Thiên tài triệu hồi sư – Phần 2 » Trang 195

Chương 99: Mở phong ấn

Edit: Mavis Clay

Chuẩn bị trong thời gian ba ngày đối với bốn Triệu Hồi Sư kia thực sự có chút khó khăn, để đảm bảo an toàn cho bản thân, bọn họ nhất định sẽ chuẩn bị mọi phương pháp bảo mệnh, vì chỉ có mỗi bản thân đi vào, nguy hiểm trập trùng, trong lúc thời khắc nguy hiểm sẽ chẳng có ai giúp mình, chỉ có thể dựa vào bản thân để bảo toàn tính mạng.

Ba ngày nay, người nhàn nhã nhất chính là Vân Phong, có Long Điện trong người, muốn có bao nhiêu người đi theo cũng không thành vấn đề. Yêu Yêu đã được khế ước, ba hệ của Vân Phong đã có vị trí, giờ còn lại lôi hệ và thổ hệ. Ma thú có thể khế ước chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, tỷ như Yêu Yêu, một phần cũng là do sự may mắn lớn, giống như số mệnh vậy, rồi ngươi cũng sẽ gặp được mà thôi.

Vừa đạt cấp bậc tôn giả, Vân Phong vẫn cần củng cố thực lực, ba ngày nay nàng giam mình trong tầng mười của Long Điện, cánh cửa vốn đóng kín của tầng mười của Long Điện nay đã mở ra khi nàng đạt tới tôn giả, và con đường sau này của nàng lại càng gặp thêm nhiều gian nan và nguy hiểm.

Nồng độ nguyên tố trong tầng mười Long Điện vẫn rất đậm đặc, nhưng đối với người đã đạt tới cấp bậc tôn giả như Vân Phong thì đã chẳng còn mấy tác dụng, đạt được cấp bậc như ngày nay chỉ có thể dựa vào sức lực của bản thân, còn tác dụng của ngoại lực thì khá ít. Đã tới tôn giả rồi mà vẫn còn muốn dựa vào ngoại lực thì chắc chắn sẽ chẳng thu được bao nhiêu thành tựu.

Vân Phong vào trong Long Điện ngây người một hồi lâu, hồi tưởng lại cái ngày mà mình vừa bước vào đây, lúc đó nàng còn chưa đạt tới được thống lĩnh, vậy mà hôm nay nàng đã vào hàng ngũ tôn giả! Vân Phong nhìn không gian rộng lớn chung quanh, những món đồ mà sư tôn để lại cho nàng hỗ trợ nàng rất nhiều, có thể nói Vân Phong có thể bước đi trên con đường cường đại này là nhờ có sự trợ lực không ít của những món đồ mà sư tôn cấp cho.

Lật tay, một ngọc bài mà sư tôn để lại cho nàng xuất hiện, trong lòng Vân Phong kích động, sư tôn đã từng nói với nàng, chỉ cần nàng đạt tới được tôn giả là có thể mở ngọc bài này ra, liên lạc với ông ấy! Nghĩ đến việc không biết nơi mà sư tôn bị giam là ở đâu, trong lòng Vân Phong lại có chút khó chịu, từ từ nhắm hai mắt, hơi thở tôn giả bọc lạ ngọc bài, chậm rãi thấm vào, không lâu sau, ngọc bài phát ra ánh sáng nhè nhẹ, một cỗ lực cường đại chảy ngang trước mắt Vân Phong, nàng mỉm cười, không chút do dự xuyên qua cỗ lực kia, vừa đi qua nó, nàng có cảm giác như vừa đi vào một hành lang dài vô tận, sâu bên trong dường như có một sự chỉ dẫn, khiến Vân Phong yên tâm đi theo hành lang dài vô tận ấy, dường như đã đi rất lâu, cuối cùng phía trước cũng có chút ánh sáng, bước chân của Vân Phong nhanh hơn một chút, khi bước vào luồng ánh sáng kia, một cảm giác ấm áp lập tức bao phủ cả thân thể nàng.

“Người thừa kế, chúng ta lại gặp mặt.” Một giọng nói già cỗi đầy uy lực vang lên bên tai Vân Phong, một cảm giác thân thiết dâng lên trong lòng nàng, nàng mấp máy môi, khan giọng thốt lên, “Sư tôn…”

Trước mặt Vân Phong vẫn là một tàn ảnh đang trôi lơ lửng, vẫn không phải là sư tôn thật sự. Nhưng dù vậy Vân Phong vẫn quỳ gối xuống, dập đầu với tàn ảnh kia, đây là sự tôn kính mà nàng dành cho vị sư tôn này, nhờ được thừa hưởng nhiều thứ của ông ấy mà nàng mới có thể có được như ngày hôm nay!

“Có thể mở được nơi này cũng đồng nghĩa là ngươi đã đạt cấp tôn giả, vi sư không rõ ngươi là nam hay nữ, năm nay đã bao nhiêu tuổi, nhưng có thể đạt được tới tôn giả cũng coi như có chút thành tựu.” Vẻ mặt tàn ảnh sư tôn nghiêm túc, lời nói như đã được sắp xếp trước.

Vân Phong nghe mà run sợ trong lòng, đối với sư tôn, cấp bậc tôn giả chỉ là một chút thành tựu. Quả nhiên trên tôn giả vẫn còn cảnh giới khác. Nghĩ tới cấp bậc mà sư tôn có thể đạt được, đầu của Vân Phong liền nóng lên. Một cảm giác sùng bái và phấn khích dâng lên trong lòng. Nhưng nàng vẫn cố đè nén xuống, đây chỉ là một tàn ảnh, sẽ không trả lời câu hỏi của mình, nàng lại tiếp tục im lặng lắng nghe.

“Đạt tới tôn giả rồi chắc chắn tâm cảnh ngươi sẽ thay đổi, tầm mắt ngày càng rộng hơn, cuộc sống về sau cũng lĩnh ngộ được nhiều hơn, mảnh đại lục này có rất nhiều thứ không ai biết, năm đó vi sư cũng vì hành động theo cảm tình mà bị rơi vào khốn cảnh như ngày nay. Nếu như ngươi có lòng cứu vi sư, nhất định phải cố gắng hơn nữa, mở ra được nơi này trong lòng vi sư cũng an ủi phần nào.”

“Sư tôn yên tâm, đồ đệ nhất định không phụ kỳ vọng của người.” Vân Phong thầm thì. Đây không phải là một câu nịnh hót, một lời nói suông, mà là âm thanh từ sâu trong nội tâm của nàng!

“Muốn cứu vi sư, thực lực trước mắt của ngươi vẫn chưa đủ, coi như vi sư báo trước cho ngươi biết, nhưng không giúp được cũng chẳng sao. Cứu vi sư thực sự rất nguy hiểm, thậm chí còn phải bỏ mạng, lấy thực lực hôm nay của ngươi cũng đã rất có chân trên đại lục này rồi, vì vậy như vậy, cũng tốt lắm rồi.”

“Người thừa kế, nếu trong lòng ngươi thấy xao động, có thể mau chóng rời khỏi nơi này.” Tàn ảnh nói, Vân Phong nghe mà trong lòng căng thẳng, sư tôn khi để lại những lời này hẳn trong lòng phiền muộn tới cỡ nào, có phải đã nhiều lần ông ấy kỳ vọng rồi lại thất vọng? Người có thể đạt được tới tôn giả đã có thể hô mưa gọi gió, sẽ theo đuổi quyền lực và danh vọng, nhiều người sẽ vì vậy mà lựa chọn rời đi, nhưng Vân Phong không phải là loại người đó!

Vân Phong vẫn quỳ gối ở đó không hề nhúc nhích, một hồi lâu sau tàn ảnh chợt thở dài, “Người thừa kế, cho dù ngươi có lựa chọn như thế nào, vi sư sẽ chẳng có ý kiến gì. Nếu ngươi vẫn lựa chọn đứng đây, vậy thì hãy cứ tiếp tục tiến về phía trước, nơi đó có một thế giới rộng lớn hơn đang chờ ngươi, chờ ngươi vượt qua cả cấp tôn giả, tất nhiên vi sư sẽ chỉ đường cho ngươi, ở tầng mười của Long Điện vi sư có để lại vài món đồ, hãy sử dụng cho thật tốt. Được rồi, hãy quay về đi.” Một sức mạnh đẩy Vân Phong ra lại, trong nháy mắt, nàng đã rời khỏi không gian kia, trước mặt nàng chính là những bệ đá trong tầng đã được tháo bỏ cấm chế.

Vân Phong đứng dậy bước tới mấy bệ đá, đây là tất cả những thứ mà sư tôn để lại, cấm chế trên mỗi bệ đã được tháo bỏ, tổng cộng có mười mấy bệ. Trước đây khi chưa tháo bỏ cấm chế thì chẳng biết bên trong có gì, giờ thì đã có thể thấy rõ bên trong bệ là gì. Vậy nên cho dù có đạt tới cấp bậc tôn giả nhưng lại không có ý định muốn cứu sư tôn thì chẳng thể cầm đồ đi được. Vân Phong nhìn những món đồ trên những bệ đá mà kinh ngạc không thôi.

Trên bệ đá thứ nhất là một cây ma trượng, thân của nó khá ngắn, rất thích hợp với phương thức công kích của Vân Phong. Thân của ma trượng bình thường thường rất dài, nhưng dường như sư tôn biết trước được nàng thích hợp với loại ma trượng nào mà để lại vậy, giống như ma trượng cấp quân chủ lúc trước cũng là loại ngắn nhỏ.

Vân Phong nhẹ nhàng cầm ma trượng lên, trong khoảnh khắc bàn tay nàng vừa tiếp xúc với nó, đột nhiên một cỗ lực từ nó truyền vào trong cơ thể Vân Phong. Nàng hiểu rõ, vũ khí cấp bậc tôn giả rất mạnh, chưa phát ra bất kỳ công kích nào mà đã mãnh liệt như vậy, một khi đem ra chiến đấu không biết còn uy lực đến cỡ nào.

Nắm chặt ma trượng trong tay, Tinh Thần Lực từ từ lan tràn trong cơ thể, thấm vào bên trong ma trượng, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, Vân Phong vung nhẹ ma trượng, chung quanh nó chợt biến hóa, một ngọn lửa cao ngời đột nhiên xuất hiện trên đỉnh ma trượng, nàng vừa động ý niệm, ngọn lửa liền to hơn, trong nháy mắt hóa thành một cầu lửa khổng lồ.

Ánh sáng lan tỏa khắp không gian, Vân Phong khẽ giật mình. Không ngờ ma trượng lại có thể giúp nàng khống chế nguyên tố dễ hơn. Có trợ lực này nàng như hổ thêm cánh. Công kích ma pháp tăng rất nhiều uy lực.

Ý niệm vừa động, hỏa cầu tiêu tán ngay lập tức, khả năng nắm thả tự nhiên như vậy thật khiến Vân Phong phải thán phục. Vũ khí tôn giả quả nhiên khác thường. Nhưng có lẽ là nàng không biết rằng, vũ khí tôn giả trên cõi đời này dù có cũng không uy lực như cây ma trượng mà nàng đang cầm.

Vân Phong thu lại ma trượng, ma trượng quân chủ đã trao lại cho Hạ Thanh, sư tôn để lại ma trượng này thật đúng lúc, nàng chẳng cần bận tâm về vấn đề vũ khí nữa. Tới bệ đá thứ hai, trên đó bày ba lá phù chú, vừa cầm nó lên nàng đã có thể cảm nhận được sức mạnh cường đại ở trong đó. Luồng năng lượng dao động trong nó truyền ra khiến tâm nàng thầm run lên.

Ba lá phù chú này chắc chắn ẩn chứa sức mạnh trên tôn giả.

Vân Phong hít một hơi thật sâu, ba lá phù chú này coi như là công kích dự phòng, lỡ có mà gặp đối thủ mạnh hơn thì có thể dùng cái này để câu giờ chạy trốn. Vân Phong biết sau này con đường của mình sẽ càng thêm nguy hiểm trập trùng, sư tôn để lại ba lá bùa này như là đưa cho nàng một lò sưởi trong ngày tuyết rơi.

Cất kỹ ba lá bùa chú trong, Vân Phong bước tới bệ đá thứ ba, trên đó chỉ đặt mỗi chiếc nhẫn, vẻ ngoài của nó khá tồi tàn, không hề sáng bóng một chút nào, trông vô cùng cũ kỹ, nàng cầm chiếc nhẫn lên, từ từ nhắm mắt lại, dẫn Tinh Thần Lực vào đó, chiếc nhẫn này quả thực là một không gian trữ vật, nhưng trong này sư tôn để thứ gì?

Giờ phút này hiện ra trước mắt Vân Phong là một không gian rộng mênh mang, mơ hồ như bị một lớp sương mù dày đặc bao phủ, tầm mắt cùng lắm chỉ có hai ba bước, Vân Phong ngờ vực, sao không không gian trữ vật lại trống trải như vậy? Chẳng thấy rõ được thứ gì xung quanh, nàng chỉ có thể mò mẫm từng bước về phía trước, không gian này thực sự rộng lớn hơn so với suy nghĩ của nàng, cứ như không có giới hạn vậy.

Di chuyển cẩn thận, sương mù vẫn vô cùng dày đặc không hề có dấu hiệu giảm đi, vây lượn chung quanh Vân Phong, tầm mắt nàng vẫn chỉ giới hạn cỡ hai mét, cho đến khi Vân Phong bắt gặp được một cái cọc gỗ.

Cọc gỗ? Ở đây sao lại có cái cọc gỗ? Vân Phong nhíu chặt mày, dừng lại trước mặt cọc gỗ. Cọc gỗ trông rất cao, nhìn không thấy đỉnh, bề mặt nó sáng bóng nhẵn nhụi, bao quanh phía dưới là một cái bệ tròn nhỏ màu đỏ, hình như có tác dụng cố định.

“Rốt cuộc là nơi này….” Vân Phong lẩm bẩm, cọc gỗ trước mắt này khá kỳ quái, không biết có giấu thứ gì không? Vân Phong chậm rãi giơ tay lên, từ từ đưa lại gần cọc gỗ, nàng khẽ nheo mắt, sau đó vỗ mạnh một cái lên nó!

“Tạch tạch tạch két két!”

Liên tục vang lên nhiều tiếng động, hình như Vân Phong đã mở phải cơ quan nào đó, sương mù xung quanh đột nhiên tản đi, lấy cọc gỗ trước mặt làm trung tâm, hai bên mặt đất lập tức xuất hiện thêm nhiều cọc gỗ, lần lượt nổi lên mặt đất theo hướng xa dần, không nhìn thấy cả điểm cuối!

Sau khi tiếng ken két dừng lại, lúc này Vân Phong mới rời tay khỏi cọc gỗ, khẽ ngẩng mặt lên, chỉ nghe cái cọc gỗ cắm ở giữa không gian vang lên tiếng thở nhè nhẹ, nàng bay người lên không trung, đúng lúc đó, một con thú to lớn với bộ móng vuốt sắc bén lao thẳng từ trên đó xuống!

“Ầm!” Cọc gỗ bị bộ móng kia chạm tới phát ra một tiếng động cực lớn, nhưng không hề suy chuyển chút nào, Vân Phong không thấy rõ là con gì, bởi vì toàn bộ sương mù tản đi đã chạy tới chỗ cọc gỗ này, hoàn toàn bao phủ nó lại, ngoài thân hình to lớn và bộ móng nhọn hoắt, Vân Phong không nhìn thấy được gì!

Móng vuốt lóe lên ánh sáng lạnh, không bắt được Vân Phong, nó cào một đường cong trên mặt đất, phát ra âm thanh chói tai, để lại năm vệt móng dài. Vân Phong đứng trên không, nhìn đoàn sương mơ hồ trước mắt, nội tâm run lên nhè nhẹ.

Có vẻ như cọc gỗ này dùng để nhốt sinh vật nào đó, có phải là nó bị sư tôn giam lại không nhỉ, nếu như là bị sư tôn nhốt ở đây, vậy thì để lại cho nàng là có dụng ý gì? Vân Phong hiểu rõ, thực lực trước mắt của nàng vẫn chưa thể nào khế ước được với ma thú cường đại như vậy được.

“Ngươi không phải là hắn?” Một giọng nói khàn đục vang lên, hơi có phần cuồng nộ hoang dã, Vân Phong lập tức căng thẳng, tinh Thần Lực nhanh chóng lượn vòng xung quanh, đủ để làm thế vòng ngự, dường như nó biết Vân Phong đang rất hồi hộp, “Hừ! Ngươi yên tâm, có cái thứ đáng ghét này, ta không động vào ngươi được đâu.”

Vân Phong hiểu, cái cọc gỗ này trông bình thường thế thôi, nhưng vừa rồi bị va chạm mạnh như vậy mà còn không có lấy một vết xước. Mặc dù sinh vật này nói như vậy, nhưng Vân Phong vẫn không hề giảm phòng bị, nếu nó chịu nói chuyện với nàng, vậy thì nên hỏi một số chuyện.

“Ngươi nói “hắn”… Là người đã nhốt ngươi vào đây sao?”

“Hừ! Đừng nhiều lời. Nói đi, nhân loại kia, ngươi muốn ta làm gì? Lúc trước khi vào đây nhân loại kia đã hứa với ta, chỉ cần ta thỏa mãn một yêu cầu của người vào nơi này, là ta có thể được tự do.”

Vân Phong nghe vậy thì sững sờ, chẳng lẽ là “tấm lá chắn” cuối cùng mà sư tôn để lại cho nàng? Nếu quả thật là như vậy thì… đầu của nàng hơi nhói lên. Thấy Vân Phong nãy giờ vẫn trầm mặc, sinh vật kia không nhịn được nữa, “Nhân loại. Ngươi muốn gì ta cũng có thể làm được. Báo thù? Giết người? Hay là chuyện gì đó tà ác hơn?”

Vẻ mặt Vân Phong nghiêm túc, đứng trên không hắng giọng nói, “Ta không làm mấy chuyện đó.”

“Lão tử chẳng quan tâm ngươi làm cái gì, tóm lại nói yêu cầu của ngươi ra đi!”

Vân Phong khẽ nhếch môi, nếu là đồ sư tôn tặng, thì nàng cứ tự nhiên vui vẻ mà lấy thôi. “Tên, chủng tộc, thực lực tài nghệ.” Vân Phong cao giọng nói, sinh vật bên kia sững sờ, “Ngươi…ngươi nói gì?”

Vân Phong cười ha hả, “Nếu ngươi đã không chịu nói, vậy thì chờ đến lúc ta quay lại rồi nói nhé.” Ngay lập tức Vân Phong lui về sau, biến mất trong làn sương mù dày đặc, sinh vật kia ngay lập tức phản ứng lại, “Nhân loại! Quay lại đây cho lão tử! Nhân loại!”

Vân Phong đang đứng trong tầng mười Long Điện choàng mở mắt, trong con ngươi đen ánh một tia cười, đưa chiếc nhẫn cổ xưa lên ngang tầm mắt ngắm nghía, kẻ ở trong này thực lực thật phi phàm, ước định có hạn như vậy, đương nhiên là phải trong lúc quan trọng mới dùng tới rồi. Mà sắp tới, Vân Phong chuẩn bị gặp phải thế cục như vậy.

Tính cất chiếc nhẫn này trong vòng tay, nhưng dường như là có linh thức riêng của bản thân, giữa thân nó đột nhiên nứt ra, trong nháy mắt hướng về tay của Vân Phong, “Cạch” một tiếng, chiếc nhẫn vòng chắc trên ngón tay út của nàng!

Vân Phong cố rút chiếc nhẫn này ra, vậy mà nó chẳng hề chịu nhúc nhích, nằm chặt trên ngón tay út của nàng, cho dù Vân Phong có dùng bao nhiêu sức lực cũng vẫn bất động, nàng chẳng biết làm cách nào khác, đành để yên nó như vậy trên ngón tay, chiếc nhẫn này do sư tôn để lại, hẳn sẽ không làm hại đến nàng, cứ để mang như vậy cũng được.

Lần này được truyền tống vào một không gian tương đối lớn, lại phải đối mặt với một con cự thú bí ẩn, nếu như nam nhân trùm mũ có trà trộn vào, dựa vào thực lực hôm nay của nàng thì có thể đối phó được, nhưng nếu cộng thêm một con cứ thú nữa thì chưa chắc, chưa kể còn có những thứ phát sinh nữa. Sinh vật trong chiếc nhẫn kia, đến lúc đó có thể có lợi được một chút.

Vân Phong thầm hứa, “Sư tôn, đồ đệ Vân Phong nhất định chuyên tâm tu tập, sớm ngày vượt qua Tôn Giả, mau chóng cứu người ra ngoài, nhất định sẽ không để người phải thất vọng.”

Vân Phong ra khỏi Long Điện, cất ngọc bội rồng đi, lật tay một cái, ngọc bội của Vân gia xuất hiện trong lòng bàn tay, đây chính là Vân gia lệnh mà Vân Phong lấy được từ Vân điện lúc trước. Cấp bậc tôn giả là đã có thể mở được Vân gia lệnh, có thể liên lạc được với tổng bộ của Vân gia.

Hít thật sâu một hơi, Vân Phong nắm chặt Vân gia lệnh trong lòng bàn tay, ngọc bài lạnh lẽo như được Vân Phong truyền hơi ấm vào, dần tích tụ được chút nhiệt độ. Vân Phong cứ như vậy cầm một lúc lâu.

Phụ thân, đại ca, mọi người ở đây đều hy vọng có thể liên lạc được với tổng bộ của Vân gia, đều ở đây hy vọng có thể gặp mặt một lần huyết mạch của Vân gia, Vân gia ở Tây Đại Lục cũng vậy, nhất là Vân Phong. Chuyện tình của Vân gia ở Trung Đại Lục hiện giờ như thế nào, nàng đã sớm không thể nhịn được nữa.

Hơi thở tôn giả ngay lập tức tràn ra, bao lại ngọc bài của Vân gia, ánh lên một tia sáng nhạt, dường như đã tương thông với cái gì đó, phát ra ánh sáng bập bùng, Vân Phong lẳng lặng chờ đợi, chờ đầu bên kia mở ra.

Mà ở một chỗ nào đó xa xôi trong Trung Đại Lục, tại một vị trí cao chỗ treo ngọc bài, ở một góc tăm tối, một ngọc bài chợt lập lòe phát sáng. Ánh sáng ít ỏi lớn dần rồi trở thành một nguồn sáng rực rỡ, xuyên qua màn đêm u ám.

“Đợi chút, hình như bên trong có ánh sáng thì phải?”

Bên ngoài vang lên giọng nói ngờ vực, “Ánh sáng? Ngươi bị ngốc à?”

Trong lúc hai người đang đàm luận, ánh sáng từ ngọc bài vừa rồi chớp lóe lên, tạo thành một tia sáng chói xuyên qua khe hở chạy ra ngoài.

“Đấy ngươi thấy chưa! Ra ngoài này luôn rồi nè!”

“Ta…ta đi báo cáo Đại Trưởng Lão. Ngươi đứng đây canh chừng đi.”

Tiếng bước chân vội vã rời đi, rồi nhiều tiếng bước chân dồn dập chạy lại, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm, “Sáng, sáng… sáng thật rồi, cư nhiên sáng thật rồi!” Nhất thời, một đống tiếng bước chân đổ xô về đây, còn có một âm thanh gai góc lạ thường, “Ngươi nói thật sao? Bên trong thật sự có ánh sáng truyền ra?”

“Nhị, Nhị Trưởng Lão, thật sự có ánh sáng. Ta tận mắt nhìn thấy.”

“Lão Nhị, mở cửa ra trước đã, nhìn thấy là biết liền.”

Trong lúc bên kia đang luống cuống tay chân mở cửa, phía bên này Vân Phong vẫn đang kiên nhẫn đợi, Vân gia lệnh phát sáng một lúc lâu nhưng chẳng có phản ứng nào hồi đáp lại, Vân Phong không khỏi hồ nghi cau mày, nàng kiên nhẫn đợi thêm một lúc nữa nhưng vẫn chẳng thấy gì.

“Có chuyện gì sao? Chẳng lẽ Vân gia xảy ra chuyện?” Vân Phong nghĩ đến đây trong lòng không khỏi rối bời, hơi thở tôn giả bất giác mạnh thêm vài phần, nhưng không ngờ Vân gia lệnh không chịu nổi lực mạnh hơn, trong lúc Vân Phong không để ý, nứt toạc ra!

“Cái gì?” Vân Phong mở to mắt nhìn Vân gia lệnh vỡ thành hai nửa trong lòng bàn tay. Nàng ngay lập tức lại bao bọc hơi thở tôn giả lên mảnh ngọc bài vỡ, nhưng không ngờ mối liên lạc với Vân gia đã hoàn toàn cắt đứt, hai mảnh Vân gia lệnh yên tĩnh nằm trên bàn tay nàng, không hề phát ra chút ánh sáng nào nữa.

Còn ở đầu bên kia, Vân gia lệnh tương thông với lệnh bài của nàng cũng tắt ngúm, cùng lúc đó cánh cửa bị đẩy ra, một số người vội vã đi vào, sau một hồi yên tĩnh, một tiếng giận dữ vang lên, “Có cái gì đâu.”

“Tam, Tam Trưởng Lão, ta… ta thật sự thấy được mà…”

“Lão Tam, bình tĩnh đừng nóng.” Một giọng nói bình thản vang lên, “Các ngươi thấy ánh sáng phát ra từ nơi nào?”

“Là, là từ đằng kia…”

“Các ngươi phải thấy thật rõ mới nói đấy nhé.”

“Tam, Tam Trưởng Lão, chúng ta thấy rõ thật mà, ánh sáng nó thực sự rất chói lóa…”

“Lão Tam, trước tiên cứ hạ hỏa trước đã, lão Nhị, hướng bọn họ chỉ là bên phải sao?”

“Ừ, là bên phải, cũng chính là mảnh ở Đông Đại Lục.”

Cả căn phòng lại rơi vào yên tĩnh, “Đông Đại Lục? Với tình trạng của Đông Đại Lục thì sao có thể có Triệu Hồi Sư xuất hiện.”

“Tam đệ nói không sai, đại ca, với thể chất của Đông Đại Lục, xác suất để xuất hiện Triệu Hồi Sư thực sự là quá thấp… Nếu là bên Tây Đại Lục thì còn có khả năng.”

“Cho dù có không phải là Triệu Hồi Sư, nhưng có thể mở được Vân gia lệnh thì cũng đã tới được cấp bậc tôn giả, cũng là hậu bối ưu tú của huyết mạch Vân gia ta.”

“Cấp bậc tôn giả… cấp bậc tôn giả ở chỗ chúng ta thì là cái mòe gì chứ.”

“Lão Tam! Những lời này nói ra thực có chút….”

“Đại ca, Vân gia gặp phải tình trạng như ngày nay, cần phải có một Triệu Hồi Sư đứng ra ngăn đầu sóng dữ, chúng ta…”

“Lão Tam. Chẳng lẽ chúng ta phải nhờ tới một người trẻ tuổi tới chống chịu giùm tình cảnh hiện giờ cho Vân gia sao? Nếu quả thực vậy, thì chúng ta còn có ích lợi gì nữa?”

“Ừm, ta hiểu ý của đại ca, gánh nặng của Vân gia chẳng thể nào để một người trẻ tuổi gồng gánh hết được, nhưng tình huống hiện giờ của Vân gia khiến chúng ta không còn nghĩ được nhiều như thế nữa.”

“Đại ca, do trong lòng lão Tam nôn nóng quá thôi. Chẳng cần biết lệnh bài kia từng sáng lần nào chưa, ngay cả khi không phải là Triệu Hồi Sư, đó vẫn là hậu bối của Vân gia, là người của Vân gia!”

Lại trầm mặc thêm một hồi, tiếp đó là tiếng thở dài, “Thế cục trước mắt còn có thể duy trì được trong bao lâu.”

“Nhiều nhất là… mười năm.”

Vài tiếng thở dài lại vang lên. Mọi người đứng trước lệnh bài thêm một lúc nữa, dường như muốn tìm xem dấu hiệu cho thấy ánh sáng vừa rồi không phải là ảo ảnh, thật sự là có tồn tại, nhưng đợi hồi lâu vẫn chẳng thấy gì, cuối cùng mọi người đi ra ngoài, “Mười năm, Vân gia chỉ có thể chịu cùng lắm là mười năm.” Một tiếng thì thầm cuối cùng vang lên trước khi cánh cửa khép lại hoàn toàn, bóng tối lại một lần nữa phủ xuống, ngọc bài vừa rồi đã hoàn toàn tắt đi không còn sáng thêm lần nào nữa.

Vân Phong nhìn Vân gia lệnh vỡ thành hai nửa trong lòng bàn tay, cảm thấy số mình thực xui, Vân gia lệnh vỡ rồi, nàng cũng sẽ chẳng thể liên lạc với tổng bộ Vân gia được nữa!

Vân Phong nghĩ đến đây thầm tiếc nuối, nếu như nàng cẩn thận một chút thì được rồi, chỉ cần kiên nhẫn thêm chút nữa, nhưng bây giờ có than thì cũng chẳng quay lại được nữa. Nàng đành cười một tiếng bất đắc dĩ, cất đi hai mảnh vỡ của Vân gia lệnh, giờ thì không thể liên lạc được với tổng bộ nữa rồi, nàng lại chẳng biết tình trạng của Vân gia ở Trung Đại Lục ra sao, Vân Phong cũng chẳng thể làm gì được, sư nói lấy thực lực hiện giờ của nàng vẫn chưa thể cứu ông ấy được, vậy thì nàng có thể đặt Vân gia ưu tiên lên hàng đầu. Hiện giờ nàng đã đạt tới cấp bậc tôn giả, nếu như Vân gia thực sự đang gặp hạn, nàng có thể giúp được một tay. Nhưng trước hết phải giải quyết cho xong chuyện hiện giờ đã, đợi mọi thứ xong xuôi hết rồi, nàng sẽ chuẩn bị mọi thứ thật kỹ tới thăm Trung Đại Lục!

Chớp mắt đã qua ba ngày, không biết bốn Triệu Hồi Sư kia đã chuẩn bị tới đâu, đến giờ Vân Phong vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng nàng đã nhận được nhiều thứ quan trọng từ sư tôn, bài tẩy trong tay nàng cũng nhiều hơn. Đưa Khúc Lam Y và Mộc Thương Hải vào Long Điện và ba con ma thú khế ước vào nhẫn khế ước, sau khi tới địa điểm tập hợp, nàng nhận ra tất cả mọi người đều đã có mặt, chỉ còn thiếu mỗi mình nàng.

Ba Điện Chủ, Gia chủ Lăng gia Lăng Thiên Túc, bốn Triệu Hồi Sư khác, đương nhiên có cả Linh, “Vân Tiểu Thư, cô đã đến rồi.” Linh mỉm cười với Vân Phong, nàng gật đầu, vẻ mặt bốn Triệu Hồi Sư khác vô cùng nghiêm túc, nhưng ánh mắt của bọn họ lại khá là tự tin, hẳn là đã chuẩn bị cho bản thân mình không ít.

“Nếu tất cả mọi người đã đến đông đủ, Gia chủ Lăng gia sẽ đưa mọi người vào ngay bây giờ.” Linh nói xong, đưa cho mọi người một ngọc bội nhỏ, Vân Phong nhận lấy ngọc bội ngắm nghía, không thấy có gì bất thường.

“Tình huống bên trong có thể vô cùng nguy hiểm, mong chư vị tự bảo trọng bản thân, Triệu Hồi Sư là một tài nguyên quý hiếm, khi bóp vỡ ngọc bài này, chư vị sẽ được an toàn truyền tống về đây, nếu như lỡ đánh mất ngọc bài, hậu quả tự các vị chịu lấy.”

Các Triệu Hồi Sư mỗi người một vẻ mặt, lập tức cất ngọc bội thật cẩn thận, còn Vân Phong lại tùy ý thả vào trong nhẫn không gian, “Nếu như mọi người đã sẵn sàng, vậy thì chúng ta bắt đầu thôi.”

Lăng Thiên Túc tiến lên một bước về phía trước, lạnh mặt nhìn một lượt chung quanh, “Đến đứng đây ta, ta sẽ mở không gian phong ấn ra.”

— —— BỔ SUNG THÊM — ——

Chương 95: Mở phong ấn

Edit: Mavis Clay

Chuẩn bị trong thời gian ba ngày đối với bốn Triệu Hồi Sư kia thực sự có chút khó khăn, để đảm bảo an toàn cho bản thân, bọn họ nhất định sẽ chuẩn bị mọi phương pháp bảo mệnh, vì chỉ có mỗi bản thân đi vào, nguy hiểm trập trùng, trong lúc thời khắc nguy hiểm sẽ chẳng có ai giúp mình, chỉ có thể dựa vào bản thân để bảo toàn tính mạng.

Ba ngày nay, người nhàn nhã nhất chính là Vân Phong, có Long Điện trong người, muốn có bao nhiêu người đi theo cũng không thành vấn đề. Yêu Yêu đã được khế ước, ba hệ của Vân Phong đã có vị trí, giờ còn lại lôi hệ và thổ hệ. Ma thú có thể khế ước chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, tỷ như Yêu Yêu, một phần cũng là do sự may mắn lớn, giống như số mệnh vậy, rồi ngươi cũng sẽ gặp được mà thôi.

Vừa đạt cấp bậc tôn giả, Vân Phong vẫn cần củng cố thực lực, ba ngày nay nàng giam mình trong tầng mười của Long Điện, cánh cửa vốn đóng kín của tầng mười của Long Điện nay đã mở ra khi nàng đạt tới tôn giả, và con đường sau này của nàng lại càng gặp thêm nhiều gian nan và nguy hiểm.

Nồng độ nguyên tố trong tầng mười Long Điện vẫn rất đậm đặc, nhưng đối với người đã đạt tới cấp bậc tôn giả như Vân Phong thì đã chẳng còn mấy tác dụng, đạt được cấp bậc như ngày nay chỉ có thể dựa vào sức lực của bản thân, còn tác dụng của ngoại lực thì khá ít. Đã tới tôn giả rồi mà vẫn còn muốn dựa vào ngoại lực thì chắc chắn sẽ chẳng thu được bao nhiêu thành tựu.

Vân Phong vào trong Long Điện ngây người một hồi lâu, hồi tưởng lại cái ngày mà mình vừa bước vào đây, lúc đó nàng còn chưa đạt tới được thống lĩnh, vậy mà hôm nay nàng đã vào hàng ngũ tôn giả! Vân Phong nhìn không gian rộng lớn chung quanh, những món đồ mà sư tôn để lại cho nàng hỗ trợ nàng rất nhiều, có thể nói Vân Phong có thể bước đi trên con đường cường đại này là nhờ có sự trợ lực không ít của những món đồ mà sư tôn cấp cho.

Lật tay, một ngọc bài mà sư tôn để lại cho nàng xuất hiện, trong lòng Vân Phong kích động, sư tôn đã từng nói với nàng, chỉ cần nàng đạt tới được tôn giả là có thể mở ngọc bài này ra, liên lạc với ông ấy! Nghĩ đến việc không biết nơi mà sư tôn bị giam là ở đâu, trong lòng Vân Phong lại có chút khó chịu, từ từ nhắm hai mắt, hơi thở tôn giả bọc lạ ngọc bài, chậm rãi thấm vào, không lâu sau, ngọc bài phát ra ánh sáng nhè nhẹ, một cỗ lực cường đại chảy ngang trước mắt Vân Phong, nàng mỉm cười, không chút do dự xuyên qua cỗ lực kia, vừa đi qua nó, nàng có cảm giác như vừa đi vào một hành lang dài vô tận, sâu bên trong dường như có một sự chỉ dẫn, khiến Vân Phong yên tâm đi theo hành lang dài vô tận ấy, dường như đã đi rất lâu, cuối cùng phía trước cũng có chút ánh sáng, bước chân của Vân Phong nhanh hơn một chút, khi bước vào luồng ánh sáng kia, một cảm giác ấm áp lập tức bao phủ cả thân thể nàng.

“Người thừa kế, chúng ta lại gặp mặt.” Một giọng nói già cỗi đầy uy lực vang lên bên tai Vân Phong, một cảm giác thân thiết dâng lên trong lòng nàng, nàng mấp máy môi, khan giọng thốt lên, “Sư tôn…”

Trước mặt Vân Phong vẫn là một tàn ảnh đang trôi lơ lửng, vẫn không phải là sư tôn thật sự. Nhưng dù vậy Vân Phong vẫn quỳ gối xuống, dập đầu với tàn ảnh kia, đây là sự tôn kính mà nàng dành cho vị sư tôn này, nhờ được thừa hưởng nhiều thứ của ông ấy mà nàng mới có thể có được như ngày hôm nay!

“Có thể mở được nơi này cũng đồng nghĩa là ngươi đã đạt cấp tôn giả, vi sư không rõ ngươi là nam hay nữ, năm nay đã bao nhiêu tuổi, nhưng có thể đạt được tới tôn giả cũng coi như có chút thành tựu.” Vẻ mặt tàn ảnh sư tôn nghiêm túc, lời nói như đã được sắp xếp trước.

Vân Phong nghe mà run sợ trong lòng, đối với sư tôn, cấp bậc tôn giả chỉ là một chút thành tựu. Quả nhiên trên tôn giả vẫn còn cảnh giới khác. Nghĩ tới cấp bậc mà sư tôn có thể đạt được, đầu của Vân Phong liền nóng lên. Một cảm giác sùng bái và phấn khích dâng lên trong lòng. Nhưng nàng vẫn cố đè nén xuống, đây chỉ là một tàn ảnh, sẽ không trả lời câu hỏi của mình, nàng lại tiếp tục im lặng lắng nghe.

“Đạt tới tôn giả rồi chắc chắn tâm cảnh ngươi sẽ thay đổi, tầm mắt ngày càng rộng hơn, cuộc sống về sau cũng lĩnh ngộ được nhiều hơn, mảnh đại lục này có rất nhiều thứ không ai biết, năm đó vi sư cũng vì hành động theo cảm tình mà bị rơi vào khốn cảnh như ngày nay. Nếu như ngươi có lòng cứu vi sư, nhất định phải cố gắng hơn nữa, mở ra được nơi này trong lòng vi sư cũng an ủi phần nào.”

“Sư tôn yên tâm, đồ đệ nhất định không phụ kỳ vọng của người.” Vân Phong thầm thì. Đây không phải là một câu nịnh hót, một lời nói suông, mà là âm thanh từ sâu trong nội tâm của nàng!

“Muốn cứu vi sư, thực lực trước mắt của ngươi vẫn chưa đủ, coi như vi sư báo trước cho ngươi biết, nhưng không giúp được cũng chẳng sao. Cứu vi sư thực sự rất nguy hiểm, thậm chí còn phải bỏ mạng, lấy thực lực hôm nay của ngươi cũng đã rất có chân trên đại lục này rồi, vì vậy như vậy, cũng tốt lắm rồi.”

“Người thừa kế, nếu trong lòng ngươi thấy xao động, có thể mau chóng rời khỏi nơi này.” Tàn ảnh nói, Vân Phong nghe mà trong lòng căng thẳng, sư tôn khi để lại những lời này hẳn trong lòng phiền muộn tới cỡ nào, có phải đã nhiều lần ông ấy kỳ vọng rồi lại thất vọng? Người có thể đạt được tới tôn giả đã có thể hô mưa gọi gió, sẽ theo đuổi quyền lực và danh vọng, nhiều người sẽ vì vậy mà lựa chọn rời đi, nhưng Vân Phong không phải là loại người đó!

Vân Phong vẫn quỳ gối ở đó không hề nhúc nhích, một hồi lâu sau tàn ảnh chợt thở dài, “Người thừa kế, cho dù ngươi có lựa chọn như thế nào, vi sư sẽ chẳng có ý kiến gì. Nếu ngươi vẫn lựa chọn đứng đây, vậy thì hãy cứ tiếp tục tiến về phía trước, nơi đó có một thế giới rộng lớn hơn đang chờ ngươi, chờ ngươi vượt qua cả cấp tôn giả, tất nhiên vi sư sẽ chỉ đường cho ngươi, ở tầng mười của Long Điện vi sư có để lại vài món đồ, hãy sử dụng cho thật tốt. Được rồi, hãy quay về đi.” Một sức mạnh đẩy Vân Phong ra lại, trong nháy mắt, nàng đã rời khỏi không gian kia, trước mặt nàng chính là những bệ đá trong tầng đã được tháo bỏ cấm chế.

Vân Phong đứng dậy bước tới mấy bệ đá, đây là tất cả những thứ mà sư tôn để lại, cấm chế trên mỗi bệ đã được tháo bỏ, tổng cộng có mười mấy bệ. Trước đây khi chưa tháo bỏ cấm chế thì chẳng biết bên trong có gì, giờ thì đã có thể thấy rõ bên trong bệ là gì. Vậy nên cho dù có đạt tới cấp bậc tôn giả nhưng lại không có ý định muốn cứu sư tôn thì chẳng thể cầm đồ đi được. Vân Phong nhìn những món đồ trên những bệ đá mà kinh ngạc không thôi.

Trên bệ đá thứ nhất là một cây ma trượng, thân của nó khá ngắn, rất thích hợp với phương thức công kích của Vân Phong. Thân của ma trượng bình thường thường rất dài, nhưng dường như sư tôn biết trước được nàng thích hợp với loại ma trượng nào mà để lại vậy, giống như ma trượng cấp quân chủ lúc trước cũng là loại ngắn nhỏ.

Vân Phong nhẹ nhàng cầm ma trượng lên, trong khoảnh khắc bàn tay nàng vừa tiếp xúc với nó, đột nhiên một cỗ lực từ nó truyền vào trong cơ thể Vân Phong. Nàng hiểu rõ, vũ khí cấp bậc tôn giả rất mạnh, chưa phát ra bất kỳ công kích nào mà đã mãnh liệt như vậy, một khi đem ra chiến đấu không biết còn uy lực đến cỡ nào.

Nắm chặt ma trượng trong tay, Tinh Thần Lực từ từ lan tràn trong cơ thể, thấm vào bên trong ma trượng, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, Vân Phong vung nhẹ ma trượng, chung quanh nó chợt biến hóa, một ngọn lửa cao ngời đột nhiên xuất hiện trên đỉnh ma trượng, nàng vừa động ý niệm, ngọn lửa liền to hơn, trong nháy mắt hóa thành một cầu lửa khổng lồ.

Ánh sáng lan tỏa khắp không gian, Vân Phong khẽ giật mình. Không ngờ ma trượng lại có thể giúp nàng khống chế nguyên tố dễ hơn. Có trợ lực này nàng như hổ thêm cánh. Công kích ma pháp tăng rất nhiều uy lực.

Ý niệm vừa động, hỏa cầu tiêu tán ngay lập tức, khả năng nắm thả tự nhiên như vậy thật khiến Vân Phong phải thán phục. Vũ khí tôn giả quả nhiên khác thường. Nhưng có lẽ là nàng không biết rằng, vũ khí tôn giả trên cõi đời này dù có cũng không uy lực như cây ma trượng mà nàng đang cầm.

Vân Phong thu lại ma trượng, ma trượng quân chủ đã trao lại cho Hạ Thanh, sư tôn để lại ma trượng này thật đúng lúc, nàng chẳng cần bận tâm về vấn đề vũ khí nữa. Tới bệ đá thứ hai, trên đó bày ba lá phù chú, vừa cầm nó lên nàng đã có thể cảm nhận được sức mạnh cường đại ở trong đó. Luồng năng lượng dao động trong nó truyền ra khiến tâm nàng thầm run lên.

Ba lá phù chú này chắc chắn ẩn chứa sức mạnh trên tôn giả.

Vân Phong hít một hơi thật sâu, ba lá phù chú này coi như là công kích dự phòng, lỡ có mà gặp đối thủ mạnh hơn thì có thể dùng cái này để câu giờ chạy trốn. Vân Phong biết sau này con đường của mình sẽ càng thêm nguy hiểm trập trùng, sư tôn để lại ba lá bùa này như là đưa cho nàng một lò sưởi trong ngày tuyết rơi.

Cất kỹ ba lá bùa chú trong, Vân Phong bước tới bệ đá thứ ba, trên đó chỉ đặt mỗi chiếc nhẫn, vẻ ngoài của nó khá tồi tàn, không hề sáng bóng một chút nào, trông vô cùng cũ kỹ, nàng cầm chiếc nhẫn lên, từ từ nhắm mắt lại, dẫn Tinh Thần Lực vào đó, chiếc nhẫn này quả thực là một không gian trữ vật, nhưng trong này sư tôn để thứ gì?

Giờ phút này hiện ra trước mắt Vân Phong là một không gian rộng mênh mang, mơ hồ như bị một lớp sương mù dày đặc bao phủ, tầm mắt cùng lắm chỉ có hai ba bước, Vân Phong ngờ vực, sao không không gian trữ vật lại trống trải như vậy? Chẳng thấy rõ được thứ gì xung quanh, nàng chỉ có thể mò mẫm từng bước về phía trước, không gian này thực sự rộng lớn hơn so với suy nghĩ của nàng, cứ như không có giới hạn vậy.

Di chuyển cẩn thận, sương mù vẫn vô cùng dày đặc không hề có dấu hiệu giảm đi, vây lượn chung quanh Vân Phong, tầm mắt nàng vẫn chỉ giới hạn cỡ hai mét, cho đến khi Vân Phong bắt gặp được một cái cọc gỗ.

Cọc gỗ? Ở đây sao lại có cái cọc gỗ? Vân Phong nhíu chặt mày, dừng lại trước mặt cọc gỗ. Cọc gỗ trông rất cao, nhìn không thấy đỉnh, bề mặt nó sáng bóng nhẵn nhụi, bao quanh phía dưới là một cái bệ tròn nhỏ màu đỏ, hình như có tác dụng cố định.

“Rốt cuộc là nơi này….” Vân Phong lẩm bẩm, cọc gỗ trước mắt này khá kỳ quái, không biết có giấu thứ gì không? Vân Phong chậm rãi giơ tay lên, từ từ đưa lại gần cọc gỗ, nàng khẽ nheo mắt, sau đó vỗ mạnh một cái lên nó!

“Tạch tạch tạch két két!”

Liên tục vang lên nhiều tiếng động, hình như Vân Phong đã mở phải cơ quan nào đó, sương mù xung quanh đột nhiên tản đi, lấy cọc gỗ trước mặt làm trung tâm, hai bên mặt đất lập tức xuất hiện thêm nhiều cọc gỗ, lần lượt nổi lên mặt đất theo hướng xa dần, không nhìn thấy cả điểm cuối!

Sau khi tiếng ken két dừng lại, lúc này Vân Phong mới rời tay khỏi cọc gỗ, khẽ ngẩng mặt lên, chỉ nghe cái cọc gỗ cắm ở giữa không gian vang lên tiếng thở nhè nhẹ, nàng bay người lên không trung, đúng lúc đó, một con thú to lớn với bộ móng vuốt sắc bén lao thẳng từ trên đó xuống!

“Ầm!” Cọc gỗ bị bộ móng kia chạm tới phát ra một tiếng động cực lớn, nhưng không hề suy chuyển chút nào, Vân Phong không thấy rõ là con gì, bởi vì toàn bộ sương mù tản đi đã chạy tới chỗ cọc gỗ này, hoàn toàn bao phủ nó lại, ngoài thân hình to lớn và bộ móng nhọn hoắt, Vân Phong không nhìn thấy được gì!

Móng vuốt lóe lên ánh sáng lạnh, không bắt được Vân Phong, nó cào một đường cong trên mặt đất, phát ra âm thanh chói tai, để lại năm vệt móng dài. Vân Phong đứng trên không, nhìn đoàn sương mơ hồ trước mắt, nội tâm run lên nhè nhẹ.

Có vẻ như cọc gỗ này dùng để nhốt sinh vật nào đó, có phải là nó bị sư tôn giam lại không nhỉ, nếu như là bị sư tôn nhốt ở đây, vậy thì để lại cho nàng là có dụng ý gì? Vân Phong hiểu rõ, thực lực trước mắt của nàng vẫn chưa thể nào khế ước được với ma thú cường đại như vậy được.

“Ngươi không phải là hắn?” Một giọng nói khàn đục vang lên, hơi có phần cuồng nộ hoang dã, Vân Phong lập tức căng thẳng, tinh Thần Lực nhanh chóng lượn vòng xung quanh, đủ để làm thế vòng ngự, dường như nó biết Vân Phong đang rất hồi hộp, “Hừ! Ngươi yên tâm, có cái thứ đáng ghét này, ta không động vào ngươi được đâu.”

Vân Phong hiểu, cái cọc gỗ này trông bình thường thế thôi, nhưng vừa rồi bị va chạm mạnh như vậy mà còn không có lấy một vết xước. Mặc dù sinh vật này nói như vậy, nhưng Vân Phong vẫn không hề giảm phòng bị, nếu nó chịu nói chuyện với nàng, vậy thì nên hỏi một số chuyện.

“Ngươi nói “hắn”… Là người đã nhốt ngươi vào đây sao?”

“Hừ! Đừng nhiều lời. Nói đi, nhân loại kia, ngươi muốn ta làm gì? Lúc trước khi vào đây nhân loại kia đã hứa với ta, chỉ cần ta thỏa mãn một yêu cầu của người vào nơi này, là ta có thể được tự do.”

Vân Phong nghe vậy thì sững sờ, chẳng lẽ là “tấm lá chắn” cuối cùng mà sư tôn để lại cho nàng? Nếu quả thật là như vậy thì… đầu của nàng hơi nhói lên. Thấy Vân Phong nãy giờ vẫn trầm mặc, sinh vật kia không nhịn được nữa, “Nhân loại. Ngươi muốn gì ta cũng có thể làm được. Báo thù? Giết người? Hay là chuyện gì đó tà ác hơn?”

Vẻ mặt Vân Phong nghiêm túc, đứng trên không hắng giọng nói, “Ta không làm mấy chuyện đó.”

“Lão tử chẳng quan tâm ngươi làm cái gì, tóm lại nói yêu cầu của ngươi ra đi!”

Vân Phong khẽ nhếch môi, nếu là đồ sư tôn tặng, thì nàng cứ tự nhiên vui vẻ mà lấy thôi. “Tên, chủng tộc, thực lực tài nghệ.” Vân Phong cao giọng nói, sinh vật bên kia sững sờ, “Ngươi…ngươi nói gì?”

Vân Phong cười ha hả, “Nếu ngươi đã không chịu nói, vậy thì chờ đến lúc ta quay lại rồi nói nhé.” Ngay lập tức Vân Phong lui về sau, biến mất trong làn sương mù dày đặc, sinh vật kia ngay lập tức phản ứng lại, “Nhân loại! Quay lại đây cho lão tử! Nhân loại!”

Vân Phong đang đứng trong tầng mười Long Điện choàng mở mắt, trong con ngươi đen ánh một tia cười, đưa chiếc nhẫn cổ xưa lên ngang tầm mắt ngắm nghía, kẻ ở trong này thực lực thật phi phàm, ước định có hạn như vậy, đương nhiên là phải trong lúc quan trọng mới dùng tới rồi. Mà sắp tới, Vân Phong chuẩn bị gặp phải thế cục như vậy.

Tính cất chiếc nhẫn này trong vòng tay, nhưng dường như là có linh thức riêng của bản thân, giữa thân nó đột nhiên nứt ra, trong nháy mắt hướng về tay của Vân Phong, “Cạch” một tiếng, chiếc nhẫn vòng chắc trên ngón tay út của nàng!

Vân Phong cố rút chiếc nhẫn này ra, vậy mà nó chẳng hề chịu nhúc nhích, nằm chặt trên ngón tay út của nàng, cho dù Vân Phong có dùng bao nhiêu sức lực cũng vẫn bất động, nàng chẳng biết làm cách nào khác, đành để yên nó như vậy trên ngón tay, chiếc nhẫn này do sư tôn để lại, hẳn sẽ không làm hại đến nàng, cứ để mang như vậy cũng được.

Lần này được truyền tống vào một không gian tương đối lớn, lại phải đối mặt với một con cự thú bí ẩn, nếu như nam nhân trùm mũ có trà trộn vào, dựa vào thực lực hôm nay của nàng thì có thể đối phó được, nhưng nếu cộng thêm một con cứ thú nữa thì chưa chắc, chưa kể còn có những thứ phát sinh nữa. Sinh vật trong chiếc nhẫn kia, đến lúc đó có thể có lợi được một chút.

Vân Phong thầm hứa, “Sư tôn, đồ đệ Vân Phong nhất định chuyên tâm tu tập, sớm ngày vượt qua Tôn Giả, mau chóng cứu người ra ngoài, nhất định sẽ không để người phải thất vọng.”

Vân Phong ra khỏi Long Điện, cất ngọc bội rồng đi, lật tay một cái, ngọc bội của Vân gia xuất hiện trong lòng bàn tay, đây chính là Vân gia lệnh mà Vân Phong lấy được từ Vân điện lúc trước. Cấp bậc tôn giả là đã có thể mở được Vân gia lệnh, có thể liên lạc được với tổng bộ của Vân gia.

Hít thật sâu một hơi, Vân Phong nắm chặt Vân gia lệnh trong lòng bàn tay, ngọc bài lạnh lẽo như được Vân Phong truyền hơi ấm vào, dần tích tụ được chút nhiệt độ. Vân Phong cứ như vậy cầm một lúc lâu.

Phụ thân, đại ca, mọi người ở đây đều hy vọng có thể liên lạc được với tổng bộ của Vân gia, đều ở đây hy vọng có thể gặp mặt một lần huyết mạch của Vân gia, Vân gia ở Tây Đại Lục cũng vậy, nhất là Vân Phong. Chuyện tình của Vân gia ở Trung Đại Lục hiện giờ như thế nào, nàng đã sớm không thể nhịn được nữa.

Hơi thở tôn giả ngay lập tức tràn ra, bao lại ngọc bài của Vân gia, ánh lên một tia sáng nhạt, dường như đã tương thông với cái gì đó, phát ra ánh sáng bập bùng, Vân Phong lẳng lặng chờ đợi, chờ đầu bên kia mở ra.

Mà ở một chỗ nào đó xa xôi trong Trung Đại Lục, tại một vị trí cao chỗ treo ngọc bài, ở một góc tăm tối, một ngọc bài chợt lập lòe phát sáng. Ánh sáng ít ỏi lớn dần rồi trở thành một nguồn sáng rực rỡ, xuyên qua màn đêm u ám.

“Đợi chút, hình như bên trong có ánh sáng thì phải?”

Bên ngoài vang lên giọng nói ngờ vực, “Ánh sáng? Ngươi bị ngốc à?”

Trong lúc hai người đang đàm luận, ánh sáng từ ngọc bài vừa rồi chớp lóe lên, tạo thành một tia sáng chói xuyên qua khe hở chạy ra ngoài.

“Đấy ngươi thấy chưa! Ra ngoài này luôn rồi nè!”

“Ta…ta đi báo cáo Đại Trưởng Lão. Ngươi đứng đây canh chừng đi.”

Tiếng bước chân vội vã rời đi, rồi nhiều tiếng bước chân dồn dập chạy lại, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm, “Sáng, sáng… sáng thật rồi, cư nhiên sáng thật rồi!” Nhất thời, một đống tiếng bước chân đổ xô về đây, còn có một âm thanh gai góc lạ thường, “Ngươi nói thật sao? Bên trong thật sự có ánh sáng truyền ra?”

“Nhị, Nhị Trưởng Lão, thật sự có ánh sáng. Ta tận mắt nhìn thấy.”

“Lão Nhị, mở cửa ra trước đã, nhìn thấy là biết liền.”

Trong lúc bên kia đang luống cuống tay chân mở cửa, phía bên này Vân Phong vẫn đang kiên nhẫn đợi, Vân gia lệnh phát sáng một lúc lâu nhưng chẳng có phản ứng nào hồi đáp lại, Vân Phong không khỏi hồ nghi cau mày, nàng kiên nhẫn đợi thêm một lúc nữa nhưng vẫn chẳng thấy gì.

“Có chuyện gì sao? Chẳng lẽ Vân gia xảy ra chuyện?” Vân Phong nghĩ đến đây trong lòng không khỏi rối bời, hơi thở tôn giả bất giác mạnh thêm vài phần, nhưng không ngờ Vân gia lệnh không chịu nổi lực mạnh hơn, trong lúc Vân Phong không để ý, nứt toạc ra!

“Cái gì?” Vân Phong mở to mắt nhìn Vân gia lệnh vỡ thành hai nửa trong lòng bàn tay. Nàng ngay lập tức lại bao bọc hơi thở tôn giả lên mảnh ngọc bài vỡ, nhưng không ngờ mối liên lạc với Vân gia đã hoàn toàn cắt đứt, hai mảnh Vân gia lệnh yên tĩnh nằm trên bàn tay nàng, không hề phát ra chút ánh sáng nào nữa.

Còn ở đầu bên kia, Vân gia lệnh tương thông với lệnh bài của nàng cũng tắt ngúm, cùng lúc đó cánh cửa bị đẩy ra, một số người vội vã đi vào, sau một hồi yên tĩnh, một tiếng giận dữ vang lên, “Có cái gì đâu.”

“Tam, Tam Trưởng Lão, ta… ta thật sự thấy được mà…”

“Lão Tam, bình tĩnh đừng nóng.” Một giọng nói bình thản vang lên, “Các ngươi thấy ánh sáng phát ra từ nơi nào?”

“Là, là từ đằng kia…”

“Các ngươi phải thấy thật rõ mới nói đấy nhé.”

“Tam, Tam Trưởng Lão, chúng ta thấy rõ thật mà, ánh sáng nó thực sự rất chói lóa…”

“Lão Tam, trước tiên cứ hạ hỏa trước đã, lão Nhị, hướng bọn họ chỉ là bên phải sao?”

“Ừ, là bên phải, cũng chính là mảnh ở Đông Đại Lục.”

Cả căn phòng lại rơi vào yên tĩnh, “Đông Đại Lục? Với tình trạng của Đông Đại Lục thì sao có thể có Triệu Hồi Sư xuất hiện.”

“Tam đệ nói không sai, đại ca, với thể chất của Đông Đại Lục, xác suất để xuất hiện Triệu Hồi Sư thực sự là quá thấp… Nếu là bên Tây Đại Lục thì còn có khả năng.”

“Cho dù có không phải là Triệu Hồi Sư, nhưng có thể mở được Vân gia lệnh thì cũng đã tới được cấp bậc tôn giả, cũng là hậu bối ưu tú của huyết mạch Vân gia ta.”

“Cấp bậc tôn giả… cấp bậc tôn giả ở chỗ chúng ta thì là cái mòe gì chứ.”

“Lão Tam! Những lời này nói ra thực có chút….”

“Đại ca, Vân gia gặp phải tình trạng như ngày nay, cần phải có một Triệu Hồi Sư đứng ra ngăn đầu sóng dữ, chúng ta…”

“Lão Tam. Chẳng lẽ chúng ta phải nhờ tới một người trẻ tuổi tới chống chịu giùm tình cảnh hiện giờ cho Vân gia sao? Nếu quả thực vậy, thì chúng ta còn có ích lợi gì nữa?”

“Ừm, ta hiểu ý của đại ca, gánh nặng của Vân gia chẳng thể nào để một người trẻ tuổi gồng gánh hết được, nhưng tình huống hiện giờ của Vân gia khiến chúng ta không còn nghĩ được nhiều như thế nữa.”

“Đại ca, do trong lòng lão Tam nôn nóng quá thôi. Chẳng cần biết lệnh bài kia từng sáng lần nào chưa, ngay cả khi không phải là Triệu Hồi Sư, đó vẫn là hậu bối của Vân gia, là người của Vân gia!”

Lại trầm mặc thêm một hồi, tiếp đó là tiếng thở dài, “Thế cục trước mắt còn có thể duy trì được trong bao lâu.”

“Nhiều nhất là… mười năm.”

Vài tiếng thở dài lại vang lên. Mọi người đứng trước lệnh bài thêm một lúc nữa, dường như muốn tìm xem dấu hiệu cho thấy ánh sáng vừa rồi không phải là ảo ảnh, thật sự là có tồn tại, nhưng đợi hồi lâu vẫn chẳng thấy gì, cuối cùng mọi người đi ra ngoài, “Mười năm, Vân gia chỉ có thể chịu cùng lắm là mười năm.” Một tiếng thì thầm cuối cùng vang lên trước khi cánh cửa khép lại hoàn toàn, bóng tối lại một lần nữa phủ xuống, ngọc bài vừa rồi đã hoàn toàn tắt đi không còn sáng thêm lần nào nữa.

Vân Phong nhìn Vân gia lệnh vỡ thành hai nửa trong lòng bàn tay, cảm thấy số mình thực xui, Vân gia lệnh vỡ rồi, nàng cũng sẽ chẳng thể liên lạc với tổng bộ Vân gia được nữa!

Vân Phong nghĩ đến đây thầm tiếc nuối, nếu như nàng cẩn thận một chút thì được rồi, chỉ cần kiên nhẫn thêm chút nữa, nhưng bây giờ có than thì cũng chẳng quay lại được nữa. Nàng đành cười một tiếng bất đắc dĩ, cất đi hai mảnh vỡ của Vân gia lệnh, giờ thì không thể liên lạc được với tổng bộ nữa rồi, nàng lại chẳng biết tình trạng của Vân gia ở Trung Đại Lục ra sao, Vân Phong cũng chẳng thể làm gì được, sư nói lấy thực lực hiện giờ của nàng vẫn chưa thể cứu ông ấy được, vậy thì nàng có thể đặt Vân gia ưu tiên lên hàng đầu. Hiện giờ nàng đã đạt tới cấp bậc tôn giả, nếu như Vân gia thực sự đang gặp hạn, nàng có thể giúp được một tay. Nhưng trước hết phải giải quyết cho xong chuyện hiện giờ đã, đợi mọi thứ xong xuôi hết rồi, nàng sẽ chuẩn bị mọi thứ thật kỹ tới thăm Trung Đại Lục!

Chớp mắt đã qua ba ngày, không biết bốn Triệu Hồi Sư kia đã chuẩn bị tới đâu, đến giờ Vân Phong vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng nàng đã nhận được nhiều thứ quan trọng từ sư tôn, bài tẩy trong tay nàng cũng nhiều hơn. Đưa Khúc Lam Y và Mộc Thương Hải vào Long Điện và ba con ma thú khế ước vào nhẫn khế ước, sau khi tới địa điểm tập hợp, nàng nhận ra tất cả mọi người đều đã có mặt, chỉ còn thiếu mỗi mình nàng.

Ba Điện Chủ, Gia chủ Lăng gia Lăng Thiên Túc, bốn Triệu Hồi Sư khác, đương nhiên có cả Linh, “Vân Tiểu Thư, cô đã đến rồi.” Linh mỉm cười với Vân Phong, nàng gật đầu, vẻ mặt bốn Triệu Hồi Sư khác vô cùng nghiêm túc, nhưng ánh mắt của bọn họ lại khá là tự tin, hẳn là đã chuẩn bị cho bản thân mình không ít.

“Nếu tất cả mọi người đã đến đông đủ, Gia chủ Lăng gia sẽ đưa mọi người vào ngay bây giờ.” Linh nói xong, đưa cho mọi người một ngọc bội nhỏ, Vân Phong nhận lấy ngọc bội ngắm nghía, không thấy có gì bất thường.

“Tình huống bên trong có thể vô cùng nguy hiểm, mong chư vị tự bảo trọng bản thân, Triệu Hồi Sư là một tài nguyên quý hiếm, khi bóp vỡ ngọc bài này, chư vị sẽ được an toàn truyền tống về đây, nếu như lỡ đánh mất ngọc bài, hậu quả tự các vị chịu lấy.”

Các Triệu Hồi Sư mỗi người một vẻ mặt, lập tức cất ngọc bội thật cẩn thận, còn Vân Phong lại tùy ý thả vào trong nhẫn không gian, “Nếu như mọi người đã sẵn sàng, vậy thì chúng ta bắt đầu thôi.”

Lăng Thiên Túc tiến lên một bước về phía trước, lạnh mặt nhìn một lượt chung quanh, “Đến đứng đây đi, ta sẽ mở không gian phong ấn ra.”