Thiên tài triệu hồi sư – Phần 2 - Trang 203

Chương 105.2: Không thể!

Edit: Mavis Clay

Lại thêm một ngày không tìm được người, Lăng Thiên Túc đứng trong thư phòng của mình, hai tay để sau lưng, đôi mắt nhìn lên một bức tranh, Trong bức tranh là một nữ nhân thanh lệ uyển ước, đang mỉm cười nhẹ nhàng với người đối diện, tư thế mềm mại, tư thái ung dung, nụ cười thanh nhã, vẻ đẹp của nàng hoàn toàn toát ra từ bên trong, không chịu chút ảnh hưởng gì của ngoại cảnh. Nhìn kỹ thêm chút nữa có thể nhận ra rằng, gương mặt của nữ nhân có vài phần tương tự như Lăng Khiếu Vân.

Lăng Thiên Túc đứng yên một hồi lâu, không biết đang nghĩ cái gì, cơ mặt nghiêm túc căng cứng, bắp thịt như muốn dồn lại một chỗ, cuối cùng thở dài, “Sao đứa nhỏ kia… lại quay về cơ chứ?”

Giọng nói vang vọng trong căn phòng trống trải, gương mặt của Lăng Thiên Túc đượm thêm vài phần bi thương, “Nỗ lực của chúng ta, chẳng phải sẽ uổng phí sao?”

Cô gái trong tranh chỉ cười, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của ông, Lăng Thiên Túc đứng một hồi lâu, như đang tự thầm thì với bản thân, “Lăng gia tới ngày hôm nay, đã không thể nào đi tiếp nữa rồi, lúc đầu muốn đứa trẻ đó rời khỏi đây, có phải đã dự đoán trước được cảnh tượng này hay không? Phát triển rồi sẽ có lúc suy tàn, con đường của Lăng gia đã sắp cùng rồi…”

Lăng Thiên Túc cười khổ, Lăng gia, một gia tộc ai ai cũng kính phục thực ra đã sắp suy tàn đến nơi, mặc dù con cái đông đúc, huyết mạch nhiều, nhưng khả năng thông hiểu Không Gian Lực lại rất thấp, đời qua đời ngày càng xuống thấp, đời sau yếu hơn đời trước rất nhiều.

Còn Lăng gia, trong mấy năm nay, nội bộ vô cùng lục đục, danh vọng, địa vị, tài sản, ai cũng coi nhau là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Ba Điện Chủ sao có thể để một gia tộc như vậy tồn tại? Nếu không có Lăng Thiên Túc chống đỡ, Lăng gia đã sớm bị ba Điện Chủ liên hiệp tiêu diệt rồi.

Lăng Thiên Túc chỉ cần nghĩ đến cảnh đó thôi, nội tâm đã không nhịn được cảm thấy bi thương, Lăng Khiếu Vân, năm đó lấy thân phận phế vật trục xuất hắn ra khỏi Lăng gia, thực ra chính là một trong những hậu bối mạnh nhất từ trước giờ trong mấy đời của Lăng gia.

Tuyên bố với bên ngoài là phế vật, củi mục, nhưng thực chất chính là một thiên tài.

“Nàng lấy cái chết ra uy hiếp, ta chỉ đành chiều theo. Tuy nhiên không ngờ nó…” Lăng Thiên Túc lắc đầu thở dài, năm đó lúc Lăng Khiếu Vân ra đời đã phát ra một Không Gian Lực mạnh mẽ, khiến Lăng Thiên Túc mừng rỡ như điên. Cuối cùng Lăng gia cũng xuất hiện một hậu bối kế thừa, hơn nữa còn là con ruột của mình. Lăng Khiếu Vân vừa ra đời đã lập tức trở thành một ngọn lửa hy vọng trong lòng Lăng Thiên Túc.

Nhưng thê tử của Lăng Thiên Túc sau khi biết chuyện này thì quyết định không cho Lăng Khiếu Vân bước đi trên con đường này. Tương lai của Lăng gia khó vững, bà chỉ hi vọng nhi tử có thể bình yên trải qua những tháng ngày vui vẻ, dù sao cũng tốt hơn cuộc sống lục đục đấu đá, ngươi lừa ta gạt như vầy, thậm chí đến cuối cùng phải vì gia tộc mà bỏ mạng ở cái thế giới này.

Lăng Thiên Túc đương nhiên sẽ không đồng ý, nhưng không ngờ thê tử của ông lại vô cùng kiên quyết, lúc Lăng Khiếu Vân được vài tuổi, thấy mình có khuyên thế nào cũng vô dụng, bà ấy đã dùng cái chết để uy hiếp Lăng Thiên Túc!

Lăng Thiên Túc kinh ngạc đến ngẩn người, thê tử của mình vậy mà lại dùng đến cả tính mạng để đổi lấy sự yên bình cho nhi tử, Lăng Thiên Túc đỏ tròn đôi mắt nhìn thi thể của ái thê, nhớ lại lời nói cuối cùng của nàng, cuối cùng đặt tay lên Lăng Thiên Túc, cưỡng bức phong ấn khả năng thông thấu không gian của Lăng Khiếu Vân lại. Từ đó, Lăng Khiếu Vân từ một thiên tài trở thành phế vật.

“Lăng gia không giữ một phế vật. Từ hôm nay, ngươi bị trục xuất, Lăng gia không còn quan hệ gì với ngươi.” Một câu nói lãnh khốc đánh Lăng Khiếu Vân ra khỏi cửa chính, lúc đó hắn chỉ mới có mấy tuổi, trong nháy mắt mất đi tất cả người thân và nhà cửa.

Sau khi chuyện Lăng Khiếu Vân là phế vật được truyền ra, thân đệ của Lăng Thiên Túc cũng chính là phụ thân của Lăng Gia Hoa liền nổi ý đồ xấu, nói là để một phế vật như vậy tồn tại là sẽ làm xấu danh tiếng của Lăng gia, đề nghị muốn giết chết hắn. Mặt ngoài Lăng Thiên Túc chẳng thể hiện điều gì, nhưng trong lòng vô cùng phẫn nộ.

Vốn tưởng rằng chỉ cần trục xuất con trai mình ra khỏi Lăng gia là có thể sống một cuộc sống bình thường, bây giờ nhìn lại Lăng Khiếu Vân ở Tây Đại Lục vô cùng nguy hiểm. Thân đệ lại còn muốn hại chết nhi tử của mình. Lăng Thiên Túc trong lòng vô cùng đau đớn, nhưng ngoài mặt vẫn tán đồng, sau đó âm thầm cứu trộm Lăng Khiếu Vân về, dùng Không Gian Chi Lực đưa hắn tới Đông Đại Lục.

Có Vạn Thú Sơn Mạch cắt ngang, dù là người Lăng gia cũng chẳng dám chạy tới Đông Đại Lục. Lăng Khiếu Vân ở đó sẽ được an toàn.

Thân đệ của Lăng Thiên Túc không tìm được Lăng Khiếu Vân nữa, mặc dù không cam tâm nhưng chỉ đành chịu, theo thời gian, chuyện ấy cũng chìm xuống, người Lăng gia ai cũng cho là tên phế vật kia đã biến mất rồi, nội bộ Lăng gia mới tạm thời yên tĩnh một thời gian.

Hai mười mấy năm trôi qua, người Lăng gia đã sớm nghĩ tên phế vật kia đã chết, dù sao bị trục xuất thì hắn chẳng có gì trong người, một đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy, chết là chuyện bình thường, nhưng chẳng ai ngờ tới, Lăng Thiên Túc đã lén để trên người Lăng Khiếu Vân vài món đồ, khiến hắn không thể nào chết được.

Lăng Thiên Túc nghĩ rằng Lăng Khiếu Vân sẽ được sống một cách bình thường ở Đông Đại Lục, không còn dính líu gì tới Lăng gia, nỗi khổ tâm của mình và vợ mình năm đó cũng có thể được nguôi ngoai, lại không ngờ rằng, thời gian trôi từ đó đến nay, Lăng Khiếu Vân lại quay trở lại, như một tiếng sét nện xuống người Lăng Thiên Túc.

Lăng Thiên Túc lập tức nổi đóa, hắn lại dám tự tiện trở về, năm đó khó khăn lắm mới có thể che giấu được năng lực của nó, tất cả đều trở thành công cốc. Không ngờ đứa trẻ kia lại quay lại.

Lăng Thiên Túc thúc đẩy người đi tìm Lăng Khiếu Vân là vì muốn sớm tìm ra hắn trước người của Lăng gia, khi đó dù có không phải là phế vật ông cũng sẽ đánh cho trở thành một phế vật. Hừm, trở thành một phế vật rồi cũng tốt, như vậy thì từ đó về sau giữa hắn và Lăng gia chẳng còn mối quan hệ gì nữa. Mà tương lai về sau của Lăng gia cũng không cần phải chôn cùng với hắn.

Hai mươi ngày đã qua, cho dù có lật đổ khắp khu vực này cũng chẳng thấy Lăng Khiếu Vân đâu, những người khác cho là Lăng Thiên Túc giận dữ là vì không tìm được hắn, nhưng nguyên nhân thực sự là do tình cảm đau thương của một người cha đối với nhi tử của mình.

Trong lòng Lăng Thiên Túc không ngừng đắn đo, đến nỗi trời tối khi nào ông cũng chẳng biết, đứng trong căn phòng tối đen như mực của mình, yên lặng như tượng nhìn lên bức hình trong phòng.

“Đại ca!” Chợt có người đẩy cửa bước vào, là Tam đệ của ông, ông có hai người đệ đệ và một người muội muội, cũng ở nhà chính của Lăng gia, nhưng vì Lăng gia có rất nhiều chi nhánh, cho nên mới nhiều người như vậy.

Lăng Thiên Túc khẽ run người, chậm rãi quay lại, “Sao rồi, có kết quả gì không?”

“Không có, ngoại trừ gian chính Lăng gia, tất cả mọi chỗ đều lật tung lên hết rồi, súc sinh kia chẳng lẽ thật là chạy đi rồi sao?” Lão Tam cắn răng, Lăng Khiếu Vân cho dù có là phế vật, bị trục xuất ra khỏi gia tộc, nhưng dù sao ông ta cũng là Tam cữu của hắn.

Lăng Thiên Túc vẫn im lặng, lúc này lại có mấy người nữa mò tới, ai nấy đều rối rít báo cáo không thu được gì, Lăng Thiên Túc càng nghe sắc mặt càng xuống, rốt cuộc đứa nhỏ kia đã chạy đi đâu trốn vậy? Nó không thể nào ra ngoài cảnh giới được, chắc chắn vẫn còn ở trong này, nhưng là ở đâu?

“Có khi nào, hắn trong nhà chính của Lăng gia không?” Nàng dâu* của lão Tam lấm lén nhìn Lăng Thiên Túc, ánh mắt của ông sắc bén nhìn sang, nàng ta lập tức im bặt.

*Vợ

“Ta thấy khá đúng. Đại ca, súc sinh kia không chừng quả thực trốn ở đó. Huynh xem, ngoại trừ chỗ này chỗ nào cũng đã tìm cả rồi.”

“Đúng vậy Gia chủ, có câu chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, súc sinh kia không chừng đã chọn nhà chính của Lăng gia để lẩn trốn.”

“Hắn nhất định là trốn ở đó rồi, dù có phải đào mười thước đất cũng phải moi tên nhãi con đó ra.” Nàng dâu của lão Nhị cũng chính là mẫu thân của Lăng Gia Hoa ngoan độc nói, thương thế của Gia Hoa gần đây có dấu hiệu trở nặng, điều này khiến cho sự phẫn uất trong lòng nàng ta tăng cao, nhất định phải kiếm Lăng Khiếu Vân để trút giận.

Ánh mắt của Lăng Thiên Túc lạnh lùng quét tới, nàng ta lập tức ngậm miệng, Lăng Thiên Túc suy nghĩ trong chốc lát, những nơi khác quả thực là đã lật tung lên hết rồi, chỉ còn nhà chính là vẫn chưa tìm tới, trông cũng không phải là không có khả năng đứa trẻ kia sẽ trốn ở đó. “Kể từ hôm nay, tìm ở nhà chính Lăng gia. Nếu như tìm được súc sinh kia, lập tức giải tới trước mặt của ta, nếu có kẻ nào dám dụng tử hình, thì cút khỏi cửa Lăng gia này.”

Lăng Thiên Túc khiến những người xung quanh kinh sợ một phen, tâm tư ý niệm thầm nuốt ngược trở về, ai nấy nhao nhao lui xuống, Lăng Thiên Túc cũng xoay người rời đi, bóng hình chìm hẳn vào đêm tối, ông muốn tìm ra Lăng Khiếu Vân trước mọi người.

“Vân Phong, cuối cùng Lăng gia cũng nhận ra rồi, bắt đầu tìm tới nhà chính rồi đấy.” Mặc Trường Ca hớn hở đi vào, vô tư ngồi lên ghế, phóng mị nhãn về phía Vân Phong, nàng làm lơ, Khúc Lam Y lạnh mặt, tay nắm chặt thành đấm, tên nam nhân trước mắt thật muốn ăn đòn mà.

“Tìm tới nhà chính chỉ là chuyện sớm hay muộn, chỉ là bọn họ hành động sớm hơn dự tính của ta một chút.” Vân Phong liếc nhìn Lăng Khiếu Vân đang hôn mê nằm trên giường, lo lắng nói, Khúc Lam Y cười, “Nàng đừng quên rằng, chính miệng Lăng Gia Chủ đã nói, bất kỳ kẻ nào cũng không được phép tới đây quấy rầy, hơn nữa, Lăng Khiếu Vân này có chút cổ quái.”

“Hửm? Chàng cũng thấy vậy sao?” Vân Phong nhìn sang Khúc Lam Y, hiểu trong lòng hắn đang nghĩ cái gì.

“Trong cơ thể hắn dường như đang có một Triệu Hồi Sư gì đó đang thức tỉnh. Chính xác hơn là đang cố thoát khỏi một sự trói buộc nào đó.” Khúc Lam Y nghĩ chốc lát rồi nói, Vân Phong gật đầu, “Ta cũng có cảm giác đó, phế phẩm của Lăng gia, ta thấy những lời này nên đổi đi rồi.”

Khúc Lam Y tò mò nhìn Vân Phong, nàng cười cười, mặc dù không rõ tại sao Lăng Khiếu Vân lại bị mang cái mác phế vật này, nhưng hiện giờ nàng biết, Lăng Khiếu Vân chẳng phải là thứ bỏ đi gì.

“Mấy người đang nói về cái gì vậy?” Mặc Trường Ca chẳng hiểu hai người đang nói gì cả, buồn bực cắt ngang, “Giờ tất cả mọi nơi đều đã được kiểm tra hết cả rồi, ở đây thì lại chẳng hề bị đụng tới, nàng cho là người Lăng gia sẽ dè chừng lệnh của Lăng lão đầu sao?”

Vân Phong nhún vai, “Dè chừng hay không dè chừng chẳng liên quan gì tới ta, đấy là chuyện của Lăng gia, nhưng bọn họ mà muốn mạng của Lăng Khiếu Vân thì còn phải xem ta có đồng ý không đã.”

Mặc Trường Ca sững sờ, “Vậy là có ý gì?”

Vân Phong đứng dậy, nhìn Lăng Khiếu Vân đang nằm trên giường, “Ta cứu hắn, đương nhiên mạng của hắn là thuộc về ta.”

Khúc Lam Y cười lớn, đưa tay véo mặt của Vân Phong, hắn biết nàng đang kéo dài thời gian cho Lăng Khiếu Vân, giúp hắn hồi phục lại phần nào, đến lúc đó nàng sẽ không nhúng tay vào chuyện của hắn nữa, Mặc Trường Ca suy tư nhìn Vân Phong, chợt cười rộ lên, “Vậy mạng của ta cho nàng chắc tốt lắm.”

Vân Phong nhếch môi, “Ta không cần, tự ngươi giữ lấy đi.”

Khúc Lam Y khiêu khích nhìn Mặc Trường Ca, Mặc Trường Ca chẳng quan tâm mấy, hắn bị tạt nước lạnh trước mặt nàng chẳng phải một hai lần, đã sớm thành quen. Mị lực của hắn trước mặt Vân Phong thật sự vẫn là con số không.

“Được rồi được rồi, sau này nàng có đổi ý, ta lại chạy ra thử.” Mặc Trường Ca đi ra ngoài, Khúc Lam Y cười khẽ, chuyển mắt sang nhìn gương mặt râu ria xồm xoàm của Lăng Khiếu Vân, sau một hồi ngắm nghía, cau mày nói, “Tên này, nhất định là cố tình hóa trang mình thành bộ dáng nham nhở này, nếu không nhìn kỹ ta còn tưởng là một đại thúc trên bốn mươi.”

Vân Phong phụt cười, nhớ ngày đó lần đầu gặp Lăng Khiếu Vân cũng chính là bộ dáng này, một thanh niên mới hơn hai mươi tuổi lại có vẻ ngoài vô cùng lôi thôi, thật đúng là hiếm thấy, nhưng có lẽ đối với Lăng Khiếu Vân thì cơ thể này chỉ như là vỏ ngoài mà thôi.

Lăng gia tiến hành một cuộc lục soát lớn, bắt đầu lục soát tới nhà chính. Nhà chính Lăng gia chiếm một diện tích rộng lớn, muốn tìm kiếm cẩn thận mất khá nhiều thời gian, tìm kiếm một hồi vẫn chưa thu được kết quả nào. Chỗ khu vực Vân Phong ở cũng dần bị người Lăng gia chú ý.

Lúc trước do lời dặn của Lăng Thiên Túc nên người Lăng gia chẳng dám tới quấy rầy, nhưng lần này thì khác, chuyện lần này rất quan trọng, cho dù có là mệnh lệnh của Gia chủ đi chăng nữa cũng phải xem xét lại, trái suy phải nghĩ một hồi, nàng dâu Lão Nhị, Lão Tam còn có nàng dâu Lão Tam, cùng rất nhiều người của Lăng gia không hề báo trước với Lăng Thiên Túc một tiếng ùn ùn kéo đến chỗ ở của Vân Phong.

Chỗ của nàng vô cùng yên tĩnh, chỉ cần bên ngoài có tiếng huyên náo là sẽ nghe thấy ngay. Lúc này, đoàn người đang hùng hổ kéo tới, khí thế bừng bừng, còn Vân Phong thì đã sớm đứng nghênh đón.

Vân Phong đứng ngay cửa chính trước sân, đón đầu đám người kia, chặn tất cả lại ở ngoài viện, lão Tam nhìn thấy thầm nghĩ, người đang ở đây chỉ là một tiểu cô nương? Rốt cuộc đại ca đang làm gì vậy?

“Ngươi chính là khách quý mà đại ca mời tới, Vân Phong?” Lão Tam nghi hoặc hỏi đám người trẻ tuổi phía sau tò mò nhìn lên, Vân Phong nhìn một cách vô tâm, “Đúng, ta chính là Vân Phong. Cho hỏi lần này tới tìm ta là có chuyện gì?”

“Không phải tới tìm ngươi! Chúng ta muốn lục soát khu vực này, làm phiền ngươi tránh ra cho.” Nàng dâu lão Nhị không khách khí nói, không tìm được Lăng Khiếu Vân khiến cho nàng ta rất nóng nảy, thấy Vân Phong chỉ là một cô nương thì phát tiết bừa bãi, Vân Phong cười ha hả, “Tránh ra? Ngươi nói tránh thì ta phải tránh sao?”

“Vân Phong, đây là chuyện nội bộ Lăng gia chúng ta, ngươi có thể phối hợp được không?” Lão Tam của Lăng gia ngược lại khá bình tĩnh, biết Vân Phong là khách của Lăng gia thì chắc chắn sẽ không đơn giản, cho dù bề ngoài chỉ là một tiểu cô nương, nhưng đã là khách của đại ca thì chưa chắc kém hơn ai đâu.

“Chuyện nhà các người đương nhiên ta chẳng rảnh mà nhúng tay vào.” Vân Phong nhàn nhạt nói một câu, nàng dâu của lão Nhị nghe vậy khoác tay, “Vậy thì mau tránh ra, chúng ta…”

“Có điều…” Ánh mắt Vân Phong chuyển lạnh. “Đây là chỗ ở của ta, chính miệng của Lăng gia chủ cũng đảm bảo sẽ không có ai đến quấy rầy ta, nếu là chuyện của Lăng gia các người, thì mong bỏ qua chỗ của ta giùm, bất kỳ chỗ nào sau viện, tùy các ngươi lục soát, duy chỉ viện của ta, thứ cho ta nói câu, không được!”