Thiên tài triệu hồi sư – Phần 2 - Trang 157

Chương 67: Ai mới thật sự là kẻ vô sỉ

Edit: Mavis Clay

Từng cây cối trong Trừng Hải hợp thành một vùng rừng rậm rạp trong Vô Tận Hải, dày đến mức đi xuyên qua sẽ gặp rất nhiều trở ngại, Trừng Hải là một địa vực tương đối phức tạp, nếu như không phải Vân Phong nhờ vào liên kết thủy nguyên tố với Yêu Yêu, muốn tìm được căn bản là không thể nào!

Thủy nguyên tố quanh thân Vân Phong chậm rãi lan ra, cho dù tinh thần lực của nàng bao phủ một vùng rộng lớn nhưng so với địa vực này vẫn nhỏ vô cùng, trong Trừng Hải sẽ có những nguy hiểm gì nàng vẫn chưa biết, nếu như hao tổn hết tinh thần lực mà vẫn chưa cứu được Yêu Yêu về, có lẽ mình cũng sẽ bỏ mạng tại đây!

Về Tụ Linh Thảo hiện giờ chưa cần quan tâm tới! Mọi thứ chờ đến lúc cứu Yêu Yêu an toàn về rồi tính tiếp!

Thủy nguyên tố màu lam của Vân Phong không ngừng tản ra phía trước, những thủy nguyên tố này vô cùng nhạt, nếu không nhìn kỹ vốn không thể nhận ra được, Vân Phong theo sự chỉ dẫn của những sợi tơ thủy nguyên tố này đi qua nhiều địa hình phức tạp trong Trừng Hải, trên đường Vân Phong cũng cảm nhận được, Trừng Hải này vô cùng thâm sâu và nguy hiểm! Hiện tại Vân Phong có chút lo lắng không biết có thuận lợi tìm được Yêu Yêu không, rốt cuộc bọn họ có thành công trở về hay không?

Bên trên Linh Mẫn Ngọc Bài có hai điểm nhỏ không ngừng nhấp nháy, Vân Phong vừa tiến về phía trước vừa chú ý nhìn ngọc bài, nàng không yên tâm về Tử Lãnh và Thương Vũ, nhìn hai điểm sáng không ngừng đi về hai phía khác nhau, sắc mặt nàng lạnh lùng.

“Tình huống của bọn họ như thế nào?” Khúc Lam Y bên cạnh hỏi, đôi mắt sắc bén liếc nhìn xung quanh, vẻ mặt rất phức tạp.

“Đi thẳng về phía trước, tốc độ rất nhanh.” Vân Phong nhìn khoảng cách giữa mình và hai điểm nhỏ càng ngày càng xa, tốc độ hai người bọn họ nhanh hơn hẳn mình, phương hướng cơ hồ là ngang nhau, Vân Phong tiếp tục hướng tầm nhìn của mình lên mấy sợi tơ thủy nguyên tố trước mặt, đôi mắt toát ra ý lạnh.

“Yêu Yêu cuối cùng là bị đưa đến đâu, nhìn mấy sợi tơ này cứ như không có là điểm cuối vậy!” Lam Dực cau mày nhìn mấy sợi tơ, đôi mắt xanh lo lắng nhìn vào rừng cây mờ mịt vô tận trước mặt, bọn họ căn bản chẳng thể nào thấy rõ được đường đi phía trước, chỉ có thể đi theo những sợi tơ này, càng vào sâu trong Trừng Hải Lam Dực càng nhận ra có càng nhiều hơi thở ma thú, luôn có cảm giác không thoải mái.

“Cho dù Yêu Yêu bị đưa đến đâu, dù là địa vực không được phép vào, ta vẫn muốn xông vào!” Vân Phong nói thầm, thân thể nhanh chóng lướt lên phía trước, Khúc Lam Y cười bất đắc dĩ bay theo, Lam Dực cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy qua trong lòng, nếu như có một ngày mình lâm vào hoàn cảnh như vậy, sợ là chủ nhân cũng sẽ đuổi theo đến cùng như vậy.

Yêu Yêu bị cái lưỡi thịt kia cuốn vào nơi sâu nhất trong Trừng Hải, trong mười ngày Vân Phong dựa vào phương thức đặc biệt không ngừng tiến sâu vào, trong lúc này Vân Phong và Khúc Lam Y cũng không còn có thời gian để ăn biến hình chất thuốc, với hình dạng nguyên bản hoạt động càng dễ dàng, hơi thở nhân loại của bọn họ đã được xóa đi, đi vào Trừng Hải hiện giờ cũng sẽ không có nguy hiểm gì.

Trong mười ngày Vân Phong vẫn không ngừng đuổi theo những sợi tơ thủy nguyên tố, chúng như cứ mênh mông vô tận, cứ truy đuổi không có giới hạn như thế này rất dễ khiến cho con người cảm thấy chán nản, nhưng Vân Phong không như thế, chỉ cần một ý chí kiên định là nàng có thể theo đến cùng!

Trên Linh Mẫn Ngọc Bài cũng thể hiện Tử Lãnh và Thương Vũ vẫn chưa hề bỏ cuộc, xem ra hướng của hai người họ cũng không thu hoạch được gì. Hai người họ không cùng đường với Vân Phong cũng giúp nàng bớt đi không ít phiền toái, trên đường mặc dù cũng có dị động, nhưng vẫn không công kích gì với nhóm người Vân Phong, càng đi vào sâu trong Trừng Hải Vân Phong càng có cảm giác như đang đi qua Mê Vụ Sâm Lâm, vẻ mặt của Lam Dực và Nhục Cầu căng thẳng, Khúc Lam Y cũng đề cao cảnh giác nhìn bốn phía.

“Dọc theo đường đi có rất nhiều đôi mắt đang nhìn chúng ta.” Vẻ mặt Khúc Lam Y thâm trầm nói thầm, đôi mắt Vân Phong khẽ quét sang hai bên, giữa rừng cây rậm rạp có một số hơi thở ẩn giấu, họ đã đi tới gần nơi sâu nhất trong Trừng Hải, càng đi vào bên trong càng lộn xộn!

Đúng lúc đó, hơi thở ẩn trong rừng đột nhiên hỗn loạn, trong rừng cây rậm rạp vang lên vài tiếng, bỗng nhiên, có ba bóng đen cùng lao ra từ trong rừng cây!

Vân Phong, Khúc Lam Y và Lam Dực nhanh chóng ra tay, khí thế quân chủ hậu kỳ của ba người không hề kiềm nén lại chút nào, quang nguyên tố, phong nguyên tố còn có thủy nguyên tố của Vân Phong, ba đạo nguyên tố hùng hậu đồng loạt công kích lên ba hình bóng kia!

“Oành!” “Oành!” “Oành!”

Ba thi thể ma thú rơi xuống mặt đất, một kích vừa rồi không chỉ hàm chứa sự tức giận mà còn không hề lưu tình chút nào, Vân Phong bắn ra khí lạnh, ở nơi nguy hiểm trập trùng như Trùng Hải này, nếu nàng nương tay chính là tự giết bản thân!

Ba vị cường giả quân chủ hậu kỳ đi chung với nhau chẳng còn kẻ nào dám lên khiêu khích nữa, có ba con ma thú kia chết thay, mấy hơi thở hỗn loạn cũng không còn rục rịch nữa, Vân Phong cười lạnh, thân thể chợt lóe tiếp tục tiến vào.

“Cũng biết điều mà tạm thời ngừng lại.” Khúc Lam Y cười nhẹ, quang nguyên tố trong lòng bàn tay vẫn chưa thu dọn dẹp hiện trường, gương mặt tuấn tú của Lam Dực âm lãnh, cánh sau lưng đột nhiên mở rộng, không phải là hai mà là bốn cánh! Khắc văn sư ưng hung mãng cũng hiện lên tinh xảo, Nhục Cầu trên bả vai Vân Phong cùng gào thét lên vài tiếng, gương mặt cũng không còn khả ái nữa, dữ tợn mở miệng ra để lộ hàm răng sắc nhọn.

Lần này tiến về phía trước đã không còn gặp trở ngại gì nữa, Vân Phong theo sợi tơ xanh đi về phía trước, chỉ hận mình không thể nhanh hơn tý nữa, hay một đuốc đốt cả rừng cây yên tĩnh này!

“Chủ nhân!” Lam Dực khẽ hô lên, Vân Phong đột nhiên dừng bước lại, Khúc Lam Y cau mày đứng bên người nàng, rừng cây trước mặt ba người không hề dày đặc như vừa rồi nữa, hơn nữa bốn phía lại yên tĩnh đến quỷ dị, mà sợi tơ thủy nguyên tố nhàn nhạt kia đã bị cắt đứt, chậm rãi phiêu đãng.

“Chắc là chỗ này.” Vân Phong quét mắt một vòng chung quanh, “Nơi này hẳn là sào huyệt của nó, nếu không sẽ không an tĩnh như vậy.”

Ma thú cũng có phân chia địa bàn riêng, nhất là ma thú có cấp bậc càng cao chấp niệm về địa bàn càng cao, tựa như Ngu Hưu mà Vân Phong đã từng đối đầu, địa bàn của Ngu Hưu cũng an tĩnh như thế này, ma thú cấp thấp cũng tự động tránh xa nơi này, không dám tùy tiện đến gần.

“Con ma thú này ngược lại thông minh, bố trí sẵn một tầng cấm chế.” Khúc Lam Y nhàn nhạt mở miệng, đôi mắt nhìn về phía trước, “Không biết dựa vào thực lực của ta có thể đánh vỡ được hay không.”

“Cứ thử rồi sẽ biết.” Vân Phong nói rồi, tinh thần lực bên trong cơ thể mạnh mẽ xông ra, hóa thành một quả đấm to lớn đấm mạnh vào không gian vô hình trước mặt! Khúc Lam Y thấy vậy cũng cười một tiếng, tiến lên theo Vân Phong, tinh thần lực cũng hóa thành quả đấm, hai quả đấm mang thực lực của quân chủ hậu kỳ nện mạnh lên, mang theo một sự chấn động nhỏ lan dần ra xung quanh, khiến mặt đất rung lên nhè nhẹ!

Nhìn không gian vô hình không hề có chút thương tổn nào trước mặt, Vân Phong và Khúc Lam Y đồng loạt chau mày, thực lực của hai người bọn họ cộng lại cũng không thể phá vỡ! Điều này cũng chứng minh, thực lực của con ma thú này trên hai người bọn họ! Chuyện có chút khó giải quyết!

“Không phá nổi sao?” Khúc Lam Y cau mày, nếu ngay cả hắn và Tiểu Phong Phong liên hiệp lại vẫn không thể phá nổi, vậy phải làm như thế nào mới có thể cứu được Yêu Yêu đây, nếu như đụng phải con ma thú kia thì nên giải quyết như thế nào?

Vân Phong nắm chặt quả đấm, không phá nổi? Không phá nổi nàng cũng phải phá! Tinh thần lực lại một lần nữa tụ lại thành quả đấm, đập mạnh lên! “Rầm!” Một luồng năng lượng lại khuếch tán ra, nhưng tầng cấm chế kia vẫn không dao động chút nào, Vân Phong tối tăm mặt mũi, nếu như vậy vẫn không được thì nàng dùng cách khác!

Dường như đã nhận ra được ý nghĩ trong lòng Vân Phong, Khúc Lam Y kinh hãi, “Không thể!”

Vân Phong khẽ cười, “Không thể? Đối với ta không có gì là không thể!” Lòng bàn tay lộn một cái, hai loại nguyên tố khác nhau xuất hiện! Lam Dực vừa thấy cũng hiểu Vân Phong muốn làm gì, kinh hãi, “Chủ nhân!”

“Nana!” Nhục Cầu thấy nguyên tố nhún nhảy trong lòng bàn tay Vân Phong, không nhịn được gấp gáp, kêu lên phi thân chắn trước mặt Vân Phong, cái đuôi quét qua má Vân Phong, dường như muốn nói nàng hãy bình tĩnh lại, Vân Phong lập tức hoàn hồn, nhìn đôi mắt đang mở to của Nhục Cầu, “Na Tà*, ngươi có cách?”

*Tên thật của Nhục Cầu là Na Tà, lúc trước QT dịch chữ “Na” thành “Này” nên cứ tưởng là lời gọi, ed có mỗi chữ “Tà”, đọc hồi mới nhận ra chữ “Này” cũng là một chữ trong tên của Nhục Cầu, thực thiếu sót, sr mọi người.

Nhục Cầu nghe Vân Phong gọi tên nó thì vô cùng vui vẻ, đầu nhỏ lập tức gật một cái, thân thể nhỏ bé lướt lên lăn một vòng trên không trung, đầu nhỏ hơi ngẩng kêu lên một tiếng, “Nana!” Chỉ thấy thân thể Nhục Cầu vọt nhanh tới, một quả cầu màu trắng đập vào tầng cấm chế, còn tầng cấm chế kia dường như không chịu nổi cú va chạm của Nhục Cầu, nứt ra một đường nhỏ!

Nhục Cầu không ngừng cố gắng dùng thân va chạm, cấm chế vừa rồi Vân Phong và Khúc Lam Y cùng hợp lực quân chủ hậu kỳ lại vẫn vững như bàn thạch, trước Nhục Cầu chỉ như một vách tưởng mòng, chỉ sau mấy lần va vào, vỡ ra thành một lỗ hổng!

“Nana, Nana!” Nhục Cầu nhìn lỗ hổng vui vẻ gọi Vân Phong, Vân Phong đột nhiên nhớ lại thời điểm gặp được Ngao Kim, lúc đó nàng còn chưa tới cấp bậc thống lĩnh, Nhục Cầu đã có thể phá vỡ Không Gian Phong Tỏa của Ngao Kim!

Còn bây giờ Nhục Cầu lại phá vỡ một tầng cấm chế mà Vân Phong chẳng thể làm gì được một cách nhẹ nhàng!

“Nana, na na. . . . . .” Nhục Cầu như kể công quay trở lại bả vai Vân Phong, Vân Phong nhìn khe nứt kia cảm thấy rung động trong lòng, Khúc Lam Y nhìn Nhục Cầu chằm chằm, mở miệng nhắc nhở, “Mau vào đi, phòng đêm dài lắm mộng.”

Vân Phong lúc này mới xoay người lại, ngón tay khẽ vuốt người Nhục Cầu, nhanh chóng lắc mình tiến vào khe nứt kia, Khúc Lam Y theo sát phía sau, Lam Dực bước vào sau cùng không khỏi lẩm bẩm, “Rốt cuộc Nhục Cầu trên bả vai chủ nhân là loài gì?”

Sau khi ba người vượt qua khe nứt do Nhục Cầu đụng nát kia, chẳng bao lâu sau khe nứt này liền khép lại! Thấy vậy sắc mặt Vân Phong và Khúc Lam Y không khỏi trầm xuống!

“Con ma thú này xem ra còn khó đối phó hơn so với tưởng tượng của chúng ta, tốt nhất không nên đụng phải nó.” Khúc Lam Y nói, nhìn nơi cấm chế vừa khôi phục lại vẻ ban đầu, vẻ mặt âm trầm. Vân Phong gật đầu, tầm mắt nhìn lướt qua tình huống bên trong, “Yêu Yêu nhất định là bị nhốt ở một chỗ nào đó trong này, xem ra ma thú kia không ở đây.”

“Chia nhau tìm đi, trong thời gian ngắn nhất phải tìm bằng được Yêu Yêu, tránh phức tạp!”

Khúc Lam Y và Lam Dực gật đầu, khu vực này là địa bàn của con ma thú kia, rừng cây khá thưa thớt không được dày, cũng khá dễ tìm kiếm, con ma thú kia không biết khi nào sẽ trở lại, nếu có thể tìm được Yêu Yêu trước khi con ma thú đó về là tốt nhất!

Ba người chia ra ba hướng khác nhau tìm kiếm, Vân Phong tiếp tục đi thẳng, cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách, trong lòng không ngừng thầm gọi, Yêu Yêu, ngươi đang ở đâu! Ta tới đây!

Có lẽ lời kêu gọi của Vân Phong đã có tác dụng, có lẽ là nhờ giữa Vân Phong và Yêu Yêu tồn tại một loại cảm ứng nào đó, Vân Phong tìm chung quanh một hồi, cuối cùng phát hiện ra đầu mối ở một chỗ vô cùng tầm thường, đến gần thì thấy đó là một bụi cỏ dại hết sức tầm thường, nhưng lại bày ra quá mức tự nhiên, trái tim Vân Phong run lên, bàn tay gạt đống cỏ dại kia sang một bên, bên dưới đám cỏ kia vậy mà có một hang động!

“Yêu Yêu?” Vân Phong khẽ gọi, không có hồi âm đáp lại, nhưng trái tim run lên mãnh liệt, nàng có cảm giác Yêu Yêu đang ở bên trong!

Không chần chờ nữa, Vân Phong tung người nhảy xuống! Cho dù nơi này có nguy hiểm chờ nàng nàng cũng vào! Cửa động không rộng, lấy thân hình loài người đi qua có thể được hai người đi song song, Vân Phong rơi thẳng xuống, hai mắt quan sát vách tường hai bên, hai mắt Nhục Cầu dưới hang động u ám sáng lên, Vân Phong không biết rơi xuống trong bao lâu, vừa chạm chân xuống mặt đất, tinh thần lực trong nháy mắt xông ra bao phủ toàn thân, tư thế chuẩn bị nghênh chiến.

Vậy mà không có gì cả, trước mặt Vân Phong là một con đường nhỏ ngoằn nghèo thông vào sâu bên trong, mắt Vân Phong lóe lên im lặng đi vào bên trong, đi không bao xa Vân Phong liền nhìn thấy cuối đường nhỏ là một vùng đất bằng phẳng, đó là một huyệt động rất lớn, mà ở trên mặt đất chính là Yêu Yêu!

“Yêu Yêu!” Vân Phong nhìn Yêu Yêu đang nằm trên mặt đất, cả người lập tức vọt tới, sau khi đến gần cũng đã thấy rõ tình trạng của Yêu Yêu, hai mắt nhắm chặt, dường như đang ngủ rất an bình, Vân Phong ôm Yêu Yêu vào trong ngực, lòng bàn tay lập tức toát ra thủy nguyên tố bao lấy cơ thể Yêu Yêu, đôi mắt đen của nàng bắt đầu có chút bối rối, “Yêu Yêu, tỉnh, Yêu Yêu!”

“Chậc chậc, một con người lại có thể tới nơi này.”

Cả người Vân Phong cứng đờ, Nhục Cầu trên vai kêu lên một tiếng, cả người dựng ngược, tức giận gào thét về một phía trong góc động, Vân Phong ôm Yêu Yêu nhanh chóng quét mắt tới, một bức tường cách đó không xa đã có một con ma thú ở đó từ khi nào, dường như nó đang bị giam trên bức tường.

Thủy nguyên tố trong tay Vân Phong vẫn luôn bao bọc lấy Yêu Yêu, ôm lấy Yêu Yêu xoay người muốn rời đi, con ma thú kia thấy Vân Phong tính đi liền hô lên, “Nhân loại! Ngươi cứ như vậy mà đi sao?”

Vân Phong đột nhiên dừng lại, khẽ quay đầu dò xét kỹ hơn ma thú đang bị nhốt trên vách tường kia, cả người bao phủ một lớp vảy lấp lánh, thân thể nhỏ dài giống rắn, nhưng cái đuôi lại có vây cá như của Giao Nhân tộc, cái đầu vô cùng to lớn, không hề hòa hợp cùng với cái cơ thể đó, còn có cái râu không ngừng ve vẩy trên đầu khiến Vân Phong không khỏi nheo chặt mắt lại.

“Nhân loại, nể tình ngươi cứu ta, chuyện ngươi tự tiện xông vào Vô Tận Hải, sau khi ra ngoài ta sẽ không tiết lộ.” Con ma thú bị trói hừ hừ với Vân Phong, nhìn chằm chằm vào nàng, giọng có chút đắc ý.

Vân Phong chợt bật cười, lại xoay người lại, lần này không chút do dự đi thẳng ra ngoài.

“Nhân loại! Ngươi không sợ sau khi ta ra ngoài sẽ phát tán tin tức à? Khi đó thì ngươi đừng hòng trốn thoát khỏi Vô Tận Hải!”

Vân Phong cười lạnh, “Vậy thì thử xem đến lúc đó mệnh ngươi có còn không đã.”

Con ma thú bị trói nghẹn họng, Vân Phong lập tức rời đi, con ma thú kia đột nhiên hô to, “Ta là U Nhan! Nếu ngươi cứu ta ra ngoài, ta có thể cho ngươi một vài chỗ tốt! Đây là điều mà ngươi có muốn cũng chẳng được!”

Vân Phong đưa lưng về phía U Nhan, khóe môi chậm rãi nâng lên, ôm Yêu Yêu xoay người đi tới trước mũi U Nhan, Vân Phong nhìn vào con mắt trên cái đầu to, “Muốn ta cứu ngươi?”

U Nhan khịt mũi, “Ngươi cho là ta nguyện ý được ngươi cứu sao? Nếu không phải là…” U Nhan nói tới đây đột nhiên dừng lại, “Nhân loại! Ta chính là Vô Tận Hải U Nhan, mỗi một chỗ trên người ta đều là bảo bối, nhân loại các ngươi vốn chẳng thể nào lấy được bảo bối này!”

Nụ cười trên môi Vân Phong nở rộng, “Ngươi vừa nói sẽ cho ta chút chỗ tốt, là thật?”

U Nhan cười một tiếng, trong giọng cười mang theo sự khinh bỉ và khinh thường, “Hừ! Là thật!”

Vân Phong gật đầu, đôi mắt lóe lên một tia sáng, “Rất tốt, ta muốn râu của ngươi.”

Ánh mắt của U Nhan trầm xuống, hiện lên vẻ phản kháng, “Ngươi… ngươi có biết ta là ai không? Lại dám muốn râu của ta! Hay cho một tên nhân loại tham lam vô sỉ!”

Khóe miệng Vân Phong vẫn tươi cười, thời điểm thấy được sợi râu trên chóp mũi nó nàng đã xác định được bảy tám phần, nhưng giờ nó lại tự động dâng tới cửa, Tụ Linh Niệp Tu mà nàng muốn tìm đang ở trước mắt, cho dù phải dùng cách gì cũng nhất định phải lấy được!

“Cứu ngươi có thể, nhưng phải đưa râu của ngươi cho ta.”

“Không được! Ta sẽ không cho râu cho ngươi! Bỏ cái ý nghĩ đó đi!”

Vân Phong không gấp không giận, xoay người đi ra ngoài động không thèm để ý tới U Nhan nữa, U Nhan khinh bỉ hừ hừ, loài người vốn tham lam vô sỉ, nhân loại này tâm cơ càng thêm thâm trầm, lời nói vừa rồi là muốn đặt lại một cái bẫy ở trên người nó, muốn râu của nó, nằm mơ! Nhân loại này nhất định sẽ không nhịn được cầu xin mình, hừ!

Nhưng Vân Phong không như vậy, nhịp bước dưới chân không hề chậm lại chút nào, khiến U Nhan khẽ trợn tròn mắt, chẳng phải nàng ta sẽ có kè mặc cả thêm một phen sao? Sao lại đi dứt khoát như vậy? Không phải nàng ta muốn râu của nó sao, sao bộ dáng lại như không cần như vậy? Nếu như nàng đi, vậy nó. . . . . .

“Đợi đã nào…!” U Nhan hô to một tiếng, Vân Phong miễn cưỡng quay đầu lại, “Làm gì? Ta phải nhanh chóng rời khỏi đây.”

U Nhan nhìn nụ cười nhạt trên khuôn mặt Vân Phong, giận đến nghiến chặt răng, hèn hạ vô sỉ! Thật là quá vô sỉ! “Vô sỉ! Quá mức vô sỉ! Râu… có thể cho ngươi.” U Nhan tức giận đỏ mắt, mắng mỏ vài câu cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, Vân Phong cười, đi tới, “Cứu ngươi có thể, nhưng giao râu của ngươi ra trước.”

U Nhan lại trợn tròn mắt! Giao râu ra trước! Nếu như nàng không cứu nó, râu này chẳng phải là cho không sao?

“Ngươi đừng có được voi đòi tiên!” U Nhan cắn răng nghiến lợi rống lên, Vân Phong cười ha ha, nàng không rõ thực lực của U Nhan ra sao, ngộ nhỡ nó là một con ma thú khó giải quyết sợ là nó sẽ lật lọng phản lại mình, mình sẽ bị thiệt, lúc này Vân Phong thà bị tiểu nhân trước quân tử sau.

“Đây là giao dịch, ngươi tình ta nguyện.” Đôi mắt trong suốt của Vân Phong nhìn U Nhan, U Nhan sững sờ, trong lòng không muốn, râu của nó cứ cho một người dễ như vậy sao, dưới tình huống bị ép bất đắc dĩ, U Nhan hận nghiến răng, nhưng cũng không còn cách nào! Nó không thể chờ đợi thêm nữa, nàng ta đi rồi thì chẳng còn cơ hội nữa!

“Có thể có ngươi, chẳng qua ta phải ra khỏi đây trước, ở trong đây thì có rút râu ra cũng không đưa được râu cho ngươi.” U Nhan cười, giọng điệu cao ngạo, đặt giá tử thì nàng ta cũng chẳng còn cách nào, để nó ra ngoài trước đã! Đợi sau khi nó ra ngoài, hừ hừ… muốn râu của nó, nằm mơ!

Vân Phong nhe răng cười một tiếng, nụ cười khiến U Nhan cảm thấy rất quái dị, Vân Phong vỗ nhẹ thân thể của Nhục Cầu, “Đánh vỡ một phần cấm chế của nó là đủ rồi.”

U Nhan nghe thấy thoáng sửng sốt, cái đầu to lộ vẻ buồn cười, “Nhân lọa ngươi đây là đang nói gì vậy?”

Vân Phong không để ý tới nó, Nhục Cầu nhận được chỉ thị của Vân Phong gật đầu một cái, thân thể nhỏ bé lập tức vọt tới, U Nhan nhìn Nhục Cầu nhẫn tâm lao tới không khỏi hô to, “Ngươi muốn làm gì?”

“Nana!” Đôi mắt Nhục Cầu tràn đầy ý cười nhìn U Nhan, thân thể màu trắng đánh lên cấm chế khống chế U Nhan, chỉ cần va vào hai cái đã đánh vỡ được một lỗ nhỏ, độ rộng vừa đủ để thò một cái râu ra ngoài.

“Xin mời.” Vân Phong nhìn dáng vẻ u mê của U Nhan, nhỏ giọng nói, cái râu trên chóp mũi U Nhan lập tức giơ nanh múa vuốt giận dữ, cho thấy sự giận dữ của nó! Quá vô sỉ!

“Vô sỉ! Vô sỉ!” U Nhan dường như chỉ có một từ để chỉ hành động của Vân Phong, nàng chỉ khẽ nhíu lông mày, khóe miệng khẽ nâng chờ hành động của nó, bộ dáng của Nhục Cầu cũng cười giễu cợt, có chút hả hê nhìn dáng vẻ giận dữ của U Nhan.

Trong miệng U Nhan mặc dù chửi loạn nhưng vẫn ngoan ngoãn bứng râu ra, theo cái lỗ Nhục Cầu vừa mới đánh vỡ đưa râu ra, không ngoài dự đoán của Vân Phong, trong chốc lát cái lỗ kia liền khép lại hoàn toàn, ánh mắt U Nhan tràn đầy lửa giận nhìn Vân Phong đang cầm râu của nó trong tay, mũi như muốn phun ra lửa, nhân loại vô sỉ!

Vân Phong cẩn thận cầm sợi râu trong tay suy tư, quả nhiên giống như sư tôn đã ghi lại, bề ngoài vô cùng giống một ngọn cỏ, mới nhìn qua còn tưởng là một cây cỏ, khóe miệng Vân Phong khẽ cười thu râu của U Nhan vào nhẫn không gian, U Nhan thở phì phò nhìn Vân Phong chằm chằm, “Nhân loại vô sỉ! Mau thực hiện lời hứa của ngươi!”

Vân Phong gật đầu, bị U Nhan sỉ nhục nàng không hề tức giận chút nào, nhưng Nhục Cầu lại không vui trừng mắt nhìn U Nhan, cả người nhỏ bé không cần chuẩn bị liền xông tới!

“Rắc rắc!”

Cấm chế vô hình dưới áp lực va chạm của Nhục Cầu vỡ tan tành, U Nhan cũng thừa cơ chạy thoát, thân thể nhỏ dài linh hoạt trường ra, đôi mắt nhìn Vân Phong lóe lên tia quỷ dị, trong lòng Vân Phong chợt sinh lo lắng.

“Nhân loại vô sỉ, ngươi cho rằng lấy được râu của ta, ta sẽ để cho ngươi được yên ổn sao?” U Nhan rống lên một câu, thân thể nhỏ dài chuyển một cái, cái đuôi đánh mạnh lên vách tường, đôi mắt Vân Phong đột nhiên trầm xuống, một tiếng thét tức giận cực độ của ma thú gần đó vang lên!

“Ngươi… !” Vân Phong nhìn vẻ mặt hả hê của U Nhan, “Đây là giao dịch giữa chúng ta, ta cứu ngươi ra ngoài, bản thân ngươi cũng phải trả giá!”

U Nhan hừ lạnh một tiếng, “Vô sỉ! Nhân loại, ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi thoát khỏi đây bằng cách nào! Ha ha ha ha!” U Nhan cười to, cả người đột nhiên mờ nhạt, phóng ra ngoài với một tốc độ quỷ dị, biến mất tăm!

Vân Phong ôm Yêu Yêu vào ngực cũng dùng tốc độ nhanh nhất phi ra ngoài, chạy như điên dọc theo cửa động, tốc độ của Vân Phong không hề chậm, nhưng bóng dáng của U Nhan đã biến mất hoàn toàn!

“Rốt cuộc ai mới là kẻ vô sỉ chứ!” Vân Phong nghiến lợi bật ra một câu, không ngờ nó lại nhỏ mọn như vậy, lại dám bỏ đá xuống giếng!

Ôm Yêu Yêu nhanh chóng ra khỏi cửa động tĩnh mịch, Vân Phong vừa ra tới nơi đã thấy Lam Dực và Khúc Lam Y đang từ nơi khác chạy lại, vẻ mặt hai người rất âm trầm, “Đi mau! Không biết đã xảy ra chuyện gì, ma thú ở đây đã bị kinh động rồi!” Khúc Lam Y thấy Yêu Yêu trong ngực Vân Phong không khỏi thở nhẹ, Vân Phong lập tức gật đầu, ba người nhanh chóng bay ra bên ngoài!

“Tại sao lại bị kinh động? Chẳng lẽ chỗ của Yêu Yêu có cơ quan à?” Khúc Lam Y nghi hoặc hỏi, trong đầu nhanh chóng chuyển sang một vấn đề khác, liệu bọn họ có an toàn ra khỏi đây được không?

Vân Phong ôm chặt Yêu Yêu, thủy nguyên tố vẫn không ngừng truyền vào người nàng, nhắc tới chuyện này Vân Phong cắn răng nghiến lợi nói, “Đụng phải một tên gia hỏa vô sỉ.”

Lam Dực và Khúc Lam Y đều sững sờ, không hỏi thêm nữa, bây giờ quan trọng nhất là phải thoát khỏi đây trước khi con ma thú kia xông ra! Chỉ cần ra khỏi được đây, địa hình ngoài kia phức tạp không khó để cắt đuôi được nó!

“Nó đang đuổi tới bên này, tốc độ rất nhanh.” Vân Phong cảm nhận được có một khí tức đè nén đang không ngừng tiến về phía này, vẻ mặt của Khúc Lam Y và Lam Dực ngày càng căng thẳng, ba người chạy như điên về phía trước, “Chủ nhân, chúng ta đã tới rồi!” Lam Dực nhìn cấm chế vô hình trước mặt, Nhục Cầu trên vai Vân Phong đột nhiên phóng lên, thân hình màu trắng đánh mạnh vào bức tường vô hình trước mặt!

“Ầm!” Nhục Cầu chạm vào cấm chế, Vân Phong lại nghe thấy âm thanh gào thét của ma thú kia, nhưng lần này không phải là nơi nào xa xôi, mà là đang ở… trước mặt bọn họ!

“Nhục Cầu!” Vân Phong hô to, Nhục Cầu linh hoạt lộn trở lại trên vai Vân Phong, cả người tức giận gào thét, lông toàn thân dựng đứng, ba người Vân Phong nặng nề nhìn ma thú đứng trước mặt bọn họ, nó đang quay trở về!

Hình dáng ma thú khổng lồ bước vào trong cấm chế, vảy trên toàn thân màu đen ánh u quang, nửa người dưới tựa như rắn toàn vảy gai đen, cái mũi nhọn lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, nửa người trên là hình dáng của một con rắn mối, hay chi trước hóa thành móng tay sắc nhọn, đôi con ngươi màu vàng cam nhìn chằm chằm ba người Vân Phong.

“Thật là to gan! Dám tự mình xông vào lãnh địa của ta, tự mình thả U Nhan chạy mất!” Ma thú tức giận gào thét, xen lẫn tiếng lách tách, bàn tay nhẫn tâm đánh lên mặt đất, Khúc Lam Y, Vân Phong và Lam Dực lập tức nhảy sang một bên, đất đá trên mặt đất tung bay, đột nhiên xuất hiện vài cái khe nứt!

Vẻ mặt Vân Phong, Khúc Lam Y và Lam Dực đồng loạt tối sầm lại, trong nháy mắt tinh thần lực đã va chạm vào nhau vừa rồi, đã nhận ra thực lực con ma thú này trên bọn họ, có thể là cấp bậc tôn giả!