Thiên tài cuồng phi » Trang 90

Chương 5: Vương gia, Thương Khung giới.

editor: aries mai.

Tro tàn bay ngập trời, một bầu trời trong xanh cũng vì vậy mà trở nên mịt mù, âm u.

Đan trưởng lão cười lạnh một tiếng, lão ngược lại muốn xú nha đầu táng thân ở đây, mặc dù đối phó với xú nha đầu thì lão cũng chỉ cần một hơi nhưng nếu không phải tự thân động thủ thì vẫn tốt hơn.

Bầu trời vẫn còn đang mịt mờ, bụi chậm rãi tan ra.

“Các ngươi nói xem ai sẽ thắng?”

“Cái này cũng thật khó nói, thực lực hai người không hơn kém nhau bao nhiêu.”

“Chậc chậc, hai bên chiến nhau đã phá hủy cả lôi đài, cho dù Thiên Huyền sư đỉnh phong cũng chưa chắc được như vậy, các người nói xem không phải bọn họ che giấu thực lực chứ? Thực ra bọn họ đã là Thiên Huyền sư đỉnh phong?”

“Giấu thực lực? Điều này sao có thể? Mấy vị trưởng lão Thương Khung giới đều là Huyền tôn, muốn giấu thực lực dưới mí mắt bọn hắn trừ phi là Huyền thánh, nhưng nếu đã là Huyền thánh thì cần gì tiến vào Thương Khung giới, các ngươi nói đúng không?”

Nhất thời xung quanh mọi người xôn xao nghị luận đủ điều, tất cả đều quan tâm quán quân trận này sẽ là ai.

Bụi bay đầy trời cuối cùng cũng tan đi hết, mọi người nhìn đống đổ nát của lôi đài trước mặt không khỏi líu lưỡi, lộ vẻ không tin được.

Lôi đài cư nhiên lại bị phá thành đống phế tích như thế này, loại thực lực cường đại này cho dù là trưởng lão Thương Khung giới cũng chỉ biết trơ mắt nhìn nhau.

Áo trắng tung bay trong gió, nữ tử lau trường kiếm trong tay, thần sắc đạm bạc, tuy chật vật cực kì nhưng vẫn không mất đi phong thái phong hoa tuyệt đại, so sánh ra thì Thánh Dạ càng chật vật hơn.

Bàn tay dùng sức chống mặt đất, chân sâu quỳ dưới đất, khóe môi tràn ra một vết máu, thanh âm lạnh như băng vang lên giữa bầu trời im ả.

“Ta thua!”

Dạ Nhược Ly nhàn nhạt nhìn y, nàng biết Thánh Dạ chưa xuất hết toàn lực, thậm chí còn chưa dùng đến nửa phần, dù nàng cũng đồng dạng không xuất toàn lực, nhưng nàng có cảm giác nam nhân này mạnh đến mức không hợp thói thường.

Mặc kệ y tiến vào Thương Khung giới có mục đích gì nàng cũng không vạch trần y, huống chi nàng cũng đã từng gặp qua người Thương Khung giới cũng không có quá nhiều hảo cảm.

Chỉ cần mục tiêu của Thánh Dạ không phải nàng và Cung Vô Y, y muốn làm gì thì có quan hệ gì đến nàng?

“Xầm xì!”

Lời Thánh Dạ nhận thua làm mọi người nổi lên tràng xôn xao.

“Không nghĩ tới quán quân lại là nàng.”

“Vị nữ tử này là thần thánh phương nào? Cái này cũng quá sức tưởng tượng đi?”

“Quán quân, quán quân…”

Trong đám người truyền tới tiếng hoan hô, trong lòng đều khắc sâu hình tượng huy hoàng này, cho dù nhiều năm sau nhớ lại bọn hắn cũng không thể quên được nữ tử phong hoa tuyệt đại sáng chói này.

Một khắc này, những người lúc trước vốn ái mộ Diệp Thu đều đồng loạt sang nữ thần Dạ Nhược Ly.

Bởi vì cho dù là thực lực hay dung mạo Dạ Nhược Ly đều hơn gấp mấy lần Diệp Thu.

Ánh mắt mấy vị trưởng lão Thương Khung giới giao nhau, cuối cùng Trương trưởng lão đứng lên, hắng giọng nói: “Chư vị, thắng bại đã phân, mời chư vị quay về trước, ngày mai sau giờ ngọ đến quảng trường nhận phần thưởng, lần này Diệp Thu tử vong nên tất cả vị trí sau Diệp Thu đều tăng lên một bậc, người thứ 21 cũng có thể trở thành 20, ngày mai liền tiến vào Thương Khung giới, mời chư vị về chuẩn bị.”

Những người may mắn được chọn đều vui mừng phấn khích, nhất là tên thứ 21 vốn tưởng bản thân đã hết hy vọng, ai ngờ Diệp Thu chết lại cho hắn một duyên kì ngộ, đây chính là duyên kì ngộ cầu cũng không được đấy, cho nên đối với Dạ Nhược Ly lại thêm một phần cảm kích.

Sau khi mọi người hưng phấn rời đi, mấy vị trưởng lão Thương Khung giới tụ lại một phòng, sắc mặt không còn tự nhiên mà tràn đầy nghiêm túc.

“Các ngươi xem Dạ Nhược Ly và Thánh Dạ như thế nào?”

Lam trưởng lão là người trầm ổn nhất chúng trưởng lão, lão nhìn qua 3 người còn lại, giọng điệu giống như xem nhẹ nhưng trong lòng 3 người kia đều biết rõ sự ngưng trọng của lão.

Về phần Đan trưởng lão hiển nhiên đã bị chúng trưởng lão bài trừ tự nhiên sẽ không tham gia.

“Mức độ phá hủy đến chừng đó, thật là Địa Huyền sư trung cấp có thể làm được?” Ngô trưởng lão nhắm chặt mắt, mặt mo cũng mang vẻ ngưng trọng: “Dạ Nhược Ly dùng thực lực Địa Huyền sư cấp thấp giết chết Thiên Huyền sư, mà Thiên Huyền sư lại không hề đỡ được một chiêu, mà Thánh Dạ lại có thực lực tương đương với nàng, cũng có thể đập Thiên Huyền sư một phát chết luôn. (vâng, nguyên văn là thế ạ, đập 1 phát chết luôn!)

“Kỳ thật, ta nghĩ chúng ta suy nghĩ quá nhiều rồi,” Hỏa trưởng lão lười biếng đưa tay sau ót, tựa vào ghế, không cho là đúng nói: “Chúng ta là Huyền tôn, bọn hắn sao có thể ẩn giấu thực lực dưới mí mắt chúng ta được? Hơn nữa nha đầu Dạ Nhược Ly cũng đã tấn chức trước mặt mọi người, cho dù nàng ta có che giấu thực lực nhưng hào quang tấn chức không thể giả được chứ?”

Hỏa trưởng lão hoàn toàn ngược lại với Lam trưởng lão, tính cách bộp chộp, nhanh mồm nhanh miệng, lại không tinh tế cho nên mới không chút do dự cùng kiêng kị mà vạch trần Đan trưởng lão và Diệp Thu gian lận trước mặt mọi người.

Bất quá, lời này của lão đều làm chúng trưởng lão gật đầu.

“Đúng vậy, con người hay Huyền thú tấn chức là nguyên tắc thiên đạo từ xưa đến nay, chuyện này không thể làm giả được, đừng nói là Giới chủ Thương Khung giới hiện tại, cho dù là Giới chủ thần bí đời trước, đệ nhất cao thủ Thương Khung giới cũng khó có khả năng có năng lực này, huống chi một nữ tử phàm tục? Ta tin thực lực của nàng đúng là Địa Huyền sư trung cấp.”

Lúc trước Dạ Nhược Ly làm giả việc tấn chức cũng là muốn làm Đan trưởng lão tức chết, không ngờ chuyện này còn có thể đem hiềm nghi về nàng rũ bỏ sạch sẽ, đây đúng là chuyện ngoài ý muốn.

“Về phần Thánh Dạ…” Trương trưởng lão nhướng mày, nhìn 3 người: “Nếu là các ngươi muốn lẫn vào Thương Khung giới thì nên chọn cách bình thường trong đám người, không hiển sơn thủy lộ ( ý nói không bộc lộ tài năng) làm người khác không chú ý tới hay bộc lộ thực lực thỏa đáng?

Mọi người nhìn nhau, cảm thấy lời nói Trương trưởng lão có lý.

Nếu bọn hắn có ý đồ với Thương Khung giới, tất nhiên sẽ chọn cách im im lặng lặng mà tiến vào, chứ không phải bộc lộ năng lực để cao thủ Thương Khung giới chú ý.

“Cho dù như thế nào chúng ta chỉ có thể dựa vào quy củ Thương Khung giới mà làm việc.” Lam trưởng lão thả lỏng người, hiền hòa cười cười: “Tiến vào Thương Khung giới chính là thiên tài, nếu là người của thế lực khác tiến vào chúng ta cũng chỉ có thể quan sát, một là xem tiềm lực và cố gắng, chỉ có nghị lực và thiên phú mới có thể được xem là thiên tài và được chọn, hai là xem thử bọn họ có mưu đồ gì khác không.”

Dù sao Thương Khung giới cũng là một trong hai thế lực lớn nhất Huyền Vũ đại lục, sao có thể không chút cảnh giác, cho người ngoài lẫn vào phần chủ chốt của Thương Khung giới? Vì vậy quy củ Thương Khung giới đã truyền qua rất nhiều thế hệ.

Đương nhiên chuyện mở cuộc thi đấu tuyển chọn thiên tài ở Thương Khung giới mới có, những thế lực còn lại không cần khảo sát.

Hôm sau, mặt trời lên cao, vạn dặm không mây.

Trên quảng trường vẫn chật kín người đứng, đứng nơi cao nhất đương nhiên là 20 người được tuyển chọn, theo thứ tự xếp hạng mà đứng lên bục chờ nhận giải thưởng.

“Ở đây lão phu chúc mừng các vị.” Hai tay Ngô trưởng lão chắp sau lưng, ý cười mở đầy mặt: “Các vị chính là 20 người có thể bước vào Thương Khung giới, bất quá 3 người đứng đầu sẽ được nhận lễ vật trân quý của Thương Khung giới, lễ vật này ngay cả lão phu cũng thèm nhỏ dãi a.”

Nghe vậy, trong mắt mọi người hiện lên tia nghi hoặc, lễ vật ngay cả trưởng lão Thương Khung giới cũng thèm thuồng thì trân quý đến cỡ nào?

Từ đầu đến cuối chỉ có thần sắc Dạ Nhược Ly và Thánh Dạ là không đổi, tính cách trầm ổn này ngay cả Ngô trưởng lão cũng không thể không bội phục.

“Đệ nhất danh có thể nhận được 5 khối huyền tinh thạch và 2 viên đan dược phụ trợ tu luyện, đệ nhị danh nhận được 3 khối huyền tinh thạch và 1 viên đan dược phụ trợ, đệ tam danh nhận được 2 khối huyền tinh thạch.

Huyền tinh thạch? Là gì?

Người không biết châu đầu ghé tai nhao nhao nghị luận, muốn từ dân chúng có được tin tức hữu dụng nhưng Phong Hòa thành không phải ai cũng có thể biết vật này chỉ có thành chủ là biết.

Huyền tinh thạch, chính là chí bảo tu luyện a.

Từng viên huyền tinh thạch đều ẩn chứa huyền lực phong phú, nếu trực tiếp hấp thu huyền tinh thạch đối với huyền giả mà nói như được một bữa tiệc ngon miệng vậy.

Đọc FULL truyện tại đây

Huyền tinh thạch? Tâm Dạ Nhược Ly khẽ động, không phải chính là chi vật ( vậy quý hiếm) trong sách cổ sao? Vật này đã tuyệt chủng từ ngàn năm sau rồi, nàng cũng chưa từng nhìn thấy huyền tinh thạch, không nghĩ tới nó lại có ở Thương Khung giới.

Ánh mắt Ngô trưởng lão rơi vào người Dạ Nhược Ly, môi có chút cong lên: “Dạ Nhược Ly, ngươi là quán quân, ngươi lên nhận lễ vật trước đi, ha ha, ta rất coi trọng ngươi, những người khác thật làm những lão gia hỏa này thất vọng a.”

Nhẹ nhàng gật đầu, Dạ Nhược Ly chậm rãi tiến tới, tiếp nhận chi vật trong tay Ngô trưởng lão, đem huyền tinh thạch cho vào nhẫn Huyền linh, sau đó nhìn Quân Huyền Lăng nói: “Hai viên thuốc này cho ngươi.”

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Dạ Nhược Ly, phải biết đây chính là đan dược phụ trợ a.

Mặc dù không thể đột phá được, cũng không cung cấp được huyền lực nhưng lại tu luyện theo kiểu làm chơi ăn thật ( tức là luyện tập ít mà thực lực tăng lên nhiều), nàng ngay cả chớp mắt cũng không có mà đem cho người khác?

Nữ tử này thật quá hào phóng a.

Sắc mặt Đan trưởng lão tái nhợt, nắm chặt quyền, hung hăng trừng mắt nhìn Dạ Nhược Ly.

Đan dược này là do Đan gia cung cấp, lão tuy không cam lòng để nữ tử này đoạt được nhưng nàng chẳng thèm ngó qua đã tặng cho người khác, tương đương với việc đánh vào thể diện Đan gia một tát.

Hôm nay người thế tục lại coi thường đan dược trân quý là do lão đã già hay thói đời thay đổi? Bất quá cũng không có gì đáng trách, thù hận của Đan trưởng lão đối với Dạ Nhược Ly lại sâu hơn một tầng.

Không người nào biết đan dược trân quý trong mắt họ với Dạ Nhược Ly mà nói không khác gì thứ vô dụng, để vào nhẫn Huyền linh còn phí chỗ.

“Cái này thật sự cho ta?” Quân Huyền Lăng kích động nhìn Dạ Nhược Ly, hắn thật không nghĩ tới giao tình với nàng ngắn ngủi như vậy mà nàng đã tặng hắn đan dược trân quý thế.

Dạ Nhược Ly cười nhạt, từ chối cho ý kiến.

Đối với Quân Huyền Lăng, nàng rất có hảo cảm, huống chi lúc Đan trưởng lão gây khó dễ Quân Huyền Lăng cũng không để ý đến Đan trưởng lão quyền cao chức trọng mà là người đầu tiên khơi mào sự tức giận của mọi người, lúc cuối cùng còn nói nàng chạy mau. Tuy khí thế Đan trưởng lão áp đảo một câu kia cũng không nói ra rõ ràng nhưng Dạ Nhược Ly vẫn nghe thấy.

Quân Huyền Lăng cũng không từ chối, nhận lấy hai viên đan dược, dung mạo tuấn tú đầy kiên định: “Nhược Ly, những lời khác ta không nói nhiều, hôm nay ở đây nhận lấy phần ân tình này, ngày sau nhất định sẽ xông pha khói lửa không chối từ.”

Vỗ bả vai Quân Huyền Lăng, Dạ Nhược Ly cười: “Ngươi nói những lời này cũng thật khách khí rồi, chúng ta là bằng hữu không phải sao? Huống chi những đan dược này với ta mà nói cũng chỉ là phụ trợ mà thôi.”

Nàng nói đúng sự thật nhưng vào tai Đan trưởng lão lại theo một nghĩa khác.

“Hừ, ngươi làm như vậy không phải muốn giẫm lên mặt mũi Đan gia sao?” Đan trưởng lão hung dữ trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hôm nay không chút nuối tiếc cho đi hai viên đan dược kia, ngày sau chắc chắn ngươi sẽ hối hận!”

“Mặt mũi Đan gia?” Dạ Nhược Ly có chút khiêu mi, quay người nhìn Đan trưởng lão, giữa lông mày đầy cuồng ngạo: “Mặt mũi Đan gia là cái khỉ gì? Có tư cách gì để ta nể mặt?”

“Ngươi…” Đan trưởng lão đột nhiên đứng dậy, hai mắt hung hăng nhìn Dạ Nhược Ly.

Lúc lão sắp rat ay, một thanh âm nhàn nhạt bên cạnh bay tới: “Được rồi, Đan trưởng lão, ngươi là trưởng lão, vì sao lại gây khó dễ với tiểu bối? Hơn nữa danh sách 20 người này ta đã gửi về Thương Khung giới, chắc hẳn Giới chủ đã nhận được, nếu bọn họ có chút chuyện gì ai có thể chịu trách nhiệm? Đan trưởng lão sẽ chịu sao?”

Đan trưởng lão lập tức ngậm miệng, lão quyền lực nhất, đứng đầu chúng trưởng lão nhưng chủ nhân Thương Khung giới lại là Giới chủ, chính lão cũng phải nghe theo mệnh lệnh của Giới chủ.

“Thánh Dạ, Quân Huyền Lăng, các ngươi cũng lên nhận lễ vật đi.” Ngô trưởng lão nhàn nhạt liếc mắt nhìn 2 người, giọng điệu hiền hòa.

Hai người lần lượt lên nhận, lúc trở về ánh mắt Quân Huyền Lăng vô thức rơi trên người Dạ Nhược Ly, dung nhan anh tuấn lại càng thêm kiên định.

“Được rồi, các vị, trao giải chấm dứt ở đây, mọi người cùng ta tiến vào Thương Khung giới thôi.”

Nghe thấy Ngô trưởng lão nói, mọi người đều khẩn trương, hô hấp dồn dập.

Thương Khung giới, thánh địa trong mắt mọi người, rút cuộc bọn hắn cũng có cơ hội tiến vào rồi sao? Phải biết nhập Thương Khung giới chẳng khác gì cơ hội tới rất nhanh.

Cái này cũng không có cách nào làm người ta thôi kích động.

Lập tức cõi lòng đầy kích động theo mấy vị trưởng lão rời khỏi Phong Hòa thành.

Vân Lĩnh Phong, lúc trước thi đấu vòng loại cũng chỉ đi ở khu vực bên ngoài, lần này lại đặt chân đến đây, vào chỗ sâu nhất, cho dù Vân Lĩnh Phong không cần bóng dáng Huyền thú nhưng lại có rất nhiều bẫy cùng đầm lầy.

“Chư vị chúng ta tới nơi rồi.”

Năm trưởng lão lần lượt dừng bước, thấy vậy, hai mắt nhìn nhau, khuôn mặt có tia nghi hoặc không che giấu.

Ở đây rõ ràng cái gì cũng không có, thế nhưng trưởng lão lại nói đến Thương Khung giới rồi?

Biết được sự nghi hoặc của mọi người, Trương trưởng lão cười nhẹ một tiếng, cũng không giải đáp nghi vấn của bọn hắn, mà xuất ra một chìa khóa từ không gian.

Lão đem chìa khóa tra vào không khí, quay 3 vòng bên trái, lúc mọi người còn không hiểu vì sao thì không gian đột nhiên biến hóa.

Không khí xung quanh cứng lại, ở trước mặt bọn hắn lại xuất hiện một đại môn ( cửa lớn) trong suốt, từ từ mở ra, đập vào tầm mắt mọi người chính là một thế giới khác.

Tình cảnh này làm ai cũng phải líu lưỡi.

Tâm Dạ Nhược Ly khẽ động, khó trách nàng tìm lâu như vậy cũng không tìm thấy, thì ra Thương Khung giới cách ngoại giới rất xa, tự tạo thành một không gian riêng.

“Ha ha, ta biết, các ngươi nhất định rất khiếp sợ.” Ngô trưởng lão nở nụ cười, vuốt ve chòm râu bạc trắng, nói: “Thương Khung giới có một vòng bảo hộ, cho nên trừ phi mở được vòng phòng hộ bằng chìa khóa mới có thể vào, bằng không thì ngoại nhân không có cách nào vào được, được rồi, các vị, ta nói một chút quy củ Thương Khung giới.”

Nói chừng đó, Ngô trưởng lão dừng lại một chút, mới tiếp tục: “Lần này các vị tiến vào Thương Khung giới chính là gia nhập vào Thương Khung giới, nếu muốn đạt được vị trí cao thì hãy cho chúng ta nhìn thấy sự cố gắng của các vị, có lẽ ở ngoài ai cũng là thiên chi kiêu tử, gia tộc kiêu ngạo, nhưng nhân tài tuổi trẻ ở Thương Khung giới nhiều vô số. cho dù là Tinh Huyền sư trẻ tuổi cũng có rất nhiều, không cố gắng thì chỉ có thể loại bỏ, muốn đạt được trọng dụng cũng không phải chuyện dễ dàng.”

Sau buổi nói chuyện, cảm xúc kiêu căng tự mãn đều biến mất sạch sẽ.

Bọn hắn tưởng rằng với thiên phú của bản thân tiến vào Thương Khung giới cũng là một nhân vật thiên tài, bây giờ mới biết Thương Khung giới quả thật biến thái, ngay cả Tinh Huyền sư ,à người trẻ tuổi cũng có thể đạt được.

Sự tình này ở ngoài tuyệt đối không có a.

“Được rồi, chúng ta tiến vào Thương Khung giới, thủ lĩnh các thế lực đang chờ, ha ha, ta ngược lại rất mong chờ trong các ngươi có một người thật biến thái, giết hết uy phong của đám thiên tài kia.”

Dứt lời, phất tay áo, bước vào đại môn.

Đan trưởng lão cười lạnh một tiếng, tựa hồ như bị lời Ngô trưởng lão chọc cười. Trong nhóm này, mạnh nhất cũng là Thiên Huyền sư, so với thiên tài Thương Khung giới, đám phế vật này có là gì? Nếu không phải Thương Khung giới sắp có đại nạn sao bọn hắn có thể bụng đói ăn quàng tuyển người ngoài lại còn tặng lễ vật trân quý như thế?

Huyền tinh thạch, cho dù là thiên tài của Thương Khung giới cũng có rất ít, cho những tên phế vật này thật sự rất đáng tiếc.

Năm vị trưởng lão biến mất, những người còn lại cũng lần lượt bước vào đại môn, nháy mắt đại môn đột nhiên biến mất, như chưa từng tồn tại.

Vân Lĩnh Phong lại trở nên bình lặng, nhưng một trận cuồng phong không bao lâu nữa sẽ xảy ra ở Thương Khung giới…

“Đây chính là Thương Khung giới sao? Cũng không khác đại lục bao nhiêu a.”

“Ha ha, đây chính là một đại lục bí ẩn, cũng không nghĩ tới đây chính là Thương Khung giới.”

“Ở đây huyền khí nồng đượm, rất thích hợp cho huyền giả tu luyện, khó trách Thương Khung giới lại có nhiều thiên tài như vậy, nếu ta được tu luyện ở đây nói không chừng nửa năm sau có thể đột phá.

Lần đầu nhìn thấy cảnh tượng ở Thương Khung giới, tất cả mọi người đều không ngừng thán phục sợ hãi lên tiếng, giống như hai lúa lên từ nông thôn lên kinh thành vậy.

Phần lớn các thế lực Thương Khung giới đến đông đủ, bất quá đám người này đều là thế lực hạng 2, hạng 3, nếu có thể trở thành đệ nhất nhất định phải ở chỗ quan trọng nhất Thương Khung giới, chính là chí cao chi địa – Thánh Thiên thành.

Mà Dạ Nhược Ly và đám người mới trúng tuyển tất nhiên sẽ không lọt vào mắt đám đệ nhất, nhưng đối với thế lực hạng 2, hạng 3 mà nói thì vô cùng tranh thủ. Vì vậy vừa nhìn thấy đám người Dạ Nhược Ly xuất hiện các thủ lĩnh đã nhanh chóng bước tới.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Chư vị, Lý gia rất cần những người thiên tài như chư vị, không biết có người nào nguyện ý gia nhập Lý gia?”

“Ngươi nằm mơ đi, thế lực hạng 3 cũng muốn tranh giành? Ta chính là thế lực hạng 2, cho nên gia nhập vào Tần gia là thỏa đáng nhất.”

“Hạng 2 thì sao? Ngươi cùng lắm chỉ là hạng 2 kế cuối, Lý gia tuy hạng 3 nhưng lại là thế lực chí cường, bởi vậy hai gia tộc cũng không kém nhau quá lớn, rất nhanh có thể tăng lên hạng 2.”

Thương Khung giới có rất nhiều thế lực, đều cần người tài, vì vậy tranh giành đến đỏ mặt tía tai, không ai chịu nhường ai.

“Các vị, yên lặng một chút,” Lam trưởng lão nhướng mày, thanh âm nhàn nhạt uy nghiêm vang lên, tựa hồ như chấn động trong lòng mọi người, khiến tất cả đều ngừng tranh chấp.

“Nguyện ý gia nhập vào thế lực nào là do bọn họ quyết định, nhớ kĩ, cho dù là ai cũng không được sử dụng thủ đoạn bắt buộc, tiếp theo ta sẽ nói tên bọn họ một lần.”

Lúc Lam trưởng lão đọc tên xong, ai cũng kinh ngạc nhìn Dạ Nhược Ly và Thánh Dạ.

Thực lực hai người này chỉ là Địa Huyền sư lại chính là người đứng nhất và đứng thứ hai, trái lại Thiên Huyền sư lại chỉ đạt vị trí thứ 3? Điều này sao có thể? Thế nhưng đây lại là do Lam trưởng lão nói ra, không thể không tin được.

Nếu như thế đại đa số thế lực hạng 2 đều chủ yếu tranh thủ một mục tiêu chính là Thiên Huyền sư Quân Huyền Lăng.

Thế lực hạng 3 biết mình không có cơ hội nhưng cũng không lãng phí thời gian, nhìn những nhân tài còn lại.

Cũng có số ít thế lực hạng 2 vây quanh Dạ Nhược Ly và Thánh Dạ, bọn hắn tin tưởng có thể đứng trên Thiên Huyền sư nhất định có thực lực cho nên nguyện ý thử một lần.

“Nhược Ly.” Quân Huyền Lăng cuối cùng cũng thoát khỏi đám người kia, bước tới bên cạnh Dạ Nhược Ly, dung nhan anh tuấn nở nụ cười: “Nàng quyết định chưa? Muốn gia nhập thế lực nào?”

Dạ Nhược Ly trầm mặc nửa ngày, cuối cùng chọn vào thế lực hạng 2 gần cuối.

Về phần gia nhập thế lực nào với nàng không quan trọng, nàng chỉ muốn mượn cơ hội này dần dần bộc lộ mũi nhọn, chỉ có như thế mới có thể thuận lợi tiến vào chỗ quan trọng của Thương Khung giới.

Chỗ đó mới là mục tiêu của nàng.

“Nhược Ly muốn gia nhập thế lực nào Quân Huyền Lăng ta liền theo nàng, ha ha.” Quân Huyền Lăng khoác vai Dạ Nhược Ly, cao giọng nói.

Nghe vậy rất nhiều thế lực đều thở dài, trong lòng vô cùng tiếc nuối.

Vừa rồi sao lại không lôi kéo một chút nữ tử kia? Đáng tiếc lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy.

“Ta cũng gia nhập thế lực này.”

Ánh mắt xoẹt qua Dạ Nhược Ly, thanh âm lạnh như băng của Thánh Dạ vang lên, dung nhan tuấn mỹ luôn luôn phủ một tầng sương mỏng, cho đều giờ cũng chưa ai từng nhìn thấu suy nghĩ của y.

Quân Huyền Lăng quét mắt nhìn Thánh Dạ, lại nhìn Dạ Nhược Ly, có chút nhăn mày kiếm.

Là ảo giác của hắn sao? Có cảm giác Dạ Nhược ly và Thánh Dạ như có quen biết, nhưng ngoại trừ trận chiến tranh giải quán quân ra bọn hắn chưa từng giao tiếp, đây chỉ là cảm giác thôi sao?

Chỉ cần nghĩ tới cùng tên gia hỏa lạnh như băng này chung một thế lực, thậm chí thường xuyên chạm mặt, hắn không khỏi rùng mình một cái, cảm giác lạnh cả người xâm nhập vào cơ thể.

Nếu là người bình thường chỉ cần đứng cạnh y chắc chắn không chịu đựng được.

“Tên này cũng quá lạnh đi, về sau khẳng định không tìm được thê tử rồi, trên đời này ai có thể chịu được hàn khí bốc ra từ tên gia hỏa này chứ?” Quân Huyền Lăng sờ mũi, oán thầm nói: “Bất quá, đại lục còn có người lạnh như vậy, cho dù là Huyền sư Băng hệ cũng không lạnh như thế.”

Tư điểm, lắc đầu, hắn thật sự nghĩ không ra vì sao hàn khí từ người Thánh Dạ lại không ngừng tỏa ra, tên này cũng thật là cổ quái.

“Ha ha, hoan nghênh 3 vị gia nhập Vương gia, hiện tại chúng ta trở về Vương gia a.”

Người vừa mở lời chính là gia chủ Vương gia – Vương Tân, ở Thiên Tân thành, cũng có chút danh tiếng, đồng thời gã là người đầu tiên mời Dạ Nhược Ly nên nàng mới chọn Vương gia.

Điều làm Vương Tân kinh hỉ nhất là bởi vì có Dạ Nhược Ly nên Quân Huyền Lăng và Thánh Dạ cũng nguyện ý gia nhập Vương gia, đây chính là thu hoạch không ngờ tới được.

Phải biết Quân Huyền Lăng bất quá chỉ mới 20 tuổi đã là Thiên Huyền sư, hơn nữa gã cũng cảm nhận được thực lực của Quân Huyền Lăng chuẩn bị đột phá lên trung cấp.

Mà Vương gia cũng có mấy người Thiên Huyền sư, nhưng những người kia trẻ tuổi nhất cũng đã là 28, căn bản không thể so sánh với Quân Huyền Lăng.

Với thiên phú của Quân Huyền Lăng, tối đa 10 năm tất nhiên sẽ đột phá lên Huyền Hoàng, nếu thế Vương gia cũng có một Huyền Hoàng.

Quân Huyền Lăng xoa tay, ánh mắt màu cà phê chứa đầy ý cười, nói: “Nhược Ly, chúng ta đi thôi, ha ha, ta rất muốn biết thế lực Thương Khung giới có gì khác với thế lực thế tục?”

Hắn muốn cách xa Thánh Dạ hơn một chút, hắn cảm giác đi bên cạnh Thánh Dạ giống như đang đi bên cạnh một tòa băng sơn (núi băng) vậy.

Không, thậm chí còn lạnh hơn băng.

Dạ Nhược Ly gật đầu, 3 người đi về Vương gia.

Đến Vương gia, Vương Tân mới không khỏi nhắc nhở vài câu, đơn giản là muốn tuân theo mệnh lệnh, có thể tỷ thí với đồng tộc (người trong gia tộc) nhưng không được chém giết lẫn nhau, mặt khác cũng chuẩn bị tinh thần thật tốt nếu có người đến khiêu chiến.

Người Thương Khung giới luôn cho mình tài trí hơn người, xem thường tình lý chính nghĩa ở thế tục.

“Không nghĩ tới thế lực đối với đồng tộc lại thoải mái như vậy, tự do tu luyện, không thúc ép.” Đi lên hành lang, Quân Huyền Lăng duỗi lưng một cái, khóe môi giơ lên: “Nhược Ly, nàng muốn đi đâu? Là tới sân nhỏ luyện tập hay đi dạo chợ?”

Dạ Nhược Ly không trả lời, ngược lại quay về phía Thánh Dạ nói: “Ngươi thì sao? Quyết định gì?”

Quân Huyền Lăng hơi sững sờ, không khỏi cảm thấy im lặng.

Nhược Ly hỏi tên này làm gì? Với tính cách của y nhất định không có khả năng cùng một chỗ với bọn họ, hỏi cũng như không, còn lãng phí khí lực.

Ánh mắt lạnh như băng nhìn Dạ Nhược Ly, Thánh Dạ chỉ lạnh lùng nói ra hai chữ: “Tùy ngươi.”

Nghe vậy Quân Huyền Lăng lại ngẩn người một lần nữa, tên này đồng ý đi còn bọn họ? Với tính cách của y nhất định sẽ không trả lời, nhưng thế mà lại nguyện ý trở thành bằng hữu của bọn họ?

Hay nói Nhược Ly và tên này có gian tình?

Lúc Quân Huyền Lăng vẫn còn đang mơ màng thì một thanh âm trào phúng truyền đến: “Ơ, đây chẳng phải là đám phế vật tuyển chọn từ bên ngoài vào Thương Khung giới chúng ta sao? Ha ha, mấy tên phế vật muốn mượn Thương Khung giới để thăng chức rất nhanh đây, quả thật là đang nằm mơ!”

Nhướng mày, Quân Huyền Lăng hồi phục tinh thần, mắt lửa nhìn nơi phát ra tiếng nói, hắn muốn nhìn xem là ai dám mắng bọn hắn phế vật?

Chỉ thấy cách đó không xa, một đám người túm tụm xung quanh nam tử mặc thanh sam, diện mạo nam tử thanh sam kia trắng nõn, ước chừng 30 tuổi, giữa lông mày lộ vẻ xem thường người đời, bên môi trào phúng.

“Nghe nói các ngươi chính là 3 người đứng đầu trong cuộc thi đấu tuyển chọn thiên tài? Ha ha, thật sự là buồn cười, thế tục giới cũng chẳng có gì, hai Địa Huyền sư và một Thiên Huyền sư còn dám tự cho mình là thiên tài? Một trong đó lại có Địa Huyền sư trung cấp. nếu bọn người này cũng có thể cho là thiên tài thì thiên tài chân chính đã chết hết rồi.”

Nam tử mở quạt xếp, vẻ trào phúng càng lúc càng lớn.

“Đúng vậy. đám người này sao có thể nhận là thiên tài? Công tử của chúng ta mới thật sự là thiên tài, Vương gia một đời nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất, thực lực cũng lên đến Thiên Huyền sư đỉnh phong, ngay hôm đó cũng đã đột phá lên Tinh Huyền sư, chỉ bằng đám người thế tục các ngươi sao có thể so sánh với công tử được? Về sau nhìn thấy công tử nhà ta phải cung kính, bằng không thì, hừ hừ, ngươi cũng đừng nghĩ tới chuyện lăn lộn ở Vương gia này nữa.”

Lời nói vừa dứt, lập tức có người đi ra hát đệm, hoàn toàn không xem 3 người trước mặt vào mắt.

p/s bữa nay lap ta lag, edit đến mỏi mòn TT^TT