Thiên tài triệu hồi sư – Phần 2 - Trang 207

Chương 107.2: Ai cũng không được!

Edit: Mavis Clay

Lăng gia vì lời đề nghị mở một trận quyết đấu công bằng của Vân Phong mà náo nhiệt hẳn lên, chuyện của Lăng Khiếu Vân lại tiếp tục trở thành một đề tài nóng hổi cho mọi người bàn tán, đứa con bị trục xuất năm đó đã trở lại, thậm chí hắn còn quyết đấu với Lăng Gia Hoa, khiến cả khu địa vực của Lăng gia như sôi trào.

Muốn quyết đấu thì quyết đấu đi! Lăng Gia Hoa mặc dù không quá mạnh ở khả năng quản lý Không Gian Lực, nhưng chỉ cần sử dụng sử dụng Không Gian Lực, Lăng Khiếu Vân căn bản đâu phải đối thủ! Nàng dâu Lão Nhị lúc nào cũng kêu gào là một trận đấu không công bằng, là Lăng Khiếu Vân dùng ám chiêu, đương nhiên người Lăng gia hầu hết đều đứng về phía đó, tất cả mọi người nhất trí cho rằng, lần quyết đấu này nhất định phải dạy dỗ Lăng Khiếu Vân thật tốt, để hắn thua thật đẹp mặt!

Trong vòng một tháng, ai ai trong Lăng gia cũng vô cùng nôn nóng mong chờ đến ngày quyết đấu, cảnh tượng trong sân nhà Lăng gia vô cùng náo nhiệt. Lăng Gia Hoa vốn phải bị thương giờ phút này ngồi trên giường, gương mặt hồng hào khỏe mạnh, thân thể phát tướng mập mềm, hẳn là ăn rất nhiều.

“Nương, cái gì mà quyết đấu lần nữa chứ, con không quyết đấu đâu! Súc sinh kia tại sao còn chưa chết chứ?” Lăng Gia Hoa phẫn uất nói, thịt dư trên mặt lung lay nhẹ.

“Con nghĩ nương không muốn nó chết chắc? Nó làm con bị thương nặng đến vậy, phụ thân con hiện giờ lại đang bế quan, ta có nghĩ bao nhiêu cách cũng bị người khác cản phá, không thể chỉnh chết thằng ranh con kia được.”

“Chỉ vì một Vân Phong sao, đúng là một Trình Giảo Kim xấu xa!”

“Không phải sao, nếu không phải là nàng ta, thằng nhãi con kia không biết đã chết không biết bao nhiêu lần rồi!”

“Nương, người không tiếp tục nghĩ cách trừ khử hắn nữa sao?” Đôi mắt của Lăng Gia Hoa đột nhiên lóe lên, tràn đầy mong đợi nhìn mẫu thân của mình.

“Trừ khử? Hiện giờ nó đang ở cùng với Vân Phong, ta có mười cái tay cũng chẳng thể chạm nổi tới nó.”

“Vậy làm sao bây giờ? Quyết đấu… Con căn bản đánh không lại nó…” Lăng Gia Hoa nhớ lại cuộc chiến lần trước với Lăng Khiếu Vân, nếu không phải nhờ phụ thân chạy tới giúp hắn một tay, hắn đã bị Lăng Khiếu Vân đánh chết rồi.

“Cái gì đánh không lại! Trong vòng một tháng, thằng nhãi con kia có thể hồi phục được tới đâu chứ? Con đừng quên, nó đã nhận hai đợt công kích của Lăng Thiên Túc, cho dù một tháng này có tu dưỡng cỡ nào, con cũng có thể nhẹ nhàng thắng nó.”

“Thật? Thật là, hai kích của Gia chủ không chết cũng tàn phế, súc sinh kia bộ thiểu năng hay sao còn đi nhận lấy, ha ha ha ha! Lần này nó bị ta giết chết là đáng lắm!”

Nàng dâu Lão Nhị bật cười, “Gia Hoa, lần quyết đấu này con chắc chắn chiếm thượng phong rồi, cơ hội này ngàn vạn lần không được bỏ qua, nhất định phải giết chết thằng nhãi con kia! Quyết đấu, tốt lắm, giết chết được thằng nhãi con kia rồi, ta xem thử con Vân Phong kia còn gì để nói!”

“Nương, con vẫn không rõ, súc sinh kia rõ ràng đã bị trục xuất, sao nương và phụ thân còn quan tâm tới nó làm gì? Nó sống hay chết có quan hệ gì với mình chứ?”

Nàng ta lườm hắn, “Con thì biết cái gì! Năm đó trục xuất nó nhất định là có mờ ám. Lăng Thiên Túc tại sao hết lần này đến lần khác không để cho nó chết, ông ta không cho ai biết cả, nhưng ta có thể nhìn ra. Trên người thằng nhãi con kia nhất định là có cái gì đó, ta và phụ thân con tìm hiểu nhiều năm như vậy rồi mà vẫn chẳng nhận ra điều gì, nhất định là Lăng Thiên Túc đã lén đưa nó đi! Nếu ông ta đã quan tâm tới thằng nhãi này đến như vậy, chứng tỏ một ngày nào đó, vị trí Lăng Gia Chủ này rất có thể sẽ là của nó!”

“Cái gì? Sao có thể được! Súc sinh kia không phải phế vật sao?”

“Phế vật thật hay giả còn chưa biết đâu! Trước khi mọi thứ thay đổi, nhất định phải diệt trừ tận gốc hậu hoạn, chính nó tự dâng người tới cửa, đương nhiên không thể bỏ qua!” Nàng dâu Lão Nhị nói đến đây, gương mặt tràn ngập oán khí, “Tại sao vị tri Gia Chủ lại của Lăng Thiên Túc chứ? Thực lực của phụ thân con đâu kém, hơn nữa còn đa mưu túc trí gấp mấy lần lão ta! Vị trí Gia Chủ phải là của phụ thân con mới đúng! Lăng gia phát triển lớn như vậy, phụ thân con bỏ công không ít. Tại sao vinh hoa phú quý chỉ có mỗi Lăng Thiên Túc hưởng hết chứ? Muốn để vị trí chỗ này lại cho nhãi con kia sao, mơ đi!”

Lăng Gia Hoa nghe vậy, đôi mắt nhỏ xíu híp lại hơn, “Được, lần này con nhất định sẽ lấy mạng súc sinh kia, chấm dứt hậu hoạn!”

Một tháng nhanh chóng trôi qua, ai cũng đều biết đã tới hạn Lăng Khiếu Vân quyết đấu với Lăng Gia Hoa, Lăng Khiếu Vân ở chỗ của Vân Phong chẳng có chút động tĩnh gì, người Lăng gia cũng rõ, Lăng Khiếu Vân bị thương nặng như vậy, trong vòng một tháng có thể hồi phục được bao nhiêu? Lần quyết đấu này, Lăng Khiếu Vân chắc chắn thua rồi! Nếu như hắn còn chút nhận thức, chi bằng thừa dịp một tháng này mau chóng rời khỏi địa vực của Lăng gia, hẳn là không phải không thể.

Ngày quyết đấu càng ngày càng gần, địa điểm quyết đấu chính là Luyện Võ Trường của Lăng gia, Luyện Võ Trường này là nơi tập trung rất nhiều người trẻ tuổi của Lăng gia, vào hôm nay, cả võ trường rộng lớn không ai luyện tập cả, tụ tập ở Luyện Võ Trường đông nghẹt, đến một con cá cũng khó mà bơi lọt.

Người Lăng gia như xuất ra mọi nhân lực, từ trẻ tới lớn ai nấy kéo nhau ra Luyện Võ Trường, một nơi bình thường chỉ có người trẻ tuổi hoạt động hôm nay lại vô cùng náo nhiệt, bọn họ không thể bỏ qua chỗ này được, càng sẽ không bỏ qua trận quyết đấu của này hôm nay ở đây.

“Phế vật kia còn mặt mũi mà đấu với Lăng Gia Hoa sao, thật đúng là không biết tự lượng sức mình…”

“Nghe nói ngày đó hắn bị Gia Chủ đánh vài cái, đoán chừng bị thương không nhẹ, trận quyết đấu hôm nay không phải do hắn nói, mà là một người tên Vân Phong, nếu không nhờ vậy hắn đã bị Gia Chủ đánh chết rồi!”

“Hả? Nói như vậy cuộc quyết đấu này chính là để đổi lấy cái mạng nhỏ của hắn?”

“Đoán chắc hắn chỉ có thể sống thêm một tháng thôi, chiêu này của Vân Phong chẳng có nhiều tác dụng lắm, Lăng Khiếu Vân chính là phế vật đấy, Lăng gia chúng ta ngoài hắn ra có ai như vậy đâu chứ! Mặc dù Lăng Gia Hoa chẳng xuất sắc gì, nhưng bao nhiêu thực lực đó cũng đủ có thể giết chết tên đó rồi.”

“Hắn quay về làm gì thế nhỉ, đầu bị lừa đá à?”

“Ai biết được! Chờ xem đi, Lăng Gia Hoa cũng sẽ không bỏ qua cho Lăng Khiếu Vân đâu, với tính tình của hắn…”

“Chậc chậc, mặc dù biết là mình nên đứng phía bên này, nhưng Lăng Gia Hoa này thì…”

Chung quanh sân đấu võ, đám thanh niên bàn tán xôn xao, vô cùng náo nhiệt, trưởng bối Lăng gia cũng đã đến đông đủ, ngoại trừ Lão Nhị bị bế quan, những người trước đứng cung kính trước mặt Lăng Thiên Túc.

“Hai người kia tới chưa?” Lăng Thiên Túc hỏi Đại Quản Gia đứng bên cạnh, Đại Quản Gia lén lau mồ hôi, “Hồi gia chủ, Gia Hoa thiếu gia đã đến, nhưng còn Lăng Khiếu Vân… vẫn chưa tới.”

“Hừ, không phải là nhát quá bỏ chạy, trốn luôn rồi đó chứ?” Nàng dâu Lão Nhị âm dương quái khí nói, Lão Tam đang bị thương cũng tới, sắc mặt có phần tái nhợt nhưng không thành vấn đề, “Đại ca, có cần đệ đi xem thử không?”

Lăng Thiên Túc hừ lạnh, “Trốn? Hắn có thể trốn được sao!” Lăng Thiên Túc giương mắt nhìn Luyện Võ Trường, con trai của Lăng Thiên Túc ông không phải là hạng người dễ chạy trốn! Với tính tình của nó, đây là chuyện không thể nào!

Nàng dâu Lão Nhị hừ một tiếng khinh thường, không nói thêm gì nữa, theo ý nàng, trong mắt người Lăng gia, trận quyết đấu này còn chưa diễn ra đã biết trước kết quả rồi. Thời gian quyết đấu vẫn chưa tới mà trên võ trường đã vô cùng náo nhiệt, tiếng nghị luận khắp nơi, Lăng Gia Hoa đã bắt đầu thấy mất kiên nhẫn, nếu không phải nàng dâu Lão Nhị liên tục nháy mắt với hắn, chỉ sợ hắn đã sớm ngồi không yên.

Cuối cùng, giờ khắc quyết đấu đã tới, Đại Quản Gia lại gần Gia chủ, “Gia chủ, đã đến lúc rồi, Lăng Khiếu Vân vẫn chưa tới, có cần phải phái người tới…” Đại Quản Gia im bặt, vì sắc mặt của Lăng Thiên Túc vô cùng u ám, vung tay lên, Đại Quản Gia liền lui thân xuống.

“Gia chủ, ta đã nói rồi, tiểu tử kia không phải đã trốn rồi chứ? Mặc dù hắn không có khả năng này, nhưng không có nghĩa là Vân Phong không có.” Nàng ta lại nói xoáy nữa, Lăng Thiên Túc vẫn ngó lơ, nhưng cả người đứng cứng đờ, bắp thịt chỗ nào cũng dồn lại cứng ngắc một chỗ.

“Thật là cảm tạ ngươi đã đề cao ta đến như vậy.” Một giọng nói lành lạnh cắt ngang bầu trời, mọi người giật mình, theo bản năng ngẩng đầu lên thì thấy trên bầu trời đang có bốn bóng người bay tới, đó chính là nhóm người Vân Phong.

Thấy Vân Phong xuất hiện, nàng dâu Lão Nhị cắn môi, thầm mắng câu gì đó, Vân Phong cười nhạt hạ xuống đất, đứng trước mặt Lăng Thiên Túc, “Lăng gia chủ.” Vân Phong phóng khoáng chào hỏi, Lăng Thiên Túc căng thẳng nhìn nàng, hình như muốn hỏi cái gì, bộ dáng của nàng thì rất thảnh thơi, nhìn một lượt đám người đứng trong Luyện Võ Trường, “Ha ha, hôm nay nơi này thật đúng là náo nhiệt.”

“Vân Phong, Lăng Khiếu Vân đâu? Chẳng lẽ…” Lão Tam hỏi thầm, Vân Phong cười ha ha, không để ý đến hắn, “Sao ta biết hắn ở đâu chứ?”

“Ngươi… !” Lão Tam bị nàng chận ngược lời nói, khí huyết lại cuồn cuộn, sắc mặt trắng đi vài phần, Vân Phong cười nhạt nhìn Lăng Thiên Túc, “Lăng gia chủ, hình như tới giờ quyết đấu rồi, để cho hai bên ra sân đi chứ, Lăng Khiếu Vân có trốn hay không, chẳng phải ngài là người rõ nhất sao?”

Ánh mắt của Lăng Thiên Túc trầm xuống, sâu thẳm nhìn Vân Phong, không nói gì nữa vung tay lên, Đại Quản Gia lập tức tiến lên, “Thời gian quyết đấu đã đến!”

Lăng Gia Hoa nãy giờ đang mất kiên nhẫn nghe thấy câu này thì giật bắn người, lật đật chạy ra giữa Luyện Võ Trường, đánh mắt nhìn chung quanh, “Hừ! Súc sinh kia đúng thật là chẳng có tý can đảm.”

Lăng Gia Hoa một mình đứng giữa sân, nàng dâu Lão Nhị lạnh giọng nói, “Lúc trước quyết đấu công bằng hay không công bằng còn chưa nhìn ra sao? Hừ!”

Khóe miệng Vân Phong vẫn cười tươi, không hề có chút gấp gáp, ánh mắt châm chọc nhìn Lăng Gia Hoa đứng dưới sân. Lăng Gia Hoa đợi một hồi mà vẫn không thấy Lăng Khiếu Vân ra ngoài, ngửa mặt lên trời hô to, “Lăng Khiếu Vân! Phế vật! Súc sinh! Có gan thì ngươi mau ra đây cho ta! Có bản lãnh thì ra đây mà đánh nhau với ta! Ngươi sợ rồi à, phế vật Lăng Khiếu Vân!”

“Tên mập kia, đầu bị lủng mất một lỗ à?” Mặc Trường Ca nói, nàng dâu Lão Nhị nghe vậy liền tức giận, Vân Phong nhàn nhạt nhận xét, “Có lỗ hay không ngươi không nhìn ra sao?”

Khúc Lam Y bật cười, “Phải có chứ, hơn nữa còn rất lớn.”

Mộc Thương Hải mặt mày lạnh tanh, một hồi sau hộc ra hai chữ, “Di truyền.”

Mọi người tự nói tự đánh giá, làm sắc mặt của nàng dâu Lão Nhị càng ngày càng biến, đỏ xanh liên tục. Nhưng trong trường hợp này nàng ta không thể bộc phát được, nếu không không biết sẽ bị mấy người đó nói thành cái gì nữa!

“Lăng Khiếu Vân! Ngươi là tên vô dụng! Thế nào, tự biết thắng thua nên đã trốn đi rồi à? Ha ha ha ha, ngươi không cần phải sợ, chỉ cần dập đầu lạy gia gia ta vài cái, gia gia ta sẽ suy nghĩ lại, chừa cho cái mạng nhỏ của ngươi một ít hy vọng!”

Lăng Gia Hoa đột nhiên cười ha hả, đám thanh niên Lăng gia cũng ồ ồ cười theo, lập lập tức không ít người bắt đầu ồn ào, Lăng Gia Hoa càng ngông cuồng hơn, gương mặt béo núc liên tục ngửa đầu lên cười, nhưng đột nhiên hắn im bặt, hắn ta đột nhiên thấy sống lưng truyền đến một trận đau nhức, cả người bị ép cong xuống, đầu gối tê rần, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất.

“Gia Hoa!” Nàng dâu Lão Nhị thấy vậy lớn giọng gọi, con mắt vô thức nhìn sang Vân Phong, trực giác nghĩ là nàng giở trò quỷ, nhưng nàng chẳng làm gì cả, chỉ châm chọc nhìn Lăng Gia Hoa quỳ gối giữa sân, Khúc Lam Y nhíu mày nói, “Hắn tới?”

Vân Phong cười, “Ừ, hơi chậm chút, nhưng tới rồi.”

“Vân Phong! Có phải là chuyện tốt do ngươi làm không? Dám liên tục hết lần này đến lần khác nhúng tay vào chuyện Lăng gia, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ai tới? Chẳng lẽ ngươi còn có trợ thủ?” Nàng ta lại như hóa thành một con chó điên, sủa điên cuồng trước mặt Vân Phong( Mavis: không biết có phải do lòng từ bi của ta không mà ta thấy câu văn ở đây hơi nặng, nguyên mẫu luôn đấy @@), nàng cười lạnh, “Người tới là ai, ngươi rất nhanh sẽ biết thôi!”

“Ngươi có ý gì…” Nàng dâu Lão Nhị chẳng hiểu gì cả, Lăng Thiên Túc thì đã nhận ra rồi, đôi mắt chuyển hướng nhìn trung tâm của Luyện Võ Trường.

“Là kẻ nào lén ra tay, lăn ra đây!” Lăng Gia Hoa run rẩy đứng lên, vừa mới đứng vững chưa được bao lâu thì đầu gối lại truyền tới một trận tê nhức, quỳ phịch xuống mặt đất lần nữa. Người Lăng gia đang xem náo nhiệt thấy vậy sửng sốt, Lăng Gia Hoa đang làm gì vậy? Quỳ xuống? Lấy mình làm trò vui?

“Tên béo, ngươi gọi gia gia ta sao?” Một giọng nói trẻ đầy lực vang lên, như đang từ một địa phương xa xôi bay tới, truyền rõ ràng vào tai của mỗi người, khiến thân thể ai nấy chấn động.

“Rắc rắc!” Không gian vang lên tiếng nứt vỡ, giữa Luyện Võ Trường đột nhiên xuất hiện một vết nứt không gian. Ai nấy trợn mắt há hốc mồm, trong đó có cả Lăng Gia Hoa, “Chuyện, chuyện này…”

Quả đấm của Lăng Thiên Túc siết chặt, từng sợi gân xanh nổi trên mu bàn tay. Không thể nào, chuyện này không thể xảy ra được!

Một bàn tay thò ra, ngón tay thon dài nắm lấy mép của vết nứt không gian, tiếp đó là thân hình thanh niên cao lớn, không còn bộ dáng râu ria xồm xoàm, tục tĩu nữa, một gương mặt vô cùng thanh tú nhưng không mất đi khí chất nam nhi xuất hiện trước mắt mọi người!

Ai nấy trong Lăng gia hít vào một ngụm, con ngươi nàng dâu Lão Nhị như muốn rớt ra, cả người nàng ta run lên bần bật. Không thể nào… Chuyện này sao có thể được! Lăng Khiếu Vân chẳng phải là phế vật sao, hắn tuyệt đối không có chút năng lực điều khiển không gian nào, hắn là phế vật bị trục xuất khỏi Lăng gia, sao có thể có Không Gian Lực mạnh mẽ đến như vậy! Làm sao có thể!

Cả Luyện Võ Trường yên tĩnh, tất cả người Lăng gia ai nấy đều mang vẻ mặt khó tin, trợn mắt há mồm.

Trong mắt nhóm người Vân Phong tràn ngập ý cười, Lăng Khiếu Vân, kẻ năm đó bị đuổi ra khỏi Vân gia, thực chất không phải là một phế vật, Lăng Khiếu Vân tái sinh rồi!

Lăng Gia Hoa quỳ trên mặt đất, tay mập run rẩy đưa lên, chỉ vào nam nhân đang đứng trước khe nứt không gian, “Lăng, Lăng Khiếu Vân?”

Đôi mắt của Lăng Khiếu Vân sắc bén như chim ưng nhìn hắn, thu hết vẻ mặt hốt hoảng, sợ hãi, chất vấn của hắn vào mắt, vung tay lên, vết nứt không gian lập tức khép lại. Lăng Gia Hoa thấy vậy hít vào một ngụm khí lạnh.

“Tên mập, vừa nãy ngươi la om sòm cái gì vậy?”

“Ta…ta, ta…” Lăng Gia Hoa ấp úng, đầu gối đang quỳ không ngừng run rẩy, trước mắt đây chính là Lăng Khiếu Vân, mẹ nó, ai nói hắn là phế vật chứ! Phế vật có thể có Không Gian Lực mạnh đến như vậy sao, rốt cuộc chuyện là như thế nào?

“Hắn nói Lăng Khiếu Vân, ngươi là một tên vô dụng, nếu như ngươi dập đầu lạy hắn vài cái, hắn sẽ suy nghĩ lại chừa cho cái mạng nhỏ ngươi ít hy vọng.” Vân Phong nhẹ nhàng nói, Lăng Khiếu Vân nhướn mày, khóe môi khẽ giương, Lăng Gia Hoa thấy nụ cười của hắn, lắc đầu nguầy nguậy, “Không phải, không phải…”

Lăng Khiếu Vân cười lớn, bàn tay nắm chặt vào hư không một cái, Lăng Gia Hoa lập tức thét lên như héo bị chọc tiết.

“A a a a a a a!”

Tiếng hét thảm truyền khắp cả Luyện Võ Trường, khả năng thao túng không gian của Lăng Gia Hoa căn bản không cùng một cấp bậc với Lăng Khiếu Vân! Ai nấy trong Lăng gia toát mồ hồi lạnh, rốt cuộc hắn đã xảy ra chuyện gì, Không Gian Lực kia, có thể chỉ có mỗi Lăng gia chủ là vượt qua hắn.

Lão Tam Lăng gia thấy mà sợ thót tim, Không Gian Lực của Lăng Khiếu Vân ngay cả ông ta cũng chưa chắc đỡ nổi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

“Nương ơi, cứu con, cứu con với!” Cả người Lăng Gia Hoa bị ép chặt, thân thể mập mạp có thể thấy rõ đang bị ép lại, thịt bị ép đến muốn biến dạng. Lăng Khiếu Vẫn vẫn đứng đó, trên mặt mang theo ý lạnh.

“Gia chủ! Cái này không công bằng! Hắn, hắn không phải là dáng vẻ như vậy, nhất định là Vân Phong, Vân Phong đã dùng cách gì đó, lừa gạt tất cả chúng ta!” Nàng dâu Lão Nhị chạy vội tới chỗ Lăng Thiên Túc, ông mím chặt môi không nói gì, đôi mắt chìm nghỉm sâu thẳm, gân xanh trên ót nhảy liên hồi như muốn bật cả ra.

Hán có lừa gạt hay không chẳng phải đã quá rõ sao, năng lực bị phong ấn trong cơ thể nó đã hoàn toàn được giải phóng, thiên phú của đứa trẻ này… Chỉ trong thời gian ngắn đã có thể phát triển đến như vậy.

Nàng dâu Lão Nhị thấy Lăng Thiên Túc im lặng, cả người liền tính xông lên, Vân Phong đưa cánh tay ra, một luồng năng lượng hùng hậu từ trong cơ thể nàng trào ra bao phủ cả Luyện Võ Trường, làm cho nàng dâu Lão Nhị bị luồng năng lượng này bắn ngược trở về.

“Trận quyết đấu này cái chúng ta muốn chính là công bằng, không ai có thể quấy rầy, ai cũng không được phép!”