Thiên tài triệu hồi sư – Phần 2 - Trang 123

Chương 47.1: Bắt đầu chơi trò trốn tìm nào

edit: Mavis Clay

Beta: senna_lam

“Cái…. cái gì. . . . . Người nào chứ?” Khuôn mặt Hách Liên phu nhân trắng bệch, bàn tay đầy mồ hôi lạnh đặt lên mu bàn tay Vân Phong, nhưng lại không dám động đậy, chỉ sợ bàn tay đang đặt trên cổ kia giây tiếp theo có thể khiến cho nàng ta quy thiên.

“Buông nương ta ra!” Hách Liên Phù thấy Hách Liên phu nhân bị Vân Phong giữ chặt cổ, lập tức muốn nhào người tới, Vân Phong khinh thường hừ một tiếng, cánh tay khác nhẹ nhàng vung lên, toàn thân Hách Liên Phù lập tức bị đánh sang một bên, thân mình mềm oặt té xuống đất bất động, Hách Liên phu nhân nhìn thấy thế, khuôn mặt càng thêm trắng bệch, đôi môi không ngừng run rẩy, Vân Phong nhìn ánh mắt sợ hãi của nàng ta, khóe miệng khẽ nhếch, “Ngươi yên tâm, nàng ta chưa chết.”

Sự sợ hãi trong mắt Hách Liên phu nhân vẫn không hề thuyên giảm, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, ngón tay Vân Phong không dùng lực, chỉ nhẹ nhàng đặt trên cổ nàng ta, động mạch dưới cổ Hách Liên phu nhân điên cuồng nhảy lên, từng nhịp từng nhịp đập vào ngón tay Vân Phong, “Người kia là ai?” Vân Phong lại hỏi một câu, Hách Liên phu nhân cắn môi, giọng nói run rẩy mở miệng, “Ta… ta không biết ngươi đang nói.. nói cái gì cả.”

Vân Phong nhíu mày, nàng đã sớm biết sẽ không dễ tra ra như vậy, Hách liên gia đột nhiên quật khởi nhất định là có uẩn khúc, mà người đứng phía sau màn này cũng rất có tâm kế!”Không nói?” Vân Phong tà tà cười, ngón tay khẽ siết chặt, Hách Liên phu nhân lập tức há mồm ra, “Không nói sao?”

Hách Liên phu nhân tái mặt cố gắng hít thở, nhưng ngón tay Vân Phong như kẹp chặt lại khí quản của nàng ta, càng ngày càng siết chặt, mặt Hách Liên phu nhân mặt cũng dần dần đỏ lên, cơ thể liên tục giãy dụa, hai tay cố gắng bắt lấy cánh tay Vân Phong, nhưng lực đạo trên tay Vân Phong vẫn không giảm đi chút nào.

“Còn không chịu nói?” Vân Phong nhìn vẻ mặt sắp biến thành gan heo của Hách Liên phu nhân, Hách Liên phu nhân một mực cắn răng, thân thể run rẩy mạnh, con ngươi trong mắt như muốn lồi lên, Vân Phong khẽ thả lỏng ngón tay, Hách Liên phu nhân gào thét, “Ta không biết. . . . . . !”

“Cho dù có chết, cũng không nói?” Tay Vân Phong lại nắm mạnh hơn, Hách Liên phu nhân không hít thở được, sắc mặt đỏ gay, rất dễ thấy là đang vô cùng nghẹt thở, Vân Phong buông lỏng ngón tay, Hách Liên phu nhân từ cõi chết trở về, cố gắng hít lấy hít để từng ngụm khí, thân thể như bị điện giật không ngừng run rẩy, cả người đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt lúc hồng lúc trắng.

Ngón tay Vân Phong hoàn toàn buông ra, toàn thân Hách Liên phu nhân tê liệt ngã phịch xuống đất, ngay cả một chút sức lực cũng không có, Vân Phong chậm rãi ngồi lên ghế bên cạnh, “Hách Liên phu nhân, vậy ngươi không phiền nói kế hoạch của mình ra cho ta nghe thử xem, cũng tiện để ta giúp ngươi thực thi một chút, ngươi nói xem được không?”

Cả người Hách Liên phu nhân càng run dữ dội, trong lòng không ngừng run sợ, vốn nghĩ thừa dịp Vân Phong không có ở đây thâu tóm mọi việc, không ngờ lại bị nàng quật ngược mũi dao trở lại, Hách Liên phu nhân trầm mặc ngồi bất động trên mặt đất, trong lòng như có trăm ngàn mối tơ vò, bắt đầu thấy có chút hối hận vì đã cố nối quan hệ với Vân gia, nếu như Hách Liên gia cứ như vậy mà sụp đổ, vậy thì bao nhiêu tâm huyết bấy lâu nay chẳng phải đổ sông đổ bể hết sao! Hơn nữa, người kia cũng sẽ không bỏ qua cho Hách liên gia! Răng nanh Hách Liên cắn chặt môi, cắn đến rách da mà vẫn không biết, Vân Phong lẳng lặng ngồi đó, thu hết vẻ mặt Hách Liên phu nhân vào trong mắt, khẳng định trong lòng càng chắc chắn, sau lưng Hách Liên gia có uẩn khúc.

“Hách Liên gia sẽ không bao giờ làm phiền Vân gia nữa.” Hách Liên phu nhân rốt cuộc cũng tìm lại được giọng nói của mình, run rẩy nói ra một câu, Vân Phong nhíu mày, mặt không đổi sắc tiếp tục nghe, “Hách Liên gia vọng tưởng leo lên Vân gia, là Hách Liên gia tự cao tự đại! Từ nay về sau, tuyệt đối không đánh chủ ý tới Vân gia nữa!”

Vân Phong cười ha ha, “Hách Liên phu nhân tự mình giác ngộ, thật không tồi, cũng đỡ cho ta phải tự mình ra tay.”

Cơ thể Hách Liên phu nhân lại run lên, nàng ta không nên si tâm vọng tưởng tới Vân gia, cũng may, cũng may. . . . . . cũng may Vân Phong không tự mình ra tay, Hách Liên phu nhân nhớ lại Tạp Lan hoàng thất đã biến mất khỏi Đông đại lục trước kia, không khỏi toát một trận mồ hôi lạnh, người này một tay diệt hết một thế hệ Hoàng thất, khiến cho nó hoàn toàn biến mất, nàng ta mà tiếp tục đi nước cờ này chắc chắn là muốn chết rồi.

“Ngày mai ta và tiểu Phù lập tức sẽ rời khỏi đây, sẽ không bao giờ đặt chân vào đây nữa, cũng không dám tới trêu chọc!” Lời nói của Hách Liên phu nhân làm ý cười trong mắt Vân Phong càng sâu, Vân Phong đứng lên, Hách Liên phu nhân liền co rúm người lại, cúi đầu không dám nhìn mặt Vân Phong, trước mặt chỉ là một thiếu nữ mười sáu tuổi, trong lòng nàng ta lại sinh ra cảm giác sợ hãi như thế.

“Nếu đã như vậy thì ta cũng không làm phiền nữa.” Vân Phong chậm rãi đi tới bên cửa thì đột nhiên dừng lại, hơi thở Hách Liên phu nhân lập tức căng thẳng, “Hách Liên phu nhân, điều gì ta muốn biết thì ta nhất định sẽ biết.” Những lời này như một mũi tên đâm trực tiếp vào trái tim Hách Liên phu nhân, Hách Liên phu nhân chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, nàng ta phải lập tức lên đường, phải lập tức trở về, phải nói ngay cho người kia biết, Hách Liên gia vất vả lắm mới quật khởi được, không thể chỉ vì vậy mà thất bại trong gang tấc!

“Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì hết.” Hách Liên phu nhân cứng đờ giật nhẹ khóe miệng, chỉ cần Hách Liên gia kín tiếng một chút, trong thời gian ngắn không liên lạc với người kia, cho dù là Vân Phong cũng sẽ không có cách nào bắt được cái đuôi của bọn họ!

Vân Phong nhỏ giọng cười nhẹ, Hách Liên phu nhân chỉ nghe một tiếng gió vụt qua trong không trung, lúc run rẩy nơm nớp ngẩng đầu lên, bóng dáng Vân Phong đã không thấy đâu.

——

Lúc Vân Phong trở về phòng mình, không ngờ thấy Khúc Lam Y đã ngồi đó chờ nàng, Vân Phong nhíu mày, Khúc Lam Y cười khẽ một tiếng, “Về rồi à?”

Vân Phong gật đầu, nhìn Yêu Yêu và Nhục Cầu an tĩnh ngủ say ở bên trong, Khúc Lam Y ngồi ở gian ngoài, trên người chỉ mặc độc nhất bộ y phục màu trắng, cổ áo hơi mở để lộ xương quai xanh khiêu gợi, mang theo độ cong khiến cho người ta mơ tưởng, y phục bao phủ lấy đường cong mềm mại thon dài hoàn mỹ của nam nhân.

Vân Phong ngồi xuống đối diện với Khúc Lam Y, “Ngươi biết ta đi ra ngoài?”

Khúc Lam Y không trả lời Vân Phong, đôi mắt đen xẹt qua một tia sáng, “Hách Liên gia có uẩn khúc gì đó đúng không?”

Vân Phong gật đầu, “Trong thời gian ngắn như vậy có thể quật khởi được cả gia tộc, nếu không phải là xuất hiện một thiên tài tuyệt thế, thì cũng chính là có người đứng sau thúc đẩy.”

Ngón tay của Khúc Lam Y nhẹ nhàng xẹt qua chiếc cằm bóng loáng, da thịt dưới ánh nến vàng vô cùng tinh tế nhẵn nhụi, “Nàng muốn đi tìm hiểu sao?”

“Hách Liên gia một lòng muốn kết thân với Vân gia, theo thủ đoạn cũ của Hách Liên gia, nhất định sẽ động tay chân với Vân gia, chỉ là. . . . . . suy nghĩ quá mức đơn giản, vọng tưởng muốn nuốt Vân gia, cũng phải xem gan hắn lớn bao nhiêu.” Lời nói Vân Phong tràn ngập lãnh ý, cánh tay Khúc Lam Y vươn tới, kéo lấy Vân Phong tới giữa mình và cái bàn, hai cánh tay giữ chặt eo nàng, chậm rãi ngẩng đầu lên, “Đã gặp Mộ Dung Vân Thiên?”

Vân Phong ngẩn ra, gật đầu một cái, cả người Khúc Lam Y chậm rãi vươn tới phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể Vân Phong, dựa mặt vào cơ thể mềm mại của nàng, “Đã nói những gì vậy?”

Vân Phong giật nhẹ khóe miệng, “Không nói gì.” Nghĩ đến lời nói của Mộ Dung Vân Thiên, trong lòng Vân Phong nổi lên nghi hoặc, Khúc Lam Y cũng không hỏi nhiều, hai người cứ duy trì tư thế ôm như vậy, mặc cho thời gian trôi qua, Vân Phong bắt đầu cảm thấy hơi mệt, gỡ cánh tay của Khúc Lam Y ra, Khúc Lam Y thấy vậy, liền kéo Vân Phong ngồi vào lồng ngực của hắn.

“Làm gì vậy?” Mặt Vân Phong lập tức đỏ lên, vừa muốn đứng dậy nhưng bàn tay Khúc Lam Y đã giữ chặt eo nàng, cố định thân thể nàng ôm trong ngực, hai cánh tay vòng chặt lấy nàng, cằm đặt trên vai của nàng, hơi thở dịu dàng phả lên gương mặt của nàng.

“Ngày mai nàng phải đi, còn không cho ta ôm thêm một chút nữa hả?”

Cơ thể Vân Phong cứng đờ, chậm rãi quay mặt sang, gò má hai người nhẹ nhàng ma sát, cuối cùng bốn mắt nhìn nhau, “Ngươi biết?”

Khúc Lam Y đảo mắt tươi cười, ngón tay vuốt nhẹ lên má Vân Phong, “Sao nào, không muốn cho ta biết?”

Đôi mắt đen của Vân Phong sững sờ, không nghĩ tới tâm tư của mình lại bị nhìn thấu, Khúc Lam Y chậm rãi than nhẹ, “Nàng tới tìm mẹ con Hách Liên, ngày mai đương nhiên bọn chúng không có lá gan tiếp tục ở đây, mà người đứng sau giật dây Hách Liên gia có rất nhiều điểm đáng nghi, bản thân nàng sẽ đi tìm hiểu tới cùng, còn ta, nhiệm vụ là phải đóng quân ở đây, đúng chứ?”

Ý nghĩ trong lòng đều bị vạch trần, vẻ mặt Vân Phong lập tức cứng lại, Khúc Lam Y nhìn thấy vẻ mặt đó của Vân Phong không khỏi mỉm cười, đôi môi mỏng nhẹ nhàng ấn xuống khuôn mặt khả ái của tiểu mộc thủ *, lúc này mới có thể khiến vẻ mặt của tiểu mộc thủ này hoà hoãn trở lại.

*đầu gỗ

“Ngươi biết cũng tốt, Yêu Yêu và Nhục Cầu cũng phải ở lại đây, đi chung với ta cũng hơi bất tiện.” Vân Phong cau mày suy tư, Khúc Lam Y thầm thở dài ôm chặt nàng hơn, “Nàng lấy lý do gì? Hay là âm thầm đi theo?”

“Đã bứt dây động rừng, âm thầm đi theo hiệu quả sẽ rất kém, chi bằng quang minh chính đại thăm dò, tìm hiểu.” Ánh mắt Vân Phong nổi lên ý cười, nụ cười còn kéo theo cả vẻ mặt tự tin, Khúc Lam Y ngẩn ra, “Lý do gì mà nàng ta sẽ không cự tuyệt?”

Vân Phong cười ha ha, “Không cần có lý do, mà chỉ vì ta là Vân Phong.” Giọng nói tự tin mạnh mẽ làm cho gương mặt thiếu nữ rạng rỡ sáng ngời. Khúc Lam Y nhìn tới ngây người, nhất thời không biết nói gì, Vân Phong thấy hắn ngây người, không khỏi hỏi han, “Sao vậy?”

Khúc Lam Y nhìn đôi mắt đen trong suốt của cô gái trước mặt, trong đó ánh lên tia sáng sáng ngời như trên không trung, người sáng chói như vậy, đẹp đẽ như vậy! Làm người ta không nhịn được muốn gần gũi, không nhịn được muốn chiếm lấy làm của riêng. . . . . . Nơi trái tim đột nhiên đập loạn không ngừng, thân hình mềm mại của cô gái nhập sâu vào trong óc, chỗ hai người tiếp xúc bốc lên một cỗ lửa nóng, khiến máu nóng trong người Khúc Lam Y từ từ sôi trào, từ từ thiêu đốt!

Bàn tay êm ái nắm nhẹ gò má của cô gái, giữ chặt gáy nàng, đôi môi mỏng đưa tới, khẽ hôn lên gương mặt phấn nộn của nàng, gò má Vân Phong ửng đỏ, ánh mắt lộ vẻ ngượng ngùng, Khúc Lam Y cảm thấy như có một ngọn núi lửa đang muốn phun trào trong lòng, muốn đem thiên hạ trong lòng thấu nhập hòa tan vào trong cơ thể của mình.

Nhiệt độ nóng bỏng truyền từ những nụ hôn trên mặt nàng vẫn không ngừng lan ra, kéo dài đến khóe miệng Vân Phong, đôi môi đỏ thắm nhẹ nhàng run rẩy, tựa như một đóa hoa kiều diễm mới nở rộ, lấy được gió mát tình yêu mà không ngừng run rẩy, hơi thở Khúc Lam Y nóng bỏng, trên thân thể dán chặt của hai người cũng truyền đến từng tiếng nhịp tim.

Ngón tay thon dài đặt trên đôi môi đỏ mọng, chậm rãi vuốt ve, cảm thụ cảm giác mềm mại xẹt qua đầu ngón tay mình, đôi mắt của Khúc Lam Y đột nhiên tối sầm lại, hơi thở ấm nóng không ngừng lại gần, cuối cùng dán sát lại. Vân Phong cảm thấy đầu óc choáng váng, trên môi truyền đến nhiệt độ nóng ấm khác thường, lửa nhiệt từ trên môi lan đến toàn thân, nóng như muốn thiêu đốt nàng. Nàng không nhịn được vươn tay muốn đẩy hắn ra, nhưng lại phát hiện sức lực của mình đã mất hết.

Khúc Lam Y chậm rãi rũ mi, che đi vùng tối sâu thẳm mờ mịt dưới đáy mắt, hai cánh tay ôm chặt thiếu nữ trong lòng, cảm thụ nhiệt độ đang không ngừng giằng xé trên môi hai người, cảm thụ nhịp đập dao động của trái tim. Nhận thấy Vân Phong có chút kháng cự, bàn tay không nhịn được kìm lấy sống lưng thiếu nữ, để cho nàng càng nhích lại gần mình, hơi dùng sức hơn lên môi nàng, hơi thở Khúc Lam Y bắt đầu dồn dập, gương mặt tuấn tú trắng nõn cũng nhuộm một tầng hồng, dưới bàn tay là đường cong mềm mại của thiếu nữ, nơi đôi môi đang tiếp xúc cũng truyền đến một mùi thơm say lòng người.

Vân Phong nhắm chặt hai mắt, nàng cảm thấy có chút mê mang, thực sự mê mang, cả người như có một dòng điện chạy xuyên qua, vô lực tựa vào lòng hắn, đôi lông mi khẽ run, đôi môi vô lực phối hợp với hắn, nàng không nhìn thấy gò má đang dần ửng đỏ của Khúc Lam Y, cũng không nhìn thấy đôi mắt hiện tại bây giờ của hắn, đôi mắt đỏ tựa như máu.