Thiên tài cuồng phi - Trang 98

Chương 13: Dạ Nhược Ly phẫn nộ.

Editor: aries mai.

Ngoài Thương Khung giới thì nơi này chính là nơi thần bí nhất Huyền Vũ đại lục

Hoàn cảnh hiểm ác, địa thế ầm ĩ, nhưng huyền khí cực kì dồi dào, bất quá có rất ít huyền giả đến đây tu luyện, chỉ vì nơi này chính là một trong hai thế lực mạnh nhất – nơi ở của tiên nhân.

Thế nhưng hôm nay ở bên ngoài lại có một nam tử trung niên đứng đó.

“Ai?”

Nam tử trung niên vừa bước chân vào phạm vi, nhất thời một tiếng nói vang vọng truyền tới làm nam tử trung niên dừng bước chân.

“Vị đại nhân này, ta là Đan gia Đan Thanh Thiên của Thương Khung giới, có chuyện quan trọng cần bái kiến Tiên Đế bệ hạ.” Đan Thanh Thiên ôm quyền, sắc mặt cung kính, trong mắt lại chứa tia lo nghĩ.

“Chờ đó.”

Người cũng không xuất hiện, chỉ có tiếng nói vang lên, bỏ lại một câu xong biến mất.

Lúc này, ở trong Tiên Cung, ngồi trên băng Ngọc Long là một nam tử trung niên tuấn lãng uy nghiêm, thân hình khôi ngô, nam tử này mặc một bộ áo bào long văn trắng, ngồi ngay ngắn trên ghế rồng, toàn thân tản mát ra luồng khí phách cường đại.

“Thương Khung giới có tin tức truyền đến?”

Thanh âm lạnh lùng, phá vỡ cung điện yên tĩnh.

Nghe vậy, lão giả áo bào trắng chậm rãi tiến tới, ôm quyền, lộ vẻ cung kính: “Bệ hạ, điện hạ đột nhập vào Thương Khung giới, chắc hẳn không bao lâu nữa có thể mở được không gian thần bí kia, đánh vỡ phòng hộ của Thương Khung giới, lúc đó Thương Khung giới và không gian thần bí kia sẽ là của chúng ta.”

“Ân, với thực lực của y, chỉ cần không gặp những người trên Thánh Huyền sơn chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì.”

Tiên Đế nhẹ gật đầu, cho dù thế nào hắn ta chỉ có mình y là đệ tử, đối với đệ tử này vẫn rất tin tưởng.

Đúng lúc này ngoài cung điện có một đệ tử tiên nhân vội vàng đi vào, ôm quyền nói: “Bệ hạ, có một người tự xưng là Đan gia của Thương Khung giới cầu kiến.”

“Đan gia Thương Khung giới?” mày kiếm hơi nhíu, uy nghiêm lãnh khốc xoẹt qua tia nghi hoặc: “Đan gia ở Thương Khung giới cũng được cho là danh môn vọng tộc, không biết vì sao hôm nay lại tới đây? Cho dù thế nào trước tiên cứ cho tiến vào đi, ta cũng muốn xem người Đan gia tới đây có chuyện gì, một con sâu con kiến mà thôi, có thể làm được gì cơ chứ?”

“Vâng, bệ hạ.”

Người nọ lại ôm quyền, nhẹ nhàng lui ra ngoài.

Một lát sau, Đan Thanh Thiên dưới sự dẫn dắt của tên đệ tử tiến vào cung điện, lúc gã vừa bước vào liền bị một khí thế cường đại bao phủ làm gã toát mồ hôi lạnh.

“Ngươi là ai?”

Ánh mắt uy nghiêm nhìn Đan Thanh Thiên, trong lúc nói chuyện khí thế cường đại lại càng gia tăng, bao phủ toàn bộ lên đỉnh đầu gã.

“Bịch!”

Không chịu nổi áp bách, Đan Thanh Thiên đột nhiên quỳ rạp xuống, run run rẩy rẩy mà nói: “Bẩm…Bẩm báo Tiên Đế bệ hạ, ta tới nơi này là có chuyện quan trọng muốn nói cho các người biết, sự việc kia lại đang thành kỳ ngộ…”

“Ah?” Nhíu mày, trong mắt Tiên Đế xoẹt qua ý tứ hàm xúc không rõ ràng: “Ngươi nói nghe một chút.”

“Là như thế này, bệ hạ.” Hung hăng nuốt nước miếng, Đan Thanh Thiên kiềm chế nội tâm đang kinh hoàng, lại suy nghĩ đến lý do thoái thác nói ra: “Đoạn thời gian trước ở Thương Khung giới chúng ta xuất hiện một tên biến thái, nàng chưa được 20 tuổi đã đạt đến Huyền tôn, lại là người giỏi luyện đan, mà ngay cả Đan gia ta cũng chịu thiệt thòi từ tay nàng…”

Tiên Đế không nói gì, con ngươi ác liệt tập trung nhìn Đan Thanh Thiên.

“Ta nghe nói, nàng còn được Thần truyền thừa, như thế cũng thật biến thái.” Nói đến đây, trong mắt Đan Thanh Thiên lộ tia âm hiểm: “Ai có được Thần truyền thừa đại biểu cho việc người đó có thể thăng lên làm Thần, bằng không thì một chỗ huyền khí mỏng manh như vậy sao có thể có được tên biến thái như thế?”

Kỳ ngộ tấn chức Thần?

Tâm Tiên Đế khẽ động, nếu như, đúng như lời gã nói, như vậy…

Dù sao, thành Thần là mơ ước của tất cả mọi người, cho dù là tiên sư Tiên Đế cũng không có khả năng không kích động.

Hắn ta đang suy nghĩ, những lời nói kia, cũng không thể tin tưởng được.

“Bệ hạ, việc này không phải không có căn cứ.” Thấy Tiên Đế có biểu lộ buông lỏng, Đan Thanh Thiên khẽ động, tiếp tục nói: “Bệ hạ cũng biết Thiên Lưu đại nhân Thương Khung giới? Linh hồn của nàng ta bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng lại được nữ nhân kia chữa khỏi, ngoại trừ Thần liệu có ai có thể luyện chế ra đan dược chữa trị linh hồn? Cho nên ta khẳng định nàng có được Thần truyền thừa.”

“BA~”

Tiên Đế vỗ mạnh lên bàn, lão nắm chặt nắm đấm, sắc mặt tái nhợt nhìn Đan Thanh Thiên,dừng lại một chút rồi mới nói: “Ngươi nói cái gì? Tổn thương của Thiên Lưu đã được hồi phục?”

Làm sao có thể? Năm đó hắn ta hạ thủ, sao không biết được thương thế nghiêm trọng đến mức nào?

Khi đó nếu không phải là đánh lén, sợ là khó làm nàng ta bị thương được, vài năm qua tu vi của hắn ta đã đạt đến giới hạn của Huyền thánh cao cấp, cách đỉnh phong một bước nhỏ nữa.

Nhưng lúc chính bản thân không thể đột phá lên đỉnh phong, muốn chính diện đánh thắng nàng ta cực kì khó khăn, mà đánh lén cũng không sử dụng được!

Đáng giận, nữ nhân kia lại phá hỏng chuyện tới của hắn ta! Thương thế Thiên Lưu đã hồi phục muốn đoạt lấy Thương Khung giới lại thập phần khó khăn hơn.

“Nếu ngươi đã tới đây chắc cũng đã nghĩ ra biện pháp đối phó với nàng? Không biết nàng đang ở Thương Khung giới thì làm sao ra tay?”

Hắn ta hỏi chuyện đó tương đương với việc đồng ý tương trợ, đây không nghi ngờ gì chính là tin tức tốt nhất từ khi rời khỏi Thương Khung giới tới nay, nhưng Đan Thanh Thiên cũng không chút vui mừng, nhướng mày.

“Bệ hạ, nữ tử kia trọng tình thân, chỉ cần bắt người nhà của nàng, nàng không thể không cúi đầu xưng thần, hơn nữa mấy vị trưởng lão tiên nhân cũng là do nàng giết.”

Mày kiếm hơi nhíu, khuôn mặt Tiên Đế vô cùng tức giận.

Đan Thanh Thiên cũng ý thức được mình nói sai ở đâu, thân thể không nhịn được mà run rẩy, ánh mắt hoảng sợ nhìn Tiên Đế.

Với tính cách kiêu ngạo của Tiên Đế có khả năng cho phép người ngoài nói tới chuyện trưởng lão tiên nhân bị đánh bại sao? Hy vọng Tiên Đế nể tình gã mang theo tin tức quan trọng mà tha cho gã một mạng.

Khí thế cường đại chậm rãi thu lại, khuôn mặt cũng dần dần thu hồi, khoát tay áo, lãnh khốc nói: “Ngươi lui xuống trước đi, chuyện này, trẫm tự có chủ trương.”

Tin tức trưởng lão tiên nhân bị giết, hắn ta cũng mới nghe được sau khi xuất quan, rồi bị chuyện ở đây quấn lấy, cho nên lần này chính là tính nợ cũ lẫn nợ mới chung một lần.

Lúc Đan Thanh Thiên rời đi, lão giả bên cạnh Tiên Đế nghi hoặc cau mày: “Bệ hạ, ngài cho rằng người theo lời thần truyền nhân, là thật hay giả?”

“Mặc kệ là thật hay giả, nàng giúp Thiên Lưu là thật, chỉ dựa vào điểm này nhất định phải chết!” Sát ý mãnh liệt theo thân thể mà phát ra, Tiên Đế đứng dậy khỏi ghế băng Ngọc Long, sắc mặt uy nghiêm ngưng trọng: “Vì đảm bảo đạt được mục đích, lần này trẫm sẽ đích thân ra tay.”

Lão giả kinh ngạc nhìn Tiên Đế, lão không ngờ Tiên Đế lại đặt tâm tư vào chuyện này, xem ra gia tộc nàng lần này xong rồi, ai bảo cứu ai không cứu lại đi cứu đại địch của Tiên Đế…

Trên phiến lục địa này chỉ có duy nhất Thiên Lưu Thương Khung giới mới có khả năng đối địch lại bệ hạ, vì muốn hoàn thành dã tâm thống trị đại lục nhất định bệ hạ sẽ không để nàng sống…

Huống chi mới từng ấy tuổi đã có thành tựu như vậy, nữ tử này so với Thiên Lưu còn nguy hiểm hơn.

Mấy ngày nay, Dạ Nhược Ly có cảm giác không yên trong lòng, giống như sắp có chuyện gì đó xảy ra, nhưng nàng cũng không biết rốt cuộc là vì nguyên nhân gì lại khiến nàng bất an như vậy.

“Chẳng lẽ, Đan Thanh Thiên?”

Dạ Nhược Ly nhíu mày, Đan Thanh Thiên là một khối u ác tính, phải mau chóng diệt trừ.

Một ánh sáng màu trắng lóe lên, Bạch Hổ bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh nàng, ánh sáng màu trắng bao phủ bóng dáng thon dài, áo trắng bồng bềnh, trong mắt lạnh lùng lại lóe lên tia ôn nhu.

“Chủ tử, người không vui?”

Ngẩng đầu, nhìn đêm tối, Dạ Nhược Ly thở dài: “Bạch Hổ, ta cảm giác được có chuyện gì đó sắp xảy ra.”

“Mọi thứ đã có ta và bọn Thanh Long lo, cho dù phát sinh chuyện gì, chúng ta sẽ dùng cả tính mạng để bảo hộ người.”

Giờ phút này biểu lộ của Bạch Hổ đặc biệt chăm chú, dung nhan lạnh lùng ưu nhã, nhưng chưa bao giờ hết kiên định, mà lời hắn cũng chính là tiếng lòng của đám Thanh Long.

“Bạch Hổ, đừng nói chuyện!” Biến sắc, Dạ Nhược Ly nhìn bầu trời đêm, con ngươi phảng phất như nhìn thấu đêm tối, cứ như vậy cho tới sáng.

Trong bóng tối, bộ áo trắng hiện lên rõ ràng nhất, nam tử hai tay chắp sau lưng, dung nhan tuấn mỹ dưới ánh trăng lại toát lên tia lạnh lùng, mà quanh thân y cũng phát ra hàn khí làm người khác không dám lại gần.

“Thánh Dạ, sao ngươi lại ở đây?”

Dạ Nhược Ly sững sờ, tựa hồ như không ngờ được Thánh Dạ sẽ xuất hiện ở Thánh Huyền sơn.

“Ta tới đây để nói ngươi biết một chuyện.” Đồng tử lạnh như băng lặng yên xoẹt qua tia sáng kỳ lạ, Thánh Dạ trầm mặc một lát, thanh âm lạnh như băng vang lên: “Đan Thanh Thiên đã tới chỗ tiên nhân, muốn liên hợp với tiên nhân đối phó với ngươi.”

“Cái gì?” Sắc mặt Dạ Nhược Ly biến đổi, nắm chặt tay, một luồng sát khí cường đại khuếch tán ra ngoài: “Đan Thanh Thiên, gã quả nhiên đã rời khỏi Thánh Huyền sơn, khó trách lúc Đan gia bị diệt, chỉ có gã là biến mất, thì ra…”

Ngăn chặn nội tâm tức giận, Dạ Nhược Ly ngẩng đầu, nói: “Thánh Dạ, cho dù ngươi làm sao biết được tin tức này ta cũng phải cảm tạ ngươi, hôm nay Dạ Nhược Ly ta thiếu ngươi một món nợ ân tình.”

Nhìn Dạ Nhược Ly, Thánh Dạ xoay người rời đi, bóng dáng thon dài chậm rãi biến mất trong đêm tối, sau đó thanh âm lạnh như băng xoẹt ngang bầu trời, truyền vào tai Dạ Nhược Ly: “Không cần, lúc trước ngươi cũng đã cứu ta!”

Chỉ vì muốn trả món nợ ân tình lúc trước mà y mới tới đây báo tin.

Từ nay về sau bọn hắn không ai nợ ai nữa…

Thánh Dạ vừa đi không lâu thì Cung Vô Y đẩy cửa bước vào, rất nhanh vọt tới trước mặt Dạ Nhược Ly, dung nhan yêu nghiệt đầy lo lắng: “Tiểu Dạ, nàng không sao chứ? Ta vừa mới cảm nhận được…”

“Yêu nghiệt, ta phải về Ly Phong quốc một chuyến.”

Dạ Nhược Ly quay đầu, nắm chặt quyền, cắt đứt lời nói của Cung Vô Y.

“Tiểu Dạ, đã xảy ra chuyện gì rồi?” Mày mảnh hơi nhíu, mắt phượng dài hẹp nhìn chăm chú Dạ Nhược Ly, thanh âm lo lắng: “Ta và nàng cùng về.”

“Được, ta đi tìm Thiên Lưu, sau đó chúng ta cùng đi.”

Thời điểm màn đêm buông xuống Thiên Lưu đang ở cùng mấy vị trưởng lão, trong thời gian này Thiên Lưu chỉ điểm cho mấy vị trưởng lão kia, mặc dù chưa đột phá nhưng cách thời điểm đột phá không xa.

Nghe nói thân nhân Dạ Nhược Ly gặp nguy hiểm, chúng Lam trưởng lão lập tức xung phong đi trước, có cường giả Huyền tôn hỗ trợ Dạ Nhược Ly cũng yên tâm hơn.

Chi môn thông ra thế giới bên ngoài chính là Thiên Lân thành.

Vốn Dạ Nhược Ly nên đi chào hỏi Lam Tùy Lạc nên sự việc khẩn cấp đương nhiên không thể dừng lại được, giờ phút này nàng thầm ước có thể dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Ly Phong quốc.

“Cha, mẹ, Phong nhi, còn có mọi người, các người vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, nếu không ta chắc chắn sẽ nhuộm máu khắp tiên nhân.”

Ngẩng đầu nhìn trời xanh, Dạ Nhược Ly xiết chặt tay, sát ý ngập trời tràn đầy trong tim, lửa giận trong lòng không cách nào khống chế, nếu như thân nhân của nàng thiếu đi một sợi tóc nàng nhất định phải bắt đám người kia trả một cái giá thật thê thảm!

— ——-editor: aries mai—- —–

Trong Nam Vương phủ, tất cả mọi người đều không hề biết nguy hiểm đang gần kề, vẫn yên tĩnh an hòa như trước.

Hôm nay ở Nam Vương phủ tuy không có Dạ Nhược Ly và Cung Vô Y nhưng không ai dám xem thường bởi ở đây có nhạc phụ cùng nhạc mẫu tương lai của Nam Vương Cung Vô Y còn có huyền lực trong gia tộc.

Bởi vậy đã định vị trí của bọn họ ở Ly Phong quốc thật sự rất lớn.

“Người ở bên trong mau lăn hết ra đây!”

Ngày hôm đó sau giờ ngọ, bên ngoài Nam Vương phủ bỗng vang lên một tiếng quát lớn, như tiếng sấm cuồn cuộn, trực tiếp làm mọi người ở Ly Phong quốc đều chạy tới trước cửa Nam Vương phủ, kinh ngạc nhìn.

“Chẳng lẽ đám người này không biết những người trong kia không nên chọc vào sao?”

“Nghe nói trong Nam Vương phủ có mấy Huyền Hoàng…”

Lúc này, cách đó Lam gia cách đó không xa, Lam Lăng bỗng nhiên gương đôi mắt, sắc mặt đại biến: “Khí thế cường đại, không biết những người này rốt cuộc là ai? Không được, ta phải qua Nam Vương phủ.”

Dứt lời, bóng dáng xoẹt qua, hắn phóng nhanh ra ngoài cửa, trong giây lát biến mất dưới ánh mặt trời.

Trong hoàng cung, Cung Vô Hải cũng nghe thấy thanh âm la hét kia, lập tức tụ tập cao thủ hoàng cung hướng về phía Nam Vương phủ.

“Các ngươi là tiên nhân?”

Bước nhanh ra khỏi cổng, Bắc Ảnh Lạc nhìn đám người bên ngoài, tâm run bần bật, không khỏi thở dài…

Người tiên nhân, đúng là vẫn tìm tới…

“Hừ, trong các ngươi ai là cha, mẹ, đệ đệ của Dạ Nhược Ly? Phiền 3 người đi cùng chúng ta một chuyến, miễn cho chúng ta động thủ.”

“Chư vị, nếu như các ngươi muốn đến đây làm khách thì Bắc Ảnh Lạc ta hoan nghênh, nếu như đến quấy rối như vậy…” Bắc Ảnh Lạc phất tay áo, kiên quyết nói: “Cho dù ta biết rõ trận chiến này phải chết nhưng Bắc Ảnh Lạc ta cũng muốn đấu với các ngươi đến cùng!”

“Lão đầu tử, còn có ta.”

Nam Y mỉm cười, đứng bên cạnh Bắc Ảnh Lạc, bóng hình xinh đẹp tuyệt sắc, không khỏi hấp dẫn nhiều ánh nhìn. Bất quá rất nhiều người biết nữ tử thoạt nhìn trẻ tuổi này kỳ thật đã trên 50 rồi.

“Muốn ta giao 3 người bọn họ, các ngươi quả thật đang nằm mơ, trừ phi ta chết, nếu không sẽ không giao.”

“Hừ, các ngươi rượu mời không uống lại uống rượu phạt!” Hộ pháp áo trắng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đầy kinh thường, ánh mắt kia nghiễm nhiên như đang nhìn con sâu con kiến đang ra sức vẫy vùng: “Các ngươi muốn chết thì ta sẽ thành toàn!”

“Ha ha ha…”

Đối mặt với hộ pháp, Nam Y chẳng những không sợ hãi ngược lại cười ha hả, đồng thời quăng ánh mắt lên người gã.

Hộ pháp áo trắng khẽ nhíu mày, thanh âm lạnh lùng: “Ngươi cười cái gì?”

“Ta đang cười…” Nam Y thu liễm ngưng cười, khóe môi quyến rũ vẻ trào phúng: “Cười các ngươi sắp chết đến nơi còn không biết, hôm nay Nam Y ta nếu như bất hạnh chết dưới tay tiên nhân các ngươi, ta tin tưởng Nhược Ly nhất định sẽ báo thù cho ta, về sau đám tiên nhân các ngươi sẽ khắc sâu cảm giác sợ hãi trong lòng, sợ hãi nàng điên cuồng trả thù.”

Nghe thấy lời nói của Nam Y, sắc mặt hộ pháp đại biến, bởi gã biết lời nói của Nam Y là sự thật.

Sinh trưởng ở ngoại giới có huyền khí yếu nhất trong lục địa, nhưng 20 tuổi đã đột phá lên Huyền tôn, thiên phú của nàng kinh khủng đến bực nào? Huống chi nàng còn tiến vào Thương Khung giới, nếu như nàng ở chỗ không gian thần bí nhất Thương Khung giới thì thực lực của nàng nhất định sẽ tăng lên rất nhiều.

Cho nên, loại địch nhân này xác thực phi thường khủng bố.

“Hừ, cũng phải xem nàng có cơ hội không đã.” Sắc mặt hộ pháp hơi đổi, rất nhanh hồi phục: “Không biết nếu chúng ta bắt cha mẹ cùng đệ đệ của nàng, nàng có lá gan tiến vào tiên nhân trả thù hay không?”

“Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để ngươi uy hiếp tiểu Ly nhi.” Bắc Ảnh Thần lạnh lùng quét mắt nhìn hộ pháp, khi ánh mắt của hắn hướng về hai người bên cạnh, khí khái hào hùng tuấn lãng hiện lên tia ôn nhu.

“Hinh nhi, Tiểu Phong, các ngươi có sợ chết không?”

Lam Hinh mỉm cười lắc đầu, đôi mắt màu lam lóe lên tia kiên định.

“Chết có gì sợ? So với cái chết ta sợ bọn hắn sẽ dùng tính mạng của thiếp để uy hiếp tiểu Ly nhi, nếu như thế không bằng buông tay để tiểu Ly nhi không còn bận tâm, thiếp tin tưởng tiểu Ly nhi sẽ báo thù cho chúng ta!”

“Phong nhi cũng không sợ.” Bé trai nắm chặt tay Bắc Ảnh Thần, bàn tay bé nhỏ không ngừng run rẩy, nhưng dung nhan đáng yêu lại không hề có bất kỳ sự sợ hãi nào.

“Phong nhi có thể ở cùng với mẫu thân và phụ thân, thật sự một chút cũng không sợ.”

Bắc Ảnh Thần cảm nhận được sự run rẩy của bé trai, không tự chủ ôm bé vào lòng, áy náy nói: “Hinh nhi, Tiểu Phong, là ta vô dụng, không thể bảo vệ cho các ngươi thật tốt.”

Nếu như, nếu như thực lực của hắn cường đại thì hôm nay có thể bảo hộ được thê nhi? (thê tử + nhi tử)

Nói cho cùng, vẫn là thực lực không đủ, coi như chết hắn cũng không muốn kéo chân Dạ Nhược Ly.

Nam Y quyến rũ khóe môi, cười nhạo nhìn hộ pháp: “Ngươi nghe thấy chưa? Người Bắc Ảnh chúng ta cũng không phải dạng người ham sống sợ chết, tính toán của đám tiên nhân các ngươi xem như vô dụng, mà về sau các ngươi sẽ bị đệ nhất biến thái điên cuồng trả thù, cho đến hủy diệt, ha ha ha…”

Hộ pháp xiết chặt tay, dung nhan tái nhợt, gã không nghĩ những người này lại quyết liệt như thế.

“Các ngươi là người phương nào? Vì sao lại tới Ly Phong quốc nháo sự?”

Lúc này, Lam Lăng và Cung Vô Hải mang người chạy tới.

Lạnh lùng nhìn đám người vội vàng chạy tới kia, hộ pháp áo trắng cười lạnh một tiếng: “Một bầy kiến hôi cũng dám tới đây? Đúng rồi, các ngươi hình như cũng là thân nhân của nữ nhân kia, ha ha, ta đây sẽ diệt cùng lúc a.”

“Tiên nhân các ngươi không thấy quá phận sao?” Sắc mặt Bắc Ảnh Lạc biến đổi: “Huyền giả không được phép động thủ với võ giả, đây chính là quy củ của tiên nhân đặt ra, cũng muốn đổi ý?”

“Nếu như các ngươi đã nói tới quy củ là của tiên nhân đặt ra thì chúng ta muốn phá vỡ có gì sai? Ai dám ngăn cản? Ai có thể ngăn cản? Trên phiến đại lục này, tiên nhân chính là trời, đắc tội với tiên nhân nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp.”

Cho dù mọi người Bắc Ảnh Lạc sớm biết được bản chất vô sỉ của tiên nhân nhưng lại không ngờ bọn hắn lại vô sỉ đến mức này.

“Trời?” Nam Y cười lạnh một tiếng: “Trời thì sao? Tiên nhân các ngươi làm nhiều chuyện xấu như vậy nhất định sẽ gặp báo ứng, ha ha, mà rất nhanh, báo ứng sẽ tới, lúc đó tiên nhân chắc chắn sẽ bị diệt vong.”

“Muốn chết!”

Thần sắc hộ pháp áo trắng lạnh lẽo, nắm đấm bao phủ một tầng băng dày đặc, thân thể như mũi tên rời cung giống như lướt tới chỗ Nam Y.

“Phu nhân, coi chừng!”

Trong lòng Bắc Ảnh Lạc cả kinh, thời khắc này lão căn bản không hề suy nghĩ, vươn tay đẩy Nam Y qua một bên, dung nhan già nua mang theo tia quyết liệt.

“Không được!”

Khuôn mặt tuyệt sắc tái nhợt, trong mắt Nam Y đầy vẻ tuyệt vọng.

“Oanh!”

Thời khắc mấu chốt, áo đỏ xoẹt qua đường chân trời, rơi xuống trước mặt Bắc Ảnh Lạc, nắm đấm hỏa diễm hung hăng đánh vào hộ pháp áo trắng, trong chốc lát, hộ pháp áo trắng biến sắc, lui về sau mấy bước.

Hỏa Vũ Sa nhìn đám người phía trước, chỉ cần nghĩ nếu như nàng ấy trở về muộn một chút thì thân nhân của bằng hữu sẽ chết dưới quyền này, trong lòng liền bốc lên lửa giận.

Ngay lúc đó Hỏa Viêm và Hàn Phong đi đến trước mặt Hỏa Vũ Sa.

Mấy tháng trước Dạ Nhược Ly rời khỏi Ly Phong quốc huynh muội họ cũng ra ngoài tu luyện, mà Hàn Phong vì muốn theo đuổi Hỏa Vũ Sa nên cũng đi theo, không nghĩ tới lần này trở về Ly Phong quốc lại xảy ra chuyện này.

“Huyền Hoàng đỉnh phong? Thiếu nữ này thoạt nhìn chỉ hơn 20 tuổi, nhưng thực lực đã đạt đến Huyền Hoàng đỉnh phong? Cái ngoại giới này rốt cuộc có bao nhiêu biến thái a?”

Hỏa Vũ Sa cất bước về phía hộ pháp áo trắng, trong lòng bàn tay nổi lên một ngọn lửa, dung nhan yêu mị tràn ngập hàn ý.

“Tổn thương đến người nhà Nhược Ly, các ngươi muốn chết?”

Nàng (HVS) tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào làm bằng hữu tốt nhất của mình phải khổ sở, cho nên đám người này phải chết!

“Trưởng lão, cứu ta!” Hộ pháp áo trắng biết mình không phải là đối thủ của Hỏa Vũ Sa,vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía trời xanh, hô to.

Gã mới chỉ là Huyền Hoàng cao cấp, lúc này liều mạng rõ ràng là quyết định không sáng suốt, mà mấy người hộ pháp như gã thực lực cũng chỉ ở Huyền Hoàng cấp thấp cùng trung cấp, cho dù có bao vây cũng khó có khả năng đánh thắng Huyền Hoàng đỉnh phong.

“Ai, thì ra mấy người chúng ta không muốn ra tay, thế nhưng xem ra không ra tay cũng không được.”

Theo tiếng nói, ba bóng trắng chậm rãi xuất hiện, mở miệng nói chuyện chính là lão giả chính giữa.

“Huyền tôn?” Hỏa Vũ Sa nao nao, nhẹ tay cầm chuôi kiếm bên hông, lông mày vẫn lóe lên kiên định: “Huyền tôn thì sao chứ? Hỏa Vũ Sa ta không chết thì đừng nghĩ tới chuyện tổn hại thân nhân Nhược Ly!”

“Ha ha, lão phu ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi có năng lực gì mà ngăn cản tiên nhân?”

Lão giả kinh thường cười to hai tiếng, bàn tay vung lên, một ánh sáng trắng với tốc độ sấm sét đánh về phía Hỏa Vũ Sa.

“Tiểu muội!”

“Tiểu Sa Sa!”

Hỏa Viêm và Hàn Phong biến sắc, dùng hết tốc lực chạy về phía Hỏa Vũ Sa, nhưng bọn họ so với Huyền tôn trung cấp vẫn là chậm hơn một bước…

“Oanh!”

Bạch quang đánh vào lồng ngực Hỏa Vũ Sa, trong nháy mắt nàng như diều đứt dây, bay một đường cong trên không trung rồi hung hăng ngã xuống mặt đất.

Đúng lúc này, một tiếng gầm gừ phẫn nộ xoẹt về phía chân trời, ngay lúc Hàn Phong tới chỗ Hỏa Vũ Sa, hình như hắn nhìn thấy hình dáng quen thuộc đang cấp tốc chạy tới…

“Nhược Ly, rốt cuộc cũng trở về rồi…”

p/s: xin lỗi mấy nàng, mèo nhà ta bị xe tông mất rồi, nên không có tâm trạng edit, thành thật xin lỗi, có thời gian ta sẽ bù lại sau :'(