Thiên tài triệu hồi sư – Phần 2 - Trang 169

Chương 76: Đó là của ta, là của ta!

Edit: Mavis Clay

Văn Thăng và Mộc Tiểu Cảm thấy thần thái của Vân Phong như vậy không khỏi sinh lòng nghi hoặc, “Tụ Dung Dịch? Nếu Phong nhi cần gấp như vậy, nếu Đông Đại Lục có người có, Vân gia không tiếc tất cả lấy về tay!” Vân Thăng nói, nhưng Vân Phong lại lắc đầu, Tụ Dung Dịch há lại dễ có như vậy, đương nhiên sự trân quý của nó cũng khiến nàng cảm thấy khó giải quyết.

Vân Khinh Thần vùi trong ngực Vân Phong, đôi mắt to nhìn người cô cô thân thiết mấy năm không gặp của mình, cánh tay nhỏ ôm chặt cổ Vân Phong, mặt lúc nào cũng cười, đầu nhỏ còn không ngừng cục cựa, cọ cọ quanh gò má nàng, Nhục Cầu ngồi trên vai Vân Phong bị Khinh Thần đẩy xuống, Nhục Cầu hết sức khó chịu nhe hàm răng nhọn của mình, lại không ngờ Vân Khinh Thần mặc dù nhỏ tuổi nhưng chẳng sợ chút nào, mở miệng trách lại, giở một bộ mặt quái dị với nó, làm Nhục Cầu sửng sốt.

Lúc Nhục Cầu nhe răng ra, dường như chưa từng có người không sợ, nhưng duy chỉ có Khinh Thần chẳng những không sợ còn chống lại nó, điều này khiến cho Nhục Cầu vốn luôn làm việc thuận lợi cảm thấy ngạc nhiên. Vân Khinh Thần vui vẻ cười nhìn mặt ngây ngốc của Nhục Cầu, tay nhỏ bé duỗi tới phía trước sờ lông của nó, Nhục Cầu lập tức giật mình một cái né tránh, hết sức khó chịu gầm nhẹ mấy câu.

“Khinh Thần!” Mộc Tiểu Cẩm thấy thế thì tim thót tới cổ họng, nàng không quên lúc nàng bị Vân Phong ném cho Nhục Cầu lúc đó nó đã dữ như thế nào, đó hoàn toàn là một con ma thú có sức công kích rất lớn! Con trai của mình mới ba tuổi, sao có thể hiểu được điều này?

Vân Phong trong lòng cũng không khỏi cả kinh, nhưng dù sao Vân Khinh Thần không phải là người lạ, trong lòng Nhục Cầu tự biết có chừng mực, chỉ gầm nhẹ mấy tiếng chứ không hề làm gì, Nhục Cầu nhảy lên không lắc đuôi vài cái, Vân Khinh Thần thấy nó rời khỏi vai Vân Phong, vô cùng hài lòng hừ hừ vài tiếng, đáy mắt xẹt qua nụ cười như ý, người đối xử với cô cô tốt nhất là ta!

Chẳng ai để ý tới tia đáy mắt của Vân Khinh Thần, chỉ có Nhục Cầu thấy được, nhìn vật nhỏ vùi trong vị trí chiếm được của mình, Nhục Cầu cảm thấy đầu hơi choáng váng, bả vai của Vân Phong vốn là vị trí của riêng nó từ trước tới giờ, không ngờ ngay cả tới nhân loại này cũng dám so đo! Trong lòng Nhục Cầu lập tức suy tính, tên tiểu hài nhi này còn khó trị hơn tên Khúc Lam Y kia!

Vân Phong ôm chắc cơ thể nhỏ bé trong ngực, chỉ sợ hắn loi nhoi mà té xuống, dù sao ngực của nàng cũng chẳng rộng gì mấy, nhìn thần thái vui vẻ trên mặt của Vân Khinh Thần, nói nó là con của Vân Phong chắc cũng chẳng có ai nghi ngờ, Nhục Cầu trên không trung rống khẽ với Vân Khinh Thần một tiếng, hết sức khó chịu biến mất, Vân Phong thấy vậy không khỏi sững sờ, hiểu rằng Nhục Cầu đã quay trở về nhẫn không gian rồi.

Mộc Tiểu Cẩm và Vân Thăng đồng loạt thở nhẹ, nhưng Nhục Cầu ở trên vai Vân Phong hung dữ như vậy, mà Vân Khinh Thần lại có thể dễ dàng đuổi đi, điều này quả thực làm cho người khác rất ngạc nhiên, Tiểu Khinh Thần không hề nhận ra điều đó, chỉ lo vui vẻ tiếp tục vùi trong ngực Vân Phong.

“Khinh Thần, cô cô có chuyện cần nói, mình về trước nhé?” Mộc Tiểu Cẩm đi tới, đưa tay định ôm nhi tử của mình lại, âm thanh dịu dàng dụ dỗ, nhưng không ngờ Tiểu Khinh Thần lại thẳng thừng xoay người, ôm chặt cổ Vân Phong không buông, quăng cái ót cho Mộc Tiểu Cẩm.

“Không chịu!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Khinh Thần lộ vẻ bất mãn, nói một cách dứt khoát, Mộc Tiểu Cẩm giật nhẹ khóe miệng nhìn sang Vân Thăng, Vân Thăng thở dài bước tới, “Thần nhi, xuống!” Vân Thăng nghiêm giọng, thân thể nhỏ bé của Vân Khinh Thần giật giật, chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, không cam lòng hô lên, “Phụ thân…”

Vân Thăng nghiêm mặt, ánh mắt của Vân Phong không khỏi chứa ý cười, đại ca vốn là một người đàn ông dịu dàng lại có thể làm mặt nghiêm đó trước mặt nhi tử, gương mặt phồng lên đó thật giống với lão cha mặt than. Vân Khinh Thần chép chép miệng, đôi mắt to lưu luyến nhìn Vân Phong, rất không cam lòng giãy dụa thân thể, không muốn buông tay, Vân Phong bật cười.

“Lát cô cô lại tới tìm con.”

Vân Phong nói một câu làm khuôn mặt của Vân Khinh Thần bừng sáng hẳn lên, lập tức gật đầu nhỏ, “Được! Cô cô nhất định phải tới đó!”

Vân Phong cười gật đầu một cái, đem tiểu nhẹ thần giao cho đại ca, vân bay lên nhận lấy nhi tử nói, “Phong nhi ngươi trước cùng tiểu Cẩm đi tìm phụ thân, ta theo liền sau đi.”

Mộc Tiểu Cẩm và Vân Phong gật đầu, lúc này Vân Thăng mới bước tới ôm nhi tử của mình lại, thông qua vai Vân Thăng Tiểu Khinh Thần nhìn Vân Phong, ánh mắt lấp lánh có hồn, Vân Phong cười vui vẻ, thời gian nàng và đứa cháu nhỏ này tiếp xúc không nhiều, nhưng không ngờ nó lại thân thiết và lưu luyến nàng như vậy.

Vân Khinh Thần vừa được Vân Thăng bế đi, Nhục Cầu liền chui ra ngoài, lại khó chịu ngồi lên vai Vân Phong, nhẹ nhàng cọ lông nhung của mình vào má nàng, trong mũi phát ra vài tiếng hừ hừ, nếu không phải Vân Khinh Thần có quan hệ huyết thống với Vân Phong, hành động dám đuổi Nhục Cầu khỏi người nàng đó, đương nhiên sẽ được hàm răng sắc nhọn của Nhục Cầu nghênh đón thật tốt.

“Tiểu Phong, những năm này trôi qua tốt chứ?” Mộc Tiểu Cẩm nhìn Vân Phong, biết rằng với thực lực của mình, chắc chắn nàng sẽ không bao giờ để mình bị thua thiệt, nhưng vẫn không nhịn được muốn hỏi một câu, cho dù cp có mạnh như thế nào, trong lòng Mộc Tiểu Cẩm nàng vẫn rất lo lắng.

Vân Phong cười nhẹ, tay kéo nhẹ Một Tiểu Cẩm, dẫn nàng đi về phía trước, Mộc Tiểu Cẩm cũng nhếch miệng, cầm ngược lại tay Vân Phong thật chặt, hai người cầm tay nhau cùng tiến về phía trước, nếu người ngoài mà nhìn thấy thần thái của Mộc Tiểu Cẩm lúc này, hẳn là sẽ trợn trừng mắt.

“Ngươi đó, thật giống với phụ thân và đại ca của ta, ta cũng đâu còn là con nít chứ.” Vân Phong bất đắc dĩ nói, biết người thân lúc nào cũng không yên lòng với nàng, cho dù sẽ có một ngày nào đó nàng sẽ đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới này, những người thân này sẽ không bao giờ hết lo lắng.

Mộc Tiểu Cẩm cười, sau đó vẻ mặt khẽ trầm xuống, “Tụ Dung Dịch này, có liên quan gì tới sự hồi sinh của đại ca ta sao?”

Vân Phong vẫn không dừng bước chân, “Ừ, Tụ Dung Dịch này là một vật rất cần thiết để cứu sống Mộc Thương Hải.”

Nắm tay của Mộc Tiểu Cẩm không khỏi chặt hơn, Vân Phong quay đầu lại, “Sao vậy?”

Mộc Tiểu Cẩm khựng lại, mở to mắt nhìn Vân Phong, bên trong là sự nghiêm túc mà Vân Phong chưa từng thấy bao giờ, khiến nàng không khỏi khựng lại, “Tiểu Phong, vì cứu sống đại ca, ngươi đã trải qua những gì? Đã gặp phải những nguy hiểm gì?”

Hơi thở của Vân Phong căng thẳng, sau đó mỉm cười, “Đương nhiên là có nguy hiểm, nhưng cũng có không ít những may mắn, đừng lo.”

Mộc Tiểu Cẩm nắm chặt tay hơn, “Ta không hy vọng ngươi có chuyện, ca ca.. dù sao cũng đã là người không còn tồn tại.”

Vân Phong lắc đầu, kéo Mộc Tiểu Cẩm bước đi, Mộc gia này vẫn không hề thay đổi chút nào, mọi thứ vẫn giống hệt như ba năm trước, Vân Phong rất dễ dàng tìm ra được thư phòng của Vân Cảnh, hiện giờ hai người đang đứng ở ngoài, Vân Phong than khẽ, “Mộc Thương Hải, cho tới giờ vẫn không phải là một người không tồn tại.”

Mộc Tiểu Cẩm ngẩn ra, Vân Phong kéo nàng đẩy cửa đi vào, lúc cánh cửa vang lên, chỉ nghe thấy một tiếng nói vọng ra, “Là Tiểu Cẩm sao?”

Ánh mắt của Vân Phong ấm áp, Mộc Tiểu Cẩm buông tay Vân Phong bật cười đứng đó, Vân Phong lúc này đang đối mặt với phụ thân mặt than đang vùi đầu làm việc của mình, nhẹ giọng mở miệng, “Phụ thân, con về rồi đây.” Giống như câu nói về nhà thường ngày, thần thái của Vân Phong không hề lạnh nhạt chút nào, giống như nàng chỉ mới rời khỏi nơi này từ hồi sáng.

Cái đầu đang làm việc của Vân Cảnh giật bắn, ngẩng mặt lên, ngũ quan tuấn tú đông cứng tại chỗ, vẻ mặt nh đang không có gì nhưng Vân Phong biết trong lòng người đang dạt dào biết bao nhiêu tình cảm, Vân Cảnh khẽ gật đầu, nhìn Vân Phong thật sâu, “Ừ, trở lại là tốt rồi.” Giọng nói lộ vẻ khô khốc, không che giấu được sự kích động.

Vân Phong gật đầu, hai phụ tử nàng không nói gì nhiều với nhau, cũng chẳng có mấy động tác, nhưng ai cũng đều biết tình cảm trong lòng của nhau, đó là một sự nhớ nhung nồng đậm.

Lúc đó Vân Thăng đẩy cửa bước vào, gọi một tiếng phụ thân, Vân Cảnh gật đầu, mọi người trong gia đình ngồi xuống nghe Vân Phong kể giản lược lại chuyện đã gặp được trong ba năm nay, nàng không nói cho gia đình biết là mình đã xuống Vô Tận Hải, nếu không ngay cả người trầm ổn như Vân Cảnh cũng sẽ bùng nổ.

Chỉ nói mình ra ngoài ngao du ba năm, rất có thành tựu, khi Vân Thăng, Vân Cảnh và Mộc Tiểu Cẩm biết thực lực của Vân Phong đã đạt tới quân chủ đỉnh phong, vẻ mặt của ba người đều là ngạc nhiên và vui mừng, dõi mắt khắp Đông Đại Lục, có thể nói thiên tư của Vân Phong là không ai bằng.

Trong mắt của Vân Cảnh không che giấu được sự kiêu ngạo, nội tâm sầu lo cũng tăng thêm một phần, nữ nhi của mình tài năng như vậy đương nhiên là một niềm vui, nhưng như vậy thì đồng thời trọng trách cũng nặng hơn, thực lực một người lớn bao nhiêu thì trọng trách cũng lớn theo bấy nhiêu. Vân Phong không phải là một người trốn tránh, cho nên tất cả những gánh nặng này nàng chắc chắn sẽ nhận lấy, giống như nhiều năm trước.

Trong cơ thể của Vân Cảnh có máu Kim Long, giúp cho việc tu luyện tiến bộ vượt bậc nhưng Vân thăng vẫn cố kiềm lại, dù sao khiêm tốn vẫn tốt hơn, máu Kim Long khiến rất nhiều kẻ thèm thuồng, mà tin tức đó lộ ra không biết Long Tộc sẽ có phản ứng gì, có nóng giận ra tay với Vân gia không, điều đó còn chưa biết. Mặc dù Ngao Kim đứng đầu Long tộc, nhưng máu của hắn trong Long tộc là thứ đồ chí cao vô thượng, há có thể dễ dàng cho một người, Long tộc biết được tất nhiên sẽ giận dữ.

Thể chất của Vân Thăng ngày càng hoàn thiện, nhờ có Phượng Hoàng Niết Bàn Tế Y, việc tu tập của Vân Thăng càng thêm trầm ổn, hiểu được tích lũy và thay đổi, so với người khác ngày càng thâm hậu, căn cơ vững chắc, mặc dù trước mắt chỉ thấy là thống lĩnh tiền kỳ, nhưng thực lực đã cao hơn người đồng bậc. Mộc Tiểu Cẩm thì tu luyện hơi chậm, bận rộn với việc chăm sóc Vân Khinh Thần còn có xử lý chuyện nhà Mộc gia khiến Mộc Tiểu Cẩm không thể nào chuyên tâm tu luyện, dù sao nàng cũng là Mộc gia chủ, mặc dù có Vân Thăng và Vân Cảnh giúp một tay, nhưng Mộc Tiểu Cẩm không muốn dựa dẫm, nàng muốn tự mình xử lý.

Mấy năm nay Mộc Tiểu Cẩm xử lý gia sự rất tốt, có Vân gia che chở, hơn nữa Thương gia và Đức gia còn cố ý duy trì mối quan hệ, Mộc gia như từ một cái tên không quen biết leo lên vị trí cao, chẳng có kẻ nào không có mắt mà dám chọc tới.

Mọi người hàn huyên một lúc lại quay lại tới vấn đề Tụ Dung Dịch, khi Vân Cảnh tỏ vẻ không hề biết gì về vụ này thì Vân Phong đã khẳng định mười phần rằng, ở chỗ viện trưởng của chế dược viện có vấn đề.

“Tụ Dung Dịch quý giá như vậy, sợ là bình thường khó mà kiếm được, dù có dùng thủ đoạn cũng không dễ dàng gì.” Vân Cảnh trầm tư nói, Vân Phong gật đầu, “Tụ Dung dịch là chất thuốc cấp tông sư, trước mắt con chỉ điều chế được bậc đại sư, hơn nữa tỷ lệ thành công của Tụ Dung Dịch rất thấp, ba năm trước Đan Thanh trưởng lão của Tổng Công Đoàn Dược Tề Sư cũng có nói, chỉ có chế dược viện trưởng mới có thể giúp được, cũng chỉ có ông ấy đã từng thành công.”

Ba người nghe thấy mà đồng loạt khiếp sợ, tuy bọn họ không hiểu biết nhiều về chất thuốc, nhưng vẫn biết rằng chế tạo được nó không hề dễ, không ngờ Vân Phong lại rất có thành tựu ở ngành này, điều này khiến ba người giật mình một phen.

“Phong nhi, muội là niềm kiêu hãnh của Vân gia!” Vân Thăng vui vẻ nói, Vân Cảnh cũng gật đầu, có được nữ nhi tài hoa như vậy, cả đời của Vân Cảnh hắn coi như có mặt mũi với Vân gia rồi.

Vân Phong bật cười, “Sư tôn ông ấy tìm hiểu rất nhiều ở phương diện chất thuốc, một người là đệ tử như muội đây, nếu không biết tý gì thì lão nhân gia ấy sẽ không vui đâu.”

Ba người nghe vậy mà rung lên một cái, thì ra sư tôn thần bí của Vân Phong lợi hại như vậy!

“Con muốn tới chế dược viện một chuyến.” Vân Phong nói, Tụ Dung Dịch có gì đó rất lạ, theo lý thì chế dược viện trưởng không phải là một người thất hứa, một người đức cao trọng vọng như vậy sao có thể thất tín với nàng được, nếu có không thành công thì cũng sẽ báo lại, nhưng lần này một chút tin tức cũng không có.

Vân Cảnh gật đầu, dặn dò, “Nếu như thất bại, không thể miễn cưỡng.”

Vân Phong gật đầu, “Phụ thân yên tâm, trong lòng Phong nhi hiểu rõ.”

Ra khỏi thư phòng, Vân Phong, Vân Thăng và Mộc Tiểu Cẩm cùng đi về phía phòng của Tiểu Cẩm, tương liên giữa nhà chính và sân của bọn họ chính là phòng của Vân Khinh Thần, tuy Tiểu Khinh thần chỉ là một đứa trẻ ba tuổi, nhưng đã có bộ dáng của một nam tử, có phòng riêng của mình, không còn ở cùng Mộc Tiểu Cẩm nữa, Vân Thăng đã có thể ở trên giường rộng rồi.

Vừa đẩy cửa vào, Vân Phong đã nghe thấy giọng của Tiểu Khinh Thần, “Cô cô là của ta!”

Vân Thăng và Mộc Tiểu Cẩm bật cười, tình cảm của nhi tử nhà mình với cô cô nó rất sâu đậm, điều này cũng khiến bọn họ khá kinh ngạc, tiếp đó là một giọng nói lười biếng, là giọng của Khúc Lam Y, “Sai, Tiểu Phong phong là của ta.”

“Không đúng! Cô cô là của ta!”

“Không, Tiểu Phong Phong là của ta.”

“Là của ta! Là của ta!”

“Là của ta.”

Một lớn một nhỏ cứ như vậy cãi qua cãi lại, Vân Thăng và Mộc Tiểu Cẩm cười đau ruột, Vân Phong lúng túng giật nhẹ khóe miệng, Khúc Lam Y vây mà lại có thể đứng cãi tay đôi với một đứa trẻ, rốt cuộc trong lòng hắn có biết xấu hổ là gì không thế!

Ba người vừa vào phòng thấy vậy bật cười ha hả, Khúc Lam Y lười biếng ngồi lên chiếc ghế trước cửa sổ, Tiểu Khinh Thần ưỡn ngực nhỏ đứng trước mặt Khúc Lam Y, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận, lớn tiếng kêu, “Cô cô là của ta!” Thân thể nhỏ bé xông tới, hai cánh tay vùng vằng muốn nhào tới Khúc Lam Y, Khúc Lam Y cười nhạt, đưa một tay ra chắn trên đầu Vân Khinh Thần, rất dễ dàng ngăn nhóc lại.

“Là của ta.” Khóe miệng lộ vẻ hả hê, mắt Khúc Lam Y đầy ý cười nhìn Vân Khinh Thần giương nanh múa vuốt cắm tức với hắn, hai má tức giận phồng lên đỏ ửng.

Tiểu Hỏa và Lam Dực rảnh rỗi ngồi bên cạnh, vô cùng nhàm chán nhìn hai người lớn nhỏ, Tiểu Hỏa không nhịn được lườm sang vài cái, còn Lam Dực thì cười bất đắc dĩ, Yêu Yêu ngồi trong ngực Lam Dực tò mò nhìn sang, nghiêng đầu hỏi Lam Dực, “Tiểu Phong là của ai?”

Lam Dực giật khóe miệng, nghiêng đầu sang một bên không trả lời, Yêu Yêu không nhận được đáp án, đôi mắt lam mở to nhìn một lớn một nhỏ đang cố cãi nhau, thỉnh thoảng nói, “Là của ta.” Tiểu Hỏa hất hàm xem thường, thật là một đám ngu ngốc!

“Chủ nhân!” Lam Dực và Tiểu Hỏa thấy Vân Phong đứng ở cửa, đồng loạt kêu lên, Yêu Yêu vừa thấy bóng của Vân Phong liền tính xông tới, nhưng bị Lam Dực kiềm xuống lại, chỉ thấy một lớn một nhỏ đột nhiên nhìn sang Vân Phong, vân Khinh Thần lập tức vọt tới, thân thể nhỏ bé nghiêng ngả muốn nhào lên người Vân Phong, ngẩng khuôn mặt uất ức nói, “Cô cô, người là của con.”

Vân Phong kinh ngạc, Nhục Cầu trên vai nhảy phốc một cái lên vai của Tiểu Hỏa, đôi mắt to khinh thường nhìn Vân Khinh Thần, Vân Thăng buồn cười nhìn nhi tử mình, “Thần nhi, cô cô không phải của bất kỳ ai cả.”

Vân Khinh Thần nhìn cha mình, lại nhìn sang Vân Phong, sau đó kiên định lắc đầu nhỏ vài cái, “Cô cô là của ta! Khi lớn lên con muốn lấy cô cô!”

Vẻ mặt vốn đang cười của Khúc Lam Y đột nhiên sững lại. Được lắm! Một tiểu tử miệng còn hôi sữa dám giành người với hắn!

Vân Thăng và Mộc Tiểu Cẩm nghe thế thì sững sờ, nhi tử nhà mình quả thực trưởng thành sớm hơn đứa trẻ bình thường, mới ba tuổi mà đã có thể nói rõ chữ, Luyện Thể Nguyên Dịch có lẽ không chỉ thay đổi tư chất của Tiểu Khinh Thần, mà còn thay đổi cả tâm trí của nó.

Vân Phong bật cười ngượng ngạo, ba tuổi, đứa nhỏ này chưa trưởng thành đã rất thông minh.

Mộc Tiểu Cẩm kéo lấy nhi tử của mình, sờ gương mặt bé nhỏ tức giận của hắn, nói sâu xa, “Khinh Thần, con không thể cưới cô cô của mình.”

Vân Khinh Thần lập tức không vui, “Tại sao?”

Mộc Tiểu Cẩm nhìn nhi tử của mình mà cảm thây nhức đầu, “Bởi vì… cô cô đã có người mình thích, là đại ca kia.” Mộc Tiểu Cẩm chỉ Khúc Lam Y, Khúc Lam Y hừ một tiếng, Vân Khinh thần nhìn lướt qua hắn một cái rồi lập tức phản bác lời của mẫu thân mình, “Con tốt hơn nhiều so với hắn.”

Vân Thăng thiếu chút nữa đứng không vững té nhào xuống đất, mặt của Khúc Lam Y hoàn toàn tối sầm, Tiểu Hỏa và Lam Dực nghe vậy không nhịn được bật cười, Nhục Cầu khẽ kêu vài tiếng, léo nhéo trên đầu Tiểu Hỏa. Chỉ có Yêu Yêu là không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Vân Phong cười khan, chẳng muốn vấn đề này kéo dài thêm nữa, dù sao tiểu Khinh Thần cũng chỉ mới ba tuổi, một đứa trẻ chưa hiểu lời mình nói mà thôi. Chỉ là đáy lòng của Vân Thăng lại rất vui, con trai, nói hay lắm!

“Cô cô, người chờ con!” Vân Khinh Thần ngước đầu nhìn Vân Phong, nàng chỉ có thể gật đầu, nhẹ nhàng đưa tay sờ mặt của nó, “Được, cô cô chờ con.” Vân Khinh Thần lập tức cười vui vẻ, nhưng vẫn còn có một người không vui, Khúc Lam Y lập tức bước tới, tay nắm lấy Vân Phong kéo tới cạnh mình, “Chờ cái gì, không có cơ hội.”

Vân Khinh Thần tức giận nhìn Khúc Lam Y, khuôn mặt nhỏ bé mũm mĩm nghểnh lên, mắt to bất mãn trừng Khúc Lam Y, Vân Phong bất đắc dĩ, “Sao chàng trẻ con quá vậy? Khinh Thần mới ba tuổi.”

Vẻ mặt Khúc Lam Y không vui, “Ba tuổi mà đã thế này rồi, phòng sau này trưởng thành, phải hủy ý nghĩ của nó ngay từ khi còn trong trứng nước.”

Vân Thăng và Mộc Tiểu Cẩm nghe mà cảm thấy bất đắc dĩ, Vân Phong thở dài quyết định không tiếp tục dây dưa nữa, nhẹ nhàng mở cánh tay của Khúc Lam Y tới cạnh Khinh Thần, Vân Khinh Thần hả hê nhìn Khúc Lam Y, giang hai cánh tay, chu cái miệng, “Cô cô, ôm!”

Vân Phong cười ôm lấy Vân Khinh Thần ngồi xuống, Mộc Tiểu Cẩm và Vân Thăng cũng ngồi xuống, Tiểu Hỏa và Lam Dực thấy Khúc Lam Y và Vân Khinh Thần đối đầu nhau, trong lòng cảm thấy sung sướng khó nói, kinh ngạc khi thấy Khúc Lam Y gặp chuyện khó khăn.

Hôm nay Vân Phong còn một chuyện muốn xác nhận, chính là Luyện Thể Nguyên Dịch rốt cuộc đã thay đổi Vân Khinh Thần đến thế nào, ba năm đã qua, hiệu quả mới có xuất hiện không.

Tinh thần lực của Vân Phong nhẹ nhàng bao lấy thân thể của Vân Khinh Thần, Vân Thăng và Mộc Tiểu Cẩm đều là Ma Pháp Sư, nên Vân Khinh Thần hẳn cũng là Ma Pháp Sư, đối với một Đông Đại Lục vốn bị hạn chế về tinh thần lực thì tình huống của Vân gia có chút đặc biệt, tất cả mọi người từ Vân Cảnh, Vân Thăng, Mộc Tiểu Cẩm, Vân Phong đều là Ma Pháp Sư, đến Vân Khinh thần càng giúp huyết mạch ma pháp sư của Vân gia được kéo dài.

Vân Phong rất vui khi biết được Vân Khinh Thần chính là ma pháp sư, thu lại tinh thần lực, Vân Phong nhìn Vân Khinh Thần, lật bàn tay một cái, một đoàn thủy nguyên tố màu xanh lam bay lên lơ lửng, Vân Khinh Thần thấy thế reo lên, “Cô cô cũng có sao? con có nè!” Bàn tay nhỏ bé mở ra như Vân Phong, một ngọn thủy nguyên tố màu lam chậm rãi nổi lên, lơ lửng.

Vân Phong cười nhếch miệng, phụ mẫu đều là ma pháp sư thủy hệ, Vân Khinh Thần chắc chắn cũng sẽ mang thủy hệ, nhưng nàng nhận ra Vân Khinh thần không chỉ có thế.

Thủy nguyên tố màu xanh nhạt chậm rãi biến mất, tiếp đó lòng bàn tay của Vân Phong hiện lên màu xanh lục nhạt của Phong nguyên tố, đôi mắt của Tiểu Khinh Thần vừa thấy thế liền mở to sáng lên, “Cô cô, con cũng có con cũng có!” Giống như đang nâng một vật quý giá, lòng bàn tay của Tiểu Khinh Thần cũng nổi lên một đốm sáng màu xanh lục, nhẹ nhàng chớp động.

Đáy mắt Vân Phong toàn ý cười, rất tốt, có Phong Nguyên Tố.

Màu xanh lá cây chớp động rồi biến mất, tiếp đó là một ngọn lửa đỏ sáng ngời bừng lên từ tay Vân Phong , Vân Khinh Thần thấy Hỏa Nguyên Tố thì chu môi, đầu nhỏ lắc lư, “Cái này con không có.” Vân Phong nghe vậy cũng không nói gì, ý cười nơi đáy mắt vẫn không giảm, ánh sáng màu xanh lá cây trên tay Vân Khinh Thần cũng biến mất, sau đó lại xuất hiện thêm một luồng sáng màu vàng, tạo thành một viên đá nhỏ xoay tròn trong bàn tay của Tiểu Khinh Thần, Vân Khinh Thần ngửa mặt lên, nở một nụ cười thật tươi với Vân Phong, “Nhưng con lại có cái này!”

Vân Thăng và Mộc Tiểu Cẩm thấy vậy mà ngây người, họ biết nhi tử của mình có thủy nguyên tố, nhưng Phong Nguyên Tố và Thổ Nguyên Tố thì chưa thấy nó dùng qua bao giờ! Tiểu Khinh Thần là tam hệ sao!

Vân Phong vô cùng hài lòng mỉm cười, tam hệ Ma Pháp Sư, đây chính là thiên phú của Tiểu Khinh Thần, tư chất như vậy rất hiếm thấy, mặc dù không năm hệ kinh người như Vân Phong, nhưng cũng đã dư sức khiến người khác hết hồn. Không được thừa hưởng thể chất như Vân Thăng, thể chất của Vân Khinh Thần giống như những người bình thường, sự thay đổi của Luyện Thể Nguyên Dịch quả thực rất lớn, với tam hệ Ma Pháp Sư, tiền đồ của Tiểu Khinh thần là vô lượng.

Nhưng với Vân Phong thì như vậy vẫn chưa đủ, tam hệ Ma Pháp Sư thì tốt, nhưng còn có một cái nghề hấp dẫn hơn đang chờ Vân Khinh Thần.

“Cô cô, người có không?” Tiểu Khinh Thần giương mắt nhìn Vân Phong, Vân Phong bật cười, tiện tay biểu diễn những nguyên tố mà mình có, Tiểu Khinh Thần thấy thế vui vẻ không thôi, Khúc Lam Y đứng bên cạnh thấy tư chất của Vân Khinh Thần, đôi mắt đen lóe lên vẻ kinh ngạc, không ngờ tiểu tử này lại có thiên phú như vậy.

Bộ dáng Tiểu Hỏa và Lam Dực như đã biết từ trước, chủ nhân cái gì cũng khác với người khác, nếu không ngờ được Luyện thể Nguyên Dịch cải tạo thì Vân Khinh Thần chẳng có gì ghê gớm.

“Đại ca, Tiểu Cẩm, muội mượn Khinh Thần một chút nhé.” Vân Phong cười ôm lấy Vân Khinh Thần, Vân Thăng và Mộc Tiểu Cẩm nghe thế không khỏi kích động trong lòng, “Phong nhi, ý của muội là…” Vân Thăng kích động nhìn Vân Phong, nàng bật cười, Khinh Thần trong ngực ló đầu ra hỏi, “Cô cô, chúng ta đi đâu vậy?”

Vân Phong đưa tay véo nhẹ mặt của Vân Khinh Thần, “Tới một nơi rất thú vị.”

“Được!” Vừa nghe tới được đi chơi, Khinh Thần lập tức hăng hái, Vân Phong đưa Khinh Thần ra ngoài, chớp một cái đã mất tăm không thấy bóng dáng đâu, Khúc Lam Y nhìn lên không trung như đang suy nghĩ điều gì, Mộc Tiểu Cẩm vô cùng kích động, “Vân Khinh Thần thật sự có khả năng có sao?”

Vân Thăng nhẹ nhàng ôm Mộc Tiểu Cảm vào lòng, trong lòng cũng không rõ lắm, nhưng trong thâm tâm rất mong chờ, “Hi vọng là vậy.”

Tiểu Hỏa và Lam Dực liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hai người đều có suy nghĩ riêng, Nhục Cầu ngồi trên đầu Tiểu Hỏa kêu vài tiếng, Tiểu Hỏa nghe xong cười tà tà, “Tiểu quỷ kia coi như có tiềm chất, nhưng không bằng chủ nhân đâu, ta hiểu rõ điều đó.”

Lam Dực bật cười, đúng vậy, Vân Khinh Thần cho dù có thật là Triệu Hoán Sư, cho dù có thiên tư bao người mơ ước, cũng không thể nào hơn được Vân Phong đâu.

Tiểu Khinh Thần vừa đi vừa hưng phấn nhìn đông nhìn tây, chẳng hề tỏ ra sợ hãi chút nào, Vân Phong ôm chặt hắn để tránh bị té, một lát sau hai người đã đi tới nơi, không phải là nơi ở đâu xa, mà chính là Xuân Phong Trấn gần Mê Vụ Sâm Lâm.

Vân Phong ôm Tiểu Khinh Thần đứng trên Mê Vụ Sâm Lâm, Tiểu Khinh Thần thấy cô cô mình không bay nữa thì hỏi, “Cô cô, sao người không bay nữa?”

Vân Phong cười khẽ, ôm Tiểu Khinh Thần đáp xuống Mê Vụ Sâm Lâm, nơi hai người đứng là khu đất nơi tiếp giáp giữa khu vực mảnh ngoài và phần giữa của Mê Vụ Sâm Lâm, lúc Vân Phong đáp xuống, nơi đây im phăng phắc, yên tĩnh như chẳng có bất cứ một sự sống nào.

Vân Phong thấy chung quanh quá yên tĩnh không khỏi cười khẽ, tất cả ma thú quanh đây nhận thấy được hơi thở của mình nên rụt cổ hết rồi, một chút dũng khí để tức giận cũng không có, bọn chúng sợ không ít cấp bậc quân chủ đỉnh phong này của nàng đâu.

Quả thực là sợ không ít, ở đây không có ma thú trên cấp bảy, cường giả quân chủ đỉnh phong gia lâm, bọn ma thú này có chết cũng không dám ló đầu, con nào con nấy cố rúc vào trong tổ của mình, hoàn toàn không hiểu tại sao Vân Phong lại tới đây.

“Cô cô, đây là đâu vậy?” Tiểu Khinh Thần tò mò nhìn chung quanh, nơi này chẳng có gì cả, sao cô cô lại dẫn mình tới đây?

Vân Phong trầm mặt, môi khẽ mấp máy, vọng âm ra ngoài, “Ma thú dưới cấp chín, toàn bộ ra hết đây, đừng để ta phải chủ động tìm.”

Giọng nói trong suốt truyền khắp Mê Vụ Sâm Lâm, toàn thân bọn ma thú run lên, âm thanh như thấm vào não, tất cả ma thú dưới cấp chín cả kinh, đây là muốn làm gì? Toàn bộ cấp chín đi ra ngoài hết? Chẳng lẽ là muốn đại khai sát giới? Cường giả muốn bọn họ làm gì? Giết chơi cho vui?

Tiểu Khinh Thần không hiểu Vân Phong đang tính làm gì, nằm trong ngực nhàm chán chờ một lúc, cuối cùng nhận ra trong những bụi rậm xung quanh hai người không ngừng phát ra những tiếng sột soạt kỳ lạ, Vân Phong vẫn đứng im ở đó chờ. Ngày càng có nhiều tiếng vang lại gần, ngày càng có nhiều hơi thở như thủy triều đổ về Vân Phong, tất cả ma thú dưới cấp chín đều ra khỏi tổ tới chỗ của Vân Phong, tất cả đều chạy về phía nàng!

Một nhóm ma thú lớn xuất động, một chút ma thú ở chỗ sâu trong Mê Vụ Sâm Lâm có nghe thấy giọng của Vân Phong cũng không có hành động gì, chỉ túm lại thảo luận vài câu, cuối cùng kết luận, chỉ cần nàng không làm tổn hại gì đến bọn họ, nàng muốn làm gì thì tùy ý nàng.