Thiên tài triệu hồi sư – Phần 2 - Trang 160

Chương 69.2: Sát ý

Edit: Mavis Clay

“Cẩn thận!” Vân Phong đột nhiên xông lên, tinh thần lực trong nháy mắt từ trong người xông ra hóa thành một bàn tay vô hình, bay tới sau lưng Thương Vũ, muốn thay Thương Vũ cản lại, mặc dù không thể cản toàn bộ nhưng vẫn có thể được một phần, Thương Vũ sẽ có cơ hội tránh thoát, nhưng cuối cùng tất cả đã muộn!

Tinh thần lực của Vân Phong còn chưa kịp chạm vào sau lưng Thương Vũ, cơn lốc sức mạnh kia đã gia tăng tốc lực, dường như đã sớm biết Vân Phong sẽ hành động như vậy, lướt thẳng qua tinh thần lực của nàng, đánh ập vào lưng Thương Vũ!

“Rắc rắc!” Một tiếng vang của thứ gì đó đã gãy, thân thể Thương Vũ lảo đảo một cái, đuôi cá co quắp lại, miệng phun một ngụm máu tươi lớn, thậm chí còn xen lẫn một chút mảnh vụn của nội tạng! (Mavis: eooo ._. )

“Cái… Ngươi……” Thương Vũ chậm rãi quay đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Vân Phong, sắc mặt nàng tối sầm lại, Khúc Lam Y và Lam Dực lập tức phi tới ngăn trước mặt Vân Phong, vững vàng bảo hộ nàng phía sau, Vân Phong vừa mới xuất thủ cứu Thương Vũ, nhưng ngay trong mắt người khác, thì lại chính là Vân Phong đã ra tay giết người!

Thân thể Thương Vũ nhẹ nhàng rơi xuống đất*, toàn bộ Giao Nhân tộc sợ ngây người! Ngay cả Tư Văn cũng vậy!

*Theo định luật ác xi mét, trọng lượng trong nước càng cao rơi càng chậm :v, cho nên nó mới rơi nhẹ nhàng :v.

“Thương Vũ!” Thương Lân tê tâm liệt phế kêu lên, vọt người tới, phẫn nộ vung cánh tay, một luồng sóng sức mạnh như thủy triều đánh ập về phía Vân Phong, quang nguyên tố của Khúc Lam Y và phong nguyên tố của Lam Dực miễn cưỡng chặn lại đòn tấn công, bảo vệ nàng.

Người Bạch Kỳ tộc lập tức nóng giận muốn xông lên, đột nhiên Tư Văn lại hét lên, “Thương Vũ có lẽ còn chưa chết!” Người Bạch Kỳ tộc vừa nghe những lời này của Tư Văn lập tức miễn cưỡng đè nén tâm tình lại, Thương Lân chạy tới bên cạnh Thương Vũ, tràn đầy bi thống đỡ thân thể mềm nhũn trên mặt đất của Thương Vũ dậy, thần sắc trên mặt hoàn toàn tối sầm.

“Thương Lân thúc, Thương Vũ sao rồi?” Tư Văn hỏi một câu, trong lòng chỉ cho là Thương Vũ chỉ bị trọng thương mà thôi, Tử Huyền thấy vậy cũng cả kinh, sau đó trong lòng có chút cảm giác được trả thù, không khỏi sảng khoái vài phần, chờ đáp án của Thương Lân.

Thương Lân chậm rãi đứng lên, lúc ngẩng đầu lên, trong mắt toàn là hận ý, hận ý này khiến vẻ mặt Tư Văn hoàn toàn trầm xuống!

“Thương Vũ, chết rồi.”

Một câu nói, như một viên đá gợn lên hàng tầng sóng!

“Nhân loại! Đền mạng ngươi đi!”

“Nhân loại! Đừng hòng rời đi lúc này!”

Người Bạch Kỳ tộc liên tiếp tức giận, ai ai cũng trưng vẻ chuẩn bị động thủ, Vân Phong thấy chuyện đã phát triển đến mức đó, trong lòng tối đen một mảnh.

“Tất cả dừng tay lại!” Không ngờ, Thương Lân nhỏ giọng gầm lên một tiếng, người Bạch Kỳ tộc bất bình nói lại, “Trưởng lão! Ả giết Thương Vũ! Ả dám giết Thương Vũ trước mặt chúng ta!”

“Nhân loại bước vào Vô Tận Hải, phải giết!”

“Không sai, ả ta phải chết!”

Người Bạch Kỳ tộc phẫn giận hầm hè, Vân Phong cười lạnh không nói gì, vẫn như cũ không quên truyền thủy nguyên tố vào người Yêu Yêu, đúng lúc đó, Yêu Yêu cuối cùng cũng động đậy, thân thể nhỏ bé động nhẹ trong ngực Vân Phong, ánh mắt nàng liền vui mừng nhìn xuống không để ý tới những chuyện khác nữa.

“Yêu Yêu, Yêu Yêu?” Vân Phong nhẹ giọng gọi, Yêu Yêu trong ngực lại chỉ cục cựa nhẹ rồi lại nằm im, tiếp tục rơi vào trạng thái mê man, Vân Phong không khỏi khẽ thất vọng.

Thương Lân đứng đó, sai người Bạch Kỳ tộc khiêng thi thể Thương Vũ xuống, mắt chứa vẻ đau xót cùng tức giận, tay nắm chặt thành đấm nhìn Tư Văn, “Vương, tất cả là do ngài quyết định, ta tin là ngài sẽ không để cho ta và Tử Huyền thất vọng.”

Tử Huyền sững sờ, sau đó cũng hiểu ý của Thương Lân, sắc mặt khó coi, Vân Phong dám giết Thương Vũ ngay trước mặt mọi người, đương nhiên cũng sẽ có gan giết Tử Lãnh! Những lời này người Hồng Kỳ nghe cũng hiểu, lập tức trút toàn bộ lòng oán hận lên người Vân Phong, toàn bộ sự oán hận của Giao Nhân tộc đánh tới, Lam Dực đứng đó vô cùng căng thẳng.

“Chủ nhân, để ta tới giải thích với bọn họ! Vừa rồi ngươi ra tay hoàn toàn là để cứu tên Giao Nhân kia! Vốn không hề giết hắn!”

Vân Phong hừ một tiếng, Khúc Lam Y lạnh lẽo nhìn đám Giao Nhân, “Giải thích thì có ích gì? Bọn họ căn bản không muốn nghe, cũng căn bản không muốn biết chân tướng, nói chung là vô ích, giải thích làm chi cho phí lời.”

Vân Phong quét mắt về phía Tư Văn nãy giờ vẫn chưa nói lời nào, Tư Văn cũng nhìn về phía nàng, ánh mắt của hai người chạm nhau, ánh mắt Tư Văn thâm trầm, Vân Phong cũng vậy.

Tư Văn từ từ đi tới, trưởng lão Lam Kỳ không khỏi kêu lên, Tư Văn khoát tay bảo không sao, Khúc Lam Y và Lam Dực đứng vững vàng trước mặt Vân Phong, lúc Tư Văn đi tới, Vân Phong đi ra, không nói lời nào giao Yêu Yêu đang hôn mê trong ngực lại cho Tư Văn, Tư Văn thấy thủy nguyên tố bao trùm quanh người nàng thì ánh mắt không khỏi chìm xuống.

“Ngươi là Triệu Hồi Sư?” Tư Văn trầm thấp nói, ánh mắt quét về phía Lam Dực, Vân Phong giật giật khóe miệng, “Phải, ta là Triệu Hồi Sư.”

Tư Văn bật cười, Khúc Lam Y thấy nụ cười trên gương mặt tuấn tú của hắn thì lạnh mặt, “Ngươi chính là Giao Nhân Tộc Vương? Không phải là giống như một bầy không phân rõ thị phi kia chứ?”

Sắc mặt của Tư Văn thoáng đen, nhàn nhạt nhìn lướt qua Khúc Lam Y, không trả lời hắn nhìn về phía Vân Phong, “Hồng Kỳ và Bạch Kỳ đã liên mạch, đồng loạt sinh oán hận với ngươi, không nên phản kháng, Tử Huyền và Thương Lân liên thủ, không có phần thắng.”

Đọc FULL truyện tại đây

Vân Phong thoáng kinh ngạc nhìn Tư Văn, lúc này hắn đã xoay người, Khúc Lam Y suy tư nhìn hắn, cảm thấy vẫn có mấy phần đạo lý, bây giờ không chỉ có vấn đề Vân Phong bị bại lộ thân phận nhân loại, còn có cái chết của Tử Lãnh và Thương Vũ, Hồng Kỳ và Bạch Kỳ đều cho là Vân Phong làm, có giải thích cũng không giải quyết được gì.

Mặc dù Vân Phong có thực lực đối đầu với một kẻ mạnh nhưng không có nghĩa nàng có thể đối đầu với cả một tộc nhân thế này, hơn nữa còn là trên lãnh địa của tộc quần!

“Trước tiên cứ nhốt nhân loại này trước đã, chuyện Tử Lãnh và Thương Vũ, mặc dù khả năng nhân loại này đã gây ra là rất lớn, những vẫn không thể loại trừ những trường hợp khác, nếu lỡ như có một bộ tộc khác tập kích tộc chúng ta lại càng nghiêm trọng hơn! Tất nhiên ta sẽ tìm hiểu kỹ, cho Hồng Kỳ và Bạch Kỳ một công đạo. Sau đó đương nhiên là sẽ làm theo quy tắc của Vô Tận Hải, Giao Nhân tộc tuyệt đối không bỏ qua cho bất cứ một nhân loại nào!”

Tử Huyền và Thương Lân không nói gì, người Hồng Kỳ và Bạch Kỳ mặc dù vẫn còn chút bất mãn, nhưng chỉ có thể tiếp nhận, dù sao đây cũng chính là mệnh lệnh từ chính miệng Vương. Vân Phong không hề phản kháng, Khúc Lam Y và Lam Dực cũng bất động, ba người cứ như vậy để mặc cho ba Giao Nhân tống đi, người Hồng Kỳ và Bạch Kỳ còn phẫn hận nói thêm, “Để cho nàng ta sống lâu thêm chút nữa đi!”

Vân Phong bị quan áp, chuyện tạm thời ép xuống điều tra, người Hồng Kỳ và Bạch Kỳ đương nhiên cũng không để ý tới chuyện này nữa, cái chết của Tử Lãnh và Thương Vũ đều là sự đả kích lớn, Hồng Kỳ và Bạch Kỳ phái vài người ở để ý tới chuyện của Vân Phong, các trưởng lão khác và những người trẻ tuổi đều quay trở lại tộc, so với Hồng Kỳ Bạch Kỳ vẫn khá hơn chút, dù sao cũng còn có thi thể của Thương Vũ ở đây, còn bên kia thì chẳng có gì cả.

Trên dưới Giao Nhân tộc nghị luận ầm ĩ, loài người lại dám trà trộn đến Vô Tận Hải, hơn nữa còn lẫn vào Giao Nhân tộc mà không hề bị phát hiện, đáng sợ hơn là nhân loại này lại là Triệu Hồi Sư! Bên cạnh nàng ta còn có nam nhân ma thú có hai cánh sau lưng! Người trẻ tuổi Lam Kỳ đột nhiên nhớ lại, lúc đầu là nhân loại này ôm hài nhi của Vương, chẳng lẽ là người này lại to gan tới mức bắt cóc con của Vương, mà Vương lại có thể giao huyết mạch Giao Nhân của mình cho nhân loại được sao?

Lời đồn suy diễn lan xa, hơn nữa nhân vật tinh anh của Hồng Kỳ và Bạch Kỳ chết đi khiến Giao Nhân tộc nhất thời chưa ổn định lại nhân lực. Nhưng làm dân chúng cảm thấy kỳ lạ là, vì sao Vương không lập tức giết nhân loại kia đi?

Có suy đoán nói nhân loại kia biết phép biến thành Giao Nhân, có suy đoán nói rõ vì sao Yêu Yêu bị bắt cóc khỏi Vô Tận Hải. Tư Văn rốt cuộc đang suy nghĩ gì, vì sao không nhanh chóng xử lý Vân Phong, trưởng lão Lam Kỳ cũng ngờ vực không hiểu, nhưng không ai dám đi lên hỏi.

Vân Phong, Khúc Lam Y và Lam Dực ngây người trong ngục chừng ba ngày, Tư Văn không có hành động gì không có nghĩa ai cũng có tính kiên nhẫn, Tử Huyền và Thương Lân trong ba ngày này cũng đã về tới tộc, Tư Văn nhìn thấy họ cũng hiểu trong lòng họ muốn nói gì.

“Tử Huyền thúc, Thương Lân thúc.” Tư Văn nhàn nhạt nói, vẻ mặt của Tử Huyền và Thương Lân đều không hề tốt, ba người tới một chỗ bí mật, Tử Huyền đã không nhịn được mở miệng trước, “Vì sao còn chưa giết nhân loại kia! Ả ta đã giết chết hai nhân vật tinh anh của hai tộc!”

Lông mày núi của Tư Văn khẽ giật không nói gì, giọng của Thương Lân bình tĩnh hơn, nhưng vẻ mặt cũng không tốt hơn bao nhiêu, “Có lẽ cái chết của Tử Lãnh không liên quan gì tới nàng ta, nhưng Thương Vũ là do nàng ta ra tay trước mặt bao nhiêu người như vậy, nàng ta vốn là nhân loại, tự tiện xâm nhập Vô Tận Hải là nhận chết, chắc Vương cũng không muốn các hải tộc khác coi đây là cái cớ tấn công Giao Nhân tộc chúng ta.”

Tư Văn ngồi im gật đầu, “Thương Lân thúc nói không sai, xác thực nên làm như thế.”

Tử Huyền và Thương Lân nghe thấy thế trong lòng không khỏi sảng khoái, trong lòng Tử Huyền hận không được tự tay giết chết Vân Phong, giải mối hận trong lòng! “Vậy thì mời Vương…”

“Vương!” Bên ngoài đột nhiên truyền đến một giọng nói, Tư Văn ngẩn ra, Tử Huyền và Thương Lân nghe thấy không khỏi lạnh mặt đi, “Thật là to gan! Dám làm phiền chúng ta nói chuyện với Vương!”

Lời Tử Huyền vừa dứt, một bóng dáng đã vọt vào, vảy cá màu xanh trên thân tỏa sáng nhàn nhạt, khuôn mặt yêu mị nhỏ nhắn có phần giống Tư Văn, Tử Huyền và Thương Lân sững sờ, đây chẳng phải là Tư Tình, đứa con kia của Vương sao?

Tư Văn tiến tới ôm Yêu Yêu vào lòng, cơ thể của Yêu Yêu đã lớn thêm được một chút, không còn nhỏ bé như hồi trước nữa, dường như đã ra vẻ thành thục hơn.

“Tư Tình, con tỉnh rồi!” Tư Văn vui mừng nhìn Yêu Yêu trong ngực, Yêu Yêu ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ non nớt cũng theo chiều dài cơ thể mà tăng thêm vẻ thành thục, đôi mắt màu lam nhìn vào mắt Tư Văn, “Không cần giết, không cần giết!”

Tử Huyền và Thương Lân nghe thấy liền nổi trận lôi đình!

Vẻ mặt Tư Văn căng thẳng, “Tư Tình, con về trước đi, chuyện này không phải là chuyện mà con có thể cầu cạnh được.”

Yêu Yêu nghe thế trong mắt liền ướt át, chăm chú nhìn Tư Văn, “Van cầu người…”

Tử Huyền và Thương Lăn đè nén lửa giận trong lòng nhìn Tư Văn, Tư Văn khó xử nhìn Yêu Yêu, trên mặt dường như có chút xao động, Tử Huyền và Thương Lân thấy vậy, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng thoáng qua cùng một ý nghĩ, ánh máưt của Tư Văn đang nói chuyện với Yêu Yêu đột nhiên quét tới, đôi mắt màu lam thoáng qua một đạo ám quang.