Thiên tài triệu hồi sư – Phần 2 » Trang 138

Chương 54.2: Đệ tử thân truyền của Viện trưởng!

Edit: senna_lam

“Thật tốt quá rồi! Có Vân Phong ở đây, chúng ta không cần phải chịu cảnh giữ khí với cái đám tôn tử* kia nữa! Rốt cục chúng ta đã có thể hãnh diện rồi!” Nghiêm Tiểu Lỗi hưng phấn hô to một tiếng, ngay tức khắc những người khác cũng hoan hô theo, Vân Phong khẽ nhíu mày, có phải nàng đã vô tình bị quấn vào trong chuyện gì đó rồi hay không?

*tôn tử ở đây không có nghĩa là cháu hay một cách xưng hô kính trọng, mà được xem như đám nhóc ranh hay hù theo đó.

“Bị khinh bỉ ư?” Thương Nhị đứng một bên thắc mắc hỏi, Nghiêm Tiểu Lỗi gãi đầu,”Ta quên mất, các ngươi còn chưa có biết tình huống trước mắt. Hiện giờ các đệ tử tại Chế dược viện đều dựa theo đến cùng một đế quốc mà tụ thành một nhóm, các đế quốc đều sinh hoạt cùng nhau, tuy rằng có đoàn kết, nhưng trong lúc đó mâu thuẫn giữa các đế quốc cũng càng ngày càng lớn. Các đệ tử có thể vào học tập ở giai đoạn cao cấp trong Chế dược viện đều được coi là niềm vinh quang của đế quốc đó, bất quá rất may mắn, phân đi phân lại cũng coi như thế lực ngang nhau.”

“Nếu thế lực ngang nhau, thì sao lại có từ khinh bỉ như ngươi vừa nói?”

Nghiêm Tiểu Lỗi bất đắc dĩ thở dài,”Tuy nói thế lực ngang nhau, nhưng vẫn có sự khác nhau, khác biệt này là ở chỗ cái người cao cấp ba sao kia.”

Vân Phong trầm ngâm không nói gì, phóng tầm mắt ra khắp Chế dược viện chỉ có đúng một người cao cấp ba sao, nghĩ đến đế quốc của người này xem như cũng tài trí hơn người.

“Cao cấp ba sao là đến từ đế quốc Già Diệp, đám tôn tử giúp đế quốc Già Diệp kia diễu võ dương oai mỗi ngày, nhất là đối với đế quốc Phong Vân chúng ta, cái thái độ đó……” Nghiêm Tiểu Lỗi vừa nói xong ánh mắt đã hiện lên ý tức giận, mấy người khác cũng lộ vẻ tức giận bất bình, Già Diệp và đế quốc Phong Vân coi như rất có thù hận, nên biết rằng trước đây Vân Phong từng gây lên một hồi kinh thiên động địa ở Già Diệp, không người nào là không biết không người nào là không hiểu.

Huống chi Triệu hồi sư duy nhất của đế quốc Già Diệp bởi vì Vân Phong mà chết, Đế Vương của Già Diệp cũng không còn, người bên ngoài không biết khúc mắc trong đó, chỉ biết nhìn bề ngoài mà đoán, tuy Già Diệp không động thủ với đế quốc Phong Vân, cũng không có nghĩ là bọn họ sẽ nén giận.

Cho nên thời điểm có thể quang minh chính đại áp bách đế quốc Phong Vân, Già Diệp sẽ không bỏ qua cơ hội này, ở học viện Chế dược càng như thế, có cao cấp ba sao đến từ Già Diệp, nhóm Dược tề sư đế quốc Già Diệp đang tìm cớ để áp bách đế quốc Phong Vân.

“Nhưng mà cái loại tình huống này từ hôm nay sắp sửa bị thay đổi hoàn toàn! Vân Phong ngươi đã đến rồi! Ta muốn nhìn xem đám tôn tử kia còn dám diễu võ dương oai cái gì!” Nghiêm Tiểu Lỗi cười ha hả, tất cả mọi người cũng cười ha hả theo, rất thống khoái!

“Đừng quên, ta chỉ là cao cấp một sao.” Vân Phong thản nhiên nói một câu, Nghiêm Tiểu Lỗi không để ý nói,”Sợ gì chứ! Chiếu theo tốc độ của ngươi, để đạt đến cao cấp ba sao còn không phải là chuyện sớm muộn hay sao!”

Vân Phong nhíu mày, nàng tới học viện Chế dược không phải là vì mấy cái chuyện ngươi áp ta bức này nọ, lại càng không phải vì muốn làm cho đế quốc Phong Vân trở nên nổi bật, nàng có chuyện nàng cần làm, nên làm sao mà còn hơi sức và thời gian đi quản mấy cái thứ đó?

“Vân Phong vạn tuế!” Nghiêm Tiểu Lỗi hô to một câu, khóe miệng Vân Phong co rút mãnh liệt, cái tên Nghiêm Tiểu Lỗi này quả nhiên ồn ào, giọng nói cực kỳ lớn!

Việc Vân Phong tới đây nhất định không yên bình nữa mà sẽ dấy lên một trận gió lớn tại Chế dược viện, đế quốc Phong Vân bên này biết được dĩ nhiên ba đế quốc bên kia cũng biết, Vân Phong tới đây khiến cho Tam đại đế quốc có chút rục rịch, nhất là đế quốc Già Diệp, Vân Phong hiện như thế nào không ai biết, nếu như đã đạt tới cao cấp ba sao thậm chí còn cao hơn, vậy chẳng phải cái đám nhóc đế quốc Phong Vân cười tới tận trời rồi sao!

Nói qua nói lại thì chỉ là một nhân vật khiến cho mọi người lo lắng mà thôi, cứ nhìn trước mắt thì biết, hàng ngũ thiên tài trong Chế dược viện không vì sự xuất hiện của Vân Phong mà có bao nhiêu thay đổi, tự Vân Phong cũng hiểu rất rõ, nàng đối với dược tề không biết gì cả, chẳng qua chỉ dùng phương pháp đặc thù để thực hiện, mà phương pháp này lại có cực hạn, nếu không thể đột phá thì chỉ có thể dậm chân tại chỗ.

Chế dược viện trải qua một đêm không mấy yên tĩnh lắm, rất nhanh sau đó đã nghênh đón ánh sáng mặt trời vào ngày hôm sau, Khúc Lam Y có sự chỉ thị đặc biệt của Viện trưởng nên được tự do ra vào, nhưng chỉ có thể đi theo bên cạnh Vân Phong, không được tự ý hành động một mình, Khúc Lam Y đối với quy định này đương nhiên rất vui lòng.

Nơi các Dược tề sư học tập cũng được chia ra, hai tòa nhà một tầng gần nhau kia có rất nhiều phòng nhỏ, đó chính là nơi các Dược tề sư học tập, trung cấp và cao cấp được chia ra, trung cấp phía bên trái, cao cấp phía bên phải, từ một sao cho đến ba sao cũng khác nhau, được chia ra làm ba khu vực, mỗi khu vực trong đó đều có vài phòng học, với các chức năng khác nhau.

Nghiêm Tiểu Lỗi và Hạ Cảnh Dật là cao cấp một sao và hai sao, cùng một chỗ với Vân Phong, Khúc Lam Y làm bồi đọc tất nhiên phải đi theo, trình độ của những người khác trong đế quốc Phong Vân đều là trung cấp, có thể thấy muốn thăng nhập lên cao cấp là một chuyện cực kỳ khó khăn.

Đi đến phía trước một loạt phòng bên phải, Hạ Cảnh Dật cười nhẹ:”Ta đi trước đây.” Nghiêm Tiểu Lỗi vui vẻ vẫy tay, Vân Phong nhìn về phía phòng cuối cùng, phát hiện ra một dãy phòng này rất dài.

“Vân Phong, đi thôi! Lấy thực lực của ngươi, không bao lâu là có thể đi đến chỗ cuối cùng!” Nghiêm Tiểu Lỗi cười hắc hắc, lộ ra một hàm răng sáng bóng, tính cách của Nghiêm Tiểu Lỗi rất giống với Trạch Nhiên, Trạch Nhiên như ánh nắng mặt trời, còn Nghiêm Tiểu Lỗi…… chính xác mà nói thì hơi điên một chút. Hắn rất thích cười, tính cách thì hoạt bát, chẳng qua chỉ hơi quá mức thôi.

Vân Phong đi theo phía sau Nghiêm Tiểu Lỗi bước vào căn phòng đầu tiên của dãy phòng, không gian phòng học rất rộng lớn, lúc hai người đi vào, đã có hai người ngồi ở trong, nhìn thấy bọn họ bước vào ánh mắt không khỏi đánh giá một phen.

“Nhìn cái gì! Không thấy quen mặt có phải hay không!” Ngữ khí của Nghiêm Tiểu Lỗi không hề tốt, lời nói ra nồng nặc mùi thuốc súng, Vân Phong lập tức hiểu ra hai người này hẳn là người của đế quốc Già Diệp. Già Diệp chiếm hai chỗ trong số sáu người, đem đế quốc Phong Vân đế quốc ra so sánh, xác thực có chút kém.

“Hừ!” hai người họ có lẽ bởi vì có Vân Phong ở đây mà chỉ hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, Nghiêm Tiểu Lỗi thở ra một hơi,”Thấy không, có ngươi ở đây cái đám tôn tử kia ngay cả nói chuyện cũng không dám .”

Vân Phong không để tâm tới, nàng vốn không định cuốn vào trận đấu đầy thị phi này, nhưng xem ra hiện tại nàng thân bất do kỷ rồi. Làm người đại diện dấu hiệu cho đế quốc Phong Vân, tuy rằng chính bản nhân nàng không nghĩ như vậy, nhưng tất cả mọi người lại cho là như thế, nàng muốn phủi sạch quan hệ, căn bản là không có khả năng.

Chỉ chốc lát sau, lại có thêm vài người đẩy cửa bước vào, bên cao cấp một sao tính luôn Vân Phong mới có bảy người, rất nhanh đã tới đầy đủ, không gian to như vậy mà chỉ có bảy người ngồi, nhìn qua có chút xa cách.

Bên Phong Vân có hai người, Già Diệp hai người, Auwe hai người, chỉ còn Thánh Diệu là một người, tự mỗi đế quốc ngồi cùng nhau, khoảng cách giữa nhau khá xa, Nghiêm Tiểu Lỗi hạ giọng nói,”Đừng nhìn Thánh Diệu chỉ có một, trong ba người cao cấp hai sao, Thánh Diệu chiếm một chỗ, Auwe chiếm một chỗ, Già Diệp thì không có, nếu như mà có, còn không biết cái đuôi của cái đám tôn tử kia khiều đến chỗ nào nữa!”

Đọc FULL truyện tại đây

Vân Phong giật nhẹ khóe miệng không nói gì cả, mấy người bọn họ lẳng lặng ngồi ở chỗ này chờ tới giờ học, những người khác đều hay âm thầm đánh giá Vân Phong, cái đuôi nhỏ của Nghiêm Tiểu Lỗi ngồi kế bên cũng từ từ khiều lên, không lâu sau đó, có một lão sư đi đến, vừa nhìn thấy Vân Phong, không khỏi kinh ngạc mở miệng,”Sao trò lại ở trong này!”

Vân Phong sửng sốt, không ở đây thì nàng nên ở chỗ nào? Nghiêm Tiểu Lỗi cười ha hả,”Lão sư, Vân Phong là cao cấp một sao mà, có phải người hồ đồ rồi hay không?”

Lão sư không hề để ý đến Nghiêm Tiểu Lỗi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Vân Phong,”Là đệ tử thân truyền của Viện trưởng, hẳn ngươi nên trực tiếp đi đến phòng cuối cùng.”

“Cái gì?!” Nghiêm Tiểu Lỗi mở trừng hai mắt,”Đệ, đệ tử thân truyền Viện trưởng?!”

Lão sư liếc mắt trừng Nghiêm Tiểu Lỗi một cái, quay đầu nhìn Vân Phong,”Còn không mau đi đi?”

Mấy người trẻ tuổi ở đây đều bị kinh ngạc, đệ tử thân truyền của Viện trưởng! Đó không phải chỉ có tên cao cấp ba sao của Già Diệp mới có tư cách ư! Sao Vân Phong lại được nhận! Chẳng lẽ bởi vì nàng là Vân Phong nên mới thu nhận nàng? Điều này quá không công bằng rồi!

Hâm mộ ghen tị hận ý, rất nhiều biểu tình phức tạp đều hướng lên người Vân Phong, tuy trong lòng nàng kinh ngạc vì sao không có người nói cho mình biết trước, nhưng Vân Phong vẫn bình tĩnh đứng dậy, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh đẩy cửa đi ra, loại cảm xúc này cứ lặp lại trong lòng mọi người, Nghiêm Tiểu Lỗi giống như chưa kịp hoàn hồn, nhìn bóng dáng của Vân Phong và Khúc Lam Y đi khỏi, cuối cùng khẽ khàng thì thào,”Ta đã nói gì, lấy thực lực của nàng thì không lâu sau sẽ đi tới phòng cuối cùng, nhưng nay…… không phải cũng quá nhanh rồi sao!”

Vân Phong đi ra khỏi phòng học, đi thẳng một đường về phía trước, Khúc Lam Y nhàn nhã đi theo bên cạnh:”Chuyện lớn như vậy, sao lại không có người nói cho nàng nghe?”

Vân Phong nhúc nhích mi mắt, sau đó cười nhẹ,”Quan tâm chuyện này để làm gì, làm đệ tử thân truyền cũng tốt.”

Khúc Lam Y cười ha ha, gật đầu đi cùng nàng, trên đường đi ngang qua phòng học cao cấp hai sao, Hạ Cảnh Dật trong lúc lơ đãng liếc ra ngoài cửa sổ vừa vặn nhìn thấy Vân Phong đi qua, đáy mắt một hồi kinh ngạc, nhìn theo phương hướng mà Vân Phong đi, Hạ Cảnh Dật có chút bất đắc dĩ lắc đầu, ngày đầu tiên nhập học đúng là không giống nhau mà.

Một đường đi về phía trước, đi tới trước phòng cuối cùng, không khí nơi này dường như phá lệ lạnh lẽo hơn thường, hoặc bởi vì có quá ít người, dù sao cao cấp ba sao cũng chỉ có một người. Vân Phong đứng trước cửa, đẩy cửa bước vào, đập vào mi mắt là một gian phòng âm u, vừa mới bước vào chưa kịp bước tiếp, đã có một đạo chiến khí đánh nghênh diện tới!

Ánh mắt Vân Phong sắc lạnh, tùy ý nâng một bàn tay, đạo chiến khí còn chưa kịp tấn công đã bị phá vỡ hoàn toàn, Vân Phong bước tới, Khúc Lam Y ở phía sau đóng kín cửa lại, nhất thời trong phòng càng âm u hơn nữa, bỗng nhiên ngọn đèn lập lòe, làm cho trong phòng sáng sủa hơn nhiều, Vân Phong cũng thấy rõ người vừa rồi ra tay.

Đó là một cô gái có khuôn mặt trẻ tuổi, dáng người xinh xắn cân xứng, ngũ quan thanh tú cùng với dáng người làm người ta phun máu có chút không thích hợp, cặp mắt xếch lúc này đang tràn ngập địch ý nhìn Vân Phong, giống như Vân Phong là một kẻ xâm nhập, vào xâm chiếm địa bàn của nàng ta.

Vân Phong khẽ nhướng mi mắt, không để ý nàng ta mà chỉ đánh giá quanh gian phòng, có hai cái bàn, hai cánh cửa, trên mặt bàn có bày một số dụng cụ để chế dược tề,”Ngươi là Vân Phong?” Nữ tử kia lên tiếng, thanh âm nghe qua có vẻ non nớt, Vân Phong nâng mắt nhìn nàng, bỗng nhiên nhếch môi cười, cánh tay khẽ nhấc lên, tinh thần lực cuồng mãnh liệt phóng ra, trực tiếp cuống lấy thắt lưng nữ tử, vẻ mặt nàng ta kinh ngạc “a” một tiếng, thân thể bị hất lên trên, cuối cùng chật vật té xuống đất.

Thực lực của nàng ta mới tới cấp tám thôi, Vân Phong chỉ hơi dùng sức, một ngón tay cũng có thể nghiền chết nàng, thực lực không bằng mà muốn ra oai phủ đầu với Vân Phong ư, đúng là tự rước lấy nhục!

“Ngươi –!” Nữ tử chật vật từ dưới đất đứng lên, vừa rồi Vân Phong chỉ là cảnh cáo nên cũng không dùng quá nhiều lực :”Lễ thượng vãng lai*, đánh chào hỏi một cái.”

*Đã đáp lễ thì phải trả lễ lại

Sắc mặt nữ tử kia đỏ lên, biết mình vừa nãy múa rìu qua mắt thợ, cắn môi không nói lời gì nữa, chỉ là trong ánh mắt kia lộ ra vẻ bị nhục nhã cùng phẫn nộ.”Cứ chờ xem!” Nghiến răng nghiến lợi bỏ lại một câu, nữ tử kia đi tới cái bàn bên cạnh, không còn xem Vân Phong là kẻ dễ chọc tới nữa, Vân Phong cũng không để ý, đi đến cái bàn bên cạnh của mình, mấy thứ này sử dụng như thế nào nàng còn không biết.

Cửa lại bị đẩy ra, Viện trưởng Chế dược viện đi tới, nữ tử đứng bên cạnh nhìn thấy Viện trưởng lập tức cúi đầu vui mừng hô một tiếng,”Lão sư!”

Viện trưởng gật đầu, ý nói nàng cứ tiếp tục, một đôi mắt còn lại thì thâm trầm nhìn Vân Phong, Vân Phong cũng bình tĩnh nhìn lại khí thế không chút thua kém đối phương, Viện trưởng sửng sốt, sau đó ánh mắt trầm xuống,”Đan Thanh nói ngươi không giống người thường, còn nói ngươi sẽ làm cho ta giật mình không thôi.”

Vân Phong cười khổ,”Lời Đan Thanh trưởng lão quá khuyếch đại rồi, tán dương Vân Phong quá mức.”

Nữ tử đang bận rộn với đống dược tề bên cạnh đột nhiên tay run lên, Đan Thanh trưởng lão! Đan Thanh trưởng lão cư nhiên quen biết Vân Phong!

“Tiểu nha đầu đừng khiêm tốn, có khuếch đại hay không thì phải chờ đánh giá mới biết, bắt đầu đi!” Viện trưởng nói một câu, liền bước tới ghế phía đối diện ngồi xuống, Vân Phong đứng bên cạnh bàn bất đắc dĩ nở nụ cười, chế tạo dược tề? Nàng phải chế tạo dược tề gì mới được chứ?

Thấy Vân Phong chần chừ hoài không chịu làm, Viện trưởng nhíu mày,”Sao còn chưa bắt đầu nữa?”

Vân Phong khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu,”Ta nên…… chế tạo một loại dược tề như thế nào?”

Viện trưởng nghe vậy không khỏi sửng sốt,”Dược tề cao cấp một sao cơ bản nhất có thể.”

Vân Phong thoáng trầm mặc:”Dược tề cơ bản nhất…… Là cái gì?”

“Dược tề cơ bản nhất ngươi cũng không biết ư?!” Nữ tử đứng một bên cất cao giọng điệu hỏi, cực kỳ không thể tin được,”Rốt cuộc ngươi có phải là Dược tề sư hay không vậy! Ngay cả cái này cũng không biết? Ngươi không nên làm mất mặt lão sư chứ!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Được rồi!” Viện trưởng lạnh giọng mở miệng,”Lam Linh cứ tiếp tục chế tạo dược tề, Vân Phong, đi theo ta vào trong.” Viện trưởng đứng dậy đi tới trước một cánh cửa ở đó, đẩy cửa đi vào, Khúc Lam Y nhìn Vân Phong cười cười ý bảo hắn sẽ không đi vào theo, Vân Phong khẽ thở dài bước theo chân Viện trưởng vào trong, cánh cửa đóng lại, ngăn chặn ánh mắt bất khả tư nghị của Lam Linh lại.

Cách bài trí trong phòng trên cơ bản giống hệt bên ngoài, phải nói nó là một gian phòng chế tạo dược tề độc lập, Viện trưởng đi đến bên cạnh bàn, lấy ra dược tề phối phương, cùng với một phần tài liệu,”Thật ra ta đã quên mất một số căn dặn của Đan Thanh, đây là phối phương, ngươi bắt đầu đi.”

Vân Phong gật đầu, có phối phương thì còn gì bằng, Viện trưởng an vị ở phía đối diện Vân Phong đem nhất cử nhất động đều cẩn thận thu vào trong mắt, không sót một chút nào, Vân Phong thì trực tiếp xem nhẹ ánh mắt tìm tòi của Viện trưởng, chỉ tập trung vào chuyện trong tay mình. Trước tiên xem sơ phối phương một lần, rồi lại theo thứ tự khảo sát tất cả tài liệu, trong lòng Vân Phong lúc này đã hiểu được đại khái.

Nhấc lòng bàn tay lên, một đoàn lửa lớn hừng hực từ trong lòng bàn tay Vân Phong nhảy lên, một độ ấm từ ngọn lựa dần dần loan ra, da mặt Viện trưởng run lên, bất động thanh sắc nhìn chằm chằm ngọn lửa đang lơ lửng ở không trung, kế tiếp, Vân Phong cầm đống tài liệu lên, một cái phất tay bỏ hết toàn bộ vào, chỉ trong chớp mắt, ngọn lửa đã bao trùm hết mọi thứ trong đó! Da mặt Viện trưởng lại run lên dữ dội, vẫn bất động thanh sắc ngồi nhìn.

Một đống gì đó đen huyền ở bên trong ngọn lửa không ngừng quay cuồng, ngọn lửa không ngừng to ra , đem thứ bên trong đảo loạn lên, xuống, dược liệu ở bên trong phát ra tiếng vang rất nhỏ, giống như đang bắt đầu tan chảy, Vân Phong chậm rãi nhắm hai mắt lại, cứ như vậy mà nhắm mắt đứng trước ngọn lửa, không hề có bất kỳ động tác nào khác.

Viện trưởng ngồi đối diện không biết da mặt đã co rút hết bao nhiêu lần, thân mình vẫn cực kỳ trấn định ngồi ở chỗ kia, chưa hề di chuyển, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Vân Phong, trong lòng đang gào thét, cái lão Đan Thanh hỗn đản nhà ngươi! Đưa tới một tên gì đây thế hả!

Vân Phong nhắm mắt tiến hành nguyên tố dung hợp mà mình am hiểu nhất, ở trong ý thức của nàng, đống nguyên tố phúc tạp khó phân tách đang chờ nàng làm tiếp các bước đầy đủ, để đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất, thứ nàng am hiểu nhất là chuyện này, có thể nói trên thế giới này, chỉ có một mình Vân Phong biết làm chuyện này.

Nhắm mắt được một khoảng thời gian, ngọn lửa đột nhiên nhảy lên cao mấy phân, đôi mắt Vân Phong cũng đồng thời mở ra, lúc tay cầm cái chai lên ngọn lửa liền tiêu tán trong nháy mắt, mà chỉ rơi xuống dược tề hoàn mỹ cùng với dược liệu dư thừa còn nguyên!

Da mặt Viện trưởng co rút liên tục, thân mình tức khắc cứng đờ, Vân Phong đem dược tề để lên bàn,”Ta làm xong rồi.”

Viện trưởng lúc này mới kịp hoàn hồn, nhấc thân thể có chút cứng ngắc đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn cầm lọ dược tề mà Vân Phong đã chế tạo xong, đôi mắt thâm trầm đánh giá, ánh sáng cùng màu sắc rất hoàn mỹ, có thể thấy được sự dao động của năng lượng dược tề! Trong thâm tâm Viện trưởng bỗng nhiên cảm thấy hoang mang, một sự hưng phấn đã từ rất lâu trong cơ thể bỗng bộc phát mà ra, cái lão gia hỏa Đan Thanh kia, quả nhiên không hề nói dối! Nếu bỏ lỡ tiểu gia hỏa này, hắn xác thực sẽ hối hận!

Cẩn thận đánh giá lọ dược tề lại lần nữa, trong lòng Viện trưởng càng không ngừng hoang mang, đến cái tuổi cùng trình độ này của hắn mà còn gặp được một người có thể làm cho nhiệt huyết hắn sôi trào, khả năng này cơ hồ cực kỳ nhỏ bé, nhưng mà thật đúng lúc để cho hắn gặp được!

“Nha đầu kia, muốn vi sư giúp ngươi làm cái gì?” lời nói của Viện trưởng còn mang theo ý cười, Vân Phong sửng sốt, đi thẳng vào vấn đề nhanh như vậy? Vậy thì càng tốt! Vân Phong trầm mặc vài giây, lúc này mới mở miệng,”Tụ dung dịch.”

Viện trưởng khẽ giật mình,”Tụ dung dịch? Ngươi muốn thứ đó làm cái gì? Đối với ngươi mà nói, thứ đó căn bản không dùng được.”

Vân Phong nhíu mày không lên tiếng, Viện trưởng cũng không hỏi nhiều,”Tụ dung dịch cũng có thể, tuy rằng số lần thất bại rất nhiều, nhưng có thời điểm thành công.” nghe câu này hai mắt Vân Phong liền sáng ngời, đã từng thành công qua! Nói như vậy, chắc hẳn Viện trưởng có thể chế tạo Tụ dung dịch được!

“Nhưng mà……” Viện trưởng đột nhiên nhìn Vân Phong cười, Vân Phong không hiểu sao có cảm giác lạnh sống lưng, một cảm giác sắp bị tính kế sinh ra trong lòng:”Khi nào ngươi tới cao cấp ba sao, thì hẳn mở miệng với vi sư đi.”

Viện trưởng cười hớn hở nói một câu, sau đó đứng dậy đem cái lọ Vân Phong vừa chế tạo cất đi, vẻ mặt khoái trá đẩy cửa đi ra ngoài, Vân Phong nhìn tâm tình vui sướng của Viện trưởng rời đi, chỉ có thể lộ ra nụ cười khổ, cao cấp ba sao ư? Làm gì dễ dàng như hắn nói vậy, huống hồ…… hiện giờ nàng mới tới cao cấp một sao, nếu không nghĩ ra phương pháp để kích phát độ mẫn cảm của nguyên tố được, thì phải tới năm nào tháng nào nàng mới đạt tới cao cấp ba sao đây?!

“Một lão hồ li chỉ biết lợi dụng……” Vân Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nếu Viện trưởng đã đưa ra điều kiện như vậy nàng cũng chỉ còn có cách liều mạng mà ráng thôi!

Từ ngày đó trở về sau, chuyện Vân Phong trở thành đồ đệ thân truyền thứ hai của Viện trưởng đã được truyền bá khắp nơi, ngày đầu tiên khai giảng chính là lấy thân phận cao cấp một sao làm rung động một phen, hiện tại lại trong ngày đầu tiên trở thành đồ đệ thân truyền của Viện trưởng, điều này, rốt cuộc là cái vận khí gì đây a!

Nhóm dược tề sư của đế quốc Phong Vân lập tức hãnh diện cả lên! Đi ra bên ngoài thì hai tay áo phất gió, uy phong không nói nên lời! Kể từ trước bị Già Diệp áp đảo khí thế, Già Diệp các ngươi có cao cấp ba sao thì sớm muộn gì Phong Vân chúng ta cũng sẽ có! Già Diệp các ngươi có người là đồ đệ thân truyền của Viện trưởng, thì Phong Vân chúng ta cũng có!

Chỉ trong phút chốc, cái tên Vân Phong nổi lên một cách mạnh mẽ ở học viện Chế dược, lúc bàn luận về Vân Phong tâm trạng có thể nói là thiên kì bách quái cái gì cần có đều có, nhóm Dược tề sư Già Diệp tự biết thu liễm khí thế kiêu ngạo bình thường của mình lại, không giống như trước hở một tí là gây bất lợi, làm khó dễ Phong Vân.

Mà nhân vật bị mọi người bàn luận là Vân Phong đây thì tiếp tục ẩn thân như thường, dù có ở đâu đi nữa Vân Phong vẫn rất buồn rầu, rốt cuộc làm thế nào mới có thể kích phát độ mẫn cảm nguyên tố trong dược liệu được, trong khoảng thời gian này nàng cũng có chút hoảng hốt. Sớm ngày đột phá cửa ải khó khăn này, sớm ngày đạt tới cao cấp ba sao, mới có thể sớm ngày để cho Viện trưởng chế tạo Tụ dung dịch, bước tiếp theo chính là khởi hành đi Tây đại lục, xuất phát tới Vô tận chi hải!

Chỉ cần nàng sớm đột phá một ngày, có nghĩ thời gian càng có đủ! Mà nàng cứ mãi ở trong này, vậy mọi chuyện kế tiếp hết thảy đều như là nói suông!

Nói đến nhóm Dược tề sư của đế quốc Phong Vân ưỡn ngực ngẩng cao đầu kia, dưới sự dẫn dắt của Nghiêm Tiểu Lỗi có thể nói là càng hãnh diện, nhưng kiêu hãnh là kiêu hãnh, Nghiêm Tiểu Lỗi cũng tự biết bọn họ không thể tạo phiền phức cho Vân Phong được, cũng không thể giống như Già Diệp, bọn họ không muốn sẽ trở thành Già Diệp thứ hai. Địa vị của nhóm Dược tề sư đế quốc Phong Vân ngày càng đi lên, nhưng không hề cố ý áp bách hay lăng nhục người khác, chỉ cần ngươi không chọc ta, ta ắt nhiên cũng sẽ không tới chọc ngươi.

Nghiêm Tiểu Lỗi ngày càng giống như cái loa lớn đi tuyên truyền, tất cả mọi vinh quanh hiện tại đều do Vân Phong! Chúng ta không thể làm cho Vân Phong hổ thẹn! Không thể làm cho nàng thất vọng! Vân Phong ngẫu nhiên nghe được cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, mà cái quy tắc vào cửa vạn phân xấu hổ kia không những không sửa mà lại làm trầm trọng thêm, Vân Phong vạn tuế! Vân Phong uy vũ! Vân Phong khí phách!

Vân Phong tạm thời không rảnh để quan tâm mấy thứ đó, nàng một lòng một dạ muốn đột phá đề giải khó của nàng, cả ngày đều trốn ở phía sau phòng học, đằng sau cánh cửa kia, đã có một phòng dược tề độc lập, vậy tại sao phải chế tạo ở bên ngoài? Mỗi ngày Khúc Lam Y cũng nhàn hạ đi theo bên cạnh, không có việc gì thì chọc Vân Phong, hoặc là kể cho nàng nghe chuyện đã xảy ra bên trong Chế dược viện.

Hôm nay như mọi khi lui tới, Vân Phong luôn cân nhắc kĩ, tuy rằng không giải được đề giải khó của mình nhưng Vân Phong phát hiện, phương pháp nàng chế tạo dược tề kỳ thật chính là một phương thức khác của dung hợp nguyên tố, không ngừng chế tạo dược tề cũng là đang không ngừng luyện tập phương thức dung hợp nguyên tố, Vân Phong phát hiện đối với biệc dung hợp nguyên tố càng ngày nàng càng thuần thục, để dung hợp ba hệ nguyên tố trước mắt đối với nàng mà nói không phải việc khó, có thể nói chế tạo dược tề tạo ra cơ hội tập luyện với thành quả lớn.

“Độ kích phát sự mẫn cảm của nguyên tố……” Vân Phong nhìn đống dược liệu trên bàn đến ngẩn người, đang miên man suy nghĩ đột nhiên thấy Khúc Lam Y đẩy cửa đi vào, sau khi Vân Phong giương mắt nhìn nét mặt nghiêm túc của Khúc Lam Y, sắc mặt không khỏi trầm xuống.

Ánh mắt Khúc Lam Y nhìn qua, môi mỏng khẽ mở,”Đã xảy ra chuyện.”