Thiên tài cuồng phi - Trang 96

Chương 11: quyết không phụ nàng.

Editor: aries mai.

Vị hôn thê của yêu nghiệt?

Dạ Nhược Ly có chút đánh giá Đan Tuyết Kỳ, đáy lòng phát ra tiếng cười lạnh.

Không thể trách được, Đan Tuyết Kỳ đúng là rất đẹp, tính tình nhu hòa, nhưng trong vẻ nhu hòa ấy lại cất giấu một chút bén nhọn lẫn nịnh bợ, yêu nghiệt sẽ không tinh mắt mà nhìn trúng nữ nhân này.

Huống chi nàng tin tưởng yêu nghiệt.

Cho nên không cần phải suy nghĩ nhiều, chắc hẳn phong hào vị hôn thê này là do người Đan gia tự xưng rồi, dù sao có chuyện gì mà Đan gia vô sỉ không làm được chứ?

“Hừ, sợ rồi sao? Nếu như biết sợ thì mau giao Mộc Linh quả cho Tuyết Kỳ tiểu thư, chúng ta có thể tha chết cho ngươi, nếu không mặc kệ ngươi là ai cũng không tránh được cái chết!”

“Đan Phỉ Phỉ!” Đan Tuyết Kỳ khẽ nhíu mày, nhìn Dạ Nhược Ly, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy bất mãn, ra vẻ hảo hữu: “Vị cô nương này, ta nói sẽ dùng đan dược trao đổi với ngươi, ngươi cũng nên cân nhắc một chút.”

Nàng ta cứ nghĩ với thân phận của nàng ta, nữ nhân này nhất định sẽ đáp ứng, hơn nữa một viên đan dược xác thực trân quý hơn rất nhiều, không ai có thể chống lại sự hấp dẫn đó, cho dù cô nương này thoạt nhìn giống Luyện đan sư nếu không cũng không thay đổi mà lấy Ngân Quang thảo kia.

Nhưng bên trong Thương Khung giới, Đan gia chính là gia tộc Luyện đan sư cường đại nhất, vì vậy Đan Tuyết Kỳ mới có loại tự tin này.

Sắc mặt Dạ Nhược Ly trầm xuống, dùng giọng điệu ôn hòa nói ra: “Ta nói đối với đan dược rác rưởi kia không hề có hứng thú, ta muốn chính là Ngân Quang thảo.”

Đan dược rác rưởi?

Trên quảng trường đông đúc, mọi ánh mắt đều nhìn về Dạ Nhược Ly.

Nàng là ai? Lại dám nói đan dược Đan gia là rác rưởi? lá gan cũng quá lớn đi, ai mà không biết địa vị Đan gia ở Thương Khung giới chứ, hơn nữa nếu đan dược của Đan gia là rác rưởi thì làm gì có được đan dược nào hữu dụng chứ?

“Ngươi nói cái gì?” Đan Phỉ Phỉ giận tím mặt, dung nhan xinh đẹp vô cùng phẫn nộ: “Hừ, ta biết rồi, ngươi nhất định là rất ái mộ Vô Y công tử nên ao ước được như Tuyết Kỳ tiểu thư, ta cho ngươi biết ngươi đừng có mộng tưởng, Tuyết Kỳ tiểu thư chính là nữ nhân kiệt xuất nhất Thương Khung giới, chỉ có tiểu thư mới xứng đáng sánh đôi với Vô Y công tử, về phần ngươi…”

Đan Phỉ Phỉ liếc mắt xem thường: “Vô Y công tử chính là sẽ không thèm liếc mắt nhìn nữ nhân như ngươi,mà ngươi cũng chỉ có thể ao ước được như Tuyết Kỳ tiểu thư mà thôi.”

Dạ Nhược Ly không khỏi trợn tròn mắt, há hốc mồm, không ngờ rằng lại có ơ người tự cho mình thông minh như thế, dựa vào suy diễn của bản thân mà nói những lời tự cho là đúng, nàng ta không đi đến tửu lầu là hát đào thì thật là đáng tiếc.

Trên quảng trường mọi người đều thấy lời Đan Phỉ Phỉ nói vô cùng có lý, nhìn Dạ Nhược Ly với ánh mắt khinh thường.

Vị cô nương này, tướng mạo tuyệt sắc, so với Đan Tuyết Kỳ tuyệt đối không kém hơn, nếu xưng là đệ nhất mỹ nhân Thương Khung giới cũng không đủ, nhưng dù nàng có khuynh quốc khuynh thành tới đâu thì cũng không thể so sánh với Đan gia được, huống chi Đan Tuyết Kỳ còn là nhân tài kiệt xuất nhất Đan gia, tuổi còn nhỏ mà đã đạt đến Huyền Hoàng, ngoại trừ nàng ta còn ai có thể sánh bước cùng Vô Y công tử?

Nhưng nếu để những người biết được thực lực chân chính của Dạ Nhược Ly nghe được lời này nhất định sẽ xì mũi coi thường.

Đan Tuyết Kỳ 24 tuổi đột phá Huyền Hoàng đã là thiên tài tuyệt thế, Dạ Nhược Ly 20 tuổi đã là Huyền Hoàng đỉnh phong thì gọi là gì? Quan trọng nhất là Đan Tuyết Kỳ đã tu luyện từ nhỏ, lại ở thánh địa Thương Khung giới, huyền khí nồng đượm, Dạ Nhược Ly 10 tuổi mới bắt đầu tu luyện lại tu luyện trong tình cảnh huyền khí mỏng manh như đại lục Huyền Vũ nữa chứ.

Mặc dù Lam trưởng lão biết được thực lực Dạ Nhược Ly nhưng chỉ có thể chọn cách giữ bí mật, Đan Minh Đan gia chủ nếm mùi thất bại đương nhiên cũng sẽ không nói ra, nên tất nhiên trong Thương Khung giới không ai biết có một thiên tài trên cả thiên tài như Dạ Nhược Ly.

“Thật sao?” Khóe môi chậm rãi cong lên, đồng tử lạnh như băng nhìn Đan Phỉ Phỉ.

Đan Phỉ Phỉ hừ lạnh một tiếng, hai tay chống nạnh, kiễng mũi chân, nhìn Dạ Nhược Ly từ trên xuống dưới lại từ dưới lên trên: “Thức thời thì mau giao Mộc Linh quả ra, rồi hướng đến bổn tiểu thư xin lỗi, nếu không gia tộc các ngươi chờ bị diệt môn đi!”

Dung nhan tuyệt sắc lập tức lạnh lẽo, Dạ Nhược Ly cười lạnh, không hề nhiều lời, chính là bóng dáng lóe lên lướt về phía Đan Phỉ Phỉ, đạp một cước thật mạnh vào ngực nàng ta.

Đan Phỉ Phỉ không hề đề phòng, như mũi tên rời cung, trùng trùng điệp điệp ngã trên quảng trường.

Mọi người không khỏi ngây ngẩn, cho dù là ai cũng không thể ngờ thiếu nữ này lại to gan lớn mật như thế, ngay cả người của Đan gia cũng dám đánh thì trên đời này có chuyện gì mà nàng không dám làm?

Sau đó, mọi người chỉ thấy bóng dáng áo trắng hiện lên, trong chớp mắt đã đến bên cạnh Đan Phỉ Phỉ.

“Dừng tay!” Đan Tuyết Kỳ quá sợ hãi, vội vàng quát lên, cùng lúc đó thân hình nàng ta phóng nhanh đến chỗ Dạ Nhược Ly, nhưng lại chậm một nhịp.

“Phanh!”

Chân đạp vào ngực Đan Phỉ Phỉ, lập tức nghiền nát lục phủ ngũ tạng, phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt trừng to dần mất đi thần thái, sắc mặt như người chết.

Một cước này của Dạ Nhược Ly trực tiếp đánh chết Đan Phỉ Phỉ.

“Ta nói ngươi dừng tay, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy? Dám giết người Đan gia ta, chết!”

Thần sắc Đan Tuyết Kỳ lạnh lẽo, bàn tay như ngọc hiện ra một ngọn lửa, hướng đến chỗ Dạ Nhược Ly phóng tới, không ai có thể tin Dạ Nhược Ly có thể đối địch với cường giả Huyền Hoàng.

“Oanh!”

Hai chưởng đụng nhau, hai luồng khí thế cường đại bộc phát ra, thời điểm Dạ Nhược Ly vẫn đứng vững như bàn thạch thì Đan Tuyết Kỳ lại như diều đứt dây, rất nhanh bay ra ngoài.

Phun ra một ngụm máu, Đan Tuyết Kỳ chật vật đứng dậy, nàng ta lau máu trên khóe môi, đầy ngạc nhiên nhìn thiếu nữ áo trắng ấy.

“Sao…Làm sao có thể?”

“Thân là Huyền Hoàng cấp thấp lại không phải là đối thủ của nàng? Thiếu nữ này thoạt nhìn chỉ chừng 20 a?”

“Nằm mơ, nhất định là ta đang nằm mơ…”

Đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ai cũng ngạc nhiên vô cùng, không ai có thể ngờ Dạ Nhược Ly nhìn có vẻ vô hại kia lại có thể đánh bại Đan Tuyết Kỳ.

Chẳng lẽ nàng là Huyền Hoàng trung cấp, hay Huyền Hoàng cao cấp?

Cái này… không phải biến thái thế chứ?

“Lại là ngươi, dám đả thương cháu gái Đan Minh, ta sẽ cho ngươi chết cũng không yên!” một thanh âm tức giận xoẹt qua trời cao, truyền vào tai mọi người, nghe thấy thanh âm này, những người vốn xem kịch vui đều tự giác lùi về sau mấy bước, đồng thời ánh mắt nhìn Dạ Nhược Ly.

Cho dù nàng thiên tài tới cỡ nào, trêu chọc Đan gia nhất định sẽ không có kết quả tốt.

“Gia gia, Đan trưởng lão.” Nhìn thấy hai người vừa tới, Đan Tuyết Kỳ vô cùng vui vẻ, dung nhan xinh đẹp bởi vì oán hận mà trở nên dữ tợn: “Gia gia, giúp ta giết nàng, giết nữ nhân này, nàng đáng chết!”

Là nàng, là nàng tổn hại tôn nghiêm của nàng ta, làm cho nàng ta mất đi sự kiêu ngạo, cho dù thế nào nàng cũng phải chết!

Áo trắng tung bay trong gió, Dạ Nhược Ly đứng chắp tay, sắc mặt vẫn bình thản: “Ta đã sớm nói qua nếu người Đan gia lại trêu chọc ta thì chỉ có con đường chết!”

“Hí!”

Mọi người như nuốt phải ngụm khí lạnh, trợn mắt nhìn Dạ Nhược Ly.

Nàng… Nàng nói gì?

Cái này cũng quá lớn mật rồi, đối mặt với hai cường giả Đan gia nàng còn dám nói thế, chẳng lẽ chê sống quá dài sao? Nên muốn đi tìm cái chết? Nhưng nàng cũng nên đổi chỗ, bởi cường giả Huyền tôn ra tay rất dễ liên lụy đến người khác a.

Chủ quầy đang giữ Ngân Quang thảo không ngờ lại xảy ra chuyện này, không khỏi cười khổ một tiếng, gã chỉ muốn đổi lấy ít vật phẩm hữu dụng, ai ngờ lại gặp tai họa.

“Ha ha ha,” Đan trưởng lão giận quá hóa cười, tay nắm chặt, vẻ mặt lại vô cùng dữ dằn: “Những người kia không có ở đây, ta ngược lại muốn nhìn xem hôm nay ai có thể bảo vệ ngươi.”

Nữ nhân này giết chết người Đan gia, vì tộc nhân báo thù là lẽ đương nhiên, cho dù là Lam trưởng lão cũng không có quyền ngăn cản.

“Nếu như ta muốn bảo hộ nàng?”

Thanh âm từ tính vang lên, ai cũng men theo thanh âm mà nhìn lại, chỉ thấy nam tử áo đen, ngoại trừ Đan Minh và Đan trưởng lão, ai cũng lộ vẻ sững sờ.

“Thương công tử sao lại ở đây?” (am: ầy, làm ta tưởng CVY chứ =( )

“Xem ra có quen biết với nàng, khó trách nàng lại lớn mật như thế, thì ra có Thương công tử làm chỗ dựa.”

“Có Thương công tử làm chỗ dựa thì sao? Giới chủ mới chính là người cai quản Thương Khung giới, tiếp đó là Vô Y công tử, Đan Tuyết Kỳ chính là vị hôn thê của Vô Y công tử, ngay cả Thương công tử cũng nể Đan gia vài phần mặt mũi, chẳng lẽ y vì một nữ nhân mà mạo hiểm đắc tội với nữ chủ nhân tương lai của Thương Khung giới sao?”

“Cái kia cũng thật khó nói, nói không chừng Thương công tử chính là một mảnh tình si, vì hồng nhan mà giận dữ cũng không phải không có khả năng.”

Tiếng nghị luận nhao nhao truyền vào tai Hoàng Viêm Thương, khuôn mặt anh tuấn không chút biểu tình, thân hình khỏe đẹp cân đối được nắng sớm chiếu rọi lên, chậm rãi bước tới chỗ Dạ Nhược Ly.

“Ngươi không sao chứ” Hoàng Viêm Thương dừng bước chân, quét mắt nhìn Dạ Nhược Ly, ánh mắt thâm thúy lóe lên tia mờ mịt: “Yên tâm đi,có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không có ai dám đụng tới ngươi.”

Lông mày khẽ nhíu, từ đầu đến cuối Dạ Nhược Ly không thèm liếc mắt nhìn một cái.

“Ta không cần ngươi hỗ trợ, ngươi cũng không cần cố ý làm những việc này, nói không chừng sau này chúng ta chính là kẻ thù của nhau.”

Vốn gương mặt vẫn bình lặng như nước, nghe câu sau chậm rãi nở nụ cười thản nhiên, chỉ là tia vui vẻ kia xoẹt qua quá nhanh khiến người ta khó nắm bắt được.

Kẻ thù? Vì sao nàng có thể chắc chắn bọn họ sẽ trở thành kẻ thù?

Nữ nhân này thật sự rất thú vị, y tin với nghị lực của mình nhất định có thể chinh phục được nàng, để nàng trở thành trợ thủ đắc lực của y…

“Hừ, Thương công tử, nàng giết chết người Đan gia, hôm nay nàng nhất định phải chết, ai ngăn cản cũng vô dụng!” Đan trưởng lão rõ ràng không thèm để ý đến mặt mũi, sau đó liền bộc phát ra khí thế cường hãn.

Dạ Nhược Ly cười lạnh, muốn triệu hồi Bạch Hổ ra…

Ngay lúc đó ở một chỗ không xa, một luồng khí cường đại và khí tức quen thuộc hung hăng xộc vào mũi, cảm nhận được khí thế ấy, thân thể Dạ Nhược Ly khẽ giật mình, không khỏi ngẩng đầu về phương hướng ấy.

Áo đỏ như lửa, mị hoặc xinh đẹp. (chào mừng nam 9 lên sàn nào, sau bao nhiêu ngày cuối cùng cũng thấy nam 9 roài \(^o^)/ )

Xuất hiện trước mắt mọi người chính là một nam tử tuấn mỹ.

Dung mạo nam tử kia khiến một người thất sắc ảm đạm, chỉ là một đầu tóc đen như mực nhảy múa trong gió, khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân lại có chứa tia kích động, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi đỏ mê người khẽ cong lên, mắt phượng dài hẹp chăm chú nhìn bóng dáng hòa trong đám đông làm hắn nóng ruột ngứa gan, lúc nhìn thấy ánh mắt cũng không hề chuyển đi.

Hai mắt nhìn nhau, thời gian như ngừng lại, trong nháy mắt tưởng chừng như vĩnh hằng.

“Vô Y công tử, là Vô Y công tử…”

“Đúng là Vô Y công tử, sao hắn lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là vì Đan gia?”

“Cũng có thể, dù sao Đan Tuyết Kỳ cũng là vị hôn thê của hắn, cho dù có lời đồn Vô Y công tử căn bản không hề thích tiểu thư Đan gia nhưng cho dù có thể nào tiểu thư Đan gia chính là vị hôn thê của hắn, vì mặt mũi của chính mình, Vô Y công tử cũng không thể ngồi không được.”

Hai gò má Đan Tuyết Kỳ ửng hồng, vụng trộm liếc mắt nhìn Cung Vô Y, trong đôi mắt dịu dàng xinh đẹp tràn ngập sự ái mộ.

Vô Y công tử không hổ danh là đệ nhất mỹ nam Thương Khung giới, phong hoa tuyệt đại đến bực nào, đại khái chính là không ai có thể bì kịp, nếu có thể trở thành thê tử của hắn là hạnh phúc đến cỡ nào a?

Nhưng trong mắt Cung Vô Y, Đan Tuyết Kỳ chưa hề tồn tại, về sau ngay cả cái liếc xéo cũng không có.

Mắt phượng kia từ đầu đến cuối chỉ nhìn thấy một người…

Áo đỏ thổi qua, Cung Vô Y đến trước mặt Dạ Nhược Ly, cuối cùng không nhịn được nỗi tương tư, ở trước mặt mọi người duỗi tay ra ôm trọn nữ tử vào lòng. (tung hoa, tung hoa a)

Dạ Nhược Ly định đẩy hắn ra nhưng cảm nhận được Cung Vô Y đang ngập tràn tưởng niệm cùng thâm tình nên cuối cùng cũng thả lỏng tay xuống, bất đắc dĩ thở dài.

Được rồi, xem ra tiện nghi cho tên yêu nghiệt vậy…

Lúc này Dạ Nhược Ly biết được lòng nàng cũng đang mềm ra, ánh mắt có lóe lên chút vẻ nhu tình, quyết định đến Thương Khung giới tìm Cung Vô Y, nàng cũng biết được tình cảm của mình.

Khóe môi thẹn thùng vui vẻ cứng đờ, Đan Tuyết Kỳ sững sốt nhìn hai người đang ôm nhau, trái tim bỗng tê rần, ghen tuông tràn ngập trong trái tim.

Vì cái gì? Vì cái gì mà Vô Y công tử lại ôm nữ nhân này? Đan Tuyết Kỳ mới là vị hôn thê của hắn, không phải sao?

Những người còn lại cũng ngây ngẩn người, nữ tử này chẳng những có quan hệ với Thương công tử mà còn có quan hệ mập mờ với Vô Y công tử, không biết ánh mắt Vô Y công tử thế nào lại nhìn trúng nữ nhân dâm loạn này.

Ánh mắt Hoàng Viêm Thương nhìn hai người, mày kiếm khẽ nhíu, chính là y cũng không rõ vì sao thấy hai người ôm nhau trong lòng y lại cực kì không thoải mái…

Thật giống như vật thuộc về mình bị Cung Vô Y cường hành cướp đi.

“Vô Y công tử…” Đan Tuyết Kỳ cắn chặt môi, hai mắt đẫm lệ nhìn chăm chăm vào Cung Vô Y: “Vô Y công tử, chàng có thể nói ta biết nàng là ai không?”

Cung Vô Y không nghe thấy lời Đan Tuyết Kỳ hỏi, ôm thật chặt Dạ Nhược Ly, sống chết cũng không muốn buông tay, sợ rằng chỉ cần buông nhẹ ra nàng sẽ biến mất không thấy nữa.

“Này, yêu nghiệt…” Dạ Nhược Ly vỗ vỗ bả vai Cung Vô Y, liếc mắt nhìn Đan Tuyết Kỳ le hoa đái vũ (khóc mà vẫn xinh đẹp, điềm đạm đáng yêu), nói: “’Vị hôn thê của ngươi gọi ngươi.”

“Vị hôn thê? Vị hôn thê nào? Ta chỉ có thê tử, không có vị hôn thê.” Cung Vô Y chậm rãi buông người trước ngực ra, khóe môi khẽ cong, thanh âm yêu nghiệt đầy vẻ bỡn cợt: “Chẳng lẽ nàng muốn đổi ý? Không được, chúng ta đã bái đường rồi, nàng không thừa nhận cũng không được, Tiểu Dạ, cả đời này nàng đừng hòng chạy thoát khỏi bàn tay ta.”

Khóe môi Dạ Nhược Ly co lại, im lặng nhìn ngắm dung nhan của hắn.

“Nàng sẽ không đổi ý chứ?” Thấy Dạ Nhược Ly không nói lời nào, Cung Vô Y căng thẳng, vội vàng nắm chặt tay nàng nói: “Nữ nhân, ta sớm đã bị nàng ăn sạch, không muốn chịu trách nhiệm cũng phải chịu, huống chi trên đại lục này ngoài ta ra còn ai có thể xứng đáng với nàng?”

Nghe vậy Dạ Nhược Ly lại càng im lặng, lúc trước bất đắc dĩ mới đút đan dược cho hắn bằng miệng, kết quả hắn luôn lấy chuyện này ra uy hiếp nàng, hơn nữa trừ việc đó ra nàng cũng không làm gì nha.

“Vô Y công tử!”

Thần sắc Đan Minh trầm xuống, vỗ vỗ bả vai Đan Tuyết Kỳ, lại nhìn Cung Vô Y: “Vô Y công tử, nàng là nữ nhân tục giới mà ngươi đã lấy? Hừ, nữ tử này sao có thể so sánh với Đan gia? Hơn nữa Tuyết Kỳ mới là vị hôn thê của ngươi, vì nữ nhân này mà ngươi dám cãi lời của Giới chủ hay sao?”

Vốn gặp lại Dạ Nhược Ly rất vui vẻ nhưng nghe lời Đan Minh nói, tâm trạng lập tức biến mất.

Dung nhan tuấn mỹ tuyệt thế âm trầm đáng sợ, mắt phượng hiện lên tia lãnh ý, nếu như đối mặt với Dạ Nhược Ly là yêu nghiệt vô lại, thì lúc này hắn tựa như ác ma, khiến người khác không khỏi lạnh run trong lòng.

“Ngươi lập lại những lời vừa rồi cho ta nghe?”

Cuồng phong nổi lên, nam nhân yêu nghiệt đứng giữa gió, áo đỏ nhảy múa, hiện rõ một thân khí tức cuồng mị, khí tức cường đại vờn quanh, hoàn toàn áp đảo khí tức khác, làm cho Đan trưởng lão cùng Đan Minh thay đổi sắc mặt, lại mang tới cảm giác hít thở không thông.

“Huyền thánh!”

Điều này…Sao có thể?

Bọn hắn mặc dù biết rõ Vô Y công tử bế quan ra thực lực nhất định sẽ tăng mạnh, nhưng cũng không ai ngờ được hắn lại trực tiếp đột phá, tiến vào hàng ngũ Huyền thánh.

“Thê tử của ta, người khác dám nói?”

Mở rộng bước chân, Cung Vô Y chậm rãi đi về phía Đan Minh, hắn cũng không thu liễm khí tức Huyền thánh, vì vậy trước luồng khí thế áp chế đó mà hai người kia đều đỏ bừng mặt mo, ngay cả một câu cũng nói không ra.

“Cho dù là ai ngăn cản, nàng, Dạ Nhược Ly viễn vĩnh là thê tử duy nhất của Cung Vô Y ta, cũng là người mà ta muốn bảo hộ, nếu như ai muốn tổn thương nàng thì sẽ phải trả giá thật đắt!”

“Ầm ầm!”

Khí thế cường đại không địch nổi, không chừa đường thoát đánh về phía hai lão đầu Đan gia.

Lúc này hai người mới kinh hãi, nhưng công kích của Huyền thánh không cho bọn hắn né tránh, mà thực lực Huyền thánh và Huyền tôn chêch lệch thật lớn, thực lực Huyền tôn chỉ cần Huyền thánh thổi mạnh một cái cũng có thể tan thành mây khói.

“Phanh!”

“Bang bang!”

Quảng trường vô cùng yên ắng, hai thanh âm trầm đục vang lên vô cùng chói tay, tất cả mọi người đều nhìn Cung Vô Y, hung hăng nuốt nước miếng, bước chân không tự chủ lui về sau mấy bước.

Đan Tuyết Kỳ ngừng khóc nỉ non, cũng ngơ ngác nhìn Cung Vô Y, ánh mắt kia càng lộ vẻ si mê.

Thực lực của Cung Vô Y cũng thật cường đại, nàng ta lại càng mê luyến hắn, hơn nữa lại càng phát ra tính ganh ghét Dạ Nhược Ly, chỉ vì nàng mà Cung Vô Y mới chán ghét nàng ta nhưng vẻ mặt lại không hiện ra, đáng tiếc dù nàng ta có thể nào,Cung Vô Y cũng chưa từng liếc nhìn một cái…

Trong mắt hắn, ngoại trừ Dạ Nhược Ly, không hề có bất kì nữ tử nào khác.

“Vô Y, ngươi đang làm gì vậy?” Một tiếng hét lớn,giống như sấm rền vang lên làm mọi người đinh tai nhức óc.

Đan Minh và Đan trưởng lão nhìn nhau, trong lòng hết sức vui vẻ, thật tốt quá, Giới chủ đã đến rồi, cho dù Cung Vô Y có đột phá lên Huyền thánh nhưng Giới chủ vẫn là sư phụ của hắn, hắn không thể nào không nghe mệnh lệnh sư phụ mình được.

Cung Vô Y cười lạnh một tiếng, nhìn Thương Quỳnh, nét mặt âm trầm: “Ta nói lại lần thứ hai, Dạ Nhược Ly chính là thê tử duy nhất của Cung Vô Y, ai dám tổn thương nàng, ta tất nhiên sẽ diệt cả nhà hắn.”

“Làm càn!” Thương Quỳnh phất tay, sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt lăng liệt nhìn Cung Vô Y: “Thê tử kiếp này của ngươi chỉ có thể là Đan Tuyết Kỳ, đây là mệnh lệnh, chẳng lẽ ngươi không nghe lời sư phụ nữa?”

“Nếu như ngươi cứ khăng khăng làm theo ý mình, như vậy ta chỉ còn cách rời khỏi Thương Khung giới!”

“Ngươi…” Dung nhan Thương Quỳnh tái nhợt, nắm chặt tay, phẫn nộ quát: “Cung Vô Y, ta là sư phụ của ngươi, ngươi làm vậy chính là đại nghịch bất đạo, chắc chắn sẽ để lại tiếng xấu muôn đời!”

“Thì sao?” Cung Vô Y cười lạnh, mắt phượng hiện lên tia khát máu, thanh âm kiên định mà bá khí, vang lên giữa trời đất thật lâu cũng không tiêu tan: “Ta thà phụ người trong thiên hạ cũng quyết không phụ nàng.”

Người đời có nói hắn vô tình, bạc nghĩa cũng không sao, hắn cũng không để ý.

Đời này kiếp này hắn chỉ muốn một người, chính là nàng, cho dù phụ tất cả mọi người trong thiên hạ hắn cũng sẽ không phụ nàng.

Nếu như thiếu nàng thì tính mạng của hắn cũng như bị thiếu một nửa vậy.

Trên quảng trường, vô cùng im ắng.

Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú Cung Vô Y, cho dù là ai cũng không ngờ người từ trước đến nay đều vô tâm vô tình, lãnh huyết tàn nhẫn như Vô Y công tử lại có tình sâu nghĩa nặng với một nữ tử.

Ở thời khắc này, một thanh âm không chút hài hòa bỗng nhiên vang lên: “Ha ha, Thương Quỳnh, bức người khác là hành vi không tốt, đúng rồi tiểu tử kia là Cung Vô Y có phải không? Truyền nhân Thương Khung giới? Không tệ không tệ, tiểu tử, ta coi trọng ngươi a.”

Thanh âm cực kì non nớt, nghe như giọng của trẻ con.

Mọi người men theo tiếng nói nhìn lại thì thấy nhẫn Huyền linh trong tay Dạ Nhược Ly phát ra ánh sáng màu bạc, sau đó bạch quang rơi xuống đất, xuất hiện trước mặt mọi người là một con mèo con màu trắng.

Đúng vậy, xác thực là một con mèo con, lông dài trắng như tuyết, mắt xanh như ngọc thạch, toàn thân đều lộ vẻ khả ái.

“Bà mẹ nó, ta còn tưởng là ai, hóa ra là một con mèo con, ha ha.”

“Tiểu miêu này cấp bao nhiêu? Ta đoán chắc cấp 15 a? Quá yếu, mèo con yếu ớt này làm gì? Tìm tai họa sao?”

“Thực lực thiếu nữ này cũng không kém, vì sao lại khế ước với một thú bình thường như vậy? Cho dù là ta, cũng có thể dễ dàng đánh bại nó.”

Nhìn thấy mèo con, ai cũng lộ vẻ trào phúng, nhất là nhóm nữ tử ái mộ Cung Vô Y, nhìn Dạ Nhược Ly, lại nhìn mèo con giống như đang xem một câu chuyện cười.

Ai cũng không để ý Thương Quỳnh và Đan trưởng lão đều biến sắc, mà Đan trưởng lão gần đây đang cao ngạo tự phụ lúc này cũng toàn thân run rẩy, trên mặt đầy vẻ hoảng hốt.

“Ha ha, sẽ không phải thấy mèo con yếu ớt nên mới ký khế ước chứ?”

Đan Minh không hề để ý đến sắc mặt Đan trưởng lão, tự nhiên không bỏ qua cơ hội trào phúng, ai bảo nữ tử chết tiệt này chẳng những không nể mặt lão còn cướp đi người Tuyết Kỳ yêu, nàng có chết cả trăm lần cũng không bù đắp được tổn thương nàng đã gây ra.

Hừ, bây giờ có Giới chủ ở đây, cho dù Vô Y công tử không đồng ý cũng không được, hắn chỉ có thể cưới Tuyết Kỳ làm thê tử.

“Câm miệng!” Tâm run lên bần bật, Đan trưởng lão vội vàng trừng mắt nhìn Đan Minh.

“Đan trưởng lão, làm sao vậy? Không phải chỉ là một con mèo con thôi sao? Loại Huyền thú này ở Thương Khung giới có rất nhiều, chắc hẳn Giới chủ anh minh sẽ không sợ Huyền thú này chứ?”

Đan Minh rõ ràng không hiểu tình thế, lão thật không rõ vì sao Đan trưởng lão lại như vậy?

Nghe vậy, Đan trưởng lão đổ mồ hôi lạnh, “Bịch” một cái quỳ rạp xuống đất, run run rẩy rẩy nói: “Thiên…Thiên Lưu đại nhân, ta không biết hắn, ta thật sự không biết hắn, hắn không phải là người Đan gia, ta có thể cam đoan.”

Ai cũng há hốc mồm, nhìn Đan trưởng lão.

“Thiên Lưu đại nhân? Thiên Lưu đại nhân…” Đan Minh căn nhắc cái tên này nửa ngày, tựa hồ như nhớ đến chuyện gì đó đột nhiên trừng lớn hai mắt, thân thể già nua không khỏi run lên.

“Ngài là…Ngài là Giới chủ tiền nhiệm Thương Khung giới, đệ nhất cường giả, là người đã sáng lập ra Thương Khung giới – Thiên Lưu đại nhân?”

Trời ạ, không phải nói Thiên Lưu đại nhân ít nhất cũng 500, 600 tuổi sao? Vì sao thanh âm lại như đứa trẻ? Hơn nữa vừa rồi cũng không ai nói cho lão biết cường giả đệ nhất Thương Khung giới lại là một con mèo a.

Nghĩ tới lời mình vừa nói, Đan Minh lập tức ân hận muốn chết.

Lão trêu chọc ai a? Lại dám trêu chọc Giới chủ tiền nhiệm, nếu như lão sớm biết thân phận của nó, cho lão một trăm lá gan, lão cũng không dám.

“Mấy lão già khốn kiếp các ngươi, thật sự là càng sống lâu thì càng hồ đồ, ngay cả chủ nhân của ta cũng dám khi dễ, không để ta vào mắt nữa đúng không?” ánh mắt lăng liệt quét qua, nhìn Thương Quỳnh đang run rẩy, ánh mắt bảo thạch híp híp lại, phẫn nộ quát: “Thương Quỳnh, cút ra đây cho ta.”

Thương Quỳnh lau mồ hôi lạnh, cẩn thận từng chút một, vụng trộm nhìn Thiên Lưu, sợ hãi cúi thấp đầu: “Thiên Lưu đại nhân, ta…”

“Ta cái gì mà ta?” Thiên Lưu trừng mắt, đầy vẻ tức giận: “Ta rất tức giận, chính ngươi tự lý đi, nếu ngươi không làm ta nguôi giận thì ngày tháng yên ổn sau này của ngươi sẽ chấm dứt.”

Thương Quỳnh không khỏi rùng mình, ai cũng biết lão là Giới chủ Thương Khung giới, lại có bao nhiêu người có thể hiểu được trên vai lão còn đè nặng một trọng trách không thể nào vượt qua. Có thể lão không làm gì sai, những gì lão đang làm cũng chỉ vì lợi ích Thương Khung giới.

Tư điểm, Thương Quỳnh đầy bụng ủy khuất, bất quá mặc kệ lão ủy khuất như thế nào cũng phải khiến Thiên Lưu đại nhân nguôi giận, nếu không sau này thật sự không tốt lành rồi.

Mà điều duy nhất có thể làm Thiên Lưu nguôi giận, chính là nàng.

“Dạ cô nương, vừa rồi đều là lỗi của ta, ngươi có thể tha thứ cho ta?” Thương Quỳnh cúi đầu, ăn nói khép nép: “Chỉ cần ngươi tha thứ, ngươi có thể mắng ta hoặc đánh ta, ngươi…đừng tức giận.”

Kỳ thật Dạ Nhược Ly không hề tức giận chỉ là mặc kệ Thương Quỳnh làm gì, nàng cũng không có hảo cảm.

“Đánh ngươi, chửi ngươi thì miễn đi.” Thiên Lưu nhảy lên vai Dạ Nhược Ly, nheo mắt nhìn chăm chú Thương Quỳnh: “Ta sẽ thay nàng trừng phạt ngươi, trong 3 năm toàn bộ vệ sinh của Thánh Huyền sơn sẽ do ngươi quét dọn, hơn nữa không được phép dùng huyền lực, nếu ta thấy ngươi làm biếng thì ngươi xong đời rồi.”

Thương Quỳnh lập tức kêu khổ, lão đường đường là Giới chủ Thương Khung giới lại đi làm chuyện làm mặt này, không cho phép sử dụng huyền lực thì sau này mặt mũi của lão biết để đâu đây a.

Lại còn 3 năm…

Đây đều là do đám phế vật Đan gia gây họa, nếu không phải bọn hắn sao lão có thể đắc tội với vị này? Nghĩ như vậy Thương Quỳnh lại hận Đan gia thêm một phần, hận không thể dùng một quyền đánh bọn hắn một trận.

“Như thế nào? Ngươi không hài lòng?” Con ngươi nheo lại, Thiên Lưu ma sát móng vuốt, cười âm hiểm hỏi.

Thương Quỳnh quá sợ hãi, vội vàng cười lấy lòng: “Làm sao có thể như vậy? Thiên Lưu đại nhân là đang luyện tâm tính cho ta nha, ta sao có thể phụ tâm ý của Thiên Lưu đại nhân? Thiên Lưu đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ làm thật tốt!”

“Ân?” Nghê vậy Thiên Lưu mới thỏa mãn gật đầu, sau đó ánh mắt lại hướng về hai lão đầu Đan gia đang run rẩy: “Về phần các ngươi…Ha ha, ta có một chủ ý thế này, chủ nhân của ta cũng là Luyện đan sư, Đan gia các ngươi cử ra người luyện đan mạnh nhất khiêu chiến với nàng, nếu như người Đan gia thắng ta sẽ bỏ qua cho các ngươi, nếu như thua thì sẽ tính sổ luôn một lượt.”

Thiên Lưu biết rõ Dạ Nhược Ly sẽ không thua.

Đan gia không phải tự cho là mình lợi hại sao? Còn đồng ý lấy người mạnh nhất gia tộc tỷ thí, giống như hung hăng giẫm đạp đồ vật mà bọn hắn luôn tự hào dưới chân, lại đê cho bọn hắn biết rõ rằng kỳ thật Đan gia không là cái thá gì cả!

Chỉ bằng đám củi mục này lại dám so sánh với chủ nhân mà nó nhìn trúng? Lúc đó nó sẽ khiến đám người kia thua thật thê thảm.

“Được!” Hai mắt Đan trưởng lão sáng ngời, dường như đã quên mất sự khủng bố của Thiên Lưu: “Ta là Luyện đan sư mạnh nhất của Đan gia, trận chiến này sẽ đích thân do ta đảm nhiệm.”

Nữ nhân này cũng là Luyện đan sư thì sao chứ? Lão không tin ở Thương Khung giới này lại có Luyện đan sư vượt qua lão.

Trận chiến này lão nhất định sẽ toàn thắng, mà Thiên Lưu đại nhân cũng nói sẽ không tính toán gì cả, không nghĩ tới Đan gia có thể dễ dàng hóa giải nguy cơ đến thế, so với sự trừng phạt của Giới chủ đại nhân xem ra còn tốt hơn rất nhiều.

Đan Tuyết Kỳ nắm chặt tay, trong mắt xoẹt qua tia ganh ghét.

Vì cái gì? Vì cái gì mà Vô Y công tử lại nhìn trúng nữ nhân này, ngay cả Thiên Lưu đại nhân cũng bảo hộ nàng? Nàng có gì tốt? Tự cho là có chút thiên phú lại có thể luyện đan nên muốn làm gì thì làm sao?

Hừ, có thể thiên phú của nàng thật lớn. nhưng luyện đan thì không thể nào so sánh với Đan gia được. Đến lúc đó Đan trưởng lão nhất định sẽ giành thắng lợi, Thiên Lưu đại nhân sẽ biết người mình nhìn trúng cũng không phải là Luyện đan sư tài giỏi gì, chỉ là một con gà mờ mà thôi.

Dù sao không ai có thể đồng thời vừa tu luyện lại vừa luyện đan, không cần suy nghĩ cũng biết thuật luyện đan của nàng nhiều lắm cũng chỉ biết chút bề ngoài mà thôi.

“Nữ nhân của ta vĩnh viễn ưu tú nhất.” Cung Vô Y ôm chặt Dạ Nhược Ly, môi đỏ nở nụ cười tự tin: “Tiểu Dạ, cho người kia xem ai mới thật sự là Luyện đan sư.”

Dù ai cũng ngạc nhiên thì thấy người sáng lập ra Thương Khung giới lại nhìn trúng nữ nhân trẻ tuổi này làm chủ nhân nhưng không ai tin tưởng thuật luyện đan của nàng có thể cao minh hơn Đan gia, cho dù là Thương Quỳnh hay Hoàng Viêm Thương cũng không tin.

Nữ tử này có tiếp nhận khiêu chiến hay không?

Lúc mọi người đang mong chờ, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, Dạ Nhược Ly chậm rãi bước tới quầy hàng lấy Mộc Linh quả ra hỏi: “Ngân Quang thảo này, ngươi đổi hay không?”

“Vị đại nhân này nếu ngài muốn Ngân Quang thảo, ta nguyện ý đưa cho ngài, kính mong đại nhân thu hồi lại đồ vật.” Chủ quầy không tự chủ nhìn Mộc Linh quả, hung hăng nuốt nước miếng, rồi bắt buộc bản thân thu hồi ánh mắt.

Cho gã một trăm lá gan gã cũng không dám đổi đồ vật với chủ nhân của Thiên Lưu đại nhân, ai biết được Thiên Lưu đại nhân có tức giận rồi đem mình ra làm bánh bao nhân thịt hay không a.

Dạ Nhược Ly cũng không nói nhiều, vứt Mộc Linh quả lại cho chủ quầy sau đó lấy Ngân Quang thảo, đi vào trung tâm quảng trường: “Ta muốn luyện chế đan dược cần một ít dược liệu, làm phiền các người giúp ta chuẩn bị một chút.”

“Cái này không thành vấn đề!”

Đan trưởng lão sợ nhất Dạ Nhược Ly không chịu đáp ứng, cũng không so đo dược liệu với nàng, nhưng khi nghe Dạ Nhược Ly nói đến một gốc cây quý hiếm, sắc mặt Đan trưởng lão không khỏi run rẩy.

Vì thắng thỉ tý, lão chỉ có thể nhịn đau bỏ ra thứ yêu thích, trời mới biết đây chính là những đồ vật mà Đan gia tích góp rất nhiều năm nay.

Không biết thiếu nữ này gặp phải vận khí cứt chó gì mà lại được Thiên Lưu đại nhân bảo hộ, nếu như không có Thiên Lưu đại nhân nàng căn bản không nổi sóng gió gì.

“Đan Minh, ngươi trở về Đan gia, đem dược liệu tới đây.”

“Vâng.” Đan Minh hung hăng trợn mắt nhìn Dạ Nhược Ly, xoay người hướng về Đan gia phủ.

Lão biết tôn nghiêm của Đan gia đã bị tổn hại mà nguyên nhân lại là thiếu nữ này, bất kể như thế nào cuộc tỷ thí này phải chiến thắng, chỉ có như thế mới có thể cứu vãn lại tôn nghiêm.

“Đan trưởng lão, không phải ngươi nói lão không phải là người của Đan gia sao?” thanh âm Thiên Lưu hơi mỉa mai làm Đan trưởng lão đỏ mặt, ho khan hai tiếng, che đi tia xấu hổ: “Cái này, Thiên Lưu đại nhân, ta…”

“Được rồi, ngươi không cần giải thích.” Thiên Lưu lắc cái đuôi, đi một vòng cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Đan Tuyết Kỳ: “Đây là nữ tử Đan gia?”

Đan Tuyết Kỳ thấy Thiên Lưu nhìn mình, trong nội tâm vô cùng vui vẻ, trên mặt lại không chút biểu tình, nàng ta chậm rãi, cung kính nói: “Thiên Lưu đại nhân, ta là Đan gia Đan Tuyết Kỳ, ở đây có chút đan dược là tự tay ta luyện chế, muốn hiếu kính Thiên Lưu đại nhân.”

Nhìn thấy bình sứ trên tay Đan Tuyết Kỳ, trên quảng trời nổi lên âm thanh nuốt nước miếng liên tiếp.

“Ta không hỏi ngươi, ngươi lại dám chọc vào?” con mắt lạnh lẽo, thanh âm ngây thơ mang theo vài phần lãnh ý: “Còn có đan dược của ngươi chắc chắn rất khó ăn, loại đan dược rác rưởi này cũng muốn hiếu kính ta, ngươi cho rằng ta là ăn mày sao?”

Lời của nó tuyệt đối không khách khí, cũng không vì Đan Tuyết Kỳ là nữ tử mà thương hại.

Thân hình Đan Tuyết Kỳ run lên, hốc mắt chứa đầy nước, nàng ta cũng không rõ mình đã làm sai chuyện gì mà Thiên Lưu đại nhân lại đối xử với nàng như vậy, chẳng lẽ là do nữ nhân kia sao?

Lúc này, trùng hợp Đan Minh đưa dược liệu tới, giải vây cho Đan Tuyết Kỳ.

“Tốc độ của lão cũng thật nhanh, xem ra Đan gia cũng không đến nỗi tệ, sớm biết như vậy nên yêu cầu nhiều dược liệu hơn.” Dạ Nhược Ly bất đắc dĩ lắc đầu, trước ánh mắt thâm độc của Đan Minh nhận lấy dược liệu cần thiết.

“Hừ, ngươi tuyệt đối không thể so sánh với đan trưởng lão, đồng dạng không ai ở Thương Khung giới có thể vượt qua Đan trưởng lão.” Đan Minh lạnh lùng quét mắt nhìn Dạ Nhược Ly. Thanh âm cũng âm lãnh đến cực điểm.

Ở Thương Khung giới thiên phú của Đan trưởng lão không phải mạnh nhất, thực lực cũng không phải cao nhất nhưng thuật luyện đan đều không ai có thể vượt qua, thiếu nữ này cũng như thế.

Lúc vạn chúng nhìn vào, hai người đồng thời lấy ra lò đan, tỷ thí giữa Luyện đan sư, cũng chính thức bắt đầu.

— ——–editor: aries mai.

Cung Vô Y quét mắt nhìn Hoàng Viêm Thương, nhướng mày, hắn rõ ràng cảm nhận được Hoàng Viêm Thương có hứng thú với Dạ Nhược Ly. Nếu như lúc này Dạ Nhược Ly thắng nhất định sẽ càng bị chú ý nhiều hơn.

Chỉ là nữ nhân này đã thuộc về hắn, cho dù là ai cũng không thể cướp đi được.

“Xoẹt!”

Một ngọn lửa màu đỏ tươi nhem nhóm trên đầu ngón tay, chiếu rọi bên trong đồng tử Dạ Nhược Ly, ngón tay bắn ra ngọn lửa bay tới lò đan, cuối cùng một ngọn lửa được thắp lên.

Đan dược nàng muốn luyện chế là Phục hồi đan, đây cũng chính là đan dược chữa trị thương thế cho Thiên Lưu, mà đan dược này cũng có thể giúp nàng đột phá Huyền tôn, hơn nữa kiếp trước nàng chưa từng luyện qua nên muốn thử sức một lần.

“Không biết nàng muốn luyện chế đan dược gì?”

Thiên Lưu hưng phấn nhìn Dạ Nhược Ly, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng mong chờ.

Đan trưởng lão đem dược liệu ném vào lò đan, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Dạ Nhược Ly, nghe thấy Dạ Nhược Ly nói ra dược liệu mặc dù đau lòng nhưng đối với cách luyện đan của nàng cũng không cho là đúng.

Lão không cho rằng Dạ Nhược Ly có thể thắng lão, trừ phi thế giới này huyền huyễn rồi, nếu không là nghịch thiên?

“Các ngươi nói ai thắng?”

“Cái này còn phải nói nữa sao? Nhất định là Đan trưởng lão rồi, vị cô nương kia thiên phú rất mạnh bất quá nàng còn trẻ như vậy làm sao có thể so sánh với Đan trưởng lão?”

“Nói cũng đúng, hôm nay may mắn được nhìn thấy Đan trưởng lão luyện đan, cũng không uổng công tới đây một chuyến, trở về còn có cái để khoác lác. Ha ha…”

Thanh âm nghị luận nhao nhao, vị thuốc tỏa ra từng đợt quanh quẩn trong không khí thật lâu không tiêu tan.

Dạ Nhược Ly khống ché lửa, cũng không vì những thanh âm kia mà thay đổi sắc mặt, không lâu sau trên trán nàng lưu lại một giọt mồ hôi, theo gương mặt hoàn mỹ chảy xuống.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, thanh âm ầm ĩ cũng vì thời gian trôi qua mà chậm rãi biến mất.

Tất cả mọi người đều yên tĩnh nhìn hai người, cho dù không phải Luyện đan sư nhưng cũng biết được đan dược của 2 người sắp ra lò, thắng bại rất nhanh có thể biết được.

“Mở!” Đan trưởng lão thu hồi lại ngọn lửa, hét lớn một tiếng, lúc lão hét lên nóc lò bật ra 5 viên đan dược bay ra, rơi vào tay Đan trưởng lão.

Ngay lúc đó Dạ Nhược Ly cũng luyện chế xong, nhưng so sánh với Đan trưởng lão nàng chỉ có 2 viên.

“Ha ha, ngươi thua.” Đan trưởng lão ngửa đầu cười to, tiếng cười của lão ngập tràn sung sướng: “Ngươi chỉ luyện được 2 viên, ta có tới 5 viên.”

“Luyện đan không phải so số lượng mà là hiệu quả.”

Nếu như so số lượng nàng có thể luyện chế ra trên 100 viên đan dược, nhưng Phục Hồn đan cực kỳ trân quý, không thể so sánh số lượng được.

“Hừ, ta sẽ khiến ngươi thua tâm phục khẩu phục.” Đan trưởng lão hừ lạnh một tiếng, không cjo là đúng, ánh mắt lão liếc qua đám người, chỉ vào nam tử trung niên, nói: “Ngươi ra đây.”

Nam tử trung niên không ngờ Đan trưởng lão lại gọi hắn, lúc này cực kỳ kích động: “Đan trưởng lão, ngươi gọi tiểu nhân sao?”

“Nếu như ta đoán không sai trên người ngươi có tổn thương không thể lành, mà đan dược của ta chỉ cần linh hồn không bị thương thì cho dù bị thương gì cũng có thể chữa khỏi.”

Nghe vậy nam tử trung niên kích động, run rẩy vươn hai tay, cung kính nhận đan dược.

Đan dược vào miệng, nam tử trung niên cảm nhận được thương thế đang dần hồi phục, sắc mặt càng thêm kích động: “Đa tạ Đan trưởng lão, tiểu nhân cảm nhận được không tới nửa canh giờ có thể khôi phục lại thân thể.”

Ánh mắt mọi người đều hâm mộ nhìn nam tử trung niên, vì sao vừa rồi Đan trưởng lão không gọi họ?

Đan trưởng lão đắc ý nhìn Dạ Nhược Ly: “Tới ngươi.”

Chậm rãi tiến lên, Dạ Nhược Ly nở nụ cười thản nhiên: “Đan dược của ta và Đan trưởng lão cùng một công hiệu nhưng trái ngược nhau, nó có thể khôi phục linh hồn vị thương ngay lập tức, hơn nữa vì Thiên Lưu mà ta mới chuyên tâm luyện chế.”

Thân thể Thiên Lưu run lên, tuy Dạ Nhược Ly sớm nói sẽ giúp nó khôi phục thương thế nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, chỉ cần nghĩ tới tổn thương nhiều năm có thể khôi phục nó liền kích không không thôi.

“Ha ha,” Đan trưởng lão không khỏi cười ha hả, lộ ý trào phúng: “Khôi phục thương thế cho Thiên Lưu đại nhân? Chỉ bằng ngươi? Ha ha, đây chính là chuyện buồn cười nhất mà ta nghe được.”

Thương thế của Thiên Lưu đại nhân lão cũng biết, đương nhiên hiểu được hồi phục lại linh hồn đang bị thương khó khăn đến chừng nào, cho dù là lão cũng khó có khả năng luyện chế ra được đan dược này, nữ tử này thì càng không có khả năng.

Những người còn lại lắc đầu, không ai tin Dạ Nhược Ly có thể luyện chế ra được đan dược phục hồi linh hồn…