Thiên tài triệu hồi sư – Phần 2 » Trang 205

Chương 106.2: Quyết không hối hận!

Edit: Mavis Clay

“Các ngươi dám đả thương nàng!” Một giọng nói phẫn nộ vang lên, hai bóng người đồng loạt phóng ra ngoài sân, đáp xuống bên người Vân Phong, Mộc Thương Hải và Khúc Lam Y đồng loạt tung chưởng, hai luồng Không Gian Lực hùng hậu từ trong người bắn ra, hóa giải đi bảy tám phần sức mạnh công kích của hai trưởng lão.

Đôi mắt của Mộc Thương Hải ánh lên tia sáng khác thường, còn đôi mắt của Khúc Lam Y giờ phút này đã hoàn toàn hóa thành màu đỏ. Hai vị trưởng lão thấy công kích của mình đã bị hóa giải thì lập tức dừng lại, “Hai vị, mục tiêu của chúng ta là nàng.”

“Dám đả thương Tiểu Phong Phong, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Khúc Lam Y nhìn hai người họ, đồng thời cũng nhìn qua đám người của Lăng gia, “Lăng gia chẳng qua chỉ như thế, sa sút đến mức này, Lăng Thiên Túc quả thực nên cảm thấy sầu não.”

Mộc Thương Hải vẫn im lặng, bàn tay phát ra một luồng Nguyên Tố Lực, hóa thành một đường đao hẹp, phóng vụt về phía của hai vị trưởng lão, bọn họ lập tức cả kinh né tránh, sau khi nhìn thấy con ngươi màu xám trắng bên trái của Mộc Thương Hải, sắc mặt của hai người liền biến đổi.

“Làm sao ngươi biết…”

“Chẳng lẽ ngươi là…”

Thấy con mắt của Mộc Thương Hải, hai người họ liên tục thản thốt, hắn chỉ cười lạnh một tiếng, “Ta chẳng là ai cả, ta là Mộc Thương Hải!”

“Cái gì?” Hai vị trưởng lão khẽ giật mình, “Nếu như không phải, tại sao ngươi lại có được năng lực đó?”

“Chẳng lẽ… Đây là do ngươi đánh cắp?”

Hai vị trưởng lão lập tức bừng bừng sát khí, lửa giận bừng ngút trời. Mộc Thương Hải lạnh lung nhìn hai người, trong long cảm thấy hơi lo lắng, mặc dù hắn thừa kế năng lực của Diệu Quang, nhưng chỉ là một phần nhỏ, cản lại công kích của hai người này cũng có thể, nhưng chỉ được một hồi.

“Đánh cắp? Có năng lực giống nhau thì là đánh cắp sao?” Khúc Lam Y bật cười, “Năng lực đó của Lăng gia, chẳng lẽ cũng là do đánh cắp được?”

“Đừng có nói xằng nói bậy!” Hai vị trưởng lão lớn tiếng quát lên. “Đây là năng lực chúng ta được trao cho, hắn không phải là người Lăng gia, sao lại có năng lực đó được, còn có con mắt của hắn, không phải do đánh cắp thì là gì?”

“Hừ! Tự biên tự diễn, làm gì có bằng chứng chứ!” Vân Phong nói một câu, hai vị Hôi bào lão giả lập tức giận, “Vừa nãy chúng ta ra tay là còn giữ cho ngươi vài phần ý tốt, không ngờ ngươi lại không hiểu chuyện tiếp nhận, bây giờ thì đừng trách chúng ta xuống tay không lưu tình.” Hai vị trưởng lão lạnh mặt, bàn tay hai người bắt đầu đan lại với nhau, một cỗ lực khiến không gian vặn vẹo mơ hồ xuất hiện, thậm chí còn mạnh hơn mới nãy gấp mấy lần.

Vân Phong thầm lại gần Mộc Thương Hải và Khúc Lam Y trao đổi, lật tay một cái láy ngọc bội hình rồng ra, “Chờ đến khi bọn họ tấn công, ta sẽ đưa mọi người vào trong Long Điện.”

Khúc Lam Y và Mộc Thương Hải nghe vậy sững sờ, Vân Phong tối tăm mặt mũi, “Năng lực của hai lão gia này chúng ta đánh không lại đâu, khả năng thao túng không gian của họ không hề tầm thường, chúng ta không thể cậy mạnh được, hiểu không?”

Khúc Lam Y và Mộc Thương Hải cùng gật đầu, bọn họ không nhất thiết phải liều mạng với hai lão này, đánh không lại thì vẫn có thể chạy mà. Chạy đâu mất thể diện đâu!

“Lăng Khiếu Vân và Mặc Trường Ca sao rồi?” Mộc Thương Hải nhỏ giọng hỏi, Vân Phong giật nhẹ khóe miệng, “Yên tâm, vừa rồi ta đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi, đến lúc đó sẽ kéo bọn họ vào trong Long Điện.”

Công kích Không Gian bộc phát, Vân Phong tính toán thời cơ. Đúng lúc đó, một giọng nói yếu đuối lọt vào tai của mọi người.

“Người các ngươi cần tìm là ta, không liên quan gì đến nàng.”

Vân Phong mở to mắt sửng sốt, Khúc Lam Y và Mộc Thương Hải cũng cả kinh, công kích của hai vị trưởng lão tạm thời đình chỉ, một bóng người chậm rãi đẩy cửa trạch viện ra, xuất hiện trước mặt mọi người chính là Lăng Khiếu Vân bị trọng thương mới hồi phục.

“Nhãi con, cuối cùng thì ngươi cũng hết làm một con rùa đen rúc đầu!” Nàng dâu Lão Nhị thấy Lăng Khiếu Vân ra ngoài, cả người giận run lên bần bật, hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống hắn. “Hai vị trưởng lão, Vân Phong này có thể không cần phải để ý tới, trước hết phải bắt tên oắt con kia lại đã.”

Hai vị trưởng lão nhìn nhau một cái, thu thế tấn công, “Chúng ta chỉ bảo vệ Lăng gia, ân oán cá nhân giữa các người, không đáng nhúng tay!”

Nàng dâu Lão Nhị không ngờ lại trở thành như vậy. Ba người Vân Phong thấy hai trưởng lão như vậy thì cũng thu thế tấn công, cùng nhau hạ người xuống, “Lăng Khiếu Vân, những lời này đợi ngươi khỏi hẳn rồi hẵn nói.” Vân Phong nghiêm túc nhìn hắn, tầm mắt cũng chuyển sang Mặc Trường Ca vừa mới bước ra, hắn nhún vai tỏ vẻ vô tội, “Không liên quan đến ta, là hắn cố ý muốn ra ngoài.”

Lăng Khiếu Vân im lặng bình tĩnh nhìn Vân Phong, rồi đánh mắt sang đám người Lăng gia, “Ta nói lại lần nữa, người các ngươi cần tìm là ta, không liên quan gì đến nàng.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Hừ! Ngươi nói không liên quan liền không liên quan sao? Giờ thì nàng ta không tránh khỏi có liên quan. Chẳng những đã giấu ngươi ở đây, hơn nữa còn để tên oắt con ngươi kéo dài mạng sống, nàng ta tránh không thoát.” Nàng dâu Lão Nhị tức giận rống to, hai lão giả đứng trên không bộ dáng suy tư, không hề có ý định ra tay, chỉ đứng im một chỗ xem nháo kịch.

“Ngươi nói đủ chưa, bà tám? Lăng Gia Hoa chưa chết à?” Lăng Khiếu Vân đột nhiên cắt lời nàng ta, ánh mắt châm chọc nhìn ả, khiến nàng ta nổi đóa lên. “Lăng Khiếu Vân, tên nhãi con chết tiệt kia, hôm nay ta nhất định phải lột da của ngươi ra.”

Ba người Vân Phong vô cùng kinh ngạc nhìn Lăng Khiếu Vân, nhất là Khúc Lam Y và nàng, bọn họ coi như cũng từng quen biết với hắn, nhưng không ngờ hắn cũng thật có tài độc miệng, bà tám? Đúng là một biệt danh phù hợp.

“Nực cười!” Một tiếng rống vang dội bầu trời, tất cả mọi người giương mắt nhìn lên, một gương mặt nghiêm nghị từ trên không trung bay xuống, gương mặt bừng bừng giận dữ, không phải là Lăng Thiên Túc thì còn ai.

Lăng Khiếu Vân nhìn người vừa tới, khóe miệng cong lên khinh thường, trầm thấp cười một tiếng, hãi vị trưởng lão thấy Lăng Thiên Túc đến, đôi mắt chợt lóe lên, nàng dâu Lão Nhị tái nhợt đứng đó, rõ ràng là không cam lòng nhưng lại chẳng thể làm gì. Rốt cuộc là ai đã báo cho Gia chủ, rốt cuộc là ai làm hư chuyện tốt của nàng.

Nàng ta chẳng ngờ, động tĩnh của nàng ta gây ra không hề nhỏ, nguyên bản là Lăng Thiên Túc đang tìm tòi ở gian nhà chính, mặc dù ở đó vắng vẻ, nhưng vẫn có thể nghe được động tĩnh từ phía bên này, ngay lập tức ông liền chạy tới, khi từ đằng xa lại thấy hai vị trưởng lão của Lăng gia xuất hiện ở đây, Lăng Thiên Túc liền nổi giận!

“Hai vị trưởng lão…” Lăng Thiên Túc chẳng để ý tới những người khác, hai vị trưởng lão nhìn ông, “Ngọc bội kia là trong trường hợp đặc biệt nguy hiểm mới được phép sử dụng, ngươi lại dám mang ngọc bội đi trao cho người khác, mấy chuyện này chúng ta không quan tâm, nhưng chỉ có nhiêu đó mà cũng gọi chúng ta ra ngoài, chẳng lẽ Lăng gia thật đã sa sút tới mức này?”

Lăng Thiên Túc cắn chặt răng không nói gì, hai trưởng lão phất nhẹ áo bào, “Ngươi xử lý chuyện nhà trước đi, về phần chúng ta, tam thời vẫn chưa trở về, có một việc phải xử lý.” Hai trưởng lão hướng mắt sang nhìn Mộc Thương Hải, Lăng Thiên Túc sững sờ, sau đó cung kính gật đầu, “Vâng, nghe theo lời hai vị trưởng lão.”

Hai người họ dạt sang một bên, Lăng Thiên Túc từ trên không hạ xuống, tầm mắt căn bản chưa hề nhìn tới Lăng Khiếu Vân, trực tiếp đối mặt với nàng dâu Lão Nhị, “Ngươi thật to gan! Từ đâu ngươi có được thứ này?”

“Đại ca, ta…ta….” Nàng dâu Lão Nhị ấp úng, “Ta… ta cũng chỉ là do bất đắc dĩ, thằng nhóc kia được giấu ở trong này, còn được Vân Phong lấy sức mạnh Tôn Giả che chở, nếu ta không dung chút thủ đoạn thì sao có thể lôi đầu nó ra được chứ…”

Lăng Thiên Túc nắm chặt nắm nấm, “Ngươi và Lão Nhị chán sống rồi sao? Thứ này mà các ngươi cũng dám lấy. Chẳng phải ta đã nói rồi à, phát hiện ra súc sinh kia thì ngay lập tức dẫn tới chỗ ta, ngươi xem lời ta là gió thoảng bên tai sao?”

Lăng Thiên Túc tức giận gầm lên làm bọn họ chẳng dám hó hé tiếng nào, Lão Tam đang nằm dưới đất hình như muốn nói gì đó, nhưng Lăng Thiên Túc tứ giận quét mắt nhìn sang, “Ngươi cũng trốn không thoát đâu!”

“Đại ca…” Nàng dâu Lão Tam lúng túng kêu lên, Lăng Thiên Túc chẳng để ý tới nàng ta, chậm rãi xoay người, che đi toàn bộ mọi cảm xúc sâu trong nội tâm, đối mặt với đứa con ruột mà hắn đã dùng thân phận phế vật để đuổi đi, Lăng Khiếu Vân.

Lăng Khiếu Vân đứng đó, sắc mặt tái nhợt, râu ria trên mặt xồm xoàm, bộ dáng lôi thôi, trông như cùng tuổi với Lăng Thiên Túc vậy. Lăng Thiên Túc lạnh lung nhìn hắn, bàn tay nắm chặt lại, “Súc sinh, ngươi còn dám trở lại? Còn đả thương người của Lăng gia.”

Lăng Khiếu Vân cười khinh, thân thể yếu đuối đứng thẳng, tựa như một ngọn núi bất phục. Mặc dù thương thế của hắn vẫn chưa lành hẳn, nhưng cho dù có gặp việc gì hắn cũng sẽ ngẩng cao đầu.

“Ta muốn tới thì ta tới thôi.”

Đôi mắt của Lăng Thiên Túc tóe lửa, nhưng trong lòng vẫn giữ tự tôn, đè ép tâm tình phức tạp mênh mông của mình, đứa nhỏ này đã trưởng thành rồi, đã có chí khí đến vậy… giống như mình năm đó vậy!

“Thằng nhãi con kia, còn vọng tưởng muốn về lại Lăng gia? Với thân phận chỉ là một phế vật như ngươi?” Oán khí trong lòng nàng dâu Lão Nhị lại nổi lên, Lăng Khiêu Vân nghe vậy thì cười ha hả, giọng cười nghe vô cùng vui sướng.

“Trở về Lăng gia? Ngươi cho là ta thực sự coi trọng Lăng gia sao?”

Ba người Vân Phong nghe vậy bật cười, Mặc Trường Ca gật gù, “Nói thực không sai, Lăng gia ngày nay, chậc chậc…”

“Lăng Khiếu Vân! Một phế vật như ngươi thì có tư cách gì để bình phẩm Lăng gia?”

“Không sai! Chỉ là một đứa con bỏ đi mà thôi, ngươi còn mặt mũi mà trở lại đây à?”

“Phế vật! Ngươi có tư cách gì mà đến xem Vân Phong còn ổn hay không chứ!”

Mấy thanh niên Lăng gia bắt đầu bất mãn kêu gào lên ỏm tỏi, ai cũng biết danh tiếng phế vật của Lăng Khiếu Vân, dù mấy trưởng bối chẳng bao giờ nhắc tới nhưng trong đầu ai cũng nhớ rõ, dù sao thì từ lúc lập nên Lăng gia tới giờ, đây chính là phế vật đầu tiên và cũng là duy nhất, phế vật bị trục xuất khỏi nhà!

Lăng Thiên Túc đứng cứng ngắc, không nói một câu nào, nghe những người Lăng gia một tiếng phế vật hai tiếng phế vật, cũng chỉ có ông biết rằng cái danh phế vật này chính là do ông gán cho, chỉ để hắn có được một cuộc sống bình thường.

“Chẳng có ai mãi mãi là phế vật cả!” Vân Phong lạnh lùng nói, năm xưa khi nàng chuyển thế đến đây, bị Lâm Mông cắt bỏ kinh mạch, lúc đó trong mắt người ngoài nàng cũng chính là một phế vật. Nhưng chẳng vì vậy mà nàng tuyệt vọng, Lăng Khiếu Vân cũng có tinh thần như thế!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Chỉ có tuyệt vọng với chính bản thân, mới thực sự là hết hy vọng. Chỉ cần ngươi tin chắc mình còn có thể, luôn biết tin tưởng vào bản thân mình, rồi sẽ có lúc được tự do bay lượn trên bầu trời của bản thân.

Lăng Khiếu Vân khẽ nghiêng đầu nhìn Vân Phong, đôi môi giật nhẹ, Lăng Thiên Túc đứng nhẫn nhịn một hồi cuối cùng nói, “Hắn chính là phế vật bị trục xuất của Lăng gia, hôm nay trở lại Lăng gia, lại còn đả thương người trong nhà, Lăng gia sẽ không bỏ qua!”

“Không sai! Thù Gia Hoa nhất định phải báo! Gia chủ, ngài phải làm chủ!” Nàng dâu Lão Nhị la làng lên.

Lăng Khiếu Vân cười phá lên, cười vì mấy kẻ muốn lấy mạng hắn đang đứng trước mặt này, cùng là người của Lăng gia, trong huyết mạch cùng chảy một dòng máu, nhưng lúc nào cũng muốn hắn phải chết, cười vì chính người phụ thân ruột thịt của mình.

“Lăng Gia Hoa mới chính là phế vật! Ta và hắn là quyết đấu công bằng, là do tài nghệ hắn chẳng bằng người! Còn cái bà tám kia, lừa lọc dối trá, thật chẳng có tiền đồ!”

Lăng Thiên Túc nghe vậy, sắc mặt biến đổi hoàn toàn, đồng thời cũng khiến nàng dâu Lão Nhị thẹn quá hóa giận, “Thằng nhãi chết tiệt kia, giờ mà còn dám mở miệng nói à? Lăng gia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

“Lăng gia chủ, ta và Lăng Gia Hoa quyết đấu rất công bằng, kẻ nói dối chính là cái bà nhiều chuyện kia, người nên nói không thể bỏ qua phải là ta chứ!” Lăng Khiếu Vân quát, thân thể yếu ớt vặn nhẹ, đôi mắt nhìn thẳng vào Lăng Thiên Túc, hai cha con bốn mắt nhìn nhau.

“Quyết đấu công bằng gì chứ? Rõ ràng là ngươi đánh không lại Gia Hoa nên đã dùng ám chiêu.”

Mấy người ở Lăng gia bắt đầu xôn xao, Lăng Gia Hoa có thực lực ra sao ai lại không biết. Mặc dù không rõ thực lực của Lăng Khiếu Vân lắm, nhưng thấy hắn thản nhiên ung dung như vậy, thực lực chắc hẳn không tệ, mặc dù hắn là một phế vật trong quản lý không gian, nhưng không có nghĩa là ở những phương diện khác hắn không phát triển được.

Lăng Thiên nghe thấy lời của nàng dâu Lão Nhị thì nhíu mày, ánh mắt nhìn sang Lăng Khiêu Vân đang đứng với một bóng lung thẳng tắp và bất khuất, trong lòng vô cùng phức tạp, “Quyết đấu công bằng, thật là như thế?”

Lưng của hắn càng đĩnh trực hơn, mặc dù trên mặt có chút nhếch nhác, nhưng ánh lên vẻ quật cường, người như vậy hẳn sẽ không nói dối. Lăng Thiên Túc cũng hiểu vài phần, nàng dâu Lão Nhị vẫn cố mà giải thích, “Đại ca, đó không phải là quyết đấu công bằng, thằng nhãi con kia…!”

“Đủ rồi!” Lăng Thiên Túc vung tay lên, nàng ta lập tức im bặt, đôi mắt vẫn oán hận nhìn Lăng Khiếu Vân, thằng nhãi con kia, ngươi chờ đó cho ta!

“Nếu là quyết đấu công bằng, sống chết nghe theo mệnh trời, đây là chuyện thường. Lăng Gia Hoa bị thương là chuyện của bản thân hắn, quả thực không liên quan đến ngươi, ta sẽ không truy cứu chuyện này nữa, chỉ là…” Đôi mắt Lăng Thiên Túc chợt lóe, “Ngươi thân là con bỏ của Lăng gia, năm đó đuổi ngươi ra khỏi cửa nhà, cũng đã nói ngươi không được phép quay về. Hôm nay bất luận là lý do gì ngươi cũng đã bước vào cửa chính Lăng gia, về điểm này ta không thể bỏ qua cho ngươi được.”

Lăng Khiếu Vân cười, “Lăng gia chủ còn muốn nói điều gì thì nói luôn đi.”

Cằm của Lăng Thiên Túc hơi bạnh ra, bị con trai của chính mình gọi là Lăng gia chủ, tư vị này thực là thập phần phức tạp… Lăng Thiên Túc nhanh chóng điều chỉnh tâm tình của mình, nhìn Lăng Khiếu Vân giờ đây đã trở thành một chàng thanh niên đầu đội trời chân đạp đất, “Được, chỉ cần ngươi có thể chịu được ba đợt công kích của ta, ta sẽ thẻ ngươi đi.”

Cái gì? Ba đợt công kích của Lăng Thiên Túc?

Tất cả mọi người sững sờ, ám quang trong mắt nàng dâu Lão Nhị lóe lên, “Đại ca, ba đợt công kích thì thật quá tiện nghi cho tên nhóc con kia, nếu như đại ca không nỡ tâm…”

“Ngươi có thể yên tâm, Lăng Thiên Túc ta không phải kẻ dễ mềm lòng. Hay ngươi thử ba đợt công kích này trước, rồi đưa nhận xét nhé?”

Nàng ta lập tức im bặt, trong cái khó chịu có cái hài lòng, có những lời này thì được rồi, lần này chắc chắn Lăng Thiên Túc sẽ xuất Không Gian Lực, thằng nhãi con kia không muốn chết cũng khó. Mặc dù không chết trong tay mình, nhưng coi như cũng được đi! Chỉ cần chết đi là trừ được hậu hoạn rồi!

“Như thế nào?” Lăng Thiên Túc nhìn Lăng Khiếu Vân, “Nếu như ngươi không tiếp nhận nổi, thì ta sẽ đánh ngươi đến khi nào tàn phế, để cho ngươi vĩnh viễn không thể bước đến nổi cửa chính Lăng gia”

Thật là ác độc! Vẻ mặt của Lăng Thiên Túc lạnh đi, hắn chính là con ruột của ông ta đấy, ba đợt công kích này nhận hay không nhận thì có gì khác nhau? Nhấn lấy thì hắn chết, không nhận thì cũng thành phế vật, Lăng Thiên Túc có thể nhẫn tâm đến vậy sao? Thực sự là mất hết thân tình!

Lăng Khiếu Vân ngửa đầu cười lên, trong tiếng cười vô cùng phức tạp, Vân Phong nghe mà trong lòng cảm thấy khó chịu, hắn tiến lên phía trước vài bước, đôi mắt sang như sao nhìn Lăng Thiên Túc, “Được! Lăng gia chủ, ra tay đi!”

Huyệt thái dương của ông hơi nhảy lên vài cái, trầm giọng nói, “Được, nếu ngươi đã chọn, thì đừng có hối hận.”

Lăng Khiếu Vân nhìn thẳng, khắc thật sâu hình ảnh phản chiếu của phụ thân mình trong tâm trí, “Lăng Khiếu Vân ta một khi đã quyết định chuyện gì, thì tuyệt sẽ không hối hận!”