Thiên tài triệu hồi sư – Phần 2 - Trang 170

Chương 77: Tư chất của Vân Khinh Thần

Mê Vụ Sâm Lâm trước giờ vốn là nơi sinh sống tập trung của các loài ma thú, luôn có rất nhiều các dong binh đoàn và các nhà thám hiểm tới nơi đây thử vận may, đương nhiên cũng không thiếu một ít các quý tộc con nhà giàu tới đây giết thời gian, thi thoảng đi qua có thể thấy ma thú đánh với ma thú và đánh với người. Năm đó lúc lần đầu tiên tới Mê Vụ Sâm Lâm nàng đã gặp được nhóm Mộ Dung Nhiễm, khi đó Mộ Dung Nhiễm là một tiểu thư nhưng lại rất yếu đuối, thực lực chỉ hơn Vân Phong có hai cấp, nhưng bây giờ căn bản là không thể đánh đồng.

Lúc đầu cũng có những người bạn cùng lứa có thể giao hảo được như Mai Băng, hiện giờ chắc hắn đã là trụ cột của Mai gia, nhưng hiện giờ Mai Băng đã hai mươi lăm tuổi rồi mà vẫn không chịu lấy vợ sinh con, gia chủ của Mai gia Mai Nhiên cũng không hối, cháu của mình vô cùng ưu tú, không phải gấp. Hơn nữa con đường tu luyện này cần chuyên tâm một lòng, nếu như phải lòng cô gái nào rồi mới bàn tới chuyện thích cũng chưa muộn, tóm lại tất cả đều theo ý muốn của Mai Băng.

Mai Băng hai mươi lăm tuổi, thực lực đã đạt tới cấp chín, điều đó giúp hắn vượt trội hơn một bậc so với những người trẻ tuổi đồng lứa ở Phong Vân đế quốc, mặc dù so với Mộ Dung Vân Thiên và Trạch Nhiên mới nổi gần đây thì không bằng, càng không so được với Vân Thăng của Vân gia, nhưng so với những người khác, hắn đã là kẻ đứng đầu.

Ở Phong Vân đế quốc thì trong việc hôn nhân thì phải nhắm tới những gia tộc hàng đầu, ngoại hình của Mai Băng thì vô cùng nhã nhặn, nước da trắng nõn cộng với khuôn mặt không tệ, hơn nữa cũng có thực lực khiến bao thiếu nữ phải hâm mộ, vốn đối tượng là Vân Thăng, nhưng từ khi cưới Mộc Tiểu Cẩm hai người vô cùng ân ái, trong lòng các thiếu nữ cũng chẳng dám đùa giỡn với Vân Thăng, Mộ Dung Vân Thiên càng không dám tơ tưởng, về phần Trạch Nhiên thì chẳng ai biết hắn ta đã đi đâu, chỉ còn có thể hướng sự chú ý lên Mai Băng.

Mai Băng làm việc ở Đế Đô, nhưng mỗi quý sẽ quay về Xuân Phong Trấn vài ngày, mỗi lần như vậy thì ngày nào cũng có các tiểu thư quý tộc mạnh dạn tới cửa, Mai Băng không tiện cự tuyệt, thân phận của mấy tiểu thư này không thấp, hiện giờ người cầm quyền Phong Vân đế quốc không phải hoàng tộc, mà là do hai đại gia tộc nắm giữ, tuy nói là Đông Đại Lục chỉ có một lá cờ. Nếu không có Vân gia đứng đó, không chừng mấy đại gia tộc đã sớm hỗn chiến rồi.

Lần này Mai Băng trở lại còn kéo thêm mấy cái đuôi phía sau lưng, mấy tiểu thư của ba gia tộc vừa mới nổi ở Phong Vân đế quốc nhất định là lại muốn dây dưa cùng hắn rồi, hắn chỉ đành bất đắc dĩ phải mang theo ba vị tiểu thư này cùng với vài hộ vệ về Xuân Phong Trấn, dù sao chỉ là mấy gia tộc mới nổi, thế lực căn cơ đều không ổn, đương nhiên trên người ba cô tiểu thư kia không hề mang khí chất cao quý, kiến thức cũng rất hạn hẹp. Vừa tới Xuân Phong Trấn ba người đã không ngừng ríu rít nói chuyện, đề tài vẫn không rời khỏi Vân gia.

“Mai Băng, có thể dẫn chúng ta tới Vân gia xem thử được không?”

“Đúng đó đúng đó! Còn có vị Triệu Hồi Sư kia của Vân gia nữa? Thật muốn gặp một lần!”

Hai bên thái dương của Mai Băng chợt nảy giật lên, đây không phải là lần đầu hắn nghe được những lời đó, Mai gia thân là một trong tam đại gia tộc của Xuân Phong Trấn, đương nhiên cũng đã từng có tư tưởng với Vân gia, nhưng bọn họ không hề biết rằng giao tình giữa Mai gia và Vân gia không hề tốt như họ nghĩ.

“Các tiểu thư, Vân gia không phải là nơi mà các người muốn gặp là có thể gặp.” Mai Băng tức giận trả lời, ba vị tiểu thư nghe thế liền có chút không vui, họ cho rằng thân phận trước mắt của họ cũng rất cao quý, cho dù Vân gia khiến cho nhiều kẻ phải ngước nhìn, nhưng chẳng phải vẫn nằm trong tay Phong Vân đế quốc sao?

“Vân gia quả thực cao quý, nhưng mà chúng ta cũng không kém.” Ba tiểu thư đồng loạt khinh thường nói, Mai Băng lười nói với đám người này, nhưng lại không ngờ không tới được Vân gia thì lại đòi tới nơi khác, “Mê Vụ Sâm Lâm! Chúng ta có thể vào đây!”

Mai Băng chợt thấy có chút hoảng hốt, mấy năm trước Mộ Dung Nhiễm ngang ngược kiêu ngạo cũng sống chết đòi vào Mê Vụ Sâm Lâm, cũng là lần đó hắn đụng phải Vân Phong của Vân gia, thường ngày hắn luôn cự tuyệt lời yêu cầu này, nhưng lần này không hiểu tại sao có cảm giác lạ, hắn nhìn thoáng qua ba tiểu thư kia, “Nơi đó là chỗ ở của ma thú, lời nói của mấy người gan lắm, mang theo hộ vệ, vào rồi thì đừng tự cho mình là đúng.”

Lời nói đó khiến ba cô tiểu thư kia tức giận đùng đùng, cảm thấy Mai Băng như đang xem thường, hừ một tiếng trong mũi, lạnh nhạt nói, “Có Mai Băng ngươi ở đây, chúng ta còn cần tới hộ vệ sao? Chẳng lẽ ngươi không bảo vệ được chúng ta?”

Da mặt Mai Băng khẽ kéo, thôi, không nên so đo với đám tiểu thư ngu si này làm gì. Đảo một vòng bên ngoài, thấy được mấy ma thú cấp thấp họ sẽ tự về thôi. Nghĩ vậy, Mai Băng cũng không còn cách nào, đành mang theo ba tiểu thư tự đắc này vào Mê Vụ Sâm Lâm.

Giống như nhiều năm trước, khi đó Mai Băng còn là chiến sĩ cấp năm, mà hôm nay hắn đã trở thành chiến sĩ cấp chín, ma thú ở vòng ngoài căn bản không tạo nguy hiểm gì đối với hắn, nên cũng yên tâm mà mang ba tiểu thư om sòm này vào Mê Vụ Sâm Lâm, vốn là dùng mấy con ma thú để dọa một chút, lại không ngờ đến một con ma thú cấp thấp còn không thấy.

Mai Băng cau mày nghi hoặc, đến một con ma thú cấp thấp cũng không có, điều này sao có thể? Theo lý thuyết thì phải có một ít ma thú ăn cỏ không có tính công kích chứ, nhưng sao giờ không thấy con nào hết vậy.

“Mai Băng, ma thú đâu?”

“Đúng vậy, sao không thấy con nào hết vậy?”

Ba tiểu thư nhìn bốn bề Mê Vụ Sâm Lâm im ắng, không thấy bóng dáng của một loài ma thú nào, trái tim của Mai Băng chợt nhảy lên, hình như tình cảnh này có chút quen thuộc.

Đột nhiên có một đạo hơi thở mạnh mẽ từ xa truyền tới, cả người Mai Băng lập tức căng cứng, đó là hơi thở ma thú cấp chín! Chiến khí trong người hắn lập tức bắn ra, ba tiểu thư thấy bộ dáng phòng bị của hắn cũng không khỏi luống cuống theo, “Mai Băng, là ma thú sao?”

Mai Băng bỏ tất cả âm thanh ngoài tai, đôi mắt chăm chú nhìn về một hướng, ma thú cấp chín xuất hiện ở ngoài? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Uy áp cấp chín của Mai Băng tản ra, đánh thẳng vào hơi thở đối diện, trên tay hắn nắm chặt thanh trường kiếm, xem ra là không thể tránh khỏi một cuộc ác chiến!

“Vèo…!” Một bóng đen nhanh chóng bay qua trước mắt Mai Băng, khiến con ngươi hắn co rụt lại trong thoáng chốc, không kịp nhận ra đó là gì, bóng dáng của ma thú cấp chín nhanh chóng bay thoáng qua mặt của hắn đi về phía trước, không thèm nhìn hắn lấy một lần!

Cả người Mai Băng đầy chiến khí đứng đơ tại đó, cảm thấy có chút khó tin, ma thú cấp chín này cứ như vậy đi qua? Mai Băng còn chưa kịp hoàn hồn, ngày càng có nhiều hơi thở bay tới, sắc mặt hắn cứng đờ, đây là… hơi thở của một quần ma thú! Cấp bậc cao thấp không đồng đều!

“Vèo! Vèo! Vèo!” Nhiều bóng đen cứ như vậy bay qua mắt Mai Băng, cấp tám, cấp bảy, cấp sáu! Thậm chí đến con thỏ cấp một cũng nhảy tưng tưng đi tới!

“Ma thú! Là ma thú!”

Ba tiểu thư thấy thế lập tức hưng phấn, cao giọng thét lên, còn Mai Băng lại cau mày tuấn tú khó chịu đứng đó, nhìn đám ma thú dần khuất bóng phía trước, suy nghĩ trong đầu không ngừng đảo lộn, một đám ma thú lại có thể xem hắn và ba nữ nhân kia như không khí, việc này không thể giải thích bằng lý do thường được! Ma thú tính tình vốn tàn bạo, làm sao có thể gặp con người mà xem như không khí như vậy được! Lại còn là một đám như vậy!

Mai Băng đứng đờ ra đó suy nghĩ về sự dị động của bọn thú, cấp bậc cao thấp không đều nhưng đều chạy về một hướng, giống như… có người triệu tập!

“Mau mau! Chạy tới đó nhìn thử!” Ba nữ nhân thấy mấy ma thú cấp thấp chạy mất, đương nhiên không thể cứ thế mà buông tha, động thân một cái lập tức đuổi theo, thực lực của mấy tiểu thư quý tộc này mặc dù không cao, nhưng nói chung vẫn có một chút năng lực, Mai Băng thấy ba người cứ như vậy ngu ngốc đuổi theo, trong lòng vô cùng bất mãn, mặc dù là như vậy là không ổn, nhưng sự tò mò cũng khiến lòng hắn ngứa ngáy, muốn tìm hiểu đến cùng!

Mai Băng đi theo ba tiểu thư, tốc độ không nhanh lắm, mặc dù trong nòng nôn nóng nhưng cũng không còn cách nào, nếu như ba tiểu thư này gặp chuyện gì không may ở chỗ này thì phiền phức lắm, Mai Băng chịu sự tò mò thả chậm tốc độ đi theo ba tiểu thư kia, theo đường đi của mấy con ma thú cấp thấp, ba người chậm rãi đi về phía trước, cũng may ma thú không vào sâu trong Mê Vụ Sâm Lâm, Mai Băng thở nhẹ một hơi, nếu còn vào sâu thêm tý nữa thì hắn sẽ bỏ không dám vào đâu.

Theo dấu của bọn ma thú, cảnh tượng trước mắt vừa hiện ra làm mọi người ngẩn người, nơi mà trước mặt bọn họ đang đứng toàn là ma thú!

Ba tiểu thư há hốc mồm, họ chưa bao giờ nhìn thấy một đám ma thú nào nhiều như vậy! Hơn nữa nhìn qua cũng vô cùng hung dữ, đây cũng là nguyên nhân ba tiểu thư kia chẳng dám nói tiếng nào, cứ như vậy đứng đông cứng tại chỗ, giương mắt nhìn.

Mai Băng cũng ngây ngốc, dường như tất cả ma thú ở Mê Vụ Sâm Lâm đều đang cố tới đây, hắn chưa từng gặp qua cuộc chiến nào như vậy! Một đám bùi nhùi đủ loại từ cấp một đến cấp chín! Càng khiến Mai Băng kinh ngạc hơn là, những con ma thú kia vừa đến khu đất phía trước thì dừng lại, kể cả những ma thú cấp chín!

Mai Băng nhìn chằm chằm về phía trước, thân hình đột nhiên lao tới phía trước, ba nữ nhân kia vẫn đang đứng cứng đờ chưa kịp định thần, lúc hắn đã vọt lên một đoạn rồi mới bừng tỉnh, cuối cùng nhận thấy rõ là chuyện gì đang xảy ra!

Tất cả ma thú đứng thành một vòng lớn, thấy cũng phải cỡ hơn trăm con, ma thú nào cũng ngoan ngoãn khác thường, đứng yên thành vòng nhìn cô gái đang đứng ở giữa, Mai Băng nhìn thấy một thân hình nữ mảnh khảnh, còn có nụ cười và dung nhan mỹ lệ kia, đôi mắt đen to, đó là…Vân Phong!

Lúc này Vân Phong đang đứng giữa đám đông ôm Vân Khinh Thần trong lòng, đôi mắt đen nhìn đám ma thú đang không ngừng lục đục chạy tới, ngay cả những ma thú cấp chín cũng vô cùng ngoan ngoãn, bộ dáng của đứa nào cũng đều an phận tùy ý cho Vân Phong xử trí, đây là sự áp đảp tuyệt đối về thực lực! Nếu Vân Phong chỉ cấp thống lĩnh thì chưa chắc bọn chúng nó đã sợ như vậy, nhưng giờ nàng đã tới quân chủ tột cùng, mấy ma thú này làm gì có dũng khí mà chống lại chứ!

Tiểu Khinh Thần thấy nhiều ma thú như vậy tụ tập lại quanh cô cô của mình thì lúc đầu còn có chút lo lắng, nhưng Vân Khinh Thần thấy nụ cười trên mặt của Vân Phong, gan cũng bắt đầu lớn lên, đôi mắt nhìn qua từng đám ma thú, bộ dáng tò mò rất đáng yêu.

Chờ bọn ma thú đã đến được một lượng kha khá, Vân Phong mỉm cười, tay bóp nhẹ gương mặt nhỏ bé của Vân Khinh Thần, cười nhẹ hỏi, “Khinh Thần, có sợ không?”

Vân Khinh Thần nhẹ nhàng lắc đầu, “Cô cô không sợ, con cũng không sợ!”

Vân Phong nghe thế thấy rất vui, mấy ma thú kia thì lại thấy thổn thức trong lòng, tiểu tổ tông này có thể sợ chúng nó sao? Bọn chúng nó không sợ nàng đã là không tệ lắm rồi.

“Khinh Thần, nhắm mắt lại đi.” Vân Phong kêu khẽ, Vân Khinh Thần nghe lời nhắm hai mắt lại, tinh thần lực của Vân Phong chậm rãi tiến vào cơ thể của Vân Khinh Thần, dẫn dắt hắn từng bước, “Nói cô cô nghe, con thấy được cái gì?”

Vân Khinh Thần nhắm chặt hai mắt, mím môi, bộ dáng rất nghiêm túc, Vân Phong kiên nhẫn chờ, Vân Khinh Thần đột nhiên mở mắt, trong đó là sự hưng phấn ngập tràn, “Cô cô! Con thấy được nhiều thứ đẹp lắm!”

Vân Phong cười khẽ, tiểu tử này nhắm mắt đã thấy được những gì nhỉ? Nhưng mà cũng chả sao, có thể thấy được là tốt rồi.

Yếu tố đầu tiên cần có của một Triệu Hồi Sư là phải cảm nhận được nguyên tố của ma thú, điểm này thì chắc hẳn Vân Khinh Thần đã làm được.

“Màu đẹp nhất là những màu nào?” Vân Phong nhẹ giọng hỏi, hiện giờ Vân Khinh Thần chỉ mới ba tuổi, vốn chưa hề được qua tập luyện, lúc Vân Khinh thần vừa ra đời Vân Phong cũng đã từng xem qua, tinh thần lực trong cơ thể đứa trẻ này rất lớn, tốc độ tu luyện sẽ vô cùng thuận lợi.

Tiểu Khinh Thần rất nghe lời nhắm chặt hai mắt, đưa ngón tay chỉ về một hướng, đó là một con ma thú cấp bốn, con ma thú cấp bốn bị chỉ giật thót mình, cả người không tự chủ lưi về sau nửa bước, mấy con ma thú khác tò mò nhìn qua, chẳng lẽ nó sẽ là đứa thứ nhất lên dĩa?

Vân Phong gật đầu, đưa tay sờ đỉnh đầu Khinh Thần, “Tốt lắm, mở mắt ra đi.”

Vân Khinh Thần lập tức mở mắt, lắc lư người mấy cái, “Cô cô, sao con thấy được vậy? Mẫu thân và phụ thân có thể thấy được không? Con thích những thứ xinh đẹp này lắm!”Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vân Phong bật cười, véo mặt của cháu mình, “Chỉ có con và ta có thể thấy.”

Vân Khinh Thần khẽ nghiêng đầu, đôi mắt trong suốt đầy sự tò mò, “Tại sao lại chỉ có con và cô mới có thể thấy?”

Vân Phong cười, đôi mắt đen trong suốt nhìn vào mắt cháu trai mình, “Bởi vì chúng ta là, Triệu Hồi Sư.”

Vân Khinh Thần chớp mắt vài cái, dường như không hiểu rõ lắm Triệu Hồi Sư nghĩa là gì, Vân Phong thấy vẻ mặt mơ hồ của Khinh Thần thì vô cùng vui vẻ, Vân Khinh Thần chỉ mới ba tuổi mà thực lực đã là cấp bốn, điều này chắc chắn sẽ khiến Vân Thăng và Mộc Tiểu Cẩm kinh hãi, ngay cả Vân Phong lúc khởi đầu cũng chưa chắc đã bằng Vân Khinh Thần.

Mặc dù khởi đầu rất tốt, nhưng Vân Phong không muốn thực lực của Vân Khinh Thần nhanh chóng tăng tiến, căn cơ phải ổn, con đường tu luyện mới có thể lâu dài, Vân Phong nhìn thật sâu vào Vân Khinh Thần, đứa trẻ này từ khi ra đời đã được định là một thiên tài, nhưng cái chính là không thể nhờ may mắn có tư chất tốt mà trở thành một con người khác, đây chính là điều mà Vân Phong lo lắng nhất.

Địa vị của Vân gia ở Đông Đại Lục khiến rất nhiều người chú ý đến Khinh Thần, từ nhỏ nó đã được mọi người đồn đãi và tán dương, thiên tư ưu tú như vậy, khó tránh khỏi sẽ trở nên tự cao tự đại, cá tính cuồng vọng không xem ai ra gì, loại người này Vân Phong đã gặp không ít.

Nhưng trong lòng Vân Thăng và Mộc Tiểu Cẩm cũng hiểu rõ, chắc chắn sẽ không dạy con trai mình thành con người như vậy, Vân gia luôn tuân thủ nguyên tắc khiêm tốn, tác phong nghiêm cẩn, tâm trí của Vân Khinh Thần cũng phát triển hơn những đứa trẻ khác rất nhiều, có lẽ những lo lắng mà Vân Phong nghĩ tới đã được khắc phục.

“Cô cô?” Vân Khinh Thần thấy cô cô nhìn mình không nói lời nào, không khỏi nghi ngờ hỏi, Vân Phong mỉm cười, “Nói cô cô nghe, sau này Khinh Thần muốn trở thành người như thế nào?”

Tiểu Khinh Thần suy nghĩ cẩn thận một lát, khuôn mặt nhỏ nhắn ra vẻ nghiêm túc, trông vô cùng đáng yêu, Vân Phong đợi chỉ chốc lát nó đã ngẩng đầu lên, cao giọng nói, “Con muốn làm một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất! Bảo vệ mẫu thân, bảo vệ cô cô, bảo vệ cha, bảo vệ tổ phụ, bảo vệ Vân gia!”

Vân Phong vui vẻ bật cười, đúng vậy, từ trong xương của những đứa trẻ Vân gia đều có tinh thần đó, đều có ngạo khí đó! Là tư thái nguyện thề bảo vệ huyết mạch gia tộc!

Ma thú bốn phía chung quanh không nhịn được trợn tròn mắt, rốt cuộc là gọi bọn họ tới để làm gì? Là xem cường giả này nói chuyện với một đứa trẻ nhân loại sao? Một đám ngồi ngây ngốc ở đó, hoàn toàn không hiểu nhân loại cường giả này đang nghĩ gì!

Ánh mắt Vân Phong lóe sáng quét qua ma thú chung quanh, nhàn nhạt nói, “Các ngươi có thể đi được rồi.” Gọi chúng nó tới chỉ là để kiểm tra xem Vân Khinh Thần có tư chất của Triệu Hồi Sư không thôi, với lại sẵn tiện cũng xem luôn thực lực của nó.

Một đám ma thú đồng loạt sửng sốt, đi? Bọn họ có thể đi được rồi? Ma thú từ cấp bảy trở lên liền nổi đóa, con mẹ nó! Ra khí thế lớn như vậy gọi chúng nó tới đây, kết quả đứng cả nửa ngày trời chẳng hiểu đang làm gì, còn chưa biết được nguyên nhân thì đã giải tán rồi?

Bọn ma thú đè nén cảm xúc bất mãn, Vân Khinh Thần lo lắng giật nhẹ thân thể, ánh mắt Vân Phong lóe lên tia lãnh ý, giọng nói đè nén khí thế!”Sao? Muốn ta nói tới lần thứ hai?”

Một câu nói nhạt nhưng lại khiến trái tim của bọn ma thú co rụt lại, lập tức chẳng quan tâm tới cái gì nữa, bắt đầu chạy đôn chạy đáo đi trốn! Từng bóng dáng nhanh như chớp rời khỏi nơi đây, bốn phía không ngừng vang lên những âm thanh sột soạt, mới vừa rồi nơi đây có một đống ma thú trong nháy mắt chạy trốn sạch sẽ!

Vân Khinh Thần rướn người tới trước mặt Vân Phong, nhỏ giọng nói, “Cô cô, nãy giờ có mấy người đang đứng ở ngoài quan sát chúng ta, bọn họ cứ như kẻ ngốc vậy…”

Vân Phong khẽ nhếch môi, nàng đã biết Mai Băng tới từ lâu rồi, chỉ là không thèm lên tiếng thôi, còn có ba nữ nhân mặt mày cứng đờ kia, vẻ mặt của bốn người họ thật giống như Vân Khinh thần đã nói, ngốc muốn chết.

Vân Phong vỗ nhẹ đầu Khinh Thần, Tiểu Khinh Thần không nói thêm gì nữa, Vân Phong ôm nó xoay người, quét mắt về phía Mai Băng đang đứng ở gần đó, Mai Băng thấy nàng đột nhiên quay về phía hắn thì mặt không khỏi đỏ lên, giống như đang làm chuyện xấu thì bị bắt được.

Vân Phong thong thả bước tới, Tiểu Khinh Thần trong ngực tò mò nhìn ra, “Mai Băng, đã lâu không gặp.” Vân Phong chào, những cảm xúc Mai Băng cố đè nén nãy giờ đột nhiên dâng trào, ngẩng đầu cười một cái với Vân Phong, “Ngươi trở lại đây làm gì vậy?”

“Tới đây làm tý chuyện thôi.” Vân Phong nhàn nhạt nói, hàn huyên với Mai Băng vài câu, ba tiểu thư kia cũng vừa hoàn hồn lại chạy tới chỗ Mai Băng, đôi mắt ai nấy cũng đều phức tạp nhìn Vân Phong, “Mai Băng, có phải ngươi nên giới thiệu một chút không?”

Trong lòng ba tiểu thư kia không ngừng dấy lên lòng ghen tỵ và ngưỡng mộ, vfwa rồi các nàng đã thấy việc kinh động kia, nữ nhân không lớn hơn các nàng bao nhiêu lại có được bản lĩnh đó! Nếu như bọn họ cũng có thì tốt biết bao nhiêu!

Vẻ mặt của Mai Băng tối sầm, Vân Phong chẳng thèm để ý tới ba cô tiểu thư kia, hoàn toàn xem thường ánh mắt của bọn họ, gật đầu với Mai Băng, “Ta còn có chuyện, đi trước.”

Mai Băng còn muốn nói gì nhưng trong nháy mắt Vân Phong đã biến đâu mất, hắn không khỏi thở dài một tiếng, lúc đầu nàng và hắn còn là những thiên tài đồng lứa, nhưng không ngờ bây giờ đã không thể đuổi theo nổi được nữa, chênh lệch, một sự chênh lệch không thể vượt qua!

“Cho dù nàng ta có là cường giả chăng nữa nhưng thái độ đó là sao chứ! Nếu nàng ta đã biết ngươi, cũng phải biết rằng Mai gia không phải là người dễ chọc tới!” Ba tiểu thư lập tức tỏ vẻ bất mãn, sắc mặt của Mai Băng đen thui lườm ba tiểu thư kia một cái, đột nhiên nở một nụ cười hả hê.

“Chẳng phải các ngươi nói cần giới thiệu một chút sao? Nàng chính là vị Triệu Hồi Sư của Vân gia mà các ngươi luôn muốn thấy nhưng lại không thể thấy được, Vân Phong!”

Mai Băng vừa nói xong lập tức khiến mấy cô tiểu thư kia còn đang trách móc lập tức hóa đá, vẻ mặt của ai nấy đều há hốc đến có thể nhét vào cả một quả trứng gà, Mai Băng hả hê cười xoay người rời đi, ba nữ nhân nhìn nhau, sau lưng toát một trận mồ hôi lạnh, đó chính là… vị Triệu Hồi Sư kia của Vân gia!

Vân Phong ôm Vân Khinh Thần trở về Mộc thành, trên đường Tiểu Khinh Thần vẫn canh cánh trong lòng việc vừa gặp được Mai Băng, “Cô cô, nam nhân kia thích cô!”

Vân Phong cảm thấy thật bất đắc dĩ, nàng chẳng hề nhận ra được là nam nhân nào thích mình, nhưng lời nói của Vân Khinh Thần lại vô cùng chắc chắn, Vân Phong chỉ có thể để mặc cho đứa cháu nhỏ này nói bậy, Vân Khinh Thần thấy Vân Phong chẳng có phản ứng gì với Mai Băng thì cục đá treo trong lòng liền được hạ xuống, cô cô là của hắn, ai cũng đừng hòng giành được!

Khi trở lại Mộc gia cũng đã gần hoàng hôn, dù sao Vân Khinh Thần cũng chỉ là một đứa trẻ, nằm lim dim trong ngực Vân Phong. Lúc Mộc Tiểu Cẩm và Vân Thăng ra đón, vẻ mặt của hai người rất kích động, Vân Phong bật cười trao lại Vân Khinh Thần cho Vân Thăng.

Vân Khinh Thần cục cựa thân hình nhỏ bé trong lòng Vân Thăng, ngủ thật say trong lòng hắn, thu xếp cho Tiểu Khinh thần xong mọi người ra khỏi phòng của nó, ra ngoài đình viện ngồi, Vân Thăng nén kích động trong lòng hỏi, “Phong nhi, Thần nhi nó….”

Vân Phong buồn cười nhìn đại ca mình và Mộc Tiểu Cẩm, thể chất được biến đổi nhờ Luyện Thể Nguyên Dịch sao có thể giống người bình thường được? Hơn nữa Tam Hệ Ma Pháp Sư đã rất may mắn rồi! Quả nhiên người làm cha mẹ luôn quá mức cẩn thận.

“Hiện giờ Khinh Thần ba tuổi, thực lực đã đạt tới cấp bốn.”

Vân Thăng và Mộc Tiểu Cẩm nghe thấy thế thì thoáng kinh ngạc, tiếp đó là sự vui sướng, nhưng Vân Thăng tuy vui mừng nhưng vẫn nghiêm túc nhìn Vâm Phong, nàng biết đại ca muốn hỏi gì, cười trả lời, “Đại ca, Khinh thần nhất định sẽ không khiến huynh phải thất vọng đâu, nó rất có tiềm chất trở thành Triệu Hồi Sư.”

Mộc Tiểu Cẩm vội vàng đưa đôi tay lên che miệng, hốc mắt hơi ươn ướt, Vân thăng nghe thấy thế bất động một hồi lâu, nhưng quả đấm thì nắm thật chặt, gân xanh nổi lên từng đường, “Được, tốt.” Vân Thăng chỉ nói hai chữ, bộ dáng y hệt như Vân Cảnh ngày đó.

Tiểu Hỏa và Lam Dực liếc mắt nhìn nhau, Vân gia lại ra đời thêm một Triệu Hồi Sư! Nhục Cầu ngồi trên đầu Tiểu Hỏa gật gù mấy cái, dường như cũng rất vui mừng, Khúc Lam Y là người vui mừng nhất, hắn vui không phải vì Vân Khinh Thần, trong lòng hắn đang nghĩ chờ đến khi Vân Khinh Thần lớn lên, cuối cùng trọng trách trên vai nương tử của hắn đã có người kế thừa.

Nghĩ đến đây Khúc Lam Y không khỏi suy tư, có nên dùng chút thủ đoạn gì đó để tiểu tử này mau lớn thêm chút không nhỉ . Nhưng vừa nghĩ tới những lời nói hồi sáng của Vân Khinh thần, da mặt của hắn lại giật. Thôi! Tốt nhất là hắn không nên so đo với một tiểu hài tử!

Bàn về tình huống của Tiểu Khinh Thần, Vân Phong nói nỗi lo trong lòng của mình ra, Vân Thăng và Mộc Tiểu Cẩm nhất trí sẽ chỉ dạy Tiểu Khinh Thần lại từ đầu.

Về việc Vân Khinh thần có thể trở thành Triệu Hồi Sư hay không, Vân Phong nghĩ cứ để cho nó lớn lên, bước thứ hai để trở thành Triệu Hồi Sư là lĩnh ngộ được khế ước trận, đương nhiên bây giờ nàng có thể chỉ dạy cho nó, nhưng nàng không làm vậy.

Vân Thăng và Mộc Tiểu Cẩm cũng đồng ý kiến, nếu trở thành một Triệu Hồi Sư khi chỉ mới ba tuổi, không ai sẽ đối đãi với nó thật lòng, số phận của Vân Khinh Thần trên con đường của Triệu Hồi Sư có thể sẽ bị lệch đi.

Đợi đến khi vài năm sau Vân Khinh Thần lớn lên cũng không muộn, đây là sự thống nhất của người trong Vân gia, mấy năm nay điều quan trọng nhất là phải chăm sóc Tiểu Khinh Thần thật tốt đã.

Giải quyết xong chuyện của Vân Khinh Thần Vân Phong lập tức tới chỗ Chế Dược Học Viện, chuyện Tụ Dung Dịch nên sớm ngày giải quyết mới an tâm được, Vân Phong cảm giác chuyện có điều gì đó kỳ lạ, nên sớm biết một chút thì hơn.

Vân Thăng và Mộc Tiểu Cẩm gật đầu, Vân Phong nói mình đi một mình là được rồi, Tiểu Hỏa, Lam Dực và Khúc Lam Y vẫn sẽ ở lại Mộc gia, cũng không ai phản đối gì, Nhục Cầu kêu một tiếng nhảy lại lên vai Vân Phong, nàng mỉm cười nói với vợ chồng đại ca, “Ta đi đây.”

Mộc Tiểu Cẩm và Vân Thăng đưa mắt nhìn bóng lưng của Vân Phong dần khuất về phía chân trời, hai người nhìn nhau một cái, “Tiểu Phong làm gì cũng đều làm dốc hết sức mình.” Mộc Tiểu Cẩm khẽ thở dài, Vân Thăng bật cười, “Tính tình Phong nhi lúc nào cũng vậy.”

Khúc Lam Y nghe cuộc nói chuyện của hai người không khỏi phì cười, ” Tiểu Phong Phong một khi đã làm chuyện gì, chắc sẽ không cho phép bản thân mình lùi lại, cho dù gặp phải bao nhiêu khó khăn, nàng cũng sẽ đối mặt trực diện với nó.”

Vân Thăng trợn mắt nhìn Khúc Lam Y, hắn không hề có tý hảo cảm nào đối với tên nam nhân đã cướp mất muội muội của mình này cả! Mộc Tiểu Cẩm nghe thế khẽ giương môi cười, “Cái gì nàng cũng ôm hết về phía mình, để tất cả gánh trên đôi vai của mình.”

Tiểu Hỏa trừng mắt, “Chủ nhân làm như vậy chẳng phải là vì các ngươi sao?”

Vân Thăng và Một Tiểu Cẩm nghe thế chợt cảm thấy hổ thẹn, nếu như bọn họ có thể mạnh thêm chút nữa, nếu như bọn họ cũng được như Vân Phong, nàng sẽ không liều mạng như vậy, sẽ không nhiều lần mạo hiểm vì bọn họ như vậy.

“Hỏa huynh, đừng nói như vậy chứ.” Lam Dực đứng cạnh nói, nhìn về phía Vân Thăng và Mộc Tiểu Cẩm, “Chủ nhân coi trọng người thân, coi trọng tình nghĩa, với nàng các người là những người quan trọng nhất, chỉ vì mọi người, chủ nhân làm vậy là cam tâm tình nguyện.”

Trong lòng Vân Thăng và Mộc Tiểu Cẩm lập tức càng không dễ chịu hơn, Khúc Lam Y thấy vậy thở dài, “Trên thế gian này có mấy người được như nàng? Đối với nàng các người cũng không phải là hoàn toàn vô dụng, trong mắt nàng các ngươi không phải là gánh nặng, mà chính là động lực để tiến về phía trước.”

Vân Thăng và Mộc Tiểu Cẩm đồng loạt ngẩn ra, đôi mắt Vân Thăng khẽ đỏ, Mộc Tiểu Cẩm dựa đầu vào ngực hắn, một giọt lệ nóng hổi khẽ rơi trên gương mặt nàng.

Lời hứa của thiếu nữ năm đó nàng vẫn còn khắc ghi trong lòng, dám động tới Vân gia, trước tiên phải qua được cửa Vân Phong này!