Thiên tài triệu hồi sư – Phần 2 - Trang 187

Chương 93.2:Sau lưng chàng cũng có ta!

Edit: Mavis Clay

Vân Phong lao thẳng ra ngoài lầu tiếp đãi, trong lòng không hiểu sao cảm thấy hốt hoảng, một ý niệm “nàng phải ra ngoài” không ngừng vang lên trong đầu nàng, Khúc Lam Y, Khúc Lam Y, chàng đi đâu rồi? Khúc Lam Y đột nhiên mất tăm làm nàng vô cùng luống cuống, đôi mắt đảo khắp các ngóc ngách đường phố tìm kiếm, nhưng căn bản không hề có bóng dáng của hắn, có một số người nhận ra nàng, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng khiến nàng cảm thấy vô cùng phiền não, cả người lập tức phi lên trời, hiện giờ người bên trong Thiên Phong Thành rất đông, trong thời gian ngắn muốn tìm được Khúc Lam Y thật chẳng dễ gì.

Đúng rồi! Vân Phong chợt nhớ tới một chuyện, lật tay lấy Linh Mẫn Ngọc Bài ra! May mà nàng có lưu lại khí tức dành cho những dịp quan trọng như thế này, trong đó có Khúc Lam Y! Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của nàng, vừa rót tinh thần lực vào ngọc bài, trên đó đã lập tức hiện lên tia sáng hơi thở của Khúc Lam Y, thế nhưng nó lại chỉ rằng hiện giờ Khúc Lam Y đang ở bên ngoài Thiên Phong Thành!

Không có thời gian để suy nghĩ, Vân Phong nắm chặt ngọc bài vút đi trên không trung, lóe lên thành một vệt sáng trên bầu trời, hướng thẳng ra bên ngoài Thiên Phong Thành!

Vân Tiểu Thư, trong thời gian diễn ra Đại Hội Triệu Hồi Sư tuyệt đối không được rời khỏi Thiên Phong Thành, một khi đã rời khỏi khu vực quản lý của Liên Minh, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Một lời nói vang lên trong đầu của Vân Phong, mặc dù biết bây giờ rời khỏi Thiên Phong Thành là vô cùng nguy hiểm, nhưng nàng không rảnh quan tâm tới những chuyện đó! Sự khác thường lần này Khúc Lam Y khiến nhịp tim của nàng quíu lại, nàng không muốn Khúc Lam Y gặp phải chuyện gì không hay, dù là một chút thương tổn cũng không được!

Nhìn điểm sáng không ngừng nhấp nháy trên ngọc bài, tốc độ của Vân Phong ngày càng nhanh, đột phá ra ngoài tầng cấm chế của Thiên Phong Thành, với thực lực quân chủ đỉnh phong của Vân Phong, mấy thứ cản trở này đối với nàng là vô dụng!

Một làn ánh sáng nhạt xẹt qua không trung, không chút do dự rời khỏi Thiên Phong Thành, bước ra khỏi khu vực quản lý! Một luồng gió mạnh thổi tới, ba bóng người ngăn trước mặt Vân Phong, “Chậc chậc, quả thực có Triệu Hồi Sư lạc đàn đi ra ngoài.” Ánh mắt tham lam nhìn hai chiếc nhẫn khế ước trên tay Vân Phong, cười lên chói tai, “Còn là song hệ nữa sao, vụ này lời rồi đây.”

Ánh mắt Vân Phong lạnh lẽo, hai tay không hề do dự móc cài, ba người đứng chắn trước mặt nàng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy khối cầu nguyên tố trong lòng bàn tay trắng noãn phát ra một luồng năng lượng kinh khủng, ba người há hốc mồm, “Này, cái đó là…!”

“Cút ngay!” Vân Phong lạnh giọng quát, ba người lập tức ăn ý né sang một bên, Vân Phong bóp vỡ quả cầu trên tay lắc mình xông ra ngoài, ba người vốn muốn tạo tình thế đông người hơn nhưng giờ lúc này đồng loạt đổ mồ hôi ròng ròng, nhìn quả cầu nguyên tố vụn vỡ trên không, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, cút ngay, quả thật phải thực sự cút ngay rồi!

Vân Phong hoàn toàn giải phóng khí tức bậc quân chủ của mình, trên đường đi không ít người bị khí thế đó buộc phải lùi lại, còn cộng thêm vẻ mặt âm trầm của nàng, trên đường không có kẻ nào dám cản lại, nhìn khoảng cách tới điểm sáng trên ngọc bài ngày càng gần, nhịp tim của Vân Phong cũng ngày càng tăng lên, đồng tử nàng co rụt lại, người đang đứng ở phái trước chẳng phải là Khúc Lam Y sao?

“Khúc Lam Y!” Vân Phong la lớn, giảm tốc độ xuống, Khúc Lam Y chậm rãi quay đầu lại, bộ dáng tái nhợt và đầm đìa mồ hôi của hắn khiến Vân Phong giật mình! “Sao vậy?” Vân Phong lập tức chạy tới, đưa tay nắm lấy tay hắn, chợt cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo!

“Chuyện gì đã xảy ra!” Vân Phong ngạc nhiên, bộ dáng hiện giờ của hắn trông rất nhếch nhác, chỗ vải trước ngực mở bung để lộ ra lồng ngực trắng, bên trên chi chít đầy những giọt nước, nhưng nhiệt độ cơ thể hắn lại vô cùng lạnh lẽo.

“Ta không sao.” Hơi thở của hắn nặng nhọc, nhìn sang Vân Phong, sao nàng lại có thể đuổi theo tới tận đây…”Tiểu Phong Phong, nàng trở về trước đi.” Hắn rụt người nhẹ muốn thoát khỏi bàn tay của nàng, nhưng nàng vẫn nắm chặt, “Muốn đi cũng được thôi, chàng phải về cùng ta!”

“Ta chỉ cảm thấy hơi khó chịu, nàng cứ về trước đi, ta lập tức trở về.” Khúc Lam Y khẽ nghiêng đầu sang một bên, điểm đỏ sâu trong đôi mắt đang dần có khuynh hướng không kiềm chế được nữa, hắn thở mạnh, dường như trong lòng đang có một con thú đang muốn bạo phát. “Nghe ta, về đi.” Khúc Lam Y xoay đầu nhìn sâu vào đôi mắt đen nhánh của nàng, nhưng Vân Phong lắc đầu, “Ta nói rồi, có về thì ta và chàng cũng phải đi cùng nhau!”

Đột nhiên hắn hất tay nàng ra, cả người lui lại một khoảng cách lớn, nàng thấy vậy vô cùng nghi ngờ, né tránh? Đây không phải là hành động thường ngày của Khúc Lam Y, hắn né tránh ai chứ chắc chắn không phải nàng.

“Quay về đi!” Giọng của Khúc Lam Y không còn dịu dàng như thường nữa, mà lại vô cùng lạnh lẽo và vô cảm, “Vân Phong, quay về ngay lập tức! Hãy cách xa ta ra một chút!”

Vân Phong khẽ nheo mắt, nghe tiếng thở dốc ngày càng nặng nề của hắn, quay về? Nếu như nàng trở về thì sẽ như thế nào! Thân hình nhỏ nhắn không những không lùi lại mà còn tiến tới, Khúc Lam Y thấy nàng làm vậy liền quát nhẹ, xoay người muốn chạy đi, nhưng lại bị Vân Phong ôm chặt lấy từ phía sau.

Thân thể ấm áp của thiếu nữ dán lên thân hình lạnh lẽo của nam nhân, nhiệt độ khác biệt nhau một cách rõ ràng, Vân Phong ôm thật chặt, y phục trên người Khúc Lam Y đã ướt nhẹp, cánh tay nàng vòng chặt trên nửa người trên của hắn, “Đừng hòng đuổi ta đi!”

Cả người hắn run lên, màu đỏ trong mắt lập tức nổi lên, nhuộm cả tròng mắt một màu đỏ tươi như máu! Một tiếng thở nhẹ vang lên, đây là lần đầu nàng ôm Khúc Lam Y như thế này, chợt nhận ra tấm lưng của nam nhân này vô cùng rộng lớn, chẳng trách lúc nào cũng có thể bao cả người nàng vào trong ngực, còn hai cánh tay của nàng, cho dù có cố giang rộng bao nhiêu cũng chỉ có thể vòng như vậy.

“Loạt xoạt.” Một âm thanh nhỏ vang lên, đôi mắt Vân Phong chợt lạnh hẳn đi, Khúc Lam Y còn nhanh hơn, lập tức kéo lấy tay nàng vòng nàng ra sau lưng của mình.

Một bộ trường bào kéo lê trên mặt đất tạo ra những âm thanh sột soạt, áo choàng che kín toàn thân mình, chỉ để lộ ra nửa mặt dưới, da thịt lộ ra tái nhợt như người chết.

Khóe môi bắt đầu dâng lên một nụ cười tà ác, trông vô cùng tà nịnh, Vân Phong muốn bước tới trước mặt Khúc Lam Y, nhưng hắn lại khăng khăng để nàng đứng sau lưng.

“Thật chẳng tốn chút công phu nào đã tìm được rồi.” Âm thanh khàn khàn của hắn ta vang lên, ánh mắt nóng bỏng quét tới, trong lòng Vân Phong lại dâng lên cảm giác lạnh lẽo, Khúc Lam Y lạnh lùng nói, “Nếu ngươi dám đụng tới nàng, ta sẽ lột da của ngươi ra!”

Hắn ta làm như không nghe thấy, dáo dác giương mắt nhìn chung quanh, rồi lại cười lên mấy tiếng quỷ dị, “Nơi này là bên ngoài Thiên Phong Thành, nói cách khác…” Hắn ta hơi nghiêng đầu, nhìn Vân Phong và Khúc Lam Y, khóe miệng kéo càng dài, “Chết ở đây thì cũng là chuyện đương nhiên nhỉ.”

Hai người trong nháy mắt căng thẳng, bỗng cả hai lắc mình rời đi, cùng lúc đó hắn giơ cánh tay lên, một luồng Tinh Thần Lực mạnh mẽ đánh thẳng vào chỗ hai người vừa đứng, trong nháy mắt mặt đất vỡ vụn!

Cánh tay tái nhợt đưa ra khỏi trường bào, mơ hồ thấy được mạch máu dưới làn da mỏng lét ấy, ngón tay gầy trơ xương giơ lên, trên đó là một chiếc nhẫn màu đen tuyền!

Một sự hưng phấn dâng lên trong người của hắn ta, giống như gặp trúng được con mồi mà mình hài lòng, bàn tay còn lại của hắn mân mê chiếc nhẫn đen nhánh trên ngón tay, bộ dáng như đang hưởng thụ, đột nhiên trong không trung phát ra một làn khói, “Đến lúc rồi.”

Hắn vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay rồi hôn nhẹ lên đó, cả người Vân Phong đột nhiên thấy lạnh, giọng nói khàn khàn lại vang lên, “Đi ra đi.” Một luồng khói nồng đặc như nước bùn chui ra từ trong chiếc nhẫn đen, Ám Nguyên Tố nồng đặc như một dải lụa xuất hiện từ chiếc nhẫn, không ngừng kéo ra mãi, không gian bao quanh nó vặn vẹo mãnh liệt.

Khúc Lam Y phi tới cạnh Vân Phong, bắt lấy cổ tay nàng, “Chúng ta đi!” Vân Phong gật đầu, trạng thái Khúc Lam Y mệt mỏi như vậy, dưới tình huống này chỉ càng thêm nguy hiểm, Vân Phong không lo cho mình, nhưng nàng không thể để Khúc Lam Y xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn! Thay vì ở đây tử đấu, chi bằng nhanh chóng rời đi.

“Các ngươi ai cũng không được đi!” Nam nhân trùm mũ nói, giương tay lên, sợi tơ màu đen quỷ dị nhanh chóng bay tới chỗ bàn tay đang nắm của Vân Phong và Khúc Lam Y! Khúc Lam Y nhanh chóng phản xạ, Quang Nguyên Tố lập tức đánh ra từ lòng bàn tay, đánh lên tấm tơ lụa màu đen, tạm thời đánh lui nó lại.

Hơi thở của Khúc Lam Y lại nặng thêm vài phần, tâm Vân Phong chợt nặng lên, “Chàng đừng dùng Quang Nguyên Tố nữa, ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chàng đừng có ra tay nữa!” Vân Phong nắm chặt lấy tay của Khúc Lam Y, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngày càng nhiều mồ hôi của hắn.

“Cho dù nàng có là ngũ hệ, nhưng trước mặt Ám Nguyên Tố chẳng chiếm được chút ưu thế nào đâu! Chỉ có Quang Nguyên Tố mới có thể đối đầu và thực sự có sát thương đối với nó!” Đôi môi nàng mấp máy, hắn tiếp tục nói…, “Ngay cả nguyên tố dung hợp của nàng cũng không thể nào tạo thành đòn đánh chí mạng cho hắn đâu! Bản chất của Ám Nguyên Tố là cắn nuốt, nó có khả năng cắn sạch các nguyên tố khác!”

Vân Phong không phản bác, nhưng bàn tay càng nắm chặt Khúc Lam Y hơn, “Cho dù như vậy, ta cũng không thể nào để chàng một mình được, cho dù ta không thể tổn thương hắn, ta cũng sẽ không rời đi!”

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

“Nàng… !” Khúc Lam Y ngẩn người, đúng lúc đó đột nhiên chỗ không gian bị Ám Nguyên Tố bao quanh vang động, không gian dần bị nhuộm thành một màu đen, như một thông đạo dẫn tới thế giới khác, “Răng rắc!” Một bàn tay chẻ đôi không gian đó ra, nhưng nói bàn tay cũng không phải, vì đó chỉ là một bộ xương tay, những khớp xương trắng hếu được nối với nhau, mỗi khi cử động lại phát ra âm thanh lách cách chói tai, bàn tay xương xẩu xé rách không gian thò ra, tiếp theo là một thân xương, cuối cùng là một cái đầu lâu!

Vân Phong đứng đờ tại chỗ, một bộ xương sao, một bộ xương xé không gian đi ra ngoài, trông diện mạo của nó như một con ma thú xương khổng lồ, chẳng có một chút da thịt nào, chỉ độc một bộ xương!

“Đó là ma thú Ám Hệ sao? Một bộ xương?” Vân Phong lầm bầm, Khúc Lam Y lại thầm nguyền rủa, “Đó quả thực là ma thú Ám Hệ, chính xác hơn là một trong những loài tà ác nhất!”

“Chàng nói gì?” Vân Phong kinh ngạc, Khúc Lam Y không có thời gian giải thích với nàng, “Giờ ta không có nhiều thời gian giải thích cho nàng, nó so với tên nam nhân kia còn ghê tởm hơn gấp nhiều lần!”

“Ha ha ha ha!” Nam nhân trùm mũ cười lớn, bộ xương đứng bên cạnh hắn, đôi mắt là một cái hắc động sâu hoắm đen thùi, xung quanh nó là những sợi tơ Ám Nguyên Tố nhỏ li ti, trông vô cùng quỷ dị, “Giết bọn họ.” Hắn ta đưa tay chỉ thẳng, bộ hài cốt bên cạnh ngẩng đầu lên, ré lên vài tiếng kinh hãi lòng người, cả người vọt tới!

Vân Phong và Khúc Lam Y vô cùng ăn ý nhanh chóng dạt sang hai bên, hai chân trước của bộ xương đạp mạnh xuống đất, tạo thành một cái hố sâu! Hai người còn đang ở trên không trung, không đợi họ đáp xuống bộ xương đã tiếp tục nhào lên, bàn chân nhanh chóng chụp tới, Vân Phong lui người sang bên phải, nhìn không gian nơi mình vừa đứng có dấu bị xé nứt!

Đây có phải là bộ xương thường không vậy, lại cứng đến nỗi có thể xé rách được không gian!

“Ha ha ha, ha ha ha ha!” Nam nhân trùm đầu cười khoái trá, dường như đã sắp phát điên, Vân Phong xoay lòng bàn tay, nắm chặt trường kiếm cấp quân chủ trong tay, trong vài đòn giao thủ nàng đã nắm được đại khái, bộ hài cốt này mặc dù có sức mạnh lớn nhưng di chuyển lại chậm chạp! Hơn nữa cơ thể của nó là từng khớp xương nối lại với nhau, chỉ cần phá đi một khớp xương, cả bộ xương sẽ đổ sụp xuống!

Vân Phong nhìn xuống một đốt xương quan trọng ngay giữa lưng của nó, kiếm trong lòng bàn tay kêu ong ong, dồn mọi lực vào lòng bàn tay, cả người nàng như một ngôi sao băng bay thẳng tới chỗ bộ xương, nặng nề đánh xuống sống lưng của nó, nhằm ngay đốt xương sống mà nàng muốn hủy diệt!

Hắn thấy hành động của Vân Phong ngược lại cười tà tứ, không hề nhúc nhích chút nào, trường kiếm của nàng mang toàn bộ sức lực, nhưng khi đánh xuống thì bộ xương kia lại chẳng hề hấn gì! Sao lại như vậy! Vân Phong kinh hãi, bộ xương nhận thấy có người đánh lén mình, chiếc đuôi khổng lồ quét tới, Vân Phong xoay người lại nhưng vẫn bị nó xẹt qua, cả người bị đánh bay sang một bên!

“Quang Chi Trọng Chùy!” Khúc Lam Y quát lớn, Quang Nguyên Tố tụ thành những thanh chùy lớn đánh mạnh xuống, Ám Nguyên Tố bao quanh bộ xương chạm phải liền trào ra, trong khoảnh khắc Quang và Ám chạm vào nhau, vẻ mặt của tên nam nhân trùm mũ liền biến đổi.

Vân Phong lồm cồm đứng dậy, cả người bị đạo lực vừa rồi đánh tới đau ê ẩm, nhưng chút thương thế này chẳng đáng kể chút nào, nhìn bóng dáng ngày càng mệt mỏi của Khúc Lam Y, Vân Phong lắc mình đến bên cạnh hắn, “Nói cho ta biết, ta có thể giúp được gì cho chàng.”

Gương mặt hắn đầm đìa mồ hôi nói, “Đi mau, ngay lập tức rời khỏi đây.”

Vân Phong mím chặt môi, một cơn lửa giận bùng lên từ đáy lòng, “Ta nói rồi, ta không đi!”

“Nàng không đi, ở đây cũng chẳng giúp được gì!” Hắn đã không còn ôn hòa như ngày thường, giọng gắt lên với nàng. Đôi mắt trong suốt của Vân Phong nhìn hắn, mang theo sự quật cường khiến trong lòng hắn vừa yêu vừa giận.

“Chàng đã nói, lưng của ta cứ để cho chàng, và ta cũng muốn cho chàng biết, sau lưng chàng, cũng có ta nữa!” Vân Phong la lớn, bàn tay quơ lên, “Lôi mâu!” Lôi Nguyên Tố trong nháy mắt điên cuồng phóng ra, bổ tới con ma thú xương xẩu, Lôi Nguyên Tố thét gào, bức lui bộ hài cốt kia!

Trong lòng nàng hiểu, nam nhân kia đã dùng phương pháp gì đó phong tỏa không gian chung quanh, khiến tâm niệm truyền âm giữa nàng và ma thú cũng bị phong tỏa theo, vừa rồi nàng đã thử gọi Tiểu Hỏa và Lam Dực nhưng lại cứ như mò đó dưới đáy biển, cuộc chiến này nàng đành phải tự thân chiến đấu, nhưng nhất định phải thắng!

“Nàng bị thương.” Khúc Lam Y nhìn gương mặt bị xây xát của Vân Phong, ngón tay nhẹ lau đi, trong lòng đau đớn, nàng cười, “Không sao, vết thương của ta chẳng là gì.”

Hắn lắc đầu, ôm nàng vào trong ngực, “Ta nói rồi, nếu hắn dám làm hại tới nàng, ta sẽ lột da hắn!”

Cơ thể vốn đang lạnh đột nhiên ấm lên, giống như vừa đổ nước nóng lên, Vân Phong cảm nhận được nhiệt độ trên người Khúc Lam Y, nàng kinh hãi, “Khúc Lam Y?” Vân Phong ngẩng đầu nhìn hắn, chợt cảm thấy ngũ quan tuấn tú quen thuộc kia có chút xa lạ, vẫn là gương mặt đó, vẫn là vẻ mặt đó, nhưng lại cứ như là một con người khác!

Khúc Lam Y nhìn về phía trước, khí thế quanh thân đột nhiên thay đổi, như đang trong quá trình lột xác, như đang phá vỏ đi ra, bộ hài cốt cảm nhận được sự thay đổi, nhất thời lùi lại không dám tấn công, nam nhân trùm mũ nghi hoặc, “Tên kia… Xảy ra chuyện gì vậy? Hình như không giống như hồi nãy.”

“Ta vẫn cho là, chỉ cần trở thành một hậu phương vững chắc cho nàng là đủ, nhưng dần dần, ta cảm thấy hy vọng đó thật xa vời, ngay lúc nàng có thể đi bên cạnh ta, thời khắc đó đã cho ta biết, nàng, hậu thuẫn của ta cũng chính là nàng. Ta vẫn cho là, tự mình vẫn có thể gồng gánh tất cả, nhưng hiện giờ thì không phải vậy.” Bàn tay của Khúc Lam Y nắm lấy tay Vân Phong, ôm nàng chặt hơn, “Nàng nói, sau lưng nàng có ta, và lưng ta, cũng giao lại cho nàng.”

Gương mặt tuấn mỹ kia chậm rãi cúi xuống, đôi mắt vốn đen nhánh giờ đây đã tràn ngập một màu đỏ! Vân Phong nắm chặt áo của Khúc Lam Y, đôi mắt của hắn… sao lại như vậy! “Khúc Lam Y, chàng…” Trái tim nàng đột nhiên thắt chặt, hắn mỉm cười, ôm nàng một cách cẩn thận, không còn áp lực nào nữa, giờ đây hắn đã có thể hoàn toàn buông thả!

Khúc Lam Y ngẩng đầu, mỉm cười với tên nam nhân trùm mũ, “Ngươi dám đả thương nàng, ta nhất định sẽ lột da của ngươi ra.”

Hắn không tự chủ lùi về sau vài bước, cười ha hả, “Ha ha ha! Lột da ta? Chỉ bằng Quang Nguyên Tố của ngươi sao?”

Nụ cười của Khúc Lam Y quỷ dị, khí thế quanh thân lớn như một ngọn núi, Vân Phong chợt cảm thấy một cảm giác phiền muộn, cơ thể đang ôm nàng càng ngày càng nóng, từ lồng ngực của Khúc Lam Y phát ra một âm thanh êm ái, “Ai nói với ngươi là, ta sẽ dùng Quang Nguyên Tố để đối phó với ngươi vậy?”

“Cái gì…?” Hắn ta sững sờ, đôi mắt màu máu của Khúc Lam Y ngập tràn sát ý, cứ như nam nhân trùm mũ là một bữa ăn ngon trong mắt hắn, muốn đem hắn ta một hớp nuốt trọn!

Một đoàn sắc thái mơ hồ nổi lên chung quanh Khúc Lam Y, Vân Phong kinh ngạc nhìn đám nguyên tố lềnh bềnh nổi lên, nam nhân trùm mũ khựng lại, “Đó là, đó là… !”

Âm thanh lạnh lẽo như từ địa ngục lan tỏa khắp nơi trong không gian, như phán quyết của một tử thần!

“Lửa giận của ta, ngươi cố mà hứng lấy đi!”

— —–

Mavis: Chương sau lại là một chương dài, nhưng khá hay nên ta sẽ cố làm xong trong vòng 4 – 6 ngày, cám ơn mọi người đã ủng hộ