Thiên tài triệu hồi sư – Phần 2 » Trang 109

Chương 40.1: Đại tiểu thư của chúng ta!

Edit: senna_lam

Vân Phong đứng một mình trên lôi đài, đối diện nàng có năm sáu nam nhân cường tráng, vẻ mặt ai nấy đều lóe lên tia sát khí, vừa rồi Vân Phong giở thủ đoạn trực tiếp giết chết người không thể nghi ngờ chính là cho bọn hắn một cái tát!

“Co đầu rút cổ suốt ba ngày không ra gặp người, đúng là làm cho ta giật mình.” Trong đó có một người khinh thường mở miệng, tiếp theo lại lớn tiếng cười nhạo:”Không phải là đang cố chống đỡ mặt mũi chứ?”

Vân Phong cười nhạt, nàng biết hậu quả sau khi ra tay, biết một đám này đang khích tướng để cho mọi người tức giận, dĩ nhiên cũng biết luôn chính mình sẽ phải đối mặt với cái gì! Nếu nàng muốn hóa giải mâu thuẫn giữa Hồng Phong và các dong binh đế quốc khác, tư thái* nhất định phải cao thâm hơn bọn họ! Khi gặp phải tranh chấp, tranh đấu, mâu thuẫn, địa vị của hai phe không nói lên được điều gì mà chỉ ngang hàng nhau, ai áp đảo ai mới chính là người thắng, Vân Phong, nhất định phải là người thắng! Việc đầu tiên phải làm, chính là làm giảm nhuệ khí của các dong binh!

*tâm tư- động thái

“Đừng cùng nàng ta vô nghĩa nữa! Giải quyết nàng mau để còn đại hội bình định!” Một người khác không để tâm nói một câu, vũ khí mấy người kia lập tức sáng ngời, từng đạo chiến khí phát ra, một tiếng gầm lớn song mấy người nhất tề đánh về phía Vân Phong, vũ khí trong tay giơ lên, vận khởi lực đạo, hung hăng nện xuống!

Phương hướng mấy người bọn họ công kích hoàn toàn phong tỏa góc chết của Vân Phong, cho dù là chim cũng khó chạy đằng trời!

Vân Phong không phải chim, mà cho dù là chim nàng cũng không cần bay! Năm sáu người xông lên bao vây Vân Phong lại, Triệu Nghiêm bị trói ở trên ghế kinh hoảng hô to:”Vân Phong!” tuy nhiên Khúc Lam Y chỉ bật cười mà không nói, trên mặt không một chút bối rối, hắn hiểu rõ nàng, những người đó muốn thương tổn đến Vân Phong sao, nằm mơ đi!

“A!” Chỉ nghe vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy người vừa rồi còn ngăn cản Vân Phong bị lực lượng vô hình đột nhiên đánh văng ra, thân mình một họ như diều đứt dây không chút lưu tình văng ra ngoài!

“Rầm!””Rầm!””Đập vào!”

Thanh âm liên tục vang lên, mấy người bị đá bay chật vật té dưới lôi đài, thân thể hơi giật giật nhưng không dậy nổi, nhìn bọn họ vẫn còn hô hấp chẳng qua lực đạo vừa rồi xác thực không nhẹ, vết thương cũng rất nặng.

Vân Phong đứng yên đó, đôi đồng tử đen giống như cười nhìn các dong binh xung quanh lặng ngắt như tờ:”Thế nào, có chút bản sự này thôi sao?”

Các dong binh phẫn nộ, lập tức lại có vài người nhảy lên lôi đài! Vân Phong mỉm cười,”Đến đây đi.” mấy người kia liền phát ra chiến khí, đồng thời mà lên! Trường hợp thay đổi có chút buồn cười, Vân Phong là mục tiêu bị khiêu chiến, không ngừng có người lên đài, không ngừng có người bị lỗ mãng quăng xuống, không ngừng có người lại lần nữa lên đài! Các dong binh sức sống mười phần thanh âm hò hét cứ liên tiếp!

“Đánh bại nàng! Đánh bại nàng!”

Một tiếng hét này vang vọng trời cao, cảm xúc mọi người đều bị gợi lên, hiện trường vốn dĩ như thế nào sớm đã bị người ta để sau đầu, thậm chí ngay cả mâu thuẫn giữa Hồng Phong và Áo Uy cũng bị lẳng lặng quên đi, trong mắt mọi người giờ phút này chỉ tồn tại một cô gái, trong đầu mọi người đều có một ý niệm hừng hực nóng bỏng: Đánh bại nàng!

Vân Phong ra tay cũng chú ý chừng mực, đánh trả các dong binh khiêu chiến cũng không thương tổn tánh mạnh bọn họ, các dong binh một nhóm lại một nhóm, Hồng Phong là mục tiêu khiêu chiến của bọn họ, nếu có ai có thể có đánh bại Vân Phong thì chính là anh hùng!

Dần dần, trận tỷ thí này hoàn toàn biến chất, dứt bỏ ân oán, dứt bỏ mâu thuẫn, mà chỉ vì vinh dự của mình mà chiến đấu chỉ vì đánh bại cô gái này mà chiến đấu!

Đọc FULL truyện tại đây

Cát Đặc hội trưởng nhìn khí thế trên lôi đài đang ngất trời không khỏi kinh ngạc, bầu không khí hoang xơ tiêu điều, khẩn trương ban đầu đã biến mất, không khí giương cung bạt kiếm ban đầu đã thay thế bằng không khí hoà thuận vui vẻ! Lời hò hét của các dong binh phát sinh biến hóa, ánh mắt Cát Đặc hội trưởng thủy chung dừng trên người cô gái ở giữa, trời sinh nàng là người như thế sao…… Trời sinh nàng nắm trong tay lực lượng toàn trường?

Mục Thanh cũng không ngừng cười nhẹ, Vân Phong ơi Vân Phong, bên trong thân thể ngươi đến tột cùng còn tiềm tàng cái gì hả, có thể hay không đến cuối cùng, Công hội lính đánh thuê Áo Uy to như vậy cũng sẽ bị ngươi thu vào bàn tay? Lo lắng của Mục Thanh không phải không có đạo lý, nếu không có người đánh bại được Vân Phong, thì các dong binh sẽ nhìn nàng với cặp mắt khác xưa! Lực lượng, tại cái thế giới này chứng minh hết thảy!

Phó hội trưởng thấy trường hợp hiện tại đã hoàn toàn lộn xộn, cắn chặt răng dùng hết toàn lực muốn xông ra gồng xiềng, Khúc Lam Y lạnh lùng liếc hắn một cái,”Đừng phí công vô dụng.” Trong lòng phó hội trưởng cả kinh, theo bản năng nhìn về phía Cát Đặc hội trưởng, Khúc Lam Y cười lớn, vừa vặn cùng Cát Đặc hội trưởng bốn mắt nhìn nhau.

“Hội trưởng cũng tính ra tay sao?” ngón tay Khúc Lam Y nhẹ nhàng di chuyển, giống như trong lúc vô tình vẽ cái gì đó, nháy mắt Cát Đặc hội trưởng liền cảm nhận được không gian xung quanh bị áp chế! Sắc mặt nhất thời khó coi không ít.

“Ngươi……!” Cát Đặc hội trưởng không nói rõ cái gì, có thể nói hắn thân là hội trưởng Công hội lính đánh thuê Áo Uy mà mới chớp mắt đã bị người ta ngăn lại, không thể động đậy?!

Khúc Lam Y cười cười,”Nếu hội trưởng muốn ra tay cũng được, bất quá đừng nóng vội, sẽ cho ngươi cơ hội xuất trướng.” Khúc Lam Y nói xong ánh mắt nhìn lướt qua Mục Thanh, Mục Thanh vội vàng xua tay,”Yên tâm, ta không tham dự vào trong đó, ta chỉ xem diễn mà thôi.”

“Tốt nhất là như thế.” Khúc Lam Y nói xong đem tầm mắt quay về, khóe miệng nhếch lên tươi cười, ánh mắt nhìn cô gái giữa sân, Triệu Nghiêm im lặng ngồi một bên không giãy dụa không xúc động muốn lao ra nữa, cứ như vậy nhìn bóng dáng Khúc Lam Y, bỗng nhiên cảm thấy nội tâm chua sót.

Khoảng cách giữa hắn và nam nhân này quả thật rất lớn, Vân Phong chỉ nhấc tay một cái mình đã bị trói chặt ở đây, chính mình chẳng những không giúp được việc gì ngược lại thiếu chút nữa trở thành trói buộc! Còn Khúc Lam Y, tuy rằng hắn không nói gì cả, nhưng trong nháy mắt đã đồng thời thu dọn cả hội trưởng Công hội lính đánh thuê Áo Uy và phó hội trưởng! Triệu Nghiêm đặt tay lên ngực tự hỏi, hắn có năng lực này sao? Nếu hiện tại không có Khúc Lam Y mà chỉ có hắn, hắn phải làm sao mới bảo vệ Vân Phong chu toàn! Nghĩ đến Vân Phong bị người ta vây công hắn chỉ thong dong tươi cười, Triệu Nghiêm không khỏi chua sót cười, hắn thua, thua hoàn toàn.

Yêu Yêu vẫn im lặng đứng bên cạnh Khúc Lam Y, một đôi mắt to cũng không hề lo lắng nhìn Vân Phong, lúc Vân Phong nhảy xuống đã ném Nhục Cầu cho Khúc Lam Y, Nhục Cầu nhe răng nhếch miệng cho thấy chính mình đang bất mãn, Khúc Lam Y khó chịu nói một câu,”Ngươi nghĩ rằng ta thích chạm vào ngươi sao!”

Nhục Cầu lập tức định cắn một ngụm, suy nghĩ một chút mới buông tha cho quyết định này, trực tiếp nhảy lên vai Yêu Yêu, Yêu Yêu cũng không để ý, so sánh với nhân loại, ngoại trừ Vân Phong Nhục Cầu lựa chọn ở chung một chỗ với ma thú.

Hoàn cảnh náo nhiệt phía dưới lúc này các dong binh không hề biết rằng, hội trưởng và phó hội trưởng của bọn họ trong lúc vô hình đã trở thành con tin, phản kháng cũng không kịp! Cát Đặc hội trưởng đứng đó, vẻ mặt âm tình bất định, sự xuất hiện của Vân Phong làm cho hắn rung động quá lớn, tuy biết Triệu hồi sư này qua những lời đồn đại, nhưng mà lúc thật sự nhìn thấy Vân Phong, Cát Đặc mới lĩnh ngộ ra!

Trên lôi đài cuộc đấu vẫn tiếp tục, tuy rằng không ngừng có người bị quăng xuống dưới, nhưng nhiệt huyết các dong binh vẫn tiếp tục sôi trào!

“A!” Không ngừng có người xung phong liều chết, không hề đình chỉ tiến công, mặc kệ là bao nhiêu người, mặc kệ là ai, cô gái giữa lôi đài vẫn đứng đó, trên mặt chỉ thản nhiên cười, nàng thậm chí ngay cả cước bộ cũng chưa từng dời qua!

Điều này làm cho các dong binh Áo Uy thấy thực thất bại, bên dưới lôi đài đã có mấy chục người nằm đó, cư nhiên ngay cả nửa phần cũng không động đây! Chỉ có thể nói người lên khiêu chiến rất đa dạng, ngay cả thống lĩnh cấp bậc cũng chưa đến, thì làm sao để Vân Phong di chuyển nửa bước chứ!

Đến khi mấy đội trưởng bốn sao dong binh đoàn Áo Uy bị đá bay đi, rốt cục có người ngồi không yên. Công hội lính đánh thuê Áo Uy bốn vị đội trưởng năm sao ngồi ở trong một khu vực, những năm gần đây, Công hội lính đánh thuê sau khi chỉnh thể thì thực lực đề cao rất nhiều, hiện giờ thực lực đội trưởng năm sao đã tấn chức đến thống lĩnh cấp bậc!

Bốn vị đội trưởng năm sao vốn không tính tham gia trận này, nhưng trước mắt nếu bọn họ không ra mặt, Công hội lính đánh thuê Áo Uy nhất định sẽ bị người khác xem thường!

Sau khi Vân Phong đá bay hết mấy người họ ra, đồng tử trong suốt nhìn các dong binh xung quanh đang trợn mắt há hốc mồm nhìn, cao giọng nói,”Trình độ chỉ có vậy thôi sao!”

Các dong binh rất muốn chửi thề, tuy nhiên một câu cũng nói không nên lời, người mà bọn họ cho rằng là cường giả đều đang nằm hết trên mặt đất, còn Vân Phong thì vẫn đứng yên tại chỗ chưa hề nhúc nhích!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Ta đến tiếp ngươi!” Một giọng nói mạnh mẽ hữu lực vang lên, sau đó một bóng người cao lớn nhảy lên lôi đài, Vân Phong hơi nhướng mày, thống lĩnh cấp bậc?”Ta cũng đến tiếp ngươi!” Lại một giọng nói nữa, một bóng dáng ngồi trong đám người, hai người ngồi trong hàng năm sao cách một khoảng xa liếc mắt nhìn nhau, rồi hai người cũng nhảy lên lôi đài!

Các dong binh nhìn thấy trợn tròn mắt, đó không phải là người trong năm sao sao! Lần này vậy mà tận bốn người lên!

Vân Phong đánh giá phía đối diện, bốn người trước mặt đều là thống lĩnh cấp bậc trung kỳ, tương đương với hai cường giả thống lĩnh cấp bậc cao nhất, bốn người này đã ngầm tìm hiểu Vân Phong, sau khi dò xét thực lực sắc mặt ai nấy đều trầm xuống, thực lực Vân Phong cao hơn bọn họ! Hơn nữa khoảng cách hẳn là không ít!

“Cùng nhau lên đi.” một câu nói của Vân Phong làm cho bốn nam nhân địa vị cao có chút tức giận, tuy rằng biết thực lực của mình không bằng đối phương nhưng bị đứa nhỏ như vậy xem thường vẫn không chịu nổi! Bốn người cũng không nhiều lời vô nghĩa, chiến khí thống lĩnh cấp bậc đồng thời phát ra, tạo thành một loại kinh người khí thế!

“Bốn đội trưởng năm sao cùng nhau đánh kìa, ta không tin nàng ta còn đứng yên!”

“Đúng vậy! Đội trưởng năm sao đều là thống lĩnh cấp bậc, cho dù nàng có lợi hại như thế nào cũng phải động thôi!

Không biết từ khi nào, mục đích đánh bại Vân Phong dần dần trở thành muốn làm cho Vân Phong di chuyển, chỉ cần có thể làm cho Vân Phong di chuyển một chút cũng khiến cho các dong binh tự hào cùng kiêu ngạo! Bốn vị đội trưởng thống lĩnh cấp bậc đồng thời mà lên, phân ra bốn hướng tiến hành công kích Vân Phong, còn Vân Phong cũng như mọi người mong đợi, bước chân bắt đầu di chuyển!

“Nhìn thấy không! Nàng động rồi!”

“Ha ha!”

Tất cả lính đánh thuê đều kích động hô to, nếu có người ngoài nghe được nhất định sẽ xấu hổ vô cùng, không phải chỉ mới động thôi sao, đáng ngạc nhiên như vậy, còn mừng rỡ như điên nữa chứ, tất cả mọi người sao ai nấy đều có dáng vẻ kiêu ngạo?

Các dong binh bị kích thích nhiệt huyết lại tăng lên, luân phiên hưng phấn la hét ầm ĩ! Mà những người nằm dưới lôi đài thật vất vả mới dậy nổi, cũng thuận thế ngồi dưới đất nhìn lên lôi đài.

Trên lôi đài Vân Phong di chuyển, tuy rằng di chuyển, cũng chỉ như đi từng bước, thân mình hơi lui ra sau nửa bước,”Thổ chi thuẫn!” khẽ quát một tiếng, thổ nguyên tố ngưng kết thành tấm bảo hộ chặt chẽ phong tỏa bốn phía Vân Phong, mà một kích của bốn vị đội trưởng cũng khuynh tán ra nện trên thổ chi thuẫn, thổ chi thuẫn mới chỉ xoát qua một lớp nhỏ, mồ hôi trên trán bốn vị đội trưởng nhất tề chảy xuống, bọn họ biết một kích này đại biểu cho cái gì.

“Thủy chi xiềng xích!” cánh tay Vân Phong nhấc lên, thổ chi thuẫn nháy mắt biến mất, thủy nguyên tố màu xanh lam lạnh như băng từ bàn tay Vân Phong xuất hiện, giây tiếp theo, thiết khóa* lạnh như băng đã hướng trên thân tể bốn vị đội trưởng khóa, một cỗ lực đạo khủng bố từ thủy chi xiềng xích truyền đến, trực tiếp nhập vào trong cơ thể bốn người!

*khóa sắt

“Lui lại!” Không biết là ai lớn tiếng gầm lên, bốn người nhất thời thối lui ra sau, chiến khí lập tức bao trùm thân thể, cỗ hàn ý lạnh như băng đang ở trong cơ thể bốn người chạy tán loạn, sắc mặt bốn người đột nhiên tái nhợt vô cùng.

Nhìn bốn vị đội trưởng năm sao chật vật thối lui sắc mặt các dong binh không khỏi nghi ngờ đếu suy sụp xuống, một kích vừa rồi bọn họ hiểu, thua, bốn vị đội trưởng năm sao, chống lại một mình Vân Phong, thua!

Bốn đội trưởng năm sao sắc mặt không tốt đứng mỗi chỗ khác nhau trên lôi đài, bốn người đếu cảm thụ được, cỗ âm hàn trong cơ thể kia tuy rằng không nguy hiểm đến t