Thiên tài triệu hồi sư – Phần 2 - Trang 167

Chương 74: Nổ cho ta!

Edit: Mavis Clay

Một ánh lửa đỏ bừng lên chiếu sáng nơi đây, đó là một đại điện rộng lớn, chỉ là bốn bề có chút đổ nát hoang vu, trên mặt đất toàn là đất và đá vụn, trên vách tường ở giữa đại điện là một vòng lửa, ở chính giữa có một hình tròn nhô ra, hỏa nguyên tố dựa vào nó vờn quanh đại điện, thắp lên một vùng sáng. Bên trong đại điện ngoài mấy cột đá còn có vài bức tượng, nhưng duy chỉ có cái ở giữa lại khiến người khác kinh hãi!

Vân Phong đứng đó bất động trong kinh ngạc, Khúc Lam Y và Lam Dực nhìn theo ánh mắt của Vân Phong, sau khi hai người nhìn thấy cũng đồng loạt kinh ngạc giống nàng! Nhục Cầu ngồi lại tên vai Vân Phong, đôi mắt to nhìn về phía trung tâm, con ngươi vòng vài vòng rơi lên người của Yêu Yêu.

“Nana!” Nhục Cầu kêu một tiếng, Yêu Yêu hồ nghi thò đầu ra, không hiểu Nhục Cầu đang nói gì, ngược lại Vân Phong lấy lại tinh thần, hướng mắt về phía Yêu Yêu, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó hiểu, “Yêu Yêu…” Nghe thấy tiếng gọi của Vân Phong, Yêu Yêu ló người ra, cánh tay nhỏ khoác lấy cổ Vân Phong, đôi mắt xanh dương nhìn nàng.

Vân Phong chậm rãi đưa tay sờ tai Yêu Yêu, bước từng bước lại gần, Khúc Lam Y và Lam Dực vẫn đứng im tại chỗ nhìn Vân Phong, trong lòng hai người cũng rung động không kém gì nàng, đôi mắt Yêu Yêu tràn ngập sự nghi ngờ, đến lúc Vân Phong tới vị trí trung tâm thì dừng lại, đôi mắt đen ánh lên sự dịu dàng, ôm Yêu Yêu từ trong ngực ra.

“Yêu Yêu, ngươi quay lại nhìn xem.” Vân Phong nhẹ giọng dỗ, Yêu Yêu nghe lời quay đầu, sau khi thấy cảnh tượng sau lưng, màu xanh dương trong con ngươi đột nhiên hóa thành một đường dọc!

Yêu Yêu đong đưa đuôi cá vài cái, Vân Phong nhẹ nhàng buông nàng ra, mặc cho nàng lại gần về phía trước, nhìn Yêu Yêu từ từ đi lên, nàng im lặng đứng đó quan sát. Đối diện Yêu Yêu là một pho tượng đá màu đen tuyền, trông bức tượng vô cùng sống động, nửa người trên là thân người, hai tay là một đôi vây cá, nửa ng dưới là một đuôi rồng! Trên trượng đá có khắc vảy rồng lấp lánh, nhưng gương mặt của nó chính là thứ mà Vân Phong chú ý đến nhất! Đó là một dung nhan giống hệt như Yêu Yêu!

Yêu Yêu dừng lại trước mặt tượng đá khổng lồ, nửa người trên ngẩng cao, gương mặt đó lộ ra một cỗ yêu mị và gian manh, mặc dù phong cách khác xa với Yêu Yêu, nhưng ngũ quan lại giống hệt như nàng! Hai cánh tay khép lại trước ngực, eo thon thả, đuôi rồng nửa người dưới quấn lại vào nhau, đứng trên một đôi chân rồng, vảy đen tỏa sáng lấp lánh, nếu như nhìn không kỹ, có khi tưởng rằng pho tượng này chính là một sinh vật sống!

Yêu Yêu nhìn pho tượng giống hệt mình đến ngẩn ngơ, đó cũng là cảm giác trong lòng của Vân Phong. Nơi này đâu, người trên pho tượng là ai? Tại sao gương mặt của Yêu Yêu lại giống hệt nàng như vậy?

“Tiểu Phong!” Yêu Yêu nhìn sang, cuối cùng đuôi cá vẫy lên bay lại vào ngực Vân Phong, con ngươi đã khôi phục lại thành hình tròn, “Tiểu Phong, nàng ấy là ai? Tại sao… vừa giống ta… lại vừa không giống ta như vậy?”

Vân Phong không biết nên nói gì, bàn tay phủ nhẹ lên đầu Yêu Yêu, chuyện này nàng đã nghĩ tới, Khúc Lam Y và Lam Dực bước tới, mọi người quan sát tượng đá trước mặt, “Với hình dạng này, chắc hẳn là một sinh vật viễn cổ nào đó.”

“Viễn cổ… ?” Vân Phong khó hiểu nhìn Khúc Lam Y, hắn trầm tư vài giây rồi nói, “Ta có từng thấy một địa đồ kỳ lạ ở gia tộc, toàn bộ đều là ghi chép về ma thú viễn cổ, mặc dù chưa từng thấy qua loài này, nhưng chắc không khác lắm đâu.”

“Gia tộc của ngươi… lại có thứ này?” Lam Dực kinh ngạc nhìn Khúc Lam Y, Vân Phong cũng kinh ngạc, Khúc Lam Y cười khổ, “Làm sao ta biết trong nhà có những thứ này, gia tộc của ta chỉ ở một địa phương nhỏ thôi, chỉ là được cái có vài thứ kỳ bí.”

“Chủ nhân, hắn nói không sai, đây chính là chủng tộc viễn cổ.” Lam Dực nhìn Khúc Lam Y thêm vài cái rồi bói, “Chủng tộc của ma thú thời đại viễn cổ thế nào cũng có dấu hiệu, trùng hợp sẽ có chút tương tự với nhau, tỷ như Long tộc, mặc dù trải qua thời gian chỉ còn có Kim Long là mang dòng máu thuần khiết nhất, nhưng dấu hiệu đuôi rồng đó, hẳn là một tổ tiên thời viễn cổ của Hải Tộc.”

“Nửa thân trên giống Giao Nhân tộc như vậy, chắc là tổ tiên viễn cổ của nó rồi.” Vân Phong trầm giọng nói, nhưng Lam Dực lại lắc đầu, “Ta thấy không hẳn vậy, một gia tộc viễn cổ có thể sinh ra rất nhiều chi nhánh, chỉ sợ là Giao Nhân tộc chỉ là một loài trong số đó mà thôi, chỉ là Giao Nhân tộc có vẻ giống với vẻ bề ngoài hơn.”

Giống như một chi nhánh nhỏ của một gia tộc là do một người tách từ nhà đó ra, cuối cùng mỗi ngừoi đó lại trở thành những tộc quần khác nhau, nhưng suy cho cùng, tổ tiên của các gia tộc họ chỉ có một, huyết mạch nguyên căn cuối cùng chỉ từ một người.

“Nàng là ai?” Vân Phong nhẹ giọng nói nhỏ, chợt nghĩ lại tới bản đồ giám ma thú mà sư tôn đã để lại, có lẽ sẽ tìm thấy được gì ở trên đó! Vân Phong lập tức lấy ra tìm kiếm thử, nhưng một người cường đại như sư tôn vẫn không hề viết gì về nó, cũng đúng, Vô Tận Hải này rất khó xâm nhập, dù là sư tôn cũng chưa chắc gì đã tới được đây, huống chi mấy người Vân Phong là do ma xui quỷ khiến mới tới được nơi này.

“Không có ghi lại.” Sau khi tìm hiểu kỹ một phen, Vân Phong đóng đồ giám lại, hơi cảm thấy thất vọng, còn Khúc Lam Y vẫn quan sát cẩn thận bức tường đá, “Tượng đá xây dựng ở đây chắc chắn là có ỹ nghĩa gì đó, nơi này bí ẩn như thế, có lẽ có giấu cái gì.”

Nhất định là ở đây có vài bí mật, chỉ là Vân Phong cũng không quan tâm, nàng chỉ quan tâm tượng đá này tại sao lại có khuôn mặt giống y đúc Yêu Yêu đến như vậy! Yêu Yêu nhất định có liên hệ gì đó với tượng đá này, điều này đối với nó là tốt hay xấu?

“Chủ nhân!” Ánh mắt Lam Dực sáng lên, thân thể chợt lóe phi tới chỗ đuôi rồng quấn quanh của tượng đá, “Chủ nhân, nơi này có đồ!” Lam Dực nói xong đưa tay tính lấy, Vân Phong lập tức lạnh mặt, “Lam Dực, lùi lại!”

Nhưng tay Lam Dực đã nhanh hơn não nghĩ, cả người trong lúc Vân Phong đang nói bị đẩy ra, cùng lúc đó, tượng đá lại xảy ra một biến hóa đến khó tin! Vốn chỉ là một bức tượng đột nhiên lại mang một khí thế bức người, Lam Dực nhanh chóng lui lại về một khoảng cách an toàn, trong lòng thậm chí có một loại cảm giác sợ hãi!

Đuôi rồng tự nhiên ngọ nguậy, như trong nháy mắt có một sự sống được rót vào tượng đá! Nửa người trên tượng đá cử động cứng ngắc vài cái, Lam Dực trở lại bên cạnh Vân Phong, ba người lập tức thủ thế chuẩn bị chiến đấu!

“Người vừa tới, là thuộc huyết mạch Trung Hoa của Hải Tộc sao?”

Một hơi thở và giọng nói đậm chất cổ xưa âm vang trong đại điện, tượng đá sau khi cử động vài cái cứng ngắc thì không có bất kỳ động tác nào nữa, Vân Phong trầm mặc mấy giây không lên tiếng, huyết mạch Hải Tộc Trung Hoa? Giao Nhân tộc có lẽ là huyết mạch của Hải Tộc.

Yêu Yêu thấy tượng đá mà lại mở miệng nói chuyện không khỏi tò mò, thân thể nhỏ bé động đậy muốn rời khỏi ngực Vân Phong, nàng có chút lo lắng không buông ra, Khúc Lam Y lắc đầu nói, “Có lẽ tượng đá có chưa một tia tàn hồn, tàn hồn này bất tử theo thời gian, tộc viễn cổ quả nhiên lợi hại! Nàng sẽ không làm hại gì tới Yêu Yêu đâu.”

Vân Phong gật đầu, lúc này mới cẩn thận buông Yêu yêu ra, Yêu Yêu nảy người lên một cái, bới tới trước mặt tượng đá, nói với khuôn mặt lạnh lẽo kia, “Ngươi là ai? Tại sao lại giống ta như vậy?”

Tượng đá không trả lời câu hỏi của Yêu Yêu, giọng nói cổ xưa kia lại vang lên, “Nếu là huyết mạch của Hải Tộc, đưa ra bằng chứng, nếu không, kẻ tự tiện xông vào nơi đây, phải giết!”

Vân Phong lập tức lạnh mặt, không chút suy nghĩ tính phi người lên mang Yêu Yêu về, Khúc Lam Y lập tức kéo nàng lại, “Nhân loại chúng ta tự tiện xông vào Vô Tận Hải đã phạm phải điều kỵ của Hải Tộc, nàng đừng tùy tiện xông lên như vậy.”

“Ta biết rồi.” Vân Phong nén tâm tình kích động của mình, nhìn chằm chằm vào Yêu Yêu, Yêu Yêu như cảm nhận được gì, đưa tay của mình ra, vảy cá màu xanh nhạt trên tay nhẹ nhàng đong đưa, tay Yêu Yêu vừa chạm vào tượng đá, một vết rách xuất hiện trên tay nàng, máu theo vết thương chậm rãi chảy trên tượng.

“Lấy máu làm vật dẫn, nghiệm chứng huyết mạch đời sau…” Vân Phong thấy hình ảnh đó, tâm tình, đột nhiên kích động, nghĩ tới lúc Ngao Kim mở cánh cửa dẫn tới Long tộc cũng như vậy, cánh cửa đó chỉ có Ngao Kim mới có thể mở ra, cũng chỉ có Kim Long mới có thể mở!

Yêu Yêu nhìn dòng máu đang chảy ra trên tay mình, không hề cảm thấy sợ hãi mà lo lắng chờ đợi, đột nhiên con ngươi của Yêu Yêu hóa thành một đường dọc, cả cơ thể của nàng được bao bọc trong một luồng sáng màu xanh nhạt, ánh hào quang toát ra uy áp cường đại, khiến Vân Phong cảm thấy hơi khó thở!

Ánh hào quang xanh lam duy trì được một lúc, khiến những sợi tóc xanh lam của Yêu bay cao, khi ánh sáng biến mất, toàn thân Yêu Yêu đã hoàn toàn cao lớn, cái đuôi cá xinh đẹp kia đã được trưởng thành, cửa người trên cũng hóa thành một thiếu nữ thành thục, trong nháy mắt, Yêu Yêu đã đạt tới được thời kỳ trưởng thành!

“Yêu Yêu?” Vân Phong nhìn sự biến hóa đến không ngờ của Yêu Yêu, có chút không dám tin, hào quang xanh lam vừa rồi đã chứa cái gì ở trong đó? Mà lại có thể khiến Yêu Yêu biến hóa nhiều đến như vậy! Thân thể của Yêu Yêu đã hoàn toàn trưởng thành, gương mặt lại càng giống với phong thái của bức tượng hơn, chỉ khác ở chiếc đuôi rồng của hai người.

“Tiếp nhận sức mạnh truyền thừa của ta, tiếp nhận lấy sứ mệnh.” Âm thanh già cỗi kia lại vang lên, nhưng rõ ràng đã yếu hơn khi nãy rất nhiều, cũng không còn gây cmả giác áp bức nữa, Vân Phong thấy có vẻ là có liên quan đến sự truyền thừa, xem ra Yêu Yêu đã được truyền thừa toàn bộ toàn bộ sức mạnh viễn cổ, đó là có ích vô hại! Mặc dù chỉ là một tia tàn hồn, nhưng vẫn rất cường đại!

Đuôi rồng đang quấn quanh đột nhiên chậm rãi đi tới, nâng vật mà Lam Dực vừa chạm vào lên, rồi hạ đuôi rồng ở đó không nhúc nhích nữa, khí tức viễn cổ kia đã hoàn toàn biến mất. Yêu Yêu từ từ mở mắt, quay đầu nhìn về phía Vân Phong, không hề nhận ra mình đã thay đổi đến thế nào, vẫn như ngày nào tung người nhảy vào ngực Vân Phong.

Vân Phong luống cuống tiếp lấy Yêu Yêu, khẽ đỏ mặt, dù sao Yêu Yêu hiện giờ mang hình hài của mộ thiếu nữ trưởng thành, trước đây chỉ ôm Yêu Yêu thời kỳ còn nhỏ, không cảm thấy gì khác thường, nhưng bây giờ thì khác, thân thể thành thục của Yêu Yêu thậm chí còn cao hơn cả Vân Phong, cả cái đuôi cá quấn hết cả nửa người của nàng.

Yêu Yêu giơ tay lên ôm cổ nàng, vẫn như ngày trước làm ổ trong ngực Vân Phong, gương mặt còn không ngừng mè nheo nàng, điều này khiến nàng cảm thấy hết sức khó xử, đuôi cá quấn trên nửa người nàng, trong ngực là thiếu nữ trông không khác mình là mấy, thân mật như vậy làm Vân Phong hoàn toàn đỏ mặt.

“Yêu Yêu, bước xuống trước được không?” Vân Phong lúng túng nói, Yêu Yêu nghi ngờ ngẩng đầu nhìn Vân Phong, mặc dù vẫn là ngũ quan mị hoặc đó, nhưng thần thái mang theo vẻ thành thục, “Tiểu Phong, không thích ta?”

Khúc Lam Y và Lam Dực đứng cạnh thực sự không nhịn cười được nữa, điều đó lại càng làm cho Vân Phong xấu hổ hơn, mặc dù thân thể của Yêu Yêu đã trưởng thành, nhưng tính tình thật sự vẫn còn rất trẻ con.

“Không có, thích Yêu Yêu.” Vân Phong lúng túng nói, nói “thích” với một Yêu Yêu đã trưởng thành, cảm giác này… thật kỳ cục! Nghe Vân Phong nói thích, Yêu Yêu vui vẻ cọ cọ, “Ta thích Tiểu Phong, thích Tiểu Phong nhất.” Yêu Yêu vui vẻ chân thành nói làm Khúc Lam Y và Lam Dực đến cong người, không dám nhìn hai người họ nữad. Vân Phong sờ sờ đầu Yêu Yêu , thật sự là không biết nên làm thế nào.

Đúng lúc đó, quanh thân Yêu Yêu lại xuất hiện một vầng sáng xanh nhạt, Vân Phong nhìn ánh sáng dần rút về người vủa Yêu Yêu, hóa thành lại hình dáng của đứa trẻ, Yêu Yêu vui vẻ vùi trong ngực Vân Phong, đuôi cá to dài mới nãy đã rút ngắn lại gấp đôi.

Đọc FULL truyện tại đây

“Xem ra vẫn không dễ gì khống chế được sức mạnh cường đại kia.” Khúc Lam Y xoay người nhìn Yêu Yêu trong ngực Vân Phong, đưa tay sờ đầu nàng, “Đợi đến Yêu Yêu học được cách khống chế, nó sẽ là một mãnh tướng.”

Vân Phong cười tự hào, lần kỳ ngộ này mang lại rất nhiều lợi ích cho Yêu Yêu, cũng đều nhờ lần chạy trốn đó mà cả đám hên xui may rủi tới được nơi này, Yêu Yêu mới có cơ duyên như vậy. Tầm mắt quét về phía đuôi rồng, một ngọc bài màu trắng lẳng lặng nằm ở đó, Vân Phong tiến lên phía trước, cầm ngọc bài lên quan sát tỉ mỉ.

“Đây là… bản đồ?” Khúc Lam Y cung đi tới, nhìn những đường cong khắc trên ngọc bài, Ánh mắt của Vân Phong lóe lên, “Quả thực là bản đồ, nhưng chẳng qua chỉ là một mảnh.”

Ngọc bài màu trắng to cỡ lòng bàn tay, phía trên khắc những đường cong rõ nét, chỉ là như cố ý bị cắt đứt, rõ ràng chỉ là một mảnh vụn, tất nhiên có thể còn tồn tại nhiều mảnh khác. Vân Phong nghĩ ngợi về ngọc bài, lật mặt sau thì thấy hai chữ: Trung Hoa.

“Xem ra là thuộc về Hải Tộc Trung Hoa.” Vân Phong nói thầm, nhìn thử một ít đồ vật ở trong, quả nhiên Vô Tận Hải có nhiều bí mật, hơn nữa còn là bí mật viễn cổ, không biết cuộc sống của các Hải Tộc Vô Tận Hải ngày xưa thế nào.

Vân Phong thu hồi ngọc bài, nếu mình đã bắt gặp được ngọc bài này, chứng tỏ nó và mình có duyên, đương nhiền làm gì có chuyện bỏ qua, hơn nữa Hồng Kỳ và Bạch Kỳ Giao Nhân tộc đối xử với mình không khách khí như vậy, chi bằng mình độc chiếm bí mật này, Yêu Yêu thừa kế lực lượng viễn cổ, đối với Tư Văn mà nói cũng là chuyện vui. Vân Phong rất hiểu mình không được phép thua thiệt Giao Nhân tộc.

“Sao, nàng tính điều tra bí mật này à?” Khúc Lam Y thấy nụ cười của Vân Phong, đương nhiên cũng đồng ý hành vi bỏ ngọc bài vào túi của nàng, Vân Phong khẽ cười, “Đợi đến lúc làm xong chuyện nên làm rồi, cũng nên đi tìm hiểu chứ nhỉ.”

Khúc Lam Y bật cười, “Nhưng mà trước mắt, rốt cuộc chúng ta làm sao để ra ngoài đây?”

Vân Phong nhìn quanh đại điện trống trải tiêu điều, khóe môi khẽ giương, “Muốn ra ngoài, đương nhiên là phải làm như vầy!” Dứt lời, thân thể đột nhảy bật lên đỉnh đại điện, Khúc Lam Y và Lam Dực thấy vậy cười bất đắc dĩ, ra ngoài thế nào trong lòng bọn hắn đã rõ.

Vân Phong chậm rãi nắm chặt bàn tay, thân là Triệu Hồi Sư kiêm Ma Pháp Sư, tố chất thân thể vẫn là một khuyết điểm không được để lộ, nhưng Vân Phong khác với người thường, thân thể của nàng trải qua huấn luyện kiên cường hơn người khác rất nhiều!

Quả đấm chậm rãi cong lên, nội tâm Vân Phong có chút hưng phấn, đến bây giờ sức mạnh thân thể của nàng đang ngày càng mạnh lên theo sự thăng cấp, nhưng chỉ là đối phó được vào những điểm mấu chốt, nếu cú đấm kia của Thương Lân mà nên vào người của một Triệu Hồi Sư bình thường, cái mạng này của nàng có khả năng đã đi tong, chính vì thân thể rất cường hãn này, nên nàng chỉ bị thương nặng mà thôi. (Mavis: Vâng, CHỈ bị thương nặng :v)

Đạt được quân chủ tột cùng, tầm mắt của Vân Phong cũng rộng hơn rất nhiều, tố chất thân thể cũng tăng thêm một tầng mới, năng lượng từ miếng ngọc bội đen trên cổ truyền càng ngày càng ít, nhưng vẫn có khả năng điều dưỡng từ từ, trong lòng Vân Phong hiểu rất rõ về sức mạnh ma thuật của mình, nhưng nàng vẫn rất muốn thử sức mạnh thân thể của cơ thể này, tiến đến quân chủ tột cùng, hiện giờ chỉ cách tôn giả một bước xa, cuối cùng sức mạnh của nàng đã đạt tới đâu!

Tế bào trong cơ thể đột nhiên phồng lên, bắp thịt toàn thân lặng lẽ phát lực, tất cả sức mạnh tập trung ở lòng bàn tay, khóe mắt và miệng của Vân Phong đều là ý cười, bàn tay đột nhiên hướng về đỉnh đại điện bay đi!

“Rắc rắc! Rắc rắc!” Đỉnh điện dưới áp lực của quả đấm của Vân Phong từ từ phát ra những tiếng nứt nhỏ xíu, những mảnh vỡ nhỏ dần xuất hiện, hiện đầy đỉnh điện, đôi mắt đen của Vân Phong khẽ nheo, quyền trong tay lại nện mạnh xuống!

Tiếng vỡ ngày càng rõ ràng, kéo dài từ đỉnh điện tới mặt tường, Vân Phong cười ha hả, quả đấm trong tay lại vung mạnh xuống, một tiếng thanh thúy vang lên từ đỉnh điện, tiếp đó là tiếng đổ sụp ầm ầm!

Dưới áp lực của quyền, đỉnh điện ầm ầm đổ vỡ!

Lam Dực và Khúc Lam Y đang ôm Yêu Yêu lập tức nhảy sang bên cạnh, hai người có chút bất đắc dĩ, dùng nắm đấm nổ nát đỉnh điện, dùng phương thức phá hoại như vậy đi ra ngoài chỉ có thể là Vân Phong, chỉ là bí mật trong đại điện này đã bị nàng nắm lấy, cũng như đã bảo hộ chu toàn nó rồi.

Đỉnh điện ầm ầm đổ sụp, Vân Phong khẽ né nhẹ người, thông qua lỗ hở thấy được cảnh tượng bên ngoài, vẻ mặt căng thẳng, thì ra cung điện này bị chôn vùi sâu trong một nơi nào đó, ở bên ngoài đền toàn là nham thạch!

Khúc Lam Y và Lam Dực lại gần cũng thấy rõ tình huống bên ngoài, “Cung điện này có lẽ là bị chôn vùi dưới một góc vô danh nào đó, bên ngoài toàn là nham thạch, muốn đi ra ngoài… nhất định phải có khả năng bộc phá mạnh mẽ, có thể xông qua được tầng nham thạch vừa dày vừa nặng này.”

“Chủ nhân, để ta hóa bản thể!” Lam Dực nghe thấy vậy lập tức lên tiếng, Vân Phong lắc đầu, “Bản thể sư ưng của ngươi chỉ chiếm ưu thế về tốc độ, bàn về sức mạnh có lẽ Tiểu Hỏa sẽ thích hợp hơn, chỉ là dưới đáy biển Vô Tận Hải, sức mạnh của nó bị hạn chế, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có ta.”

“Chủ nhân?” Lam Dực khó hiểu nhìn Vân Phong, nàng bật cười, Khúc Lam Y đột nhiên nghĩ tới, “Tiểu Phong Phong, nàng muốn dùng chiêu đó?”

Vân Phong nhíu mày, “Chẳng lẽ là chàng muốn thử?”

Khúc Lam Y cười khổ, “Ta là Quang Hệ Ma Pháp sư, về sức mạnh mà nói chỉ là củi mục. Chỉ là.. .” Khúc Lam Y nghiêm nghị nhìn Vân Phong, “Nàng phải cẩn thận đừng dùng quá sức mình, tinh thần lực của nàng mặc dù hùng hậu, nhưng vẫn cần khống chế.”

Vân Phong cười, “Yên tâm, ta hiểu rõ điều đó.”

Lam Dực nghe vậy lập tức hiểu ra, cũng biết Vân Phong tính làm gì, trong mắt khẽ xẹt qua tia sợ hãi, Nhục Cầu trên vai nàng hả hê kêu lên một tiếng, như rất tự hào với hành động kế tiếp của Vân Phong, Khúc Lam Y ôm Yêu Yêu lùi về phía sau, Lam Dực cũng dạt sang một bên.

“Hãy biết khống chế đạo lực tay.” Khúc Lam Y không yên lòng lại dặn dò, Vân Phong cười lắc đầu, hai bàn tay khẽ lật, hai màu nguyên tố xuất hiện! So về lực lượng hủy diệt, không gì có thể hơn được nguyên tố dung hợp!

Bàn tay nhanh chóng móc cài, Hỏa Nguyên Tố và Phong Nguyên Tố bị Vân Phong ép dung hợp cùng một chỗ, hai nguyên tố này dưới tay của Vân Phong dung hợp ngày càng dễ dàng, chỉ sau một lần thở, một quả cầu đỏ xen lẫn xanh lục đã xuất hiện trên tay Vân Phong, nàng vung tay lên, quả cầu năng lượng mang theo sức mạnh đè nén bay tới đỉnh đánh vỡ bề mặt.

“Nổ.”

Đôi môi đỏ mọng mấp máy, lực lượng bị ép như như được tự do, màu đỏ và xanh lục thi nhau bay múa!

“Oanh ——!” Một tiếng vang thật lớn, làm cả đại điện sáng thêm một khoản thời gian! Trong nháy mắt nguyên tố dung hợp bùng nổ, Vân Phong hô to, “Chúng ta đi!” Khúc Lam Y ôm Yêu cùng Lam Dực phi thân bay lên, trước mắt chỉ thấy một không đạo sáng lấp lánh, phía trước dẫn đầu là bóng lưng của một thiếu nữ, mái tóc đen dài như những lưỡi dao bay múa!

Những hòn đá bị hất văng tứ tung, lực lượng của dung hợp hai loại nguyên tố ảnh hưởng khá xa, Vân Phong dẫn đường trước mặt, tốc độ bay cực kỳ nhanh, nhưng phía trước dường như rất dài, đến nguyên tố dung hợp cũng chưa hoàn toàn đả thông được! Thấy đỉnh đầu vẫn còn có nham thạch cản đường, Vân Phong khẽ nhếch khóe miệng, bàn tay lại móc cài, nguyên tố dung hợp lại tiếp tục mở đường!

Ở một nơi nào đó sâu trong Vô Tận Hải, những tiếng nổ vang lên không ngừng, những hòn đá nhỏ không ngừng bay lung tung, còn tầng nham thạch kiên cố lại dần xuất hiện ra những vết nứt dài, không ngừng lan ra xung quanh!

“Nổ! Nổ! Nổ!”

Tiếng quát nhẹ không ngừng vang lên, âm thanh vang vọng sảng khoái trong cơn nổ mạnh mẽ, Khúc Lam Y ôm Yêu Yêu và Lam Dực theo sau Vân Phong, dọc đường đi không ngừng nghe thấy những tiếng nổ ầm ầm vang lên, không ngừng đỡ lấy những viên đá do vụ nổ mà bay tán loạn tứ tung.

Khúc Lam Y và Lam Dực lộ vẻ bất đắc dĩ, hình thức rời đi như vậy thật quá kinh thiên động địa rồi? Yêu Yêu trong ngực Khúc Lam Y thì lại mở tròn đôi mắt to, tràn đầy sùng bái nhìn bóng của Vân Phong phía trước, vẻ mặt say mê, Khúc Lam Y thấy vẻ mặt của Yêu Yêu như vậy thì không khỏi cảm thấy hơi đau đầu, mặc dù tính tình Vân Phong trầm ổn ít khi nào kích động, nhưng một khi đã bộc phát tính nhẫn tâm thì không kẻ nào có thể địch lại được, trong xương tuy nàng như chứa một loại nhiệt huyết, giống như hiện giờ, càng khiến mọi thứ nổ tanh bành càng làm nàng hưng phấn, hắn không khỏi nhức đầu nghĩ, nếu Yêu Yêu hỏi được Vân Phong ở điểm này, lỡ như sau khi đã khống chế được sức mạnh viễn cổ rồi, có khi nào sẽ trở thành phá hoại chi vương thứ hai không?

Nhục Cầu đứng vững chắc và an toàn trên vai Vân Phong, hưng phấn kêu cùng theo tiếng nổ do nàng gây ra, nàng cũng như bị lây sự háo hức của nhục cầu, nhiệt huyết trong người lại sôi trào, đánh thêm một loạt nguyên tố, tạo nên những âm thanh đì đùng, thân hình mảnh khảnh của thiếu nữ nhảy lên, xông thẳng lên mặt đất trên đỉnh đầu!

“Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha!” Vân Phong lao người lên bầu trời cất tiếng cười sang sảng, kèm theo đó là một tiếng nổ vang lên làm rung động cả đất trời biển cả!

Tư Văn đang ở đô thành Giao Nhân tộc nghe thấy tiếng vang này đột nhiên cảm thấy kinh động trong lòng, đồng thời cũng nghe thấy tiếng cười vang dội của Vân Phong, là nhân loại kia! Nàng chẳng phải đã sớm nên rời khỏi Vô Tận Hải, tại sao vẫn còn ở đây? Thân hình Tư Văn chợt lóe, nhanh chóng bay về hướng của Vân Phong!

Khúc Lam Y và Lam Dực bay ra sau, mọi người lúc này mới thấy rõ cách đó không xa chính là chỗ mà Vân Phong đã từng bị thương, thân hình mọi người lại chợt lóe, hóa thành những vệt sáng trên bầu trời, sáng chói tựa sao băng!

Vân Phong cười vui vẻ, tiếng cười truyền khắp địa vực Giao Nhân tộc, vang vọng chớp nhoáng! Mà nơi mà mọi người vừa đi không lâu, mấy bóng người hớt hải chạy đến từ các hướng! Tư Văn tới đầu tiên, sau khi thấy cái động sâu hoắm thì con ngươi trong mắt khẽ nheo lại.

“Nhân loại kia vẫn còn sống! Quả nhiên vẫn trốn!” Thương Lân thở hổn hển chạy tới, thấy cửa động u ám mà Vân Phong vừa chạy ra, tức giận nói, chỉ hận mình đến muộn, nếu như có thể tới nơi này sớm hơn thì nhân loại kia đừng hòng chạy thoát!

“Rõ là…” Tử Huyền cái động lớn trên mặt đất, không biết nên nói thế nào, cửa động này rất lớn và sâu, Tử Huyền vô cùng thắc mắc là Vân Phong từ đâu chui ra, một người lại có thể ở dưới lòng đất ròng rã ba năm dài sao? Điều đó thật khó tin!

“Lệnh truy sát vẫn còn, Thương Lân thúc đừng lo quá.” Tư Văn nhàn nhạt nói, nhưng trong lòng cũng rất kinh động nàng lại có thể ở dưới lòng đất cả ba năm dài, thậm chí mình còn không phát hiện ra nàng! Sao nàng có thể làm được, có thể chạy trốn hắn, có thể khiến Tử Huyền và Thương Lân truy đuổi ròng rã ba năm!

Thương Lân còn muốn nói gì nhưng cuối cùng lại im lặng trong giận dữ, trong mắt xẹt qua tia ác độc, trong lòng không rõ thực hư, hắn chỉ cần biết là Vân Phong vẫn còn ở Vô Tận Hải, nhưng hắn lại tìm không ra, thật khiến hắn tức điên đầu, nhưng lần này chỉ cần Vân Phong xuất hiện, hắn ta nhất định sẽ bắt được, nhưng lần này Vân Phong chắc chắn sẽ về lại đại lục của loài người, vậy thì tốt thôi.

Tử Huyền chắc lưỡi nhìn cái động sâu không đáy trên mặt đất nói, “Nhân loại kia làm thế nào mới có thể mở được con đường này nhỉ? Vương, chi bằng chúng ta dò xét thử?”

Tư Văn nhìn động sâu không thấy đáy, gật đầu, bóng ba người liền lóe lên tiến vào miệng động do Vân Phong tạo ra, không biết những vị lãnh đạo đứng đầu Giao Nhân tộc sau khi nhìn thấy những gì còn sót lại trong đó sẽ có vẻ mặt như thế nào.