Thiên tài triệu hồi sư – Phần 2 - Trang 193

Chương 97.2: Lăng gia!

Edit: Mavis Clay

Vân Phong một mình ở trong phòng, vẫn luôn suy nghĩ về lời mà nam nhân trùm mũ đã nói, hắn ta nói nàng làm hỏng chuyện của hắn, một lần là ở trên hội đấu giá ma thú, một lần là ở trên lôi đài. Nàng lật tay lấy con ma thú hệ thổ ra, để nó an tĩnh nằm trên mặt đất, không dám động đậy, nàng nhìn nó chằm chằm từ trên xuống dưới không sót một chi tiết, ma thú run lẩy bẩy nhưng vẫn không dám làm gì.

Con ma thú hệ thổ này có gì đặc biệt đâu chứ, nam nhân trùm mũ muốn có nó để làm gì, mà khi nàng cướp lấy nó lại làm hỏng chuyện của hắn.

“Con ma thú này để làm gì vậy trời?” Vân Phong lầm bầm, nghĩ tới nghĩ lui không có kết quả, nàng thu lại ma thú vào vòng tay, nam nhân trùm mũ đã bị loại rồi, những chuyện tiếp theo hắn sẽ không được phép tham dự nữa, nàng làm hỏng chuyện của hắn, hắn ta lại nhất quyết phải lọt vào được vòng trong, xem ra là có liên quan rất lớn tới sự kiện tiếp theo của Liên Minh.

“Cộc Cộc Cộc.” Bên ngoài có người gõ cửa, Vân Phong đứng dậy mở cửa ra, ngạc nhiên khi thấy Hạ Thanh đứng trước phòng mình. Nàng đã đưa lại nhẫn khế ước cho Hạ Thanh, sau chuyện này nàng nhận ra nó đã thay đổi rất nhiều.

“Sư phụ.” Hạ Thanh mỉm cười với Vân Phong, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, Vân Phong ôn hòa nhìn nàng, nàng biết Hạ Thanh đã hạ quyết định, chú chim ưng non này đã đến lúc sải cánh, tự bay lượn trên bầu trời của mình rồi.

Hạ Thanh hít một hơi thật sâu, bàn tay nắm chặt, có vẻ như đang cố lấy thật nhiều dũng khí, “Sư phụ, con quyết định rồi. Con không thể lúc nào cũng ở cạnh sư phụ mãi được, con muốn được trưởng thành, có thể tự lập, tự mình trải nghiệm khó khăn của thế gian, không thể dựa vào sự giúp đỡ của sư phụ mãi… Con muốn, trở nên mạnh hơn bằng bản thân mình!”

Vân Phong im lặng nghe, “Con luôn muốn làm gì đó cho sư phụ, nhưng con nhận ra rằng mình còn lâu mới theo được bước chân của người, ở bên cạnh người, con cứ có cảm giác muốn dựa dẫm một cách khó hiểu, nhưng một người muốn mạnh mẽ hơn, thì nội tâm phải thật kiên định! Cho nên… con muốn, từ biệt sư phụ đi ngao du, để hy vọng một ngày nào đó, con sẽ có đủ tư cách để nói với mọi người rằng, ta là đồ đệ của Vân Phong!”

“Thanh Thanh…” Vân Phong thầm thì, Hạ Thanh lắc đầu, “Sư phụ, người đừng nói gì cả. Chỉ có rời đi, mới có thể khiến bản thân mạnh mẽ hơn!”

Vân Phong nhẹ giọng thở dài, mặc dù nàng cũng có ý muốn Hạ Thanh tự mình khám phá thế giới, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Giờ đứa trẻ này đã kiên định nói như vậy. Chim ưng non đến một lúc nào đó sẽ phải rời tổ, tự đi tìm chân trời của mình.

“Được, ta tôn trọng quyết định của con.”

Hạ Thanh ngẩng đầu, đôi mắt đen của nàng lấp lánh ánh quang, Vân Phong đưa tay vuốt nhẹ mặt nàng, “Nếu con đã quyết định một mình ngao du, thân là sư phụ thì không thể nào không có chuẩn bị gì cho đồ đệ của mình được.”

Hạ Thanh vội vàng lắc đầu, “Sư phụ, không cần đâu, con…”

“Thanh Thanh, thế giới bên ngoài phức tạp hơn con nghĩ rất nhiều, con sẽ gặp rất nhiều loại người, sẽ bị cuốn vào nhiều câu chuyện, nếu đã quyết định ra đi một mình thì tâm tình phải buông lỏng, con phải hiểu rằng, con đường về sau rất nhiều chông gai, vô vàn khó khăn.” Nó cùng đồng hành với nàng, đó chính là minh chứng tốt nhất!

Hạ Thanh gật đầu, “Lời của sư phụ, con ghi nhớ trong lòng.”

“Ừm, mặc dù thực lực của con ổn rồi, nhưng đừng gấp gáp thăng tiến sức mạnh, tu tập cốt ở căn cơ.” Vân Phong nhìn Hạ Thanh, nó nghiêm túc gật đầu, đôi mắt hiện lên sự vui vẻ, Hạ Thanh cũng là một đứa trẻ điềm tĩnh, trong tính cách vẫn có sự chấp nhất và kiên cường, cảm xúc cũng sẽ không quá mất kiểm soát, nếu không gặp chuyện gì đặc biệt, nàng cũng sẽ không quá kích động.

Nghĩ một hồi, Vân Phong rất một chiếc nhẫn không gian ra, thật ra nàng đã chuẩn bị tất cả cho Hạ Thanh, “Trong này ta bỏ mười viên cực phẩm quáng thạch, còn có hai mươi viên cao cấp quáng thạch, năm mươi viên trung cấp quáng thạch. Mặc dù số lượng không nhiều mấy, nhưng cũng đủ để con dùng, về phần tiền vàng, thứ lỗi ta chẳng có đồng nào cả.”

Sống mũi Hạ Thanh cay cay, đống quáng thạch này đâu phải ai cũng tùy tiện cho được chứ, chỉ bằng số lượng quáng thạch cực phẩm thôi, tuy chỉ có mười viên nhưng cũng chính là cả một gia tài!

“Không để nhiều, là để con đừng mang cảm giác lệ thuộc. Đây là ma trượng cấp quân chủ, là ma trượng mà ta đã dùng qua.” Vân Phong mỉm cười, nàng đã thăng tới tôn giả, ma trượng quân chủ đã không còn nhiều công dụng, để lại cho Hạ Thanh thì thích hợp hơn.

“Sư phụ…!” Hạ Thanh mở to mắt, Vân Phong cười, “Trên nó ta còn thêm vài thứ nữa, chưa tới cấp quân chủ con vẫn chưa thể xài ma trượng này được, vì vậy vật này, đừng khoe lung tung.”

Hạ Thanh gật mạnh đầu, “Ở đây còn có một số chất thuốc, là do ta tự luyện chế, công dụng rất tốt, ta còn có một quyển ghi chép lại rất chi tiết. Nhưng dù sao chất thuốc cũng chỉ là ngoại lực, nếu phải trường hợp bất đắc dĩ, tốt nhất vẫn đừng nên dùng.”

“Sư phụ là Dược Tề Sư?”

Vân Phong mỉm cười, “Sư phụ của ta cũng là một Dược Tề Sư.” Giọng nói hơi kéo dài, bản ghi chép tay kia chính là một phần tâm huyết của chính Vân Phong nàng, có thể nói đó là một khoản tài phú, trong lĩnh vực tạo thuốc phương pháp của Vân Phong rất lạ, có rất nhiều Dược Tề Sư khác xem phương pháp của nàng như một sự huyền bí.

“Con… con nhất định sẽ cố hắng!” Hạ Thanh cảm nhận được sự kỳ vọng của Vân Phong ở mình, đôi mắt hơi đỏ, chợt cảm thấy trên vai mình có chút sức nặng, nàng nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của sư phụ mình!

Vân Phong vui mừng gật đầu, đeo chiếc nhẫn vào tay Hạ Thanh, nàng chỉ có thể giúp Hạ Thanh được tới đó thôi. Rồi nàng ôm chặt Hạ Thanh vào lòng, trong lòng dâng lên một cảm giác dịu dàng đối với đồ đệ duy nhất này.

“Thanh Thanh, ở đây còn có một ngọc bội truyền âm, nếu gặp chuyện gì khó khăn, hãy nhớ tới sư phụ ta.”

Hốc mắt Hạ thanh ầng ậng nước, nàng rất muốn khóc, trong lòng vừa mừng vừa tủi, ôm chặt lấy cơ thể Vân Phong, gương mặt hãm sâu vào ngực nàng, chỉ lần này thôi, nàng muốn được khóc trước mặt sư phụ, một lần cuối cùng! Sau này, bản thân nàng nhất định phải kiên cường!

Hạ thanh rất nhanh liền rời đi, không có bất kỳ chần chờ, mang theo hoa ưng, mang theo Vân Phong giao cho chiếc nhẫn của nàng, mang theo Vân Phong tha thiết hi vọng, con này ưng non rốt cuộc giương cánh bay lượn!

Sau khi Hạ thanh rời đi, ở một nơi nào đó trên Thiên Phong Thành, không gian bỗng dao động nhè nhẹ, sau đó là một con sói lớn xuất hiện, đôi mắt đen như ngọc nhìn Hạ Thanh ở đằng xa một hồi lâu, ngay cả khi Hạ Thanh đã khuất bóng, Tiểu Hỏa vẫn đứng đó đờ đẫn nhìn theo.

Đột nhiên, Tiểu Hỏa ngẩng đầu lên, tru lên một tiếng dài vang vọng khắp không gian, có lẽ chẳng ai nhận ra những tình cảm sâu đậm chất đầy trong tiếng tru ấy, Tiểu Hỏa nán lại thêm vài giây rồi xoay người thằng thừng rời đi, chỉ để lại một vệt đỏ dài.

Ở một nơi nào đó ngoài Thiên Phong Thành, gương mặt của Hạ Thanh đầm đìa nước mắt, tiếng sói tru như xé gió truyền đến tai, từng âm thanh vang vọng mãi như những giọt nước mắt không ngừng rơi của nàng, làm ướt đẫm cả gương mặt.

Hoa Ưng đi bên cạnh, đau lòng nhìn Hạ Thanh,đi với nàng đã lâu, nghe tiếng thổn thức đè nén của nàng thì khẽ nói, “Chủ nhân…” Hạ Thanh hơi giật mình lắc đầu, lau lung tung nước trên mặt, rồi ngẩng gương mặt nhếch nhác lên cười ha ha.

“Được rồi, ta hiểu rõ về huynh ấy lắm, như vậy là được rồi.” Nước mắt lại tràn mi, nhưng nàng vẫn cố cười, Hoa Ưng thở dài, một con sư ưng trắng như tuyết xuất hiện, Hạ Thanh nhảy lên, quay đầu nhìn Thiên Phong thành lần cuối. Hoa Ưng vỗ mạnh đôi cánh bay đi! Nàng nằm trên lưng của Hoa Ưng, đôi mắt nhìn về phía trước, bắt đầu từ bây giờ, nàng cũng muốn tự trưởng thành trên chính con đường của mình!

Vân Phong vốn tưởng Hạ Thanh đi thì Tiểu Hỏa sẽ buồn vài ngày, nhưng không ngờ nó vẫn bình thường, tính khí vẫn có chút nóng nảy, mới đầu Vân Phong cố tránh nói chuyện liên quan tới Hạ Thanh trước mặt Tiểu Hỏa, nhưng sau này nàng lại nhận ra, cho dù có nhắc tới Hạ Thanh, Tiểu Hỏa cũng chẳng thể hiện biểu cảm gì đặc biệt.

Hạ Thanh đi rồi cũng là một chuyện tốt, để nàng có thể tự lập, Vân Phong tin chắc rằng sau này khi gặp lại, Hạ Thanh chắc chắn sẽ khiến nàng phải kinh ngạc!

Ba Điện Chủ thi thoảng vẫn xuất hiện câu kéo, chỉ cần Vân Phong ngày nào vẫn chưa tỏ vẻ đồng ý, Ba Điện Chủ sẽ không dừng lại hành động của mình, gần đây Vân Phong thường nhận được tin từ Vân gia ở Tụ Thủy Trấn, ba Điện Chủ đã phái người tới Vân gia, phía Vân Phong đã như một bức tường kiên cố, ba người vốn tưởng phía Vân gia sẽ không như vậy, ai dè bên này còn vách sắt một mặt hơn.

Bất luận thế nào cũng vẫn là câu nói đó, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều do Vân Phong làm chủ, Vân Phong nói cái gì thì chính là cái đó.

Điều đó khiến Ba Điện Chủ như muốn điên lên, nếu đã lôi kéo thì tất nhiên không thể dùng thủ đoạn được, không ai dám đảm bảo một Triệu Hồi Sư cấp tôn giả như Vân Phong lúc tức giận có ra tay phá hủy nguyên một Điện luôn không. Không lay chuyển được Vân gia, ba người chỉ có thể lại tìm tới Vân Phong, nhưng bộ dáng của nàng vẫn là không quan tâm, khiến bọn họ vô cùng buồn bực.

Mặc Trường Ca cũng tới không ít lần, nhưng cho dù hắn có nói gì thái độ của nàng cũng vẫn như vậy, điều đó khiến hắn cũng hơi tức giận, cuối cùng chỉ biết lắc đầu thở dài, “Nàng cứ như một con cá không ham mĩ vị, huynh có treo mồi gì nàng cũng chẳng cắn câu đâu, trừ phi nàng chủ động nguyện ý.”

Đọc FULL truyện tại đây

Hạo Nguyệt Điện Chủ vốn bảo Diêm Minh tới nói một tiếng, dù sao hắn và Vân Phong cũng có chút quan hệ, nhưng sau khi thấy Mặc Trường Ca vấp phải khó khăn thì bác bỏ luôn ý định đó, quan hệ giữa Mặc Trường Ca với nàng cũng không tệ mà còn như vậy thì, Diêm Minh thì càng khó khăn.

Vân Phong và ba Điện Chủ như chia thành hai thái cực, không ai trong Thiên Phong thành không biết Vân Phong chính là một nhân vật nổi bật, ba Điện chủ tranh giành lôi kéo! Mọi người thấy vậy vô cùng hâm mộ, có người than thở ông trời thật bất công, nhưng nhanh chóng có người phản bác, cái gì mà bất công, đến khi thực lực của ngươi bằng được như Vân Phong thì chắc lúc đó mạng cũng đi đời rồi!

Khâu gia vẫn luôn muốn lôi kéo với Vân gia, thấy ba Điện chủ cũng để ý tới Vân Phong thì tắt điện, ai lại dám giành người với ba Điện Chủ chứ, không muốn sống nữa à! Khâu gia mất đi một Triệu Hồi Sư nên vô cùng đau lòng, nhưng có muốn cũng chẳng trả thù được, nam nhân trùm mũ quỷ dị như vậy, cho dù có tìm thấy được thì Khâu gia cũng chẳng dám làm gì, chỉ có thể nuốt giận trong lòng. Về phần Diêu Mạn, mất đi ma thú khế ước nên nàng ta vô cùng tức giận, ngất trên lôi đài rồi được người khiêng xuống.

Cơ thể vì sử dụng hai bình thuốc mà bị phản phệ, thực lực bị tuột mất một đoạn, ma thú khế ước lại chết đi, điều đó khiến Diêu Mạn cảm thấy rất không cam tâm, vốn là Diêu Mạn tham gia lôi đài vô cùng thuận buồm xuôi gió, nhưng kết quả lại thê thảm hơn bình thường, tất cả những hậu quả đều đổ hết lên người Vân Phong, Diêu gia chính là một Đại Gia Tộc ở Thiên Tuyết Điện, khi biết chuyện của Diêu Mạn tất nhiên sẽ không thể nào bỏ qua, người của Diêu gia vốn muốn tìm Vân Phong để trả thù, nhưng lại bị Thiên Tuyết Điện Chủ cản ngược trở về.

Đó là cuộc thi tranh tài, Diêu Mạn biết trước hậu quả mà vẫn cố chấp, đâu liên quan gì tới Vân Phong!

Người Diêu gia tức cắn răng nghiến lợi, Điện Chủ đã lên tiếng thì bọn họ còn có thể làm gì được chứ! Chẳng lẽ còn muốn mặc cả với Điện Chủ sao, biết được Thiên Tuyết Điện Chủ muốn Vân Phong về dưới trướng của mình, Diêu gia chỉ có thể cắn răng nhịn tức, Diêu Mạn được đưa về Diêu gia từ Thiên Phong Thành, sau đó không xuất hiện nữa.

Tiền mất tật mang, Diêu Mạn chính là một hình ảnh điển hình.

Biểu hiện xuất sắc của Vân Phong ở vòng luân chiến thứ hai được mọi người mang ra bàn luận khắp nơi, tính ra thì Đại Hội Triệu Hồi Sư đã đến hồi kết thúc, buổi đấu giá ma thú cũng sẽ kết thúc, chỉ còn năm người được giữ lại Thiên Phong Thành, những Triệu Hồi Sư khác đã có thể rời đi.

Các Triệu Hồi Sư bắt đầu lục tục rời Thiên Phong Thành, trong lòng ai nấy đều khắc ghi một cái tên, Vân Phong! Thiên Phong Thành náo nhiệt suốt gần hai tháng chợt trở nên từ từ vắng lặng, các thương gia nhờ sự kiện này mà kiếm được bộn tiền, hài lòng rời đi. Ba Triệu Hồi Sư Đông Đại Lục cũng bắt đầu rời đi, ba người họ đang phiền não không biết nên làm thế nào để vượt qua được Vạn Thú Sơn Mạch, dù sao bên cạnh họ chỉ còn có ba Chiến sĩ Hồng Phong, cứ như vậy mà đi qua Vạn Thú Sơn Mạch chắc chắn sẽ chết hết cả đám.

Vân Phong hiểu vấn đề khó khăn của bọn họ, ấn tượng của Vân Phong với Thiên Dược Dược cũng khá tốt, dù sao hai người họ cũng coi như là bạn của Hạ Thanh, từng cố gắng để bảo vệ Hạ Thanh, còn về phần Gia Tinh Vũ kia thì sau này đã trầm đi không ít, Vân Phong căn bản chẳng để trong lòng, Vân Phong ra tay cứu giúp phần lớn là vì các chiến sỹ Hồng Phong, đại tiểu thư của Hồng Phong làm sao có thể để cho các chiến sĩ của mình có chuyện được chứ!

Ngày ba Triệu Hồi Sư Đông Đại Lục rời đi, Vân Phong đích thân tới khiến họ rất ngạc nhiên, nàng đi thẳng tới trước mặt ba chiến sỹ Hồng Phong, cả người bọn họ lập tức kích động đứng thẳng lưng, gương mặt đỏ lên, đôi môi hơi run. Nhìn bộ dáng của bọn họ làm Vân Phong phì cười, “Được rồi, đừng để ý tới thân phận của ta, các ngươi cứ thoải mái đi.”

Ba chiến sỹ nghe vậy lập tức căng giọng hô, “Vâng, tiểu thư!”

“Đây là ba bùa chú phong ấn, bên trong là hơi thở cấp tôn giả do ta niêm phong, lúc đi qua Vạn Thú Sơn Mạch, nếu gặp chuyện gì không ổn thì hãy mở nó ra.” Vân Phong giao lại ba lá bùa vào tay của ba chiến sỹ Hồng Phong, bọn họ mở to mắt, hai tay run run nhận lấy, trời ơi, tiểu thư đã đạt tới cấp tôn giả rồi! Lần này trở về kể với bọn ở nhà, chắc chắn bọn họ sẽ phát cuồng lên cho xem!

“Tiểu thư, cô…”

Vân Phong lắc đầu, “Ở đây ta còn nhiều chuyện phải làm, nhờ các ngươi khi trở về chuyển lời tới Triệu thúc và Vương thúc, ta hoàn toàn mạnh khỏe, nếu Hồng Phong có việc gì cần thì cứ tìm tới Vân gia.”

Ba vị chiến sĩ gật đầu lia lịa, Thiên Dược Dược kích động nhìn Vân Phong, quả nhiên nàng chính là Vân Phong của Đông Đại Lục! Là người mà bọn họ sùng bái trong lòng! Vân Phong xoay người, cười với Thiên Dược Dược và Mục Thiếu Hoa, “Vạn Thú Sơn Mạch vô cùng nguy hiểm, các ngươi nên chú ý đi theo cạnh các chiến sỹ Hồng Phong.”

Hai người gật đầu, Gia Tinh Vũ đứng cạnh không nói tiếng nào, Vân Phong hoàn toàn làm như không thấy nàng ta, nàng tin chắc rằng sau lần này, Đông Đại Lục sẽ có một sự biến hóa lớn. Chỉ mong là nó không ảnh hưởng gì nhiều tới Vân gia.

Ba người Đông Đại Lục nhanh chóng lên đường, tình huống ở Tây Đại Lục phức tạp, nên sớm quay trở về. Lúc đi qua Vạn Thú Sơn Mạch, ba chiến sỹ Hồng Phong không muốn mở lá bùa của Vân Phong, dù sao đó chính là thứ mà tiểu thư cho bọn họ, nếu như có thể mang về thì thật tốt! Nhưng vừa đặt chân vào Sơn Mạch thì ma thú đã xao động! Bất đắc dĩ, các chiến sỹ Hồng Phong đành phải mở một lá ra, một cỗ khí tức tôn giả lan rộng, lá phù chú cũng dần bị thiêu cháy.

Đàn thú xao động bị áp chế, nhờ vậy mà đoàn người có thể an tâm đi tiếp, nhưng chỉ đi được một lúc thì có cái gì đó bị dội ngược lại! Đúng lúc đó, từ sâu trong Vạn Thú Sơn Mạch vang lên một tiếng gầm dữ dội, vừa hạ xuống một chút, ba người lập tức hối hả chạy đi, ba lá bùa phong ấn đã được dùng hết, trong lúc gian nan hơi thở cấp tôn giả của Vân Phong đã cứu nguy cho mọi người, ai nấy chật vật chạy ra Vạn Thú Sơn Mạch, về đến Đông Đại Lục rồi mà vẫn chưa hoàn hồn, mà ở sâu trong một nơi nào đó của Vạn Thú Sơn Mạch, một người thở hổn hển chạy xuyên qua khu rừng.

Loạt xoạt… hơi thở vừa rồi là của tiểu tổ tông … cấp bậc tôn giả… ôi trời ơi…!

Triệu Hồi Sư đều rời dần khỏi Thiên Phong Thành, khiến trong thành ngày càng vắng lặng, thậm chí còn có vài phần tiêu điều, nhưng có một chuyện khiến người ta thấy rất lạ là sao người dân không trở lại Thiên Phong Thành, mà thành thì vẫn còn bị phong tỏa, nhận ra điểm này, Vân Phong khẽ nhíu mày, đây là hành động của Liên Minh sao.

Ngày thứ mười sau khi kết thúc đại hội, cửa chính Thiên Phong Thành bị phong tỏa, vòng cấm chế bên ngoài được tăng cường thêm không ít, khiến sự cách ly với bên ngoài của thành càng thêm rõ rệt, còn người ở trong thành thì chỉ có một số nhân viên của Liên Minh, ba Điện Chủ và nhóm năm người đã thắng cuộc, về phần sau này còn có ai tới nữa không thì không ai biết rõ.

Nhưng không lâu sau Liên Minh đã gởi lời mời tới, năm người tới chỗ mà Liên Minh đã chỉ định, nàng mơ hồ cảm thấy, chẳng mấy chốc hành động thần bí mà Liên Minh đang làm đã sắp được hé lộ, tụ tập năm Triệu Hồi Sư có thực lực cao với nhau, không biết là để làm gì.

Điều kiện gọi tới của Liên Minh rất khắc khe, chỉ những người được chỉ danh tới, còn những người đi cùng thì không được đi theo, Vân Phong chẳng nghi ngờ gì tới chỗ đã được triệu tập, bốn người khác đã đứng ở đó, nàng đứng trong một góc nhỏ, thầm nghĩ xem kế tiếp Liên Minh định làm gì.

Cánh cửa được mở ra, Linh mỉm cười bước vào, theo sau là ba Điện Chủ, theo sau ba người họ lại là một người khác, người này chưa từng xuất hiện ở đại hội lần nào.

Sau khi mọi người đã vào, Linh cười ôn hòa nói, “Những người đang đứng ở đây đều là những con người không tầm thường, chư vị có thể thắng cuộc khiến cho Liên Minh Triệu Hồi Sư rất đỗi vui mừng, thực lực của mọi người thật khiến người khác phải ngước mắt nhìn lên.”

Bốn Triệu Hồi Sư kia cười khúc khích, vô cùng khoái chí với những lời khen kia, vẻ mặt Vân Phong vô cảm, khiến nam nhân lạ mặt kia nhìn thoáng qua nàng một cái, Linh nói tiếp, “Triệu tập mọi người ở đây là vì Liên Minh có điều muốn nói, chuyện này không bắt buộc, mọi người nếu ai không nguyện ý thì cũng không sao, Liên Minh không miễn cưỡng, nhưng một khi đã đồng ý rồi thì sẽ không rút lại được nữa đâu.”

Mọi người trố mắt nhìn nhau, Vân Phong nghi hoặc, nàng không mấy hứng thú với chuyện này, nhưng nếu đây là chuyện mà nam nhân trùm mũ kia để ý thì nàng nhất định phải dò xét tới cùng! Hắn ta vô cùng cố chấp không muốn buông bỏ chuyện này!

Linh đợi một hồi thấy không ai lên tiếng phản đối, cười nhạt, “Nếu chư vị đồng ý, Liên Minh nhất định sẽ không để các vị tay không mà về. Thứ mà quý vị sắp lấy được vô cùng ngoài sức tưởng tượng, nhưng để xem là mọi người có bản lãnh lấy được không. Cụ thể thì ta sẽ nói sau, trước hết ta xin giới thiệu một người, cũng được xem là một vị khách quý do Liên Minh mời tới.”

Nhẹ nhàng nhích chân lên, nam nhân lạ mặt đứng cạnh gật đầu, gương mặt chính trực, ngũ quan đoan chánh, khí thế nghiêm nghị, đứng cạnh ba Điện chủ không hề tỏ vẻ thua kém, đôi mắt sâu như đầm nước, bén nhọn sắc sảo nhìn một lượt các Triệu Hồi Sư.

“Để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Gia Chủ Lăng gia, Lăng Thiên Túc.”