Thiên tài triệu hồi sư – Phần 2 - Trang 114

Chương 42.2: Máu của Kim Long!

Edit: senna_lam

Ánh sáng nhàn nhạt tan đi, Vân Thăng và Vân Cảnh cũng thấy rõ thiếu niên xuất hiện trước mặt bọn họ, không có từ ngữ nào nói, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, căn bản không biết hắn là ai, nhưng không hiểu sao từ dưới đáy lòng lại có một cảm giác thân cận, giống như lúc Vân Phong nhìn thấy Vân Lạc Trần vậy.

“Đây là……” Vân Thăng thấp giọng hỏi, Vân Lạc Trần lúc này mới chú ý trừ Vân Phong ra còn có hai nam nhân nữa, lập tức giật mình, sau đó xoay đầu, nhìn về phía Vân Phong,”Đây, đây không phải là……”

Vân Phong cười ha ha:”Còn không mau tự giới thiệu?”

Vân Lạc Trần bỗng nhiên khẩn trương, hắn tới Đông đại lục rồi, hơn nữa còn cùng người Vân gia ở Đông đại lục gặp mặt! Đây không phải được tính là một thời khắc lịch sử sao!

“Ta, ta kêu là Vân Lạc Trần! Đến từ Vân gia tại Tụ Thủy trấn thuộc Tông Lâm điện ở Tây đại lục!” Một tiếng giới thiệu vang dội, Vân Lạc Trần đứng thẳng lưng, thân mình có chút cứng ngắc, nhưng đứng vẫn rất thẳng. Vân Thăng và Vân Cảnh đều nhìn ra được Vân Lạc Trần đang khẩn trương, hai người nghe xong đầu tiên là khiếp sợ, bởi vì Tây đại lục quả nhiên có nhánh Vân gia tồn tại, không những bị tìm được mà còn dẫn trở về theo!

Vân Cảnh và Vân Thăng vui mừng nhìn Vân Lạc Trần, trong lúc nhất thời không biết nói gì, Vân Lạc Trần cứ như vậy cương trực đứng ở đó, phát hiện không có người nói chuyện không khỏi có chút nóng nảy,”Ta, không phải ta nói sai cái gì rồi chứ?

Vân Phong thiếu chút nữa không nhịn cười nổi, tiểu tử Vân Lạc Trần này cũng quá khẩn trương rồi đó! Vân Thăng bỗng nhiên cười lớn, giương bàn tay to ra mạnh mẽ vỗ bả vai Vân Lạc Trần:”Vân Lạc Trần, tên rất đẹp!”

Vân Lạc Trần bị vỗ thiếu chút nữa ngã ra đất, ngượng ngùng nở nụ cười, Vân Cảnh gật đầu,”Nơi này là Đông đại lục, Vân gia tại Xuân Phong trấn nhưng chẳng qua xảy ra một số chuyện nên mới ở đây, chúng ta đều đi tới nơi này.

Mặt Vân Cảnh vốn rất nghiêm túc, cho dù trong lòng cao hứng bao nhiêu cũng không dễ dàng biểu hiện ra ngoài, Vân Lạc Trần nhìn thấy Vân Cảnh lập tức nghĩ ngay đến cha mình, không khỏi đứng yên, ngoan ngoãn gật đầu, Vân Phong nhìn vậy trong lòng cười thầm, lúc mình nhìn thấy cha Vân Lạc Trần cảm giác cũng như thế, hiện giờ nếu phụ thân mặt than tới Tây đại lục, chiếu theo vẻ bề ngoài thì gia chủ Vân gia đúng là nên làm huynh.

“Ngươi tới đúng lúc lắm, vừa lúc vượt qua đại sự của Vân gia.” Vân Thăng cười vỗ vai Vân Lạc Trần, Vân Lạc Trần bừng tỉnh đại ngộ,”Sinh tiểu hài nhi!”

Vân Thăng cười ha ha, ở cùng một chỗ với Vân Lạc Trần căn bản không có cảm giác xa lạ tí nào,”Đi, ta dẫn ngươi đi nhìn tẩu tử* của người!” Vân Thăng lôi kéo Vân Lạc Trần đi ra ngoài,”Phụ thân, đợi lát nữa mới để cho tiểu tử này và người nói chuyện đi.”

*chị dâu

Vân Cảnh gật đầu, nét mặt Vân Thăng kinh hỉ dẫn Vân Lạc Trần đi ra ngoài, Vân Cảnh lúc này đi tới, giơ tay sờ đầu Vân Phong, một cỗ tình cảm ôn nhu từ trong lòng sinh ra:”Phong nhi, vất vả rồi.”

Vân Phong không nói gì, mà chỉ lẳng lặng đứng ở đó, cảm thụ sự ấm áp dĩ vãng từ bàn tay phụ thân:”Phụ thân, không vất vả, thật sự không có một chút vất vả gì.” xảy ra đủ loại chuyện tình ở Tây đại lục trong lòng Vân Phong cũng không coi là cái gì, chỉ cần có thể tìm được nhánh Vân gia, có thể khiến cho phụ thân và đại ca vui vẻ, có thể để cho bọn họ biết Vân gia ở Tây đại lục còn có huyết mạch tồn tại, cái này đã đủ!

“Đi nhìn Tiểu Cẩm đi, đứa nhỏ kia vẫn luôn nhớ con.” Vân Cảnh thở dài cố gắng áp chế nỗi kích động trong lòng, Vân Phong gật đầu, lại giang tay ra ôm Vân Cảnh vào lòng, thân mình Vân Cảnh nhất thời cứng ngắc, sau đó mới chậm rãi đưa tay vuốt mái tóc đen của nữ nhi, Vân Phong ở trong lòng phụ thân mặt than, híp một hơi thật sâu:”Phụ thân, con đã trở về.”

Vân Cảnh gật đầu, gương mặt tuấn tú nở nụ cười nhàn nhạt, Vân Phong buông ra cha mình ra:”Con đi nhìn Tiểu Cẩm trước, rồi gọi tiểu tử Vân Lạc Trần kia tới kể cho phụ thân nghe về chuyện ở Tây đại lục.” Vân Cảnh gật đầu, Vân Phong đẩy cửa bước ra ngoài, Vân Cảnh than nhẹ một tiếng,”Vân gia may mắn như vậy, có thể có một nữ nhi như thế, ông trời đối đãi Vân gia không tệ.”

Vân Thăng dẫn Vân Lạc Trần đi nhìn Mộc Tiểu Cẩm, đây là tiểu tẩu tử của hắn, Vân Phong cũng đi về hướng phòng Mộc Tiểu Cẩm, nội tâm có một cỗ kích động khó kiềm nén, dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện trước cửa phòng Mộc Tiểu Cẩm, chưa gì đã nghe được không khí bên hoà thuận vui vẻ bên trong.

“Tẩu, tẩu tử khỏe……!” Vân Lạc Trần nói chuyện vậy mà lại lắp bắp, chọc cho Mộc Tiểu Cẩm cười ra tiếng, Vân Thăng cũng cười,”Ngươi được thả rồi à.” Đây là giọng nói trêu chọc của Khúc Lam Y, khóe mắt Vân Phong chứa ý cười đẩy cửa vào, tất cả mọi ánh mắt trong phòng đều hướng về phía nàng mà phóng tới, mắt Vân Phong nhìn đầu tiên chính là người đang tựa vào bên giường kia, bụng rõ ràng đã to hơn, người sắp làm mẫu thân- Mộc Tiểu Cẩm.

“Tiểu Phong……” Mộc Tiểu Cẩm nhìn thấy Vân Phong trước mặt liền khóc, nước mắt chảy dài xuống hai má đẫy đà, cặp mắt to không chớp mắt nhìn Vân Phong, đã bao lâu rồi các nàng không gặp nhau? Dường như đã lâu thật lâu … …

Vân Thăng ở một bên luống cuống tay chân lau nước mắt cho Mộc Tiểu Cẩm, Vân Phong cười bước tới, Mộc Tiểu Cẩm vươn tay cầm chặt lấy tay Vân Phong, Vân Phong ngồi bên cạnh Mộc Tiểu Cẩm, Vân Thăng yên lặng lui sang một bên, Khúc Lam Y nắm lấy quần áo Vân Lạc Trần kéo hắn ra ngoài.

“Ngươi buông ra!” Vân Lạc Trần lắc lắc cổ, Khúc Lam Y có chút chán ghét nhìn hắn, vừa tới ngoài cửa lập tức buông tay, Vân Thăng cũng cười đi ra, đóng kĩ cửa lại.

“Sao tẩu tử lại khóc?” Vân Lạc Trần có chút lo lắng cho Mộc Tiểu Cẩm, Vân Thăng cười,”Không có gì, phụ nữ có thai nên cảm xúc rất dễ dàng bị kích động, cứ để cho hai người các nàng trò chuyện.”

Yêu Yêu và Nhục Cầu đi theo một bên, nhìn thấy cảnh Mộc Tiểu Cẩm ỷ lại vào Vân Phong như thế, Yêu Yêu có chút tức giận, Khúc Lam Y ôm Yêu Yêu đặt lên đầu gối mình, Vân Thăng nhíu mày nhìn về phía Yêu Yêu,”Tiểu tử, đây không phải là……”

Đọc FULL truyện tại đây

Khúc Lam Y khiêu khích nhìn về phía Vân Thăng,”Đại ca nghĩ cái gì thì chính là cái đó.”

Sắc mặt Vân Thăng đột nhiên biến đổi! Nhưng lại không nói cái gì, Vân Lạc Trần ở bên cạnh kỳ quái nhìn,”Các ngươi đang nói cái gì vậy?”

Mấy người bọn họ ngồi ở bên ngoài, dĩ nhiên Vân Thăng có rất nhiều chuyện muốn nói với Khúc Lam Y, Vân Lạc Trần vừa khẩn trương vừa chờ mong, có lẽ do huyết mạch trong cơ thể nên ở đây hắn không có cảm giác lạ lẫm gì, giống như nhà của hắn vậy. Vân Lạc Trần nhìn quanh đại trạch* Mộc gia,”Mộc gia chỗ tẩu tử, chắc là gia tộc tam phẩm đi.”

*sân lớn

Vân Thăng sửng sốt, nghe có chút không hiểu, trong lòng Vân Lạc Trần tràn ngập chờ mong nhìn Vân Thăng,”Đại ca! Hay Vân gia chúng ta là nhất phẩm!”

“Ngươi tưởng đây là Tây đại lục hả? Đông đại lục không phân phẩm cấp.” Khúc Lam Y ở bên lạnh lùng trả lời một câu, Vân Lạc Trần nhíu mi mắt,”Là như thế sao…… vậy Vân gia ở Đông đại lục thuộc vị trí nào, không phân phẩm cấp thì xếp hạng ra sao?”

Vân Thăng ngồi bên cạnh cười ha ha, Khúc Lam Y nhướng mày,”Vị trí của Vân gia ở Đông đại lục có thể so với tam điện ở Tây đại lục, vậy ngươi hiểu chưa?”

Vân Lạc Trần trợn trừng mắt! Tương đương với tam điện ở Tây đại lục! Đó không phải là cường giả tối cao sao! Là người có thể hô phong hoán vũ! Vân Thăng cười nói,”Tuy rằng ta không biết tam điện là cái gì, nhưng địa vị Vân gia cũng không cao tới thế, chẳng qua chỉ là gia tộc một phương thôi.”

Khúc Lam Y nhíu mày từ chối cho ý kiến:”Đại ca sao lại khiêm tốn như thế? Nếu thật sự chỉ là gia tộc một phương, cũng sẽ không có nhiều người muốn đem người nhét vào Vân gia như vậy.”

Vân Thăng nghe đến đó sắc mặt liền biến đen, Khúc Lam Y cười lớn:”Đại ca cho dù đã cưới vợ thì số đào hoa cũng không giảm nha.”

“Tiểu tử ngươi cướp muội muội của ta, mối thù này ta còn chưa tìm ngươi tính rõ ràng đâu!” Vân Thăng không nhịn được giận dữ gầm lên, làm cho hai cô gái trong phòng nở nụ cười, Mộc Tiểu Cẩm cười ha ha, Vân Phong dùng tinh thần lực chậm rãi bao quanh người Mộc Tiểu Cẩm, quan sát đứa bé trong bụng nàng còn chưa ra đời, nghe được mấy lời nói của bọn họ bên ngoài, hai người đều cười nhẹ.

“Tính cách của Khúc Lam Y vẫn như vậy, lúc trước ta chỉ biết hắn cứ hay quấn quít lấy Tiểu Phong, nhất định có ý đồ khác.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Tiểu Cẩm nay tròn hơn, những ngày mang thai Vân Thăng đều liên tiếp đưa đồ ăn ngon cho nàng, không tròn cũng không được.

“Quan tâm hắn làm gì, tiểu gia hỏa này trưởng thành rất tốt.” Vân Phong mỉm cười nhìn cái bụng tròn vo của Mộc Tiểu Cẩm, nhẹ tay bao trùm lấy,”Tiểu Cẩm, vất vả ngươi rồi, mang thai mười tháng nhất định rất vất vả.”

Mộc Tiểu Cẩm lắc đầu, đôi mắt to tràn đầy ánh sáng hạnh phúc,”Không vất vả, Vân đại ca chăm sóc ta rất tốt, còn có phụ thân nữa…… có thể vì Vân gia kéo dài huyết mạch, trong lòng ta rất vui vẻ!”

Vân Phong gật đầu, nghĩ tới chuyện của Mộc Thương Hải đến nay vẫn không có tiến triển làm nàng có chút áy náy,”Về chuyện của Mộc Thương Hải, vẫn chưa có tiến triển được gì……”

“Tiểu Phong! Không nên tự trách như vậy, cũng không cần phải cưỡng cầu, thật đó!” Mộc Tiểu Cẩm siết chặt lấy Vân Phong, Vân Phong cười gật đầu, chuyện của Mộc Thương Hải nàng nhất định sẽ giải quyết, nàng nhất định sẽ tìm được vị Hội trưởng ma pháp công hội kia! Nàng nhất định sẽ làm cho Mộc Thương Hải sống lại!

“Đúng rồi, Vân Lạc Trần đến từ Vân gia ở Tây đại lục, phụ thân cùng Vân đại ca nhất định rất vui vẻ! Vân gia không đơn giản chỉ có chúng ta, mà còn có những người khác thật tốt quá!” Mộc Tiểu Cẩm đã coi chính mình là người của Vân gia, điểm này làm cho Vân Phong rất vui mừng, đại ca của mình có thể cưới một nữ tử vậy làm vợ, cũng là phúc của Vân gia!

“Ùm, chuyện của Vân gia còn có rất nhiều, hiện giờ cũng không tiện nói với ngươi, bất quá Vân gia không phải là một gia tộc đơn giản.”

Mộc Tiểu Cẩm cười gật đầu, ánh mắt từ ái nhìn về phía bụng mình,”Tiểu Phong, ngươi nói đứa nhỏ này nên đặt tên là gì mới tốt…… ta và phụ thân còn có Vân đại ca thương lượng rất lâu, quyết định nghe ý kiến ngươi.”

Vân Phong ngẩn ra, nghe ý kiến nàng sao?”Điều này sao được! Đây phải là chủ ý của các ngươi mới đúng chứ!”

Mộc Tiểu Cẩm vẫn lắc đầu, nghịch ngợm nở nụ cười,”Tiểu Phong mà đặt tên, đứa nhỏ này chỉ có thể là thân truyền đệ tử của ngươi! Tiểu Phong đừng nghĩ muốn trốn nha!”

Vân Phong cười ha ha:”Đứa nhỏ này là huyết mạch của Vân gia, ta tất nhiên sẽ tận tâm tận sức làm cho đứa nhỏ này tất cả mọi điều tốt đẹp nhất! Lần này trở về cũng mang về một món lễ gặp mặt, tiểu gia hỏa này không thấy được.” Cổ tay Vân Phong vừa động liền xuất hiện một lọ dược tề, chính là luyện thể dược tề má Vân Phong giúp Diêm Minh đổi lấy.

“Đây là……” Mộc Tiểu Cẩm tuy rằng không biết đây là cái gì, nhưng vẫn biết nó nhất định có giá trị rất xa xỉ, Vân Phong cười,”Đây là lễ vật ta đưa cho tiểu gia hỏa này, coi như là một phần tâm ý của ta.”

Trong mắt Mộc Tiểu Cẩm lại chứa đầy nước mắt, Vân Phong bất đắc dĩ cười cười,”Đây chỉ là vật thường thôi.” Luyện thể dược tề cư nhiên bị Vân Phong cứ như thế vân đạm phong khinh nói thành vật thường, lúc trước nàng vì thứ này mà trả giá cũng không ít tâm lực.

“Đây mới không phải là vật thường.” giọng nói của Mộc Tiểu Cẩm nghẹn ngào,”Đừng cho rằng ta không biết……

Vân Phong lau nước mắt Mộc Tiểu Cẩm, trong lòng có một cân nhắc khác, Hách Liên gia đến đây, phụ thân mặt than đắc giá, xem ra ngày Tiểu Cẩm sinh, nơi này có lẽ sẽ không yên bình.

— —— —— ——…— —— —— —-

Hỏi ý một chút, m.n có muốn mình đổi cách xưng hô của Vân Phong với Mộc Tiểu Cẩm luôn không?