Thiên tài triệu hồi sư – Phần 2 - Trang 149

Chương 61: Rất rất thích

Edit: Mavis Clay

“Ại ( Đại ) ca, nàng. . . . . . !” Khâu Thực Tài vội vàng bước tới bên người thanh niên, để lộ gương mặt đã bị Vân Phong đánh thành đầu heo, hoàn toàn sưng vù và đỏ hồng một mảnh, mới nãy còn có thể nói rõ lời, nhưng bây giờ thì đã không được. Vân Thiên Phàm nhìn thấy không khỏi cả kinh, sắc mặt khẽ trầm xuống, ngược lại trách cứ Khâu Thực Tài.

“Mất mặt chưa đủ sao? Tài nghệ không bằng người khác thì câm mồm đi!” Thanh niên khẽ quát một tiếng, Khâu Thực Tài rất không cam tâm tính mở mồm nhưng lại thấy ánh mắt của thanh niên nên chỉ hừ hừ không dám lên tiếng, đôi mắt oán hận hung ác nhìn bọn Vân Phong.

Vân Phong đảo mắt về phía thanh niên, bề ngoài khoảng hai mươi tám hai mươi chín, thân hình cao lớn, có dáng dấp của một nhân tài, thực lực cũng không tầm thường, đã đạt tới quân chủ sơ kỳ! Vân Phong cân nhắc trong lòng, người thanh niên này chắc là nhân vật thiên tư trẻ tuổi của Khâu gia, địa vị trong Khâu gia không nhỏ, rõ ràng không cùng một cấp bậc với Khâu Thực Tài.

Nhục Cầu trên vai Vân Phong lười biếng ngáp, mắt to nhìn lướt qua thanh niên trước mặt, lập tức cảm thấy không hứng thú xoay mông nhắm thẳng ngay mặt hắn, hành động này khiến mấy người Khâu gia có cảm giác như bị vũ nhục.

“Nhân ( Vân ) Phong, ngươi khinh nhười ( người ) á ( quá ) đấy!” Khâu Thực Tài che mặt nói câu không rõ ràng, Nhục Cầu còn không khách khí lắc mông thêm mấy cái, tỏ vẻ hắn không xứng, Vân Phong nhíu mày, thanh niên trừng mắt nhìn Khâu Thực Tài, “Ta đã nói rồi, ngươi câm miệng lại cho ta!”

“Ại ( đại ) ca! Ma ú ( thú) của nàng ta hinh (khinh) thường nhười (người), là chỉ súc. . . . ..”

“Khâu Thực Tài! Ngươi muốn ta lôi cổ ngươi về nhà! Sau đó nói vài câu trước mặt gia chủ sao?” Gương mặt vốn tươi cười của thanh niên đột nhiên tản ra một khí thế lạnh lẽo bức người, hai nữ nhân kia cũng lập tức lôi kéo ống tay áo của Khâu Thực Tài, “Nhị biểu ca, đừng nói nữa!”

Khâu Thực Tài uất hận im lặng, sắc mặt Vân Phong đã sớm âm trầm, “Xem ra, miệng lưỡi của những kẻ khác trong Khâu gia cũng rất thiếu giáo dục.”

Thanh niên cười ha ha, “Vân Phong đừng thấy lạ, Khâu Thực Tài tính tình trẻ con, lời của một đứa trẻ chẳng nên để tâm làm gì. Muốn nói tới giáo dưỡng, chẳng phải nên cần giáo dưỡng tiếp sao?”

Vân Thiên Phàm và Vân Khinh Trần đến nãy giờ vẫn không lên tiếng, Khâu gia là Nhất Phẩm gia tộc, chuyện của tộc tam phẩm người Nhất Phẩm vốn lười để ý tới, ai lên ai xuống chẳng quan tâm, không ngờ lần này Vân Phong lại được coi trọng, Khâu gia không biết từ đâu biết được sự tồn tại của Vân Phong, làm Vân gia rất bất ngờ khi thấy Khâu gia phái người đến hỏi thăm.

Nhất Phẩm gia tộc ở Tông Lâm điện có địa vị cao quý, nhất là mối quan hệ giữa Khâu gia và Điện chủ Tông Lâm điện vô cùng tốt, Khâu gia tự mình tới cửa cho thấy rõ bọn chúng rất có hứng thú với Vân Phong, huống chi Khâu gia còn rất coi rọng những tài năng trẻ tuổi đồng lứa, Khâu gia nán lại Vân gia nhiều ngày cũng là do Vân Phong.

Vân Thiên Phàm cho là Vân Phong không ở đây thì Khâu gia cùng lắm chỉ ở mấy ngày rồi rời đi, không ngờ bọn Khâu gia lại dây dưa không chịu đi! Điều này càng khiến cho Tụ Thủy trấn rất tò mò, Nhất Phẩm Khâu gia ở đây nhiều ngày gây ra rất nhiều chuyện, việc trước cửa Vân gia đông như vậy cũng là vì thế, ai cũng có thể nghĩ sẽ nâng quan hệ với Khâu gia, nhưng tài độ của Khâu gia rất rõ ràng, gia tộc Tam Phẩm ở Tụ Thủy trấn cũng không chỉ có Vân gia, vì sao chỉ lui tới với Vân gia, chuyện này sự tình sau lưng là gì?

Nếu đổi lại là mấy gia tộc Tam Phẩm khác là đã mừng rỡ như điên, ước gì có thể có chút quan hệ với Nhất Phẩm gia tộc, nhưng Vân gia lại khác, cho dù có ngồi trên đống lửa, đứng trên đống than, Vân gia cũng sẽ không nhờ vả tới kẻ nào, đó không phải là Vân gia!

Vân Phong nghe thấy lời của thanh niên kia không khỏi bật cười, “Giáo dưỡng? Ngươi thấy ta ra tay thế nào?”

Thanh niên sững sờ, sau đó cố kéo da mặt gặng nở một nụ cười, “Chuyện này xác thực có chỗ không đúng, việc giáo dưỡng cứ để tại hạ Khâu Ngôn nói lại, hôm nay có thể thấy được Vân Phong ngươi, trong lòng có hơi gấp, chi bằng chúng ta vào nhà rồi nói chuyện từ từ phải hơn không?”

Hạ Thanh kéo kéo ống tay áo Vân Phong, mấy người này tới Vân gia làm gì đương nhiên là nàng biết, Vân Phong khoát tay, mỉm cười với Khâu Ngôn, “Tốt thôi, vậy chúng ta vào nhà nói chuyện phiếm đi.” Vân Phong bước nhanh về phía trước, Tiểu Hỏa và Lam Dực theo sau Vân Phong, lúc Tiểu Hỏa đi ngang qua Hạ Thanh thì nghe âm thanh nhỏ xíu “Tiểu Hỏa ca ca” của nàng, âm thanh tuy nhỏ nhưng đủ để chắc chắn Tiểu Hỏa sẽ nghe được, vẻ mặt Tiểu Hỏa vô cảm lướt qua, hành động đó khiến Vân Phong khẽ cau mày.

Lúc nàng đi mối quan hệ giữa Tiểu Hỏa và Hạ Thanh vẫn chưa tới mức này, Vân Phong đảo mắt nhìn qua, thấy vẻ mặt Hạ Thanh ánh lên vẻ cô đơn thì thoáng nghi ngờ, rốt cuộc thì lúc nàng đi giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì? Xem ra sau khi xong chuyện của Khâu gia nàng phải hỏi thật kỹ rồi.

Khâu Ngôn vốn cho là Vân Phong sẽ khách sáo với hắn một chút, lại không ngờ Vân Phong không khách khí vứt hắn ở lại, sải bước lướt qua mặt hắn, vẻ mặt như tất cả đều tùy ý ngươi, Vân Thiên Phàm nhìn thấy cười ha ha, “Khâu Ngôn, mời theo hướng này.”

Khâu Ngôn lúng túng gật đầu, theo sau Vân Thiên Phàm, Khâu Thực Tài che cái mặt đầu heo của mình lại theo sau cùng, Vân Lạc Trần nhìn thấy liền bật cười khúc khích, Khâu Thực Tài há mồm nói, “Nhươi ( Ngươi) chờ ó ( đó ) cho ta !”

Vân Lạc Trần nghe hắn nói vậy cuối cùng không nhịn được nữa bật cười thành tiếng, Khâu Thực Tài phẫn uất nhìn Vân Lạc Trần, hai nữ nhân lúc nãy cậy thế hiếp người giờ cũng khép nép theo sau, Vân Lạc Trần cười đến đau bụng, ôm bụng đứng đó, “Ha ha, đồ đầu heo, ha ha ha!

Hạ Thanh đi tới, đôi mị nhãn của Hoa Ưng lạnh lùng nhìn Vân Lạc Trần, Vân Lạc Trần thấy thế mới ngừng cười, vuốt vuốt mặt mình, “Hạ thanh, đã lâu không gặp, vị này là. . . . . .”

Hạ Thanh cười với Vân Lạc Trần, “Đây là khế ước ma thú của ta, Hoa Ưng.”

Vân Lạc Trần giật mình, nhìn Hoa Ưng một lượt, “Thì ra ma thú cũng có. . . . . . giống cái?”

Ánh mắt Hoa Ưng lạnh băng lườm hắn, Vân Lạc Trần lập tức biết vừa rồi mình đã thất lễ, “A, ta không có ý mạo phạm ngươi, chỉ là ta rất kinh ngạc, dù sao ma thú Vân Phong đều là giống đực, cho nên ta cứ nghĩ hẳn là. . . . . .”

“Ngươi ngậm miệng lại được chưa?” Hoa Ưng lạnh lùng cắt lời, Vân Lạc Trần vội vàng thu miệng lại, “Ngươi không đi theo sau?” Những lời này là hỏi Hạ Thanh, Hạ Thanh lắc đầu, nhớ lại nét mặt vừa rồi của Tiểu Hỏa, nàng cảm thấy tâm tình thật tồi tệ.

“Hoa Ưng.” Hạ Thanh nhàn nhạt nói, Hoa Ưng lập tức gật đầu hiểu ý của chủ nhân, một luồng ánh sáng màu xanh lá cây bọc lại cơ thể xinh đẹp của nàng, trong nháy mắt hóa thành một con Hoa Ưng xinh đẹp trước mặt Vân Lạc Trần, mang theo một trận gió lốc thổi tung mọi thứ xung quanh hắn, Vân Lạc Trần chớp mắt mấy cái.

Hạ Thanh nhảy lên lưng Hoa Ưng, quay lại nhìn Vân Lạc Trần đang kinh ngạc đứng đực ở đó, Hạ Thanh mỉm cười, “Ta muốn đi dạo gió, có muốn đi chung không?”

Vân Lạc Trần nuốt nước miếng, “Đương nhiên là muốn! Đây là cơ hội không phải lúc nào cũng có được a!”

Hạ Thanh cười ha ha, đưa một tay về phía Vân Lạc Trần, Hạ Thanh nắm lấy bàn tay chìa ra của hắn rồi kéo lên lưng Hoa Ưng, đôi mắt ưng của Hoa Ưng xẹt qua một tia chán ghét, Hạ Thanh vỗ vỗ cổ của Hoa ưng, dịu dàng vuốt ve, “Đi thôi.”

Hai cánh của Hoa Ưng quạt mạnh, cuốn theo từng đợt gió lốc, một thân lông vũ trắng noãn sáng chói dưới ánh nắng mặt trời, đây là lần đầu tiền Vân Lạc Trần được ngồi trên lưng ma thú!

“Oaaa!” Vân Lạc Trần hưng phấn rống to, sự phấn khởi của hắn lây cả sang Hạ Thanh, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhộn nhạo lên một tia cười, Hoa Ưng không nhịn được liếc mắt nhìn sang, cơ thể bay vụt lên bầu trời! Từng tiếng gió lớn xẹt qua tai làm Vân Lạc Tràn kích động hét to, Hoa Ưng chở hai người bay về nơi xa.

Cách Tụ Thủy trấn một đoạn có một dòng suối nhỏ, đây chính là nơi mà Hạ Thanh thường đến, hai bên bờ suối lĩnh lặng. Hai người đáp xuống, Hoa Ưng không hóa thành hình người, đối với ma thú mà nói hình dáng con người mới là trạng thái mà chúng thích nhất. Hoa Ưng cúi xuống uống nước suối, Vân Lạc Trần và Hạ Thanh cùng ngồi xuống một bóng cây. Trên tay Hạ Thanh là một con chuột vô cùng xinh đẹp, lông tơ trên người ánh ra một lớp kim quang nhàn nhạt, dứoi ánh mặt trời càng thêm lóa mắt, đây chính là chú chuột Kim Nhung mà hồi trước Vân Phong đã mua tặng nàng.

Hạ Thanh trêu đùa chuột Kim Nhung, nó ở trên tay Hạ Thanh kêu chín chít, khóe miệng nàng nở nụ cười, Vân Lạc Trần nhìn sang, “Con chuột nhỏ này ngươi mua từ đâu vậy?”

Hạ Thanh nhìn vẻ mặt đáng yêu của chuột Kim Nhung, cười khanh khách, “Là sư phụ tặng cho ta.”

Vân Lạc Trần chắc lưỡi, “Còn con Hoa Ưng kia? Ngươi khế ước được nó từ đâu vậy?”

Hạ Thanh lắc đầu, đột nhiên không còn tâm tình trêu đùa nữa, thu chuột Kim Nhung lại vào nhẫn không gian, “Nó cũng là do sư phụ cho ta, se phụ đã mua nó ở hội đấu giá.”

Vân Lạc Trần gật đầu, “Quả nhiên chính là Vân Phong! Quả nhiên không phải người thường! Ngay cả hai con khế ước ma thú cũng không bình thường, nhất là con Hỏa Vân Lang kia, tại nó mà ta ngậm không ít hành! Nhớ ngày đó. . . . . .” Vân Lạc Trần nói một tràng về Tiểu Hỏa ngày ấy, chuyện luyện tập với Lam Dực, Hạ Thanh lại ngây người nhìn xa xăm.

Vân Lạc Trần nói một hồi chợt nhận ra nãy giờ Hạ Thanh không hề nói chuyện, quay đầu lại thì thấy nàng đang ngẩn người thì gãi đầu, “Xem ra lời ta nói là vô nghĩa rồi. . . . . . Ha ha, ta đã thấy sẵn ngươi đã không vui rồi còn làm nó tuột xuống thêm nữa chứ.”

Hạ Thanh kinh ngạc nhìn Vân Lạc Trần, “Ngươi thấy ta đang không vui sao?”

Vân Lạc Trần mỉm cười, “Đương nhiên, chẳng phải ngươi rất thích cười sao? Mặc dù ta chỉ mới trở lại không bao lâu, mặc dù ngươi cũng cười, nhưng rõ ràng trong nụ cười đó không hề có niềm vui.”

Hạ Thanh nghe xong cúi đầu, tay ôm lấy đầu gối đặt cằm lên, nhìn ngọn cỏ dại xanh mướt trên đất đến thất thần, Vân Lạc Trần khẽ thở dài không nói nữa, cả người dựa vào thân cây to đằng sau, hai người chỉ im lặng ngồi đó, lắng nghe tiếng nước chảy róc rách và tiếng gió thổi lạo xạo.

“Ngươi nói. . . . . .” Hạ Thanh cúi đầu.

Vân Lạc Trần nghe được tiếng nàng, “Chuyện gì?”

Hạ Thanh vô thức đưa tay chọt vào ngọn cỏ dưới chân mình, “Ngươi nói xem, thích là cảm giác như thế nào?”

Vân Lạc Trần ngẩn ra, thoáng xấu hổ, ánh mắt nhìn xa xăm trong chốc lát rồi lên tiếng, “Mặc dù ta cũng không rõ lắm, nhưng ta nghĩ chắc là một loại cảm giác muốn chiếm hữu, luôn để lại ở trong ngươi một cảm giác tốt đẹp, sẽ luôn là vậy cho dù các ngươi có không được gặp nhau đến bao lâu. . . . . .” Vân Lạc Trần nghĩ tới phụ thân của mình Vân Thiên Phàm, mỗi khi nhắc tới mẫu thân vẻ mặt phụ thân đều toát lên vẻ dịu dàng ấm áp, Vân Lạc Trần biết, cho dù mẫu thân đã mất lâu như vậy rồi, nhưng người vẫn còn rất nhớ nàng.

Hạ Thanh nghe trong vô thức, chậm rãi quay đầu, “Vậy nếu như… nếu như có đau đớn thì sao?”

Vân Lạc Trần sững sờ, nhìn Hạ Thanh một lúc lâu rồi cười, “Vậy thì ta nghĩ chắc nó cũng sẽ không tồn tại quá lâu đâu, sẽ nhanh chóng biến mất thôi.”

Hạ Thanh lại xoay đầu lại, Vân Lạc Trần không hiểu vừa rồi mình đã nói sai điều gì, “Ta cũng không hiểu lắm, ta chỉ nói bừa thôi. . . . . .”

“Không, cám ơn ngươi.” Hạ Thanh nhỏ giọng nói, Vân Lạc Trần thở mạnh một hơi, gãi đầu, “Nếu đã thích thì nên nói ra thì tốt hơn. Như vậy đối phương sẽ hiểu rõ tình cảm của ngươi, tốt hơn là giờ ngồi đây tự mình buồn bã.”

Hạ Thanh lắc đầu, ngẩng lên nhìn bầu trời, “Sẽ không đơn giản như vậy, cót hích thì cũng chẳng thể nói được, không thể nói ra được.”

“Tại sao?”

Hạ Thanh cười khổ, gò má non nớt đột nhiên thành thục hơn rất nhiều, “Bởi vì… đối phương sẽ không chấp nhận đâu.”

Vân Lạc Trần lập tức im bặt, nhìn dáng người gầy nhỏ của Hạ Thanh, cảm nhận được sự bất lực của nàng, Vân Lạc Trần không biết phải làm sao để an ủi nàng, cuối cùng chỉ có thể vụng về vươn tay sờ đầu Hạ Thanh, đầu nàng dụi vào trong tay hắn, Vân Lạc Trần nghe được những tiếng nức rất nhỏ, nhỏ đến mức không thể nghe được.

Vân Lạc Trần thở dài, ngòi cạnh Hạ Thanh, tay dịu dàng vuốt ve tóc nàng, “Thích cung có khổ sở như vậy sao? Khổ sở đến nỗi ngươi phải bật khóc?”

Hạ Thanh không trả lời, chỉ là nhỏ giọng thút thít, Vân Lạc Trần vẫn im lặng cùng nàng ngồi lại, bóng hai người hợp lại thành một dưới gốc cây, một trận gió thổi qua, tiếng khóc thút thít của thiếu nữ chợt làm trái tim thiếu niên hơi xao động.

— —— —— —— —-

Bên trong đại trạch của Vân gia, Vân Phong, Vân Thiên Phàm và đám người Khâu gia đang ngồi trong cùng một phong nói chuyện với nhau, Tiểu Hỏa và Lam Dực sau lưng Vân Phong, Khâu Ngôn cười nói, “Quả nhiên là Triệu Hồi Sư trăm nghe không bằng mắt thấy, nhất là Vân Phong ngươi, càng thêm bất phàm!”

Vân Phong và Vân Thiên Phàm ngồi đối diện với đám người Khâu gia. Vân Phong nghe được lời ca ngợi chỉ khẽ cười, “Khâu gia ở Vân gia đã nhiều ngày rốt cuộc là muốn gì, trong lòng chúng ta đều biết, có gì kính xin nói thẳng, người Vân gia nói chuyện chưa bao giờ vòng vo.”

Khâu Thực Tài vẫn đang che mặt, muốn mở miệng bảo Vân Phong nói chuyện khách khí một chút, Vân gia Tam Phẩm ngươi lại dám dùng cách nói chuyện đó nói với người của Nhất Phẩm gia tộc, thật là to gan! Nhưng vừa mới mở miệng đã bị một trận đau ập đến, Khâu Thực Tài đau đến nhe răng, Khâu Ngôn liếc mắt lườm Khâu Thực Tài, lúc này hắn mới chịu câm miệng.

“Người Vân gia quả nhiên thoải mái, ta vậy thì ta ũng không vòng vo nữa, Khâu gia có ý muốn đề bạt Vân gia, chỉ là không biết ý Vân gia như thế nào?” Khâu Ngôn mỉm cười nhìn Vân Phong, Vân Thiên Phàm ngồi cạnh không nói gì, mặc dù hắn là gia chủ Vân gia, nhưng lời nói của Vân Phong còn có phân lượng hơn so với hắn, Vân gia ở Tây Đại Lục, Vân Phong cũng chính là người đưa chủ kiến!

Vân Phong nhếch môi, “Đa tạ Khâu gia ưu ái như vậy, Vân gia thật là thụ sủng nhược kinh.”

Khâu Ngôn nghe thấy thế không khỏi mừng rỡ, “Nói như vậy, ý của Vân gia là…”

Vân Phong vô cảm xoay lời, “Chỉ là Vân gia bây giờ mới chỉ là gia tộc Tam phẩm, cũng chẳng trợ giúp được gì nhiều cho Khâu gia, Khâu gia giúp đỡ Vân gia thật là có chút không thể.”

Da mặt Khâu Ngôn khẽ giật, quả táo ngọt này không thể dùng cây lấy xuống được sao, thì ra nói nãy giờ đều là khách sao? Sắc mặt Khâu Ngôn trầm xuống, gia tộc Nhất Phẩm hạ mình chèo kéo Vân gia là đã nể mặt lắm rồi, nhưng câu này của Vân Phong rõ ràng là không biết suy nghĩ, khiến Khâu Ngôn không nhịn được xịu mặt xuống.

“Nếu vậy thì xin phép không làm phiền nữa.” Khâu Ngôn hiểu rõ có dây dưa thêm thì cũng chẳng đạt được kết quả gì, lập tức đứng dậy, “Chỉ là Vân gia nếu muốn thay đổi chủ ý, Khâu gia tùy thời hoan nghênh.” Khâu Ngôn nhìn chằm chằm Vân Phong, Vân Phong cười ha ha, “Đương nhiên.”

“Vậy thì cáo từ.” Khâu Ngôn mỉm cười với Vân Phong, xoay người phất tay áo rời đi, Khâu Thực Tài thở phì phò nhìn Vân Phong, ánh mắt kia cho thấy rõ ràng muốn nói…, không không thể được!

“Thực Tài! Đi thôi!” Khâu Ngôn gào to, giọng nói hết sức không vui, Khâu Thực Tài lúng túng đáp lại rồi chạy theo ra ngoài, toàn biị người Khâu gia hậm hực đi ra cửa.

Mấy người đi thẳng ra khỏi cửa chính Vân gia, Khâu Thực Tài che mặt nói, “Ại ( đại ) ca, Ứ ( Cứ ) như vậy mồ ( mà ) đi ao ( sao )?”

Khâu Ngôn chán ghét nhìn hắn, “Đồ cái thứ chỉ giỏi làm hỏng việc!” Rồi nhanh chóng bước nhanh về phía trước, Khâu Thực Tài chỉ có thể xịu mặt đi theo sau, hai nữ nhân trẻ kia cũng chẳng dám ho he tiếng nào.

Bên trong Vân gia, sau khi đám người Khâu gia đi, Vân Phong hỏi Vân Thiên Phàm, “Thiên Phàm thúc, vừa rồi con hơi thất lễ, nếu như đắc tội người Khâu gia…”

Vân Thiên Phàm mỉm cười, “Đứa nhỏ này, con không có lỗi gì cả, Vân gia không phải là hạng người thích nịnh nọt, không phải là kẻ khúm núm!”

Vân Phong gật đầu, Vân Thiên Phàm đứng dậy, “Con vừa về tới nhà đã gặp phải chuyện như thế này rồi, đi nghỉ cho thật tốt đi, ta đi xử lý chút chuyện.”

Vân Phong gật đầu, Vân Thiên Phàm đứng dậy rời đi, trong phòng chỉ còn lại Vân Phong và hai con ma thú, còn có Nhục Cầu trên vai lại quay đầu, Vân Phong vẫn không nhúc nhích, “Lam Dực, đi xuống trước đi.”

Lam Dực lập tức lách người đi ra ngoài, Nhục Cầu ré lên một tiếng, cả người nhảy lên đầu Lam dực, rất biết thời thế rời đi, Lam Dực đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại Vân Phong và Tiểu Hỏa, Tiểu Hỏa cả người căng cứng đứng đó, khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn mỹ nhíu chặt, Vân Phong gõ gõ góc bàn, Tiểu Hỏa yên lặng đi tới, đứng trước mặt Vân Phong, “Chủ nhân.”

Vân Phong nhíu mày, “Ngươi và Thanh Thanh sao vậy?”

Đôi mắt đen tuyền của Tiểu Hỏa đột nhiên xẹt qua một tia sáng, “Không sao cả.”

“Tiểu Hỏa? Ngươi là khế ước ma thú của ta, ngươi nói thật hay không ta lại không biết sao?”

Cả người Tiểu Hỏa cứng đờ, hai tay nắm chặt thành đấm, cúi thấp đầu không nói gì nữa, Vân Phong khẽ thở dài, “Tiểu Hỏa, ngươi có thích Thanh Thanh không?”

Tiểu Hỏa căng thẳng, như đang cố đè nén cái gì, Vân Phong thấy hắn nắm tay chặt đến nổi cả gân xanh, giọng nói trầm thấp phát ra từ miệng hắn, “Không thích.”

“Không thích? Ngươi nói thật?” Vân Phong lạnh mặt, rõ ràng là nó đang nói dối!

Tiểu Hỏa đột nhiên ngẩng lên, trong đôi mắt đen là nỗi giận dữ, và cả sự đè nén cùng khổ sở! Vân Phong thấy vậy thì ngẩn ra, trong nháy mắt không biết nói gì, Tiểu Hỏa cười ha hả, trên gương mặt tuấn mỹ lại nở một nụ cười tà nịnh, “Ta sẽ đi thích nhân loại hèn mọn sao? Chủ nhân, ngươi đang nói đùa à! Trong nhân loại, trừ chủ nhân thì tất cả đều là những sinh vật hèn mọn, không xứng với bản đại gia! Bản đại gia là biến dị ma thú, nàng không xứng với ta!”

“Tiểu Hỏa!” Vân Phong gầm lên, Tiểu Hỏa nhếch môi cười, lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn, lóe lên một tia sáng, “Chủ nhân, ma thú cũng có tôn nghiêm của nó, nếu dám thích nhân loại hèn mọn, đó chính là tự hủy tôn nghiêm!” Tiểu Hỏa nói xong câu đó lập tức phi người đẩy cửa ra ngoài, đôi mắt đen sáng rỡ nhìn người đã sớm lệ rơi đầy mặt đứng ở ngoài, Vân Phong đứng bật dậy, “Thanh Thanh!”

Hạ Thanh cứ như vậy im lặng rơi nước mắt, không biết nàng đã nghe được bao nhiêu, trên gương mặt nhỏ đã nhạt nhòa, đôi mắt to ngơ ngác nhìn Tiểu Hỏa, cắn chặt môi mình.

“Nhân loại, ngươi nên tự hiểu rõ, bản đại gia sẽ không thích ngươi, vì các ngươi là những sinh vật hèn mọn! Hãy thức thời mà thu lại cảm tình của mình đi!” Tiểu Hỏa nhìn thẳng vào mắt Hạ Thanh, hắn vừa nói xong, Vân Phong đột nhiên giơ tay, tinh thần lực nhẫn tâm đánh lên người Tiểu Hỏa làm cả người hắn bay ra ngoài, Hạ Thanh hét lên một tiếng, khóc chạy tới bên người Tiểu Hỏa, “Tiểu Hỏa ca ca!”

“Cút ngay!” Tiểu Hỏa gầm nhẹ, tiếp đó là một tiếng sói tru, thân hình Hỏa Vân Lang lập tức xuất hiện, vết thương vừa nãy Vân Phong đánh vào rất sâu, Hạ Thanh đau lòng nhìn những vệt đỏ tươi nơi miệng vết thương, muốn vươn tay chạm tới nhưng lại bị Tiểu Hỏa nhe răng cản lại, tiếp đó hắn nhảy lên trời cao, biến mất trước mặt nàng.

“Tiểu Hỏa ca ca, Tiểu Hỏa ca ca. . . . . .” Hạ Thanh khuỵu xuống đất, khóc nức nở, Vân Phong bước tới, kéo Hạ Thanh lên ôm vào lòng mình. Được sư phụ của mình ôm, nàng lập tức vùi mặt khóc to hơn.

Vân Phong ôm chặt Hạ Thanh đang khóc trong lòng mình, tay nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, lắng nghe tiếng khóc đầy đè nén của nàng, trong lòng cảm thấy thật phức tạp, đây là lần đầu tiên nàng xuất thủ đả thương ma thú của mình, Vân Phong cũng biết vừa rồi nàng ra tay không hề nhẹ, nhưng nàng bị Tiểu Hỏa chọc tức, lời nói của nó quá tổn thương người, nếu không thì Hạ Thanh sẽ không đau lòng đến thế này.

Vân Phong nhìn hướng Tiểu Hỏa rời đi, tâm tư phức tạp, cảm xúc của Tiểu Hỏa khó xử bao nhiêu nàng vẫn có thể cảm ứng được một chút, toàn bộ nếu như theo lời hắn nói, tình cảm giữa người và thú rốt cuộc sẽ nhận lấy hậu quả gì, Vân Phong không hiểu, Hạ Thanh khóc, Vân Phong chỉ ôm chặt nàng, nếu tình cảm đó làm tổn thương người như vậy, vậy thì đành phải từ bỏ, chi bằng buộc phải buông tay. (Mavis: Tui khóc đây, hu oa *lấy khăn chùi chùi*)

Lúc nửa đêm, cuối cùng Vân Phong cũng có thể dỗ Hạ Thanh ngủ được, vừa rời khỏi phòng Hạ Thanh đã đụng phải Khúc Lam Y, hắn bước tới đưa tay sờ lấy gò má Vân Phong, “Tình cảm giữa người và ma thú, là không có kết quả.”

Vân Phong cau mày im lặng, tình yêu không phân biệt chủng tộc khó như vậy sao, loài người cuối cùng vẫn không tiến vào được thế giới của ma thú sao. “Sẽ thay đổi.” Vân Phong lí nhí nói một câu, Khúc Lam Y mỉm cười, “Ta đã đả thương Tiểu Hỏa.” Vân Phong lẩm bẩm nói nhỏ, Khúc Lam Y ôm nhẹ nàng, “Nàng cũng đâu nỡ, nó sẽ hiểu thôi.”

Vân Phong gật đầu, “Ta lo lắng cho thương thế của nó, ta xuống tay không hề nhẹ.”

Khúc Lam Y buông Vân Phong, “Có năng lực chữa thương của Thủy Nguyên Tố mà, sẽ không sao đâu.”

Vân Phong ừ một tiếng, phóng lên trời, dựa vào khế ước giữa nàng và Tiểu Hỏa, nàng rất dễ tìm thấy nó. Đó là một con suối nhỏ, tình cờ chính là nơi mà Vân Lạc Trần và Hạ Thanh đã tới hồi sáng. Lúc Vân Phong tới đó, Tiểu Hỏa vẫn ở trong hình dáng ma thú, toàn thân màu đỏ sọc đen nằm tĩnh lặng bên bờ suối.

Vân Phong nhẹ nhàng đi tới, ngồi xuống cạnh Tiểu Hỏa, đôi tay phát ra ánh sáng nhàn nhạt bao trùm lên vết thương của Tiểu Hỏa, cả người Tiểu Hỏa khẽ run lên, nhưng vẫn không cự tuyệt hành động chữa thương của Vân Phong, vẫn tiếp tục lẳng lặng nằm đó, đôi mắt đen tuyền phản chiếu xuống dưới dòng suối, lóe lên ánh sáng dịu dàng.

“Chủ nhân, đây là nơi mà nha đầu kia thường đến.” Tiểu Hỏa mở miệng, âm thanh hơi khàn khàn, Vân Phong không nói gì, im lặng chữa thương cho nó chữa thương, thông qua khế ước cảm nhận những cảm xúc ngổn ngang trong lòng nó.

“Nàng thường đơn độc tới đây, sau đó cứ ngồi như vậy mà khóc, nàng cho là ta không biết, thật ra thì ta đều biết.” Tiểu Hỏa thoáng dừng lại nhìn dòng suối nhỏ trước mặt, “Chủ nhân, người nói không sai, ta thích nha đầu kia, rất thích nàng.”

“Ta thích trêu chọc nàng, thích nhìn nàng cười, thích nhìn nàng quơ tay múa chân với ta, thích bảo nàng đi chết đi. Nha đầu ấy, ta thích mắng nàng ngu xuẩn, thích nàng gọi ta là Tiểu Hỏa ca ca.” Tiểu Hỏa nói xong, Vân Phong vẫn im lặng ngồi nghe.

“Nhưng ta biết, ta là ma thú, không thể thích loài người, trong phút chốc ta và nàng đang vui vẻ, ta bỗng chợt nhận ra, ta và nàng không có kết quả.”

Vân Phong chậm rãi thu tay lại, vết thương trên người Tiểu Hỏa đã khép lại, Tiểu Hỏa giật giật thân mình, nó nhích lại gần Vân Phong, tựa đầu lên người nàng, Vân Phong đưa tay sờ đầu Tiểu Hỏa.

“Chủ nhân, ta đành phải buông lời tuyệt tình thôi, nha đầu kia. . . . . . nha đầu kia hẳn cũng đã rất tuyệt vọng về ta rồi.”

Vân Phong không nói gì, vẫn đặt tay trên đầu Tiểu Hỏa, “Như vậy. . . . . . Nàng vẫn có thể cười, nở một nụ cười vui vẻ như trước đây, sẽ không còn khóc nữa, sẽ không còn vì ta mà khóc nữa…”

Vân Phong rất muốn nói rằng, tình cảm của nhân loại nào có dễ mất đi như thế, cho dù Hạ Thanh có thể cười như ngày trước, nhưng vì không còn Tiểu Hỏa, lòng nàng đã bị mất đi một mảnh, vĩnh viễn mất đi một mảnh.

“Sẽ, sẽ. . . . . .” Một tiếng nói nhẹ nhàng bay theo làn gió, Vân Phong ngước nhìn bầu trời đêm, đêm nay, người đau lòng không chỉ có Hạ Thanh, còn có con Hỏa Vân Lang bên người nàng đây, cũng như vậy. Tiểu Hỏa lắc tai, khẽ ngẩng đầu lên, “Chủ nhân, đừng bao giờ giải trừ khế ước với ta.”

Vân Phong ngẩn ra, cuối cùng nàng sẽ trả tự do lại cho ma thú, mãi mãi không bao giờ trói buộc bọn họ, cho dù khế ước giữa nàng và Tiểu Hỏa có là khế ước chủ tớ, Tiểu Hỏa cúi đầu, mắt sói chậm rãi nhắm lại, “Để cho ta có một lý do có thể vĩnh viễn rời xa được nàng, ta không muốn thấy nha đầu kia đau lòng, không muốn thấy nước mắt của nàng ấy nữa.”

Lòng Vân Phong đột nhiên căng thẳng, hơi lạnh đêm nay, còn có hai vì sao đang càng lúc càng xa.