Thiên tài triệu hồi sư – Phần 2 - Trang 190

Chương 96.1: Chúng ta cứ từ từ kéo màn!

Edit: Mavis Clay

Cấp bậc tôn giả quả thật là một cấp bậc khiến người khác phải ngước nhìn, người thường khó mà đạt được, dù là những cường giả cấp quân chủ có điên cuồng tu luyện cả đời có khi chẳng vượt qua nổi, chỉ có một bước nhỏ, nhưng đó là ước mơ của biết bao nhiều người, dẫu vậy cũng không có nghĩa là không có người cấp bậc tôn giả. Tỷ như Ba Điện Chủ của Tây Đại Lục, có thể lên được đến vị trí này, thống lĩnh cả một vùng đất rộng lớn với rất nhiều con người có thực lực cao cường, rất có thể cả ba Điện Chủ đều là cấp bậc tôn giả!

Đương nhiên cả Tây Đại Lục rộng lớn như vậy không chỉ có mỗi ba người, ngay cả Đông Đại Lục còn có những chiến sĩ dũng mãnh cấp tôn giả ẩn thân, sso với Đông Đại Lục, không những chiến sĩ mà cũng có những Ma Pháp Sư cấp tôn giả, Thiên Tuyết Điện Chủ chính là một Ma Pháp Sư cấp tôn giả, nhưng đối với Triệu Hồi Sư mà nói, số lượng đã ít đạt được cấp bậc này lại càng ít hơn!

Bản thân Triệu Hồi Sư vốn là một Ma Pháp Sư, muốn sử dụng ma pháp hay ma thú đều phải dựa vào Tinh Thần Lực, Ma Pháp Sư có thể tấn thăng đến tôn giả không có nghĩa là Triệu Hồi Sư cũng giống y như vậy, bản thân Triệu Hồi Sư có chỗ đặc biệt, đó là họ không chỉ có mỗi bản thân mà còn có cả ma thú khế ước nữa!

Có ma thú khế ước sẽ trở thành một ngoại lực, nhưng trong nhiều trường hợp thì không giống vậy! Quang trọng nhất ở chỗ lúc Triệu Hồi Sư chuẩn bị tấn thăng, ma thú có khả năng giúp đỡ rất lớn, nhưng cũng có khả năng kéo chủ nhân của mình xuống hố! Mỗi lần Triệu Hồi Sư tới giai đoạn tấn thăng là một lần phải mạo hiểm, càng lên cao càng vậy!

Ma thú có tính phản ngược rất lớn, lại có ít ai sở hữu ma thú đồng tâm hiệp lực với chủ nhân như Vân Phong, Vân Phong có thể thuận lợi tấn thăng được tới tôn giả, Tiểu Hỏa và Lam Dực cũng góp một phần lớn công lao! Ba Điện Chủ chẳng lạ gì với Triệu Hồi Sư cấp bậc tôn giả, nhưng Vân Phong thì khác, khác ở chỗ nàng không phải là đơn hệ, mà là đa hệ!

Triệu Hồi Sư đơn hệ có thể đạt cấp tôn giả đã là một kỳ tích, thì một Triệu Hồi Sư đa hệ cấp tôn giả chính là một kỳ tích trong kỳ tích! Tiềm lực trên người Vân Phong càng ngày càng lớn, ba Điện Chủ không biết sau này nàng sẽ còn phát triển tới cỡ nào, chỉ mới có nhiêu đó tuổi mà đã có được thành tích như vậy, sau này chắc chắn sẽ vượt qua bọn họ!

Thật muốn có được một người như vậy! Một nhân tài với tiền đồ vô hạn!

Ánh mắt của ba Điện Chủ sáng lên, tâm tư trong lòng mỗi người khác nhau, nhưng đích đến đều là một, Vân Phong!

Trận chiến trên lôi đài vẫn đang diễn ra, hiệu lực của chất thuốc cũng dần yếu đi, với tình trạng phải duy trì sức mạnh của những đợt công kích, năng lượng của Diêu Mạn rõ ràng đang suy yếu dần, thân thể bắt đầu hơi loạng choạng, Vân Phong biết, chất thuốc dần mất đi tác dụng rồi.

Dù Diêu Mạn dốc sức tấn công nhưng lại chẳng gây chút tổn hại nào cho Vân Phong, điều đó khiến nàng ta vô cùng tức giận, thậm chí muốn hóa điên, so với tình huống lần trước, nàng ta còn có thể tạo cho Vân Phong ít thương tổn, nhưng lần này thì đến chạm cũng không được! Lần nào tưởng chừng chỉ còn một chút nữa thôi là chạm được tới nàng rồi, thì y như rằng giây kế tiếp chẳng thấy đâu nữa! Thậm chí dường như Vân Phong còn biết trước được cà đòn đánh và phương hướng di chuyển của nàng ta!

Diêu Mạn thở hồng hộc, chính nàng ta cũng đang cảm nhận được sự yếu đi của cơ thể mình, chất thuốc khi nãy uống vào đã dần hết hiệu lực rồi! Nghĩ đến đây Diêu Mạn khẽ cắn môi, nhanh chóng lật tay lấy thêm một chai chất thuốc khác!

Khán giả thấy Diêu Mạn lấy ra thêm một chai nữa thì hò lên ầm ĩ! Ngươi hay thật! Lại lấy ra thêm một chai chất thuốc nữa! Thật là có tiền mà! Loại thuốc đó không phải ai cũng có thể lật tay một cái là có đâu, cô gái này lại dùng tới tận hai chai, thật là ngoan độc!

“Muốn thắng tới nỗi không muốn sống nữa rồi à?” Khán giả ầm ỹ phẫn nộ, phần lớn họ đều là Triệu Hồi Sư, không hề xa lạ gì với chất thuốc này, mặc dù tác dụng rất lớn nhưng tác dụng phụ cũng rất đáng gờm, chỉ có người vì chiến thắng không từ thủ đoạn mới dám làm như vậy, nuốt một lúc tận hai chai!

Thấy hành động của Diêu Mạn, Mặc Trường Ca hừ một tiếng khinh thường, giọng lầm bầm bất mãn, Thiên Tuyết Điện Chủ cũng cau mày, bình thứ hai? Diêu Mạn lại dám bất chấp tất cả uống tới bình thứ hai ư!

“Chậc chậc, xem ra Diêu Mạn này vẫn còn khá là nông cạn.” Tông Lâm Điện Chủ nói, Hạo Nguyệt Điện Chủ cũng cau mày, “Thiên Tuyết Điện Chủ, ngươi không cản lại à? Dù sao nàng ta cũng là một nhân tài hiếm có.”

Thiên Tuyết Điện Chủ im lặng, nhưng gương mặt tuấn tú hơi lạnh đi, vẻ mặt của Mặc Trường Ca không quan tâm, thậm chí còn có chút hả hê, tốt nhất là Diêu Mạn biến thành phế vật luôn đi, như vậy thì hắn có thể thoát khỏi được cái nữ nhân giả tạo đáng ghét đó!

Thiên Tuyết Điện Chủ không nói gì, cho dù có lên tiếng cũng đã chẳng kịp nữa, Diêu Mạn đã nuốt chai thuốc kia xuống, Vân Phong khẽ nhíu mày, hơi thở của Diêu Mạn đang yếu dần đột nhiên lại tăng lên, giữ vững ở cấp bậc tôn giả! Nhưng gò má của nàng ta đã dần tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng!

Sau khi Diêu Mạn uống bình thuốc thứ hai, một cảm giác nhức thấu xương đột nhiên dâng lên, nàng ta ráng nhịn xuống, gì thì gì, nàng ta cũng nhất định phải thắng! Điện Trì Cực Mãng thông qua hành động của Diêu Mạn, thân thể to lớn đột nhiên co quắp lại, đôi mắt vốn màu tím hiện lên những vằn đỏ, Tiểu Hỏa và Lam Dực thấy vậy thầm mắng, “Nữ nhân kia vì muốn thắng chủ nhân mà uống tiếp bình thuốc thứ hai rồi kìa!”

“Hỏa huynh, Điện Trì Cự Mãng lần thứ hai bị cưỡng ép gia tăng sức mạnh, chắc là đã sắp đến giới hạn rồi!”

Tiểu Hỏa đột nhiên nhảy phốc lên, tránh đi một đợt công kích của Điện Trì Cự Mãng, vảy cả người nó vì thực lực tăng lên mà bị tróc ra, thực lực gia tăng rất nguy hiểm đối với con người, càng nguy hiểm hơn đối với ma thú! Vân Phong vẫn chưa khế ước với Yêu Yêu, cũng là vì sợ Yêu Yêu phải chịu đau đớn giống như vậy!

Điện trì Cự Mãng ngửa đầu rống lớn, tiếng rống chứa đầy sự thống khổ, vảy trên người tróc ra, toàn thân loang lổ vết máu, dòng chất lỏng đỏ thắm từ từ chảy xuôi thân thể của nó, nhưng nó chẳng biết làm cách nào, chỉ có thể chấp nhận việc thân thể bị hành hạ!

“Đáng chết! Nhân loại đáng hận!” Mặc dù là địch thủ, nhưng dù sao cũng cùng là ma thú, Tiểu Hỏa cùng Lam Dực thấy Điện Trì Cự Mãng đau đớn như vậy thì vô cùng tức giận, nếu như đổi lại Vân Phong, đổi lại là chủ nhân của bọn họ, tuyệt đối sẽ không bao giờ làm như vậy!

“Hỏa huynh! Nó đã không còn sức uy hiếp nữa rồi, chúng ta kéo dài thời gian là được!” Lam Dực thôi không tấn công nữa, Tiểu Hỏa gật đầu, hai con ma thú chỉ làm động tác phòng ngự, mặc dù công kích của Cự Mãng vẫn rất mạnh, nhưng sự đau đớn bên trong cơ thể nó đã khiến lực trong đòn đánh giảm đi nhiều!

Tình trạng của Diêu Mạn hiện giờ rất không ổn, nguyên khí thương tổn nặng nề, mặc dù uy lực của đòn tấn công vẫn còn, nhưng rõ ràng đã bắt đầu vô dụng. Diêu Mạn thấy đòn tấn công của mình không đả thương được Vân Phong, nộ hỏa trong lòng lại tăng! Bàn tay lại lật thêm một cái, lấy ta thêm một chai chất thuốc!

Mọi người thấy nàng ta rút bình thuốc thứ ba ra thì ngây người! Bình thứ ba! Nữ nhân này không muốn sống nữa rồi à!

Hiệu lực của bình thứ hai vẫn chưa mất hết, nhưng nàng ta lại còn muốn nốc tiếp thêm bình thứ ba! Đôi mắt của Vân Phong trầm xuống, đã đến lúc nàng nên đá Diêu Mạn xuống lôi đài rồi, đó cũng là ước định giữa Vân Phong và Mặc Trường Ca, nếu không nàng ta sẽ bỏ mạng trên lôi đài này mất! Nếu Diêu Mạn chết trên lôi đài, mặc dù Diêu gia không thể nói gì, nhưng chắc chắn sẽ âm thầm gây phiền phức tới cho Vân Phong, Diêu Mạn bỏ mình, đồng nghĩa với việc một Triệu Hồi Sư cấp bậc quân chủ chết đi!

Diêu Mạn cười như điên, đang tính đưa tay nuốt tiếp bình thuốc thứ ba thì đột nhiên có một cơn gió mạnh đánh tới, một bóng đen bay tới cạnh người nàng ta, cả người đang đau đớn nên Diêu Mạn không né được, để cổ tay của bản thân bị chộp lấy!

“A!” Diêu Mạn kêu lên một tiếng bi thống, cảm thấy như trời đất đang quay cuồng, tiếp đó thì nàng ta bị đánh bay xuống khỏi lôi đài!

Té xuống khỏi lôi đài rồi mà Diêu Mạn vẫn nắm chắc chai thuốc trong tay, cả người nàng ta đau đớn đứng dậy, khẽ co giật vài cái, thiếu nữ đứng trên lôi đài lạnh mặt nói, “Diêu Mạn, ngươi thua.”

Thua? Diêu Mạn nàng, thua? Diêu Mạn sững sờ trong chốc lát, đứng dậy khỏi mặt đất, “Ta thua? Ta cho ngươi biết, ta vẫn chưa thua! Chỉ cần ta uống xong chai thuốc này, ta sẽ có thể thắng được ngươi!” Diêu Diêu Mạn ngửa đầu tính uống chai thuốc trong tay, Vân Phong lạnh mặt, ngón tay khẽ bóp, nhanh đến nỗi người khác không kịp nhìn ra, nhưng trong đó có chứa lực khống chế không gian!

“Rắc!” Một vết nứt kéo dài từ miệng bình rồi vỡ choang, chất thuốc văng tung tóe, vài giọt từ từ chảy dọc theo tay của nàng ta!

“Điều này sao có thể….” Diêu Mạn không chấp nhận nổi thực tại này, nàng ta là Diêu Mạn, là thiên tài đứng đầu của Diêu gia, trước ba mươi tuổi đã có thể đạt được tới cấp quân chủ tột cùng, nàng ta là một Triệu Hồi Sư Lôi Hệ cơ mà! Vậy mà nàng… thua!

“Ưm!” Sắc mặt Diêu Mạn trắng bệch, một cỗ quặng đau dâng lên từ trong cơ thể, đưa tay che miệng, nàng ta cúi gập đôi người, cảm giác như cả cơ thể sắp bị xé nát! Đúng lúc đó, từ trên không trung truyền tới một tiếng rên rỉ, Điện Trì Cự Mãng chợt kêu to, tiếng gào thét như muốn đâm thủng tâm can của mọi người! Nương theo tiếng rống, cơ thể của Cự Mãng như một tảng đá, nặng nề rơi từ trên không xuống!

“Rầm!” Thân rắn khổng lồ rơi xuống, co quắp trong một góc của lôi đài! Điện Trì Cự Mãng ngã xuống rồi bất động, cùng lúc đó chiếc nhẫn màu tím trên tay Diêu Mạn bỗng chốc vỡ tan, hóa thành bột!

Ma thú khế ước chết, đây chính là cái giá của việc cưỡng bức nâng cao thực lực!

“Làm sao…” Diêu Mạn nhìn ngón tay đã không còn nhẫn khế ước, hai mắt tối sầm lại, rầm một tiếng bất tỉnh. Vân Phong nhìn Điện Trì Cự Mãng với toàn thân đầy vết thương, trong mắt xẹt qua tia thương cảm, Tiểu Hỏa và Lam Dực đáp xuống đất, nàng biết bọn họ muốn nói gì, “Ta hiểu rõ, đây là cái giá của việc Diêu Mạn cố gia tăng sức mạnh của bản thân.”

Tiểu Hỏa và Lam Dực thấy Cự Mãng phải bỏ mình mà trong lòng không hề dễ chịu một chút nào, cảnh tượng ấy khiến tất cả Triệu Hồi Sư chứng kiến phải ngây người! Ma thú khế ước chết có thể nói là một kích chí mạng đối mới một Triệu Hồi Sư! Với một người có bối cảnh tốt như Diêu Mạn, muốn tìm thêm một con ma thú hệ Lôi chẳng khó khăn gì, nhưng để tìm được một con Điện Trì Cự Mãng thứ hai thì không dễ chút nào.

“Trận tỷ thí số mười sáu, Vân Phong thắng!” Linh cao giọng nói, toàn trường yên lặng, Vân Phong lẳng lặng xoay người đi xuống lôi đài, ánh mắt mọi người dõi theo nàng, lần này không có hoan hô, không có reo hò, nhưng trong lòng ai nấy đều run lên bần bật!

Mặc Trường Ca hài lòng nhếch miệng, Diêu Mạn đã sớm được người Thiên Tuyết Điện đưa đi, sắc mặt của Thiên Tuyết Điện Chủ không tốt lắm, nhưng thôi, ma thú khế ước của Diêu Mạn chết là chuyện nhỏ, giữ được tính mạng của nàng ta mới là quan trọng nhất.

Bốn cặp sau vòng của Vân Phong cũng không còn nhiều sức hút với mọi người nữa, người xem bắt đầu có chút đứng ngồi không yên, hai mươi đánh với hai mươi, hai mươi người được chọn sẽ tiếp tục bóc thăm, tiến hành đối chiến.

Hai mươi người đứng trên lôi đài lần lượt rút mã số, lần này là sẽ chọn đối thủ trước mặt tất cả mọi người! Linh vỗ nhẹ bàn tay, một chiếc rương lại nhanh chóng được bê lên, bên trong là hai mươi thẻ bài được đánh số, những người bóc số giống nhau thì làm đối thủ của nhau.

Lần này số trên thẻ của Vân Phong là số mười, còn của nam nhân trùm mũ là một, hai người cách nhau khá xa, Vân Phong có hơi tiếc nuối, trận tỷ thí tiếp theo kết thúc rất nhanh, nhất là những người được đối chiến với Vân Phong và nam nhân trùm mũ, vẫn như cũ, kẻ đối chiến với nam nhân trùm mũ đã phải bỏ mình.

Lần Đại Hội này, số Triệu Hồi Sư bỏ mạng dưới tay tên trùm mũ đã lên tới mấy chục người! Đây quả thực là một tổn thất không hề nhỏ đối với giới Triệu Hồi Sư!

Không khí tranh tài vô cùng áp lực, cảm xúc của khán giả trầm thấp, chớp mắt, vòng thứ hai đã loại xong mười người, và mười người lại lần lượt tiến hành rút thăm, tiếp tục tỷ thí! Vẫn là chiếc rương đó, vẫn là những thẻ bài được đánh số, đánh từ một đến năm, ai bóc số trùng nhau thì là đối thủ của nhau!

Mười người sẽ tiếp tục đánh để tìm ra năm người chiến thắng, vốn Vân Phong chẳng quan tâm tới chuyện này, điều duy nhất là nàng quan tâm là có được xếp chung với tên nam nhân trùm mũ kia không.

Mười thẻ bài, năm cặp, mười người, nàng chỉ có một phần tư cơ hội!

Khán giả ở dưới lôi đài hồi hộp, có lẽ mọi người cũng biết đây có thể là cơ hội cuối cùng để Vân Phong đối đầu với tên Ám Hệ Triệu Hồi Sư kia!

Theo lượt rút thăm, ngón tay tái nhợt của nam nhân trùm mũ rút thẻ bài trên rương, số năm! Những người khác lại đến lượt, ngoại trừ Vân Phong ai cũng đều đã rút số và báo cáo kết quả! Không ai rút trúng số năm giống tên nam nhân trùm mũ, trong rương chỉ còn lại một thẻ bài, những người dự thi thở nhẹ một hơi, tốt nhất là để hai người này đối đầu với nhau đi!

Khóe môi Vân Phong cười lạnh, bàn tay đưa lên nhẹ nhàng lật tấm thẻ bài còn lại, số năm!

Hơi thở của đám đông bắt đầu nặng nề, trước mắt đây là cuộc tỷ thí đáng mong chờ nhất, càng hứng thú hơn so với trận của Diêu Mạn và Vân Phong lúc trước! Bản thân nàng cũng khá là hài lòng với kết quả này, có lẽ là ý trời, nàng thật sự sẽ đánh với tên nam nhân trùm mũ này!

Hắn nhếch môi cười, ánh sáng nóng bỏng xuyên qua chiếc mũ đánh tới, Vân Phong không khách khí bắn ngược trở về, đôi mắt trong veo lạnh lẽo đến độ có thể đả thương người, hắn sững sờ, thu lại nụ cười giả tạo, xoay người xoàn xoạt đi xuống lôi đài.

Số năm, trận tỷ thí của nàng là cuối cùng, nhiệt huyết của mọi người lại bùng lên một lần nữa!

Vân Phong lẳng lặng trở lại khu chờ, trong thời gian bốn trận kia diễn ra trước, đủ để cho nàng ổn định lại tâm thần của mình, đoạt lại nhẫn khế ước của Thanh Thanh, rồi một chiêu giết đi sao? Nếu tên nam nhân kia thực sự dễ giết như vậy thì nàng cảm thấy thật không thú vị. Hơn nữa, còn phải tra hỏi cho được tung tích của tàn hồn tổ tiên!

Bốn cuộc tỷ thí trước có vẻ không hấp dẫn lắm, trong đám đông thi thoảng ồ lên vài tiếng khen ngợi, ai nấy đều đang đợi cuộc tỷ thí cuối cùng.

Cuối cùng, trận đấu thứ tư kết thúc, bắt đầu trận tỷ thí thứ năm, Vân Phong và nam nhân trùm mũ.

Linh vừa hạ giọng tuyên bố, không khí khán đài chợt sôi nổi hẳn lên, như một cơn sóng lớn đổ ập tới bờ, ai đó rống cổ hét lên, “Vân Phong, đạp mạnh hắn xuống đài đi! Báo thù cho những Triệu Hồi Sư kia!”

“Đúng vậy, dạy dỗ hắn thật mạnh vào! Để hắn chết trên lôi đài luôn cũng được!”

Tiếng phẫn nộ vang vọng dưới lôi đài, hắn ta đã giết rất nhiều mạng của Triệu Hồi Sư, giới Triệu Hồi Sư đã hoàn toàn ghi hận với hắn, còn Vân Phong lại trở thành vị cứu tinh của bọn họ, trở thành nơi mà bọn họ ủy thác, với tình huống trước mắt, cũng chỉ có Vân Phong mới có khả năng đánh lại hắn!

Nam nhân trùm mũ xoàn xoạt đi lên lôi đài, trên đường đi mang theo không ít tiếng mắng chửi, Vân Phong từ từ mở đôi mắt, không còn che giấu chút khí thế nào! Khí tức của cấp bậc tôn giả hoàn toàn được giải phóng, nàng tung người nhảy phốc lên lôi đài!

“Quả nhiên như chúng ta nghĩ, nàng ta đã đạt tới cấp tôn giả.” Hạo Nguyệt Điện Chủ vuốt cằm, đôi mắt lấp lánh nhìn Vân Phong, khí thế đó quả thực là của bậc tôn giả!

“Chậc chậc, tiểu nha đầu này thật thú vị.” Gương mặt gầy tong teo của Tông Lâm Điện Chủ cười tươi, đôi mắt Thiên Tuyết Điện Chủ xẹt qua một tia sáng, Mặc Trường Ca lại khẽ giật mình. Cái gì vậy, mới một tháng trước rõ ràng vẫn còn là quân chủ tột cùng mà, mới có một tháng, sao nàng lại có thể đột phá được tới tôn giả chứ!

“Sao vậy nhỉ, nàng ấy yêu nghiệt đến thế à?” Mặc Trường Ca thản thốt nói thầm, khiến ba Điện Chủ phải chú ý, “Trường Ca, có chuyện gì à?” Mỹ nam tóc bạch kim nói, Mặc Trường Ca giật thót nhìn lên Vân Phong, lập tức nói, “Đại ca! Một tháng trước, rõ ràng nàng vẫn còn ở cấp quân chủ tột cùng!”