Thiên tài triệu hồi sư – Phần 2 - Trang 174

Chương 81: Ngươi chỉ có thể chọn một người!

Edit: Mavis Clay

Thời gian trôi qua lặng yên đến mức người ta gần như không còn nhớ tới sự tồn tại của đồ vật vô hình này, trước cánh cửa mật thất bên trong văn phòng của viện trưởng, hai con ma thú vẫn ở đó canh giữ, cửa chính của căn phòng đã sớm không cánh mà bay, cũng chẳng còn học sinh nào dám bén mảng lại gần văn phòng của viện trưởng, cuối cùng hai ma thú cũng được yên bình một khoảng thời gian, còn những người ở trong mật thất vẫn đang cắm cúi cố gắng chế dược. Trong vòng tám tháng ngắn ngủi, Vân Phong đã gần như thuần thục được cách bào chế của chế dược truyền thống, viện trưởng thấy tốc độ phát triển của Vân Phong như vậy thì khẽ giật mình, còn cảm thấy vô cùng kiêu ngạo.

Bàn về học sinh ưu tú, ai có thể so được với Vân Phong chứ? Viện trưởng thầm nghĩ, cho dù đời sau có còn xuất hiện những con người có tài năng kinh diễm chăng nữa, nhưng vị trí của Vân Phong vẫn sẽ không bị hạ thấp. Viện trưởng chắc chắn rằng trên người Vân Phong vẫn còn rất nhiều tài năng khiến người ta phải kinh diễm.

Dưới sự giúp đỡ của Vân Phong và Khúc Lam Y, trong vòng tám tháng đã tiến hành tổng cộng năm lần, thời gian càng ngày càng gần, sau lần luyện chế thứ năm thất bại thì mọi người càng cảm thấy không ổn, Khúc Lam Y nhìn đám chất lỏng đen thui trên tay của viện trưởng, trầm giọng nói, “Còn có nửa tháng nữa thôi, là hết thời hạn tám tháng.”

Vân Phong chỉ im lặng, ước định giữa nàng và Diệu Quang chỉ còn nửa tháng, nhớ lại lời nói của Diệu Quang năm năm trước làm sắc mặt của Vân Phong càng âm trầm hơn, viện trưởng không biết tại sao Vân Phong cần Tụ Dung Dịch trong vòng tám tháng, nhưng mà ông lại thất bại thêm một lần nữa rồi.

Đối với một Dược Tề Sư cấp bậc Tông Sư mà nói, tám tháng là quá ngắn để có thể tạo ra được Tụ Dung Dịch, ngay cả viện trưởng là một Dược Tề Sư ưu tú cũng không dám chắc điều này.

Viện trưởng tiếc nuối nhìn Vân Phong, “Nha đầu…”

Vân Phong lắc đầu, mỉm cười nhìn viện trưởng, lại đưa thêm cho ông mọt phần dược liệu đã được phối trí tốt, viện trưởng sững sờ, Vân Phong nói, “Mong viện trưởng chế dược thêm một lần nữa, nếu như lần này thất bại, Vân Phong sẽ không cưỡng cầu nữa.”

Viện trưởng gật đầu nhận lấy, Vân Phong dạt sang một bên, nhìn viện trưởng bắt đầu động tác dung hợp, Khúc Lam Y dừng việc bào chế, nếu như lần này viện trưởng lại thất bại, đúng kỳ hạn năm năm tới, đến lúc đó…

“Nếu như thất bại, nàng tính làm gì?” Khúc Lam Y đứng cạnh Vân Phong, nhỏ giọng hỏi.

Vân Phong nhìn động tác của viện trưởng, chậm rãi xoay đầu đi, “Nếu như thất bại, thì không cần miễn cưỡng nữa. Ước định ban đầu chỉ là tự do của Diệu Quang tiền bối, cho dù ông ấy có đổi tự do của mình để giúp hồi sinh Mộc Thương Hải, thì cũng cần có thời gian để viện trưởng chế tạo Tụ Dung Dịch.”

Đột nhiên Khúc Lam Y cau mày, “Về cái ông Diệu Quang gì đó, ta cứ có cảm giác dường như hắn ta còn có dụng ý khác với nàng.”

Vân Phong bật cười, “Diệu Quang tiền bối chứa rất nhiều oán khí đối với ta, có lẽ lúc ông ấy có được tự do, ông ta sẽ ra tay với ta.”

“Rốt cuộc cái Tòa Long Điện kia là thứ gì vậy, lão gia hỏa kia vậy mà lại có thể bị nhốt trong đó! Thực lực của hắn đâu đến nỗi bị như vậy.”

Vân Phong khẽ gật đầu, “Long Điện chỉ là vật mà ta thừa kế từ sư tôn, về chuyện Diệu Quang tiền bối tại sao bị nhốt trong đó, ta cũng không rõ. Có lẽ đợi đến khi tìm được sư tôn rồi, mọi chuyện sẽ rõ thôi.”

Khúc Lam Y nhướn cao mày, “Ý nàng là… Vị sư tôn kia… còn sống?”

Vân Phong bật cười, “Chẳng phải ta đã nói với chàng rồi sao? Sư tôn vẫn còn sống, chỉ là đang bị giam ở đâu đó thôi.”

Khúc Lam Y nghe tới đó không khỏi thấy nặng nề, “Tiểu Phong Phong, chẳng lẽ nàng còn phải đi tìm vị sư tôn không biết bị giam ở chỗ nào sao?”

Vân Phong nhìn Khúc Lam Y, “Thừa kế tư tưởng của sư tôn, ta vốn tưởng là ông ấy đã về cõi tiên, nhưng sau khi biết sư tôn vẫn tồn tại trong nhân gian ta đã hạ quyết định, ta muốn cứu sư tôn ra ngoài. Có lẽ ta không biết tự lượng sức, có lẽ ta không biết giới hạn, nhưng đây là chuyện ta cần phải làm.”

Khúc Lam Y trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng nắm lấy tay Vân Phong, từ từ siết chặt, “Nếu nàng đã quyết định như vậy, thì chúng ta sẽ đi cùng nhau.”

Vân Phong mỉm cười, chậm rãi nắm lại tay của Khúc Lam Y, “Ừ, tất nhiên là ta biết, chàng và ta nhất định sẽ đi cùng nhau.”

Đáy mắt Khúc Lam Y ánh lên vẻ dịu dàng, nắm chắc tay Vân Phong trong lòng bàn tay mình, đôi mắt chuyển hướng nhìn về phía viện trưởng đang chuyên tâm chế tạo Tụ Dung Dịch, “Trong vòng nửa tháng rốt cuộc có thể thành công hay không, chỉ còn cách phụ thuộc vào sự may mắn của chúng ta.”

Vân Phong gật đầu, đến giờ này nàng chẳng còn quan trọng lắm, nàng đã cố gắng làm mọi thứ, tiếc là chỉ có thể như vậy. Để Diệu Quang tự do cũng không phải là chuyện gì xấu, nàng không hề muốn trói buộc ông ấy.

“Nếu để Diệu Quang kia ra ngoài, nếu ông ta dám đụng vào nàng, tất nhiên ta sẽ không để hắn được yên đâu.” Giọng nói của Khúc Lam Y đột nhiên trầm xuống, Vân Phong cười bất đắc dĩ cười, Diệu Quang là ai chứ, ngay cả khi ông ta đang bị Vân Phong kiểm soát tự do và năng lực nhưng nàng vẫn không dám xem thường, còn có thân thể to lớn vĩ đại và kỳ dị kia nữa, Diệu Quang là chủng loại ma thú gì nàng còn chưa rõ nữa, còn có năng lực cắn nuốt của Ám Nguyên Tố, năng lực của Diệu Quang không phải là loại gì ở đây, điều đó chứng tỏ có thể ông ấy không phải là một loại ma thú gì đó.

“Ta nghĩ, ông ấy sẽ không đâu.” Vân Phong rũ mi, trong lòng cũng không chắc lắm, thái độ của Diệu Quang rất mơ hồ, mặc dù có giúp mình nhưng đồng thời cũng có sát ý, một tính tình khó đoán như vậy rất khó để chắc rằng ông ấy có tấn công mình hay không, nếu như phải đối mặt với Diệu Quang, Vân Phong không có bao nhiêu tự tin có thể chống lại ông ấy.

Nửa tháng lại lặng lẽ trôi qua, những con người ở trong phòng viện trưởng vẫn chuyên tâm nghiên cứu, đáy lòng Vân Phong thở dài, cuối cùng, kỳ hạn năm năm cũng đã hết.

Trong một góc nào đó của Long Điện, đôi mắt màu xám trắng đột nhiên mở ra, mang theo sự hưng phấn tột cùng, thân thể của Diệu Quang ở trong áo bào đen phát ra những tiếng cười chói tai, tiếng cười quỷ dị ấy truyền khắp ngóc ngách của Long Điện, trong tiếng cười khàn khàn quỷ dị đầy ắp sự hưng phấn!

Hạ Thanh đang tu luyện ở trong tầng mười của Long Điện đột nhiên nghe thấy tiếng cười này thì rùng mình, trong lòng không khỏi căng thẳng, nàng vẫn luôn cho rằng Long Điện không hề đơn giản, nhưng tiếng cười kia khiến Hạ Thanh không khỏi sinh lòng sợ hãi, Hoa Rưng đứng ở cạnh lập tức phi ra chắn trước bảo vệ, hai người ra thế phòng bị một hồi lâu, nhưng chỉ có tiếng cười vang vọng, chẳng hề có ai xuất hiện cả.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Hạ Thanh nói nhỏ, gương mặt diễm lệ của Hoa Ưng trắng bệch, “Chủ nhân, tiếng cười kia thật đáng sợ.. Chủ nhân của tiếng cười đó, không hề tầm thường.”

“Liệu nó có liên quan tới sư phụ không?” Hạ Thanh đột nhiên thấy lo cho Vân Phong, sợ sư phụ sẽ gặp chuyện gì không may, Hoa Ưng tái mặt lắc đầu, “Nhân vật cỡ này mà bị giam ở đây, chủ nhân của sư phụ làm sao có thể gặp chuyện gì được?”

Hạ Thanh lập tức hiểu ra, với năng lực của Vân Phong sao nàng có thể lo lắng chứ, nghĩ nghĩ như vậy Hạ Thanh thở nhẹ một hơi, không còn quan tâm tới tiếng cười kia nữa, lại bắt đầu bình tĩnh tu tập, cố gắng nâng cao thực lực của mình, nàng nhất định không thể để Vân Phong thất vọng đâu!

Còn Hoa Ưng đứng bên cạnh nãy giờ vẫn không xua đi được nỗi sợ hãi trong mắt, rốt cuộc ở đây có những nhân vật như thế nào. Nàng không khỏi rùng mình một cái.

“Tiểu nha đầu.” Trong đầu Vân Phong đột nhiên vang lên một giọng nói khàn khàn, sắc mặt nàng lập tức căng cứng, Khúc Lam Y thấy vậy vô cùng lo lắng, Vân Phong khẽ gật đầu trấn an hắn, giọng nói khàn khàn của Diệu Quang tiếp tục vang vọng trong đầu Vân Phong, “Ước hẹn năm năm của chúng ta, tới rồi.”

Vân Phong nghe giọng nói của Diệu Quang, ánh mắt hướng về phía viện trưởng, thấy vẻ mặt căng thẳng của ông vẫn không hề thuyên giảm, Vân Phong dùng tâm niệm truyền âm, “Diệu Quang tiền bối, ước hẹn của ta và ngài đã tới, ta sẽ trả cho ngài tự do.”

“Ha ha ha, rất tốt, rất tốt!” Giọng nói hưng phấn của Diệu Quang truyền vào đầu Vân Phong, nàng tiếp tục truyền âm, “Nhưng mà, liệu Diệu Quang tiền bối có thể chờ thêm chốc lát nữa được không?”

“Sao? Ngươi muốn đổi ý à?”

“Không, ta hứa sẽ không bao giờ đổi ý, Vân Phong không phải là dạng người nói không biết giữ lời. Ước định sau năm năm sẽ trả lại tự do cho Diệu Quang tiền bối ta vẫn nhớ, nhưng cho dù có tự do hay không, ta vẫn muốn ngài giúp hồi sinh một người.”

“Hừ! Về chuyện này ngươi cứ yên tâm, chỉ cần ngươi chuẩn bị xong mọi thứ, ta tự nhiên sẽ thực hiện lời nói của mình.”

Vân Phong nghe thấy thế, trong lòng như gỡ bỏ được tảng đá nặng, chỉ cần Diệu Quang chịu đồng ý là tốt rồi, “Đa tạ Diệu Quang tiền bối.”

“Ta khá là coi trọng ngươi, vì thế cố chờ thêm một đoạn thời gian nữa vậy, nhưng ngươi đừng hòng lợi dụng điều này, tiểu nha đầu, nếu không đừng trách ta không khách khí với ngươi!”

“Diệu Quang tiền bối yên tâm, Vân Phong ta nói được là làm được!”

Giọng của Diệu Quang từ đó không còn vang lên nữa, Vân Phong từ từ mở mắt, quat sang khẽ mỉm cười với Khúc Lam Y, hắn nắm chặt lấy tay Vân Phong, cùng nhìn về phía viện trưởng, hy vọng lần này có thể chế tạo thành công, con đường hồi sinh Mộc Thương Hải đã tới điểm cuối rồi.

Diệu Quang ở trong Long Điện nói chuyện với Vân Phong xong, trong lòng sung sướng không dứt, nghĩ tới tự do sắp về tay mình, hắn hưng phấn mỉm cười, “Diệu Quang, ngươi muốn ra ngoài thật sao?” Giọng nói già nua từ tốn vang lên, Diệu Quang hừ một tiếng khinh thường, “Tất nhiên.”

Giọng nói già nua kia lại thở dài, mang theo vẻ bất đắc dĩ, “Không ngờ đã lâu như vậy rồi, mà chấp niệm trong lòng ngươi vẫn còn.”

“Ngươi thì biết gì?” Diệu Quang giận dữ nói, âm thanh già kia bật cười, chuyển giọng. “Nếu như ngươi ra ngoài, thì nha đầu kia.. .”

Đôi mắt Diệu Quang xẹt qua tia ngoan độc, nhưng nhanh chóng biến mất như chưa có gì xảy ra, “Ta làm gì, không cần ngươi quan tâm!”

Âm thanh già cỗi kia lại thở dài bất đắc dĩ, “Diệu Quang, đừng trách ta không nói trước, nha đầu kia như thế nào ngươi cũng biết rồi, đừng để ân oán cá nhân mà khiến bản thân mình nhận phải sai lầm lớn, đừng nói tới chuyện quay về, ngay cả động tới nha đầu kia ngươi cũng chẳng nỡ.”

Diệu Quang căn bản không thèm để ý, đôi mắt xám lóe lên xẹt qua vài tia phức tạp, “Lần này ngươi ra ngoài, là để tìm…”

“Vốn tính trở về một chuyến, để xem những thứ bất thành khí kia đã trở thành cái giống gì.” Diệu Quang độc ác nói thầm, giọng nói già nua kia bật cười, “Đây là thể hiện ngươi rất quan tâm tới gia tộc, chắc không đến nỗi nào đâu, ở đại lục này chắc hẳn rất thuận buồm xuôi gió.”

Diệu Quang cười lạnh, “Vậy sao?”

“Ngươi có trở về thì cũng chỉ làm một bức bình phong, thời gian đã qua lâu như vậy, ngươi nghĩ vẫn còn như xưa sao?”

Diệu Quang không nói gì, cuối cùng đột nhiên bật cười quỷ dị, đôi mắt lóe lên màu xám khát máu, “Ta thì sao chứ? Nếu đã thừa kế năng lực của ta, được ta chấp nhận, đương nhiên là phải rất tuyệt rồi.”

Một tiếng thở dài trầm lặng, giọng nói già nua kia không còn vang lên nữa, nhưng trong chỗ tối nào đó lại phát ra từng tiếng sột soạt, giống như một thân thể khổng lồ chuyển mình sang tư thế khác, vẻ mặt Diệu Quang giễu cợt, “Lão già ngươi, chỉ có thể trốn trong đây như một con rùa đen rúc đầu.”

Giọng nói kia không còn vang lên nữa, Diệu Quang cười lạnh rồi biến mất trong bóng tối, để lại một tia lóe sáng trong màn đêm.

Thời gian tám tháng lại được kỳ hạn thêm hai tháng, nhưng cái Vân Phong chờ là kết quả, cuối cùng không phụ kỳ vọng, viện trưởng đã có thể chế tạo thành công Tụ Dung Dịch trong khoảng thời gian ngắn kinh người! Ngay cả viện trưởng chế tạo thành công cũng kinh ngạc không thôi, mười tháng, ông lại có thể chế tạo thành công Tụ Dung Dịch, làm nên một lịch sử mới của giới Chế Dược! Đương nhiên trong thành tựu này có một nửa là công lao của Khúc Lam Y và Vân Phong!

Vân Phong và Khúc Lam Y vui mừng mỉm cười, Tụ Dung Dịch cuối cùng cũng thành công! Điều đó có nghĩa Mộc Thương Hải sắp được hồi sinh! Nghĩ tới việc hồi sinh được Mộc Thương Hải, trái tim Vân Phong không nhịn được nôn nóng, hận không được lập tức tìm một chỗ nào đó để tiến hành ngay, nhưng nàng cố kiềm chế nội tâm đang kích động của mình.Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Nha đầu, không phụ kỳ vọng của con.” Viện trưởng cười lớn đưa Tụ Dung Dịch cho Vân Phong, sâu thẳm trong nội tâm của nàng vô cùng cảm kích, “Đa tạ viện trưởng ra tay tương trợ, về sau viện trưởng cần Vân Phong giúp gì, Vân Phong nhất định sẽ hỗ trợ hết lòng!”

Viện trưởng liên tục nói mấy tiếng “Được”, nhìn Vân Phong đang vô cùng kích động, nói, “Lão già ta nhớ kỹ những lời này, giờ con cứ đi làm chuyện của con đi, ta cũng muốn đi nghỉ ngơi cho khỏe.” Viện trưởng chưa bao giờ phải tập trung cao độ làm việc liên tục trong một thời gian ngắn như vậy, thân thể đã mệt mỏi tột độ, Vân Phong nhanh chóng gật đầu, ba người ra ngoài mật thất. Cửa mật thất vừa mở ra, một ngọn gió vùn vụt bay qua, Tiểu Hỏa và Lam Dực vẫn luôn đứng canh ở ngoài vừa thấy Vân Phong trở ra thì lập tức mừng rỡ.

“Chủ nhân!” Hai ma thú đồng thanh. Viện trưởng có chút dở khóc dở cười, phòng làm việc của ông đã xảy ra chuyện gì vậy, sao cửa chính bay đâu mất rồi? Còn mấy cục nùi đen thui trên mặt đất này là gì vậy? Còn hộc tủ của ông sao ít đi hai cái rồi? Lại nhìn sang hình dáng ma thú của Tiểu Hỏa, viện trưởng bất giác rùng mình.

Vân Phong cũng kinh ngạc với tình trạng của căn phòng, nhìn Tiểu Hỏa và Lam Dực, hai hai ma thú nói ra khổ nạn, viện trưởng khoát khoát tay, “Không sao, các ngươi cứ đi giúp đi, ta sửa lại một tý là được ấy mà.”

Vân Phong hối lỗi nhìn viện trưởng, ông cười nói đừng để ý, Tiểu Hỏa hóa hình từ ma thú trở lại thành hình người, ngũ quan thanh tú của hắn nhăn nhó, hắn rất muốn nói cho Vân Phong biết, hắn thật sự rất muốn một chưởng đánh bay hết tất cả học sinh trong cái học viện này.

Tạm biệt viện trưởng, Vân Phong và Khúc Lam Y mang theo hai con ma thú rời khỏi văn phòng, nàng lập tức chạy tới Mộc gia, thậm chí còn không đi chào Nghiêm Tiểu Lỗi, Hạ Cảnh Dật và Thương Nhụy một tiếng, nhịp tim trong lồng ngực nàng phập phồng, từng nhát từng nhát đập vào lồng ngực, bây giờ không chuyện gì quan trọng hơn việc hồi sinh Mộc Thương Hải!

Khúc Lam Y thấy gương mặt trầm tĩnh của Vân Phong, hiểu tâm tình đang rối bời của nàng, trong lòng không khỏi ghen tỵ, hắn chỉ biết Mộc Thương Hải là ca ca của Mộc Tiểu Cẩm, là bằng hữu đầu tiên của Vân Phong, nhưng quan hệ giữa nàng và tên kia ra sao, hắn không hề biết một chút gì, thấy Vân Phong cố gắng hồi sinh Mộc Thương Hải như vậy, mặc dù Khúc Lam Y không nói ra, nhưng trong lòng nhất định có cảm giác ghen tỵ.

Nhục Cầu nhảy từ trên đầu Tiểu Hỏa lên vai của Vân Phong, đôi mắt to thấy vẻ mặt nhăn nhó của Khúc Lam Y, không khỏi thoáng qua tia giảo hoạt, “Nana, na na na!” Nhục Cầu kêu lên vài tiếng, Khúc Lam Y tức giận nhìn sang, mặc dù không biết Nhục Cầu nói gì, nhưng hắn nhìn vẻ mặt của nó chắc chắn không phải là ý gì tốt đẹp.

Tiểu Hỏa nghe thế đột nhiên bật cười, hả hê nhìn Khúc Lam Y, hắn bị nhìn như vậy càng cảm thấy khó chịu.

Vân Phong vẫn chú tâm vượt lên trước đoạn đường, không hề chú ý tới vẻ mặt của Khúc Lam Y, chuyện của Mộc Thương Hải đã canh cánh trong lòng nàng nhiều năm, nàng nợ một lời hứa đối với Mộc Tiểu Cẩm, cái chết của Mộc Thương Hải nàng cũng có một phần trách nhiệm, người thiếu niên kia nếu như không phải vì ân oán giữa mình và người hoàng tộc, thì sẽ chẳng bị mất mạng như vậy, Mộc Tiểu Cẩm cũng sẽ không mất đi người thân duy nhất của mình.

Tốc độ của Vân Phong đột nhiên tăng nhanh, không hề chú ý tới vẻ mặt âm trầm của Khúc Lam Y, đoàn người chưa tới một ngày đã tới được Mộc gia. Nhờ có Vân Khinh thần, người trong Mộc gia đều biết Vân Phong đã trở lại, nàng đáp xuống từ không trung, nhìn đại ca của mình đang ôm Vân Khinh Thần, còn Mộc Tiểu Cẩm thì đang đứng bên cạnh cười khúc khích nhìn mình, không ngờ ngay cả phụ thân mặt than cũng ở đó, trong lòng Vân Phong cảm thấy thật ấm áp.

“Cô cô, cô cô!” Tiểu Khinh Thần thấy Vân Phong trở lại, cánh tay nhỏ vươn ra muốn nhào tới, lần từ biệt này gần một năm, cũng khá dài.

Vân Phong nhanh chóng vòng tay ôm lấy Tiểu Khinh Thần, không nói thêm gì cả, đưa mắt nhìn Mộc Tiểu Cẩm, “Tiểu Cẩm, ta đã có thể hồi sinh được Mộc Thương Hải rồi.”

Vân Thăng và Vân Cảnh nghe thấy sững sờ, sau đó vẻ mặt ai nấy đều vui mừng, Vân Thăng mừng rõ nhìn Mộc Tiểu Cẩm, “Tiểu Cẩm, thật tốt quá, Phong nhi muội ấy…” Vân Thăng đột nhiên im bặt, lúc này Tiểu Cẩm đang đứng đơ tại chỗ, vẻ mặt hoàn toàn đứng hình, hoàn toàn như một pho tượng đá, Vân Thăng không khỏi cảm thấy sốt ruột, “Tiểu Cẩm, Tiểu Cẩm.”

Tiểu Khinh thần thấy Tiểu Cẩm như vậy cũng sốt ruột theo, nằm trong ngực Vân Phong giãy giụa muốn với sang mẫu thân của mình, “Nương, nương!”

Vân Thăng tranh thủ lúc đó ôm lấy Khinh Thần từ tay Vân Phong, nhưng Khinh Thần này tỏ vẻ không muốn, liên tục gọi “nương”, nhưng Mộc Tiểu Cẩm vẫn đứng đực ra đó không hề đáp lại nửa lời. Vân Phong bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi bước tới trước mặt Mộc Tiểu Cẩm, đặt một tay lên vai nàng ôm nàng vào lòng, nhận thấy được bờ vai run rẩy và căng cứng của Tiểu Cẩm, thậm chí cả đôi chân cũng cứng như đá.

Vân Phong hạ giọng nói, “Tiểu Cẩm, Mộc Thương Hải sẽ trở về, ca ca của ngươi, sẽ trở lại nhanh thôi.”

Mộc Tiểu Cẩm vẫn bất động không lên tiếng, Vân Thăng nhìn thê tử mà mình thương yêu, Vân Cảnh cũng thở dài một tiếng, mấy năm nay nữ nhi này chịu khổ rồi. Mộc Tiểu Cẩm được Vân Phong ôm nên không ai biết vẻ mặt của nàng ra sao, Vân Phong cũng không biết, nhưng nàng có thể cảm nhận được rất rõ dòng chảy ấm áp trên lưng của mình, đó là nước mắt của Mộc Tiểu Cẩm.

Sau một hồi đơ người cuối cùng Mộc Tiểu Cẩm đã hồi hồn lại, hồi sinh Mộc Thương Hải đương nhiên vẫn cần thời gian, Vân Thăng, Vân Cảnh và Mộc Tiểu Cẩm không quay lại quấy rầy Vân Phong, ngay cả Vân Khinh Thần cũng hiểu độ quan trọng của sự việc, không hề tới quấy rầy Vân Phong.

Vân Phong ở lại Mộc gia tiến hành hồi sinh Mộc Thương Hải, nơi này bất kỳ kẻ nào cũng không thể đặt chân tới, cho dù trong lòng có nôn nóng cỡ nào cũng phải nhịn xuống, Yêu Yêu đang ở Mộc gia thấy Vân Phong trở lại, thân thiết nhích lại gần, Yêu Yêu không tới dược viện mà ở lại Mộc gia, nàng và Tiểu Khinh Thần khá hợp, có lẽ vì cả hai đều là những đứa trẻ. Vân Phong sờ tai của Yêu Yêu, ý bảo nó nàng còn có chuyện cần làm, Yêu Yêu lập tức ngoan ngoãn lui sang một bên, mặc dù vẫn rất thèm muốn bám lấy nàng.

“Diệu Quang tiền bối.” Vân Phong nhắm mắt, thầm gọi trong đầu, Diệu Quang đang ở trong Long Điện nghe thấy tiếng của Vân Phong, đôi mắt đột nhiên lóe sáng, tiếp đó là một luồng sáng đen bao quanh thân thể hắn, lóe lên một cái rồi biến mất khỏi Long Điện, đột ngột xuất hiện trước mặt Vân Phong.

Bóng hình mặc áo choàng màu đen lơ lửng trên không trung, để lộ gương mặt non nớt và đôi mắt xám trắng, “Ngươi chuẩn bị xong rồi chứ?” Giọng nói khàn khàn vang lên, Yêu Yêu đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, gương mặt nhỏ nhắn dữ tợn thêm vài phần, Lam Dực thấy thế lập tức ôm Yêu Yêu vào ngực, xoa dịu cảm xúc của nàng. Lần trước Diệu Quang xuất hiện trong Long Điện, Yêu Yêu cũng nhìn thấy, nhưng nó không biểu hiện vẻ mặt như bây giờ.

Hắn lướt mắt nhìn sang, vừa nhìn thấy Yêu Yêu chợt nhận ra cái gì, “Hừ! Hoá ra là như vậy…”

Vân Phong không khỏi căng thẳng, Diệu Quang nói vậy là có ý gì? Diệu Quang không thèm để ý tới Yêu Yêu nữa, “Khi nào thì bắt đầu?”

Vân Phong lấy râu của U Nhan trong người ra, đồng thời cũng mang ra Tụ Dung Dịch, “Nếu có thể, mong ngài bắt đầu luôn bây giờ.”

Diệu Quang thấy Tụ Linh Thảo thì ánh mắt hơi lóe, không ngờ nha đầu này lại có thể tìm ra được hai món này, thời gian năm năm thì quả thật hơi khắc nghiệt. U Nhan xuất quỷ nhập thần, nếu không phải vận khí Vân Phong không tệ, nhờ được Tư Văn thăm dò tin tức, lại còn ở chỗ Yêu Yêu bị nhốt, năm năm quả thực không đủ.

“Bản lãnh nha đầu ngươi không tồi.” Diệu Quang nói, “Người ngươi muốn hồi sinh là người của Vân gia sao?”

Vân Phong sững sờ, sau đó lắc đầu, “Không phải.”

Diệu Quang nhíu mày, “Không phải?”

“Nhị ca của ta đã mất nhiều năm trước, nhưng không còn để lại thứ gì.” Vân Phong lúc nói những lời này trong lòng khẽ nhói, mặc dù nàng trở thành Vân Phong là do xuyên qua, nhưng Vân gia đã sớm là gia đình trong nhận thức của nàng, trước đó nhị ca của nàng đã bị sát hại lúc nàng 7 tuổi, đến giờ xương cốt đã lạnh. Nghĩ tới cái chết của Nhị Ca Vân Khải của mình, Vân Phong chẳng có cảm giác gì, nàng không nhớ gì nhiều về nhị ca, nhưng Vân Phong biết Vân Khải rất giống Vân Thăng đều luôn che chở muội muội của mình, đại ca bảo bọc mình bằng sự quan tâm, còn nhị ca quan tâm mình bằng sự trêu chọc.

Những ký ức còn sót lại rất mơ hồ, nhưng Vân Phong vẫn có thể vẽ ra được chân dung người đã không còn ở đây, Vân Cảnh và Vân Thăng chưa bao giờ nhắc tới Vân Khải, đây mãi mãi là vết thương của người Vân gia, không ai muốn chạm vào.

Khúc Lam Y nhìn vẻ mặt đau xót của Vân Phong, bàn tay ấm áp nắm lấy tay nàng, “Tiền bối, có thể bắt đầu được chưa?”

Diệu Quang nhìn thần thái của Vân Phong, lần đầu tiên hắn thấy nàng như vậy, trong đầu xẹt qua một ý nghĩ, Diệu Quang cười, “Tiểu nha đầu, muốn hồi sinh người của Vân gia, hay hồi sinh Mộc Thương Hải, là tùy vào lựa chọn của ngươi.”

Vân Phong sững sờ, đột nhiên ngẩng đầu lên, Khúc Lam Y cũng kinh ngạc nhìn Diệu Quang, Tiểu Hỏa và Lam Dực cũng hết hồn, “Diệu Quang đại nhân!” Lam Dực kêu lên, Diệu Quang cười quỷ dị, nhìn chằm chằm vào Vân Phong, Vân Phong ngập ngừng, “Ý của ngài là… ngài có thể cứu sống được nhị ca của ta?”

Diệu Quang bật cười, thân thể trên không trung rung động vài cái, “Cơ hội chỉ có một lần.”

Sắc mặt Khúc Lam Y âm trầm, quả nhiên lão già này chẳng có ý gì tốt! “Tiền bối thứ cho ta nói nhiều, hồi sinh người chết đâu dễ dàng gì, không có di vật thì tiền bối hồi sinh bằng cách nào được chứ?”

Diệu Quang khinh thường, “Tiểu tử như ngươi thì biết cái gì?”

Vân Phong cúi thấp mặt, nghe rất rõ được nhịp tim đang đập như trống của mình, hồi sinh Mộc Thương Hải, hay hồi sinh nhị ca. Vân Phong biết ý nghĩ ấy rất điên rồ, không có di vật thì làm sao có thể hồi sinh nhị ca chứ! Nhưng Diệu Quang nói có thể! Trái tim Vân Phong trong nháy mắt như bị thiêu đốt, dù chỉ là một tia cơ hội nhỏ nhoi, dù biết rõ là có thể không thành công, dù chỉ là một lời nói dối, nàng cũng tình nguyện thử một lần!

Vân Phong lặng lẽ nắm chặt bàn tay, suýt chút nữa bóp gãy luôn tay của Khúc Lam Y, hắn đau lòng nhìn Vân Phong, đây là một lựa chọn khó khăn, lão già này lại dám khiến nàng như vậy, thật xấu bụng!

“Lão già, néu ông đã có cách, thì sao không làm luôn đi!” Khúc Lam Y nghiến răng nói, cách gọi “lão già” kia khiến Diệu Quang khẽ híp mắt, “Tiểu tử, ngươi gọi ta là gì?”

“Diệu Quang đại nhân!” Lam Dực tiến lên, “Nếu ngài thật sự có cách, liệu có thể…”

Diệu Quang lạnh lùng đảo qua, “Không thể, ta nói rồi, cơ hội chỉ có một lần.” Rồi lại đánh mắt sang Vân Phong, “Tiểu nha đầu, ý ngươi thế nào?”

Vân Phong chậm rãi ngẩng đầu lên, gương mặt nhỏ nhắn vô hồn, đôi mắt phủ một tầng sương mù dày đặc, Diệu Quang không khỏi sững sờ, “Diệu Quang tiền bối, vẫn cầu mong ngài cứu lại huynh ấy.” Vân Phong lấy di vật của Mộc Thương Hải từ trong ngực ra, con ngươi Diệu Quang căng cứng, đột nhiên cười nhạt, “Rất tốt, nếu ngươi đã không cần cơ hội này, thì ta cũng không nhiều lời. Trong vòng mười ngày không được để bất kỳ kẻ nào tới làm phiền ta.”

Vân Phong trầm mặc gật đầu, tất cả mọi người rời khỏi phòng, Vân Phong đưa tay phong tỏa chỗ ở của Diệu Quang, xong xuôi mọi chuyện, Vân Phong và Khúc Lam Y về phòng, Tiểu Hỏa và Lam Dực vẫn ở lại giữ viện, Yêu Yêu bị Lam Dực giữ lại không cho đi quấy rầy Vân Phong, Nhục Cầu cũng ngồi trên vai Tiểu Hỏa, chúng ma thú đều hiểu hiện giờ tâm tình của nàng rất bất ổn.

Khúc Lam Y theo Vân Phong về phòng, khẽ túm lấy tay nàng, “Tại sao lại không chọn nhị ca của nàng?”

Vân Phong bật cười, “Thừa Nhân Chi Dạ, hết lòng làm việc cho người. Nếu là phụ thân hay đại ca chắc chắn cũng sẽ làm như ta thôi, mặc dù… ta cũng rất muốn hồi sinh nhị ca.” Giọng Vân Phong khẽ run lên, Khúc Lam Y kéo nàng ôm vào lòng, ôm chặt nàng, để cái ôm này chống lại hết mọi thứ, để nàng nhất định phải kiên cường.

Vân Phong lặng lẽ rúc vào ngực Khúc Lam Y, nghe tiếng tim đập nhẹ nhàng và ấm áp của hắn, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ cần thế gian này có cách cứu nhị ca sống lại, cho dù nàng có phải bới cả đất trời thế gian này lên, cũng phải tìm cho ra!

(Spoil: Ta thích tính cách và năng lực của nhị ca lắm a! :v)