Thiên tài triệu hồi sư – Phần 2 - Trang 101

Chương 37.2: Chờ?

Edit: senna_lam

Nếu Vân Phong biết được mấy người này đang suy nghĩ cái gì, thì nhất định sẽ tức giận đến phát cười cho coi, con của nàng? Nhìn bề ngoài của nàng thì làm sao có thể có một đứa con lớn như vậy chứ! Tuy nhiên ở trong mắt mọi người, Vân Phong hiển nhiên đã không phải là người bình thường, cho dù giờ nàng nói đã có một đứa con lớn vậy, người ta cũng sẽ chắc chắn lựa chọn…… Tin tưởng!

Tâm lý của ba người Hồng Phong cũng như thế, đợi mọi người xung quanh khẽ nói nhỏ xong, ba người đều cả kinh, đúng vậy nha! Tiểu thư nhỏ như vậy mà lại đang cẩn thận ôm một tiểu hài nhi, vậy đó nhất định chính là con của tiểu thư rồi! Vậy bên cạnh tểu thư nhất định là trượng phu* của tiểu thư!

*chồng :))

Trong lòng ba tên chiến sĩ không biết giờ phút này có bao nhiêu là phức tạp, có chút không cam lòng, có chút ủy khuất, tiểu thư sao đã sinh con rồi? Tiểu thư bọn họ lại là của nam nhân khác! Ba tên chiến sĩ đấy oán hận nhìn về phía Khúc Lam Y, Khúc Lam Y cảm nhận được một luồng lãnh ý khó hiểu ở đằng sau.

“Mặc kệ như thế nào thì đây cũng là chuyện vui.”Ba tên lính đánh thuê ở phía sau nhỏ giọng nói thầm, nhìn trong mắt đối phương đều thấy được một cỗ lửa giận khó phai,”Chúng ta phải đem tin tức này nói cho cấp trên biết mới được.”Nghiến răng nghiến lợi nói xong, ba nam nhân đều âm trầm nở nụ cười, tiểu tử, ngươi dám đụng vào tiểu thư của chúng ta, ta sẽ khiến cho ngươi biết một chút hậu quả là cái gì! Hừ hừ hừ……

Khúc Lam Y đột nhiên quay đầu, ba tên lính đánh thuê lập tức thay đổi thần sắc, Khúc Lam Y hồ nghi nhíu mày, sao lại thế này, vừa rồi kia cổ lãnh ý kia còn có tia địch ý kia là ở đâu ra……

“Làm sao vậy?”Vân Phong chú ý thấy Khúc Lam Y có chút không thích hợp, Khúc Lam Y nghi hoặc lắc đầu, ba tên lính đánh thuê theo ở phía sau không có ý tốt nở nụ cười.

Vân Phong lúc này đây cũng không biết rằng, tin tức nàng có con đã nhanh chóng được truyền đi, hơn nữa trên dưới Hồng Phong không có một người nào là không tin cả, tất cả mọi người đều tin, hơn nữa còn hoàn toàn tin tưởng! Trong lúc nhất thời, trên dưới Hồng Phong tất cả đều rối loạn! Còn Vân Phong dĩ nhiên không biết gì hết, trong lòng nàng còn đang có chuyện quan trọng hơn.

Đi theo sau Mục Thanh tới một cái phủ đệ xa hoa trong thành, dọc đường đi có rất nhiều người vây xem, lúc thấy rõ Nhục Cầu trên vai Vân Phong đột nhiên có người thất thanh kêu lên,”Ngươi kêu cái gì mà kêu, không thấy Mục Thanh thiếu gia đang ở đâu à!”

Người vừa kêu sợ hãi khép mở miệng,”Vân, Vân, Vân……”

“Người ngớ ngẩn cái gì hả? Nhìn coi ngươi đúng là không có tiền đồ!”

“Vân Phong, là Vân Phong!”

Một tiếng hô to này vang lên rước theo vô số thanh âm sợ hãi, nhất thời mọi ánh mắt thân thiết đếu nhìn về phía bên này, Mục Thanh nở nụ cười,”Ngươi đúng là một người có tên tuổi, không có người nào không biết ngươi.”

Vân Phong nhếch khóe miệng, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của quần chúng vây quanh rốt cục cũng đến phủ đệ của Mục Thanh:”Nếu đã đến đây thì ta cứ ở lại đây chơi vài ngày ha, một năm qua Đông đại lục biến đổi cũng không ít.”Mục Thanh cười nói một câu, tựa hồ thâm ý khác,”Ta nên chuẩn bị một gian phòng hay là hai gian?”

Sắc mặt Vân Phong đỏ lên, Khúc Lam Y cười lớn,”Đương nhiên là một……”

“Mục Thanh, ngươi đùa ta đấy hả?” thần sắc Vân Phong không tốt nói một câu, Mục Thanh câu môi cười,”Giỡn thôi mà, hai gian phòng vậy, hôm nay tạm thời nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì ngày mai hẳn nói sau.”Mục Thanh nói xong liền xoay người đi ra ngoài, tuy tuổi chỉ mới nhiêu đó, nhưng cách nói chuyện cùng với giọng điệu và động tác đều quá mức lão thành, giống như đã có từ nhiều năm. Lần đầu tiên nhìn thấy Mục Thanh, Vân Phong đã thấy rằng thiếu niên này có chút già dặn, sự thật chứng minh dự đoán của nàng rất chính xác .

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

Ba tên lính đánh thuê Hồng Phong thì ở phòng khác, sau khi Mục Thanh đi rồi cũng không có người nào tới rồi quấy rầy, làm cho Vân Phong lúc này mới cảm thấy yên tĩnh, sắc trời bên ngoài dần tối, có một số việc muốn gặp Mục Thanh để hỏi cho rõ ràng, đúng là cần phải ở đây ngây ngốc mấy ngày thôi. Đặt Yêu Yêu lên giường, Yêu Yêu tựa hồ có chút buồn ngủ, Nhục Cầu cũng ngáp một cái, nhảy khỏi vai Vân Phong.

“Nàng muốn đi ra ngoài?”Khúc Lam Y thấy Vân Phong muốn ra ngoài liền hỏi, Vân Phong gật đầu, tục ngữ nói không thể không đề phòng người khác, huống hồ quan hệ của Hồng Phong và Áo Uy cũng không ổn, hơn hết là Mục Thanh và nàng cũng không có giao tình gì nhiều, cho nên an tâm ở trong này là không có khả năng .

Vân Phong đi ra khỏi cửa, Khúc Lam Y kêu một tiếng để cho nàng dừng chân lại:”Tiểu Phong Phong!”âm thanh này kêu lên hình có hơi ngấy, làm Vân Phong không hiểu sao toàn thân nổi hết cả da gà.

“Gì vậy?”Vân Phong quay đầu lại, liền thấy được một mảng da thịt trắng thuần, khuôn mặt nhỏ nhắn ngay lập tức ửng đỏ, quần áo Khúc Lam Y không biết từ khi nào đã bị hắn cởi ra, lộ bả vai ra ngoài, còn có xương quai xanh đầy khêu gợi, nam nhân tuấn mỹ mang theo mị hoặc, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua xương quai xanh của mình, cặp mắt màu đen thuần còn mang theo tia khiêu khích.

“Tối hôm nay, thật sự không ở cùng ta sao?”ánh mắt Khúc Lam Y quyến rũ, có thể đem tâm hồn người ta đếu câu đi hết, tiếc rằng chiêu này hiển nhiên đối với Vân Phong là miễn dịch.

“Ngươi có chừng mực một chút cho ta!”Vân Phong gầm nhẹ, bàn tay vung lên, trực tiếp phong tỏa không gian quang thân mình, vừa quay đầu bóng dáng đã biến mất, Khúc Lam Y cười ha ha, tuy rằng giai nhân không có đáp ứng lời mời nhưng đôi tai đỏ bừng kia cũng làm cho hắn cực kỳ vừa lòng.

“Xem ra vẫn rất hiệu quả.”Khúc Lam Y nhìn xương quai xanh khêu gợi cùng bả vai lõa lồ của mình, khóe môi cười cười kéo lại quần áo, trong đầu đang nghĩ tiếp theo có nên để lộ cả nửa thân trần hay không, không thì lộ chỗ bộ phận trọng điểm lại càng tốt.

Vân Phong ẩn nấp ở trong không gian, khuôn mặt vẫn như phát sốt, vành tai nóng bỏng còn trong đầu Vân Phong thì hiện lên hình ảnh Khúc Lam Y lúc nãy dụ hoặc, thấp giọng rủa một tiếng,”Chết tiệt!”nam nhân kia không thể an phận một chút hay sao?

Trong đầu giờ phút này hơi có suy nghĩ lung tung rối loạn, Vân Phong đứng phía trên cao đánh giá phủ đệ này một chút, ẩn ở trong không gian căn bản không có người nào phát hiện được, cho dù là Mục Thanh mới tới cấp bậc thống lĩnh trung kỳ, tuy nhiên thực lực của Vân Phong vẫn cao hơn hắn, trừ phi là cùng cấp bậc hoặc là tôn giả cấp bậc trở lên, nếu không muốn phát hiện Vân Phong, thì là chuyện khó!

Tìm kiếm một vòng Vân Phong tập trung nhìn vị trí của Mục Thanh, lặng yên không một tiếng động đi vào phòng Mục Thanh, lúc này Mục Thanh đang chăm chú nhìn cái gì đó, bút trong tay bút không ngừng đánh dấu hiệu, mày cũng nhíu lại cùng một chỗ, Vân Phong im lặng đứng một bên, nàng muốn xác định Mục Thanh có phải là người dụng tâm kín đáo* hay không.

*ý chỉ những người có âm mưu nhưng không để lộ ra ngoài.

Bóng đêm bên ngoài càng ngày càng đen, Mục Thanh còn chưa làm xong việc, trong khoảng thời gian này Vân Phong rất có kiên nhẫn, Mục Thanh ngoại trừ làm việc của chính mình thì không có gì động tác nào khác, thậm chí còn không có ai tới quấy rầy, Vân Phong tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, đợi cỡ một khoảng thời gian khá dài sau, bên ngoài mọi thứ đều im ắng, Mục Thanh lúc này mới xong việc. Từ trên ghế đứng dậy lười biếng duỗi thắt lưng, nhìn đám hỗn độn trên bàn, vẻ mặt xẹt qua tia bất đắc dĩ, xoay người đẩy cửa đi ra ngoài.

Vân Phong theo sát phía sau, Mục Thanh hoàn toàn không phát hiện ra, Vân Phong đi theo hắn đến trước một gian phòng, chỗ đó vậy mà vẫn còn ngọn đèn nhỏ, hiển nhiên là người bên trong chưa ngủ, Vân Phong đột nhiên tăng cường cảnh giác, Mục Thanh đi vào, Vân Phong dĩ nhiên cũng đi theo vào, đợi nhìn thấy phía trong phòng, Vân Phong kinh ngạc không thôi!

Mục Thanh đang cùng với một nữ nhân ôm nhau, nữ nhân kia nhiệt liệt cởi quần áo trên người Mục Thanh vô cùng nhuần nhuyễn, thân thể hai người dính sát cùng một chỗ, xem ra hai người đều đang động tình, Vân Phong trợn mắt há hốc mồm đứng một bên, nghẹn họng nhìn trân trối!

Đợi tới khi Mục Thanh gầm nhẹ một tiếng áp nữ nhân lên trên giường, Vân Phong đột nhiên chạy ngay ra khỏi phòng, bên trong phòng âm thanh ái muội vẫn không ngừng vang lên, mắt Vân Phong đỏ bừng! Bối rối rời khỏi đó, nhưng hình ảnh kích thích vừa rồi vẫn không quét đi được, Vân Phong là chính mắt nhìn thấy, thật sự rất ngạc nhiên, nếu biết Mục Thanh tới đó làm gì, nàng sẽ không thèm đi theo!

Lắc mình một cái nhảy tới chỗ cao nhất trong phủ đệ, Vân Phong vung tay lên, không gian phong tỏa xung quanh liền biến mất, gió lạnh ban đêm lúc này đánh về phía hai má nóng ran của nàng, Mục Thanh lớn hơn nàng, theo lý thuyết ở độ tuổi này có nữ nhân cũng không tính là chuyện gì, vậy mà nàng lại ngạc nhiên. Vân Phong chậm rãi thở ra một hơi, gió lạnh như băng làm cho nàng hơi tỉnh táo lại chút, nếu tuổi của nàng đặt trên người các nữ hài tử khác, hẳn là đã muốn đàm hôn luận gả rồi, một năm trước Mộc Tiểu Cẩm và đại ca Vân Thăng đã thành thân, hiện giờ ngay cả em bé cũng sắp sinh rồi.

Sau chuyến thám thính này cả thân mình Vân Phong nằm ngửa ở phía trên nóc nhà, nhìn ngân hà đầy sáng lạn, thế giới này sao lại sáng lạn như thế, thế giới này sao lại rộng lớn như thế…… Vân Phong không khỏi nở nụ cười, việc thành thân của nàng sao? Có lẽ là một ngày nào đó rất xa rất xa, trên vai nàng còn rất nhiều trọng trách, một ngày chưa giải quyết hoàn toàn, nàng không thể nghĩ tới chuyện của mình được, chuyện của Vân gia tại Tây đại lục, chuyện của Mộc Thương Hải, chuyện của vị Hội trưởng ma pháp nghiệp đoàn kia, còn Yêu Yêu, còn có tổng bộ Vân gia nữa……