Thiên tài cuồng phi » Trang 97

Chương 12: thúc ép Cung Vô Y.

Editor: aries mai.

Lúc vạn chúng đang trừng mắt nhìn, Dạ Nhược Ly bước tới chỗ Thiên Lưu.

Giờ khắc này ở quảng trường yên tĩnh vô cùng, ngay cả tiếng hít thở cũng nghe thấy rõ ràng, ánh mắt mặt người, đều chằm vào lòng bàn tay nàng, dưới ánh mặt trời lại phát ra ánh sáng vô cùng đẹp mắt.

Đan dược của nàng có thể chữa trị được cho linh hồn? Ngay cả Đan trưởng lão chưa chắc đã làm được a, huống chi nàng lại trẻ tuổi như vậy.

“Hừ, tự cho mình là đúng, nữ nhân!” ánh mắt Đan trưởng lão đầy vẻ khinh thường, dường như lão chuẩn bị nhìn thấy bộ dạng đáng xấu hổ của Dạ Nhược Ly nên khóe môi không khỏi cong lên.

Ánh mắt Thiên Lưu cũng nhìn chằm chằm vào bàn tay Dạ Nhược Ly, không chút phân tâm.

Chỉ là ngửi thấy mùi thuốc thuần túy của viên đan dược này nó đã biết được mỹ vị của đan dược tuyệt vời đến mức nào, mà loại mỹ vị này lại là thứ nó thích nhất a. Bởi vậy cũng không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người, trực tiếp nhảy lên, móng vuốt vươn ra cướp lấy viên đan dược.

Cũng không nói nhiều bỏ thẳng vào miệng, đan dược hóa thành một mũi thơm chi khí, lập tức khuyến tán ra toàn bộ kinh mạch.

Thân thể đột nhiên run lên, Thiên Lưu phát hiện linh hồn bị thương của nó đang hồi phục với tốc độ nhanh đáng ngạc nhiên, trong linh hồn lại có một cảm giác khoan khoái, dễ chịu.

Đã bao lâu rồi nó chưa có được cảm giác này? Từ sau khi linh hồn bị tổn thương, rất lâu rồi chưa từng được dễ chịu như thế này, không ngờ thương thế ngay cả thánh châu không chữa trị được cũng có thể hồi phục.

Tầm mắt mọi người đều chú ý vào Thiên Lưu, bọn hắn rất mong chờ bộ dạng xấu mặt của Dạ Nhược Ly.

Từ đầu đến cuối cũng chỉ có Cung Vô Y là vẫn tin tưởng nàng vô điều kiện, trong lòng Cung Vô Y không có đan dược nào mà Dạ Nhược Ly không luyện chế được, cũng như không có Luyện đan sư nào có thể giỏi hơn nàng.

“Ha ha ha…”

Một tiếng cười non nớt từ mèo con phát ra, sau đó, ai cũng khiếp sợ trước tình huống xảy ra trước mặt…

Một bạch quang thần thánh giáng xuống, bao phủ lấy thân thể nho nhỏ của Thiên Lưu, mọi người đều thấy rõ ràng bên trong bạch quang ấy, bóng dáng nho nhỏ kia dần dần kéo dài ra, thậm chí còn xuất hiện bóng dáng con người.

“Làm sao có thể?” Đan trưởng lão trừng to mắt, giật mình nhìn bạch quang.

Thiên Lưu đại nhân có thể hóa thành hình người cũng như chứng minh thương thế của nó đã hồi phục, hơn nữa khí tức này là khôi phục lại thời điểm huy hoàng nhất, phải biết, đan dược này lão không có cách nào luyện chế được, một nữ tử trẻ tuổi như vậy sao có bản lãnh này?

Bạch quang dần dần tiêu tán, ánh mặt không khỏi lộ vẻ chấn kinh khi nhìn thấy bóng dáng kia.

“Cái gì? Thiên Lưu đại nhân hóa thành hình người, vậy là…”

“Không thể nào? Là ta hoa mắt sao? Điều này sao có thể?”

“Nhất định là đang nằm mơ, nhất định là như vậy…”

Dưới bầu trời, gió nhẹ lướt qua, quần lụa màu trắng theo gió dương nhẹ, ánh mắt Thiên Lưu như bảo thạch không che giấu được tia vui mừng, khuôn mặt phấn nộn cũng đầy vẻ hưng phấn.

Lông my khẽ nhếch lên, Thiên Lưu nở nụ cười, lại lộ vẻ đáng yêu vô cùng, sau đó trước mặt mọi người hung hăng chạy về phía Dạ Nhược Ly, hung hăng nhào vào lòng nàng.

“Thật tốt quá, ta hồi phục rồi.”

Đầu nhỏ đáng yêu cọ xát ngực Dạ Nhược Ly, trong nội tâm Thiên Lưu vô cùng kích động, không ai có thể cảm nhận được tâm tình lúc này của nó.

“Thiên Lưu đại nhân đã khôi phục lại thương thế, cái này…”

Tất cả mọi người đều bị biến cố này làm cho ngây người.

Bọn hắn tuy không biết rõ thương thế của Thiên Lưu nhưng nhìn thấy biểu tình của Đan trưởng lão cũng hiểu được phân nửa, huống cho có thể trị hết một lần đây là đan dược con người có thể luyện chế ra sao?

Biến thái, quá biến thái rồi…

Chẳng những tu luyện là thiên tài ngay cả thuật luyện đan cũng biến thái như thế, nàng là người sao? Mọi người có thể đạt được trình độ biến thái như thế sao?

“Xem ra đệ nhất Luyện đan sư Thương Khung giới thật dễ dàng ah.”

Mọi người nhìn nhau, trong lòng toát ra suy nghĩ như vậy.

Dạ Nhược Ly thấp con ngươi, nhìn Thiên Lưu ở trước ngực, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, nàng không ngờ mèo con này lại là một tiểu loli đáng yêu như vậy.

Nhìn bề ngoài của nó tuyệt đối không ai tin tưởng tiểu loli này lại sống mấy trăm năm.

Thiên Lưu tham lam ôm sát Dạ Nhược Ly hít lấy mùi thuốc thơm lừng, nhưng không khỏi cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng đang tập trung nhìn nó, cong môi đáng yêu, lúc này mới không cam lòng tình nguyện buông Dạ Nhược Ly ra.

“Được rồi, ta không ôm ngươi nữa, bằng không nam nhân của ngươi sẽ tức giận.”

Thiệt là nó và Dạ Nhược Ly đều là nữ nhân (@@), nam nhân này nhỏ mọn làm gì? Nếu không phải hắn là nam nhân của Dạ Nhược Ly mà nó lại muốn nghĩ cách ăn thêm nhiều đan dược ngon thì còn lâu mới khách khí như vậy.

Không sao, so với đan dược quan trọng hơn.

Cũng may nam nhân này xứng đôi với nó, Thiên Lưu thầm đáng giá, tuổi còn trẻ mà đã đạt được Huyền thánh, tương lai bất khả hạn lượng (tiền đồ sáng lạng), lại là người Thương Khung giới, dù sao người khế ước với nó không phải ai cũng được.

Cung Vô Y thu hồi tầm mắt, chợt nhìn Dạ Nhược Ly, mắt phượng chứa đầy nhu tình cùng kiêu ngạo.

Nữ nhân này là thê tử của Cung Vô Y hắn, hắn không thể không kiêu ngạo, đại khái trên đời này người may mắn nhất chính là hắn, bởi hắn đã có được nữ tử kiệt xuất nhất đại lục này.

Nghĩ đến những năm tháng đã qua, khuôn mặt tuấn tú ngoại trừ kiêu ngạo lại có thêm vài phần may mắn.

May mắn năm đó hắn tinh mắt, mặt dày mày dạn dây dưa với nàng, bằng không cứ như thế bỏ qua nàng? Nữ tử như nàng nếu bỏ lỡ thì chính là hối hận cả đời.

“Mấy tháng trước ta đã nói qua người của Đan gia nếu còn trêu chọc ta, ta tuyệt không nương tay, xem ra các ngươi không hề đem lời ta nói để trong lòng.”

Lúc này đám người Đan gia sớm đã tái nhợt, mà nghe lời Dạ Nhược Ly nói, thân thể không ngừng run lên.

“Dạ Nhược Ly ta chưa từng là người tốt. thực sự cũng không trêu chọc ai trước nhưng nếu có người đụng đến ta thì nhất định phải chết!”

Một câu nói kia hoàn toàn là bá khí lăng văn, ánh mắt của nàng lại có loại khí thế bệ nghễ thiên hạ.

Nếu là trước đây mọi người chỉ khinh thường lời nói của nàng nhưng khi thấy thiên phú của nàng cùng thuật luyện đan, tất cả mọi người đều tin tưởng, nàng nói được thì sẽ làm được.

Hơn nữa thủ đoạn nàng vừa giết Đan Phỉ Phỉ làm người ta nhìn rõ nữ nhân này là người tâm ngoan thủ lạt (độc ác), có chuyện gì mà nàng không làm được? Có người nào mà nàng không dám giết?

Hoàng Viêm Thương nhìn ngắm bóng dáng phong hoa tuyết đại, bất tri bất giác trong đáy lòng nhảy lên một cảm giác thật khác thường.

Hiện tại ngay cả y cũng không biết bóng dáng kia sẽ vĩnh viễn lưu lại trong lòng, trở thành ma chướng mà cả đời này y chẳng thể vượt qua…

“Ha ha, Dạ cô nương, hôm nay ngươi toàn thắng, Đan gia tùy ngươi xử lý.” Thương Quỳnh cười to hai tiếng, nhìn thấy năng lực của Dạ Nhược Ly sớm đã đem Đan gia ném ra sau đầu.

Người Đan gia thì sao? Không phải ỷ vào Luyện đan sư đệ nhất Thương Khung giới sao? Hôm nay danh xưng đệ nhất Luyện đan sư đã bị người khác thay thế, lưu lại đám người này cũng vô dụng.

Cái thế giới này thật sự rất tàn khốc, ngươi có thực lực, người khác sẽ tôn kính ngươi, nếu như không có thực lực cường đại, thì sẽ bị xua đuổi như rác rưởi.

Lập tức đám người Đan gia biến sắc, bọn hắn biết thời khắc này không còn điều kiện để trao đổi với Giới chủ.

“Vô Y công tử, ta…”

Đan Tuyết Kỳ ôm theo tia hy vọng cuối cùng, tiến tới lôi kéo xiêm y Cung Vô Y, hy vọng Cung Vô Y sẽ nể tình nàng ta một lòng si mê hắn mà tha cho Đan gia một con đường sống.

“Oanh!”

Tay của nàng ta còn chưa đụng vào quần áo Cung Vô Y thì một luồng khí thế Huyền thánh cường đại ầm ầm bộc phát ra trùng trùng điệp điệp nện vào lồng ngực Đan Tuyết Kỳ, trong nháy mắt nàng ta như mũi tên rời cung, bay thẳng ra ngoài.

“Phốc phốc!”

Máu tươi phun ra, sắc mặt Đan Tuyết Kỳ tái nhợt, không thể tin nhìn Cung Vô Y.

“Vì..Vì cái gì…”

“Đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu của ngươi đụng vào ta!” Cung Vô Y không giống như lúc đối mặt với Dạ Nhược Ly yêu nghiệt, dung nhan tuyệt thế là một mảnh âm trầm, mắt phượng quét qua Đan Tuyết Kỳ: “Nếu như ngươi không muốn tay của mình nữa, có thể thử xem!”

Đan Tuyết Kỳ ở Đan gia mà nữ nhân được nuông chiều nhất, chưa từng bị người nào khi dễ, nhưng hôm nay lại có người vũ nhục nàng ta, lại là người mà nàng ta yêu hơn mười năm qua.

“Vô Y cồn tử, ta si mê chàng như thế sao chàng có thể đối xử với ta như vậy? Ta thua kém nữ nhân kia điểm gì?” ánh mắt Đan Tuyết Kỳ bắt đầu dữ tợn, duỗi ngón tay chỉ Dạ Nhược Ly: “Nàng ngoại trừ vận khí tốt một chút, còn có cái gì? Chỉ là một nữ nhân tục giới mà thôi, sao có thể so sánh với người Thương Khung giới?”

Ánh mắt lạnh lẽo, Cung Vô Y nở nụ cười âm lãnh: “Đúng, nàng là ngoại giới đến, thì sao? Nàng không phải là người Thương Khung giới thì sao? Không có chỗ tốt nhất để tu luyện, không có gia tộc cường đại để che chở, không có danh sư chỉ dẫn, đến nay mới thôi, thành tựu của nàng đều dựa vào chính bản thân mà bước đi từng bước, ngươi cho rằng ngươi có tư cách gì so sánh với nàng?”

Đây là lần đầu tiên Cung Vô Y nói chuyện với nàng ta, nhưng không nội tâm Đan Tuyết Kỳ không hề vui mừng mà lại là một mảnh tro tàn, đau đớn từ lồng ngực lan ra toàn thân.

“Nhưng…” Đan Tuyết Kỳ cắn môi, thanh âm hơi nghẹn ngào: “Không ai có thể yêu Vô Y công tử hơn ta, ta đợi chàng đã nhiều năm như vậy, chàng thực sự phụ lòng ta hay sao? Vô Y công tử, chỉ cần càng cho phép ta ở cạnh người coi như là tiểu thiếp ta cũng cam lòng.”

Nâng con mắt, Đan Tuyết Kỳ tràn đầy hy vọng.

Đọc FULL truyện tại đây

Coi như nàng ta cao ngạo nhưng có thể nói ra những lời này cũng đủ chứng minh mảnh tình si đối với Cung Vô Y.

Cung Vô Y quay đầu, ánh mắt nhìn Dạ Nhược Ly, mắt phượng chứa đầy tia vui vẻ, thanh âm mị hoặc đến cực điểm, vang vọng khắp bầu trời, làm rung động lòng người.

“Mặc kệ Tiểu Dạ có yêu ta hay không, chỉ cần ta yêu nàng, như vậy là đủ rồi…”

Đúng vậy cho dù trong lòng Dạ Nhược Ly hắn chứa bao nhiêu phần quan trọng cũng không sẽ không ảnh hưởng đến quyết tâm của hắn – yêu thương. Còn có bao nhiêu thâm tình này sao có thể nói thành lời?

Dạ Nhược Ly nao nao, giương mắt nhìn nam nhân tuấn mỹ.

Nàng sớm biết Cung Vô Y nặng tình, như không ngờ lại sâu như thế…

“Bất quá Tiểu Dạ nhi nguyện ý vì ta tới Thương Khung giới, đã chứng minh ta có địa vị trong lòng Tiểu Dạ nhi.” Môi đỏ khẽ cười, Cung Vô Y nắm lấy cánh tay Dạ Nhược Ly, trên mặt chưa bao giờ hết nhu tình.

“Nữ nhân, nàng cũng biết khi thấy nàng xuất hiện ở Thương Khung giới, ta thật sự rất hưng phấn, đối với ta mà nói cuộc đời này có nàng làm bạn đã trọn vẹn rồi, nàng cũng là nữ nhân Cung Vô Y ta yêu nhất, cho dù có người dùng toàn bộ thế giới này đổi lấy nàng, ta cũng kiên quyết không đổi.”

Lời thổ lộ giữa ban ngày ban mặt này làm mọi người thật sự choáng váng.

Vô Y công tử Thương Khung giới có ai mà không biết? Ai mà không hiểu? Nghe nói người này tâm ngoan thủ lạt, lãnh huyết vô tình, hai mươi mấy năm chưa từng tiếp xúc với nữ tử nào, ai ngờ giây phút này lại tràn ngập nhu tình như thế.

Cái này…Hắn là Vô Y công tử sao?

Dạ Nhược Ly đồng dạng cũng bị lời thổ lộ của hắn làm ngây người, không đợi nàng khôi phục tinh thần Cung Vô Y đã duỗi tay ôm nàng vào ngực, sau đó dung nhan yêu nghiệt phóng đại trước mặt nàng.

Đôi môi mỏng nóng bỏng dán lên, cánh tay của hắn ôm Dạ Nhược Ly thật chặt, tựa hồ như muốn khảm nàng vào trong xương cốt của mình, một đời một kiếp không phân li.

Mọi người đều trừng to hai mắt, bọn hắn thật không ngờ Vô Y công tử lại lớn mật như thế, ở chỗ đông người nhiều ánh mắt như vậy…

Thời khắc này ai cũng không để ý tới Hoàng Viêm Thương yên lặng rời đi.

Nhìn qua hai bóng dáng đang hôn nhau, Đan Tuyết Kỳ siết chặt bàn tay trắng như phấn, con mắt chua xót khó nhịn, trái tim cũng không cách nào kiềm chế, trên đời này tổn thương nhất chính là nhìn thấy nam nhân mình yêu âu yếm với nữ nhân khác.

Đan Minh mặc dù đau lòng cho cháu gái nhưng cũng biết chuyện này lão không nên xen vào.

“Chậc chậc, người trẻ tuổi, thật là…”

Thiên Lưu lắc đầu làm vẻ người lớn nói ra, phối hợp với dáng vẻ tiểu loli 6, 7 tuổi thật buồn cười, nhưng lại không có ai dám cười nhạo nó, trừ khi không muốn sống nữa.

Thật lâu sau, Cung Vô Y mới buông lỏng, bên môi nở ra nụ cười yêu nghiệt thật vui vẻ: “Tiểu Dạ, tiếp đó chúng ta sẽ tiếp tục nhưng cần giải quyết sự việc này trước.”

Khóe miệng Dạ Nhược Ly co rút, vô thức lui về sau hai bước, muốn cách xa yêu nghiệt một chút.

Mỗ yêu nghiệt cũng không để ý, câu môi cười cười, chậm rãi quay người, dung nhan yêu nghiệt vui vẻ nhìn thấy Đan Tuyết Kỳ ngay lập tức trầm xuống.

“Nếu ngươi thiếu nam nhân như thế, ta liền thỏa mãn ngươi.”

Tâm run lên bần bật, thời khắc này Đan Tuyết Kỳ không tin Cung Vô Y nói chuyện đó là muốn nạp nàng ta làm tiểu thiếp.

Cung Vô Y cười âm hiểm, con mắt xoẹt qua đám người kia, thanh âm trầm thấp chậm rãi vang vọng đến đường chân trời: “Chư vị, Đan Tuyết Kỳ giao cho mọi người, các người muốn làm gì thì cứ làm cái đó, không cần lo lắng bị Đan gia trả thù, bởi vì từ nay về sau Đan gia không hề tồn tại ở Thương Khung giới!”

Mọi người nghe ý tứ trong đó con mắt không khỏi sáng ngời, ánh mắt thèm thuồng nhìn sắc mặt tái nhợt của Đan Tuyết Kỳ.

Cho dù như thế nào mỹ mạo và thiên phú của Đan Tuyết Kỳ ở Thương Khung giới đều xếp hạng nhất, đương nhiên sự xuất hiện của Dạ Nhược Ly là ngoại lệ, bởi vì nàng biến thái không phải người, dung mạo lại càng độc nhất vô nhị.”

Nếu có thể cùng Đan Tuyết Kỳ trải qua một đêm xuân, cũng không uổng phí công bọn hắn tới đây.

Nhưng nghĩ tới thực lực Huyền Hoàng của nàng ta, bọn hắn có chút e sợ…

Cung Vô Y sao có thể không hiểu điều bọn hắn đang kiêng kị? Lúc này phát ra một luồng khí thế cường đại đánh thẳng vào Đan Tuyết Kỳ.

Nao nao, Đan Tuyết Kỳ hoảng sợ giương mắt nhìn khí tức bá đạo xông vào cơ thể, sau đó nàng ta cảm giác được “BA~” một tiếng, đan điền bị vỡ vụn rồi.

Đan điền vỡ vụn tương đương với cả đời này chỉ có thể là phế vật.

“Không!”

Hai mắt Đan Minh đỏ bừng, tuyệt vọng hét lên, thấy lão và Đan trưởng lão sắp hành động thì khí tức Huyền thánh đã bao phủ trên đỉnh đầu hai người, bọn hắn không hề hoài nghi nếu khí tức này áp xuống, bọn hắn chắc chắn sẽ thành thịt nát.

Hối hận, thời khắc này bọn hắn chưa bao giờ hối hận như thế…

Nếu như có thể bắt đầu lại một lần nữa, bọn hắn quyết sẽ không đối địch với nữ nhân này.

— —— ——editor: aries mai—- —–

Đồng thời, Đan gia Thánh Thiên thành, trong thư phòng xa hoa, nam nhân trung niên lật tín thư trong tay, không khỏi cau mày, càng cau càng chặt, cuối cùng bỏ thư tín lên bàn.

“Không nghĩ tới phụ thân lại nói ta tra thân phận của nữ tử này, nữ nhân Vô Y công tử thành thân ở bên ngoài, tuổi còn trẻ mà đã đạt được thực lực Huyền Hoàng đỉnh phong, lại giết chết trưởng lão tiên nhân, nàng đối với Đan Tuyết Kỳ uy hiếp quá lớn, ta phải đi bẩm báo với phụ thân.”

“Không xong rồi, việc lớn không xong rồi…”

Nam tử trung niên định cất bước thì người hầu vội vã chạy vào, gã cũng chẳng chờ nam tử trung niên mở lời răn dặn đã đem sự việc xảy ra ở quảng trường nói hết cho nam tử kia nghe.

Nghe người hầu nói hết, sắc mặt nam tử trung niên tái nhợt.

Người hầu này cực kì trung thành và tận tâm, gã không có lý do gì để hoài nghi.

“Nguy rồi, nếu thật sự như thế…” Con mắt khẽ chớp, nam tử trung niên siết chặt tay: “Không được, ta phải rời khỏi Thương Khung giới, hôm nay cũng chỉ ở tiên nhân mới có chỗ cho ta dung thân, huống chi nữ nhân kia cũng từng giết người tiên nhân, tiên nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng, mà theo thư tín cho biết nữ nhân này coi trọng nhất là người thân, nếu như người thân của nàng gặp nguy hiểm, nàng nhất định sẽ rời khỏi Thương Khung giới, tới lúc đó…”

Trong mắt xoẹt qua tia âm hiểm, nam tử trung niên nhìn lại ngôi nhà nhiều năm sinh sống, nắm chặt tay nói: “Phụ thân, Tuyết Kỳ, các ngươi yên tâm, nếu như các ngươi chết, ta nhất định sẽ báo thù cho các ngươi.”

Gã không kinh động tới ai, vụng trộm rời khỏi Đan gia.

Trước lúc rời đi, nam tử trung niên đi đến quảng trường, giấu mình trong rừng người chằng chịt nhìn trộm một cái, nhìn thấy tình thế quả thật như thế liền âm thầm hạ quyết tâm, gã nhất định sẽ báo thù.

Chuyện ngày hôm nay xảy ra rất nhanh đã truyền đi khắp Thánh Thiên thành, thậm chí khu vực lân cận xung quanh cũng biết.

Thánh Huyền sơn, Lam trưởng lão đã đứng đợi từ lâu, nhìn thấy Dạ Nhược Ly liền nở nụ cười , nhiệt tình nghênh đón.

“Ha ha, chuyện xảy ra ở quảng trường đã đến chỗ Thánh Huyền sơn rồi, không ngờ ngươi còn là Luyện đan sư, xem ra chúng ta phải gọi ngươi là Nhược Ly đại sư rồi.”

“Nhược Ly đại sư, ngươi muốn luyện đan cứ để cho ta hỗ trợ.”

“Hừ, Đan trưởng lão thật đáng chết, ta sớm đã không thuận mắt rồi, còn dám so đan dược với Nhược Ly đại sư, cái này với muốn tìm cái chết có khác gì nhau?”

“Nhược Ly đại sư…”

Chúng trưởng lão nhiệt tình, cho dù là Dạ Nhược Ly cũng chịu không được, nàng vươn tay ngăn lời bọn họ nói, có chút đau đầu vuốt thái dương.

“Nếu các ngươi ta hỗ trợ luyện đan dược thì tự chuẩn bị dược liệu tốt đi rồi tìm ta.”

Bọn họ chính là đợi câu nói này, nghe thấy Dạ Nhược Ly cam đoan lập tức tươi cười như hoa, hiển nhiên tâm tình đặc biệt tốt.

Lúc này bọn họ cảm thấy vô cùng may mắn, ngay từ đầu đã đứng về phía nàng, thành công chiếm được hảo cảm của nàng, bằng không với tính cách của nàng, muốn nàng hỗ trợ luyện đan, căn bản không có khả năng a.

Càng làm bọn họ không ngờ tới chính là nữ nhân Vô Y công tử thành thân ở bên ngoài, lại biến thái như thế.

Cũng đúng, ngoại trừ nàng, có ai xứng đôi với Vô Y công tử hơn nữa? Bọn họ đã sớm biết với ánh mắt của Vô Y công tử, bị hắn nhìn trúng nhất định không tầm thường.

“Ha ha, Nhược Ly đại sư, chúng ta không quấy rầy nữa, nếu như ngươi muốn tìm người trợ thủ có thể hoan nghênh đến tìm ta, ta cực kì cam tâm tình nguyện cực.

Ngô trưởng lão ngáp một cái, nhìn Dư trưởng lão, đều vui vẻ rời đi.

— ——editor: aries mai——-

Màn đêm buông xuống, ánh trăng màu sữa chiếu rọi khắp nơi, xuyên vào khuê phòng chọc người.

“Có thể một chiêu đánh bại Tuyết Kỳ tiểu thư, ít nhất cũng là Huyền Hoàng, thậm chí luyện đan cũng vượt qua Đan trưởng lão, lại có vận may kí khế ước với Thiên Lưu đại nhân, thế nhưng, nàng chỉ mới 20 tuổi…”

Trong phòng, nữ tử áo phấn nắm chặt nắm đấm, dung nhan xinh đẹp là một mảnh không cam lòng.

“Sớm biết như thế, mấy tháng trước cho dù có đắc tội với Vô Y công tử cũng phải phái người trở lại giết nàng, bất quá nàng chỉ là nữ nhân tục giới mà thôi, dựa vào cái gì mà thiên tài? Lại dựa vào cái gì mà chiếm lấy Vô Y công tử?”

Nếu người Vô Y công tử thành thân là Tuyết Kỳ tiểu thư, cho dù nàng ta có đau lòng nhưng sẽ không tức giận như vậy, nữ nhân kia chỉ là nữ nhân tầm thường, nữ nhân tục giới dựa vào cái gì mà chiếm được sự sủng ái của Vô Y công tử?”

Chỉ là nữ tử áo phấn cho dù thế nào cũng không nghĩ tới nữ nhân mình xem thường sớm đã có thực lực cường đại, hôm nay muốn giết nàng căn bản không có khả năng.

“Ai?” Đột nhiên, nữ tử áo phấn như cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt cảnh giác nhìn bên ngoài: “Ai ở đó? Đi ra cho ta!”

Dưới ánh trăng, áo den xoẹt qua, nhìn thấy người đi tới, nữ tử áo phấn nao nao, trong mắt hiện lên tia bối rối: “Đại…Đại sư huynh, sao huynh lại ở chỗ này?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hoàng Viêm Thương nhìn nữ tử áo phấn, giương mặt anh tuấn lộ vẻ tàn khốc: “Ngươi muốn giết nàng? Nàng không phải là người ngươi có thể động vào, đồng thời cũng không phải là người ngươi có thể đả thương được, nếu như để ta nghe thấy lời kia thêm một lần nữa, như vậy, ngươi chỉ có con đường chết, Cung Vô Y không ghết ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

“Đại…Đại sư huynh…” Thân thể mềm mại run lên, nữ tử áo phấn cúi đầu: “Đại sư huynh, từ nay ta sẽ không như thế nữa, van xin huynh, đừng nói chuyện này cho Vô Y sư huynh biết…”

“Đây là cơ hội cuối cùng!” trong mắt Hoàng Viêm Thương lóe lên tia lãnh khốc, thanh âm trầm thấp khàn khàn, chậm rãi vang lên trong màn đen: “Ta tới timd ngươi vì chuyện khác!”

Nao nao, nữ tử áo phấn ngẩng đầu: “Cái gì?”

“Ngươi thích Cung Vô Y.”

Một câu kia không phải là hỏi, mà là khẳng định, giống như đang nói sự thật.

“Ngươi không cần phủ nhận, chuyện này không ai không biết, lần này ta tới đây là để giúp ngươi.” Trong mắt lãnh khốc lướt qua một tia âm hiểm, Hoàng Viêm Thương vừa nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm nay liền cảm thấy khó chịu.

Buông nắm tay ra, y lấy một viên thuốc từ trong vạt áo, nói: “Ngươi chỉ cần pha cái này vào trong nước trà cho Cung Vô Y uống thì mộng tưởng sẽ trở thành sự thật!”

Nữ tử áo phấn sáng ngời, sắc mặt lại hơi do dự: “Thế nhưng, Vô Y sư huynh là Huyền thánh, làm sao có thể lừa được huynh ấy?”

“Yên tâm, hiệu lực của đan dược này không mạnh, lại không màu không mùi, cho nên rất khó phát hiện ra, hơn nữa mặc dù là Luyện đan sư cũng không chế ra giải dược.”

Do dự một chút, nàng ta vẫn quyết định mạo hiểm, nếu như thành công, như vậy…

“Được, ta nguyện ý thử một lần.”

Tiếp nhận đan dược, nữ tử áo phấn kiềm chế nội tâm kích động, đi về phòng Cung Vô Y.

Nhìn nữ tử rời đi, Hoàng Viêm Thương cười lạnh, với tính cách của nàng, nếu phát hiện Cung Vô Y xảy ra quan hệ với nữ nhân khác thì cả đời này Cung Vô Y cũng khó có khả năng có được nàng.

Truyền nhân Thương Khung giới y cũng không muốn tranh giành nhưng mà nàng, y nhất định phải có được.

Chỉ có như vậy, mới là sự đả kích tốt nhất đối với Cung Vô Y.

Thế nhưng Hoàng Viêm Thương thực sự đã xem thường Cung Vô Y rồi, khức giác của Huyền thánh cực kỳ nhạy cảm, sao có thể so sánh với cường giả bình thường?

Ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu vào khuôn mặt tuấn mỹ yêu nghiệt, nam tử đang khoanh chân ngồi bỗng mở mắt, ngón tay thon dài khẽ xoa môi đỏ, bên môi nở ra nụ cười mị hoặc.

“Tiểu Dạ, lần này nàng trốn không thoát khỏi tay ta…”

Bỗng nhiên ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, thần sắc Cung Vô Y lạnh lẽo, con ngươi âm lãnh hướng ra phía ngoài: “Ai?”

“Vô…Vô Y sư huynh, ta phụ mệnh sư phụ tới đây, ta có thể vào không?”

Nhướng mày, Cung Vô Y không để ý đến người ngoài cửa, nhắm mắt lại, những lúc này một hương vị như có như không xuyên qua khe cửa truyền vào.

Mở mắt, sắc mặt Cung Vô Y âm trầm, khí thế cường đại hướng về cửa thăm dò, đột nhiên hắn dường như phát hiện ở chỗ không xa có một luồng khí tức không rõ ràng đang theo dõi hắn, tâm đột nhiên khẽ động, vội vàng thu hồi khí tức.

Mắt phượng xoẹt qua tia tính toán, khóe môi Cung Vô Y chậm rãi mở ra: “Vào đi!”

Dưới ánh trăng, Hoàng Viêm Thương lạnh lùng nhìn đóng chặt cửa, khi thấy nữ tử áo phấn tiến vào cũng không có đi ra, trong lòng phát ra tiếng cười lạnh, quay người biến mất trong bóng tối.

Sau khi trở về, Dạ Nhược Ly lại tới chỗ ngôi nhà nhỏ hai tháng trước mà tới chỗ Thương Quỳnh an bài cho nàng.

Nàng đang muốn nghỉ ngơi thì lúc này cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, một bộ hắc y nhân đập vào mắt.

Nhìn thấy người tới, Dạ Nhược Ly nhíu mày, có lẽ do Cung Vô Y nên nàng đối với Hoàng Viêm Thương có chút hảo cảm, vì vậy thanh âm cũng ôn hòa: “Có việc?”

Chẳng biết tại sao nhìn dáng vẻ xa cách ngàn dặm của nàng, Hoàng Viêm Thương cảm thấy vô cùng không thoải mái, thậm chí còn tức giận.

Nắm chặt tay, y ngăn chặn nội tâm không cam lòng cùng lửa giận, nói: “Vừa rồi, ta nhìn thấy có nữ nhân tiến vào phòng Cung Vô Y, chậm chạp vẫn chưa ra, ta chỉ hảo cảm nhắc ngươi một câu.”

Ánh mắt lạnh nhạt lướt qua Hoàng Viêm Thương, Dạ Nhược Ly lạnh giọng nói: “Ngươi vì chuyện này mà đến đây? Vậy ngươi có thể đi rồi.”

Hoàng Viêm Thương sững sốt, mày kiếm hơi nhíu: “Ngươi không nhìn qua?”

“Tại sao ta phải đi?” Lạnh lùng cười, Dạ Nhược Ly lộ giọng điệu kiên định: “Ngươi không biết hắn mới có thể nói ra những lời này, thế nhưng ta biết rõ, nguyên nhân chính là biết rõ cho nên ta tin tưởng hắn.”

Dạ Nhược Ly tín nhiệm Cung Vô Y như thế lại làm Hoàng Viêm Thương đốt lên tia lửa giận, bất kể như thế nào y nhất định phải phá hư tình cảm của bọn họ, như thế mới khiến cho Cung Vô Y gượng dậy không nổi!

Từ đầu đến cuối, Hoàng Viêm Thương đều cho rằng y tức giận là vì phải tranh giành với Cung Vô Y, nhưng lại không hề phát hiện ra cảm giác của y đối với Dạ Nhược Ly đang dần thay đổi.

“Có lẽ Cung Vô Y sẽ không phản bội ngươi, nhưng nữ nhân kia có cầm một viên đan dược, đan dược này hoàn toàn có khả năng làm Cung Vô Y mất đi sự khống chế, mà không nam nhân này ăn đan dược này lại có thể thờ ơ với nữ nhân ở trong phòng.”

Nghe vậy, thần sắc Dạ Nhược Ly lạnh lẽo, ánh mắt như băng nhìn Hoàng Viêm Thương: “Chuyện này có quan hệ tới ngươi? Hoàng Viêm Thương, ngươi sẽ vì hành động ngày hôm nay mà hối hận!”

Nhìn thấy bóng dáng dần xa của Dạ Nhược Ly, Hoàng Viêm Thương có cảm giác cả cuộc đời này nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho y…

Nghe thấy Hoàng Viêm Thương nói, Dạ Nhược Ly biết rõ đan dược Cung Vô Y ăn vào có công dụng gì, nàng đương nhiên không lo lắng Cung Vô Y mất khống chế, cho dù có nữ nhân trong phòng, hắn cũng có thể khống chế rất tốt.”

Thế nhưng có một loại đan dược trong thời gian dài không có giải dược sẽ bị mất mạng.

Nếu như Cung Vô Y có chuyện gì, nàng nhất định sẽ khiến những người tham gia chuyện này phải trả giá thật thê thảm.

Áp chế lo lắng trong lòng, Dạ Nhược Ly dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía gian phòng Cung Vô Y, ngay lúc nàng đẩy cửa bước vào thì một thanh âm hấp dẫn truyền vào tai nàng.

“Tiểu Dạ, rốt cuộc nàng cũng tới, vi phu chính là chờ nàng tới cứu mạng.”

Cung Vô Y ngồi khoanh chân trên giường, vốn gương mặt đã cực kì tuấn mỹ yêu nghiệt nhưng vì do xuân dược nên lại càng mị hoặc, thậm chí lúc đang nói chuyện cũng chứa tia hổn hển.

Trong góc phòng, nữ tử áo phấn hiển nhiên đã hôn mê từ lâu.

Xiêm y của nàng ta sạch sẽ như lúc ban đầu, người sáng suốt nhìn vào sẽ thấy hai người không hề xảy ra chuyện gì.

Dạ Nhược Ly cũng không thèm liếc mắt một cái, thân hình lóe lên đến bên cạnh Cung Vô Y, kiểm tra thân thể của hắn, nhẹ nhàng thở ra: “Ngươi nhẫn nhịn cả đêm sẽ không có việc gì, nếu ngươi không có gì đáng ngại, ta đi được rồi!”

Đi? Cứ như thế mà đi? Nàng đi rồi thì mưu kế của hắn chẳng phải không thực hiện được sao?

Thân hình Cung Vô Y lóe lên, ngăn trước mặt Dạ Nhược Ly, chặt chẽ xoa tay nàng, sắc mặt tràn đầy đau đớn: “Tiểu Dạ, nàng nhẫn tâm bỏ mặc ta như thế?

Bộ dạng thống khổ của hắn, thật sự khiến Dạ Nhược Ly không đành lòng.

Thấy khổ nhục kế của mình có hiệu quả, Cung Vô Y nở nụ cười mị hoặc, tiến tới tai nàng, giọng điệu mập mờ đến cực điểm: “Tiểu Dạ, dù sao chúng ta cũng đã bái đường, thuận tiện qua ải này động phòng luôn nha.”

Hắn chờ đợi ngày này, đã đợi rất lâu, nếu như không phải tính kế với Dạ Nhược Ly, sao hắn có thể để nữ nhân kia vào phòng?

Dạ Nhược Ly nao nao, cuối cùng cũng gật đầu, dù sao nàng cũng đã đồng ý với hắn, lần này giúp hắn một lần a, miễn cho hắn thống khổ.

Có được sự đồng ý của Dạ Nhược Ly, trong lòng Cung Vô Y cũng thật vui vẻ, ôm lấy Dạ Nhược Ly nhẹ nhàng đặt lên giường, động tác cẩn thận từng chút một, tựa hồ như trong tay hắn là vật phẩm trân quý nhất.

Nhìn động tác của Cung Vô Y, tâm Dạ Nhược Ly đột nhiên khẩn trương.

Cho dù đối mặt với cường địch cũng chưa bao giờ khẩn trương như thế.

Cung Vô Y trực tiếp cúi người xuống, dán đôi môi mỏng lên người Dạ Nhược Ly, mắt phượng chứa đầy nhu tình, đang muốn cởi bỏ xiêm y…

Xuất phát từ bản năng, Dạ Nhược Ly nâng chân lên, đạp Cung Vô Y một cái thật mạnh.

“Phanh!”

Một tiếng trầm đục, rõ ràng truyền vào tai hai người.

Dạ Nhược Ly cũng mặc kệ gương mặt tái nhợt của Cung Vô Y, trực tiếp nhảy dựng lên, ngay cả tóc tai cũng không kịp sửa sang, vội vàng hấp tấp chạy về phía cửa.

Lúc này, gương mặt tuấn tú của Cung Vô Y đen kịt, khóe miệng đau co rút, bàn tay nắm chặt lại phát ra tiếng giòn tan.

“Nữ nhân! Nàng mưu sát chồng! Nếu như ta bị tuyệt tử tuyệt tôn thì nàng cũng không có con đâu.”

Ngoài cửa, ánh mắt Hoàng Viêm Thương rơi trên người Dạ Nhược Ly, khi nhìn thấy đầu tóc rối bời kia, một khí tức táo bạo bộc phát ra, hung hăng nện vào cây cổ thụ bên cạnh.

Không cần nghĩ cũng biết, bên trong đã xảy ra chuyện gì…

“Cung Vô Y!” Chặt chẽ siết tay, thời khắc này Hoàng Viêm Thương phát ra hận ý nồng đượm đối với Cung Vô Y, cặp mắt lãnh khốc tràn đầy ngoan lệ: “Toàn bộ những gì của ngươi, ta nhất định sẽ đoạt được.”

Tất cả, tự nhiên cũng có nàng.

p/s: ta cứ tưởng có thịt chứ, làm edit muốn run tay luôn :sweat: