Thiên tài triệu hồi sư – Phần 2 » Trang 152

Chương 64.1: Tân Vương.

Edit: Mavis Clay

Ba ngày!

Ba nam nhân vừa có dấu hiệu muốn rút lui, nhanh chóng chạy ra ngoài, cơ thể Vân Phong đột nhiên xẹt qua chắn trước mặt ba người nọ, ba người họ bị chặn lại xém chút nữa ngã nhào trên mặt đất.

“Tiểu cô nương, còn việc gì sao? Công hiệu của thuốc trong người chúng ta chỉ còn có nửa ngày, chúng ta còn phải mau chóng ra ngoài nữa!”

Vân Phong vẫn bất động đứng trước mặt ba người nọ, Tiểu Hỏa và Lam Dực cũng bước tới vây quanh họ thành một vòng tròn nhỏ, Khúc Lam Y ôm Yêu Yêu chậm rãi bước tới, vẻ mặt vô cùng xấu xa, ba nam nhân thấy thế lập tức luống cuống, “Tiểu cô nương, ý này của mấy người là gì vậy?”

Vân Phong cười nhạt, “Ba vị đừng gấp, ta chỉ là còn chút chuyện vẫn chưa rõ nên muốn hỏi thêm thôi, xong việc đương nhiên sẽ để ba vị tự do rời đi.”

“Nếu chậm trễ thêm nữa sẽ khiến công hiệu của thuốc biến mất mất, đến lúc đó chắc chắn chúng ta sẽ chết ở đây, ngươi. . . . . . !”

“Ba vị đừng lo, ta sẽ đưa ba vị ra ngoài trước khi công hiệu của thuốc biến mất.”

Ba người bọn họ tức nghẹn họng, cuối cùng một người nói, “Muốn hỏi gì thì hỏi nhanh lên, nếu chúng ta biết nhất định sẽ nói cho ngươi.” Không nói cũng không được, một khi chất thuốc mất công hiệu mà bọn họ vẫn ở Vô Tận Hải, đến lúc đó đám người Vân Phong rất có thể sẽ bỏ lại ba người bọn họ, nhưng thực lực bọn hắn lại không bằng Vân Phong, vừa rồi nếu không phải nhờ có Vân Phong bọn họ đã sớm chết đến nơi rồi.

“Công hiệu của thuốc biến hình này chỉ có ba ngày?” Vân Phong lắc nhẹ bình thuốc nhỏ trong tay.

Ba người họ gật đầu, “Chỉ có hiệu quả trong ba ngày, nhưng dù chỉ có ba ngày cũng có thể tìm được không ít đồ tốt.”

Vân Phong cau mày, chỉ có ba ngày, thời gian này quá ngắn! Nàng cần phải xâm nhập được vào địa bàn của Giao Nhân tộc. Thuốc này chính là vật ngụy trang rất quan trọng! Thời gian ba ngày nàng chỉ có thể lòng vòng ở ngoài mà thôi! Đừng nói đến việc xâm nhập, lại nói tới mấy bình thuốc này, sau khi sử dụng rồi thì cũng chẳng còn, chẳng phải là bị bó tay không tiến lên được nữa sao?

“Mấy vị nếu không phải là lần đầu tiên đến Vô Tận Hải, hẳn đây cũng không phải là lần đầu tiên dùng thuốc này.” Khúc Lam Y vô lo bước tới, khóe môi nhếch lên, ba nam nhân nhìn thấy dáng vẻ của Khúc Lam Y không khỏi cảm thấy sợ hãi, nhất là khi nhìn thấy Yêu Yêu trong ngực Khúc Lam Y, “Ngươi…ngươi không phải là Giao Nhân tộc?”

Ba nam nhân run rẩy hỏi một câu, ánh mắt lại hướng về phía Yêu Yêu, Khúc Lam Y và Vân Phong ngẩn ra, rõ ràng hình dáng của Khúc Lam Y là con người, sao ba người họ lại hỏi câu đó?

“Sao vậy, vẻ ngoài của ta rất giống Giao Nhân tộc?” Khúc Lam Y mỉm cười.

Ba nam nhân như có cùng một suy nghĩ gật đầu cái rụp, “Chúng ta cũng đã không ít lần gặp được người Giao Nhân tộc, mặc dù cũng có một số kẻ có bề ngoài thô tục, nhưng không thể không nói vẻ ngoài của Giao Nhân tộc rất tuấn mỹ, giống như ngươi vậy.”

Khóe miệng Khúc Lam Y giật vài cái, đáy mắt Vân Phong nhất thời nổi lên ý cười, nhưng nhanh chóng mất đi, nàng không thể lãng phí thời gian thêm nữa, “Ba vị chắc cũng đã quen với nguồn tìm kiếm loại thuốc này nhỉ.”

Ba nam nhân thầm trao đổi ánh mắt với nhau, Vân Phong thấy rõ nhưng vẻ mặt không biểu lộ điều gì, “Bảo bối này chúng ta đã tốn không ít tâm tư và kế hoạch để có được, nếu như bị truyền bá ra ngoài, chẳng phải đối thủ cạnh tranh của chúng ta sẽ tăng lên không ít sao?”

Vân Phong cười ha ha, “Ta không hứng thú với việc làm của các người nên cứ yên tâm đi, đương nhiên ta sẽ không tiết lộ cho kẻ nào khác.”

Ba nam nhân đồng loạt cười, “Tiểu cô nương có ân cứu mạng với chúng ta, chúng ta mà mất mạng thì cũng chẳng còn cơ hội mà phát tài, thật ra thì bảo bối này đấu giá là có được, chỉ cần ngươi có quen biết thì sở hữu được thôi. Trông thực lực của tiêu cô nương cường hãn như vậy, hẳn địa vị cũng không thấp, lo gì không lấy được cái này? Ngươi thấy đúng không?”

Nói vòng vo tam quốc một hồi vẫn không chịu khai, Vân Phong xoay nhẹ mấy bình thuốc trong tay, ánh mắt cười nhẹ nhìn ba người, không nói chuyện nữa. Ba nam nhân bị Tiểu Hỏa và Lam Dực giam bên trong cũng chẳng dám liều mạng xông ra ngoài, bọn họ toàn là tự nói tự diễn, Vân Phong lại không thèm nói chuyện, nhưng mà bọn hắn gấp lắm rồi.

Thời gian cứ như vậy từ từ trôi qua, Vân Phong dường như đang suy nghĩ điều gì, Tiểu Hỏa và Lam Dực mặt không đổi sắc. Khúc Lam Y rảnh rang đứng một bên, nhìn đỉnh đầu, “Này người quen. . . . . . nên suy nghĩ kỹ một chút, Tiểu Phong Phong đâu gấp đâu.”

Ba người nam nhân nghe mà muốn khóc, tổ tông ta ơi, các ngươi không vội nhưng chúng ta gấp a! Nếu cứ kéo dài thêm nữa thì bọn họ hết đường sống mất! Ba nam nhân nháy mắt với nhau, vẫn còn lưỡng lự, Vân Phong không vội chút nào, im lặng chờ đợi.

“Tiểu cô nương này. . . . . . Những gì cần nói chúng ta đã nói với cô hết rồi, có thể đi trước được chưa vậy?”

Vân Phong vờ như chợt hiểu ra, Tiểu Hỏa và Lam Dực cũng lui thân về, “Ba vị có thể đi được rồi, không tiễn.” Vân Phong cười nhạt, xoay người rời đi, vẻ mặt ba nam nhân đứng đó giật giật, thời gian đã mất đi nhiều như vậy, lấy tốc độ bình thường của bọn họ, không thể nào ra ngoài trước khi công hiệu của thuốc biến mất được!

Đọc FULL truyện tại đây

Khóe miệng Vân Phong khẽ giương bước thong thả về phía trước, không thèm ngoái lại một lần, Khúc Lam Y ôm Yêu Yêu theo cạnh cũng cười, Tiểu Hỏa và Lam Dực cũng mang vẻ mặt nén cười, bọn họ không tin ba người kia sẽ nhịn được, quả nhiên….

“Tiểu cô nương, đợi đã nào…! Ta nghĩ ra rồi!”

Vân Phong chậm rãi dừng bước lại, từ từ xoay người lại, “Ba vị còn chưa đi sao? Công hiệu của thuốc sắp hết rồi đấy.”

Ba nam nhân thật thấy khóc không ra nước mắt, nếu không bị tiểu tổ tông ngươi dây dưa một đống thời gian, bọn họ đã sớm rời khỏi đây rồi! Nhưng vẻ mặt của cả ba vẫn cười tươi, trông có vẻ kỳ quái, một người trong đám lục lọi, cuối cùng móc ra một trang giấy, trang giấy được cuộn một cách cẩn thận, đáy mắt Vân Phong xẹt qua một tia sáng, cuối cùng cũng lấy ra thứ nàng cần.

“Chúng ta vừa nhớ ra trên người có thứ này, nó cũng không có ý nghĩa gì mấy với chúng ta, chi bằng đưa cho tiểu cô nương ngươi, nhất định sẽ vô cùng có ích!” Nam nhân cười đưa đồ qua,