Thiên tài triệu hồi sư – Phần 2 - Trang 128

Chương 49.2: Con đường này vẫn còn rất dài!

Edit: Mavis Clay

Beta: senna_lam

“Chờ đã!” A Kim thấy nàng định đi, lập tức lên tiếng, “Tiểu nha đầu, hắn đang ở đâu vậy?” A Kim kiên nhẫn hỏi lại thêm lần nữa, Vân Phong mở miệng, “Người kia một tay dựng lên Hách Liên gia, ẩn trong cơ thể Hách Liên gia chủ, thành Hoa Liên.”

Ánh mắt A Kim chợt lóe, “Chết tiệt, trốn trong cơ thể nhân loại!”

“Lần trước ta tới giao thủ với hắn, hắn đã trốn thoát.” Vân Phong nhàn nhạt nói xong, quay đầu lại, nhìn về phía lão giả tang thương, “Nhục Cầu khi nào mới tỉnh?”

Lão giả sững sờ, mặt mũi Vân Phong tối sầm, “Rốt cuộc khi nào mới tỉnh?”

“Lúc đầu chỉ khiến nó ngủ say, là do cảm thấy nó khác với ma thú thông thường, ta e sợ sẽ xảy ra biến cố, mấy ngày sau có thể sẽ tỉnh lại.” Lời lão giả khiến Vân Phong an tâm phần nào, Nhục Cầu không có gì đáng ngại là tốt rồi.

“Cáo từ.” Vân Phong xoay người tính rời đi, lão giả khẽ nhăn mày, “Nha đầu, Nhục Cầu là tên của nó?”

Bước chân Vân Phong thoáng ngừng lại, “Không, tên Nhục Cầu đó, chẳng qua là do ta thuận miệng gọi thôi.”

“Có thể nói cho ta biết tên của nó được không?” Lão giả tò mò hỏi một câu, A Kim giương mắt xẹt qua lão giả, lão già này hôm nay bị gì rồi, sao lại hỏi nhiều như vậy? Cái con ma thú mập tròn như trái banh đó có gì đặc biệt sao?

Vân Phong hơi suy tư, “Tà, tên của nó là Tà.” Thân ảnh chợt lóe, Vân Phong đã biến mất trong không gian, hoàn toàn không hề nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của lão giả tang thương khi nghe thấy cái tên này, còn có A Kim, cánh tay đang chống cằm đột nhiên trượt đi, suýt nữa ngã nhào xuống đất.

“Lão đầu!” A Kim gầm nhẹ một tiếng, vẻ mặt căng thẳng, lão giả tang thương cau mày đứng đó, đôi mắt sắc bén cuồn cuộn cảm xúc, “Đó không phải chỉ là truyền thuyết thôi sao? Sao có thể tồn tại được chứ?” A Kim hầm hè, lão giả tang thương im lặng hồi lâu, cuối cùng quét mắt về phía A Kim một cái.

“Không phải là không có, chỉ là đã lưu truyền quá lâu, khiến mọi người không thể tin nổi mà thôi.”

Hô hấp A Kim đột nhiên căng thẳng, đôi đồng tử vàng co rút mạnh!”Nếu như là thật, thì tại sao hình thái của nó lại, lại. . . . . . !” A Kim đột nhiên nhớ tới hàm răng sắc bén của Nhục Cầu cắm vào người hắn, cả người run lên bần bật!

“A Kim, người ngươi muốn tìm đã chạy thoát, ngươi nên trở về rồi.” Tầm mắt lão giả nhìn xa xăm, không rõ là đang nghĩ gì, A Kim vẫn còn đang khiếp sợ lập tức hồi hồn, “Vậy còn ngươi?”

Lão giả cười ha ha, “Hiện tại tạm thời ta vẫn chưa về được, chẳng qua ta nhắc nhở ngươi, rốt cuộc có phải là nó hay không, vẫn chưa thể kết luận được.”

A Kim sững sờ, “Dù là ngươi. . . . . . cũng không nhìn ra?”

Đôi mắt sắc bén của lão giả xẹt qua một ánh tinh quang, nở nụ cười ý vị thâm trường*, “Có một số chuyện, ngay cả ta cũng nhìn không ra, nếu quả thật là nó, đương nhiên là ta không thể nhìn thấu được.”

*thâm sâu

Mắt A Kim hơi trầm xuống, “Ta biết rồi.” Đang tính xoay người ra ngoài thì âm thanh của lão giả lại vang lên, “Không ghé Long tộc chào hỏi một chút à?”

A Kim vô cùng phiền não gầm nhẹ, “Ai lại muốn đi tới thăm hỏi cái bọn Long tộc chết bầm đó, nghĩ tới thôi đã cảm thấy phiền!” Lão giả không lên tiếng nữa, một vệt kim quang đột nhiên bao lấy cơ thể A Kim, lão giả vung tay lên, trong không gian xuất hiện một vết nứt, vệt sáng vàng bay vào trong khe, có thể lờ mờ thấy được một đôi cánh vàng óng, sau đó hoàn toàn biến mất.

Trên đường Vân Phong ra khỏi khu nội bộ Mê Vụ Sâm Lâm, những nơi hơi thở ẩn giấu có chút rục rịch, trên đường thần kinh Vân Phong cũng vô cùng căng thẳng, lúc tiến vào có người dẫn đường, nhưng lúc đi ra nàng lại chỉ có một thân một mình, mặc dù trên đường vô cùng căng thẳng, nhưng vẫn không xảy ra biến cố gì, mặc dù có chút rục rịch, nhưng cuối cùng vẫn không có hành động gì, Vân Phong một đường thuận lợi rời khỏi Mê Vụ Sâm Lâm, bay thẳng tới thành Hoa Liên.

Thời điểm Vân Phong chạy tới thành Hoa Liên đã là nắng ấm, thành Hoa Liên giờ phút này tràn ngập ánh sáng ấm áp, như những chuyện tối hôm qua chưa từng xảy ra, Vân Phong chạy thẳng tới phủ Hách Liên gia, lúc tới đó, Mộ Dung Vân Thiên đã đứng trong sân.

“Thế nào?” Vân Phong từ không trung rơi xuống, nhỏ giọng hỏi một câu, Mộ Dung Vân Thiên xoay người, trong thoáng chốc cảm thấy Vân Phong dường như hơi khác hơn trước, hình như có một loại phong thái mới trên người nàng, trầm ổn hơn trước, bình tĩnh hơn trước.

“Tối qua sau khi về tới, toàn bộ người trong Hách Liên gia đã mất tích, mà mấy vị phu nhân Hách Liên và tử nữ Hách Liên đột ngột tử vong, giống y như Hách Liên gia chủ.” Giọng điệu Mộ Dung Vân Thiên trầm thấp, Vân Phong cau mày, trước mắt còn có thi thể của Hách Liên phu nhân và Hách Liên Phù, có thể nói trong một đêm, người Hách Liên gia hoàn toàn chết sạch.

“Ta nghĩ, những gia tộc đã từng dặm hỏi Hách Liên gia cũng có kết quả như vậy. Ngươi xử lý chỗ đây một chút, ta về Mộc thành trước.”

Mộ Dung Vân Thiên gật đầu, chuyện này quá mức kỳ lạ, Vân Phong lập tức động thân chạy về Mộc thành, vừa mới tới Mộc gia đã nghe được những tin tức kỳ lạ, giống như những gia tộc khác dặm hỏi Hách Liên gia, tối qua chết toàn bộ một cách kỳ lạ, không ai biết là nguyên nhân gì. Chuyện này gây chấn động một hồi, khiế lòng người ở Phong Vân đế quốc hoảng sợ, Hách Liên gia quật khởi mạnh mẽ, trong một đêm lại chết sạch một cách kỳ lạ, ai ai cũng đều có chút sợ hãi trong lòng.

Vân Phong vừa trở lại liền đi thăm đại ca và phụ thân mặt than của mình, hai người thấy Vân Phong trở về bình an thì thở phào nhẹ nhõm, Vân Phong lập tức đem chuyện tối qua kể lại chi tiết, nhưng chuyện linh hồn tổ tiên bị cướp đi thì không nói, còn những chuyện khác kể không sót một thứ gì.

Vân Cảnh và Vân Thăng vừa nghe xong một hồi vẫn chưa bình tâm được, đầu hai người có chút đau, nam nhân quỷ dị mặc hắc bào đen rốt cuộc là nhân vật nào? Gương mặt tuấn tú của Vân Cảnh nghiêm túc âm trầm, “Gia tộc Hách Liên nổi lên có rất nhiều nghi vấn, không ngờ sự thật lại như vậy.”

“Biến mất cũng chả sao, nếu không phải Phong nhi bức hắn hiện nguyên hình, Phong Vân đế quốc sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn nuốt vào!” Sắc mặt Vân Thăng cũng rất nặng nề, Vân Phong ngồi bên cạnh im lặng, đâu chỉ có đế quốc Phong Vân, có lẽ cả Đông đại lục bị nuốt vào cũng là chuyện sớm hay muộn.

Ngay cả hắn cũng là đối tượng lùng bắt của huyễn thú, hơn nữa đối với Vân gia. . . . . còn có mưu đồ!

“Hách Liên gia biến mất cũng khiến cho các gia tộc bị cắn nuốt cũng nhẹ nhõm, Phong nhi, con vất vả rồi.” Vân Cảnh vui vẻ nhìn nữ nhi mình, Vân Phong mỉm cười, “Phụ thân, con còn một số chuyện cần giải quyết, người bên Tây đại lục báo cho con biết, Hội trưởng Ma Pháp nghiệp đoàn con đang muốn tìm hiện đang ở Đông đại lục.”

Vẻ mặt Vân Thăng nghe thấy thế thì căng thẳng, Vân Phong tìm Hội trưởng Ma Pháp nghiệp đoàn chính là muốn tìm cách hồi sinh Mộc Thương Hải! Ánh mắt Vân Phong hơi trầm xuống, “Tung tích của hắn ở Chúng Thần Di Tích, con nghĩ chắc giờ hắn còn đang ở đó.”

Vân Cảnh và Vân Thăng nghe thế thì giật mình! Chúng Thần Di Tích! Đó chẳng phải là Vân điện sao!

“Phải đi ngay lập tức sao?” Vân Thăng hỏi một câu, Vân Phong cười, “Muội đồng ý tiểu Cẩm đã lâu, nhưng một chút gật đầu cũng không có, lần này nhất định phải tìm được hắn.”

Hô hấp Vân Thăng dồn dập, bàn tay sờ đầu Vân Phong, “Phong nhi, đại ca vô dụng. . . . . .”

“Đại ca, chúng ta đâu cần phải nói những lời này! Chuyện này vốn là của muội, ban đầu cũng là vì muội. . . . . . Mộc Thương Hải mới. . . . . .”

Lòng Vân Thăng cảm thấy hơi nhói, trách nhiệm trên vai muội muội mình càng ngày càng nhiều, liệu hắn có thể chia sẻ với nàng được bao nhiêu? Vân Phong thấy Vân Thăng suy nghĩ có chút tiêu cực, đương nhiên biết đại ca mình đang nghĩ gì, “Đại ca, Đông Đại Lục bên này có ca và phụ thân, muội cũng đỡ lo chuyện sau này, hai người giúp muội không ít, thật đấy.”

Đôi mắt đen trong suốt như nhìn vào sâu thẳm đáy lòng Vân Thăng, lòng Vân Cảnh khẽ run, Vân Phong mỉm cười, “Lần này chẳng qua là ghé nhà một chuyến thôi, không cần gấp gáp như vậy, tìm được cách hồi sinh, muội muốn cho tiểu Cẩm một kinh hỉ.”

Vân Thăng gật đầu, kéo mạnh muội muội của mình vào lòng mà ôm chặt, Vân Phong cười, “Muội bây giờ phải đi, sẽ mau chóng trở lại.” Vân Phong đi ra cửa chính, hít một hơi thật sâu, quét mắt qua bên cạnh, thấy Khúc Lam Y đang đứng ở đó.

“Lại muốn đi rồi hả?” Khúc Lam Y nhíu mày hỏi, hình như có chút tức giận, Vân Phong cười nhạt, “Nhục Cầu đã tỉnh chưa?” Khúc Lam Y khẽ nhíu mày kiếm, “Vẫn còn đang hôn mê.” Vân Phong gật đầu, lão giả kia nói phải qua mấy ngày nữa.

Khúc Lam Y chỉ có một thân một người, Yêu Yêu và Nhục Cầu cũng nên ở chung với nhau, Vân Phong xoay người đi về phòng mình, Khúc Lam Y đột nhiên kéo tay nàng lại, “Đã xảy ra chuyện gì?” Giọng nói Khúc Lam Y trầm thấp, tay nắm chặt lấy cổ tay Vân Phong, Vân Phong cười khẽ một tiếng, “Không có.”

“Vân Phong!” Khúc Lam Y có chút nôn nóng, giọng nói không khỏi mang theo vài phần nghiêm túc, nhưng Vân Phong vẫn cười nhạt như cũ, Khúc Lam Y cau chặt mày, mới không gặp một lát, nữ nhân này đã như khoác cho mình một lớp vỏ mới, một vỏ bọc vô cùng cứng rắn.

“Ngay cả ta cũng không chịu nói sao?” Khúc Lam Y tiếp tục hỏi, mắt Vân Phong đột nhiên trầm xuống, một cảm giác không tên dâng lên từ đáy lòng, đè lên lòng nàng, khiến nàng có chút khó thở, hồn niệm* của tổ tiên bị cướp mất, huyễn thú xuất hiện, còn có nam nhân mặc hắc bào có liên quan với Vân gia, còn con đường không thấy được điểm cuối. . . . . . Vân Phong hít một hơi thật sâu, “Thật không có việc gì.”

*hồn niệm: linh hồn có ý thức như lúc còn sống

“Nàng nói dối!” Khúc Lam Y lập tức phủ quyết, Vân Phong đột nhiên cảm thấy muốn nổi cáu, ánh mắt lạnh lẽo, “Buông tay.”

Ánh mắt Khúc Lam Y căng thẳng, chợt bật cười, ngón tay càng siết chặt hơn, “Buông tay? Từ lúc cái hôm ta định nàng là nữ nhân của ta, ta chưa từng nghĩ sẽ buông tay!”

Hơi thở Vân Phong dồn dập, nhìn dung mạo anh tuấn ấm áp như ánh mặt trời của Khúc Lam Y, mắt Khúc Lam Y lóe lên, giọng điệu chuyển sang nỉ non, “Không phải ta đã nói rồi sao? Nàng còn có ta!”

Bức tường vừa mới dựng lên liền ầm ầm sụp đổ, Vân Phong cảm thấy áp lực nơi đáy lòng nhất thời như được giảm bớt, trọng trách trên vai cũng được thả lỏng, người đàn ông này vì mình mỉm cười chống lên nửa vùng trời.

Đôi môi đỏ mọng cong lên, mắt Vân Phong cười nhẹ, Khúc Lam Y chậm rãi thả lỏng tay ra, môi mỏng tươi cười, “Khi nào thì đi?”

Vân Phong xoay người, “Chờ ta, lập tức lên đường.”