Thiên tài triệu hồi sư – Phần 2 » Trang 146

Chương 59.1: Vân gia quân trùng sinh

Edit: Mavis Clay

Vân Phong sau khi phân phó chuyện hoán cốt dược kể cho các chiến sĩ của Vân gia xong thì vẫn luôn ở trong từ đường của Vân gia, một mình Vân Phong yên lặng ở trong từ đường, mà sau khi đội quân Vân gia giải tán, bất kỳ người nào cũng không dám quấy rầy. Tin tức Vân Phong trở về cũng lan rộng ra, các gia tộc lớn nhỏ khắp Xuân Phong Trấn ùn ùn kéo tới, dù sao thì có thể nhìn thấy được Vân Phong cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Mai gia ở Xuân Phong Trấn vừa nghe được tin Vân Phong trở về, gia chủ Mai Nhiên lập tức dẫn người Mai gia đi tới Vân gia bái phỏng, tất nhiên cũng có mấy nhà lớn nhỏ khác, nổi tiếng có, vô danh có, tất cả tạo thành một vòng lớn trước cửa Vân gia, mặc dù Vân Phong không nói gì, nhưng nàng vẫn đang ở trong từ đường khá lâu rồi mà vẫn chưa ra, lão quản gia đương nhiên hiểu ý tiểu thư, rất khách khí ngăn hết đám người đến viếng ở bên ngoài.

Bất mãn có, cảm thấy Vân Phong tự cao cũng có, nhưng đáp lại lão quản gia chỉ vang giọng nói một câu, “Tiểu thư không tiếp khách, nếu các vị vẫn cố chấp xông vào, tính khí tiểu thư thế nào chắc hẳn mọi người cũng biết rồi nhỉ?”

Một câu nói khiến bao kẻ đang la ó gào thét đòi gặp Vân Phong lập tức im bặt, còn Mai Nhiên thì cười ha ha, dẫn đầu đi về. Mai gia vừa rời đi, mấy gia tộc các cũng lập tức rời theo, lão quản gia đưa mắt nhìn mấy gia tộc, xoay người đóng gia môn, tiểu thư nhà mình giờ vẫn còn ở trong Từ Đường, lão quản gia nhìn sắc trời, “Tiểu thư, cũng nên ăn cơm thôi!”

Vân Phong vẫn lẳng lặng quỳ trong từ đường, không biết đang nghĩ gì, nhưng nàng lại cảm thấy một sự yên tĩnh đến kỳ lạ, ngay cả Nhục Cầu cũng trở nên an tĩnh lạ thường. Nghe được lời nói của quản gia, Vân Phong đứng dậy, đẩy cửa ra, lão quản gia mỉm cười với Vân Phong, “Tiểu thư, ăn cơm thôi.”

Vân Phong mỉm cười gật đầu, nhà này trước giờ vẫn vậy, cũng không vì sự đặc biệt của Vân Phong mà thay đổi nhiều. Sau khi ăn cơm xong, Vân Phong về thẳng phòng mình, bài trí vẫn như trước kia, không chút thay đổi, Vân Phong chậm rãi nhắm mắt lại, thời gian đổ về, trong nháy mắt như nàng vừa mới tỉnh lại trong căn phòng này, khi đó đại ca vọt vào, giọng khàn khàn khẽ gọi tên nàng.

Bóng đêm bên ngoài hạ dần, Vân Phong nằm trên giường mình, Nhục Cầu yên lặng nằm bên má nàng, rúc đám lông mượt mà vào Vân Phong, ngón tay nàng khẽ lướt qua thân thể Nhục Cầu, nàng khép mi. Kết quả ngày mai thế nào nàng không biết, các chiến sỹ kia lựa chọn sống hay chết, nàng chẳng có quyền định đoạt. Tất cả những gì nàng làm là kể lại mọi thứ cho bọn họ, còn lại là tùy thuộc vào sự lựa chọn của bọn hắn.

Bình minh sáng sớm nhanh chóng xua tan bóng đêm ở Xuân Phong Trấn, Vân Phong cũng mở mắt vào ngay lúc bình minh vừa lên, với thực lực bay giờ của nàng cũng chẳng cần phải ngủ nhiều, tất cả các nhu cầu sinh lý cơ bản của con người đối với nàng đã được giảm dần, một thời gian có không ăn không ngủ cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Đúng lúc đó Nhục Cầu cũng dậy, nhảy lên vai Vân Phong, “Nana.” Nhục cầu khẽ kêu một tiếng êm ái, Vân Phong cười ha ha đẩy cửa ra ngoài.

Lão quản gia đã sớm chờ ở bên ngoài, “Tiểu thư.”

Vân Phong thấy ông ấy thì khẽ giật mình, “Chẳng lẽ ngươi vẫn đợi ở đây mà không đi ngủ sao?”

Lão quản gia mỉm cười, vội vàng lắc đầu, “Đương nhiên là không, hôm qua có ngủ, có ngủ chứ.”

Vân Phong gật đầu, đi về phía sảnh. Ánh mắt khẽ lướt qua lão quản gia đang lén dùng tay gạt nước mắt, đáy lòng Vân Phong chợt mềm nhũn. Ngôi nhà này lúc đầu còn có lão cha mặt than, nhưng hiện giờ cha trụ lại Mộc thành cũng đã một năm, mình thì đã lâu không về, ngôi nhà này nếu như không có những người này thì thật trống vắng.

Cả bữa điểm tâm, Vân Phong chỉ mỉm cười ăn, lão quản gia bên cạnh mặt mày rạng rỡ nhìn, Vân Phong cảm thấy, nếu có thể khiến cho bọn họ vui vẻ thì nàng cũng chẳng ngại gì. Ăn xong điểm tâm, Vân Phong lại bước vào từ đường, lão quản gia cũng không quấy rầy, từng giây từng phút trôi qua, Vân Phong đứng dậy, đến bên cửa, đã tới giờ hẹn giữa nàng và các chiến sĩ Vân gia rồi.

“Nana, Nana.” Nhục Cầu nhỏ giọng kêu lên bên tai nàng, Vân Phong nhếch môi cười, “Ta không sao, cho dù kết quả có thế nào, ta cũng sẽ vui vẻ mà tiếp nhận.” Vân Phong nói xong, đôi tay đẩy cửa ra ngoài, một luồng ánh sáng chói mắt chiếu vào mắt, Vân Phong theo phản xạ khẽ nheo mi, dưới ánh mặt trời, Vân Phong thấy được một, hai, ba. . . . . . Rất nhiều người.

“Tiểu thư!” Các chiến sĩ Vân gia đồng loạt kêu lên, Vân Phong ngẩn ra, đếm qua một lượt, một trăm, đầy đủ chẳng thiếu một ai!

“Các ngươi. . . . . .” Vân Phong không biết cảm xúc bây giờ của mình ra sao, vừa mừng vừa tức, mâu thuẫn chọi nhau trong lòng!”Khốn kiếp! Đây không phải là trò đùa!” Vân Phong cuối cùng cũng gầm lên, tất cả chiến sĩ Vân gia đứng đó, từng đôi mắt nhìn vào Vân Phong.

“Chẳng phải ta đã nói với các ngươi rồi sao, nếu thất bại thì cái giá chính là sinh mạng của các ngươi! Cơ hội thành công chỉ có một nửa!” Vân Phong lớn tiếng gầm lên, một luồng cảm xúc cuồng cuộng đang chảy trong lòng nàng, nàng muốn phát tiết, hét to, đám người này. . . . . . Đám người này!

“Tiểu thư, chúng tôi suy nghĩ kỹ rồi.” Một chiến sĩ lên tiếng, những người khác cũng gật đầu theo, “Tiểu thư, chúng tôi không hối hận!”

“Vì Vân gia, trả bằng mạng sống của chúng tôi cũng đáng!”

“Chúng ta là Vân gia quân mà! Chúng ta kiêu ngạo vì điều đó!”

“Tiểu thư, tiểu thư!”

Từng chiến sĩ tiếp lời nhau, Vân Phong chỉ cảm thấy đáy lòng khẽ nhói, miễn cưỡng đè nén cảm xúc của mình, Vân Phong ngẩng đầu lên, “Ta cần nửa này để chế tạo ra hoán cốt dược, trong nửa ngày này chính là thời hạn chốt lại quyết định của các ngươi, nếu như vẫn không có gì thay đổi, buổi tối chúng ta tiến hành.”

“Tiểu thư, không cần nghĩ lại nữa!”

Vân Phong quét đôi mắt đen qua, các chiến sĩ ngậm chặt miệng, “Các ngươi phải hiểu, ta không nói giỡn, nếu các ngươi chết, đến ta cũng chẳng thể cứu sống được!” Vân Phong lại nhìn một trăm người một lần nữa, xoay người đi vào từ đường, cánh cửa lại một lần nữa nặng nề khép lại.

Vân Phong đứng bên trong từ đường Vân gia, ngửa đầu nhìn từng hàng bài vị bày trên bàn thờ, Vân Phong cười, “Vân gia có được những người như vậy, dùng cả tính mạng để bảo vệ, dùng cả tính mạng để tận trung, đáng giá!” Hít một hơi thật sâu, nếu các chiến sĩ đã có quyết định như vậy thì, đương nhiên nàng cũng sẽ không khiến cho họ phải thất vọng!

Một ngọn lửa sáng ngời bùng lên trước mặt Vân Phong, tất cả dược liệu lấy được từ trong kho dược cũng được bày ra trước mặt, mặc dù mỗi người chỉ cần một lượng nhỏ hoán cốt dược, nhưng nguyên liệu cần dùng để tạo ra dược hoán cốt cũng không phải là ít, trung bình thì cứ năm người là một bình, vậy thì nàng cần chế tạo tới 20 bình!

Chậm rãi nhắm đôi mắt đen, Nhục Cầu đứng yên trên bả vai Vân Phong, liên kết thần kỳ lại một lần nữa nữa thiết lập, Vân Phong nhìn các nguyên tố đang tung bay trước mắt trong thế giới của mình, 20 bình hoán cốt dược, phải tiêu hao một lượng tinh thần lực cực lớn, cho dù vậy nàng vẫn cam nguyện!

Bên trong từ đường, Vân Phong đang dốc toàn lực luyện dược. Bên ngoài từ đường, ánh mặt trời chói lóa chiếu lên từng bóng lưng thẳng tắp của các chiến sĩ Vân gia, đôi mắt nào cũng đang dõi theo cửa chính từ đường, trong lòng ai cũng là một quyết định không hối hận!

Thời gian chậm rãi trôi qua, gần hoàng hôn, cánh cửa từ đường cuối cùng cũng mở ra, Vân Phong từ bên trong đi ra, sắc mặt hơi tái nhợt.

“Tiểu thư! Ngài làm sao vậy!” Các chiến sĩ thấy vẻ mặt tái nhợt của Vân Phong thì lo lắng không thôi, Vân Phong mỉm cười khoát tay, “Các ngươi suy nghĩ kỹ hết cả rồi chứ?”

“Vâng! Chúng tôi đều muốn! Không một ai trong chúng tôi rời đi cả! Ai cũng không muốn rời đi!”

Vân Phong thấy rõ, ánh mắt sáng rực của một trăm người đang nhìn về hướng nàng! Không chút miễn cưỡng, không có sự không mong muốn, tất cả lòng trung thành của 100 chiến sĩ Vân gia quân đều xuất phát từ thâm tâm! Cho dù phải dâng hiến cả sinh mạng cũng không hối tiếc!

“Quản gia!” Vân Phong ra lệnh, lão quản gia vội vàng đi vào, chốc lát sau liền đem ra một đống bình thuốc, Vân Phong đem từng bình hoán cốt lần lượt đổ vào, 100 phần, Vân Phong tự mình đem thuốc trao cho từng tay các chiến sĩ, thoạt nhìn ai cũng kích động, khẽ đỏ mặt.

Sau khi phân phát xong từng phần thuốc, Vân Phong đứng trước mặt mọi người.

“Ta hi vọng các ngươi ai cũng sống sót, ta hi vọng các ngươi, từng người một!”

Các chiến sĩ nghe thế, nội tâm không khỏi kích động, cầm chặt bình thuốc trong tay mình, đột nhiên có người hét to, “Các huynh đệ, có sợ chết không?”

“Không sợ!”

“Các huynh đệ, cho dù chết có hối hận không?”

“Không hối hận!”

“Các huynh đệ, cạn chén!”

Mọi người đồng loạt nâng bình thuốc trong tay, chất lỏng trong bình ánh lên tia sáng rạng rỡ, rồi nắm chặt lấy chiếc bình nâng lên miệng, uống một hơi cạn sạch! Lòng Vân Phong bắt đầu hồi hộp, lão gia đứng bên cạnh đột nhiên rơi lệ, các chiến sĩ sau khi uống xong, còn mỉm cười với Vân Phong, “Tiểu thư, chúng ta sẽ tiếp tục sống.”

Hốc mắt Vân Phong đột nhiên đau xót, “Phải, các ngươi phải tiếp tục sống đấy!”

Đây là một lần lột xác tàn khốc, giống như trong hàng trăm chiếc kén bướm, chỉ có một số ít có thể phá kén mà ra ngoài. Công hiệu của hoán cốt dược vô cùng lớn, chẳng bao lâu mấy người họ đã bắt đầu có phản ứng với thuốc, tố chất của mỗi người là khác nhau, chẳng thể nào mà tất cả mọi người đều vượt qua được.

Vân Phong mở to đôi mắt đen, in hình bóng mỗi người vào trong đầu, bọn họ đều là những anh hùng! Những anh hùng trong lòng Vân gia!

Thời gian của quá trình lột xác xảy ra đã khá lâu, không khí bên trong trạch viện Vân gia trầm lắng nặng nề, cũng có kẻ đã chết đi nhưng chẳng thể vãn hồi, lão quản gia đã sớm lệ rơi đầy mặt nhưng cũng biết không còn cách nào, cứ như vậy đã qua một ngày một đêm, quá trình lột xác hoán cốt đã kết thúc.

Một trăm người tham gia lột xác hoán cốt giờ đây chỉ còn lại một nửa, mặc dù khá tàn khốc nhưng cũng đã là kết quả tốt nhất, Vân Phong vốn tưởng rằng sẽ mất đi nhiều hơn, nhưng còn lại tới năm mươi người, trong lòng nàng cũng phần nào an ủi.

Toàn bộ năm mươi chiến sĩ hoán cốt thành công tiến thẳng tới cấp thống lĩnh, hơn nữa tư chất tu luyện của mỗi người cũng được nâng cao hơn, tốc độ và thực lực tấn thăng sau này cao hơn người thường nhiều, mặc dù bọn họ còn sống, nhưng trên mặt đều mang vẻ lo lắng, một chiến sĩ ngẩng đầu lên, âm thanh run rẩy mở miệng, “Chúng ta, còn sống.” Chiến sĩ kia nói xong không khỏi hồng vành mắt, bởi vì bên cạnh hắn chính là thân thể của các huynh đệ khác, tất cả đều đã không còn thở nữa.

Năm mươi chiến sĩ im lặng đứng đó, mỗi người đều rất áp lực, chết băng bó thân thể, lần hoán cốt này tàn khốc hơn bọn hắn tưởng nhiều, trong nháy mắt, một trăm huynh đệ giờ chỉ còn lại có một nửa.

“Mấy người đau buồn cái gì!” Một chiến sĩ rống lên, Vân Phong nhận ra đó chính là một trong mười chiến sĩ đi bên cạnh Vân Cảnh, tên gọi Ngụy Duyên.”Cho dù không phải là người cùng một nhà! Nhưng ai nấy đều mang cảm giác đau thương! Điều chúng ta cần bây giờ chính là phải nâng cao tinh thần! Cố gắng nâng cao bản thân, phải vì cái chết của các huynh đệ mà cùng nhau cố gắng!”

Trên vẻ mặt u tối của 49 tên khác cuối cùng cũng có chút tươi sáng hơn, trong chớp chóng dường như đã được sống lại, “Tất cả bọn họ sẽ là nguồn tinh thần của chúng ta! Cái chết của các huynh đệ chính là vinh quang! Bọn họ Vô Hối! Mỗi người trong chúng ta ai cũng mang trong mình nguyện vọng của những chiến sĩ ấy, là bảo vệ Vân gia thật tốt!” Vành mắt Ngụy Duyên ửng đỏ, gằng mạnh âm thanh hằm hè run rẩy, các chiến sĩ còn lại cũng không khỏi gật gù, “Đúng vậy, bảo vệ Vân gia! Cho cả những huynh đệ đã chết đi nữa!”

Trên người những chiến sĩ như phát ra ánh hào quang, hốc mắt Vân Phong hơi cay, “Quản gia, hãy chôn cất cho các chiến sĩ thật chu đáo, lập cho mỗi người bọn họ một bài vị trong Vân từ đường!”

“Tiểu thư! Được ở trong Vân từ đường chỉ có thể là người của Vân gia. . . . . .” Ngụy Duyên nghe thế không khỏi quýnh lên, bọn họ chỉ là đội quân thủ hộ của Vân gia, cho dù đó giờ vẫn luôn lấy điều đó làm hãnh diện, nhưng chưa bao gì nghĩ gì quá phận, có thể là người Vân gia ở trong Vân từ đường, bọn họ. . . . . . làm sao có đủ tư cách chứ!

“Không! Bọn họ có tư cách! Bọn họ chính là những anh hùng đáng kiêu ngạo của Vân gia!” Vân Phong nói như đinh chém sắt, giọng nói âm vang có lực, đôi mắt đen trong suốt nhìn mọi người, “Từng người các ngươi, đều là anh hùng trong lòng của ta.”

“Tiểu thư. . . . . .” Trong lòng 50 chiến sĩ còn lại kích động mạnh, những lời này khiến họ vạn phần vui mừng, bọn họ nguyện làm tất cả, cho dù là vì Vân gia mà bỏ mạng cũng đáng giá lắm! Làm gì có gia tộc nào lại đối xử với thủ hộ tốt hư vậy, làm gì có gia tộc nào lại để ý đến sự hy sinh và bảo vệ của thủ hộ đến như vậy, lại còn khi chết đi có thể đứng tên trong từ đường, chỉ có Vân gia mà thôi!