Thiên tài triệu hồi sư – Phần 2 - Trang 107

Chương 39.2: Không phục thì lên, tỉ thí!

Edit: senna_lam

Nam nhân vừa mới tới rất khó để cho người ta nghĩ rằng đây chính là hội trưởng Công hội lính đánh thuê, khuôn mặt nhã nhặn thậm chí còn mang theo dáng vẻ thư sinh, nhưng cặp mắt sắc bén kia lại làm cho người ta không thể coi thường, nam nhân nhẹ giọng cười, tầm mắt chuyển qua chỗ Vân Phong, thích thú đánh giá một phen,”Vị này chính là Vân Phong sao?”

Vân Phong gật đầu, Cát Đặc hội trưởng tán thưởng gật đầu,”Quả nhiên tận mắt nhìn thấy mới biết thật giả, không tồi.”

Vân Phong cười nhẹ, biết rằng những lời kể về mình được truyền ra ngoài đều hơi bị phóng đại, trong lòng những người này tất nhiên có chút không tin, lần này nàng đứng ngay đây, vị hội trưởng này ắt sẽ biết Vân Phong là người như thế nào, lời đồn mặc dù có phần giả dối, nhưng cũng có mấy phần là sự thật. Mấy hậu bối này xác thực làm cho mấy lão gia như bọn họ cảm thấy thực áp lực, cũng phần nào hiểu được vì sao Hồng Phong có thể phát triển như ngày hôm nay.

“Hội trưởng không cần tự mình tới đón, có rất nhiều chuyện còn chưa có bàn bạc xong, tới đây nữa……” một nam nhân đi theo bên cạnh Cát Đặc hội trưởng rốt cục cũng mở miệng, người này chính là người trong lính đánh thuê, vẻ mặt thô bạo, tuy dáng người thấp bé nhưng thân hình thì lại vạm vỡ, từ bề ngoài nhìn vào liền có thể cảm nhận được một lực lượng rất mạnh.

“Được rồi, đợi từ từ bàn bạc vẫn chưa muộn, khách quý tới chơi tất nhiên phải ra chào hỏi.” Cát Đặc hội trưởng vừa dứt lời, ánh mắt nam nhân kia chuyển sang người Vân Phong, lộ ra vẻ địch ý mãnh liệt cùng khinh miệt, Vân Phong lơ đễnh nhìn, tất cả điều này nàng đều đã đoán trước được.

“Ta mới nhớ ra, Công hội lính đánh thuê Áo Uy sắp thi đấu tinh cấp bình định tái* rồi phải không?” Mục Thanh nói một câu, Cát Đặc hội trưởng gật đầu cười khẽ,”Các ngươi đến cùng thời điểm lắm, vừa vặn Vân Phong đang ở nơi này, vậy thì không ngại quan sát dong binh đoàn Áo Uy tinh cấp cho ý kiến một chút, không biết thế nào?”

*là cuộc thi sắp xếp các thứ hạng của các dong binh đoàn để xếp dong binh đoàn đó là một sao, hai sao, ba sao,….(một sao là thấp nhất)

Vân Phong gật đầu, nàng không hề nghĩ tới vừa mới tới Công hội lính đánh thuê Áo Uy lại đúng lúc tinh cấp bình định tái*, vốn định tìm một cơ hội nói rõ một số việc, nay cơ hội đã tới. Nam nhân đúng một bên nghe nói thế bỗng nhiên nở nụ cười, cư nhiên không có phản đối,”Nếu hội trưởng đã nói như vậy, vậy để ta sắp xếp một chút.”

*lập lại/ lại

Hàn huyên thêm vài câu, đoàn người Vân Phong và Mục Thanh được giữ lại, sau ba ngày là dong binh đoàn Áo Uy tinh cấp bình định tái, Vân Phong và Mục Thanh là khách quý, đoàn người được sắp đặt chỗ ở tại khu Hội trưởng lính đánh thuê ở, buổi tối nay tại Công hội lính đánh thuê Áo Uy có chút xao động bất an, tin Vân Phong đến đây rất nhanh bị lan truyền ra ngoài, tất cả các dong binh* đều có chút nôn nóng, ai nấy cũng chờ đợi Vân Phong xuất hiện, cho đến lúc này đây, cho dù là lý do gì cũng phải cùng nàng đánh một trận, để pha tan đi nỗi tức giận trong lòng!

*dong binh đoàn là một đoàn đội, dong binh thì là một cá nhân trong đó và có lúc cũng được gọi là lính đánh thuê.

Kết quả lại làm cho bọn họ thất vọng, Vân Phong vẫn cứ ở yên trong phòng, không đi chỗ nào hết, ba ngày qua nàng cũng rất thảnh thơi, không đi ra ngoài thì dĩ nhiên không dính vào chuyện gì, các dong binh đoàn tại Công hội lính đánh thuê Áo Uy chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, tin tức Vân Phong là người nhát gan lập tức được đồn ra ngoài.

“Vân Phong! Bọn họ dám nói ngươi nhát gan kìa!” Triệu Nghiêm cũng không có đi ra ngoài, nhưng những lời đồn đại kia cũng nhanh chóng truyền vào trong này, Triệu Nghiêm vừa nghe thấy liền nổi trận lôi đình muốn chạy ra ngoài lý luận, tuy nhiên lại bị Vân Phong ngăn cản.

“Không cần để ý tới.” Vân Phong chỉ nói ra năm* chữ, Triệu Nghiêm vẫn chưa hết giận, Vân Phong mà là người nhát gan sao? Vân Phong vậy mà bị nói thành người nhát gan! Bọn họ có mắt hay không chứ!

*trong tiếng Trung câu đó có 4 chữ nhưng ta sửa lại theo chữ Việt.

Khúc Lam Y nhìn Triệu Nghiêm vẫn còn đang tức không khỏi nở nụ cười,”Tại sao ngươi lại tức giận? Có phải là người nhát gan hay không thì tự nhiên sẽ có cơ hội chứng minh, đến lúc đó ai là người nhát gan thì liền biết.”

Triệu Nghiêm sửng sốt, có chút không hiểu, Vân Phong ngồi kế bên, nhàn nhạt uống một ngụm trà ý bảo Triệu Nghiêm ngồi xuống,”Chuyện quan trọng hiện tại là có người cố ý bôi đen Hồng Phong, cơ hội rồi sẽ có, không cần phải vội.” lửa giận trong lòng Triệu Nghiêm hơi hạ xuống, trong lòng rất cảm động, dù ở nơi nào Vân Phong cũng nhớ đến Hồng Phong, lính đánh thuê Hồng Phong đem Vân Phong tôn sùng lên thành tín ngưỡng một chút cũng không sai!

“Tinh cấp bình định tái, nhất định không thể thiếu ta ra tay. Ta không tìm phiền toái, phiền toái tự nhiên sẽ tự đến tìm ta.” Khóe miệng Vân Phong nhếch lên cười, Khúc Lam Y bất đắc dĩ lắc đầu, nếu biết điều thì không nên chủ động tìm đánh, nếu kẻ nào muốn chết thì Vân Phong tất nhiên sẽ không nói thêm gì.Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Ba ngày trôi qua rất nhanh, trong ba ngày qua các dong binh đều đem hình tượng Vân Phong đập xuống thấp, cái gì là người nhát gan, sợ chết, tất cả thứ này đều hướng lên người Vân Phong mà bôi, Vân Phong vẫn không có hành động nó ở trong phòng, điều này làm cho từ đáy lòng các dong binh cho rằng Vân Phong bất quá cũng chỉ như vậy! Công hội lính đánh thuê Áo Uy coi hành động cướp đoạt sinh ý của Hồng Phong cảm thấy rất bất mãn, đương nhiên đem hết thảy mọi thứ quăng lên người Vân Phong mà chửi bới, chỉ cần Vân Phong bị hủy, Hồng Phong tự nhiên cũng sẽ suy sụp!

Cứ như vậy uất nghẹn qua ba ngày, lời đồn bên ngoài ngày càng mãnh liệt, Triệu Nghiêm tuy biết trong lòng Vân Phong đã có tính toán, nhưng vẫn bị tức đến không nhẹ, nếu Vân Phong tỏ vẻ không thèm để ý, hắn đã sớm đi liều mạng cùng bọn họ! Không ai có thể làm càn vũ nhục tiểu thư Hồng Phong!

Hôm nay là tinh cấp bình định tái, bên trong Công hội lính đánh thuê Áo Uy phi thường náo nhiệt, nhiệt huyết các dong binh đều tăng vọt lên, oán khí với Vân Phong cũng tính thừa dịp này phát tiết ra hết, khí thế bên ngoài ngất trời, mới sáng sớm các dong binh đã có tinh lực mười phần, Vân Phong miễn cưỡng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn một đám lính đánh thuê đang cao hứng cùng phấn chấn, ánh mắt thoáng trầm tĩnh.

“Chúng ta đi thôi.” Mục Thanh đẩy cửa vào nói một câu, Vân Phong hơi quay đầu lại, trong phút chốc Mục Thanh bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ lãnh ý, từ dưới đáy lòng trực tiếp dâng lên một cỗ lãnh ý, nhưng trong nháy mắt lại đột nhiên biến mất không thấy.

“Vân Phong……” Mục Thanh không xác định gọi một tiếng, tầm mắt Vân Phong đảo qua, bên trong nhiều điểm sao mang, không nói gì lướt qua Mục Thanh đi ra ngoài, Mục Thanh sững sờ rất lâu sau mới vất vả phục hồi tinh thần, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cười nhẹ, xem ra tính tình tốt đẹp của Vân Phong cũng đã mất hết.

Tiếng người ồn ào, tiếng hô đầy trời, Vân Phong mới vừa mới tiến vào khu lôi đài đã cảm nhận được sóng nhiệt khắp trời, điều này làm cho nàng nhớ tới cảnh tượng nhiều năm trước, lúc đế quốc Tạp Lan còn tồn tại, tại Công hội lính đánh thuê ở Cát Nguyên, nàng dẫn theo Hồng Phong bước đi bước đầu tiên, là trận đấu tinh cấp bình định!

Sân tròn giống nhau, các dong binh nhiệt huyết sôi trào giống nhau, tiếng la hét động trời giống nhau, dù ở đế quốc nào thì tinh cấp bình định tái cũng là chuyện quan trọng của Công hội lính đánh thuê, đều đại biểu cho tân tinh đi lên.

Cát Đặc hội trưởng đã sớm an vị tại chỗ, nhã nhặn cười nhìn cảnh tượng phía dưới, nam nhân nói năng lỗ mãng cũng ngồi một bên, xem ra hắn là phó hội trưởng. Nhìn thấy Vân Phong đi tới, Cát Đặc hội trưởng liền mỉm cười, đánh một cái thủ thế, nam nhân ngồi bên cạnh sắc mặt có chút âm trầm đứng dậy, dẫn theo đoàn người Mục Thanh và Vân Phong đi lên, đài cao Vân Phong cũng không xa lạ, Công hội lính đánh thuê chẳng qua chỉ khác nhau bởi mỗi đế quốc thôi, chứ những thứ khác thì hầu hết đều như nhau, nơi này là chỗ khán đài cao nhất, có người đi lên tất nhiên sẽ có người chú ý tới.

Mục Thanh nhã nhặn cười ngồi xuống, Khúc Lam Y ôm Yêu Yêu cũng ngồi xuống, tiếp theo là Triệu Nghiêm, Nhục Cầu ngồi trên vai Vân Phong, mắt to nhìn cảnh náo nhiệt phía dưới tựa hồ rất ngạc nhiên, Vân Phong vừa mới ngồi xuống Cát Đặc hội trưởng ở phía sau vung tay lên, toàn trường nhất thời im lặng.

Vân Phong đứng bên cạnh Cát Đặc hội trưởng, cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng, Cát Đặc hội trưởng cười cười, mở to miệng nói chuyện, dáng vẻ nhã nhặn nhưng thanh âm phát ra rất to, truyền khắp mọi góc tại hiện trường!

“Hôm nay là ngày quan trọng của Dong binh đoàn Áo Uy, ngày mọi người chờ mong diễn ra đại hội tinh cấp bình định! Ta biết các ngươi đều đã nóng lòng muốn thử, nhưng trước hết lại có khách mời tôn quý tới, các ngươi cũng không xa lạ, đó là Vân Phong!”

Vẻ mặt Cát Đặc hội trưởng tươi cười, vừa nói xong câu đó toàn trường lặng ngắt như tờ, tựa hồ có chút tẻ ngắt, nhưng Cát Đặc hội trưởng vẫn lơ đễnh cười:”Vân Phong, đến đây nói vào câu với các dong binh đi.” Cát Đặc hội trưởng nháy mắt đẩy Vân Phong về phía trước, Vân Phong cười ha ha, cũng không nhăn nhó khó chịu, ánh mắt Cát Đặc thoáng nghiền ngẫm.

Vân Phong bước lên đài cao, ánh mắt từ bốn phía đảo đến, đánh lên người Vân Phong, Vân Phong hơi nhếch khóe miệng, không đợi nàng mở miệng đã có người nhịn không được hô,”Ngươi chính là Vân Phong mà bọn Hồng Phong thường xuyên nhắc tới hả?” một giọng nói lớn tiếng hỏi, Vân Phong khẽ nhíu mày không nói gì.

“Bọn Hồng Phong kia đem ngươi thổi phồng lên giống như thần vậy, ta nhìn qua thì bất quá cũng chỉ có thế!”

“Đúng vậy! Ở Công hội lính đánh thuê mấy ngày cũng không thấy ngươi có cam đi ra, thần cái gì chứ? Ta xem là cái phá thần đi!”