Thiên tài triệu hồi sư – Phần 2 - Trang 136

Chương 53.2: Đám người ngu xuẩn kia, nàng chính là Vân Phong!

Edit: Mavis Clay

Beta: senna_lam

Khúc Lam Y cười hắc hắc, ba người cứ như vậy đi ra ngoài. Thương Nhụy đợi ở ngoài cửa, vừa thấy Vân Phong thì sắc mặt trở nên cứng ngắc bước tới gần, Vân Phong thấy Thương Nhụy chỉ giương mắt hỏi, “Ngươi chưa đi sao?”

Thương Nhụy cười khan vài tiếng. Đi? Vân Phong còn ở đây mà nàng dám về, gia gia sẽ không lột da nàng sao?”Gia gia đã dặn phải dẫn ngươi về nghỉ ngơi thật tốt, đi thôi.” Vân Phong suy nghĩ một lát, tất nhiên là phải dừng chân ở lại Đế đô vài ngày, nàng còn phải đem chuyện Chế dược viện kể cho Khúc Lam Y, nên cũng không cự tuyệt trở về với Thương Nhụy.

“Cái đó……ngươi khảo hạch….. Đến cấp bậc bao nhiêu?” Đi một hồi lâu, rốt cuộc Thương Nhụy cũng nói ra nghi vấn trong lòng, Vân Phong cười nhẹ, “Cao cấp một sao.”

Thương Nhụy thở nhẹ một hơi, may quá may quá. . . . . . Cao cấp một sao. . . . . . Nàng vốn cho rằng Vân Phong có thể tiến thẳng lên cao cấp ba sao hay là còn cao hơn chứ, cao cấp một sao. . . . . . Mặc dù thành tích này đúng là kinh người nhưng vẫn xem là người bình thường.

Khúc Lam Y nhíu mày, hắn vốn tưởng Vân Phong còn cố thể làm tốt hơn, nhưng lời Vân Phong nói cũng không cố ý muốn che dấu, Khúc Lam Y cũng không hỏi nhiều nữa, mấy người theo sự chỉ dẫn của Thương Nhụy trở lại Thương gia, sau khi mấy người Vân Phong vừa bước vào cửa chính Thương gia, bên phía Đức gia lập tức sôi trào, các trưởng bối Đức gia không ngừng mắng chửi hậu bối trẻ tuổi.

“Các ngươi đều là đồng lứa mà không có chút tiền đồ! Nhìn Thương Nhụy giao hảo thân thiết với Vân Phong như thế! Các ngươi nhìn thử các ngươi xem! Để Thương gia chiếm hết tiện nghi rồi kìa!”

Hậu bối Đức gia bị giáo huấn vô cùng ủy khuất, làm sao bọn biết được Thương Nhụy làm thế nào quen biết nói chuyện với Vân Phong chứ! Người nào biết họ kết thân như thế nào! Bọn họ đâu phải là thần nói muốn kết thân thì kết thân được! Nếu như Đức gia mà biết mối quan hệ sâu xa giữa Thương Nhụy và Vân Phong thì cũng chả dám làm, nếu như thời gian quay ngược lại, có lẽ kẻ tới tìm Vân Phong gây chuyện sẽ càng nhiều.

Thương Liên và Đức Lan khi biết Vân Phong trở về đều tự mình ta tiếp, còn chưa kịp nói mấy câu hai người đã bị công việc bận quấn thân kéo đi, Vân Phong cũng không muốn ngồi tán ngẫu lâu với bọn họ, Thương gia vì Vân Phong chuẩn bị một gian phòng tốt nhất, cũng phân phó không cho phép bất kỳ kẻ nào tới quấy rầy, dù sao thì vị đại phật này tám trăm năm không tới một lần, cho dù trong lòng có kích động cỡ nào cũng phải nhịn xuống.

Trong phòng chỉ có Vân Phong, Khúc Lam Y và Yêu Yêu, Vân Phong kể cho Khúc Lam Y nghe chuyện của Chế dược viện, sau một hồi suy tư Khúc Lam Y mở miệng, “Mặc dù có hơi đường vòng xa một chút, nhưng trước mắt đây là biện pháp duy nhất.”

Vân Phong gật đầu, bàn tay sờ đầu Yêu Yêu, sau khi tới học viện Vân Phong định để Yêu Yêu vào trong Long Điện, Chế dược viện là nơi thế nào, trong đó có những kẻ nào Vân Phong vẫn chưa biết rõ, ai mà biết dược liệu có những thứ kì quái gì, để đề phòng những phiền phức không đáng có, Yêu Yêu vẫn nên ẩn đi thì hơn.

“Chỉ là ngược lại lời người kia nói có hơi kỳ lạ.” Khúc Lam Y cau mày, đáy mắt lóe sáng rồi biến mất, “Sư phụ vì đồ đệ luyện chế ra một dược tề đúng chỉ là nhấc tay chi lao*, nhưng cũng cần phải xem dược tề nhờ luyện là cái gì chứ.”

*tiện tay

“Tụ dung dịch…….Dù có là viện trưởng Chế dược viện thì tỷ lệ thành công vẫn không lớn, hơn nữa…. … độ khó lại rất cao.”

Khúc Lam Y gật đầu:” Quả thực vậy, muốn luyện chế loại dược này nhất định phải mạo hiểm, không có vụ không công khi luyện chế nó được.”

Lông mày Vân Phong khẽ nhíu, “Vốn ta cũng không có ý định nhờ luyện thuốc mà không trả công gì, nếu như có thể lấy thứ gì đó để trao đổi, thì đúng là không thể tốt hơn.”

Khúc Lam Y nghe thế khẽ mỉm cười, hai tay gối ra sau ót, “Thuyền tới đâu cầu tự nhiên thẳng, không cần bận tâm quá, vào được Chế dược viện đối với nàng là một chuyện tốt, có nhiều kỹ năng cũng không hại thận, sau này nhất định sẽ có tác dụng lớn.”

“Cốc cốc cốc” tiếng gõ cửa nhè nhẹ lên, Vân Phong cất giọng, “Ai vậy?”

“Vân Phong đại nhân, đã chuẩn bị xong cơm rồi ạ.”

Khúc Lam Y cười ha ha, nháy mắt với Vân Phong, “Sao ta có cảm giác như nàng là một quả bom hẹn giờ, lai nấy đều rất thận trọng với, chỉ sợ nàng sẽ có lúc nổ tung mất.”

Vân Phong giật nhẹ khóe miệng, có lẽ trong mắt những người này nàng còn đáng sợ hơn cả bom hẹn giờ. Lúc đi tới phòng ăn Khúc Lam Y lại một lần nữa nhíu mày, hai bên bàn dài ngồi đầy người, toàn bộ người nhà Thương gia đều ra cả đây, ăn cơm mà cũng bầy trận lớn như vậy làm Vân Phong vô cùng kinh ngạc.

Bữa cơm trôi qua trong yên lặng, ai ai cũng không dám mở miệng, chỉ dùng một đôi mắt kích động nhìn Vân Phong, nhìn thật chăm chú, cứ như nàng là loài động vật quý hiếm nào vậy, Khúc Lam Y ngồi bên cạnh Vân Phong không nhịn được nở nụ cười, cúi người nói nhỏ bên tai Vân Phong, “Ta nói nhầm, không phải bom hẹn giờ, mà là động vật quý hiếm.”

Sắc mặt Vân Phong tối sầm lại, trái tim tất cả mọi người trong Thương gia khó hiểu không khỏi căng thẳng, vội vàng thu ánh mắt soi mói của mình lại cúi đầu ăn cơm, vị trí của Thương Nhụy rất gần Vân Phong đương nhiên là do Thương gia cố ý sắp đặt, Thương Nhụy không biết nên khóc hay nên cười, nàng rất muốn nói cho mọi người biết quan hệ giữa mình và Vân Phong vốn không tốt như bọn họ tưởng tượng, nhưng lại không có cách nào mở miệng được. Thương Nhụy đang ăn cơm cuối cùng dưới áp lực của những ánh mắt, can đảm hỏi, “Vân Phong, Chế dược viện có lên tiếng mời ngươi chưa?”

Vân Phong gật đầu một cái, lúc này một người Thương gia nhiệt tình mở miệng, “Thật là trùng hợp! Tiểu Nhụy cũng nhận được lời mời! Tiểu Nhụy và Vân Phong đại nhân đúng là có duyên nha!”

Những người trong Thương gia lập tức nói cười rộn ràng lên, Vân Phong trầm mặc không nói gì, Thương Nhụy vô cùng xấu hổ , “Vân Phong đại nhân, Tiểu Nhụy còn nhờ người chiếu cố rồi!”

“Đúng vậy đó Vân Phong đại nhân, Tiểu Nhụy lại gây phiền phức cho ngài rồi!”

Người trong Thương gia cười nói vô cùng vui vẻ, Thương Nhụy ngồi nghe mà sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, chỉ muốn đào một cái hố mà chui vào đấy, Vân Phong giương mắt nhìn mấy người Thương gia đang cố hết sức nối quan hệ giữa nàng và Thương Nhụy cười, “Ta sẽ cố hết sức mình, chiếu cố nàng ấy thật tốt.”

Toàn thân Thương Nhụy run lên dữ dội, đột nhiên có cảm giác muốn chạy trốn, vẻ mặt người trong Thương gia lập tức rạng rỡ, cười càng thoải mái hơn, đầu Thương Nhụy cuối càng thấp, Khúc Lam Y ở bên cạnh nãy giờ nhịn cười đến khổ, bộ dạng Vân Phong nghiêm túc hứa sẽ chăm sóc Thương Nhụy khiến hắn có cảm giác thật muốn cười phá lên.

Thật vất vả bữa cơm này mới kết thúc, Thương gia cũng thành công nối quan hệ giữa Thương Nhụy và Vân Phong, dù sao có Vân Phong đảm bảo thì Thương Nhụy coi như cũng là người có tên tuổi rồi, người trong Thương gia hớn hở tản đi, Thương Nhụy đã sớm biến mất tăm, Khúc Lam Y rốt cuộc cũng cười phá lên, “Ha ha ha ha! Ta thấy là Thương Nhụy đang mong nàng đừng chiếu cố nàng ta, sợ quá chạy mất rồi.”

Sắc mặt Vân Phong trong trẻo nhưng lạnh lùng, không thấy đáng cười chút nào, “Mấy năm nay Thương gia đối với Vân gia cũng coi như không tồi, đương nhiên là phải chiếu cố một chút, nếu Thương Nhụy gặp phiền phức, ta sẽ giúp một tay.”

Khúc Lam Y cười ra nước mắt, tựa người vào ôm bả vai Vân Phong, “Nương tử nhà ta có tâm địa thật tốt.”

Khóe mắt Vân Phong giật vài cái, đẩy móng vuốt của Khúc Lam Y trên vai ra, “Người khác kính ta một thước, ta trả người khác một trượng, đây chỉ là đáp lễ thôi.”

Khúc Lam Y lại chảy nước mắt, mống vút bị đẩy ra lại nhích lên trên, còn thuận tay kéo Vân Phong ôm vào trong ngực, bóng đêm bên ngoài đã dần buông xuống, hai người đứng bên trong bóng tối, hơi thở nóng rực khẽ phun hai má Vân Phong, gương mặt Vân Phong phủ một tầng đỏ nhàn nhạt.

“Lòng tốt của nàng, ta biết rất rõ.” Khúc Lam Y thì thầm, hai mắt đen như bầu tời đêm, Vân Phong nhìn có chút mê muội, thời điểm đôi môi gợi cảm kia định áp xuống, một tiếng vang nhỏ khiến hay người bừng tỉnh, “Kẻ nào!” Vân Phong đẩy Khúc Lam Y ra, gầm lên một tiếng.

Một bóng người từ từ đi ra, đỏ mặt cúi đầu, chính là Thương Nhụy, “Cái đó… Ta…ta không cố ý…… chỉ là đi ngang qua…… . Các ngươi.. các ngươi cứ tiếp tục….”

Khúc Lam Y không nói gì, chỉ nói với Vân Phong một câu “Chờ nàng” rồi xoay người rời đi, Vân Phong trợn mắt hung hăng nhìn bóng lưng hắn một cái rồi mới nhìn về phía Thương Nhụy, “Có chuyện gì sao?”

Vết đỏ ửng trên mặt Thương Nhụy vẫn chưa tan đi, nàng không ngờ Vân Phong cũng là một người nhiệt tình như vậy, đây chính là nhà nàng, mà nàng ấy và nam nhân kia có thể…… Xem ra tính cách của nàng không phải quá lạnh! Thương Nhụy hắng giọng một cái, “Chuyện đó…..mấy lời người nhà ta nói lúc nãy…..ngươi đừng để trong lòng.”

Vân Phong chỉ im lặng không nhúc nhích, Thương Nhụy chợt cảm thấy hơi xấu hổ, có phải mình làm chuyện dư thừa rồi không, có lẽ căn bản nàng cũng không để trong lòng, “Ta không cần ngươi chiếu cố gì cả.” Thương Nhụy lầm bầm một câu, lông mày thanh tú của Vân Phong khẽ động, “Không sao, chỉ là tiện tay thì giúp thôi.”

Thương Nhụy nghe thế, không hiểu sao lại cảm thấy hơi vui vẻ, vội nén xuống sự háo hức khác thường của mình, “Ta thật sự không cần ngươi chiếu cố!”

Vân Phong cau mày, “Nếu đã vậy, ta biết rồi.” Một câu nói thản nhiên, làm Thương Nhụy lại cảm thấy có chút mất mát, không khí lại một lần nữa trở nên quái dị, Thương Nhụy cắn môi, “Cái đó….Ta biết chuyện Mộc Tiểu Cẩm sinh con rồi, chúc mừng ……”

Vẻ mặt Vân Phong dần nhu hòa, khẽ nở một nụ cười với Thương Nhụy, nụ cười này khiến Thương Nhụy không nhịn được ngây ngẩn cả người, “Đa tạ.” Thương Nhụy giật nảy mình, nàng biết câu này là thay Mộc Tiểu Cẩm nói, nàng cũng biết từ lâu, Vân Phong rất tốt với Mộc Tiểu Cẩm, thật sự rất tốt…… Vì Một Tiểu Cẩm chính là bằng hữu mà Vân Phong đã nhận định!

“Nếu như không còn chuyện gì khác, ta về trước đây.” Vân Phong nói một câu, Thương Nhụy dường như vẫn còn đang ngây người, Vân Phong không để ý nàng ta ở một mình, sau khi Vân Phong đi khỏi hẳn Thương Nhụy mới hồi thần trở lại, Vân Phong đã sớm đi về, Thương Nhụy đứng đó vẫn tiếp tục suy nghĩ lung tung trong đầu, trong lòng vậy mà lại nổi lên một cảm giác ghen tị với Mộc Tiểu Cẩm, có thể trở thành bằng hữu mà Vân Phong nhận định, đây đáng giá là một chuyện nên khoe để người khác phải ganh tỵ…….

Ở Đế Đô ba ngày, trong vòng ba ngày này Vân Phong cũng biết được một ít thông tin về học viện Chế dược, Chế dược viện cứ không định kỳ lại cử người của Tổng công đoàn Dược tề sư xuống để đi khắp tứ đại đế quốc thu nạp các mầm non tài năng, do rằng không có định kỳ nhất định, cho nên cơ hội này đương nhiên có ngộ nhưng không thể cầu, có thể may mắn được vào Chế dược viện học tập, có nghĩa sẽ được các tiền bối trong giới Dược tề sư chỉ điểm, các lão sư trong học viện đều là các Dược tề sư cấp đại sư. Có thể nói đầy là một vinh quang vô thương trong giới Dược tề sư, càng vinh quang hơn là được người của Tổng công đoàn Dược tề sư tự mình tới đón.

Nam nhân hòa ái lúc trước đã mời Vân Phong tự mình đến Thương gia đón, Thương Nhụy tất nhiên cũng được thơm lây, điều này khiến nàng ta kích động không thôi. Phải biết là các lão sư trong Chế dược viện đều có những chức vụ cao trong Tổng công đoàn Dược tề sư, mà học viên xuất sắc ở học viện sẽ được tuyển thẳng vào Tổng công đoàn Dược Tề Sư!

“Nha đầu, chúng ta đi thôi.” Nam nhân cười thân thiết với Vân Phong, Thương Nhụy đứng một bên muốn tự giới thiệu mình nhưng lại không dám mở miệng, Vân Phong gật đầu một cái, Yêu Yêu đã được thu vào Long Điện, chỉ có Khúc Lam Y đi cùng với nàng. Nếu Chế dược viện là một nơi thuộc Tổng công đoàn Dược tề sư, nên chắc địa điểm cũng rất bí ẩn. Ngoại trừ Dược tề sư thì người ngoài không được phép tiến vào học viện, nhưng Vân Phong lại là trường hợp đặc biệt, học viên đặc biệt đương nhiên được đãi ngộ đặc biệt.

Lộ trình đi mất mấy ngày, Thương Nhụy rốt cuộc tìm được cơ hội giới thiệu mình, tuy nam nhân chỉ mỉm cười không cảm thấy hứng thú, nhưng Thương Nhụy đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Không biết thân phận của nam nhân này ở Tổng công đoàn Dược tề sư là gì, Thương Nhụy từng hỏi qua Vân Phong nhưng Vân Phong cũng không biết rõ.Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Học viện Chế dược quả thực là một nơi ẩn cư thần bí, bên ngoài có mấy luồng cấm chế, đương nhiên đồng cấp với Vân Phong thì cũng chỉ là thùng rỗng kêu to, tiến vào trong Chế dược viện, lúc này Vân Phong mới thấy rõ toàn cảnh nơi đây, Vân Phong từng có kinh nghiệm học tập ở Ma Tang trường học, mà nơi đây hoàn toàn khác xa so với Ma Tang.

Những dãy núi đan xen với nhau, còn có bình nguyên và thảo nguyên, địa hình cực kỳ phức tạp, cách nơi đó không xa có một chỗ khá trống trải, nơi đó chính là học viện Chế dược viện, không có tháp cao, không có lầu gác cao, kiến trúc cao nhất chỉ vỏn vẹn có ba tầng, những nơi khác đều là phòng một tầng, đếm thấy có vẻ khá nhiều.

“Để tử trong học viện Chế dược rất ít ỏi, tổng cộng hết cũng không đến năm mươi người.” Nam nhân cười nói, Vân Phong khẽ giật mình, tổng cộng hết còn chưa đến năm mươi! Số lượng này không phải quá ít rồi ư!

“Học viện Chế dược không thu nhận học viên theo định kỳ, hơn nữa hạt giống Dược Tề Sư tốt cũng rất ít.” Nam nhân nhìn chằm chằm Vân Phong, sau đó cười nói, “Chỉ là lần này không giống vậy.”

Vân Phong chỉ im lặng, từ số đệ tử ít ỏi này xem ra, càng hiểu rõ tình cảnh của Dược Tề Sư khi tiến lên cấp cao, càng trì trệ mãi không thể tiến, hạt giống tốt đã ít, có thể đạt tới cảnh giới cao lại càng ít!

Nam nhân dẫn Vân Phong, Thương Nhụy và Khúc Lam Y tiến vào cửa chính, Vân Phong đứng từ xa nhìn thoáng qua, trên mặt đất trống trải đứng rải rác mấy học viên, cũng có các đế quốc khác, nghĩ đến những người từ tứ đại Đế quốc ở Đông đại lục được vào học viện, tổng cộng hết cả cũng chỉ có bao nhiêu đây.

“Đan Thanh trưởng lão, sao người lại tự mình đến đây!” Một người vội vã chạy tới, rõ ràng vô cùng kinh ngạc, Thương Nhụy vừa nghe cách xưng hô này liền lấy hai tay bụm miệng, ngăn lại tiếng hô trong cổ họng mình, Vân Phong nghi hoặc nhìn nàng, Thương Nhụy tới gần Vân Phong nhỏ giọng nói, “Tổng công đoàn Dược Tề Sư có Tứ Đại Trưởng Lão, năng lực đã đạt tới cấp đại sư hai sao trở lên! Người như vậy tự mình đến đón, trời ơi..!”

Cấp đại sư hai sao trở lên, nói cách khác lấy đại một người trong Tứ Đại Trưởng Lão ra cũng là đã ngoài đại sư hai sao. Vân Phong nhìn nam nhân trung niên hòa ái dễ gần trước mặt, thực lực như vậy, địa vị trong Tổng công đoàn Dược tề sư ắt chỉ dưới hội trưởng và phó hội trưởng, bằng không này người sẽ không cung kính như vậy.

“Không còn cách, lâu rồi ta không quay lại đây, tiện thể qua xem một chút.” Đan Thanh trưởng lão cười ôn hòa, đôi mắt quét qua các học viên khác, “Viện trưởng đã nhận được tin của ta rồi chứ?”

“Nhận được rồi, chẳng qua Viện trưởng đại nhân nói nếu ngài tự mình đến nói với ngài ấy, ngày ấy sẽ tin tưởng hơn.”

“Ha ha ha ha! Ta biết rồi!” Bộ dạng Đan Thanh trưởng lão rất vui vẻ, quay đầu cười với Vân Phong, “Nha đầu, ta đi trước một chút.”

Vân Phong gật đầu, “Tiền bối đi thong thả.” Đan Thanh trưởng lão cười ha hả gật đầu, thân hình đi tới tòa nhà ba tầng kia, người tới tiếp đón nghi hoặc nhìn Vân Phong một cái, “Các ngươi cũng đến đây đi.”

Vân Phong, Thương Nhụy cùng với Khúc Lam Y đi tới, đứng chung một chỗ với mấy học viên khác, Vân Phong đếm thử, trừ Khúc Lam Y, thêm nàng và Thương Nhụy tổng cộng mới có mười người, số lượng này quả thực ít tới đáng thương.

Mặc dù số lượng ít nhưng những người cùng Đế quốc đều tự động đứng chung một chỗ, phân làm bốn nhóm, tuổi của những người này cũng xấp xỉ bằng Vân Phong và Thương Nhụy, đúng là những mầm non tốt. Bên Đế quốc Phong Vân chỉ có hai người Vân Phong và Thương Nhụy, những người trẻ tuổi của ba đế quốc chụm đầu lại với nhau, sau một hồi bàn luận xôn xao, một cô gái mở miệng.

“Không biết trình độ của những người khác như thế nào, chắc hẳn đều lợi hơn ta.”

“Làm sao lại lợi hại hơn ngươi được, trình độ của ngươi đã đạt tới trung cấp hai sao đấy!” Mấy người tới cùng nàng lập tức nịnh nọt, nữ tử vừa nói chuyện đắc ý cười, có chút khiêu khích nhìn những người khác, đương nhiên cũng có người không phục, sẵng giọng nói, ở tuổi này, khó tránh khỏi nhiệt huyết sôi trào.Một người dẫn đầu cũng bước tới, lớn tiếng nói trình độ của mình, xỉ vả lẫn nhau, xem thường lẫn nhau, Vân Phong ngược lại ung dung tự tại, nhìn những người trẻ tuổi này xáo xào náo nhiệt vẫn không chen vào một lời.

Tính tình của Thương Nhụy cũng giống với những người này, nhưng Vân Phong không động thì nàng cũng phải nghiêm chỉnh, nếu không có Vân Phong thì nàng ta đã sớm nhảy vào cãi vả với mấy người này rồi. Lúc những người khác ganh đua so sánh ngất trời thì có người chợt nhận ra một góc yên tĩnh nãy giờ.

“Sao các ngươi không nói lời nào vậy?” Có người nghi ngờ hỏi một câu, Thương Nhụy muốn mở miệng nhưng nhịn xuống, Vân Phong nhàn nhạt quét mắt qua những người này, “Các người cứ tiếp tục đi.” Những lời này không hề có ý gì, nhưng khi lọt vào tai của mấy người trẻ tuổi nhiệt huyết đang sôi trào, lại biến thành có ý gây hấn.

“Này! Không phải là ngươi đang xem thường chúng ta đấy chứ!”

Vân Phong căn bản lười trả lời, Thương Nhụy đứng bên cạnh không nhịn được trợn trắng mắt, mấy người này có bệnh hay không thế! Bọn họ không nói lời nào cũng chạy tới gây phiền? Thấy ba người vẫn như cũ không lên tiếng, đám người đang tranh cãi nhau tự động kết thành một đội.

“Các ngươi là Đế quốc Phong Vân đế?” Một người nhướng cao lông mày khoanh tay trước ngực khinh thường nói, “Sao hả? Đế quốc Phong Vân cảm thấy mình xuất hiện một Vân Phong thì liền cho rằng mình rất giỏi à?”

“Đúng đấy! Ta phát hiện, người của Đế quốc Phong Vân luôn cho là mình rất giỏi, tự nói lời tâng bốc bản thân!”

“Người ta Vân Phong là Vân Phong, đừng có tự ý nghĩ ai cũng là Vân Phong, nhìn cái bản mặt vênh váo tự đắc đã thấy chán ghét!”

Thương Nhụy tức giận đến cả người run lên bần bật, há mồm tính mắng lại, Vân Phong lúc này mới mở miệng, “Nói chuyện với đám người này, nhiều lời vô dụng.”

Lửa giận trong người Thương Nhụy đột nhiên biến mất hết không lý do, ngẫm nghĩ lại lời Vân Phong cũng thấy có đạo lý, “Nói không sai, nói chuyện với đám người kia, quả thật đúng là hạ thấp giá trị bản thân.”

“Ngươi có ý gì! Đừng tự cho mình là giỏi! Ngươi cấp gì, có bản lãnh thì nói ra cho chúng ta nghe thử xem!”

Mặt Thương Nhụy hơi đỏ, cấp của nàng chỉ mới có trung cấp một sao, trong này còn có trung cấp hai sao, nếu nói ra không phải là tự vả miệng rồi sao! Vân Phong khẽ nâng mắt, “Các ngươi có để yên hay không?”

Mấy người còn muốn thêu dệt thêm liền bị ánh mắt này của Vân Phong dọa sợ, trong đôi mắt đen sâu không lường được kia hiện lên vẻ mất kiên nhẫn, một cỗ áp lực không rõ đè nén lên tim, làm cho khí thế của mấy người này này vô thức yếu đi, “Ngươi…ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . .”

“Ở đây ồn ào cái gì!” Một giọng nói nghiêm túc vang lên, Vân Phong nhanh chóng thu hồi uy áp của mình, mấy người trẻ tuổi im bặt, ba bóng người bước tới, Đan Thanh trưởng lão cười mập mị, còn có một vị lão giả tóc hoa râm, một lão giả không giận mà uy, Vân Phong phát hiện ra, trên người lão giả có dính một ít nguyên tố, nếu như đoán không sai, vị này chắc hẳn là Viện trưởng. Mà đi phía trước hai người là một nam nhân trung niên vẻ mặt nghiêm nghị vừa lên tiếng.

Vị nam nhân trung niên này làão sư của học viện Chế dược, sau khi giới thiệu sơ lược, đúng Vân phong đoán, lão giả tóc hoa râm kia đúng thật là Viện trưởng đại nhân, Đan Thanh trưởng lão cười híp mắt nhìn Vân Phong khiến Vân Phong cảm thấy vô cùng lúng túng, mà Viện trưởng tóc hoa râm kia cũng nhìn thoáng qua nàng mấy lần.

Mấy người trẻ tuổi vừa mới gia nhập Chế dược viện nhìn thấy Viện trưởng thì vô cùng hưng phấn, tiếp đó là báo cáo cấp bậc của mình, qi nấy đều hô to vang dội!”Trung cấp một sao!” “Trung cấp hai sao!” “Trung cấp một sao!”

Phần lớn mọi người là trung cấp một sao, chỉ có hai người là trung cấp hai sao, đến phiên Thương Nhụy, nàng vừa hô trung cấp một sao liền bị chê cười, Thương Nhụy không khỏi đỏ hai má, tiếp đó là Vân Phong, nụ cười của Đan Thanh trưởng lão càng vui vẻ, đáy mắt Viện trưởng lóe lên một cái, những người khác cười cười chờ Vân Phong mở miệng, Vân Phong mặt không sắc, âm thanh vững vàng.”Cao cấp một sao.”

“Hút ——!” Mấy người trẻ tuổi khác mở to mắt, tầm mắt tập trung nhìn Vân Phong, Thương Nhụy vừa rồi mới đỏ mặt tự nhiên cảm thấy có chút kiêu ngạo, nội tâm dâng lên một cảm giác tự hào, ánh mắt lườm mấy kẻ vừa mới cười nhạo các nàng giờ đây đang trợn mắt nhìn sang, trong lòng thầm phấn khích cực kỳ.

Lão sư học viện Chế dược nghe thấy thì vô cùng kinh ngạc, “Không tệ, xem ra năm nay mầm non không tệ.” Mười người có mỗi một mình Vân Phong nhận được câu khích lệ, mấy người của ba đế quốc kia không khỏi nghiến răng ken két tức giận.

Sau khi nói sơ qua một lần về quy tắc sinh hoạt cơ bản và những hạng mục cần chú ý, vị lão sư này đứng sang một bên, Viện trưởng bước lên, sau khi nói mấy câu cũng xoay người rời đi, không hề nói điều gì đặc biệt với Vân Phong, Đan Thanh trưởng lão cũng rời đi theo, còn cố ý nở một nụ cười với Vân Phong, mấy người trẻ tuổi khác không biết đó chính là Đan Thanh trưởng lão, còn tưởng rằng ông ấy chỉ l là một trong những lão sư trong học viện.

Lão sư tiếp tục phân phó một chút nữa rồi cho các học sinh tự động giải tán, sau khi tất cả trưởng bối đều đi hết, Vân Phong đương nhiên trở thành tiêu điểm của mọi người, còn Khúc Lam Y đứng một bên bị xem nhẹ.

“Ngươi thật sự là cao cấp một sao?” Có người đặt câu hỏi, rất rõ ràng là không tin, Vân Phong cau mày không trả lời, mấy người này có tin hay không chẳng liên quan gì tới nàng, tin hay không thì tùy.

“Thông qua cuộc thi cao cấp ngươi nói coi có phải hay không!” Thương Nhụy đứng bên cạnh nói, cảm thấy việc đè tắt khí thế của bọn người này thật sảng khoái.

Nét mặt mấy người trẻ tuổi khác nhăn nhó, đương nhiên cuộc thi không thể bị giả được, lão sư giám sát cũng không phải là kẻ ngốc! Một ánh mắt dán chặt lên người Vân Phong, bọn họ không tin, không thể tin!”Ngươi dùng thủ đoạn gì đó chứ gì?”

“Ta cũng thấy thế, nếu không phải dùng thủ đoạn, làm sao có thể thông qua được cuộc thi cao cấp!”

Thương Nhụy mở to hai mắt, “Đừng có mà không ăn được nho thì nói nho chua! Các ngươi không đạt được thì không cho người khác đạt được à!”

“Ngươi nói cái gì!” Cơn tức trong lòng mấy người này bị câu nói của Thương Nhụy đào lên, Vân Phong cảm thấy đứng đây nói chuyện với mấy người này chỉ lãng phí thời gian và sinh mạng mình, lập tức xoay người bỏ đi, Khúc Lam Y nhàn nhã bước theo, một đường đồng hành cùng Vân Phong, tình huống như vậy quả thực không thể tránh khỏi.

Khóe mắt Thương Nhụy thấy Vân Phong bỏ đi, trong lòng hơi không thoải mái, chẳng phải nàng đang giúp nàng ta nói đỡ đó sao. . . . . . Sao lại cứ thế mà đi như vậy, ít nhất cũng phải kêu nàng chứ!”Thương Nhụy, đi thôi.” Giọng nói Vân Phong truyền đến, Thương Nhụy nghe thấy ánh mặt trời nở rộ trong lòng, có lẽ nàng ta còn không biết là mình đã cười, cười đến đắc ý.

Thương Nhụy tính xoay người đi theo chợt nghĩ tới cái gì, xoay lại với mấy người trẻ tuổi sau lưng, “Các ngươi có biết nàng là ai không?”

Những người tuổi trẻ sững sờ, “Ai cần biết nàng ta là ai chứ!”

Thương nhụy cười ha hả, Vân Phong ở phía trước có chút mất kiên nhẫn, Thương Nhụy lại quay đầu lớn tiếng nói, “Nàng chính là Vân Phong, các ngươi là một đám người ngu xuẩn!”.

Thương Nhụy đi theo lưng Vân Phong bỏ đi, để lại đám người trẻ tuổi đứng chết trân ở đó, trong đầu không ngừng cất lên một giọng nói: Nàng chính là Vân Phong!

**s_l:Trong đây có lúc mình để là “đệ tử”, có lúc lại là “học viên” là do từ “đệ tử” gọi những người đã theo hoặc được các lão sư nhận làm đệ tự riêng của mình, còn “học viên” chỉ là mấy người mới vào hay chưa có ai nhận làm đệ tử riêng. Còn bình thường đã vào học viện thì gọi “đệ tử” cho phần chung luôn. ^-^

P/s: Nếu bạn đọc nào cảm thấy có những cách xưng hô chưa hài lòng hay cách dùng từ khó hiểu, thì cứ cmt nói mình nhé, nếu thấy được mình sẽ sửa lại, và những lỗi từ các chương trước mình vẫn chưa sửa, để gộp lại 1 ngày rảnh mình sửa lại hết nhé. :D