Thiên tài triệu hồi sư – Phần 2 - Trang 215

Chương 5: Ngươi còn kém nhiều lắm!

Sáu con ma thú xuất hiện khiến cả khán đài như muốn sôi trào. Sáu thân thể to lớn sau khi được thả xích chen nhau chui ra, trong nháy mắt khiến bức tường đang chặn chúng lại bắt đầu kêu “răng rắc” xuất hiện vài vết nứt. Ngụy đại nhân đứng trên không nhìn đám ma thú, trong mắt là ý cười, cái gì mà công bằng với ngang hàng chứ! Có hắn ở đây, cái gì cũng đừng hòng! Ngươi chẳng phải có khiên nhẫn sao, ngươi chẳng phải can đảm lắm sao, ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm cách nào để đối phó với cùng một lúc sáu con ma thú.

“Cái gì? Sáu con?” U Nguyệt đứng ngoài bức tường không gian nhìn thấy cảnh này, lập tức vọt người tới, nhưng lại bị bức tường cản lại, hắn chỉ là quân chủ, căn bản không thể vào. Quả đấm của U Nguyệt nện thùm thụp trên bức tường, gào lên, “Cái này không công bằng! Ngươi đúng là khinh người quá đáng! Ta bỏ tư cách vào Trung Vực, mau dừng lại ngay!”

U Nguyệt không ngừng thét gào, ngũ quan tuấn tú nhìn Vân Phong, hốc mắt hơi ửng đỏ, cho dù nàng có thể kết liễu được bốn con, nhưng không có nghĩa là sau con tiếp theo cũng như vậy. Huống chi tên nam nhân kia không chừng còn có chiêu nham hiểm hơn. Tất cả đều nhằm vào nàng. Cho dù nàng tự tiện xông vào làm hắn mất tư cách, nhưng cũng không thể để nàng bỏ mạng ở đây được.

Hắn chỉ cần nghĩ đến việc Vân Phong sẽ táng thân ở đây, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác đau đớn khó hiểu, hắn không trách Vân Phong, hắn tình nguyện mất tư cách, chỉ cần nàng đừng mất mạng ở đây.

“Ta bỏ cuộc! Ta bỏ cuộc mà!” U Nguyệt gào điên cuồng, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Ngụy đại nhân, gã cười lạnh, “Không phải việc của ngươi, cút qua một bên!” Ngụy đại nhân vung lên, U Nguyệt lập tức bị một cỗ lực đánh bay sang một bên, nặng nề rơi vào một góc.

Vân Phong nhìn xuyên qua bức tường không gian thấy U Nguyệt bị đánh bay đi, nàng đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt đen dấy lên một ngọn lửa giận. Ngụy đại nhân bị ánh mắt này làm cho sợ hãi, nhưng lập tức cười lớn, ánh mắt khiêu khích đáp lại. Vân Phong nhếch miệng, nâng cánh tay lên, ngón tay chỉ vào Ngụy đại nhân, “Món nợ này, ta ghi nhớ.”

Ngụy đại nhân chỉ cảm thấy sau lưng dâng lên một cỗ lãnh khí, sau đó sắc mặt hung ác, “Ngươi cứ phô trương cho giỏi đi, ta ngược lại muốn xem thử ngươi sẽ làm thế nào!” Cánh tay xẹt ngang qua không trung, khóa sắt trên cổ sáu con ma thú đứt lìa.

“Grào~!”

Tiếng ma thú gào rống vang dội và đấu trường vọng thẳng lên trời, khiến lông tóc những người xem chiến dựng đứng cả lên.

“Sáu con… Tới tận sáu con… Thực quá độc ác!”

“Nếu là ta, đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi!”

“Nàng cũng quá mạnh! Dù là Triệu Hồi Sư, dù có tới ba ma thú khế ước, lúc đối mặt với sáu con, cũng phải dè chừng một chút!”

“Có khi sẽ có kỳ tích xảy ra…”

Vừa được cởi bỏ xiềng xích, những con ma thú gầm lên đầy tức giận, đôi mắt thú khóa chặt lên người Vân Phong. Chúng vốn là ma thú bậc tôn giả, nay lại bị hành hạ đến ra nông nỗi này, đều là do loài người, nếu không phải do loài người thì bọn chúng sẽ không trở thành bộ dáng như ngày hôm nay. Trong đôi mắt của ma thú tràn ngập sự oán hận, hận không thể ngay lập tức xé nát nhân loại ngay trước mắt.

“Chủ nhân khác với những kẻ khác!” Tiểu Hỏa vọt tới trước Vân Phong, thân hình Hỏa Vân Lang khổng lồ bảo hộ nàng ở sau, đầu sói ngẩng cao gầm lên giận dữ, Yêu Yêu cũng lập tức quay lại bên cạnh Vân Phong, sáu con ma thú cùng lên trận, tuy bọn chúng đều đã bị thoái hóa, nhưng suy cho cùng vẫn là bậc tôn giả. Sáu con đối với bọn họ mà nói thực sự hơi nhiều.

“Hỏa huynh, huynh nói gì bọn họ hoàn toàn không hiểu được đâu.” Lam Dực đứng cạnh lạnh giọng, mở rộng ba cánh bảo hộ Vân Phong ở sau, phòng ngừa sáu con ma thú kia tấn công bất chợt.

Tiểu Hỏa ngửa đầu gầm lên một tiếng, vỗ mạnh bộ móng xuống mặt đất một cái, sáu con ma thú kia đưa mắt nhìn chằm chằm, đôi mắt tràn đầy oán hận nhìn Vân Phong, ngay cả khi kẻ khiến cho bọn chúng thành ra thế này không phải là nàng, vốn bọn họ đụng phải Vân Phong vốn chẳng liên quan gì đến nàng.

Vân Phong là người như thế nào, trong lòng ma thú của nàng hiểu rõ nhất, cho dù nàng có là Triệu Hồi Sư cũng sẽ không bao giờ làm ra chuyện gì tổn hại đến ma thú của mình.

“Tiểu Phong, chúng ta bảo vệ ngươi.” Yêu Yêu vung vẩy đuôi cá khổng lồ đến bên cạnh Vân Phong, gương mặt non nớt mà yêu mị đầy vẻ ngưng trọng, uyển chuyển dựa bên người Vân Phong, nàng bị ba con ma thú vây ở giữa, chợt cảm thấy một điều rằng, nàng thực may mắn khi có họ ở bên cạnh.

Mỗi một cuộc chiến trôi qua là họ lại gắn bó với nhau hơn, mỗi một lần gặp nạn là tình cảm lại càng sâu nặng hơn, mỗi một ngày, mỗi một phần, mỗi một giây, bọn họ đều làm bạn với nhau, giờ phút nàng Vân Phong có thể cảm nhận được rõ ràng, trên con đường này, nàng không hề cô đơn khi đã bước được đến đây.

Cho dù mọi người có ruồng bỏ nàng, bọn họ cũng sẽ không bao giờ rời đi, họ dùng tinh thần nồng nhiệt nhất, tình cảm trung thành nhất hướng về nàng: chúng ta tới bảo vệ ngươi!

“Lão đầu kia muốn giết ta, sao ta có thể để hắn mãn nguyện được chứ!” Vân Phong nhcười khẽ, sự khí phách và tự tin trong giọng nói của nàng khiến ba ma thú cảm thấy vô cùng phấn khích. “Muốn lấy nhiều khi ít, vậy thì xem thử rốt cuộc bên nào nhiều hơn!”

“Chủ nhân, ngươi…” Trong mắt Lam Dực xẹt qua một tia sáng, Tiểu Hỏa cũng đã nhận ra, lập tức gầm lên một tiếng phấn khích, đuôi cá Yêu Yêu chậm rãi vần nhẹ bên hông Vân Phong, hai má phính lên thành một nụ cười, “Tiểu Phong là giỏi nhất!”

“Ha ha ha ha ha!” Vân Phong cười rộ lên một tràng, ngẩng đầu lên nói. “Ngụy đại nhân, nếu ngươi đã là kẻ thích lấy nhiều khi ít như vậy. Vậy thì mở to mắt lên mà xem, ai mới là kẻ lấy nhiều khi ít ở đây.”

“Ngươi chỉ là nhất thời nói cho vui miệng thôi!” Ngụy đại nhân ở trên không nghe được lời nói của Vân Phong, quát lạnh một tiếng, trong mắt hắn nàng đã sắp trở thành một oan hồn rồi.

Vân Phong chẳng nói gì nhiều, gương mặt của ba ma thú hiện rõ sự hưng phấn, tình cảnh càng gian nguy, Vân Phong càng tỏ ra sự thông minh hơn người của mình, năng lực càng mạnh hơn nữa. Ma trượng tôn giả nắm chặt trong tay, một luồng Tinh Thần Lực cuồng mãnh xông ra từ cơ thể của nàng, như sóng lớn lăn lộn trên biển rộng, gào thét mà xông đến.

“Ba con để cho ta, ba con còn lại, cứ việc thẳng tay!” Vân Phong hạ lệnh, ma thú khế ước của nàng lập tức phát động tấn công, ba luồng ánh sáng xinh đẹp vụt qua đấu trường.

“Nhìn kìa! Đánh rồi! Bốn đánh sáu!”

“Chẳng lẽ nàng muốn một mình đánh với ba?”

“Một mình nàng chọi lại ba? Đùa sao? Nàng cho là mình là ai chứ, một chọi ba, nói bậy!”

Người xem bốn phía một mảnh xôn xao, ai nấy đều trợn to mắt, may mà có bức tường ngăn cách, nếu không có cho bọn họ mười lá gan bọn họ cũng chẳng dám ở lại đây. Sáu ma thú cùng lên trận, nếu là bọn họ thì tốt nhất là trên tránh xa thì hơn.

U Nguyệt chật vật bò dậy từ mặt đất, nhìn nụ cười tự tin trên mặt Vân Phong, lo lắng trong lòng bất giác mất dần đi, hắn vô thức đưa bàn tay lên ấn vào ngực của mình. Tại sao… tại sao nụ cười của nàng lại khiến cho hắn có cảm giác an tâm đến vậy, không hề còn một chút cảm giác lo lắng nào, giống như… nàng chỉ cần nói không sao là vấn đề sẽ chẳng là gì vậy.

U Nguyệt lẳng lặng đứng ở ngoài, ánh mắt xuyên qua bức tường ngăn cách nhìn trận chiến bên trong, đáy lòng vang lên một giọng nói, tin tưởng nàng, cho dù kẻ khác cho rằng không có khả năng, thì cũng vẫn tin tưởng nàng.

Kịch chiến bên trong đấu trường ngày càng trở nên gay cấn. Ba ma thú đồng loạt xông lên, sáu con ma thú kia thấy vậy cũng bắt đầu lập tức phát động tấn công, mỗi người quấn lấy một con, còn lại ba con để Vân Phong đối phó.

“Cứ chờ đi, hừ! Còn không chết nổi sao!” Ngụy Đại nhân đứng trên không thấy ba con ma thú phi tới chỗ Vân Phong, khóe môi khẽ nhếch lên, những người xem chiến thầm thấy căng thẳng trong lòng, lòng bàn tay không tự chủ toát mồ hôi. U Nguyệt nắm chặt quả đấm, không chớp mắt nhìn Vân Phong, nàng sẽ không sao, nàng chắc chắn sẽ không có chuyện gì.

Vân Phong đứng tại chỗ, ba con ma thú rống gào chạy về phía nàng, mang theo từng luồng kình phong, ma trượng trong tay nàng khẽ chuyển, ba luồng ánh sáng từ trong ma trượng bay ra, khiến cả đấu trường xôn xao.

Lam, đỏ, và một màu tím không ngừng kêu xoèn xoẹt. Ba loại ánh sáng tạo thành một vòng bảo hộ thật lớn xung quanh Vân Phong, ba luồng ánh sáng bắt đầu thay đổi bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, nguyên tố dường như được trải qua một lần chau chuốt, sau khoảng một giây thì hóa thành những cự thú.

Hỏa Cự Lang màu đỏ, Băng Cự Mãng màu lam, còn có Lôi Long màu tím.

Nguyên tố nghĩ hóa!

“Ồ…!” Người xem chiến ồ lên đầy kinh ngạc, mồm ai nấy đều mở to, đúng vậy, sao bọn họ có thể quên mất rằng, nàng đâu chỉ là Triệu Hồi Sư, nàng còn là một Ma Pháp Sư. Mà một trong những chiêu của pháp sư mà người ta luôn kính sợ đó chính là nguyên tố nghĩ hóa này.

“Lợi hại, thật đúng là quá lợi hại!” Một người không nhịn được thốt lên, trong giọng nói còn có chút run rẩy.

“Hỏa, Thủy, Phong, Lôi! Nàng đã vận ra bốn loại nguyên tố rồi, nàng không phải tam hệ, nàng là tứ hệ!”

Toàn thân ai nấy đều run lên, tứ hệ! Lão thiên gia của ta ơi!

“Nhầm rồi! Không phải tứ hệ, nàng là ngũ hệ…”

“Cái… cái gì! Ngũ hệ! Điều này sao có thể!”

Vài người liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt kích động nhìn xuống ba con ma thú nghĩ hóa của nàng ở dưới kia, “Không sai, lúc trước nàng còn sử dụng qua thổ nguyên tố nữa, ta nhớ rất rõ!”

Mọi người lại há hốc mồm, suýt là muốn sái cả quai hàm, “Ngũ hệ… Cha mẹ ơi… Đây chẳng phải là thiên tài trong thiên tài sao!”

“Người như vậy… Thật là đến từ ngoại vực này sao…. Rốt cuộc là nàng đến từ phương nào?”

Toàn bộ dánh mắt đều hướng về phía Vân Phong, mà Ngụy Đại nhân đứng trên không trung đã sớm cứng đờ người, nàng lại là ngũ hệ. Ngũ hệ Triệu Hồi Sư! Triệu Hồi Sư đa hệ đã vốn rất hiếm rồi, vậy mà lại là ngũ hệ Triệu Hồi Sư… hắn chưa từng gặp qua bao giờ. Mặt mày của Ngụy đại nhân nhăn nhó, trên đầu như vừa mới bị đập trúng một gậy. Gã hôm nay đã lỡ trèo cao nên khó xuống rồi, nếu như gã biết đó chính là một Triệu Hồi Sư ngũ hệ, kết quả lúc này đã khác. Dù sao đây chính là một tài nguyên quý báu hiếm có. Mà hắn rõ ràng là đã kết oán với nhân tài này.

Ánh mắt của Ngụy đại nhân lóe lên, sống lưng thẳng tắp bất an, nếu như hắn biết chtrc nha đầu này là ngũ hệ, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hắn nhất định sẽ chắp hai tay dâng tư cách vào Trung Vực lên cho nàng. Nhưng ai có thể ngờ là nàng là ngũ hệ cơ chứ?

Ngụy đại nhân nghiến răng kèn kẹt, nếu bây giờ hắn kết oán với nàng, nàng lại trông có vẻ rất quan tâm tới tiểu tử kia, hiện tại rốt cuộc nên làm thế nào cho phải. Trán của Ngụy Đại nhân đổ đầy mồ hôi, nghĩ tới cái chuyện hồ đồ của mình, hắn không nhịn được trở nên kích động. Ánh mắt của hắn ta chợt tối sầm lại, bây giờ chẳng còn cách nào, may mà nàng vẫn chưa vào Trung Vực, chưa bại lộ ở Trung Vực, như vậy thì tất cả vẫn còn kịp.

Hắn đã kết oán với nàng, Ngụy gia không thể để dây vào, thay vì để gia tộc phát hiện, chi bằng ở đây giải quyết nàng. Ý niệm này vừa thoáng lên trong đầu Ngụy Đại nhân, trong đầu liền thầm hạ quyết định, không sai, trực tiếp giết nàng ở đây, ở Trọng Nguyên Ngoại Vực này.

Trong khi Ngụy Đại nhân đứng trên không vẫn đang mải đấu tranh tư tưởng, trận chiến phía dưới đấu trường đã đến hồi kết thúc. Ba ma thú nghĩ hóa của Vân Phong tuy lực lượng không bằng ma thú khế ước thực sự, nhưng sức mạnh và tốc độ lại không hề thua kém. Rất tốt để dùng để đối phó với đám ma thú đã bị thoái hóa đến mức độ chỉ còn lại sức mạnh thân thể như thế này.

Mặc dù ma thú nguyên tố nghĩ hóa rất dễ tiêu tán, nhưng trong nháy mắt liền hợp lại hình dáng ban đầu. Nguyên tố nghĩ hóa căn bản hoàn toàn phụ thuộc vào năng lượng tinh thần của Ma Pháp Sư, mà năng lượng tinh thần của Vân Phong thì lại mênh mông như hải dương, căn bản không thể so sánh với người thường. Nguyên tố nghĩ hóa là một ma pháp bậc cao, hao phí rất rất nhiều Tinh Thần Lực, nhưng ở Vân Phong thì có vẻ chẳng là bao nhiêu.

Đọc FULL truyện tại đây

Ba ma thú nghĩ hóa vật lộn cùng ba con ma thú kia, Vân Phong vừa phải dùng Tinh Thần Lực để duy trì ma pháp nghĩ hóa, vừa phải rút một phần Tinh Thần Lực để tấn công, sức chiến đấu như vậy thật khiến người khác phải kinh sợ, nàng cứ như không phải là người!

“Grào grào grào!”

Từng tiếng kêu rên vang lên, từng tiếng âm thanh thân thể khổng lồ nặng nề ngã phịch xuống đất, tạo thành từng hình ảnh khiếp sợ trong mắt mọi người, sáu con ma thú lần lượt ngã xuống mặt đất. Toàn trường xôn xao. Sáu con ma thú, cứ như vậy ngã xuống. Nàng như vậy… thực quá mạnh!

“Mạnh a! Đặc sắc!” Có người thốt lên, dưới lời nói đó, tất cả mọi người cũng bắt đầu nháo nhào thốt lên, mọi người không ngừng hô hào, những người này vốn là người khiêu chiến, nhưng cho dù bọn họ có hợp thành một tổ hai người thì cũng khó mà có thể thắng được đám ma thú kia, vậy mà Vân Phong chỉ cần một mình nàng đã có thể đánh bại được cả sáu con ma thú, cộng thêm với bốn con lúc trước thì chính là mười con. Đây không phải là cường hãn thì là cái gì?

Tiếng hoan hô vang dội cả trời, quả đấm của U Nguyệt hơi buông lỏng, thấy lòng bàn tay toàn là mồ hôi, U Nguyệt thấy Vân Phong vẫn bình an vô sự thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chính bản thân hắn cũng rất ngạc nhiên, điệu bộ cưng chiều thương yêu như vậy, đây là lời mà hắn nói sao? Ánh mắt của U Nguyệt nhìn chằm chằm lên người Vân Phong, Phong Vân… tên thật của nàng là gì?

Nhưng, chuyện không cứ như vậy mà kết thúc. Trong khoảnh khách sáu con ma thú đều bị hạ gục, Ngụy đại nhân trong lòng lập tức hạ quyết tâm, bất chấp tất cả vung cánh tay lên, chốt sắt nặng nề lại được mở ra.

“Lanh cách ken két!” Tiếng chốt khóa được mở ra vang vọng rõ ràng trong tai của mỗi người, Vân Phong khẽ nheo đôi mắt, bởi vì nàng có thể nghe thấy được tiếng rống cùng tiếng phì phò thở nhẹ.

“Chủ nhân, có lẽ hắn đã nổi sát tâm rồi!” Lam Dực trầm giọng nói, Vân Phong cười lạnh, “Hắn là bị bức tới giới hạn, bất chấp tất cả rồi.”

Ngụy đại nhân thực sự nghĩ như vậy, sau khi những cái chốt sắt được mở ra, tiếng thét gào không ngừng truyền tới, ngay sau đó là thân hình to lớn của bọn ma thú chen nhau đi ra ngoài, sau khi bọn chúng bước ra, ai nấy đều ngưng cả hô hấp.

Đùa sao, lần này tới tận mười con? Tất cả mười con ma thú còn lại đều ra hết?

Con ngươi Vân Phong lạnh lẽo, ma trượng trong tay vung lên, ba con ma thú nguyên tố nghĩ hóa vỡ tan, ba màu nguyên tố chậm rãi phiêu tán trong không khí, mười con ma thú phải nói là vô cùng ép người quá đáng, ngay cả Vân Phong sắc mặt cũng không nhịn được trầm xuống.

“Mười con… Lão già kia quả nhiên muốn hạ tử thủ.” Vân Phong nhìn mười con ma thú, trong lòng thầm nghĩ nên đối phó như thế nào, số lượng này nàng khó có thể mà giải quyết, dù là nguyên tố dung hợp, cũng không thể nào tiêu diệt được hoàn toàn mười con ma thú kia.

“Mẹ kiếp! Cắn chết mẹ hắn luôn cho rồi!” Tiểu Hỏa ngoan ác nhìn Ngụy đại nhân đứng trên không, hàm răng bén nhọn ma sát với nhau, nghe khá là dọa người.

“Chủ nhân, cho dù người có cách giải quyết mười con ma thú này, bản thân cũng sẽ bị tổn hại rất lớn, hay là chúng ta…” Lam Dực thấp giọng nói, đôi mắt đầy lo lắng.

“Rầm rầm rầm!” Lúc này, bức tường không gian ngăn cách với bên ngoài truyền đến một loạt âm thanh, Vân Phong quay đầu thì bắt gặp U Nguyệt, đôi mắt đen láy của hắn đang nhìn mình, gương mặt tuấn tú giống y hệt Vân Khải hiện ra sự nóng nảy và lo lắng.

Vân Phong biết hắn đang nói gì, đơn giản là để cho mình dừng lại, rời đi, Vân Phong chậm rãi đi tới trước mặt của U Nguyệt, mặc dù giữa hai người có bức tường không gian cản trở, chỉ có thể nhìn thấy nhau mà chẳng thể nghe thấy nhau. U Nguyệt đứng ở ngoài điên cuồng thét gào, “Dừng lại! Lấy năng lực của muội đánh vỡ bức tường không gian này không phải là việc khó, không cần lo cho ta!”

Vân Phong nhìn hắn đang không ngừng đập vào bức tường, gương mặt tuấn tú vô cùng nóng nảy, nàng lẳng lặng nhìn, trái tim như có một dòng nước ấm áp bao quanh lan tràn. Vân Phong chậm rãi đưa tay đặt lên bức tường không gian, U Nguyệt nhanh chóng áp tay lại phía đối diện, giờ phút này trong lòng hắn rất đau xót, hắn chỉ biết rằng mình không muốn nàng phải chịu bất kỳ tổn thương nào.

“Nhị ca, muội sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào khi dễ ca!” Vân Phong thầm thì, trong ánh mắt mang theo ý cười nhẹ nhàng, ba ma thú nghe thấy vậy ngẩn ra, Lam Dực lập tức đem những lời định nói nuốt trở lại vào bụng.

Vân Phong nhìn sâu thẳm vào mắt U Nguyệt, chậm rãi xoay người, mắt nhìn về phía Ngụy đại nhân, môi đỏ khẽ giương, “Muốn khi dễ người Vân gia ta, ngươi không đủ tư cách!”

Ngụy đại nhân đột nhiên cười như điên, chỉ mong lần này sẽ chấm dứt hậu hoạn. Bàn tay nắm chặt giải khai trói buộc của mười con ma thú, cùng lúc đó từ nơi xa vang lên một tiếng gầm chấn thiên.

“Ngụy Nham! Ngươi thật to gan! Muốn toàn bộ Nguy gia đều bị hủy trong tay ngươi hay sao?!”

Ngụy đại nhân vừa nghe thế sắc mặt lập tức biến trắng, trong lòng thâm kêu một tiếng không ổn. Tiếp đó là một cỗ lực cuồng ngãnh bổ ngang trời, trực tiếp đánh rớt Ngụy đại nhân từ trên cao xuống. Mà sau một giây xích cổ của những con ma thú được mở khóa, trên cổ bọn chúng lại xuất hiện thêm một khóa xích nữa, siết chặt cổ của bọn chúng lại, thân thể của mười con ma thú ngã phịch xuống, kêu gào lên đầy thống khổ.

Vân Phong ngửa đầu, thấy trên bầu trời từ xa có một bóng người đang tới, cả người tràn đầy lửa giận, đang gấp rút chạy về phía này.

Ngụy đại nhân rơi từ trên trời xuống nhếch nhách đứng dậy, nhưng hắn còn chưa kịp đứng thẳng người đã bị một đạo lực nữa đánh tới, khiến hắn lại té phịch xuống đất. Mười con ma thú đã bị khống chế lại, Vân Phong không cần để ý nữa, chỉ lẳng lặng đứng một bên nhìn nam nhân vừa từ trên trời rơi xuống kia.

Ngụy Nham quỳ rạp xuống đất, không dám đứng lên nữa, chỉ là bộ dáng này khiến cho những người xem chiến cảm thấy thực được mở rộng tầm mắt, ai u, không ngờ ngày hôm nay Ngụy đại nhân lại có bộ dáng như vậy. Ngụy Nham mặt đỏ gay, chẳng hó hé tiếng nào, cứ mất mặt quỳ gối như vậy.

Người tới hạ từ trên không xuống, đứng trước mặt hắn, cơ hồ là muốn gầm lên.

“Ngươi lại dám tự mình vận ma thú! Thật là to gan!”

Ngụy Nham không nói tiếng nào cứ quỳ gối như vậy, mặc cho người này quát tháo mình, “Ngươi đúng là thành sự không thấy bại sự có thừa! Vậy mà lại để tổn thất tới mười con ma thú cấp tôn giả! Sau khi trở về, Gia chủ không lột da của ngươi mới là lạ!”

“Tam thúc, việc này không thể đổ cho ta!” Ngụy Nham ngẩng đầu lên, bất chợt chỉ vào Vân Phong đang đứng một bên, “Là nàng! Mười con ma thú này là do nàng giết chết!”

Vân Phong nhíu mày, Tam thúc? Không ngờ tên Ngụy đại nhân này tuổi đã cao như vậy mà còn có người hắn gọi là Tam thúc. Người khiển trách Ngụy Nham nghe như vậy liền gầm lên, “Ngươi cũng không thoát khỏi liên quan!” Người kia bất chợt quay đầu, đôi mắt đầy lửa giận nhìn Vân Phong, lúc nhìn tới ba con ma thú bên cạnh nàng, ánh mắt liền trầm xuống.

“Là ngươi giết chết?” Giọng nói mang vẻ trầm ổn, còn mang theo uy áp nặng nề, Vân Phong cảm nhận được có một cỗ áp lực truyền tới, thực lực của nam nhân này trên mình. Vân Phong nắm chặt hai quả đấm, ngang nganh đứng thẳng sống lưng, nhìn thẳng nam nhân trước mặt.

“Là trao đổi giữa ta và hắn.”

Nghe được lời của Vân Phong, trong mắt người kia thoáng qua một tia sáng, Ngụy Nham cảm nhận lửa giận đang dâng lên của người kia, sắc mặt lập tức biến đổi vài phần, “Tam thúc! Nàng, nàng ta quả thực không để ai vào mắt cả, quá mức phách lối, ta nhịn không được nên mới giáo huấn nàng một chút, lại không ngờ rằng nàng ta xuống tay quá ngoan độc, giết hết cả ma thú.”

Huyệt thái dương của nam nhân nhảy vài cái, “Trao đổi? Là trao đổi gì?”

Cả người Ngụy Nham khẽ run lên, Vân Phong khẽ nhếch môi, “Nếu như ta có thể đánh bại tất cả ma thú, hắn tặng không cho ta một tư cách để vào Trung Vực.”

“A!” Ngụy Nham hét thảm một tiếng, thân thể bị một cỗ lực hất bay, nam nhân giận dữ quát lên, “Ngụy Nham, ngươi chán sống rồi sao? Tư cách vào Trung Vực từ khi nào tới lượt ngươi tùy ý định đoạt?”

Ngụy Nham ngã phịch xuống đất, hộc ra một ngụm máu, vội vàng bò dậy, đôi mắt phẫn hận nhìn Vân Phong, “Tam thúc, ta… lời lúc nãy ta nói… Ta đương nhiên biết đây là thứ ta không thể tự tiện định đoạt.”

“Ngươi muốn cả Ngụy gia đều phải chôn theo ngươi sao, như vậy à?” Nam nhân gầm lên một tiếng khiến lỗ tai Vân Phong hơi nhói, Ngụy Nham không dám mở miệng, chỉ có thể bất động rạp trên mặt đất, ý trong lời nói của nam nhân kia là phủi sạch nợ à.

“Không muốn nhận cũng tốt thôi, tất cả mọi người ở đây vẫn có thể làm chứng cho ta.”

Nam nhân giương mắt nhìn lên, lúc này mới nhận ra là trên khán đài ngồi đầy người. LSắc mặt lập tức phẫn nộ. Ngụy nham run rẩy cuộn người lại, bộ dáng chẳng còn nửa điểm uy phong như hồi nãy, giờ phút này hắn chỉ cầu nguyện là Tam thúc sẽ không biết chuyện Vân Phong là ngũ hệ, hoặc sau này biết cũng được, chí ít là không phải bây giờ. Nếu như Tam thúc mà biết hắn ta đã lỡ kết thù với một Triệu Hồi Sư ngũ hệ, Tam thúc không chừng sẽ lấy luôn cái mạng của hắn.

Nam nhân đen mặt nhìn chung quanh, một luồng áp lực vô hình dần bao phủ, những người ngồi ở ngoài đang xem không dám nói tiếng nào, nhưng không biết ở đâu có một người hô lên, “Nàng nói không sai! Phong Vân và Ngụy đại nhân có trao đổi như vậy.”

Một hòn đá nhỏ bất chợt kích thích sóng lớn. Lập tức có nhiều người như thoát khỏi một sợi dây trói buộc, rối rít đứng dậy, “Không sai, chúng ta cũng có thể làm chứng!”

“Chẳng lẽ còn muốn thất hứa hay sao! Trận chiến vừa rồi tất cả chúng ta đều chứng kiến!”

Ngụy Nham thấy đám người la hét ầm ĩ, sợ chuyện Vân Phong là ngũ hệ sẽ có người nói ra, lập tức thốt lên, “Tam thúc, ta…”

“Câm miệng!” Nam nhân quát khẽ, mắt nhìn về phía Vân Phong, “Lần này, coi như xong đi. Một tư cách tiến vào Trung Vực, Ngụy gia vẫn có thể kham được.” Nam nhân đưa tay nắm lấy Ngụy Nham đang nằm trên đất lên, Ngụy Nham tuy đã lớn tuổi, nhưng gương mặt râu quai nón cứ như thể một tiểu hài nhi, tùy ý để bị nắm, vô cùng nhu thuận.

“Mười con ma thú, chờ sau khi ngươi vào được Trung Vực rồi, Ngụy gia tự động sẽ tìm ngươi đòi lại.”

Vân Phong nhếch môi cười lạnh, không nói gì, người của đại gia tộc đa phần toàn cậy mạnh vô cớ, nàng đã thấy qua nhiều người như vậy. Đòi lại? Có bản lãnh đó thì cứ tới chỗ nàng mà đòi thử xem?

Nam nhân vung tay lên, mười con ma thú đã bị trói lại trước đó khổ sở từ từ bò dậy, trở lại song sắt, còn mười thi thể ma thú đang nằm trên đất kia, nam nhân đột nhiên tăng sức, thu tất cả các thi thể lại vào trong lòng bàn tay. Vân Phong biết, hắn đã thu tất cả thi thể ma thú vào trong không gian dung khí.

Làm xong hết mọi thứ, hắn giương mắt nhìn bức tường không gian do Ngụy Nham biến ra, bàn tay bóp vào không khí một cái, bức tường kia hoàn toàn vỡ vụn. Gương mặt Vân Phong vẫn không biến đổi, nàng biết hắn đang thị uy với nàng.

“Toàn bộ những người khác quay lại khu vực chờ, nếu như các ngươi còn muốn lấy được tư cách để vào Trung Vực.” Âm thanh xuyên vào lỗ tai của từng người, ai nấy lập tức chen nhau đi xuống, bọn họ phải tiếp tục khiêu chiến, bọn họ hiển nhiên vẫn cần tư cách tiến vào Trung Vực. Nhưng nghĩ đến việc tiểu tử kia nhờ có Vân Phong mà có thể tiến vào được Trung Vực, trong lòng ai nấy đều cảm thấy hâm mộ và ghen tỵ, hắn thực đúng là tốt số mà.

Ba con ma thú đã trở lại hình người, Vân Phong đi về phía U Nguyệt, mỉm cười với hắn, “Chúng ta đi thôi.”

U Nguyệt cảnh giác nhìn nam nhân kia, Vân Phong kéo vạt áo của hắn đi ra ngoài, sau khi rời khỏi đấu trường, nàng đột nhiên vung tay lên cổ của mình, trong không khí chợt vang lên tiếng xương cốt gãy lìa, ba con ma thú lập tức đề cao cảnh giác, Vân Phong thu tay về, đôi môi đỏ khẽ giương, muốn so Tinh Thần Lực với nàng, hắn còn kém nhiều lắm.