Thiên tài triệu hồi sư – Phần 2 - Trang 105

Chương 38.3: Đừng có mà chọc giận ta

Edit: senna_lam

“Ta cũng rất muốn có một đứa con lớn như vậy, giống Tiểu Phong Phong thì càng tốt.” thanh âm lười biếng lại xuất hiện lần nữa, Khúc Lam Y dẫn theo Yêu Yêu, tay kia thì nắm lấy Nhục Cầu đứng cạnh cửa, Nhục Cầu thét lên một tiếng nhào về phía vai Vân Phong, tức giận nhe răng với Khúc Lam Y, ánh mắt Khúc Lam Y lơ đễnh nhìn Triệu Nghiêm, tâm tình Triệu Nghiêm đã phấn chấn hơn một chút nên liền nghênh đón.

“Quan hệ của ta và Tiểu Phong Phong là quan hệ nam nữ thuần khiết.” Khúc Lam Y nói lời này còn nhíu mày nhìn về phía Vân Phong cười, Vân Phong có chút chán chường, quan hệ nam nữ thuần khiết, vậy mà hắn cũng nói ra được! Triệu Nghiêm nghe thấy có điều không thích hợp, tuy nhiên bây giờ hắn cũng không tư cách nói cái gì, thực lực của hắn dưới người ta, có nghĩa rằng hắn còn không có tư cách tranh đoạt thứ gì!

Đầu ba tên chiến sĩ Hồng Phong lập tức sáng rực, ba người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Yêu Yêu, lại nhìn Khúc Lam Y, ba người biết tin tức bọn họ truyền ra sai be bét, chẳng qua hiện tại muốn vãn hồi đã trễ, trên dưới Hồng Phong đều đang sôi trào vì tin tức này! Nếu không sao thiếu gia có thể nhanh chóng tới đây như vậy?

“Chuyện đó, tiểu thư…, thiếu gia đến đây thì tốt rồi! Chúng ta còn có nhiệm vụ trong người, chúng ta…… chúng ta đi làm trước đây!”

Ba người vừa dứt lời, liền chật vật chạy như bay ra ngoài, Vân Phong bất đắc dĩ lắc đầu, Triệu Nghiêm cười ha ha:”Không có việc gì, tin kia đã làm sáng tỏ là tốt rồi.”

Vân Phong gật đầu, cảm thấy có chút đau đầu, tin tức này độ chân thật rất thấp đấy có được hay không! Nhìn tuổi thôi cũng biết nàng làm sao có thể có một đứa con lớn như Yêu Yêu chứ!”Ngươi đến rất đúng lúc, theo ta đi một chuyến.” Vân Phong nói với Triệu Nghiêm, Triệu Nghiêm nghi hoặc,”Đi đâu vậy?”

“Đi Công hội lính đánh thuê Áo Uy một chuyến, có một số việc cần phải nói cho rõ ràng.”

“Là về chuyện của Hồng Phong?” trong lòng Triệu Nghiêm bỗng nhiên có cảm giác áy náy, Hồng Phong bị xa lánh ở các đế quốc khác không phải là hắn không biết, nhưng thật sự không có năng lực thay đổi tình trạng này, Vân Phong vừa mới trở về đã quan tâm Hồng Phong, Triệu Nghiêm cảm thấy mình có chút vô năng.

“Không cần để trong lòng, Triệu thúc và Vương thúc đều giải quyết không được, ngươi không cần miễn cưỡng.” Vân Phong mỉm cười, vỗ nhẹ bả vai Triệu Nghiêm, tuy là nói như thế, chứ tuổi của Vân Phong cùng Triệu Nghiêm cũng tương đương nhau, Triệu Nghiêm chua sót giật nhẹ khóe miệng, một lần nữa ý thức được khoảng cách chênh lệch giữa hai người.

“Đừng có làm vẻ mặt này, chỗ cần ngươi giúp không hề thiếu.” Khúc Lam Y mở miệng nói, Triệu Nghiêm ngẩng đầu, vẻ mặt ngẩn ra, mình có thể giúp Vân Phong sao?

Vân Phong cười lớn:”Đúng vậy đã đến đây thì giúp ta một chút đi, thiếu gia dong binh đoàn Hồng Phong, việc làm hàng đầu chính là giúp đỡ người khác.”

“Tiểu thư, ngươi đang nói cái gì vậy!” Triệu Nghiêm ngượng ngùng, hắn cũng không dám tự cho mình là thiếu gia, người quan trọng nhất của doan binh đoàn Hồng Phong chính là Vân Phong! Trụ cột của dong binh đoàn Hồng Phong cũng chính là Vân Phong!

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

“Đã nói rồi mà, gọi ta là Vân Phong.”

Triệu Nghiêm sửng sốt, Vân Phong chỉ vỗ vai Triệu Nghiêm rồi đi ra ngoài, Khúc Lam Y nhìn Vân Phong đi khỏi, lúc này mới chậm rãi đi đến bên Triệu Nghiêm, vẻ mặt Triệu Nghiêm nhất thời căng thẳng, hắn biết hắn ta thích Vân Phong, hơn nữa vẫn luôn là người ở bên cạnh Vân Phong, thực lực của người này so với mình còn cao hơn rất nhiều!

“Sợ à?” Khúc Lam Y thản nhiên nói một câu, Triệu Nghiêm ngẩn ra, sau đó liền lắc đầu, Khúc Lam Y cười lớn,”Nếu không sợ thì cứ dí theo mà tới đây, một người, hai người, ba người, người ta phải đối phó đúng là không ít thật.”

Triệu Nghiêm nghe không hiểu, Khúc Lam Y cười khẽ,”Đi thôi, không phải muốn giúp nàng sao? Lần này coi như ngươi được bù đắp mong muốn của mình.” Khúc Lam Y cũng đi ra ngoài, Triệu Nghiêm bỗng nhiên cảm thấy nam nhân này đặc biệt khó hiểu, hắn cùng hắn ta không phải là tình địch đó sao, vậy vì sao hắn ta còn hào phóng cổ vũ mình như thế? Triệu Nghiêm không nghĩ nhiều nữa nên nhanh chóng đuổi theo sau, đúng như Khúc Lam Y nói, lúc này là cơ hội để cho hắn giúp đỡ Vân Phong, hắn vẫn tưởng mình không thể giúp được cái gì, nhưng hiện tại xem ra có việc hắn có thể giúp được, hắn có thể giúp nàng rồi!

Hôm đó mấy người bọn họ xuất phát đi tới Công hội lính đánh thuê ở Áo Uy, thành Nạp Nguyên. Đây là một kiểu thành như Cát Nguyên* vậy, lấy lực lượng quân sự trứ danh, Auwe lính đánh thuê công hội đóng quân lúc này, cũng là các dong binh tụ tập nhiều nhất thành thị, mỗi ngày đều có đại lượng lính đánh thuê ra vào, thời khắc đều tràn ngập một loại tâm huyết lực lượng.

*nhắc cho ai không ấn tượng Cát Nguyên là ngay chỗ Công hội lính đánh thuê ở đế quốc Nạp Lan( tên hồi đó của Phong Vân)

Mấy người bọn họ mất hết ba ngày mới tới Nạp Nguyên, với tốc độ của Vân Phong và Khúc Lam Y thì chỉ cần nửa ngày là tới, nhưng giờ do phải cố kỵ tốc độ của Mục Thanh và Triệu Nghiêm, Mục Thanh vẫn đang buồn bực vì sao Vân Phong không triệu hồi ma thú ra, hắn nhớ rõ nàng có một con ma thú hệ phong, Vân Phong không chịu triệu hồi thì Mục Thanh cũng không thể nói được gì. Lúc tới Nạp Nguyên Mục Thanh cùng Triệu Nghiêm đều có chút mỏi mệt, khoảng cách thì rất xa, mà ba ngày qua đều không có nghỉ ngơi, Vân Phong và Khúc Lam Y tất nhiên không hề hấn gì, Mục Thanh trước hết đi sắp xếp chỗ cho mấy người bọn họ nghỉ ngơi, Triệu Nghiêm tỏ vẻ mình không có vấn đề gì cả, nhưng bị Vân Phong ra lệnh một tiếng xong cũng ngoan ngoãn đi nghỉ ngơi.

Mấy người Vân Phong ở trong nhà chủ thành Nạp Nguyên, Mục Thanh bất ngờ đến làm cho thành chủ Nạp Nguyên trở tay không kịp, cũng may nhà của thành chủ để phòng trống rất nhiều, chuyện mấy người đến tòa phủ đệ này gây ra động tĩnh không nhỏ, nguyên nhân trong đó một là Mục Thanh, còn một nguyên nhân nữa là vì Vân Phong.

“Ngươi chính là Vân Phong? Triệu hồi sư?” Nhìn mấy đứa nhỏ tâm tình phấn khởi trước mặt, Vân Phong có chút đau đầu, đây là con của thành chủ, nếu không cũng không dám tùy ý ra vô chỗ này, mình đi tới nơi này chính là khách, Vân Phong chỉ có thể gật đầu, trong đó có một đứa lập tức hưng phấn hô to,”Quá tuyệt vời, đúng là nàng!”

“Ta nghe nói có khách quý đến, nên ta đến một chuyến.” Một giọng nói ôn hòa vang lên, Vân Phong giương mắt nhìn, một nam nhân trung niên sắc mặt tái nhợt đi đến, có một đứa nhỏ vui vẻ hô,”Lão sư!” ánh mắt Vân Phong hơi nheo lại, đánh giá nam nhân trung niên, thống lĩnh cấp bậc.

“Triệu hồi sư Vân Phong?” nam nhan trung niên sắc mặt tái nhợt nhíu mày nói, Vân Phong cười nhạt:”Đúng vậy, không tự nhận là khách quý, ta cáo từ trước.” Vân Phong đứng dậy định rời đi, đột nhiên giây tiếp theo, một đạo chiến khí mãnh liệt đánh úp tới, ánh mắt Vân Phong lạnh lùng, thân mình hơi chuyển động, chiến khí phát ra thất bại, trực tiếp bị phá!

“Đây là ý gì?” Vân Phong quay đầu lại, nam nhân trung niên sắc mặt tái nhợt cười lớn,”Chính là ý mà ngươi đang nghĩa, Triệu hồi sư Vân Phong trong truyền thuyết lợi hại như thế nào, để cho ta lĩnh giáo một chút!”