Thiên tài triệu hồi sư – Phần 2 - Trang 161

Chương 70.1: Trốn đi

Sắc mặt Hồng Kỳ Tử Huyền và Bạch Kỳ Thương Lân âm trầm nhìn Tư Văn, Tư Văn trấn an Yêu Yêu trong ngực, sai người mang nàng trở về, Tử Huyền và Thương Lân vẫn không quên vừa rồi Tư Văn đã trấn an Yêu Yêu như thế nào, Yêu Yêu xin Tư Văn không cần giết Vân Phong, mới đầu Tư Văn còn có chút kiên định, nhưng cuối cùng đã đổi ý.

Sau khi Yêu Yêu được đưa đi, Tử Huyền và Thương Lân đều không nói gì, Tư Văn ngồi trên vị trí chủ vị giao ngón tay với nhau lượn vòng vòng, trên móng tay ánh lên một tầng quang lam nhàn nhạt, Tử Huyền và Thương Lân trầm mặc, ánh mắt Tư Văn quét qua hai người, cuối cùng nói.

“Về Vân Phong, tạm thời vẫn không thể động.”

“Tại sao! Nàng ta tự tay sát hại Thương Vũ, thù này Vương ngươi có thể bỏ qua, nhưng Bạch Kỳ tộc thì không thể!” Thương Lân giận dữ, giọng rống lên một câu, Tử Huyền ngồi bên nghiến răng như muốn nát cả hàm, “Rốt cuộc trong lòng Vương đang nghĩ gì? Không phải chỉ là một nhân loại thôi sao, sao lại cứ chần chừ không giết chứ?”

Sắc mặt Tư Văn vẫn không đổi, chỉ nhàn nhạt nói, “Cứ cho là Vân Phong tự tay giết Bạch Kỳ, nhưng nàng ấy có ân với ta, có ân với Lam Kỳ tộc, nàng đã cứu Tư Tình* về.”

*Chỗ này convert đề Yêu Yêu nhưng mình nghĩ đề Tư Tình hợp lý hơn.

Tử Huyền và Thương Lân nghe vậy liền biến sắc, Tư Văn nói tiếp, “Đương nhiên, ân tình này không thể nào xóa bỏ mọi thứ. Nguyên nhân của cái chết Tử Lãnh vẫn cần phải điều tra, hắn đã gặp phải cái gì khi ở trong Trừng Hải, còn có rất nhiều nghi điểm không rõ, cứ như vậy cắt đứt đầu mối duy nhất, hình như không giống với tác phong của các ngài. Nếu như không phải là Vân Phong gây ra, lấy ân của nàng đối với Lam Kỳ tộc vẫn có thể cho qua tội tự tiện xông vào Vô Tận Hải, cho đến lúc đó, ta nên sử xự như thế nào?”

Tư Văn càng nói sắc mặt càng trầm, Tử Huyền và Thương Lân im bặt, hai trưởng lão lớn tuổi cuối cùng đồng loạt khẽ thở dài một tiếng, đè nén tất cả cảm xúc trong lòng, “Nếu Vương đã có suy tính như vậy, chúng ta cũng không thể ép buộc, chỉ là thù này, phải nhớ kỹ!” Tử Huyền và Thương Lân đồng thanh nói xong, lập tức đứng dậy rời đi, Tư Văn im lặng nhìn bọn họ rời đi, chân mày khẽ nhíu lại, hai lão già này quả nhiên không dễ đuổi như vậy.

Tử Huyền và Thương Lân vừa rời đi vẻ mặt đều tối sầm, hai người tới một góc liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương là căm thù và phẫn hận!

“Mặc dù ta không thích giao thiệp với Bạch Kỳ ngươi, nhưng lần này Vương hạ lệnh thì không có nghĩa chúng ta không có động tác gì.” Tử Huyền chán ghét nhìn Thương Lân, Thương Lân lạnh giọng cười, không khách khí lườm lại Tử Huyền, “Không thích giao thiệp với chúng ta, thì đứng xa xa ra một chút.”

Tử Huyền khẽ đỏ mặt, Thương Lân thu lại nụ cười lạnh trên mặt, “Xem ra là Vương muốn bảo vệ nhân loại này, mặc dù không rõ ý của Vương muốn là như thế nào, chúng ta cũng không thể đợi đến lúc đó được!”

“Không sai! Chỉ cần nghĩ đến việc nhân loại kia vẫn còn sống, là ta lại ăn ngủ không yên!”

“Ta cũng vậy, chỉ cần nghĩ đến ả còn sống, cái chết của Thương Vũ là không thể nào quên được!”

Tử Huyền và Thương Lân nhìn nhau, “Chỉ có chúng ta tự mình xuống tay, mới có thể giải trừ mối hận trong lòng!”

“Nếu bị Vương phát hiện, ngài cũng sẽ chẳng nói được gì! Đám nhân loại kia đều là kẻ thù của Giao Nhân tộc! Có chết cũng là chuyện thường tình!”

Tử Huyền và Thương Lân đều cười lạnh, tia buốt giá trong mắt càng ngày càng rét run, nhân loại dám tự tiện tiến vào Vô Tận Hải, ẩn náu bên trong Giao Nhân tộc, nhất định phải chết! Nhất định phải chết!

Hai người bí mật thương lượng mấy câu liền tự mình rời đi, Tư Văn vẫn ngồi đó bất động mỉm cười, hắn biết hai người này chỉ cần nhìn thấy hắn khẽ dao động là hành động, thật là không để Vương này trong mắt rồi, chỉ là thôi, đây chính là thứ mà hắn muốn, chỉ cần hai lão già này ra tay, hắn cũng có cơ hội để Vân Phong rời đi.

Đương nhiên Tư Văn không hề tin Vân Phong đã ra tay đánh chết Thương Vũ, mặc dù tình huống lúc đó ai cũng nhìn thấy là nàng đánh chết hắn ta, nhưng Tư Văn tin Vân Phong. Cái chết của Thương Vũ và Tử Lãnh đều có nhiều nghi vấn, Tư Văn nghĩ tới nghĩ lui đều thấy rất khó chịu, trực giác của hắn trước giờ đều luôn nhạy cảm, có đầu mối thì sẽ không dừng lại.

Ba ngày ép buộc Vân Phong không được hành động gì cũng là mang tầm mắt của Tử Huyền và Thương Lân đặt lên người Vân Phong, để cho trong lòng bọn họ chỉ nghĩ tới việc báo thù, Tư Văn cũng phái người lặng lẽ tiến vào Trừng Hải điều tra, Tử Lãnh chết trong đó, nếu tìm được thi thể của hắn chắc chắn sẽ có đầu mối, Thương Vũ đã sớm bị người Bạch Kỳ tộc mang đi, cho dù có muốn mang trở lại Thương Lân chắc chắn sẽ không đồng ý.

Tư Văn có chút hối hận ban đầu đã quên điều tra cái chết của Thương Vũ, rốt cuộc là cái gì đã khiến cho tinh anh của Giao Nhân tộc chết một cách dễ dàng như vậy?

Tư Văn kỳ kèo không giết Vân Phong, cuối cùng cũng làm tiêu hao hết kiên nhẫn của Tử Huyền và Thương Lân, tâm tư của hai người Tư Văn sao lại không biết chứ? Hai lão già này đã không chịu được nữa muốn âm thầm giết Vân Phong, đương nhiên Tư Văn đã tính toán trước, đây cũng là mong đợi của hắn, một khi chuyện diễn biến như vậy, Vân Phong có cơ hội chạy thoát.

“Hai lão già này thực sự cho là ta cá gì cũng không biết sao? Còn coi ta là một Tư Văn không hiểu chuyện như xưa sao?” Tư Văn gằng giọng, vung tay lên, một cỗ lực mạnh mẽ phóng ra từ lòng bàn tay, khiến không gian trước mặt vặn vẹo mấy lần!

“Ta chính là Giao Nhân Tộc Vương!” Con ngươi màu đen trong đôi mắt lam co lại thành một đường dọc, ánh lên sự cường thế hung hãn! Hắn đã đi lên được vị trí này, đương nhiên không thể để kẻ khác lấn lướt qua đầu, cho dù là Tử Huyền và Thương Lân cũng đừng hòng!

Vân Phong ở trong địa lao Giao Nhân tộc ba ngày, không hề nhìn thấy vẻ bị ràng buộc chút nào, ngược lại còn nhàn nhã nhắm mắt ngồi trên chiếu, lợi dụng ba ngày này bồi dưỡng thật tốt lượng tinh thần lực đã hao tổn của bản thân, Khúc Lam Y cũng im lặng ngồi cạnh, không hề có nửa phần gấp gáp, tự nhiên cứ như đại lao của Giao Nhân tộc chính là hậu viện nhà mình vậy, Lam Dực lúc đầu còn có chút lo lắng, nhưng thấy vẻ an dật của Vân Phong như vậy cũng an tĩnh lại.

Ba người nhàn nhã ở trong địa lao, khiến đội Giao Nhân canh giữ bên ngoài rất kinh ngạc, bọn họ sửng sốt nhìn ba người kia không hề khẩn trương tý nào, không hề có chút tự giác về ranh giới loài người và ma thú, cảm thấy có chút cạn lời, sao bọn chúng có thể tự tại như vậy được chứ! Đây là địa lao của Giao Nhân tộc đấy! Không phải là hậu viện của các ngươi đâu!

Đọc FULL truyện tại đây

“Ta thấy nàng ta phó mặc số phận rồi.” Bọn thị vệ Giao Nhân âm thầm suy đoán, không ngừng kinh nghi với đám người Vân Phong, bọn họ rất ít tiếp xúc với loài người, đây là lần đầu tiên gặp nhân loại quái dị như vậy, khiến Giao Nhân tộc nghi ngờ không hiểu, cuối cùng nghĩ bừa cho Vân Phong một lý do, nhân loại này hình như phó mặc số phận, nếu không thì đã không nhàn nhã tự tại như vậy.

Ba ngày trôi đi, Vân Phong chậm rãi mở mắt ra, tinh thần lực tổn thất trong cơ thể đã khôi phục được một phần nhỏ, đủ cho sắc mặt nàng không còn tái nhợt nữa, đôi mắt đen khẽ quét ra bên ngoài, bọn thị vệ vẫn đứng ở đó, trông chừng nơi đây rất nghiêm cẩn, không để cho Vân Phong có bất kỳ một cơ hội chạy trốn nào.

Lúc bọn thị vệ vừa nhìn thấy Vân Phong mở mắt ra thì khẽ sợ hết hồn, liền kinh hoảng chuyển mắt sang chỗ khác, Vân Phong bất đắc dĩ cười, Khúc Lam Y bên cạnh cũng mở mắt ra, quét mắt nhìn lượng thủ vệ không hề ít ở bên ngoài, cười nhạo một tiếng, “Giao Nhân tộc sợ nàng chạy chưa kìa.”

Vân Phong cười khẽ, chạy? Nếu nàng muốn thì dễ lắm, chỉ là phải chạy trốn như thế nào để không làm liên lụy đến Lam Kỳ tộc mới là vấn đề, nếu cứ như vậy đại náo rời đi đương nhiên là được, thoát khỏi địa vực của Giao Nhân tộc cũng không phải là không thể, nhưng sau khi nàng rời khỏi Lam Kỳ tộc chắc chắn sẽ gặp phiền phức, quan trọng hơn, Yêu Yêu vừa trở về Lam Kỳ tộc, vẫn còn có quan hệ với mình, đương nhiên sẽ còn phiền toái, đến lúc đó Tư Văn có toàn tâm toàn ý bảo vệ Yêu Yêu được hay không, Vân Phong không chắc.

“Chủ nhân, ta hóa bản thể sư ưng, rồi nhanh chóng chạy đi!” Lam Dực nói thầm, thân thể bảo hộ bên cạnh Vân Phong, đôi mắt xanh lam nhìn Vân Phong, nàng lắc đầu, Khúc Lam Y câu môi, “Ngươi vẫn chưa hiểu rõ tính cách của chủ nhân ngươi à? Nếu nàng muốn thì đã ra ngoài từ lâu rồi.”

Lam Dực cũng cười, đúng lúc đó hình như bên ngoài có động tĩnh, mấy tên thủ vệ trông chừng Vân Phong căng thẳng lo lắng, hình như bên ngoài địa lao xảy ra chuyện, bọn thủ vệ nhìn ba người đang an nhàn ngồi trong địa lao, vẻ mặt có chút chần chừ.

“Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?”

“Không rõ lắm, nhưng chúng ta nên ra ngoài xem thử!”

“Nhân loại và ma thú nhốt ở trong đây thì làm sao? Nếu như bọn chúng nhân cơ hội này chạy trốn…”

“Chạy trốn? Ngươi xem ba ngày nay đám người họ cứ như vậy, không chừng cũng buông bỏ ý định chạy trốn rồi. Chúng ta mau ra ngoài, nếu nàng muốn chạy trốn thì chỉ có thể đi lối này, căn bản không thể nào thoát khỏi địa vực Giao Nhân tộc!”

“Nói cũng đúng, chúng ta mau đi ra xem một chút!”

Mấy tên thủ vệ thì thầm to nhỏ một hồi nhanh chóng đi ra ngoài, Vân Phong và Khúc Lam Y nghe không chừa thứ gì, Vân Phong cười yếu ớt, đứng lên, tinh thần lực bên trong cơ thể nhanh chóng tràn ra ngoài, trong chốc lát đôi mắt đen xẹt qua một tia sáng ngời.

“Thế nào?” Khúc Lam Y đứng lên hỏi, Vân Phong lặng lẽ cười, “Chúng ta đi thôi.”

“Cuối cùng cũng đi, ở đây lâu ta ê hết cả lưng rồi.” Khúc Lam Y vặn vẹo uốn éo cánh tay, gương mặt tuấn tú nổi lên tia cười xấu xa, Lam Dực cũng đứng lên, “Chủ nhân, chúng ta ra ngoài sao, có cần ta hóa bản thể không?”

Vân Phong cười ha ha, “Hiện giờ thì chưa cần, chúng ta còn có mấy vị khách, đợi rồi đi cũng không muộn.”

Khúc Lam Y nghĩ gì cười cười, Lam Dực nhíu mày, khách? Thủ vệ bên ngoài địa lao đều đã đi hết, chỉ còn lại ba người họ bị giam trong này, lời của Vân Phong vừa dứt hai người liền đồng loạt ra tay, quang nguyên tố nhanh chóng đánh úp về phía cửa tù, một bóng đen quỷ dị nhanh chóng bị đánh bay ra ngoài, sau đó lại nhảy ra thêm mấy bóng đen bay vào phòng giam.

Nhìn mấy Giao Nhân đều giấu vây cá của mình đi, khóe miệng Vân Phong cười lạnh, Giao Nhân ám sát trước mặt có chút kinh hoảng, bọn họ phụng mệnh ám sát người ở phía trước, còn chưa ra tay đã bị nàng phát hiện!

“Chư vị là ai phái tới, Hồng Kỳ hay Bạch Kỳ?” Vân Phong cười giỡn, đáy mắt lạnh băng, “Hay là, cả Hồng Kỳ và Bạch Kỳ?”

Tất cả sát thủ Giao Nhân trầm mặc, mồ hôi trên đầu chảy ròng ròng, nhìn nhau một cái, bây giờ mới phát hiện, ám sát không được thì đổi thành minh sát! Vân Phong thấy vẻ mặt của mấy Giao Nhân như vậy đột nhiên bật cười, tinh thần lực như thủy triều từ trong người xông ra, Khúc Lam Y cũng vậy, “Chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết chúng ta? Có phải là quá tự đại rồi không?” Khúc Lam Y khẽ giương môi cười, mấy tên Giao Nhân còn chưa kịp ra tay, chỉ cảm thấy thân thể bị mấy kích đánh phải, trong nháy mắt mấy Giao Nhân đã ngã xuống đất.

“Cái gì?” Mấy tên sát thủ Giao Nhân còn lại cả kinh, bọn họ được chọn làm sát thủ đương nhiên cũng là cao thủ hàng đầu về phương diện tốc độ, nhưng ở trước mặt nhân loại này thậm chí còn không né được sao?

Vân Phong phất tay gạt qua một cái, đứng đây chờ họ là để xác định một chuyện, hai lão Hồng Kỳ và Bạch Kỳ quả nhiên hết kiên nhẫn muốn động thủ với nàng, quả nhiên Tư Văn vẫn tin tưởng nàng, điều này khiến trong lòng Vân Phong được an ủi không ít.

“Lam Dực!” Vân Phong quát to một tiếng, một luồng ánh sáng màu xanh lục bao quanh cơ thể Lam Dực, thân hình thon dài tuấn mỹ hóa thành bản thể sư ưng xinh đẹp, thế giới Vô Tận Hải vì bản thể to lớn mà khẽ gợn sóng, một tiếng ưng gáy phá vỡ thế giới dưới biển, mấy tên sát thủ Giao Nhân nhìn chằm chằm bản thể của Lam Dực, đỉnh địa lao đã bị đôi cánh to lớn của hắn đập vỡ!

“Đây là cái gì…?” Sát thủ Giao Nhân sợ ngây người, nhìn thân thể to lớn của sư ưng, còn có khắc văn trên người hắn, đồng loạt kinh hãi trợn to mắt, không khỏi lùi người về phía sau.

Những tảng đá theo cánh Lam Dực đổ xuống, Vân Phong khẽ mỉm cười nhảy lên lưng Lam Dực, Khúc Lam Y cũng tung người nhảy lên, Nhục Cầu khẽ kêu một tiếng, vui mừng mè nheo cọ cọ lên má của Vân Phong.

“Chúng ta đi.” Vân Phong nhàn nhạt mở miệng, đôi cánh sư ưng tăng sức, thân hình khổng lồ bật lên! Lam Dực chở Vân Phong và Khúc Lam Y bay xuyên qua đỉnh địa lao, lối đi của địa lao chỉ có một, nhưng bọn họ vẫn có thể tạo thêm mà!

“Ta biết ngay, các ngươi vẫn còn chút thông minh.” Một giọng nói âm ngoan đột nhiên vang lên, thân thể Lam Dực dừng khựng lại, Vân Phong và Khúc Lam Y lạnh mặt nhìn hai người đang đứng chắn trước mặt, Hồng Kỳ Tử Huyền và Bạch Kỳ Thương Lân.

— —— —— ——–

hôm nay ta nói nhiều quá men :v