Thiên tài triệu hồi sư – Phần 2 - Trang 154

Chương 65.1: Quà tặng của sư tôn

Edit: Mavis Clay

Đôi mắt đen của Vân Phong đối lại với đôi mắt lam của người kia hai giây rồi dời đi chỗ khác, trong lòng Vân Phong có chút lo lắng, vòng tay ôm Yêu Yêu cũng hơi căng thẳng, Yêu Yêu nằm yên trong ngực Vân Phong cảm nhận được sự khẩn trương của nàng, ngẩng đầu nhìn nàng đầy lo lắng.

“Không sao.” Vân Phong mỉm cười, cả người Nhục Cầu trên vai Vân Phong căng cứng, nhận thấy được sự lo lắng của Vân Phong bộ dáng liền xù lông bảo hộ. Vân Phong đứng dưới cuối đám người, đi theo Tân Vương có không ít các tiền bối trưởng lão Giao Nhân tộc, ánh mắt mọi người cũng thu hút về phía đó, đương nhiên Vân Phong chẳng bận tâm tới điều đó.

Vân Phong tới đây là vì bất đắc dĩ, vốn là nhân cơ hội này lặng lẽ rời đi, nhưng không ngờ lại có thêm một ít Giao Nhân khác cũng tiến vào, ánh mắt Vân Phong chợt lóe nhìn xuống chân, lại tiếp tục lẩn ra sau lưng một người trẻ tuổi.

Lúc Vân Phong dời mắt thì Tân Vương cũng không nhìn nàng nữa, cái nhìn vừa rồi như một sự lơ đãng tình cờ, gương mặt tuấn mỹ yêu mị treo một nụ cười lạnh nhạt, gương mặt hắn hoàn mỹ đến mức người khác nhìn vào rồi lại không muốn dời mắt đi, yêu khí ngập tràn, nhất là đôi mắt xanh dương kia, giống như một biển sâu vô tận.

“Chúc mừng Lam Kỳ tộc vinh đăng Vương Tọa!” Một giọng nói có lực vang lên, không chỉ có Vân Phong cau mày, sắc mặt của mấy người trẻ tuổi Lam Kỳ khác cũng biến đổi, một hơi thở màu xanh dương nhàn nhạt lập tức bao trùm toàn thân, sắc mặt tái nhợt chống đỡ, giọng nói vừa vang lên kia mang theo uy áp khiến những người trẻ tuổi này khổ sở không ít.

Chỉ có vẻ mặt của Tân Vương không đổi sắc, mấy trưởng lão đứng cạnh hắn khẽ cau mày, sắc mặt ai cũng khó coi, Lam Kỳ tộc vừa lên được ngôi Vương thì đã có kẻ không nhịn được tới thị uy rồi.

“Tử Huyền thúc.” Yêu Vương tuấn mỹ vừa nhậm chức kia lạnh nhạt chào hỏi với người mới tới, thân thể nhẹ nhàng đung đưa, cánh tay vung nhẹ, Vân Phong cảm thấy áp lực vừa rồi đã được hóa giải, không khỏi cảm thấy khen ngợi đối với vị Vương mới còn trẻ tuổi mà đã thâm tàng thế này.

Đi vào là một vị đại hán vạm vỡ, ngũ quan dữ tợn ẩn giấu một cỗ hào phóng, đôi con ngươi đỏ ẩn nhẫn sự tàn nhẫn, bề ngoài của hắn khiến cho người khác cảm thấy bị áp bức, Vân Phong lại nhìn vây cá sặc sỡ của vị đại hán kia, màu đỏ, thì ra là người của Hồng Kỳ tộc.

Hồng Kỳ tộc Tử Huyền cười ha ha, trong tiếng cười pha lẫn chút uy áp đánh tới, Vân Phong im lặng, Tinh Thần Lực lặng lẽ đánh ra, nhưng những người trẻ tuổi khác lại không có được bản lĩnh đó, sắc mặt Yêu Vương lập tức biến đổi, cánh tay thầm lặng vung khẽ, một cỗ ám lực đánh tới, tiếp tục hóa giải uy áp, Tử Huyền nhận ra thì sắc mặt không khỏi trầm xuống.

“Xem ra thực lực của Tư Văn lại tiến bộ rồi, chẳng trách có thể lên được Vương vị, khuất phục được mấy người Hồng Kỳ và Bạch Kỳ.”

“Tử Huyền thúc quá khen.” Tư Văn, Tân Vương Lam Kỳ của Giao Nhân tộc thấy biến không loạn, bề ngoài vô cùng trẻ tuổi, cùng lắm chỉ có hai mươi mấy, nhìn qua chỉ thấy lớn hơn Vân Phong có vài tuổi mà thôi, nhưng Vân Phong không dám coi thường, số tuổi thật sự của những tộc ma thú ở Vô Tận Hải này không chừng đều đã là lão yêu quái ngàn vạn năm rồi.

“Hôm nay tới chúc mừng, cũng là để cho tên Tử Lãnh chẳng có chút tiến triển này nhìn thấy, là tài nghệ hắn không bằng người.” Tử Huyền dứt lời, một tay đẩy thanh niên nãy giờ vẫn đứng im bên cạnh hắn ra, ngoại hình thanh niên cũng rất thô cuồng, hiện rõ vẻ dã tính, đôi mắt không chịu thua nhìn Tư Văn, khinh thường hừ một tiếng.

“Tử Lãnh huynh cũng là một hào kiệt của tộc, về sau nhất định sẽ trở thành đại khí.” Tư Văn nhàn nhạt mở miệng, nụ cười trên mặt cũng chẳng được bao nhiêu, Tư Lãnh lại hừ lạnh, vẫn tiếp tục bộ dáng khinh thường, có khi nếu không phải là chỗ này thì Tử Lãnh đã ra tay rồi.

“Chậc chậc, người cũng tới rồi.” Một giọng nói nhu hòa truyền đến từ ngoài cửa, tựa như thanh tuyền, Vân Phong chuyển mắt, lại có thêm Giao Nhân đi vào, nhưng vây lại ánh màu trắng nhàn nhạt, Vân Phong không nhịn được thầm giễu cợt, người Bạch Kỳ cũng tới tham gia náo nhiệt, quả nhiên địa vực của Giao Nhân tộc không được an bình.

“Thương Lân, ngươi không có việc gì nên cũng cùng ra xem náo nhiệt sao?” Ánh mắt Tử Huyền khẽ thoáng qua lửa giận, không thích gặp cái tên Thương Lân này, gương mặt thành thục của Thương Lân nở nụ cười, khiến cho người khác cảm thấy hết sức bình thản, thanh niên theo phía sau hắn cũng mang lại cảm giác như vậy, ngũ quan khuôn mặt càng thêm nhu hòa.

“Ngươi tới đương nhiên ta cũng tới rồi, đây là đại hỷ sự của Giao Nhân tộc mà.” Thương Lân cười tiến lên phía trước, “Tư Văn, làm không tệ.”

“Thương Lân thúc quá khen.” Vẻ mặt Tư Văn vẫn trầm ổn, tầm mắt nhìn lướt qua Lam Kỳ tộc nhân, mấy người trẻ tuổi Lam Kỳ chẳng dám nói chuyện, không chỉ là với mấy nhân vật quan trọng của Hồng Kỳ và Bạch Kỳ trước mặt, mà còn là hai thanh niên đi theo sau hai người đó, có cùng một cấp bậc với Tư Văn.

Tư Văn ra lệnh cho mọi người di chuyển, đầu tiên là người Hồng Kỳ và Bạch Kỳ, vốn chỗ đang có chút rộng rãi thì đột nhiên chật chội, Vân Phong mừng rỡ, thừa cơ hội này lặng lẽ rời đi là tốt nhất, ôm lấy Yêu Yêu, Vân Phong nhanh chóng lướt người đi, tốc độ di chuyển của Vân Phong là cực nhanh, người thường vốn không thể phát hiện ra, trong khoảnh khắc nàng sắp bước ra ngoài, một giọng nói êm ái truyền tới.

“Vị Lam Kỳ kia gấp như vậy là muốn đi đâu?”

Vân Phong thầm kêu một tiếng không ổn, chỉ có thể lạnh nhạt xoay người, thay vì lặng lẽ trốn đi thì giờ đây nàng đã bị biến thành tiêu điểm, bây giờ không chỉ là tiêu điểm của Lam Kỳ, mà còn có ánh mắt của Hồng Kỳ và Bạch Kỳ đồng loạt quét tới, Vân Phong nhìn về phía người vừa nói, chính là vị thiếu niên Bạch Kỳ có gương mặt nhu hòa kia.

Quả nhiên không phải đèn đã cạn dầu, ánh mắt Vân Phong khẽ trầm xuống, tên Bạch Kỳ kia chỉ nho nhã mỉm cười, giống như việc la lên là một chuyện vô cùng bình thường, đương nhiên tất cả các ánh mắt của Giao Nhân sẽ không bỏ qua đôi chân của Vân Phong.

“Cô ấy…Chuyện gì đã xảy ra?” Tử Lãnh mở to mắt nhìn hai chân Vân Phong, “Tư Văn, ngươi đây là muốn chọc tức chúng ta sao?” Tư Lãnh la lớn, đôi mắt lóe lửa giận, “Lại có Giao Nhân không hóa đuôi cá, lại là bộ dáng nhân loại! Ghê tởm chết đi được!” Giọng nói chán ghét và vẻ mặt khinh thường khiến Vân Phong nghe thấy có chút buồn phiền trong lòng, cảm xúc của Giao Nhân với nhân loại quả thực chán ghét tới cực điểm… Bất quá loài người lại có hình dạng tương tự họ lại khiến họ rất mâu thuẫn.

Tư Văn không nói gì, tất cả các trưởng lão của Lam Kỳ thấy Vân Phong thì giật mình, “Vương, nàng là. . . . . .” Người của Lam Kỳ trước giờ vốn không nhiều, mọi người đều biết mặt nhau, nhưng người này đột nhiên chui từ đâu ra vậy? Mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng nghi hoặc.

“Tới đây.” Tư Văn nhìn Vân Phong, đôi mắt xanh sâu như biển chao đảo một cảm xúc khó hiểu, môi mấp máy, cái âm thanh mang theo vương uy khiến Vân Phong không vui chút nào, đứng đó bất động, người trẻ tuổi Lam Kỳ không khỏi có chút hâm mộ và ghen tỵ, nhất là Giao Nhân giống cái, lúc nhìn thấy Tư Văn tiến về phía Vân Phong, vẻ mặt họ càng thêm vặn vẹo.

Vân Phong thấy tên Yêu Nam đang không ngừng tiến về phía mình kia, Nhục Cầu trên vai đã bắt đầu gầm thét vài tiếng không vui, trong ngực Yêu Yêu lại rất an tĩnh, đôi mắt xanh lam nhìn Tư Văn, thân thể hơi động, đuôi cá nãy giờ vẫn quấn ngang hông Vân Phong đột nhiên buông ra, rời khỏi ngực nàng!

“Yêu Yêu!” Thân thể Yêu Yêu nhẹ nhàng rời khỏi ngực Vân Phong, bơi về phía Tư Văn, mắt hắn lóe lên, vậy mà lại vươn tay tiếp lấy người Yêu Yêu, ngón tay chậm rãi vuốt ve tai cá của Yêu Yêu, chậm rãi ngẩng đầu, “Tới đây, đừng lộn xộn.”

Lông mày Vân Phong nhướn lên, tất cả mọi người sững sờ, ý của những lời này rất sâu xa, nhất là khi thấy một nữ hài nhi Giao Nhân! Nữ nhân này, chẳng lẽ là. . . . . . !

“Này, điều này sao có thể. . . . . . Vương thế nào cũng không gần nữ sắc, nếu không ta. . . . ..” Mỹ nhân lúc đầu trách cứ Vân Phong thấy cảnh này thì đầu có chút ngu đần, Tư Văn ở Lam Kỳ nổi tiếng là lạnh lùng không ham nữ sắc, cách rất xa giống cái, họ vốn cho là đó là tính của Vương, lại không ngờ hoàn toàn không phải như vậy!

Lần này ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng vào Yêu Yêu trong ngực Ta Văn, càng nhìn càng thấy gương mặt khá giống, Vương mà lại có…con?

Tử Huyền cùng Thương Lân không biến sắc nhìn Vân Phong, dò xét trên dưới cẩn thận một phen, các trưởng lão Lam Kỳ tộc có chút bối rối, thậm chí lúc nào thì đã có con rồi! Đây, đây cũng không khỏi quá nhanh rồi!

Tư Văn ôm Yêu Yêu, bộ dáng Yêu Yêu vô cùng vui vẻ, hoàn toàn không có một chút bài xích với Tư Văn, Vân Phong nhìn vẻ mặt của Yêu Yêu cũng hiểu rằng, vẻ mặt đó chính là xuất phát từ nội tâm muốn thân cận với Tư Văn, chẳng lẽ… hắn thật sự là… phụ thân Yêu Yêu?

Vân Phong nghĩ tới đây không khỏi có chút đau đầu, nàng ấp ra Yêu Yêu, dựa theo thuyết này mà nói, không lẽ nàng trở thành… mẹ của Yêu Yêu?

Cái này có được tính là một con quạ đen từ trên trời rơi xuống không, Giao Nhân tộc sẽ không phải là giống đực đẻ trứng giống cái ấp trứng chứ?

“Tới đây.” Tư Văn lại nhỏ giọng nói một câu, khóe miệng Vân Phong giật vài cái, cuối cùng lại gần cạnh Tư Văn, Tư Văn một tay ôm lấy Yêu Yêu, một cái tay muốn chạm vào Vân Phong, Nhục Cầu trên vai há mồm tính cắn, Vân Phong khẽ gọi, “Nhục Cầu, không cần.”

Cả người Nhục Cầu khựng lại, Tư Văn nhàn nhạt quét mắt qua Nhục Cầu, đôi mắt xanh nhìn sang vây cá của Vân Phong, không nói gì thu tay về, “Tử Huyền thúc, Thương Thuấn thúc, xin thứ lỗi vì không đón tiếp.” Tư Văn muốn đưa Vân Phong vào trong, mặc dù Vân Phong cảm thấy chuyện đã bắt đầu phức tạp, nhưng trước mắt chỉ có đi theo tên Vương này thì mới có thể thoát thân, nên cũng không phản đối đi theo hắn.

“Chờ một chút.” Giọng nói êm ái kia lại vang lên, Vân Phong không quay đầu lại, nàng đã sớm biết chẳng thể nào dễ dàng lọt qua như vậy.

Tư Văn dừng lại, trong lòng vẫn đang ôm Yêu Yêu nhưng vẫn không hề mất đi khí thế của Vương, không hề vì cô gái nhỏ trong lòng mà giảm bớt uy nghiêm. Thanh niên vừa nói đi ra, “Tư Văn, cho dù nàng là bạn lữ của ngươi, cũng không thể để cho Giao Nhân tộc khó chịu chứ.”

Vân Phong nhíu mày, hắn thật to gan, Tư Văn cười ha ha, đây là lần đầu tiên Vân Phong nghe hắn cười, đôi mắt lam nhìn thanh niên, “Thương Vũ, cho dù nàng là bạn lữ của ta thì cần ngươi quản sao? Còn có…” Giọng Tư Văn đột nhiên trầm xuống, “Ngươi phải gọi ta là Vương.”

Tư Văn nói xong bỏ đi, vẻ mặt ôn hòa của Thương Vũ lộ vẻ cũng không lạ gì, Hồng Kỳ Tử Lãnh bật cười, mặc dù hắn cũng không thích những vẫn không ngu ngốc mở miệng, chỉ là Thương Vũ rất muốn gây khó dễ cho Tư Văn, lại quên mất vị trí của Tư Văn hiện giờ, Giao Nhân Tộc Vương!

Hồng Kỳ tộc hả hê tiến vào, Bạch Kỳ tộc cũng có chút khó chịu, ánh mắt của người Lam Kỳ lại phức tạp, đột nhiên từ đâu chui ra một bạn lữ và đứa con thì thật bất ngờ! Nhân tâm của Lam Kỳ như tan nát, mỹ nhân kia cũng hận tại sao mình không sớm xuống tay?

Vân Phong một đường im lặng đi theo Tư Văn, tới một chỗ huyệt động bí mật, Tư Văn ôm Yêu Yêu bước vào, Vân Phong cũng cùng vào, nàng không sợ tên Vương này sẽ giở trò gì với nàng, nhưng đương nhiên nàng cũng không ngồi không. Sống ở đâu thì yên ở đấy, binh đến tướng chặn!

Đợi sau khi Vân Phong tiến vào, cả huyệt động sáng ngời, ống tay áo bồng bềnh của Tư Văn vung lên, Vân Phong biết hắn đã phong tỏa vùng không gian này, thực lực của Tư Văn Vân Phong vẫn chưa rõ, trong lòng vô cùng đề phòng, Tư Văn ôm Yêu Yêu tùy ý ngồi xuống, mắt quét về phía Vân Phong, hai người trong một lúc chẳng nói gì với nhau.

“Nhân loại, ngươi tới địa bàn của Giao Nhân tộc ta rốt cuộc là có mục đích gì?” Tư Văn mở miệng, Vân Phong cũng không kinh ngạc, bị Giao Nhân Tộc Vương đoán ra nàng đang ngụy trang cũng phải, nhưng thật ra nàng ngụy trang vẫn không tệ.

Nếu đã bị nhìn ra rồi thì Vân Phong cũng không cần giấu nữa, hào phóng ngồi xuống, “Ta chỉ muốn xin một vật, không nghĩ gì hơn.”

Ánh mắt Ta Văn rét lạnh, Vân Phong hiểu suy nghĩ trong lòng hắn nên cũng không nói nhiều, Tư Văn sờ tai Yêu Yêu, vẻ mặt Yêu Yêu vui sướng, trong thời gian ngắn lại vô cùng thân thiết với Tư Văn, Vân Phong thấy Yêu Yêu cứ như vậy, trong lòng không khỏi trầm tư.

“Ngươi muốn thứ gì?” Sau một hồi suy tư, Tư Văn chậm rãi lên tiếng.

“Tụ Linh Thảo.”

“Tụ Linh Thảo? Ngươi cần cái này làm gì?” Tư Văn giương mắt nhìn Vân Phong, Vân Phong cười ha ha, vẻ mặt lộ vẻ cô đơn và bất đắc dĩ, “Làm gì? Đương nhiên là làm chuyện nên làm.” Vân Phong không lộ ra nửa phần, Tư Văn cũng không hỏi nhiều, hai người lại tiếp tục nói chuyện.

“Ở đây không có Tụ Linh Thảo.” Tư Văn nhàn nhạt mở miệng, “Ta nể tình nàng cho ngươi một cơ hội sống, mau chóng rời khỏi Vô Tận Hải đi!”

Vân Phong nghe vậy bật cười, đôi mắt phiếm lạnh nhìn Tư Văn, ánh mắt hắn nhìn sang khẽ kinh hãi, nàng không hề sợ hãi một chút nào sao?

“Ta là người nếu chưa đạt được mục đích thì chắc chắn sẽ không bỏ qua, nếu ở đây không có Tụ Linh Thảo, ta đi tìm ở chỗ khác, không tìm được Tụ Linh Thảo ta tuyệt đối sẽ không rời đi!” Vân Phong mắt đối mắt với Tư Văn, khí thế không hề thua kém vị Giao Nhân Tộc Vương này, nàng là Vân Phong, trời sanh vương giả!

“Ngươi đây là đang nhắc nhở ta, không nên thủ hạ lưu tình với ngươi?” Tư Văn híp mắt lạnh lùng nhìn nàng.

Vân Phong khẽ cười, chậm rãi đứng dậy, “Ta chỉ là vô ý cuốn vào chuyện ở Vô Tận Hải, ta chỉ muốn đi tìm thứ ta muốn, nếu như ngươi cố ý muốn ngăn cản ta… vậy ta cũng không cần phải khách khí.”

Tư Văn không nói thêm gì nữa, hắn không phải là đang e ngại Vân Phong, hiện giờ tình huống ở địa vực Giao Nhân phức tạp, Vô Tận Hải càng phức tạp hơn, nếu một loài người lại xuất hiện ở Vô Tận Hải không chỉ bị đuổi giết, Giao Nhân sẽ trở thành mục tiêu bị kẻ khác chỉ trích! Mới nhậm chức đương nhiên căn cơ bất ổn, chuyện hắn cần làm quá nhiều. Tư Văn lại nhìn Vân Phong, nếu như lời nàng là thật, thì cũng không hại bao nhiêu, chỉ là Tụ Linh Thảo này…

Tư Văn cười nhạt, Yêu Yêu tò mò nhìn hai người, bộ dáng có chút lo lắng, ngọ nguậy muốn rời khỏi ngực Tư Văn sang ngực Vân Phong, nhưng Tư Văn lại ôm chặt Yêu Yêu trong ngực không buông, “Nếu như lời ngươi nói là thật, ta có thể giúp ngươi lần này, sau khi có được Tụ Linh Thảo thì phải lập tức rời đi!”

“Đương nhiên.” Vân Phong đáp, ánh mắt nhìn sang Yêu Yêu, đôi mắt lam của nàng ở to nhìn Vân Phong, vẻ mặt rất muốn vào trong ngực nàng, lòng Vân Phong khẽ trùng xuống, “Yêu Yêu nó…Có phải là…”

Vẻ mặt Tư Văn khẽ trầm xuống vài giây, nâng Yêu Yêu đến trước mặt, mắt lớn nhìn mắt nhỏ, Yêu Yêu tò mò nhìn Tư Văn, Tư Văn nhìn thẳng vào mắt Yêu Yêu, “Phải.”

Vân Phong gật đầu không nói gì thêm nữa, Tư Văn không nói dối, ngũ quan Yêu Yêu thật sự có vài nét tương tự với Tư Văn, hơn nữa Yêu Yêu chỉ mới lần đầu gặp Tư Văn mà đã lộ vẻ thân thiết khác thường, Tư Văn cũng vậy, Vân Phong biết đây chính là sức mạnh huyết thống, cho dù có cách xa bao lâu, bao xa, chỉ cần có huyết mạch tương liên là có thể tìm được nhau.

“Ta sẽ tìm hiểu chuyện Tụ Linh Thảo, ngươi tạm thời ở lại chỗ này, không được đi ra ngoài.”

“Có thể.” Nàng cũng cần thêm thời gian để luyện thêm chất thuốc biến hình, lần ở Giao Nhân điện vừa rồi không tệ, cũng phòng ngừa được rất nhiều phiền toái, chuyện Tụ Linh Thảo có hắn tìm hiểu giúp nàng cũng đỡ mất rất nhiều công sức, Tư Văn nhiệt tình như vậy cũng chỉ là muốn Vân Phong mau chóng rời đi, dù gì loài người xuất hiện ở Vô Tận Hải cũng chính là một quả bom hẹn giờ.

“Ngươi có thể đi ra ngoài.” Tư Văn không nhìn Vân Phong, đôi mắt vẫn dán chặt lên người Yêu Yêu, Vân Phong không nói gì xoay người rời đi, vừa mới đi dọc theo không gian phong tỏa, Yêu Yêu trong ngực Tư Văn đột nhiên ngẩng đầu lên, ngọ nguậy muốn đuổi theo Vân Phong.

“Con muốn đi đâu?” Tư Văn liền nhanh chóng ôm Yêu Yêu trở về , Yêu Yêu nóng nảy, uốn éo đuôi cá không ngừng giãy dụa, mắt to nhìn về phía Vân Phong, “. . . . . . Tiểu Phong.” Yêu Yêu gọi Vân Phong, Vân Phong đứng đó không hề cử động, tinh thần lực hùng hậu đột nhiên xông ra, dường như muốn phát tiết, đập mạnh vào không gian phong tỏa, một kích mạnh này khiến Tư Văn kinh hãi nhìn nàng.

Bức tường không gian vỡ tan tành, Vân Phong chậm rãi quay đầu, đôi mắt đen mang theo nhu tình nhìn vào đôi mắt lam của Yêu Yêu, “Yêu Yêu, ta đi trước.” Vân Phong nói xong xoay người rời đi, Yêu Yêu gấp gáp vỗ đuôi cá lên tay Tư Văn, dùng lực lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cũng trở nên dữ tợn.

“Tiểu Phong, Tiểu Phong!” Yêu Yêu gọi Vân Phong, nhưng nàng đã khuất bóng, Tư Văn ôm chặt Yêu Yêu, suy tư nhìn hướng Vân Phong vừa rời đi, cuối cùng Yêu Yêu cũng an tĩnh lại, không còn giãy dụa nữa, nhưng đôi mắt vẫn luôn mở to nhìn hướng nàng vừa rời đi thật lâu.

Tư Văn xoay đầu nhỏ của Yêu Yêu lại, ôn tình nhìn nàng, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng khi tiếp xúc với người khác, “Yêu Yêu là tên của con?”

Yêu Yêu vô thức gật đầu, đôi mắt to màu xanh nhìn Tư Văn, “Tiểu Phong. . . . . . Có phải không cần ta nữa rồi không?” Yêu Yêu nói vậy khiến Tư Văn ngẩn ra, đáy mắt đột nhiên thoáng qua vẻ tức giận, hắn không biết nhân loại kia làm thế nào mà có được trứng Lam Kỳ, có lẽ là dùng thủ đoạn không hề quang minh gì, nhưng giờ Yêu Yêu vẫn bình an vô sự nên có thể không so đo tội danh này nữa.

“Con về sau không cần tiếp tục sống cùng nhân loại nữa, con là Lam Kỳ Giao Nhân, sau này đây chính là tộc quần của con, và ta là người thân duy nhất của con.” Tư Văn nhìn Yêu Yêu, trong mắt Yêu Yêu đều là vẻ mơ hồ, nàng nghe không hiểu, nàng chỉ biết là Vân Phong ấp trứng nàng, nàng chỉ biết người đầu tiên mà nàng phá trứng ra thấy là Tiểu Phong, là Thủy Nguyên Tố của nàng giúp nàng ra đời, nàng chỉ biết nàng thích Tiểu Phong.

“Yêu Yêu, về sau con mãi mãi ở đây với ta, chúng ta sẽ không tách xa nhau, dù là kẻ nào cũng không thể dẫn con đi.” Tư Văn độc ác nói một câu, Yêu Yêu u mê gật đầu, cuối cùng Tư Văn cười một tiếng, ôm Yêu Yêu vào ngực, đuôi cá màu xanh của hai người có phần tương tự, còn ánh lên vầng sáng nhạt chạm vào nhau, Yêu Yêu nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, trong lòng chậm rãi phiêu du qua một cái tên: Tiểu Phong.