Thiên tài triệu hồi sư – Phần 2 - Trang 144

Chương 58.1: Quyết định của Vân Phong!

Edit: Mavis Clay

Chế dược viện từ khi khai viện đến nay, trận tỷ thí dược giữa Vân Phong và Lam Linh có thể nói là một trận khai thiên tích địa đầu tiên, sau này cho dù trải qua bao nhiêu năm, bất kỳ hậu bối nào của chế dược viện đều nhớ và nhắc tới cuộc tỷ thí này, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ, người chính mắt thấy qua sẽ không bao giờ quên, một nhân vật truyền kỳ của chế dược viện: Vân Phong.

Phương pháp chế luyện trước nay chưa từng có, một quy trình chế tạo không thể tưởng tượng nổi, chỉ có chính mắt thấy mới có thể tin nhân vật ấy thật truyền kỳ! Ngày hôm đó tất cả Dược Tề Sư Già Diệp đế quốc dưới một lệnh của Vân Phong, tất cả đều không tự chủ nói xin lỗi, sau việc đó Dược Tề Sư Già Diệp đế quốc hoàn toàn chìm xuống, mặc dù địa vị của Lam Linh trong chế dược viện coi như cao, nhưng Vân Phong lại cao xa hơn nàng, bây giờ nhân vật mang tính biểu trưng chỉ còn có Vân Phong!

Lam Linh từ sau lần đó hoàn toàn không còn phách lối nữa, thậm chí cũng ít xuất hiện trước mặt mọi người, Dược Tề Sư Già Diệp đế quốc thường ngày cũng không còn hô to gọi nhỏ, nhất là hễ mỗi lần gặp người của Phong Vân đế quốc là đều đi đường vòng, Già Diệp đế quốc từ lâu đã kiêu căng phách lối bây giờ đã không thể, điều này khiến cho Phong Vân đế quốc thở mạnh một hơi, nhưng Phong Vân đế quốc không cậy vậy mà diễu võ dương oai, bộ dáng vẫn rất bình thường, theo lời Nghiêm Tiểu Lỗi là: không được phép làm xấu mặt Vân Phong!

Tất cả những sự nổi bật lần này là nhờ Vân Phong, nên Dược Tề Sư của Phong Vân đế quốc sùng kính Vân Phong đến không nói nên lời, thậm chí còn đẩy cái khẩu hiệu mà khiến Vân Phong vô cùng lúng túng lên một tầm cao mới, Vân Phong cũng lười quản tới. Khi bên Phong Vân đế quốc vẫn đang hoà thuận vui vẻ, phía Vân Phong bên này vẫn đang tiếp tục kế hoạch, khi chuyện tụ dung dịch đã quyết định được, nàng sẽ phải rời khỏi đây.

Sau tỷ thí mấy ngày, Vân Phong tìm tới phòng của viện trưởng, vừa mới đẩy cửa thì thấy viện trưởng đang cười ha hả nhìn nàng, Vân Phong giật giật khóe miệng bước tới, viện trưởng không đợi Vân Phong nói gì đã mở miệng trước, “Tụ dung dịch, đúng không?”

Vân Phong kinh ngạc, “Chẳng lẽ đã làm xong rồi ạ?”

Viện trưởng cười ha ha, “Con cho là tụ dung dịch dễ tạo ra như vậy? Dù là ta, không tới ba năm rưỡi cũng chưa chắc tạo ra được.”

Vân Phong nghe xong sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ba năm rưỡi? Nhưng nàng không thể đợi được lâu đến vậy!”Nha đầu này, con thật không tính tới chuyện vào Tổng công đoàn Dược Tề Sư sao? Tài năng như con thật có tiền đồ vô lượng đấy, ngồi ở đó không làm gì cũng không có gì là không được.”

Vân Phong lúng túng cười, “Vân Phong hiện giờ không có dã tâm như vậy.”

Viện trưởng lại cười ha ha, tay vuốt cằm cằm, “Đan Thanh lão nhân kia nói con không có dã tâm ta đã không tin, bây giờ không ngờ ngược lại chính là như vậy.”

“Tụ dung dịch quả thật cần thời gian dài như vậy ạ?” Vân Phong hỏi một câu, nếu như quả thật là cần tới ba năm rưỡi, vậy thì nàng sẽ thua giao kèo với Diệu Quang mất . . . . .

“Bản thân tụ dung dịch vốn là chất thuốc cấp bậc tông sư, tỷ lệ thành công cực kỳ bé, không tới ba năm rưỡi quả thực không thể thành công.” Viện trưởng khẽ cau mày, “Nha đầu, con cần cái này làm gì?”

“Xin lỗi, con không thể nói lý do được, nhưng con quả thực rất cần cái này, thứ này rất quan trọng với con.”

Viện trưởng cũng không hỏi nhiều nữa, “Dược liệu con không cần lo, nhưng thời gian thì quả thực không được chậm trễ thêm nữa.”

Vân Phong trầm mặc, vốn tạo ra tụ dung dịch đã không dễ, có thể thành công trong ba năm rưỡi cũng đã là rất ngắn rồi, viện trưởng cũng dựa trên toàn lực của mình mới rút ra được khoản thời gian này, huống chi ngài ấy thực sự nghĩ cho nàng, tất cả dược liệu nàng đều không cần quan tâm!

“Lão sư, cám ơn người.” Vân Phong đứng lên, cúi gập người trước viện trưởng, nàng thực cảm tạ trên đường đi đã cho nàng gặp nhiều bạn hiền thầy tốt như vậy, sư tôn, tổ tiên, Thái Đức Sư phụ, Chính Nhiên tiên sinh, bây giờ còn có viện trưởng, những trưởng bối này đều che chở nàng, trợ giúp cho nàng vào thời điểm khó khăn nhất, phần ân tình này nàng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.

“Khách khí cái gì, cho học sinh mình một chai dược tề là chuyện bình thường, nha đầu này. . . . . .” Trong lòng viện trưởng cũng rất cảm động, học sinh có thể hiểu được sự cảm ân đã ít, nhất lại là người thiên tư thông tuệ như Vân Phong càng ít hơn, hậu bối phát triển vô hạn, chẳng những không kiêu ngạo mà còn khiêm tốn, có thể có được một đệ tử như vậy cũng là một sự kiêu ngạo của lão, chẳng trách Đan Thanh và Đan Tố cũng muốn tranh người với lão!

“Ta sẽ cố gắng hết sức tạo ra trong vòng ba năm, nhưng dù sao cũng phải dựa vào chút vận khí rồi.”

Vân Phong gật đầu, ba năm, trong vòng năm năm kỳ hạn, đây là đáp án tốt nhất mà nàng có được rồi!

“Bây giờ tính rời đi sao?” Vẻ mặt viện trưởng như đã sớm biết.

Vân Phong thoáng xấu hổ cười, “Sư phụ nói không sai, tới dược viện chính là nhờ người luyện chế tụ dung dịch giúp.”

“Đứa trẻ này, nói những lời này không sợ ta tức giận sao?” Viện trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, “Chế dược viện làm sao giữ được con, giới chất thuốc cũng chẳng thể nào giữ được, đi đi, tụ dung dịch khi nào thành công ta sẽ mang tới Mộc gia ở Mộc thành cho con.”

“Đa tạ sư phụ!” Vân Phong cảm khái nói một câu, viện trưởng khoát tay bảo nàng có thể đi ra, Vân Phong xoay người định đi thì đột nhiên viện trưởng lại nghĩ tới điều gì, “Nha đầu, chờ đã.” Vân Phong xoay người, viện trưởng đưa sang một chai chất thuốc, Vân Phong vừa nhìn đã nhận ra đó chính là chai hoán cốt dược phẩm chất hoàn mỹ mà nàng đã tạo ra.

“Lão già Đan Thanh kia muốn nuốt riêng bị ta phát hiện, đây là đồ con tạo ra thì đương nhiên là thuộc về con.”

Vân Phong gật đầu, vẻ mặt cũng không thể hiện điều gì, viện trưởng hồ nghi nhìn một hồi, “Con có biết công dụng của hoán cốt dược không vậy?”

Vân Phong vô cùng thẳng thắn lắc đầu, nói thật nàng thậm chí còn không biết công dụng của chất thuốc cấp thấp nhất, ở lĩnh vực chất thuốc nàng hoàn toàn như một đứa mù chữ! Viện trưởng không khỏi kinh ngạc, tay bớ lấy trán, “Con biết được bao nhiêu về cách điều chế chất thuốc sơ cấp một sao?”

“Một thứ con cũng không biết, nếu như có cuộc thi về kiến thức chất thuốc, con nhất định sẽ phải nộp giấy trắng.”

Viện trưởng cảm thấy nhức đầu, một người đến ngay cả chất thuốc cơ bản nhất còn không biết lại có thể tạo ra hoán cốt dược cao cấp ba sao phẩm chất hoàn mỹ, nói ra ai tin! “Đứa nhỏ này, thật đúng là cực đoan. Hoán cốt dung dịch, ngay cả với đại sư một sao cũng khá khó khăn, nhưng tác dụng lại cực kỳ đặc biệt.”

Hoán cốt dung dịch. . . . . . Nghe tên là đã biết có liên quan tới thay đổi tư chất thân thể, viện trưởng tiếp tục mở miệng, “Cải tạo tư chất con người có nhiều con đường, chỉ trong giới chất thuốc mà nói, một là Luyện Thể Nguyên Dịch, loại thuốc này có tiếng là hoàn toàn thay đổi tư chất, hơn nữa không có bất kỳ nguy hiểm, đương nhiên, độ khó của Luyện Thể Nguyên Dịch là cao nhất, là một trong những loại thuốc có cách điều chế khó bậc nhất của luyện dược tông sư. Tỷ lệ thành công vô cùng thấp, chỉ cần thành công, đó sẽ chính là một chuyện làm oanh động cả giới chất thuốc.”

Luyện thể nguyên dịch đối với Vân Phong cũng không xa lạ, quà tặng mà nàng chuẩn bị cho đứa cháu nhỏ của mình chính là Luyện Thể Nguyên Dịch, hơn nữa Vân Khinh thần dưới sự tu dưỡng của Luyện Thể Nguyên Dịch đã có những biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ là Diêm Minh chỉ là con riêng, hắn lấy được Luyện Thể Nguyên Dịch từ đâu? Vân Phong suy nghĩ một hồi không khỏi tự cười, cái tên Diêm Minh kia cũng đâu phải là người thường chứ, đương nhiên là phải dùng chút thủ đoạn rồi.

“Thứ hai chính là hoán cốt chất thuốc này, chỉ là tính nguy hiểm của hoán cốt chất thuốc là cực cao, tỷ lệ thành công cũng rất thấp, có vài người cũng vì muốn đạt những thứ này cũng nguyện liều chết, chỉ vì thay đổi tư chất bản thân, chỉ là người đời đều không tin, hiệu quả thay đổi tư chất của hoán cốt chất thuốc quả thực vô cùng thấp.”

“Cho dù như thế, cũng có người bất chấp hậu quả.” Vân Phong nghiêm túc nói một câu, viện trưởng gật đầu một cái, “Hoán cốt chất thuốc mặc dù tính nguy hiểm cực cao, nhưng một khi thành công, thực lực sẽ bay vọt về chất, từ nay về sau tu tập cũng là làm ít công to. Chỉ bằng một điểm này, tính nguy hiểm cũng đã bị bỏ quên, chỉ là hoán cốt chất thuốc chỉ có tác dụng với người cấp bậc thống lĩnh trở xuống. Phần lớn thời gian những người muốn đạt tới cấp bậc thống lĩnh sẽ đánh cược một lần với vận số, hoán cốt chất thuốc chính là lựa chọn tốt nhất.”

Vân Phong nhìn chai chất thuốc mà mình đã luyện ra trong tay, viện trưởng cười ha ha, “Tỷ lệ thành công của hoán cốt chất thuốc phụ thuộc vào phẩm chất của nó, con tạo ra được hoàn mỹ phẩm chất, tỷ lệ thành công là cao nhất, 50%.”

“Một khi thất bại. . . . . .”

“Một khi thất bại, là phải trả giá bằng cả mạng sống của mình, dù sao đó cũng chính là quá trình thoát cốt.” Vẻ mặt viện trưởng vẻ mặt, ngược lại lại cười một tiếng, “Vật này đối với con mà nói có lẽ có ít chỗ dùng, chỉ lần phải suy nghĩ cho thật kỹ, hoán cốt dung dịch chỉ cần một phần nhỏ đã có thể thay đổi một người.”

Vân Phong sững sờ, đột nhiên nghĩ tới điều gì, viện trưởng kéo ngăn kéo ra, đưa cho Vân Phong một trang giấy, Vân Phong nhận lấy thì thấy đó chính là cách điều chế hoán cốt chất thuốc!

Đọc FULL truyện tại đây

“Cần dược liệu gì bên trong kho của viện đều có.” Viện trưởng nói một câu đầy hàm ý, nháy mắt với Vân Phong, Vân Phong cẩn thận thu lại cách điều chế và bình thuốc, đôi mắt đen lóe lên, viện trưởng cười ha ha, “Được rồi, đi làm chuyện của con đi.”

Vân Phong gật đầu, lồng ngực tràn ngập cảm kích, trong lòng cũng đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, chuyện kế tiếp mà nàng sẽ làm có chút nguy hiểm, nhưng nếu thành công đó sẽ là một việc ngoài thiên lý thiên địa!

Vừa đi ra khỏi phòng làm việc của viện trưởng, không ngờ lại gặp được ba người Nghiêm Tiểu Lỗi, Hạ Cảnh Dật và Thương Nhụy, cả ba nhìn thấy Vân Phong muốn nói gì nhưng lại thôi, Vân Phong khẽ nhíu mày dẫn ba người vào một góc bí mật, Nghiêm Tiểu Lỗi lúc này mới mở miệng, “Ngươi lại muốn đi sao?”

Vân Phong sững sờ, Hạ Cảnh Dật thở dài, “Ngươi không thể ở lại chế dược viện lâu, chúng ta cũng biết.”

Vân Phong cười, “Ừ, sẽ rất nhanh rời đi.”

Thương Nhụy cắn môi nói không thành tiếng, chỉ đứng đó nhìn Vân Phong, Nghiêm Tiểu Lỗi vô cùng phiền não vò tóc, “Thì không thể không đi sao! Về phương diện chất thuốc ngươi rất có thiên phú, có thể tiến vào được Tổng công đoàn Dược Tề Sư nữa! Huống chi có ngươi ở đây, chúng ta cũng an tâm, thì không thể không đi sao!”

“Tiểu Thạch!” Hạ Cảnh Dật nhỏ giọng gọi một tiếng, Nghiêm Tiểu Lỗi lúc này mới im bặt, ba người bọn hắn ai lại muốn Vân Phong đi chứ? Chỉ là Vân Phong nhất định là không thể ở lại đây…

“Xin lỗi, ta còn có rất nhiều chuyện phải làm.” Vân Phong cười nhạt, Nghiêm Tiểu Lỗi có chút chán chường rũ vai, Hạ Cảnh Dật mở miệng, “Chúng ta biết, nơi nhỏ bé này chẳng thể giữ chân hùng ưng lâu được.”

“Ngươi muốn đi đâu?” Thương Nhụy cuối cùng cũng hỏi được một câu, Vân Phong thoáng kinh ngạc nhìn nàng, mở miệng trả lời, “Tây Đại Lục.”

“Tây Đại Lục! Ngươi phải đi Tây Đại Lục?” Nghiêm Tiểu Lỗi trừng to mắt nói, “Đang yên đang lành sao lại phải tới Tây Đại Lục chứ, Đông Đại Lục không được sao!”

“Tiểu Thạch! Vân Phong đương nhiên có dụng ý của nàng, trọng trách mà nàng phải gánh vác chúng ta không thể nào tưởng tượng được!” Hạ Cảnh Dật nghiêm nghị rống lên, Nghiêm Tiểu Lỗi lập tức nín thin, Vân Phong vui mừng cười, “Ta cũng sẽ trở lại.”

“Thật?!” Nghiêm Tiểu Lỗi lấy lại tinh thần, bỏ đi thái độ chán chường lúc này, đôi mắt cũng rất có thần thái.

Vân Phong bật cười, “Dĩ nhiên, dù sao nhà của ta chính là ở Đông Đại Lục này.”

“Ha ha ha, sao ngươi không nói sớm! Ta còn tưởng rằng ngươi một đi không trở lại chứ!” Nghiêm Tiểu Lỗi gãi đầu, tâm tình thật tốt, Hạ Cảnh Dật bất đắc dĩ lắc đầu, thần sắc trên mặt Thương Nhụy cũng nhẹ hẳn đi, chẳng lẽ bọn họ đều cho rằng mình sẽ không quay lại nữa? Vân Phong quái dị nghĩ ngợi.

“Tình huống bên Tây Đại Lục không biết ra sao, khó chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm.” Hạ Cảnh Dật có chút lo lắng, Nghiêm Tiểu Lỗi đứng cạnh gật đầu, “Đúng vậy, có khi nào toàn là ma thú không?”

Vân Phong cảm thấy ngao ngán, Tây Đại Lục nàng ở cũng khá lâu, thực lực tổng bên kia cao hơn Đông Đại Lục rất nhiều, nếu như không phải do Vạn Thú Sơn mạch chen ở giữa, sợ là Đông Đại Lục đã sớm bị Tây Đại Lục nuốt mất.

“Chỉ là lời của Vân Phong ngươi không cần phải lo, ngươi là Triệu Hoán Sư mà! Ai đúng rồi, thực lực của ngươi tới cấp bậc nào rồi?” Nghiêm Tiểu Lỗi tò mò hỏi một câu, Hạ Cảnh Dật và Thương Nhụy cũng vô cùng háo kỳ, Vân Phong giật nhẹ khóe miệng không nói gì.

“Thống lĩnh? Thống lĩnh tột cùng?” Nghiêm Tiểu Lỗi hỏi, ánh sáng bắn ra từ hai mắt càng lúc càng lớn, “Chẳng lẽ ngươi đã đạt tới quân chủ tiền kỳ rồi! Ông trời ơi..!”

Vân Phong mặc dù không lên tiếng, nhưng Hạ Cảnh Dật và Thương Nhụy đã nhìn Vân Phong bằng ánh mắt tràn đầy sự sùng bái, Vân Phong lại khô khốc giật nhẹ khóe miệng, xoay người rời đi, quân chủ sơ kỳ? Đó là chuyện của bao lâu rồi? Nếu nói là thực lực của mình hiện giờ dã cao hơn cấp bậc này, ba người này không biết sẽ có vẻ mặt như thế nào.

“Này! Vân Phong, ngươi mau nói thật đi! Chúng ta tò mò lắm rồi!” Nghiêm Tiểu Lỗi vui vẻ theo sau Vân Phong, Hạ Cảnh Dật và Thương Nhụy cũng cười tươi vội vàng đuổi theo, bọn họ thật không ngờ Nghiêm Tiểu Lỗi lại hiếu kỳ như vậy, mặc kệ thực lực Vân Phong thế nào, ở trong lòng bọn họ đã trở thành một ngọn núi cao không thể vượt qua.

Vân Phong ở lại thêm một đoạn thời gian rồi lặng lẽ rời đi, nguyên liệu dùng để chế tạo hoán cốt dược nàng lấy đi một cách không hề khách khí, đương nhiên một lượng này đối với kho dược của chế dược viện chỉ là cửu ngưu nhất mao*. Khúc Lam Y cũng kết thúc thân phận bạn cùng học, ở trong chế dược viện nhàn nhã quá cũng đâm ra buồn bực.

*chín trâu mất sợi lông: ý nói không đáng kể

Hai người không nói tiếng nào âm thầm rời đi, đương nhiên là chẳng có ai phát giác, chỉ là lúc bọn họ rời đi, trên quảng trường chế dược viện có ba người đang đứng, cùng nhau ngước nhìn bầu trời, không biết đang nhìn cái gì, học sinh trong chế dược viện thấy một màn này thì lấy làm lạ, cũng ngẩng đầu nhìn lên, nhưng chẳng có gì cả.

Ba người đứng ở đó nhìn hồi lâu cuối cùng cũng rụt cổ lại, Nghiêm Tiểu Lỗi vuốt vuốt cổ của mình, “Ngươi nói xem khi nào nàng sẽ trở lại?”

Hạ Cảnh Dật trầm mặc một hồi, “Năm năm?”

Nghiêm Tiểu Lỗi cười, “Năm năm? Ta thấy, chưa tới năm mươi năm thì chưa về!”

Thương Nhụy bật cười, Nghiêm Tiểu Lỗi trợn mắt nhìn Thương Nhụy một cái, hai cánh tay khoác lấy ót hai người quay lại, “Ngươi nói xem, không phải chúng ta cũng nên tăng thực lực của mình lên sao, đừng có mà đến lúc đó thì đã không còn sống nữa, không được thấy mặt nàng ấy lần thứ hai.”

Huyệt thái dương của Hạ Cảnh Dật giật mấy cái, Thương Nhụy cười ha ha, Nghiêm Tiểu Lỗi rống giận, “Nha đầu chết tiệt kia ngươi cười cái gì!”

Thương Nhụy lại buồn bực cười thêm mấy cái, lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, “Cho dù không thể thấy mặt lần thứ hai. . . . . . Cũng đủ rồi.”

Vân Phong và Khúc Lam Y vừa rời khỏi chế dược viện liền chạy thẳng tới Mộc thành, Nhục Cầu ngồi trên vai Vân Phong lại ngáp một cái, dáng vẻ vô cùng nhàm chán, không có Tiểu Hỏa bên cạnh Nhục Cầu mất đi một đối tượng khi dễ, đôi mắt to nhìn về phía trước, tựa hồ đang ngẩn người.

Khúc Lam Y đến gần Vân Phong, một cánh tay nhẹ nhàng vòng lên hông nàng ôm trọn nàng vào lòng, Vân Phong nghiêng đầu nhìn hắn một cái cười đáp lại, ngược lại vẻ mặt hắn đột nhiên nghiêm túc, “Nàng mang theo nhiều dược liệu của hoán cốt dược như vậy, xem ra là lại lên kế hoạch gì rồi.”

Nhắc tới chuyện này Vân Phong cũng nghiêm túc gật đầu, nói ra suy nghĩ trong nội tâm, “Vân gia Tây Đại Lục cần đội bảo vệ, đây cũng chính là một trong những nguyên nhân ta trở lại Đông Đại Lục .”

“Chỉ là theo thực lực cấp bậc Vân gia quân, đến Tây Đại Lục bên kia, không những không chỗ hữu dụng mà còn có thể bị ép ngược lại.” Khúc Lam Y nói thẳng ra làm sắc mặt Vân Phong trầm xuống, “Lần trước ta đã hỏi phụ thân về thực lực của Vân gia quân, cấp cao nhất chỉ mới cấp chín, tổng thực lực là trên cấp bảy, nhưng ở Tây Đại Lục mà nói. . . . . .”

“Quá thấp.” Khúc Lam Y mở miệng.

Vân Phong gật đầu, “Không sai, tình huống bên Tây Đại Lục phức tạp hơn so với Đông Đại Lục, hơn nữa lắm hung hiểm, Vân gia Tây Đại Lục còn ở Tông Lâm điện vướng nhiều thị phi, với trình độ đó của Vân gia quân, thà rằng không dẫn đi còn hơn.”

“So với Đông Đại Lục mà nói thì quá sức bình yên.” Khúc Lam Y cười ha ha.

Vân Phong vẫn lắc đầu, “Sự bình yên này chỉ là nhất thời, ta không rõ là cảm giác gì, nhưng có linh cảm sự bình yêm của Đông Đại Lục sẽ không còn được bao lâu nữa.”

“Huyễn thú hiện ra, Hách Liên gia Đông Đại Lục quật khởi mạnh mẽ, tên hắc bào nam nhân quỷ dị. . . . . . Còn có ám hệ ma pháp sư có hứng thú với Vân gia, mục tiêu của bọn họ đều ở Đông Đại Lục này.”

Khúc Lam Y nhíu mày, vòng tay ôm Vân Phong không khỏi chặt thêm một ít, Vân Phong cười nhạt một tiếng, “Mấy chuyện này có thể tạm thời chưa cần để ý tới, một ngày nào đó đáp án sẽ xuất hiện trước mặt ta.”

Khúc Lam Y sâu sa nhìn Vân Phong, cúi gương mặt tuấn tú xuống ấn một cái hôn xuống cái trán láng bóng, Nhục Cầu mở to mắt bất mãn nhìn Khúc Lam Y, mặt Vân Phong thoáng ửng đỏ, “Chàng làm gì vậy?”

Khúc Lam Y nhếch nhẹ khóe môi, gương mặt tuấn mỉm cười mê người, nhưng nụ cười này chỉ có thể để cho Vân Phong độc thưởng, Vân Phong nhìn mà không khỏi ngây ngẩn, Khúc Lam Y lại áp khuôn mặt tuấn tú đến gần, lần này là hôn lên gò má ửng hồng mê người của Vân Phong, mê hoặc hắn phải tiếp tục cúi đầu.

“Nana!” Nhục Cầu bất mãn hô to, thân thể nhỏ bé nhảy tới chắn trước mặt Khúc Lam Y, hàm răng lóe lên ánh sáng chói mắt, Khúc Lam Y nhanh tay buông Vân Phong ra, cứu cái mạng nhỏ sắp bị hàm răng sắc bén của Nhục Cầu cắn trúng.

“Muốn hôn thì hôn thôi.” Khúc Lam Y nói một câu khiến Vân Phong hoàn toàn đỏ mặt, tên vô sỉ nam nhân này!

Nhục cầu vẫn tiếp tục la to.”Nana!” Nghe không hiểu nó nói cái gì, nhưng vẻ mặt đã biểu hiện tất cả.

Vân Phong cứ đỏ mặt như vậy mà chạy về Mộc gia Mộc thành, Khúc Lam Y mặc dù dọc đường không thể lại gần Vân Phong được nhưng tâm tình của hắn rất tốt, Nhục Cầu mặt thở phì phò, dọc đường nhìn chằm chằm vào hắn, phòng ngừa hắn lại lợi dụng cơ hội.