Thiên tài triệu hồi sư – Phần 2 - Trang 212

Chương 2: Phong Vân

Edit: Mavis Clay

Ba tháng lại trôi qua, bên trong Long Điện vẫn hoàn toàn yên tĩnh, Long Điện vẫn là một giọt nước dính chặt trên quần áo của người kia, bất luận là gió thổi nắng chiếu, cũng không xê dịch chút nào, cũng may giọt nước này quá mức nhỏ bé, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ khiến hai người kia nghi ngờ. Trọng vòng hai tháng này giọng của hai người kia cũng truyền rất rõ vào Long Điện, xác nhận nơi này chính là Trung Đại Lục, vì trong cuộc hội thoại của bọn họ từ “Trung Đại Lục” xuất hiện không chỉ một lần, nhờ vậy mà cảnh quan và hoàn cảnh địa lý Vân Phong nghe cũng có thể biết đại khái.

Hoàn cảnh địa lý ở Trung Đại Lục có tính quy phạm hơn Đông Tây Đại Lục, quy tắc cũng khắt khe hơn, thông qua cuộc đối thoại của hai người, Vân Phong có thể thu thập được một chút thông tin của Trung Đại Lục, trước mặt Trung Đại Lục được chia làm ba khu vực lớn là Ngoại Vực, Trung Vực và Nội Vực, mỗi khu vực còn có thêm những quy tắc khắt khe khác.

Bình thường các khu địa vực tồn tại độc lập với nhau, khó có ai có thể dễ dàng qua lại giữa các địa vực, về phần nguyên nhân thì Vân Phong không rõ, theo lời của hai người kia, nếu muốn tiến vào Trung Vực, chỉ có thể thông qua lần mở cửa duy nhất này, nếu bỏ qua, sau này sẽ chẳng còn có cơ hội vào được Trung Vực nữa.

Còn về phần khi nào Trung Vực sẽ mở cửa với Nội Vực thì bọn họ không có nói tới, hay nói chính xác hơn là họ không hề biết gì về vấn đề này, thực lực giữa ba địa vực chênh lệch nhau rất lớn, muốn vào cửa Trung Vực thì phải là cấp bậc tôn giả, tất cả những ai chưa tới tôn giả mà dám vào Trung Vực, chỉ có thể nhận con đường chết, nếu không thì ở đó cũng khó có thể sinh tồn, Vân Phong có thể hiểu điều này.

Trong vòng ba tháng này, hai người kia rất hay càu nhàu, Vân Phong đoán, có lẽ do hai người sống ở Ngoại Vực, cuộc sống của người ở Ngoại Vực chẳng có thân phận cao quý gì, xuất thân cũng rất thấp, chỉ có thể dựa vào chính thực lực của bản thân không ngừng tiến lên, Ngoại Vực giống như đấu trường của dân đen, có điều, mặc dù chém giết thường xuyên xảy ra, nhưng hai người này kết bạn mà đi cũng không phải do tình cờ, ở ngoài Ngoại Vực, phải kết bạn với nhau đi chung mới đảm bảo an toàn được.

Tình hình của Ngoại Vực tương đối hỗn loạn, hoàn cảnh rất dã man, sinh tử ở đây căn bản chẳng đáng bao nhiêu, người ở Ngoại Vực liều mạng muốn vào Trung Vực, chỉ có thể tham gia vào xã hội Trung Vực, họ mới có thể có được địa vị và tài phú mong muốn, mới có thể vượt qua khó khăn để sống một cuộc đời tươi đẹp.

Bên trong Trung Vực cao thủ đương nhiên nhiều, không phải là nơi ngươi muốn là có thể động thủ, so với sự hỗn loạn của Ngoại Vực, tình hình của Trung Vực thực sự ổn định hơn rất nhiều. Hai người kia tìm mọi cách vào được Trung Vực chẳng phải vì để được vào hàng ngũ cao thủ, bọn họ rất rõ giới hạn của mình, bọn họ muốn vào Trung Vực đơn giản chỉ là muốn cuộc sống có thể thoải mái hơn một chút, không còn cần phải lo lắng dè dặt cuộc sống hàng ngày, lo sợ ngày mai không thấy được ánh mặt trời.

Ba tháng, Vân Phong vẫn luôn ở trong Long Điện quan sát bọn họ, bất luận là ban ngày hay ban đêm họ đều vô cùng đề cao cảnh giác, trên đường cũng gặp nguy hiểm không chỉ một lần, nhưng may mà hai người này cũng có chút thực lực, luôn có thể hòa giải được hiểm nguy, Vân Phong đi theo họ cũng phần nào hiểu rõ hơn về sự hỗn loạn của Ngoại Vực.

Quy tắc ở Trung Đại Lục rất nặng, cho nên sự chênh lệch giữa các bậc cùng cấp cũng không quá rõ, cái chính là xuất thân có tốt hay không. Sinh ra ở Ngoại Vực thì chỉ đành chấp nhận, ngoài dựa vào bản thân thì bọn họ đâu thể làm gì khác, còn những người được sinh ra ở Trung Vực và Nội Vực thì lại khác, bọn họ vừa sinh ra thì đã được nhận định là hơn người, nếu may mắn hơn được sinh ra trong một gia tộc, như vậy thì cả đời chẳng cần phải lo gì cả, con đường muốn đi lên cường giả cũng không phải là khó.

Về điểm này hai người cũng có nói vài ba câu, bọn họ vừa có cảm giác hâm mộ vừa không cam lòng đối với những người có xuất thân cao quý, nhưng họ có thể làm gì được chứ, ai bảo thế giới này vốn là một thế giới không công bằng.

Nói về hai chữ công bằng, ngươi leo sấp mặt mới bò được tới vị trí ngang hàng của người khác, lúc đó may ra mới có thể nói hai chữ công bằng mới những kẻ kia.

Hai người đi trên đường nói rất nhiều chuyện, hiện giờ cũng đang nói vài ba câu, nhưng đột nhiên có vài âm thanh huyên náo truyền vào Long Điện, Vân Phong từ từ mở mắt ra, ba ma thú bên cạnh cũng nhanh chóng có động tác, tiếp đó lại có thêm vài tiếng động truyền vào.

“Chậc chậc, lại có thêm hai kẻ không biết lượng sức mình muốn vào Trung Vực, nếu đã đụng phải chúng ta, lập tức mau đem tất cả đồ tốt trên người các ngươi giao ra đây!”

Đôi mắt Vân Phong chợt lóe, hai người này đi trên đường cũng đụng phải không ít chuyện, chỉ là lần này xem ra đã đụng phải cả một nhóm người, chuyện đánh cướp thì không thể nào không gặp, nhưng thường thì số người không nhiều, với thực lực của hai người không khó để ứng phó, nhưng lần này tiếng động hỗn tạp đến như vậy, nhân số bọn họ gặp không phải chỉ có một.

Vân Phong thầm nghĩ, bây giờ hai người kia bị một đám nam nhân bao vây, trông số lượng có vẻ là trên hai mươi, tên nam nhân cầm đầu trên mặt có một vết sẹo dài, thân hình đô con cao lớn, trông vô cùng dữ tợn, đôi mắt như dã thú him híp nhìn từ trên xuống dưới hai người đứng trước, gương mặt hiện rõ vẻ bất mãn.

“Người như vậy trên người có bao nhiêu thứ chứ, đại ca!” Mấy người khác bất mãn dị nghị, bao vây hai nam nhân kia ở giữa, lấm lét nhìn họ, nhiều người như vậy, hai người họ một chút phần thắng cũng không có, thực lực của mấy người này không hề thấp chút nào, nhất là tên đại ca Bao Đa cầm đầu, thực lực rõ ràng trên hai người họ!

Hai người cẩn thận đứng lưng tựa lưng vào nhau, tiếp nhận ánh mắt như hổ đói của biết bao nhiêu người, trong lòng thầm tính toán, nếu đánh nhau thì sẽ có bao nhiêu phần thắng, nam nhân trên mặt có sẹo hừ một tiếng, một tên lâu la lập tức nhanh nhảu nhảy ra.

“Hai người các ngươi! Mang tất cả những thứ đáng giá trên người các ngươi giao ra đây! Ngoan ngoãn phối hợp một chút, ta sẽ tha cho cái mạng nhỏ của các ngươi! Nếu không, chúng ta sẽ trước cướp tiền, sau cướp mệnh!” Gã có vết sẹo do đao chém hung tàn nói, bộ mặt ra vẻ uy hiếp đáng sợ, quả thực đã khiến hai người kia dựng lông mao trong lòng, nhưng trên người bọn họ thực sự chẳng có gì cả, chỉ có chút ít tiền mọn thôi.

Hai người họ liếc mắt nhìn nhau, tay sờ sờ lên ngực, mỗi người lôi ra một cái túi nhỏ, gã trên mặt có sẹo thấy vây nổi đóa, “Mẹ nó, các ngươi giỡn mặt với lão tử à?”

“Chúng ta chẳng có gì cả!” Hai người đồng thanh.

“Đừng có mà giở trở với lão tử! Loại người như các ngươi lão tử thấy qua nhiều rồi! Toàn mấy kẻ làm bộ nghèo đói, nhưng trên người nhất định giấu không ít thứ tốt!”

Vân Phong đang ở trong Long Điện nghe những lời này thì phì cười, nói vậy thật oan uổng cho hai người kia, nàng dọc đường luôn bám theo hai người họ, bọn họ có gì nàng biết rất rõ. Hai nam nhân kia nghe xong thầm than, đúng là có nhiều kẻ giả bộ như vậy, nhưng bọn hắn thực sự chẳng có thứ gì đáng giá trên người cả.

“Lão đại! Trên vạt chéo áo của người kia hình như có cái gì đó lấp lánh!”

Vừa nghe thấy chữ “lấp lánh”, ánh mắt mọi người đồng loạt quét sang, hai người kia cũng sững sờ, sáng lấp lánh? Nam nhân bị chỉ theo bản năng nhìn lên người mình, nhanh chóng phát hiện ra có thứ gì đó anh ánh, hình dáng trông có vẻ giống như một hạt thủy châu nhỏ trong suốt.

Thứ này bị dính vào lúc nào sao? Hắn tò mò đặt viên thủy châu lên lòng bàn tay, kinh ngạc phát hiện, giọt nước này lại có thể duy trì được trạng thái hình cầu.

“Chủ nhân, bọn họ phát hiện.” Tiểu Hỏa đột nhiên đứng lên, Vân Phong cười ha ha, “Toàn người trong đầu đầy hai chữ hám tài, ánh mắt thực tham lam.”

“Hỏa huynh, cho dù bọn họ có phát hiện cũng chẳng biết đây là gì đâu.” Lam Dực cười nói, Tiểu Hỏa liếc mắt xem thường, đưa hai tay vòng dựa ra sau đầu, “Hơn nữa còn là một đám ngu xuẩn!”

Hạt thủy chây Long Điện an tĩnh nằm trên lòng bàn tay, không hề bị nhiệt độ của lòng bàn tay mà chảy ra chút nào, vẻ mặt của nam nhân cầm cổ quái, người bạn đồng hành với hắn cũng thế, cái món đồ này dính vào bao lâu rồi, với lại… giọt nước không phải là chất lỏng sao?

“Mẹ nó, lão tử đã nói, nếu các ngươi ngoan ngoãn phối hợp sẽ tha cho cái mạng nhỏ của các ngươi, vậy mà các ngươi lại dám đùa bỡn lão tử, coi lão tử là kẻ ngu à!” Gã có vết sẹo trên mặt dọng mạnh nấm đấm xuống mặt đất, khiến mặt đất rứt ra vài khẽ hở. Hai người nam nhân nhìn nhau, bọn họ chẳng biết thứ này là gì, nhưng vấn đề là nó đã bóp chết họ rồi!

Bọn lâu la đứng sau gã mặt sẹo nghe hắn nói vậy lập tức phẫn nộ, rõ ràng là muốn đánh người cướp mạng, mấy chục người vây quanh liền tính xông lên, hai người nhìn thấy vậy lập tức biến sắc, hai đấu với mười mấy, quá chênh lệch rồi!

Trốn! Trốn mau lên! Trong lòng hai người cùng hiện lên một ý, nhưng bị một đám người như vậy bao vây thì khó mà thoát được. Vân Phong đứng trong Long Điện, chợt cười lạnh, Tinh Thần Lực nhanh chóng từ trong Long Điện khuếch tán ra ngoài, ngay sau đó, đám lâu la lập tức rào rào ngã xuống, còn tên mặt sẹo kia mở to hai mắt.

“Mẹ nó, các ngươi là cấp bậc tôn giả!”

Hai nam nhân kia ngẩn người, cấp bậc tôn giả? Bọn họ rõ ràng là cấp quân chủ mà, có điều vừa rồi bọn họ cũng cảm nhận được hơi thở tôn giả kia, hai người không ai nói gì, nhưng lại tập trung ánh mắt lên hạt thủy châu trên tay. Hơi thở Tôn Giả vừa rồi chính là phát ra từ chỗ này.

“Thật đúng là xui xẻo mà, đụng phải hai cấp bậc tôn giả, các huynh đệ, rút lui!” Đao Ba Nam không phải kẻ ngốc, nhưng trong đầu đầy sự nghi hoặc, hai người này rõ ràng là quân chủ, nhưng hơi thở tôn giả kia là sao? Hai người kia đúng là giả trư thực hổ, chẳng lẽ muốn đen ăn đen. Con bà nó, có dũng khí lắm!

Đao Ba Nam nhanh chóng kéo đám huynh đệ đàn đống rút lui, trận đánh cướp này tựa như một vở hài kịch, diễn ra qua loa rồi hạ màn, để lại cảm giác đầy nghi hoặc cho hai người nam nhân kia, nhìn giọt nước tròn vo trên lòng bàn tay, không biết nên nói cái gì cho phải.

Bên trong Long Điện, Tiểu Hỏa lười biếng dựa lên cánh tay, “Chủ nhân, người cần chi phải xuất thủ?”

Vân Phong cười, “Hai người họ đưa chúng ta đi xa đến vậy, chút ân tình này cũng nên báo đáp.”

Yêu Yêu bên cạnh gật đầu, “Tiểu Phong nói cái gì thì chính là cái đó!”

Vân Phong xoa nhẹ đầu Yêu Yêu, trong mắt chảy qua một dòng nước ngầm, chỉ sợ là ngươi giúp bọn chúng, bọn chúng lại nổi lên ý niệm không nên có.

Từ lúc đánh được đám cướp đi, hai người nam nhân kia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào giọt nước kỳ lạ trên tay, lập tức hai người nổi lên lòng tham, ai lại không muốn đồ tốt thuộc về mình chứ, hơn nữa nó còn có thể phát ra hơi thở Tôn Giả, nhất định sẽ không phải đồ vật tầm thường. Nếu như nó có thể thuộc về mình, cuộc sống sau này sẽ có một sự trợ giúp không nhỏ. Ý đồ vừa hiện lên trong lòng hai người bọn họ, Vân Phong ở trong Long Điện lạnh lùng lên tiếng, âm thanh xuyên qua Long Điện vọng ra ngoài, còn mang theo uy áp của Tôn Giả, “Ta ra tay trợ giúp, là nể tình các ngươi trong thời gian này đã dẫn đường, tốt nhất là nên chôn ý xấu vào bụng đi, đừng thể hiện ra ngoài mặt.”

Giọng Vân Phong vừa vang lên, sắc mặt của của hai người liền trắng bệch, theo bản năng quay đầu nhìn qua nhìn lại, đâu có ai? Một trong hai người đột nhiên chỉ vào giọt nước Long Điện trên tay, thốt lên kinh hãi, “Ngươi…ngươi ở trong này?”

Giọng hai người truyền vào Long Điện, Tiểu Hỏa hừ một tiếng khinh thường, Vân Phong cất giọng trả lời, “Chúng ta đúng là đang ở trong giọt nước này.”

Hai người nam nhân nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng đè ý đồ xấu xuống đáy lòng, người trong này là cấp bậc Tôn Giả, bọn họ không phải là đối thủ của người này, hơn nữa vật này là của họ, bọn họ tốt nhất nên bỏ ý niệm này đi thì hơn.

Hai người thầm thở phào nhẹ nhõm, “Ngài đi theo chúng tôi để làm gì?”

“Tới Trọng Nguyên mà thôi, ta không rành về đường sá ở đây.” Vân Phong trầm giọng nói, hai người kia nghe xong bật cười, “Ngài cũng muốn vào Trung Vực? Nếu như theo lời ngài nói thì việc tiến vào Trung Vực hẳn vô cùng đơn giản, cần chi phải đi theo tụi này cho mệt vậy chứ?”

Vân Phong nhận thấy trong giọng nói hai người kia đã không còn ý tham, bắt đầu trò chuyện với hai người họ, “Thực lực hai người các ngươi đã là Quân Chủ Tột Cùng, muốn vượt qua giới hạn để tiến vào Trung Vực khó đến vậy sao?”

“Ngài không biết rồi, giới hạn kia rất khắt khe, chúng ta là quân chủ tột cùng coi như đã khá may mắn, những ai không phải cấp quân chủ tột cùng mà muốn vào được Trung Vực, căn bản đó là chuyện không thể.”

Vân Phong khẽ cau mày, đó cũng là lý do tại sao nói, cái gọi là giới hạn không hẳn là sự khác biệt của thực lực, theo như lời hai người họ nói thì hình như còn qua khảo nghiệm gì đó nữa thì phải?

“Nghe lời ngài nói, hình như không rõ lắm về những chuyện này, chẳng lẽ ngài là người tán tu*?”

*Tán tu: Vừa ngao du vừa tự tu luyện.

Vân Phong cười, “Không sai, ta quả thực là người tán tu, ngoại trừ tu luyện ở ngoài, những chuyện khác không quá quan tâm, gần đây mới nghe nói Trung Vực chuẩn bị mở ra, nhưng lại không biết Trọng Nguyên nằm ở đâu.”

“Ha ha, chẳng trách! Đa phần người tán tu đều có tính cách cổ quái, tỷ như ngài, không ngờ lại trốn trong một giọt nước, lần đầu ta thấy đấy! Ngài tu luyện tới tôn giả trong thời gian bao lâu vậy? Một trăm năm hay hơn vậy?”

Ba ma thú đồng loạt bật cười, một trăm năm? Vân Phong từ khi ra đời tới giờ cũng chỉ mới có hai mươi mà thôi, trừ đi chín năm đầu, chính xác là Vân Phong chỉ dùng có 13 năm, đã có thể nhảy tới cấp bậc tôn giả, tốc độ này mà nói ra ngoài, cho dù là Trung Đại Lục, cũng phải khiến cho người ta mở rộng tầm mắt.

Vân Phong không trả lời, hai người này cũng không hỏi nữa, những đã mặc định Vân Phong là một vị tiền bối rất có thâm niên và trác tuyệt, “Vừa rồi nhờ có tiền bối ra tay cứu giúp, còn chưa kịp hỏi tên của ngài, chúng ta sẽ nhớ kỹ, nếu sau này có dịp sẽ báo đáp.”

“Không cần, ta ra tay chỉ là để trả ân tình cho các ngươi mà thôi, không cần nhớ chuyện này đâu.”

Hai người cười khà khà không hỏi gì nhiều nữa, “Nếu tiền bối là người tán tu, chắc hẳn có một số chuyện vẫn chưa biết rõ, đúng không? Nếu như tiền bối không ngại, chúng ta có thể nói với tiền bối một chút.”

Vân Phong đang rầu không biết làm thế nào để biết tình huống của Trung Đại Lục, mặc dù hai người kia sống ở Ngoại Vực, nhưng ít nhất vẫn là người sống ở Trung Đại Lục, hẳn không xa lạ gì với mảnh lục địa này, có thể biết được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Vân Phong hớn hở đồng ý, hai người vừa lên đường, vừa cặn kẽ giới thiệu với Vân Phong tình hình của Trung Đại Lục.

“Cách mỗi trăm năm, lối đi giữa Trung Vực và Ngoại Vực sẽ được mở ra, đến lúc đó những người đã tu tới trình độ cấp bậc nhất định sẽ tụ tập tiến về Trọng Nguyên để thử vận khí, đương nhiên người đã đạt tới Tôn Giả có thể được vào thẳng, còn những người dưới tôn giả thì phải qua một hình thức khác, nếu như may mắn có thể vượt qua được, thì cũng có thể tiến vào.”

“Một hình thức khác?”

“Đúng vậy, hình thức này chính là chiến đấu với ma thú, từng người chưa đạt tới tôn giả mà muốn vào Trung Vực sẽ buộc phải chiến đấu với ma thú cấp tôn giả, nếu như may mắn thắng được, là đã có được tư cách đi vào Trung Vực.”

Chiến đấu với ma thú cấp tôn giả, những người này có thực lực chưa tới tôn giả thì làm sao có thể thắng được ma thú vượt trội hơn về mọi phương diện được chứ? Cách thức này quả thực không thể trông vào thực lực được, mà phải dựa vào vận may rồi.

“Phải một mình chiến đấu với ma thú sao?”

“Chiến đấu một mình với ma thú cũng được, nhưng nếu muốn sống thì tốt nhất là nên tụ thành một đội, một đội tối đa là hai người, lần này hai chúng ta dùng hình thức tổ đội để khiêu chiến, như vậy thì tỷ lệ thắng có thể cao hơn một chút.”

Tối đa là một đội hai người, nhưng cho dù là hai người hợp lực thì cũng khó mà đánh thắng được ma thú cấp tôn giả, nhưng dù sao cũng tốt hơn là đấu đơn độc, “Một người đánh có khả năng vượt qua không?”

“Đương nhiên là không thể nào, những người chiến đấu đơn độc đáng thương kia đến khiêu chiến đều đã bị chết dưới móng vuốt của ma thú, năm nào cũng có không ít người chết trong Giác Đấu Tràng đó, nhưng cho dù có như vậy, tre già thì có măng mọc, có chết cũng phải vào được Trung Vực.”

Nghe hai người họ nói, lòng Vân Phong khẽ run lên, có chết cũng phải vào được Trung Vực sao? Cuộc sống ở Ngoại Vực khó khăn tới như vậy? Cho dù có chết cũng có nhiều người liều mạng muốn vào đó, ý niệm đó đã ăn sâu vào trong xương của người ở đây, thật là một sự cố chấp đến đáng sợ.

“Tiền bối, mấy ngày nữa là tới được Trọng Nguyên rồi, đến lúc đó ngài vẫn tính ngây người ở trong này sao?”

Vân Phong cười, “Đến lúc đó đương nhiên phải ra mặt rồi.”

Đảo mắt đã qua mấy ngày, vừa thấy thành phố Trọng Nguyên ở xa xa, hai nam nhân liền vui vẻ reo lên, “Tiền bối, chúng ta sắp tới được Trọng Nguyên rồi!”

Vân Phong đứng trong Long Điện suy tư, có lẽ lúc này cũng nên đi ra rồi. Hai nam nhân trông về phía Trọng Nguyên, ánh mắt đầy sự mong đợi, đối với họ đây chính là cơ hội để cuộc sống rẽ sang hướng mới. Giọt nước Long Điện từ từ bay lên khỏi lòng bàn tay, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, hai người liền đưa mắt sang nhìn giọt nước, vô cùng tò mò hình dáng của vị tiền bối này.

Mấy tia sáng từ trong giọt nước bay ra, khi ánh sáng lui đi, vài bóng người dần xuất hiện, Vân Phong đảo bàn tay, Long Điện hóa thành ngọc bội rồng rơi xuống lòng bàn tay, trực tiếp bay vào không gian dung khí, còn hai người nam nhân kia sau khi thấy được diện mạo của vị tiền bối này thì hoàn toàn sững sờ.

Cái gì mà tiền bối chứ! Đây rõ ràng chỉ là một tiểu cô nương a! Hơn nữa bên cạnh còn có thêm vài người, một tên nhóc, một đứa trẻ, còn có một thanh niên, mấy người này từ đâu xuất hiện vậy?

“Trước mặt chính là Trọng Nguyên?” Vân Phong làm lơ ánh mắt săm soi của hai người kia, tầm mắt nhìn về phía xa xa, hai người kia nghe vậy lập tức hồi thần, “Tiền bối, thực đúng là vị trí đó!”

“A, a, đúng! Đúng!” Hai người kia nói chuyện có hơi ngượng, trong lòng thầm cảm thán, tuổi trẻ như vậy đã tới cấp bậc Tôn Giả, ở Ngoại Vực rất hiếm gặp, không lẽ đây là tiểu thư nào đó của gia tộc lớn chạy tới chỗ này?

Vân Phong vừa ra đã nhận thấy được một khí thế rất lớn, đủ để thấy nhân lực ở Đại Lục này nhiều hơn Đông Tây Đại Lục tới cỡ nào. Lúc này hai người họ đang đứng trên một sườn núi nhỏ khá cao, mơ hồ có thể thấy được hình dáng của Trọng Nguyên, xung quanh nó là dòng người từ các hướng đang đổ về, tựa như đang có một đại hội, thật khiến cho người ta phải tặc lưỡi.

“Tiền bối, chúng ta đi thôi!” Đột nhiên họ cảm thấy xưng hô có chút lúng túng, Vân Phong cười, ôm lấy Yêu Yêu, Tiểu Hỏa và Lam Dực theo cạnh người nàng, đoàn người tiếp tục tới Trọng Nguyên, càng đi Vân Phong càng cảm nhận được số người ồ ạt tới Trọng Nguyên nhiều kinh khủng đến mức nào. Nhất là khi tới cửa Trọng Nguyên, hàng người dài tới cả ngàn thước, phía trước thì là sóng người đứng đông nghẹt không khe hở, đằng sau thì lại có thêm nhiều người chen chúc chạy lên.

“Thật không ngờ người nhiều đến như vậy…” Vân Phong nhìn đám người đông nghẹt mà giật cả mình, hai người đàn ông bật cười, “Sao không chứ, bao nhiêu năm mới có được một lần, đương nhiên phải tranh thủ chạy tới chứ!”

Nhìn đám người đang từ từ tiến về phía trước, Vân Phong khẽ quay đầu nhìn đằng sau một chút, đằng sau đã sớm đen kịt một mảnh, âm thanh huyên náo rung trời, mặt ai nấy đều đầy sự mong đợi, nghiêm túc, khẩn trương, Tiểu Hỏa lười biếng đưa tay vòng ra gối sau gáy, đôi mắt quét nhìn những người chung quanh, Lam Dực cũng nghiêm túc quan sát, nhiều người đến vậy mà không hề có lấy một chút hỗn loạn, không thể không nói, đây là một hiện tượng rất kỳ lạ.

“Sau khi vào được Trong Nguyên rồi, người chưa tới Tôn Giả tự động tiến vào đấu trường, còn lại những người như tiền bối ngài thì tự do hoạt động, nếu tiền bối muốn đi thẳng tới Trung Vực, có thể đến tìm nhân viên để hỏi cụ thể.”

Vân Phong gật đầu, “Được, ta biết rồi.”

Hai người nói chuyện với Vân Phong một hồi, thầm thì nghị luận với nhau điều gì đó, nhất là phương án đối phó với đám ma thú, sóng người khổng lồ vẫn không ngừng ùa tới trước cửa, ức chừng tới được trước cửa Trọng Nguyên chừng mấy mét, Vân Phong mới có thể nhìn rõ được cụ thể.

Ở lối chính vào Trọng Nguyên có hai lối đi, một bên rõ ràng chẳng có mấy người, bên còn lại thì không ngừng có người tiến vào, chắc là hai cánh cửa phân biệt cấp bậc tôn giả, số người trước mặt đã dần dần giảm bớt, rất nhanh đã tới lượt đám người.

Hai nam nhân đứng canh cửa ở hai bên mặt mày lạnh lẽo, đôi mắt như phóng đạn, Vân Phong có thể cảm nhận được uy áp hai người này phát ra trong không gian, họ chắc là đến từ Trung Vực, hơn nữa thực lực còn trên mình. Trung Vực, quả nhiên không tầm thường.

Vân Phong yên lặng đi lên trước, hai thủ vệ thấy gương mặt trẻ tuổi của Vân Phong thì thoáng ngạc nhiên, hơn nữa còn có Yêu Yêu trong ngực nàng, bên cạnh còn có Tiểu Hỏa và Lam Dực, ánh mắt rõ ràng mang theo sự nghi ngờ, nhưng vẫn tiếp tục làm việc theo quy tắc.

“Từ từ từng người, người đầu tiên.” Một người thủ vệ chỉ vào Yêu Yêu trong ngực Vân Phong, Vân Phong đặt Yêu Yêu xuống, Yêu Yêu bước lên, gương mặt non nớt nhưng vô cùng mỹ lệ, thủ vệ mặt mày lạnh tanh đặt tay lên Yêu Yêu, đột nhiên trợn to mắt.

Yêu Yêu lập tức lùi về lại bên cạnh Vân Phong, nàng rất ghét ai động chạm vào người nàng, hơn nữa vừa rồi còn chứa đựng sự dò xét lớn lớn.

Thủ vệ rối rắm nhìn Yêu Yêu, chỉ chỉ lối đi bên kia, “Ngươi, tới đó, người tiếp theo.”

Yêu Yêu lập tức quay đầu nhìn Vân Phong, Vân Phong đưa tay xoa gương mặt bầu bính của nàng, “Đi đi, ta sẽ qua nhanh thôi.”

Yêu Yêu gật đầu, lúc này mới bước tới chỗ lối đi kia, mấy người phía sau thấy Yêu Yêu tiến lên không khỏi thốt lên. Tiểu cô nương kia mới có bao nhiêu tuổi, mà đã là cấp bậc Tôn Giả?

Tiểu Hỏa là tiếp theo, gương mặt thiếu niên của hắn trông cùng lắm chỉ có mười mấy tuổi, lúc thị vệ đưa tay đặt lên đầu Tiểu Hỏa, hắn liền nhe răng, vẻ mặt của thủ vệ vô cùng cổ quái, nhưng biểu hiện đó nhanh chóng mất đi, “Đi tới đó, người tiếp theo.” Thủ vệ chỉ vào lối đi của Tôn Giả ở bên kia, Tiểu Hỏa hừ một tiếng, từ từ đi tới, quần chúng phía sao vô cùng kinh ngạc. Có nhầm không? Lần này đi tới chỉ là một đứa nhóc, mặc dù hắn trông lớn hơn nha đầu vừa rồi, nhưng cư nhiên cũng là cấp bậc tôn giả.

Lam Dực tiến lên phía trước, khóe miệng thủ vệ giật giật, trong lòng chợt có một dự cảm, quả nhiên, “Đi tới đằng kia, người tiếp theo.”

Lam Dực lại đi tiếp, cả đám liền sôi trào. Có lầm không, liên tù tì ba cấp bậc Tôn Giả? Bọn họ rốt cuộc có phải người Ngoại Vực không vậy? Hai người đưa nhóm Vân Phong tới Trọng Nguyên cũng ngẩn ra, bọn họ vốn cho là chỉ có Vân Phong là Tôn Giả, lại không ngờ người đi theo tiền bối tất cả đều là Tôn Giả!

Lần này đến lượt Vân Phong, nàng đứng trước mặt thủ vệ, huyệt thái dương của hắn giần giật nhẹ, hỏi, “Sẽ không cùng là cấp Tôn Giả đấy chứ?”

Vân Phong hơi nhếch môi không nói gì, thủ vệ lập tức đưa bàn tay lên đầu Vân Phong, ngay lập tức nàng cảm nhận được có một cỗ khí tức cường đại chui vào trong cơ thể mình, sau một hồi dò xét tỉ mỉ thì rút lui, sắc mặt của tên thủ vệ xị xuống, ngay cả hắn cũng cảm thấy khó tin, cư nhiên liên tiếp xuất hiện tới bốn người cấp bậc Tôn Giả. Hơn nữa bốn người này rõ ràng còn đi cùng nhau!

“Ngươi tên là gì?” Thủ vệ nhỏ giọng hỏi, chăm chú nhìn Vân Phong, nàng mỉm cười, “Phong Vân.” Không thể thành thật khai báo, đang ở Trung Đại Lục, Vân Phong mới đến, có rất nhiều chuyện cần phải tìm hiểu trước, trước tiên vẫn chưa cần bại lộ hoàn toàn thân phận.

“Phong Vân…” Thủ vệ lẩm bẩm, Vân Phong cười nhạt, “Ta có thể đi được chưa?”

Thủ vệ sững sờ, gật đầu một cái, Vân Phong tà tà bước tới lối đi kia, Yêu Yêu vui mừng chạy tới, ba ma thú đều đang đứng đây chờ nàng, mọi người oay người đi vào, để lại một mảnh người tràn ngập sự ghen tị ở sau lưng.

Bốn Tôn Giả đồng hành cùng nhau, họ rốt cuộc là ai vậy?

Hai người đàn ông kia liếc nhìn nhau, “Nhớ tên vị tiền bối kia chưa?”

Người còn lại gật mạnh đầu, “Nhớ, Phong Vân, Phong tiền bối.”

Hai người họ nhìn nhau, chợt cảm thấy, khi Phong tiền bối kia đặt chân tới đây, gió bắt đầu không ngừng nổi lên thành bão rồi.