Thiên tài triệu hồi sư – Phần 2 - Trang 135

Chương 53.1: Đám người ngu xuẩn kia, nàng chính là Vân Phong!

Edit: Mavis Clay

Beta: senna_lam

Đây là chuyện chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc thi Dược Tề Sư, không có một Dược Tề Sư nào lại không cần tới dung khí* chế tạo thuốc, không có một Dược Tề Sư nào lại đem hết tất cả dược liệu lại quăng chung một chỗ, không có một Dược Tề Sư nào lại có cách chế tạo như vậy, nhắm mắt chế tạo!

*mấy thứ dụng cụ bào chế thảo dược

“Đúng thật, đúng thật là loạn thất bát thao*!” Nhóm lão sư giám sát ngồi trên ghế, nhìn ngọn lửa lớn đang lơ lửng không ngừng gào thét trên không trung, còn có mấy thứ hỗn độn đen thùi lùi nằm bên trong, không nhịn được phát run, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một câu.

*làm lung tung

Bốn thí sinh khác theo bản năng ngừng tay lại, khó tin nhìn một màn trước mắt, ánh mắt mọi người đều dừng trên người Vân Phong, không biết nàng đang làm gì, không biết tại sao nàng lại chế tạo dược tề như vậy! Đây không phải trở thành một trò cười trong giới dược tề sao?

“Nhất định là đầu óc nàng ta có vấn đề!” Một thí sinh nói như đinh chém sắt, nhưng ánh mắt vẫn không rời đi, tất cả mọi người đều muốn biết với cái phương pháp chế thuốc linh tinh đó, cuối cùng nàng sẽ tạo ra được thứ gì!

Người của Tổng công đoàn ngồi ở giữa nãy giờ vẫn im lặng không lên tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Vân Phong, không bỏ sót bất cứ một biến hóa nào trên mặt nàng, hỏa diễm trong không trung sôi trào, tất cả nguyên liệu bên trong cũng sôi trào không ngừng phát ra những tiếng vang, Vân Phong nhắm hai mắt lại, chuyên tâm thực hiện công việc dung hợp nguyên tố, vẻ mặt cũng không nhẹ nhõm như trước nữa, luyện chế dược tề cao cấp một sao quả nhiên khó như trong tưởng tượng của nàng, vô cùng khó khăn.

Việc chế tạo dược từ trung cấp lên cao cấp như trải qua rất nhiều bậc thang, sự chênh lệch trong lúc đó không thể so bì, Vân Phong chế tạo dược tề trung cấp ba sao coi như rất nhẹ nhàng, nhưng chế tạo cao cấp một sao lại khá khó khăn, Vân Phong cũng phải kết luận, xem ra muốn nâng cao trình độ luyện chế dược đã ngoài cao cấp phải cố gắng như thăng cấp thực lực rồi, từng bước từng bước phải cố gắng thật nhiều mới được.

Hơn nữa việc cảm nhận được nguyên tố trong dược liệu cao cấp một sao càng giảm mạnh, mặc dù dưới ngọn lửa đang cháy Vân Phong vẫn cảm nhận được, nhưng lại rất yếu ớt, nếu như nàng không tìm ra biện pháp tăng cao trình độ cảm nhận nguyên tố lên, vậy thì nàng không có cách nào chế tạo các dược tề cao cấp hơn được.

Toàn trường yên tĩnh, chỉ có duy nhất một người đang cử động, Vân Phong nhắm mắt đứng đó, vẻ mặt nghiêm túc, chợt đôi lông mày thanh tú khẽ nhúc nhích, trong lòng mọi người không nói cũng đồng loạt hiểu, nàng chuẩn bị mở mắt!

“Phùng …!” Ngọn lửa đang cháy đột nhiên bay lên cao mấy thước, trong lúc mọi người còn đang nheo mắt vì chói, ngọn lửa kia đã biến mất, đôi mắt đen Vân Phong mở ra, một luồng ánh sáng xẹt qua, cầm lấy chiếc bình đưa qua không trung tiếp lấy, dược vừa luyện chế xong đã rơi vào trong bình, còn những nguyên liệu vô dụng khác đều rơi xuống bàn, đoàn hỏa diễm lớn vừa rồi không gây ra chút tổn hại gì đến chúng!

Choáng váng, hoàn toàn gây choáng váng.

Một người giám sát từ từ chạy tới, cầm những dược liệu trên bàn nhìn thật cẩn thận, lại thêm một người giám sát khác chạy tới, cầm chiếc bình đựng dược tề trước mặt Vân Phong lên, đặt trước mắt cẩn thận nhìn, hai giám thị còn lại cũng chạy tới, tất cả bốn người đứng vây quanh Vân Phong, vẻ mặt hồi hộp quan sát một lúc lâu, lúc này mới lên tiếng.

“Hoàn mỹ, phẩm chất hoàn mỹ!”

“Cái gì!” Bốn thí sinh khác há to mồm, bộ dạng đồng loạt lộ vẻ không thể tin được, trên trán bốn vị giám sát toát ra mồ hôi, chính bọn họ cũng không dám tin, phương pháp trộn chung hợp lại với nhau như vậy lại thật sự có thể luyện chế ra dược tề, hơn nữa. . . . . . còn là phẩm chất hoàn mỹ, đúng là gặp phải quỷ!

Muốn chế tạo ra dược tề cao cấp một sao quả thực không hề dễ, hơn nữa phẩm chất còn là hoàn mỹ, huống chi Vân Phong còn người là trẻ tuổi như vậy! Có thể nói là một viên cự tinh* từ từ ngoi lên trong giới Dược Tề Sư!

*Cự tinh: ngôi sao lớn

“Ha ha ha ha ha!” Người đến từ Tổng công đoàn Dược Tề Sư cười to, đứng dậy khỏi ghế đi về phía Vân Phong, đôi mắt sáng rực nhìn nàng, khiến nàng lập tức liên tưởng tới ánh mắt lần đầu Thái Đức gặp nàng.

“Quả nhiên nhân tài ở Đế quốc Phong Vân xuất hiện tầng tầng lớp lớp, tới đây một lần quả nhiên không sai lầm.” Nam nhân đánh giá Vân Phong từ trên xuống dưới, “Trẻ tuổi như vậy mà đã có tài như thế, thật sự là khiến người ta cảm phục.”

“Quá khen, cao cấp một sao cũng chính là trình độ cao nhất của ta, nếu như tiếp tục hướng lên trên thì cũng chỉ thất bại.” Vân Phong khiêm tốn nói, những người khác chỉ coi là Vân Phong dùng những từ ngữ khiêm tốn, nhưng nàng thì ăn ngay nói thật. Trong mắt người ngoài nàng chỉ cần nhắm mắt để mặc cho ngọn lửa tự tung tự tác, nhưng trên thực tế là đang dung hợp các loại nguyên tố khác nhau, tinh lực bị hao phí rất lớn, phẩm chất của cao cấp một sao vừa rồi là hoàn mỹ, cũng là vừa rồi hao tổn sức lực đến chín trâu hai hổ mời hoàn thành, nếu như là cao cấp hai sao, mặc dù nàng miễn cưỡng cũng có thể tạo thành, nhưng phẩm chất sẽ không bằng trước.

Người của Tổng công đoàn Dược Tề Sư mỉm cười gật đầu một cái, đối với thái độ khiêm tốn của nàng vô cùng hài lòng, cuộc thi tuy vẫn được tiếp tục nhưng rõ ràng bốn thí sinh còn lại đã phải chịu đả kích, bốn lão sư giám sát vận không ngừng khiếp sợ trong lòng, phương pháp luyện thuốc khó hiểu khiến người ta choáng váng này không chừng sắp được đi vào sử sách rồi.

Vân Phong cầm lấy phối phương cao cấp hai sao, mọi người nhìn thấy không khỏi hít vào một hơi. Nàng muốn tiếp tục ư? Cao cấp hai sao! Nhưng khi thấy Vân Phong nhìn một lát rồi lại đặt xuống, sau đó không có bất cứ động tĩnh gì khác mới thở phào một hơi, nếu Vân Phong còn tiếp tục nữa, mấy người ở đây mười thì có đến tám chín phần là phát điên lên mất thôi.

Vân Phong cũng không vội đi ra ngoài ngay, tuy nàng đã hoàn thành việc luyện chế dược, nhưng bốn thí sinh kia thì chỉ mới bắt đầu, nàng sẽ dùng thời gian còn lại để quan sát cho thật tốt, xem coi phương pháp chế dược bình thường nhất rốt cuộc là như thế nào.

Vân Phong quan sát một hồi thì bắt đầu cảm thấy nhức đầu, chả trách muốn trở thành một Dược Tề Sư là rất khó, nếu như không phải nàng phát hiện ra điểm đặc biệt để nghĩ ra phương pháp này, nếu bắt nàng làm từng bước như thế, chắc sẽ phải tốn một thời gian dài mới có thể đạt tới trình độ cao.

Cuối cùng buổi thi cũng kết thúc, trong bốn thí sinh có kẻ thất bại có kẻ thành công, mặc dù thành công làm ra được dược tề cao cấp một sao, nhưng phẩm chất lại cách khá xa so với Vân Phong. Kể cả Vân Phong, không có người nào tiếp tục chế được dược tề cao cấp hai sao, cuộc thi chấm dứt tại đây.

Những người thông qua cuộc thi vui vẻ phấn khởi đi ra ngoài, Vân Phong vừa định ra cửa, “Nha đầu, dừng bước.” người tới từ Tổng công đoàn Dược Tề Sư mỉm cười gọi Vân Phong lại, Vân Phong cười đáp:”Tiền bối có chuyện gì sao?” Trong giới dược tề, Vân Phong chỉ tính là hậu bối của ngươi này.Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện.”

Vân Phong gật đầu, theo hắn đi vào cánh cửa bên hông vừa rồi, tới một căn phòng bí ẩn, “Nha đầu, ngươi tên gì?” Nam nhân nở nụ cười hòa ái dễ gần, chỉ là đôi mắt kia lại lóe lên những tia sáng nóng bỏng khác thường.

Vân Phong giật nhẹ khóe miệng, “Vãn bối là Vân Phong.”

“Vân Phong? !” Nam nhân khẽ giật mình một phen, đôi mắt lần nữa quan sát Vân Phong, tia lửa trong mắt lại tăng thêm một tầng nóng bỏng, “Chẳng trách, Vân Phong. . . . . . Quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy, thì ra ngay cả ở phương diện dược tề người cũng có thiên phú trời cho, thực không làm nhục cho hai chữ thiên tài!”

Vân Phong cười cười, thiên tài? Có lẽ đúng là thiên phú của nàng cao hơn người khác một chút, nhưng một đường nàng đi nàng phải trả giá cao hơn người khác rất nhiều, mỗi một bước chân, mỗi một lần đạp xuống là phải thật chắc chắn mới có được thành tựu ngày hôm nay, bất kỳ cái gì cũng không thể chỉ một lần là thành công.

“Vân Phong, ngươi biết Tổng công đoàn Dược Tề Sư chứ?” Nam nhân cười hỏi, Vân Phong cười, “Thực không dám giấu, vãn bối đối với việc chế tạo dược tề chỉ là chút công phu mèo quào, trước đó đối với các dược liệu cũng chỉ biết vỏn vẹn có mấy phần nhỏ như da lông mà thôi.”

“Tổng công đoàn Dược Tề Sư có tính chất tương tự như Dong Binh Công Hội.” Nam nhân cười giải thích cho Vân Phong, thế giới dược tề, giống như một nơi luôn rũ màn che vừa được mở ra trước mắt Vân Phong, “Tổng công đoàn Dược Tề Sư không thuộc bất kỳ một đế quốc nào, mục đích tồn tại chính là để bồi dưỡng các nhân tài, chế tạo ra thêm nhiều dược mới lạ. Ngươi thân là Triệu Hồi Sư, cũng biết Triệu Hồi Sư khan hiếm trân quý cỡ nào, một Dược Tề Sư xuất chúng có thể không phân cao thấp với một Triệu Hồi Sư, Triệu Hồi Sư dựa vào thực lực cường hãn của ma thú nâng cao sức mạnh, Dược Tề Sư thì lại có thể chế ra thuốc có thể tăng cường sức mạnh bản thân.”

Vân Phong không khỏi suy tư, đây cũng chính là một nghề nghiệp có sức nặng, có người dựa vào thực lực xưng bá thiên hạ, có người dựa vào năng lực đặc biệt hùng bá nhất phương.

“Ngươi rất khiêm tốn, nhưng không che giấu được thiên phú đặc biệt về dược tề của ngươi.” Nói tới chỗ này, ánh mắt nam nhân kia lại bắn ra những ánh sáng chói mắt, “Nha đầu, ngươi có hứng thú trong giới dược tề, ngạo thị quần hùng* không?”

*ngạo thị quần hùng: ngạo thị: khinh thường kẻ khác, quần hùng: xưng bá; ý đại loại là là người đứng đầu của mấy kẻ tầm thường khác.

Vân Phong sững sờ, ngạo thị quần hùng? Nàng chưa từng nghĩ tới, nàng nghĩ chỉ cần tiến vào giới dược tề, tìm được Dược Tề Sư cấp bậc tông sư luyện chế Tụ dung dịch, không hơn. Về phần những thứ khác, nàng không có dã tâm.

“Không gạt tiền bối, vãn bối không có dã tâm này. Vãn bối tiến vào giới dược tề, là có chuyện cần làm.”

“Có chuyện gì sao?” Nam nhân hồ nghi cau mày, có chút không tin tưởng lời nói Vân Phong, một đứa nhỏ có thiên phú có năng lực như vậy, vậy mà lại không có dã tâm? ! Chẳng phải là rất đáng tiếc sao!

“Ta chỉ muốn tìm một vị tiền bối cấp bậc tông sư, luyện giúp ta một loại dược tề thôi.” Vân Phong nói ra sự thật, không ngờ nam nhân trước mặt nghe thế thì vô cùng vui vẻ, “Nha đầu, nếu quả thật là vậy, thì đúng là không thể nào tốt hơn.”

Vân Phong cau mày, đây là có ý gì?

“Học viện Luyện dược là một trường học trực thuộc Tổng công đoàn Dược Tề Sư, bên trong hội tụ rất hiều Dược Tề Sư trời cho, nếu ngươi muốn tìm vị tiền bối cấp bậc tông sư kia, ngược lại ta còn có thể bắt cầu nối cho ngươi.”

Nhìn nụ cười như hồ ly của nam nhân kia, Vân Phong cũng biết hắn định nói gì, “Ý tiền bối là, viện trưởng của học viện Luyện dược là một người có cấp bậc tông sư?”

Nam nhân gật đầu một cái, “Không sai, hơn nữa đưa mắt ra khắp Đông Đại Lục này, viện trưởng là Dược Tề Sư duy nhất thuộc cấp tông sư.”

Mi tâm Vân Phong nhảy một cái, ý nói là nàng không còn sự lựa chọn nào khác? Nam nhân lại nở nụ cười hòa ái dễ gần, “Nha đầu, nếu ngươi vào được học viện Luyện dược, thể hiện ra biểu hiện xuất sắc, nếu viện trưởng thu nhận ngươi làm đồ đệ, Sư phụ vì đồ đệ mình luyện chế ra một phần dược tề thì cũng là chuyện bình thường…”

“Nhưng mà….”, Vân Phong cau mày, trong vòng năm năm nàng phải thu thập đủ Tụ dung dịch và Tụ Linh Thảo, Tụ Linh Thảo chỉ có ở dưới đáy biển Vô Tận chi hải, tình huống ở đó không cần nói cũng biết có bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập, dễ dàng nhất bây giờ chỉ còn Tụ dung dịch, nhất định phải có trong thời gian ngắn nhất. Với tình hình phức tạp ở Tây Đại Lục, nàng không tiện hoạt động, nếu Đông Đại Lục có một vị cấp tông sư, vậy thì nàng không thể nào bỏ gần cầu xa được.

Vân Phong ngước mắt, “Vãn bối cũng không phải là đi một mình, còn có bạn đồng hành.”

Nam nhân nghe đến đó không khỏi thở nhẹ một hơi, “Ta còn tưởng là cái gì, đương nhiên không thành vấn đề. Đệ tử đặc biệt đương nhiên được đối đãi đặc biệt, ngươi và bạn của ngươi có thể đi cùng nhau.”

“Nếu đã vậy, vãn bối cung kính không bằng tuân mệnh rồi.”

Từ cửa lớn cuộc thi cấp cao đi ra ngoài, Vân Phong nhận ra mình thu hút rất nhiều ánh mắt chú ý của người khác, nhưng nàng cũng không thèm để ý tới ánh mắt kỳ quái của mấy người đó nhìn mình, đôi mắt đảo quanh liền nhìn thấy chỗ Khúc Lam Y đứng, muốn không phát hiện ra hắn cũng khó.

Giờ phút này Khúc Lam Y anh khí đang dựa lưng vào tường, động tác không dư thừa như tản ra một loại sức quyến rũ, khiến những nữ tử nhát gan chỉ dám nhìn từ xa, nhưng lại có một người to gan đi tới, Vân Phong chậm rãi vòng qua đám đông bước tới, vừa nhìn thấy màn này thì nghe lời cô gái kia nói.

“Chàng tên là gì vậy?”

“Chàng đứng đây chờ ai?”

Khúc Lam Y vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh, giống như không nghe thấy lời cô gái nói, nàng ta đứng đó đỏ mặt nén giận, Khúc Lam Y không trả lời nàng ta chỉ còn cách tự độc thoại, nữ tử nhìn thấy Vân Phong đi tới, không khỏi bắn ra địch ý như pháo hoa, còn chưa kịp hỏi ngươi là ai thì Khúc Lam Y đã cử động.

“Yêu Yêu, nương con rốt cuộc cũng đã quay lại, khiến phụ thân chờ thật khổ mà!”

Những lời này làm sắc mặt của nữ tử tái nhợt, ánh mắt bối rối liếc qua Khúc Lam Y và Yêu Yêu, rồi nhìn thoáng qua Vân Phong, cuối cùng vội vã xoay người rời đi, Yêu Yêu chỉ im lặng giương mắt nhìn Khúc Lam Y, khi thấy Vân Phong bước tới, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ vui thích.

“. . . . . . Tiểu Phong.” Yêu Yêu nhỏ giọng kêu lên, Vân Phong tiến đến bế nàng lên, Khúc Lam Y cười dịu dàng như nước, không khí xung quanh hai người cộng thêm Yêu Yêu quả thực ấm áp như người một nhà.

“Nương tử, nàng đã trở lại.” Khúc Lam Y cười dịu dàng một tiếng, bàn tay thuận thế đặt lên eo Vân Phong, đem nàng kéo ôm vào trong lòng, động tác này làm cho vô số cô gái đang ầm thầm theo dõi tan nát cõi lòng, Vân Phong nửa mặt đen lại nhưng vẫn không gỡ mấy móng vuốt kia ra, “Câm miệng, đi mau.”