Thiên tài triệu hồi sư – Phần 2 - Trang 178

Chương 85: Triệu Hồi Sư đến từ Đông Đại Lục

Edit: Mavis Clay

Bên trong Thiên Phong Thành lại tổ chức Đại Hội Triệu Hồi Sư, trong thành được chia thành nhiều khu vực nghiêm ngặt. Một trong số đó là căn cứ Triệu Hồi Sư, bên trong bốn góc của Thiên Phong Thành phân ra thành từng khu vực như nhau, không biết là dùng để làm gì, còn khu vực phía tây và khu vực phía bắc lại bị phong bế, đương nhiên Vân Phong có đi ngang qua khu vực này, địa phương nhộn nhịp cũng không nhiều lắm, phần lớn các khu vực đều không mở cửa, đợi đến khi Đại Hội được cử hành xong thì mới làm việc lại.

Mấy ngày sau đó thì Vân Phong cũng không đi đâu nữa, Thiên Phong Thành cũng ngày càng có nhiều người tới, ngày càng có nhiều Triệu hồi Sư xuất hiện trong thành, số lượng người được tiếp đãi trong lầu của Liên Minh cũng tăng lên đáng kể. Có Triệu Hồi Sư đi một mình, cũng có người mang theo một hai người bên cạnh, chỗ lầu của Vân Phong có thể nhìn thấy rõ được mọi thứ không sót một cái gì, bên trong Thiên Phong Thành cũng dần trở nên náo nhiệt.

Mấy ngày nay Vân Phong từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài thấy có rất nhiều người tới Thiên Phong thành, chỉ còn hai ngày nữa thôi là Đại Hội sẽ được cử hành, với số lượng Triệu Hồi Sư này, Vân Phong càng khẳng định thực lực chênh lệch giữa hai đại lục Đông Tây, dõi mắt theo những Triệu Hồi Sư này, có vẻ phần lớn đều là ở Tây Đại Lục, có lẽ ngoài nàng ra chẳng còn Triệu Hồi Sư nào ở Đông Đại Lục, mà ở Tây Đại Lục, xét về bối cảnh gia tộc hay tài nguyên thì ở đây chiếm hầu hết tất cả ưu thế.

Tuy trình độ chiến sĩ ở Đông Đại Lục cao hơn Tây Đại Lục rất nhiều, nhưng dựa vào điểm này Tây Đại Lục có thể ăn đứt hoàn toàn, vì Triệu Hồi ở đây có thực lực khống chế ma thú rất cường hãn, nếu như không phải vì bị Vạn Thú Sơn Mạch ngăn cách, e là Đông Đại Lục đã sớm bị cắn nuốt không còn một mảnh.

Đại Lục Đông Tây khác biệt lớn như vậy, nếu như một khi Vạn Thú Sơn Mạch mất đi tác dụng thì sẽ như thế nào nhỉ… Vân Phong nghĩ tới đây không khỏi bật cười, Vạn Thú Sơn Mạch mất tác dụng? Trừ phi toàn bộ ma thú trong rừng đều mất tích không còn một con nào, không thì sơn mạch vẫn sẽ vĩnh viễn vắt ngang ở đó.

Trong khoảng thời gian này cũng có một số ít Triệu Hồi Sư gọi ma thú của mình ra, nhưng cùng lắm chỉ là một hai con thuộc loài tầm thường, chưa từng thấy một giống loài trân quý nào, nếu không sẽ khiến mọi thứ rối loạn khó lường.

Mấy ngày nay Hạ Thanh theo cạnh Vân Phong, Vân Phong không tự tiện ra ngoài thì nàng cũng không dám hành động một mình, giống như Vân Phong cùng nhìn thế giới bên ngoài qua cửa sổ, Hạ Thanh tò mò nhìn từng người đi vào lầu tiếp đãi của Liên Minh, có một số nàng có thể dò ra được năng lực, còn lại thì không thể biết được gì. Hạ Thanh hiểu rằng Đại Hội lần này sẽ có rất nhiều nhân tài ẩn dật. Nhưng sư phụ của nàng vẫn luôn là nhất!

“Sư phụ! Sư phụ xem kìa!” Hạ Thanh phát hiện được cái gì, kéo Vân Phong lại. Trước cửa lớn của lầu tiếp đãi của Liên Minh, có mấy bóng người nhếch nhác đang đi về phía này, với khoảng cách này tầm mắt của Vân Phong không hề bị hạn chế, đôi mắt vừa quét tới đột nhiên sáng lên! Giây tiếp đó, Vân Phong mở toạc cửa sổ ra, phốc một cái nhảy từ lầu bốn xuống đất!

Hạ Thanh hết hồn thốt lên một tiếng, cũng nhảy xuống theo. Vân Phong Vân Phong nhảy từ trên cao xuống thu hút không ít ánh mắt, Hạ Thanh cũng nhảy theo phía sau, vô cùng tò mò rốt cuộc sư phụ của mình đã nhìn thấy gì. Vân Phong im lặng đứng đó, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, Hạ Thanh nhìn theo thì thấy nàng đang nhìn mấy người nhếch nhác mà vừa nãy nàng mới chỉ!

Từ hướng này nhìn sang họ, y phục trên người rách te tua, tóc tai thì bù xù, xem ra đã đánh nhau vô cùng kịch liệt, ba người đứng ở giữa thân phận có vẻ không thấp, còn những người đi phía sau họ mặc đồ có vẻ giống như tùy tùng, ánh mắt Vân Phong lập tức lướt qua ba người mặc y phục đắt tiền, lại nhìn sang ba hộ vệ ở phía sau lưng, đôi mắt khóa chặt lại tấm huy chương trước ngực của họ.

Đó là một quả Phong Diệp, là dấu hiệu của lính đánh thuê Hồng Phong!

Chiến sĩ lính đánh thuê Hồng Phong sao lại xuất hiện ở Tây Đại Lục? Mà bọn họ còn hộ tống thêm ba người, chẳng lẽ là…!

“Thật là mất thể diện!” Thiếu nữ có mái tóc bù xù và gương mặt đỏ gay nghiến răng nghiến lợi nói, bên cạnh nàng là một thiếu nữ khác đang đứng sửa sang lại bộ y phục nhăn nhúm của mình, mỉm cười với nàng, “Đừng cằn nhằn nữa, chúng ta còn sống đã là không tệ rồi.”

Đứng ở phía còn lại là một thiếu niên, trên mặt dính một tầng đất, còn có thêm vài vệt máu khô, y phục trên người hắn cũng vô cùng nhếch nhác, hắn nhìn hai thiếu nữ bên cạnh mình, ngũ quan thật thà mang vẻ khinh thường, “Là ai nói Dong Binh Đoàn của Già Diệp Đế Quốc rất cường hãn, kết quả thì chỉ một thoáng đã bị diệt sạch.”

Thiếu nữ kia đỏ mặt càu nhàu, “Áo Uy các ngươi thì khá hơn bao nhiêu? Chẳng phải cũng chết hết sao?”

Thấy hai người sắp sửa cãi nhau, thiếu nữ còn lại vội vàng ngăn cản, “Được rồi được rồi, chúng ta còn phải cảm tạ Dong Binh Đoàn Hồng Phong, nếu không phải nhờ họ chúng ta đã bỏ mạng rồi…”

“Cảm tạ cái gì! Đầu ngươi bị nước vào à? Chúng ta thuê bọn chúng thì đây là việc bọn chúng phải làm.” Thiếu nữ ở giữa càu nhàu rống lên, làm thu hút nhiều ánh mắt tò mò ở ven đường, sắc mặt thiếu niên trầm xuống, “Ngươi còn muốn mất mặt thêm à?”

Thiếu nữ vừa rồi can ngăn đột nhiên đỏ mặt, im lặng không nói gì, kể từ lúc bọn họ vào Thiên Phong Thành đã bị rất nhiều ánh mắt dõi tới, tới đây đã sắp muốn chịu không nổi. Ba Chiến Sỹ Hồng Phong đứng sau họ trầm mặc không nói một lời, mặc dù trông họ rất nhếch nhác, thậm chí y phục còn rách bươm đến lộ cả da thịt, nhưng bọn họ vẫn không nói gì.

“Chúng ta mau đi tìm chỗ dừng chân thôi.” Cô nương có mái tóc dài và tính tình ôn hòa nói, thiếu niên cũng gật đầu, hắn cũng nên tắm rửa để xóa cái dáng vẻ chật vật này một chút, “Thành này đông người như vậy, chỗ có thể dừng chân chắc còn ít, chúng ta nên đi đâu tìm đây!” Cô gái đứng giữa tính tình vô cùng nóng nảy, thiếu nữ tóc dài nhìn quanh thì thấy lầu của Liên Minh đang đứng sừng sững trước mặt.

“Chỗ đó thì sao?”

Ba người họ nhìn về phía trước, lầu tiếp đãi của Liên Minh rất lớn, đương nhiên gian phòng có rất nhiều, mắt của ba người họ sáng lên, bằng tốc độ nhanh nhất bay vào tìm được chỗ để nghỉ chân, hoàn hảo để chỉnh lại bộ dáng chật vật này của họ.

Chung quanh có rất nhiều Triệu Hồi Sư nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, nhờ đó biết được thân phận của bọn họ, vừa nghe thấy họ muốn vào lầu của Liên Minh đều đồng loạt cười nhạo, nhìn bằng ánh mắt giễu cợt, nhưng ba người họ không hề chú ý tới những ánh mắt ấy, cũng không hề biết rằng bọn họ có vào đó cũng vô dụng.

Liên Minh chỉ tiếp đãi những Triệu Hồi Sư đã có tên trong danh sách đăng ký, mà những người đã đăng ký đều đến từ Tây Đại Lục, ba người đến từ Đông Đại Lục kia chắc chắn là tốn công vô ích rồi.

Ba người đang muốn chạy vào trong lầu thì đột nhiên Vân Phong thì đâu nhảy ra chắn ngang trước mặt, khiến ba người họ có chút không vui, thiếu nữ tóc ngắn thấy Vân Phong cản đường, sầm mặt, “Tránh ra, đừng có cản đường của chúng ta.”

Vân Phong nhíu mày nhìn nàng ta, đoạn hội thoại vừa rồi của ba người nàng nghe hết được toàn bộ, qua đó biết rằng bọn họ đến từ Đông Đại Lục, mà trên tay của bọn họ cũng quả thực có nhẫn khế ước, Áo Uy, Già Diệp, người còn lại chắc là Thánh Diệu rồi, tam đại đế quốc này giấu thực kỹ, nhiều năm như vậy thậm chí cũng không có một chút tiếng gió nào, nếu không phải lần này có Đại Hội, có lẽ vẫn còn nằm trong bí mật.

Ba chiến sỹ Hồng Phong đứng sau vẫn một mực im lặng không lên tiếng, lúc vừa thấy Vân Phong ánh mắt đột nhiên cả kinh! Toàn bộ đều quét mắt sang Nhục Cầu trên vai nàng, đôi mắt sáng lực lên! Có rất ít người của Dong Binh Đoàn Hồng Phong thấy được diện mạo của Vân Phong, nên cho dù nàng có đứng trước mắt bát nháo cũng chẳng biết là ai, để giải quyết hiện tượng này, không biết là do ai đề ra, lính đánh thuê Hồng Phong đều truyền nhau một dấu hiệu để nhận biết Vân Phong, đó chính là Nhục Cầu trên vai của nàng!

Ma thú ngồi trên vai độc nhất như vậy? Ngoại trừ Vân Phong thì còn có ai nữa chứ?

Cho nên tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm, ba chiến sỹ Hồng Phong nhìn thật kỹ Nhục Cầu và hạ kết luận, thiếu nữ đang cản đường bọn họ chính là Đại Tiểu Thư! Ánh mắt của ba chiến sỹ như rực lửa khiến Nhục Cầu rùng cả mình, cũng may mà họ đã nhanh chóng chuyển ánh mắt ấy sang người Vân Phong, ba người vừa tính há miệng ra thì đồng loạt ngậm chặt lại, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ, đây là Tây Đại Lục, ngàn vạn lần không được để lộ thân phận của tiểu thư!

Vân Phong nhìn về phía các chiến sỹ Hồng Phong, nhìn ánh mắt kích động của bọn họ, nàng biết họ đã nhận ra nàng, nhưng bọn hắn đang cố nén kích động, điều này khiến Vân Phong cảm thấy rất hài lòng, nhìn vẻ mặt kiềm nén của ba người họ, trong lòng Vân Phong không khỏi cảm thấy buồn cười.

“Các ngươi muốn đi vào lầu tiếp đãi phía trước?” Vân Phong nói, Hạ thanh bên cạnh yên lặng đi theo, tò mò nhìn,ớ phụ biết bọn họ sao? Nhưng trông có vẻ không giống lắm.

“Ta nói tránh ra coi!” Thiếu nữ tóc ngắn cực kỳ khó chịu rống lên lần nữa, Vân Phong coi thường lời của nàng ta, thiếu nữ tóc dài cười, “Đúng vậy, quả thực chúng ta đang muốn vào đó.”

Vân Phong nói lại, “Không cần đâu, nơi đó chỉ tiếp đãi thành viên của Liên Minh Triệu Hồi Sư thôi.”

“Liên Minh Triệu Hồi Sư?” Thanh niên hỏi lại, ánh mắt ngờ vực nhìn Vân Phong, nhìn tới huy hiệu trước ngực của nàng, “Ngươi là Triệu Hồi Sư đã ghi danh trong Liên Minh?” Thiếu niên hỏi một câu, Vân Phong gật đầu, “Các ngươi có thể tìm quán rượu hay lữ điếm để dừng chân, chắc vẫn còn phòng trống.”

Đây là một lời khuyên thực sự, nếu không vì các chiến sĩ Hồng Phong đi theo bọn họ, Vân Phong căn bản lười để ý tới làm gì. Không ngờ lại có kẻ không biết tốt xấu, thiếu nữ tóc ngắn hừ một tiếng, “Sao ta biết được ngươi nói thật hay giả?”

Thiếu nữ tóc dài và thiếu niên nhìn nhau một cái, ai cũng cảm thấy lời Vân Phong nói là sự thật, mặc dù không hiểu sao nàng lại đây nhưng có vẻ không phải là người xấu, “Cám ơn đề nghị của ngươi.” Thiếu nữ tóc dài cười nói, thiếu niên cũng nói cám ơn, thiếu nữ tóc ngắn nghe thấy thế la lên, “Các ngươi bị dần hết rồi à? Nàng ta nói cái gì thì tin cái đó sao? Cái lâu đó lớn như vậy, sao có thể không tiếp nhận chúng ta được, có tiền mà không kiếm là kẻ ngốc!”

“Được rồi, ngươi nói ít vài lời đi được không?” Thiếu nữ tóc dài kéo thiếu nữ tóc ngắn, lại bị nàng ta hung hăng hất ra, sắc mặt thiếu niên lạnh lẽo, “Gia Tinh Vũ, muốn la lối om sòm thì quay về địa bàn của ngươi, tin hay không kệ ngươi.”

Thiếu niên nói xong xoay người rời đi, thiếu nữ tóc dài thấy thế nhìn thiếu nữ tóc ngắn thêm vài lên rồi cũng xoay người đuổi theo, thiếu nữ tóc ngắn nghe xong hoàn toàn đỏ mặt, còn Vân Phong không thèm xem thêm nữa thẳng thừng xoay người rời đi, cuối cùng thiếu nữ tóc ngắn rời đi dưới ánh mắt trào phúng của mọi người, ba chiến sĩ Hồng Phong lưu luyến nhìn bóng lưng Vân Phong, rồi xoay người đuổi theo, “Vẫn là tiểu thư của chúng ta tuyệt nhất.”

“Đúng vậy, khí thế thật khác với người thường, rất khí phách!”

Hạ Thanh theo Vân Phong trở về, nhẹ giọng nói nhỏ, “Ánh mắt của ba người vừa nãy nhìn sư phụ thật kỳ quái…”

Khóe môi Vân Phong khẽ giương, không nói gì cả, Nhục Cầu trên vai ra vẻ rất tán đồng, Vân Phong đến gần sảnh tiếp đãi thì thấy Linh đang rất bận rộn, Linh thấy Vân Phong thì ra tiếp, “Vân Tiểu Thư.”

“Đại Hội Triệu Hồi Sư có cả Triệu Hồi Sư của Đông Đại Lục tham gia sao?”

Linh hơi sững sờ, sau đó cười, “Đương nhiên, Đại Hội Triệu Hồi Sư có cả Đông Đại Lục tham gia nữa, nhưng số lượng vô cùng ít ỏi, tham gia vẫn chủ yếu là Tây Đại Lục.”

Triệu Hồi Sư của Đông Đại Lục cũng có tham gia, nhưng tới đây thì hoàn toàn bị lu mờ, bởi vì thực lực chênh lệch quá nhiều, như ba người vừa đi ra ngoài vậy. Nhưng tới đây lợi ích không nhỏ, dù bị chịu nhiều giễu cợt khinh thường vẫn cố tiến về phía trước.

Nói như vậy là có lẽ tổ tiên cũng đã từng tham gia Đại Hội này, Linh cười ha hả nhìn Vân Phong, chợt nghĩ đến điều gì, “Vân Tiểu Thư đột nhiên nói đến Đông Đại Lục, khiến ta ngược lại sực nhớ ra một chuyện, nhiều năm trước trong một lần Đại Hội trao đổi, có một vị Triệu Hồi Sư đại xuất danh tiếng đến từ Đông Đại Lục, đã đả thương đến lòng tự ái của rất nhiều Triệu Hồi Sư Tây Đại Lục.”

Đầu của Vân Phong nóng lên, âm thanh vẫn tiếp tục vang lên, “Nếu ta nhớ không lầm, vị kia Triệu Hồi Sư kia có một cái tên vô cùng liên quan tới Vân Tiểu Thư.”

Đọc FULL truyện tại đây

Khóe môi Vân Phong khẽ giương, quả thực rất có liên quan, vì đây chính là huyết mạch chính thống của Vân gia, tên là…

“Vân Lan, đó là tên của vị Triệu Hồi Sư kia.”

Đôi mắt đen sáng lên lấp lánh, Vân Lan, quả nhiên là tổ tiên!

“Vân Tiểu Thư biết vị Triệu Hồi Sư này sao?” Linh mỉm cười hỏi, Hạ Thanh đứng bên cạnh vô cùng ngạc nhiên, Vân Lan, là họ Vân! Hơn nữa còn đến từ Đông Đại Lục! Tây Đại Lục cũng có Vân gia! Sư phụ cũng họ Vân!

“Ừ, đương nhiên là biết rồi.” Vân Phong nhẹ giọng trả lời, trong lời nói không che giấu được sự kiêu ngạo và tự hào, bức họa được treo trong từ đường của Vân gia, nam tử trong tranh mang vẻ khinh cuồng, mái tóc ngắn bay tán loạn, đó chính là Triệu Hồi Sư của Vân gia đến từ Đông Đại Lục mà ai ở Tây Đại Lục cũng biết!

“Nếu may mắn, ta cũng rất muốn được gặp vị Triệu Hồi Sư này một lần.” Linh lại đẩy mắt kính lên sống mũi của mình, “Nếu vị Triệu Hồi Sư kia là tiền bối của Vân Tiểu Thư, thì nếu muốn cưới cô, ải phụ mẫu này hẳn là thông qua khá dễ dàng rồi.”

Vân Phong ngẩn ra, khuôn mặt của Hạ Thanh đột nhiên đỏ lên, nhìn nam nhân tuấn tú thanh nhã trước mặt này với ánh mắt khác người, Linh cười mỉm, “Đùa thôi. Vân Tiểu Thư, cáo từ.” Rồi ưu nhã xoay người, Vân Phong không khỏi lắc đầu cười khổ, lời nói của nam nhân này lúc nào cũng mập mờ, cuối cùng lại khéo léo phủi sạch quan hệ, nếu đổi lại là những nữ nhân khác thì đã sớm bị chọc đến xuân tâm đại động rồi.

“Sư phụ, quả nhiên là hắn ta thích người!” Gương mặt nhỏ bé của Hạ Thanh ửng đỏ, đôi mắt tản ra ánh sáng khác thường, Vân Phong véo nhẹ mặt của Hạ Thanh, “Cái gì mà quả nhiên, chỉ là lời nói đùa thôi.” Hạ Thanh còn muốn nói tiếp nhưng đã bị Vân Phong kéo tuột vào trong.

Lần Đại Hội này ở Thiên Phong Thành cũng có cả Triệu Hồi Sư của Đông Đại Lục tham gia, chuyện này nằm ngoài dự đoán của Vân Phong, sau khi Khúc Lam Y nghe được chuyện này cũng có thái độ không khác với Vân Phong, “Quả nhiên Tam Đại Đế quốc thật khó lường, giấu thật kỹ, thông minh thật.”

Mộc Thương Hải ở đây cũng đã được một thời gian ngắn nên cũng hiểu được ranh giới giữa hai đại lục, đồng thời cũng hiểu được địa vị của Vân gia, khi biết được Tam Đại Đế Quốc của Đông Đại Lục cũng có giấu Triệu Hồi Sư thì cũng vô cùng ngạc nhiên.

Vân Phong không có ý kiến gì, Tam Đại Đế Quốc làm vậy cũng là do sự tồn tại của nàng, một Triệu Hồi Sư cường đại như vậy sừng sững ở Đông Đại Lục, hơn nữa Vân Phong còn giết Gia Sâm Chi, nên ba đế quốc còn lại cũng làm việc cẩn trọng hơn, Triệu Hồi Sư là tài nguyên quý hiếm, dĩ nhiên là phải bảo bọc rồi.

Tam Đại Đế Quốc suy nghĩ nhiều thứ thật đơn giản, nếu Vân Phong quả thật muốn ra tay, thì mấy đứa Triệu Hoán Sư này cũng như những tấm bia đỡ đạn mà thôi. Khi nãy Vân Phong ra tay giúp đỡ là vì ba chiến sỹ Hồng Phong kia, nàng chẳng liên quan gì tới mấy đế quốc, nhưng Hồng Phong thì khác.

Phía bên kia thì nhờ có ba chiến sỹ Hồng Phong nên ba người kia được Vân Phong chỉ điểm, cuối cùng không phụ kỳ vọng đã tìm được một chỗ có thể nghỉ lưng, ba người kia lập tức về phòng tắm rửa một phen, còn ba chiến sỹ Hồng Phong tụ lại một chỗ, thầm thì nghị luận với tâm trạng hưng phấn.

“Ta thật sự là không dám tin vào mắt mình, không ngờ lại có thể gặp được đại tiểu thư ở đây!”

“Ta cũng vậy, chúng ta không nhận lầm người chứ?”

“Tuyệt đối không thể nào nhận lầm được, một người có khí thế như vậy, hơn nữa các ngươi còn không thấy rõ dấu hiệu của tiểu thư sao? Hơn nữa đây còn là Đại Hội của Triệu Hồi Sư, đó chính là thân phận của tiểu thư!”

Mắt ba người họ sáng rực lên, nội tâm kích động không thôi, thầm nghĩ tại sao ngọc bội truyền âm ở đây sao lại không dùng được, thật muốn mang tin tức này loan cho từng người ở Hồng Phong biết! Ba chiến sỹ Hồng Phong đứng giữ ngoài cửa, mặc dù bên trong Thiên Phong Thành có rất nhiều chỗ để dừng chân, nhưng người ở trong Thiên Phong Thành cũng nhiều không kém, bình thường nếu có thể thì tùy tùng được phép ở cùng phòng với Triệu Hồi Sư, nếu không thì chỉ có thể ở ngoài cửa.

Gia Tinh Vũ vừa ra cửa thì thấy ba chiến sỹ đang túm tụm lại thầm thì cái gì, sắc mặt không khỏi biến đổi, “Các ngươi đang nói cái gì vậy?” Ba chiến sỹ Hồng Phong nghe thấy thế lập tức im bặt, đứng lại nghiêm chỉnh không lên tiếng nữa.

Gia Tinh Vũ vô cùng tức giận, “Ta đang hỏi các ngươi đấy!”

Ba chiến sỹ thản nhiên lịch sự trả lời “không có gì”, mặc dù bọn họ là hộ vệ, người hầu, nhưng không phải là nô tài, có thể ra lệnh cho bọn họ chỉ có vài người, không tới lượt tiểu nha đầu này.

“Các ngươi. . . . . . !” Gia Tinh Vũ hậm hực dậm chân, đúng lúc đó thiếu nữ tóc dài và thiếu niên cũng bước ra, hai người thấy bộ dáng tức giận của Gia Tinh Vũ thì cau mày.

“Gia Tinh Vũ, bọn họ là lính đánh thuê, không phải là cún con của gia đình ngươi, chú ý thái độ của ngươi.” Thiếu niên lạnh lùng mở miệng, thiếu nữ tóc dài gật đầu, “Đúng vậy, dù sao cũng đang ở Tây Đại Lục, mọi thứ phải thật cẩn thận.”

“Mục Thiếu Hoa! Thiên Thược Dược! Hai người đúng là đồ trẻ con vô dụng!” Gia Tinh Vũ tức đến cắn răng nghiến lợi, Mục Thiếu Hoa lạnh lùng nhìn nàng ta, “Ngươi mạnh mồm thật, nếu không phải nhờ chúng ta thì hôm nay ai sẽ là người ở đầu đường xó chợ chứ!”

“Ngươi…!” Gia Tinh Vũ đỏ mặt tía tai, Thược Thược nhanh chóng ra giảng hòa, “Được rồi được rồi, mặc dù chúng ta đến từ các đế quốc khác nhau, nhưng đã đến đây thì coi như chung một chiếc thuyền, đừng cãi nhau nội bộ nữa chứ!”

Ba chiến sỹ Hồng Phong đưa mắt lạnh nhìn, trầm mặc không lên tiếng, nhưng trong nội tâm lại thầm bình luận, vẫn là tiểu như là mình tốt, lấy ai so với cũng kém hơn! Đều là Triệu Hồi Sư nhưng khoảng cách chênh lệch lại vô cùng xa.

Gia Tinh Vũ hừ một tiếng không nói nữa, Mục Thiếu Hoa nhìn xẹt qua hai người, chậm rãi nói, “Các ngươi thấy rồi đấy, Triệu Hồi Sư bên trong Thiên Phong thành này vượt xa tưởng tượng của chúng ta, hơn nữa thực lực cũng khiến người khác phải kinh ngạc.”

Gia Tinh Vũ lại hừ thêm một tiếng, bộ dáng vô cùng khinh thường, Thiên Thược Dược mân mê mái tóc dài của mình, “Đúng vậy, vì vậy phải càng cẩn thận mọi lúc mọi nơi, Tây Đại Lục thực lực khác với Đông Đại Lục, thật đúng là kinh người.”

“May mà có Vạn Thú Sơn Mạch ngăn lại, nếu không thì Đông Đại Lục đã sớm biến mất rồi.” Mục Thiếu Hoa âm trầm, “Cô nương vừa rồi đã nhắc nhở cho chúng ta, thực lực có vẻ bất phàm, mà có vẻ nàng ấy cũng hơn chúng ta bao nhiêu tuổi.”

Thiên Dược Dược tỏ ý tán đồng, trong mắt ánh lên vẻ phức tạp, “Đó mới chính là cái gọi là thiên tài trong thiên tài…”

Mục Thiếu Hoa và Thiên Thược Dược nhìn nhau một cái, thân phận của hai người họ ở đế quốc của mình cũng không thấp, nhưng khi đến đây lại có cảm giác thật chẳng bằng ai, nhất là ở trước mặt cô nương kia, thật bá đạo. Ba chiến sỹ Hồng Phong lẳng lặng nghe, vẻ mặt vẫn không hề thay đổi nào, nhưng trong ánh mắt lại lộ vẻ kiêu ngạo, bọn họ đang bàn luận về tiểu thư nhà mình! Đương nhiên tiểu thư nhà mình không phải là người thường! Ai lại có thể dám so mình là thiên tài với tiểu thư chứ?

“Cái gì mà thiên tài trong thiên tài!” Gia Tinh Vũ vừa nhớ lại bộ dáng tài trí hơn người của Vân Phong thì thấy khó chịu, lập tức khinh thường nói, “Nếu như thiên tài ở Tây Đại Lục đông như vậy, nàng ta cũng chỉ là một con cá nhỏ trong đàn lớn mà thôi!”

Ba chiến sỹ Hồng Phong đồng loạt nhíu mày, ánh mắt rét lạnh nhìn sang, làm Gia Tinh Vũ không hiểu sao cảm thấy rùng mình, Thiên Dược Dược và Mục Thiếu Hoa ngược lại không phủ nhận, hai người đều e dè tự hỏi, “Các ngươi nói xem, Vân Phong ở Đông Đại Lục và người đó, ai mạnh hơn?” Thiên Thược Dược chợt nói, Mục Thiếu Hoa sững sờ, sau đó lắc đầu, “Chắc là không phân cao thấp.”

Ba chiến sỹ Hồng Phong suýt nữa thì phụt cười, so sánh cái gì chứ, rõ ràng là cùng một người!

“Cái người tên Vân Phong đó chắc sẽ tham gia chứ? Dù sao Đại Hội lần này lớn như vậy, bỏ qua thì thật đáng tiếc!” Thiên Thược Dược nhắc tới Vân Phong gương mặt lộ vẻ hâm mộ, sự tồn tại của Triệu Hồi Sư của Vân gia Vân Phong đã như một huyền huyền thoại, từ rất nhiều năm trước đã vang danh Đông Đại Lục, có khi hiện giờ đã vô cùng yêu nghiệt biến thái.

“Ai biết được! Vân Phong kia xuất quỷ nhập thần như vậy, nếu quả thật có tới, chúng ta cũng chẳng thể nhận ra.” Mục Thiếu Hoa vô cùng tiếc nuối, nhưng lại không hề biết rằng hắn vừa được gặp mặt Vân Phong đích thực.

“Vân Phong, Vân Phong, Vân Phong! Sao các ngươi cứ làm nhảm hoài vậy! Chẳng phải chỉ là khế ước được với mấy ma thú lợi hại thôi sao! Có cái gì mà tài giỏi chứ!” Gia Tinh Vũ bộc phát, Thiên Thược Dược kinh ngạc nhìn về phía nàng, Già Diệp đế quốc và Vân Phong không đội trời chung, vẻ mặt khó tránh khỏi có chút lúng túng.

Mục Thiếu Hoa lạnh lùng nói, “Mọi người ai cũng biết tên Triệu Hồi Sư kia của Già Diệp đế quốc vì sự vô sỉ của mình nên mới bị Vân Phong giết chết, nếu không phải vì hắn tham lam dòm ngó ma thú của Vân Phong, nếu như hắn không làm ra mấy chuyện lừa đảo kia, thậm chí còn dùng bằng hữu của Vân Phong để uy hiếp, nàng ấy cũng sẽ không gây tới long trời lở đất.”

Mặt của Gia Tinh Vũ đỏ lên, nàng ta cũng là người trong hoàng thất của Già Diệp đế quốc! Nghe thấy những lời nói đó liền bộc phát lửa giận! “Nếu không phải do Vân Phong, Gia Sâm đại nhân sao có thể chết, nếu không phải do nàng ta…”

“Còn không phải do Gia Sâm chủ động trêu chọc Vân Phong sao, nếu không thì nàng ấy sao lại chỉ ra tay với già Diệp mà không làm gì với Áo Uy hay Thánh Diệu?”

Gia Tinh Vũ đột nhiên ngẩng đầu, “Đừng có đứng đây mà nói mấy chuyện phi lý nữa! Ai mà không biết quan hệ giữa Mục Thanh của Áo Uy và Tiêu Tiêu của Thánh Diệu khá tốt! Bớt ở đây mà khoe mẽ đi!”

Thiên Thược Dược và Mục Thiếu Hoa cười thầm trong lòng, quan hệ khá tốt? Thật đúng là sai hoàn toàn, mối quan hệ giữa bọn họ chỉ là ở mức quen biết nhau mà thôi. “Hừ! Ta thấy là do ngươi hâm mộ và ghen tỵ nhưng lại chẳng thể làm được gì thì có, vì thế nên mới nói xấu người khác cho sướng mồm đấy à?”

Thiên Thược Dược vội kéo Mục Thiếu Hoa lại, ý bảo hắn đừng nên nói nữa, Gia Tinh Vũ tức đến mặt mày tái mét. Mục Thiếu Hoa khinh thường hừ một tiếng, “Ta cảnh báo ngươi, đại hội lần này ta và ngươi không cùng một chiến tuyến, nếu ngươi có lỡ gây ra phiền phức gì thì tự mình mà chịu lấy.” Mục Thiếu Hoa xoay người trở vào phòng, Gia Tinh vũ gầm nhẹ, “Các ngươi chờ xem! Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ta vượt qua được Vân Phong kia! Đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi thấy!”

Những lời này chỉ nhận lại tiếng cười khinh bỉ của Mục Thiếu Hoa, hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn một lượt Gia Tinh Vũ từ trên xuống dưới, “Được thôi, vậy thì ta chờ ngày ngươi vượt qua Vân Phong, ngươi sẽ cho ta đẹp mắt như thế nào.” Xoay người vào nhà, Thiên Thược Dược không khỏi thở dài, vượt qua Vân Phong? Chỉ bằng Gia Tinh Vũ? Mộng tưởng này thật không tệ, Thiên Thược Dược nhìn Gia Tinh Vũ, “Ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng nên nói câu đó lần thứ hai.” Thiên Thược Dược cũng xoay người vào phòng, để lại Gia Tinh Vũ đứng đó với gương mặt trắng bệch.

Nàng bị hai người cười nhạo, mặc dù quả thực vừa rồi có nói hơi quá, nhưng trong lòng của nàng ta vẫn luôn ôm mục đích đó! Vượt qua Vân Phong, đến lúc đó nàng ta sẽ giẫm đạp Vân Phong dưới đất! Đòi lại cơn thịnh nộ của hoàng thất Già Diệp!

Ba chiến sỹ Hồng Phong lạnh lẽo đứng nhìn, nếu không phải do thân phận của bọn họ là lính đánh thuê, thì bọn họ đã sớm ra tay dạy dỗ cái cô Gia Tinh Vũ không biết trời cao đất dày này rồi, chỉ bằng tý công phu mèo quào của mình mà đòi vượt qua tiểu thư, thực là mơ mộng hão huyền! Từng lời nói của nàng ta lộ vẻ bất mãn với tiểu thư như vậy, mà không hề suy nghĩ lại lòng tốt của tiểu thư lúc nãy, nếu không phải nhờ tiểu thư nhà mình nhắc nhở thì đã sớm bị người ngoài cười nhạo rồi!

Ba người thầm hạ quyết định trong lòng, nếu nàng ta dám có điểm khách khí với Vân Phong, bọn họ sẽ bất chấp tất cả dạy dỗ lại rồi tính sau! Trong lòng các chiến sỹ Hồng Phong, Vân Phong là chí thượng!

Hai ngày lại nhanh chóng trôi qua, lại là một buổi sáng sớm nóng bức, không khí bên trong Thiên Phong Thành lập tức thay đổi không giống như những ngày vừa qua, Vân Phong đứng trước cửa sổ nhìn ánh mặt trời chói lóa, đôi mắt lóe lên một điểm sáng, cuối cùng thì Đại Hội Triệu Hồi Sư, giờ phút này đã chính thức khai mạc!