Thiên tài cuồng phi - Trang 83

Chương 11: Vân gia tận thế, đã tới chưa?

editor: aries mai.

Trước mắt bao người, Niệm Khê đi về phía Dạ Nhược Ly.

Người Mục gia ai cũng vui sướng thầm nghĩ trong lòng lần này Dạ Nhược Ly nhất định không thoát khỏi kiếp nạn này rồi, ai bảo bọn hắn dám đắc tội với Ám Dạ các, chẳng lẽ bọn hắn không biết Ám Dạ các cường đại đến mức nào sao?

Chỉ là người Mục gia vui vẻ chưa được lâu thì đột nhiên cứng ngắc người…

Chỉ thấy Niệm Khê bước nhanh đến chỗ Dạ Nhược Ly, tỏ vẻ cung kính, nở nụ cười tươi sáng, nháy mắt nói: “Chủ tử, ta tới không muộn chứ?”

Sau đó trừ Niệm Khê và A Tro ra, tất cả thuộc hạ Ám Dạ các đều quỳ xuống hành lễ: “Thuộc hạ bái kiến chủ tử.”

Chủ tử???

Sau một khắc, ai cũng trừng to mắt, há hốc cả mồm nhìn bóng dáng áo trắng cao cao tại thượng kia.

Bọn hắn không nghe nhầm chứ? Các chủ Ám Dạ các Niệm Khê lại gọi nàng ta là chủ tử? Chẳng lẽ nàng ta chính là chủ nhân chân chính của Ám Dạ các, Luyện Đan sư thần bí, một mình sáng lập ra Ám Dạ các?

Lập tức sắc mặt xám như tro tàn, nhất là Mục gia chủ và Mục Tuyết Lâm. Ai có thể nghĩ đến chi chủ Ám Dạ các lại là một thiếu nữ trẻ tuổi như vậy, nữ tử này lại còn là Nam vương phi, buồn cười nhất là bọn hắn vẫn đánh chủ ý lên vị trí trắc phi Nam vương.

Chỗ ngồi của Vương gia không chỉ có một mình Cung Vô Y, còn có Đông vương, Tây vương, Bắc vương và Ninh vương, ngoại trừ Ninh vương đã ngoài 50 tuổi thì tất cả các vương gia còn lại đều nhìn Cung Vô Y với ánh mắt ngưỡng mộ.

Có được chi chủ Ám Dạ các tương đương với việc đan dược nhiều không kể xiết. Khó trách trước đây có xuất ra nhiều đan dược như vậy mà nàng không chút đau lòng, thì ra nàng chính Luyện Đan sư thần bí kia.

“Điều này sao có thể?” Toàn thân Mục gia chủ run rẩy không thôi, ánh mắt ngạc nhiên vẫn chưa hoàn hồn, chỉ có thể lẩm bẩm không ngừng: “Chi chủ Ám Dạ các, nàng ta sao có thể là chi chủ Ám Dạ các được?”

Không có khả năng, đây tuyệt đối là không có khả năng, với một cô nương tuổi còn trẻ như thế sao có thể chèo chống được Ám Dạ các?

Lúc này dĩ nhiên là Mục Tuyết Lâm đứng ngồi không yên, nàng ta chậm rãi đứng dậy, bước từng bước uyển chuyển đến Dạ Nhược Ly, biểu lộ vui vẻ: “Không nghĩ tới Vương phi là chi chủ Ám Dạ các, ta cũng đã từng nghĩ sao Tướng quân phủ lại gây chuyện với Ám Dạ các cơ chứ, ha ha, Vương gia thật có phúc khí, có thể có được nữ tử hoàn mỹ như vậy làm Vương phi.”

Mục Tuyết Lâm cũng đoán được Dạ Nhược Ly chắc có cừu oán với Vân Tâm Vũ, nàng ta chưa từng chọc qua nàng, cho nên nhân cơ hội này cùng nàng kết giao thật tốt, cái này cũng xem như có lợi rồi. Đáng tiếc, từ lúc nàng ta sai người ám sát Tần Sở, Dạ Nhược Ly đã xem nàng ta như kẻ thù rồi.

“Có được Tiểu Dạ tự nhiên là phúc khí của bổn vương.” Cung Vô Y ôm Dạ Nhược Ly vào lòng, mắt phượng âm trầm liếc qua mấy vị vương gia còn lại, cuối cùng dừng lại trước dung nhan tuyệt sắc của Dạ Nhược Ly, câu môi cười: “Tiểu Dạ, xem ra lần này danh tiếng nàng vang xa rồi, bất quá trên đời này có người có thể đoạt được nàng trên tay bổn vương ư, tuyệt sẽ không có!”

Lời này cũng là để cảnh cáo những người có mưu đồ bất chính, nữ nhân của hắn cho dù là ai cũng đừng hòng cướp được, bằng không thì đừng trách hắn đại khai sát giới, dù là vương gia hắn cũng sẽ không lưu tình!

Cung Vô Hải và Lam Lăng đều không biết chuyện này, hiển nhiên đã bị cách xưng hô của Niệm Khê làm cho hoảng sợ. Bỗng dưng cả hai đều nhớ tới nữ oa nhu nhược lương thiện của 10 năm trước, lại nhìn Dạ Nhược Ly đang được Cung Vô Y ôm vào lòng, chợt phát hiện thời gian có thể làm thay đổi một con người như vậy.

Mười năm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới làm nàng thay đổi cường đại?

Bọn hắn đều hiểu rõ những năm này kinh nghiệm của nàng quyết sẽ không…

“Khục khục,” Ho khan hai tiếng, Cung Vô Hải thu lại tâm tình, ánh mắt lãnh khốc lướt qua đám người Mục gia: “Hôm nay trẫm đến đây còn là vì một chuyện cần phải điều tra, sự việc kia có quan hệ đến người ám sát trong hoàng cung!”

Tâm Mục Tuyết Lâm lộp bộp, nàng ta cố gắng hồi phục lại nội tâm rối bời, làm cho bản thân mình như không có chuyện gì.

“Bệ hạ muốn tìm thích khách, sao lại đến Mục gia?” Mục gia chủ nhíu mày, lòng bắt đầu lo sợ, chẳng lẽ hoàng thượng đã biết Mục gia phái cao thủ ám sát hoàng hậu?

Không được, cho dù thế nào cũng không thể thừa nhận, dù sao hoàng thượng cũng không có bằng chứng, làm sao có thể vô cớ kết tội Mục gia được?

“Hoàng thượng,” Đột nhiên Mục Tuyết Lâm quỳ rạp xuống đất, cắn cắn môi, quyết tâm nói ra: “Về chuyện kia nô tì mạn phép nói ra suy nghĩ của mình, cách đây không lâu nô tì có thấy Vân tần và người ngoài cung hay qua lại với nhau, nếu như hoàng thượng muốn điều tra nhất định sẽ có dấu vết để lại, mà không phải Mục gia, Mục gia đối với hoàng thượng trung thành và tận tâm , sao có thể làm chuyện tổn thương hoàng hậu được?”

“Ah?” Cung Vô Hải cười lạnh một tiếng, mắt đen lãnh liệt: “Trước khi trẫm đến đây đã điều tra qua, chỗ Vân tần đã bị trẫm khống chế, theo lời nàng ta nói thì chuyện này cũng có phần của Mục gia, các ngươi còn gì để nói không?” Âm thanh lãnh khốc vang lên làm cho thân thể Mục Tuyết Lâm không khỏi run lên.

Không được, nàng ta không thể để lộ ra sơ xuất nào, chỉ là Vân Tâm Vũ đúng là đáng hận, dám kéo Mục gia xuống nước.

Đương nhiên Vân Tâm Vũ không hề nói những lời kia, bởi lần này ả ta thật sự vô tội, ngay cả bản thân cũng không biết có chuyện gì đang xảy ra, bất quá nếu Mục Tuyết Lâm muốn hãm hại Vân Tâm Vũ thì Cung Vô Hải sẽ cho nàng ta cơ hội, nhưng không có nghĩa là sẽ tha cho Mục gia. Nếu không phải tại đám hỗn đản này sao hoàng hậu có thể không thể đến y? Không giết bọn hắn làm sao có thể thỏa hận được?

“Người đâu, lục soát cho trẫm!” Cung Vô Hải không hề đợi Mục Tuyết Lâm giải thích, trực tiếp hạ lệnh.

Bọn thị vệ nghe lệnh, tiến vào Mục gia, không lâu sau bên trong vang lên tiếng vỡ vụn của đồ sứ. làm cho lòng Mục gia chủ đau run rẩy không ngừng. Gã có sở thích sưu tầm đồ cổ, tất cả những thứ ấy đều là căn mệnh của gã, bây giờ đều đã tan tành, không biết thị vệ tìm chứng cứ hay cố ý muốn đập phá đây.

Bất quá cũng may bọn hắn không lưu lại vật chứng, cho dù có tìm thế nào cũng không ra. Nhưng một lúc sau, thị vệ bước ra mang theo một tờ giấy đưa cho Cung Vô Hải, Cung Vô Hải liếc mắt lướt qua, sau đó ném vào mặt Mục gia chủ, thanh âm lạnh lùng: “Ngươi còn gì để nói?”

Mục gia chủ run rẩy đón lấy tờ giấy, khi thấy nội dung trên tờ giấy, thân thể không khỏi cứng ngắc: “Hoàng thượng, hoàng thượng phải tin tưởng thảo dân, nhất định là có người muốn vu oan cho thảo dân.”

Trên tờ giấy chính là bút tích của Mục Tuyết Lâm muốn Mục gia phái cao thủ vào cung ám sát hoàng hậu, thế nhưng Mục gia chủ không hề nhớ Mục Tuyết Lâm đã ghi tờ giấy này khi nào. Lúc trước vì không muốn để chứng cứ nên ngay cả tâm phúc của nàng ta cũng đã bị nàng ta giải quyết rồi, sao lại có tờ giấy này?

Mục gia chủ tự nhiên sẽ không biết, tờ giấy này là do Cung Vô Hải sai người giả mạo bút tích Mục Tuyết Lâm sau đó vụng trộm nhét vào thư phòng Mục gia chủ, cho dù bọn hắn không lưu lại chứng cứ không có nghĩa là không có cách xử lý bọn hắn.

“Nhân chứng, vật chứng đều ở đây, các ngươi còn muốn ngụy biện? Người đâu, bắt toàn bộ già trẻ lớn bé Mục gia lại, một tháng sau trảm!” Cung Vô Hải phất tay, thanh âm lãnh khốc vô tình.

Hai chân mềm nhũn, Mục Tuyết Lâm co quắp ngã xuống đất, trên mặt biểu tình tuyệt vọng. Quả nhiên không thể làm việc trái lương tâm, một khi đã nhúng chàm sẽ nhận hậu quả thích đáng, nhưng nàng ta không cam lòng, cực kì không cam lòng bị xử trảm như thế.”

Toàn bộ đệ tử Mục gia đều lộ vẻ bi ai, ai có thể ngờ bản thân khí thế bừng bừng đi tham gia thi đấu, nháy mắt đợi bọn hắn chính là cái chết! Đây hết thảy đều là lỗi lầm của Mục gia chủ, nếu không phải gã làm xằng làm bậy sao có thể làm liên lụy đến toàn bộ gia tộc?

Vì vậy một tháng trước khi xử trảm, cuộc sống của Mục gia chủ và hai nữ nhi của gã không khác gì súc vật, mà cái này đều là do tự làm tự chịu, không thể trách ai được.

Mục gia bị tịch thu toàn bộ tài sản, bị xử tội chém làm Ly Phong quốc chấn động, bởi vì bị tin tức làm cho choáng váng.

Thì ra Nam vương phi chính là chi chủ Ám Dạ các, đồng thời là Luyện Đan sư thần bí cường đại kia, khó trách Nam vương kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu kia lại cuồng dại nàng, xem ra ở Ly Phong quốc tinh mắt nhất vẫn là Nam vương. Nhất thời người được cho là không xứng với Nam Vương – Dạ Nhược Ly lại trở thành người xứng đôi với Nam vương nhất.

Nếu như Dạ Nhược Ly chỉ có dung mạo tuyệt thế hơn người chỉ sợ đám nữ tử kia ganh ghét cùng không cam lòng, nhưng khi biết thân phận thật sự của nàng, phần ganh ghét kia lại trở thành ngưỡng mộ. Bởi vậy nếu có người còn nhòm ngó đến vị trí trắc phi thì đúng là làm oanh tạc cả Ly Phong quốc này.

Nam vương phi là ai chứ? Đệ nhất mỹ nhân Ly Phong quốc lại có thế lực cường đại đến không hợp lẽ thường, chỉ bằng ngươi cũng muốn tranh nam nhân với nàng? Ngươi xác thực không nằm mơ?

Mà lúc này tin tức về Dạ Nhược Ly lại làm mọi người thêm một trận kinh động.

Càng lớn hơn chính là Dạ Nhược Ly có quan hệ với Lam gia, cánh cửa Lam phủ xém chút nữa bị đạp sắp hư, tất cả các quan viên trong triều đều muốn giao hảo với Lam Lăng, kỳ vọng hắn có thể ở trước mặt Dạ Nhược Ly nói tốt cho bọn hắn mấy câu. Trái lại, Vân phủ tướng quân lại lãnh lãnh thanh thanh, cho dù là thủ vệ cũng không có chút tinh thần, sớm đã ngủ gục trước cửa từ lâu.

“Tướng quân nhất định phải cứu Vũ nhi a, Điệp nhi đã thành ra như vậy, tuyệt không thể không cứu Vũ nhi a.” Vân phu nhân bổ nhào ôm lấy chân Vân Lan, lớn tiếng thút thít nỉ non: “Nhất định là Vũ nhi bị oan, Vũ nhi lương thiện như thế sao có thể phái thích khách ám sát hoàng hậu nương nương?”

Lương thiện? Nếu để Dạ Nhược Ly nghe được những lời này nhất định sẽ xì mũi xem thường. Nếu Vân Tâm Vũ lương thiện thì trên đời này không có ai là ác nhân rồi.

“Cút!” Vân Lan đang buồn bực trực tiếp nhấc chân một cước đá văng Vân phu nhân, chau mày, không chút kiên nhẫn: “Bổn tướng quân không quản, đừng làm phiền bổn tướng quân!” Gã đang nghĩ tới xú nha đầu Vân Vãn Ca cư nhiên lại là chi chủ Ám Dạ các.

Đan dược trong Ám Dạ các đều thập phần trân quý, so với đan dược Nam Cung thế gia đấu giá 10 năm trước lại càng trân quý hơn, sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước đã không vì đan dược mà bán Lam Hinh. Nếu không, đan dược trong Ám Dạ các đều là của Vân Lan gã rồi, lúc đó còn có ai dám động vào gã?

Không được, gã phải đi Vương phủ một chuyến, xú nha đầu Vân Vãn Ca kia cho dù không nhận gã là phụ thân thì ít nhất cũng hiếu kính gã đã nuôi nàng nhiều năm chứ.

Suy nghĩ chốc lát, Vân Lan không hề để ý đến Vân phu nhân đang nức nở, mở rộng bước chân, vội vàng đi tới Vương phủ.

“Tiểu thư, tên cẩu tặc Vân Lan lại tới.” Dạ Nhược Ly vừa mới chuẩn bị tu luyện thì Gia Nhi nhanh chân đẩy cửa bước vào, vẻ mặt tức giận nói: “Không cần nghĩ cũng biết vì đan dược Ám Dạ các, tên cẩu tặc này thật vô sỉ, mặt dày mày dạn đứng tại cửa Vương phủ, em chưa từng thấy qua người nào mặt dày như thế.”

Mở mắt, hàn quang bắn ra, Dạ Nhược Ly chậm rãi nở nụ cười: “Gia Nhi, để gã vào đi, có một số chuyện cũng nên ngả bài rồi, Vân gia tiêu dao quá lâu rồi.”

Vân gia, Dạ Nhược Ly ta đã từng nói qua nếu như ta không chết sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ khiến các người chết không có chỗ chôn, bây giờ ta bắt đầu rat ay, các ngươi đã chuẩn bị xong?

Đại sảnh vương phủ, Vân Lan chờ một nén nhang, Dạ Nhược Ly mới khoan khoái bước ra.

Chờ đợi lâu như thế , Vân Lan đã sớm mất kiên nhẫn, vốn định gỡ hết tôn nghiêm cùng nàng nói chuyện một phen, ai ngờ nàng để gã chờ lâu như thế, lập tức quyết định trở mặt.

“Hừ, Nam vương phi, thật sự rất kiêu ngạo a.” Khuôn mặt Vân Lan trầm xuống, sắc mặt lãnh khốc. Gã không như người khác sợ Dạ Nhược Ly, cho dù như thế nào thì gã cũng là phụ thân của nàng, dù xú nha đầu này không nhận gã nhưng cũng không làm gì được gã, hơn nữa gã lựa lúc Nam vương không có nhà mới đến, dù sao đối mặt với Cung Vô Y làm gã thấy rất áp lực.

“Vân tướng quân, nói đi, ngươi đến đây có chuyện gì?” Dạ Nhược Ly cười lạnh một tiếng, nhưng không vì gã mà tức giận, vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, ngay cả mắt đen cũng không chút gợn sóng. Nàng càng bình tĩnh thì Gia Nhi càng thương thay cho Vân Lan, rất nhanh thôi Vân Lan sẽ nhận được hậu quả thích đáng.

“Nghe nói Nam Vương phi là chi chủ Ám Dạ các?” Vân Lan cao ngạo ngẩng cao đầu, ánh mắt lãnh khốc nhìn Dạ Nhược Ly: “Mục đích ta tới đây rất đơn giản, ngươi là chi chủ Ám Dạ các nhất định phải xuất ra ít đan dược hiếu kính ta.”

Tuy sớm biết được ý đồ của gã khi tới đây nhưng nghe chính miệng gã nói, Dạ Nhược Ly không khỏi ngẩn người. Qua một lúc, Dạ Nhược Ly cười nhạt, bội phục mà nói: “Vân tướng quân, ta đã thấy qua người vô sỉ nhưng chưa thấy người nào lại vô sỉ như ngươi, ngươi vô sỉ đã đến mức cực hạn, làm bản thân ta không thể không bội phục.”

Biến sắc, ánh mắt lạnh thêm vài phần: “Vân Vãn Ca, lời này là có ý gì? Ta nuôi ngươi nhiều năm như vậy, những điều này đều là ta xứng đáng có được, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi không muốn cũng phải lấy ra cho ta.”

Nam vương không có trong phủ, một nữ nhân như nàng, Vân Lan gã sợ nàng sao?

Nghe vậy, Dạ Nhược Ly đứng lên, cao cao tại thượng nhìn Vân Lan, khóe môi quyến rũ ra độ cong cuồng ngạo: “Vân Lan, ngươi đã quên những việc lúc trước ngươi làm? Vì một viên đan dược ngươi đem bán mẫu thân ta? Hôm nay bọn ta đã không còn là người Vân gia nữa, cùng Vân Lan ngươi không chút quan hệ, mặt khác thật xin lỗi cho ngươi biết, đan dược rác rưởi lúc trước ngươi đấu giá được, ta chỉ cần luyện một chút có thể ra cả trăm viên. Đáng tiếc lại không có một viên nào cho tên mặt người dạ thú như ngươi!”

Vân Lan khẽ giật mình, nắm chặt tay, gã biết xú nha đầu này không đưa đan dược cho gã,

Từ lúc Vân lan chào đời đến nay lần đầu tiên biết thế nào là hối hận, nếu như lúc trước gã không bán Lam Hinh, có phải kết quả đã khác?

Có lẽ, Vân gia và Lam gia có thể đứng cùng nhau, nhưng chính tay gã đã tự bóp chết hy vọng của mình.

“Vân Vãn Ca, ta hỏi ngươi một lần cuối, ngươi không đưa đan dược cho ta?” bàn tay Vân Lan nắm chặt, hiển nhiên vẫn còn ôm chút hy vọng.

“Vân Lan , ngươi cũng biết ta bằng lòng gặp ngươi vì chuyện gì?” Dạ Nhược Ly cười lạnh một tiếng, cũng không đợi gã trả lời mà nói: “Ta gặp ngươi là vì muốn nói cho ngươi biết sau nửa tháng chính là ngày vong của Vân gia!”

Chuẩn bị thời gian nửa tháng đã đủ, trận đấu này chỉ có thể thắng, không thể bại, nếu không sẽ vạn kiếp bất phục!

“Ngươi nói cái gì?” Thần sắc Vân lan đại biến, trong mắt có tia bối rối: “Ngươi không thể làm như vậy được, ta là phụ thân của ngươi, giết ta chính là tội lớn, nếu như ngươi giết ta sẽ để lại tiếng xấu muôn đời!”

Cười mỉa mai, thanh âm Dạ Nhược Ly đầy cuồng ngạo, lại còn không để người trong thiên hạ vào mắt.

“Được làm vua, thua làm giặc, lịch sử vì người thắng mà lưu truyền, nếu như ta có thực lực cho dù cả thiên hạ này máu chảy thành sông ai dám không sửa theo ta? Mà đại lục này vốn thế, cường giả là tất cả, kẻ yếu vĩnh viễn không có tư cách tồn tại.”

Cường giả vi tôn, thực lực chí thượng!

Chỉ cần ngươi có thực lực cường đại, cho dù tội ác có ngập trời thì trong mắt người khác cũng trở thành thần thánh kính sợ, nếu không có thực lực nhưng có luôn miệng nhắc tới chính nghĩa thì đúng là ngu ngốc.

Giống như Mục Tuyết Lâm vậy.

Nàng ta vì Hồng gia mà đắc tội với Cung Vô Y, có ai đồng tình với nàng ta? Chỉ sợ trong mắt người Ly Phong quốc nàng ta chỉ là ngựa non háu đá, mà đây chính là điểm khác nhau giữa thực lực và không thực lực.

“Ta đã nói xong, Gia Nhi, tiễn khách!” Dạ Nhược Ly lạnh giọng phân phó, nàng tựa hồ như nhớ đến chuyện gì đó cười lạnh: “Vân tướng quân, ngươi cũng đừng nghĩ tới việc bỏ trốn. toàn bộ phủ tướng quân đã bị ta khống chế rồi, chỉ sợ ngay cả con ruồi cũng bay không lọt a.”

Vân Lan đầy tuyệt vọng, toàn thân run rẩy. Gã cuối cùng cũng biết rõ vì sao nàng không nói với hoàng thượng chuyện của 10 năm trước, thì ra nàng muốn tự mình khai đao với Vân tướng phủ.

“Ha ha, Vân Vãn Ca, xem như ngươi lợi hại! Nhưng Vân Lan ta cũng không phải là người ngồi chờ chết, ha ha ha, chúng ta cùng nhìn thử xem rốt cuộc là ai hơn ai!” Dứt lời, Vân Lan phất tay áo, cười lớn quay người bỏ đi.

Nếu nàng đã vô tình thì đừng trách gã không nghĩa! Vân Lan gã vẫn còn một lá bài chưa lật…

Trở về phủ tướng quân, Vân Lan đi thẳng về thiên viện xa hoa cực điểm, nơi đó là cấm địa của phủ tướng quân, mặc kệ là ai cũng không được tới gần, nghe nói đã từng có người hầu không cẩn thận lại gần chỗ đó, rốt cuộc không thấy trở về.

Ngừng trước cửa, Vân Lan do dự một chút, cuối cùng cũng gõ cửa.

Ít lâu sau, trong phòng truyền ra một tiếng u ám làm cho người ta sởn hết gai óc: “Có phải lại mang đến cho ta thi thể thơm ngon hay không? Mau vào đi!”

Đẩy cửa vào, liền nhìn thấy một bóng dáng toàn khí đen đang nằm lười biếng trên giường, liếm láp móng vuốt, Ma Hổ không thèm đếm xỉa tới gã, quét mắt, hai mắt nheo lại lộ ra tia độc ác.

“Như thế nào? Sao chỉ có mình ngươi? Ta muốn thi thể, chẳng lẽ ngươi muốn ta chết đói?”

“Cái này, Ma Hổ đại nhân,” Vân Lan cẩn thận lau mồ hôi lạnh trên trán, nói: “Ta có chuyện muốn cầu người tương trợ, không biết Ma Hổ đại nhân…”

“Tìm ta hỗ trợ?” Ma Hổ duỗi thân thể, hạ thấp thân xuống: “Ta đã nói rồi, ngươi giúp ta tìm 100 thi thể, ta sẽ đáp ứng một yêu cầu của ngươi, nhưng giờ vẫn chưa đủ, nếu không thương thế của ta sẽ không bình phục, không phải phải do ta bị thương, căn bản ngươi sẽ không có cơ hội này.” Thanh âm Ma Hổ âm trầm đáng sợ, mỗi lần đứng trước mặt nó, Vân Lan đều cảm thấy áp lực vô cùng.

“Cái này, Ma Hổ đại nhân, trước mắt có một cơ hội.” Vân Lan run run rẩy rẩy, đến hô hấp cũng cực kì để ý: “Sau nửa tháng, Vân gia sẽ có một trận đại chiến, nếu Ma Hổ nguyện ý xuất hiện những người kia chẳng phải tùy ý Ma Hổ chém giết sao? Đến lúc đó người muốn bao nhiêu thi thể thì có bấy nhiêu.”

Tuy Ma Hổ bị thương nặng nhưng cấp bậc vẫn như cũ là 25, cho dù Ám Dạ các có cường đại đến đâu sao có thể chống lại Huyền thú cấp 25?

Lúc trước nếu không phải Ma Hổ bị thương nặng gã cũng không có cơ hội thuần phục nó. Dù sao người Ly Phong quốc rất đông, có thiếu đi mấy người cũng không ai để ý, gã cũng không chút kiêng kị.

“Ah?” Đôi mắt Ma Hổ sáng lên, cười quái dị hai tiếng: “Khặc khặc, nửa tháng sau? Tốt, tới lúc đó bản hổ sẽ thỏa sức hưởng thụ, dù sao vết thương cũng sắp lành, không cần phải trốn nữa.”

Vân Lan thở phào một hơi, sau đó nở nụ cười lạnh. Có Ma Hổ đại nhân xuất hiện, xú nha đầu Vân Vãn Ca lần này còn sống được không.

Đồng thời lúc này trong lãnh cung, ánh mắt Vân Tâm Vũ vô thần, ôm chặt thân hình, cả người ngồi trong góc, ngơ ngác nhìn cửa ra vào, ngoài cửa là một bóng dáng áo vàng đong đưa trước mắt ả.

Ả vội vàng đứng dậy, chạy về phía người trước cửa, nhưng khi thấy Tần Sở ở phía sau, không khỏi dừng bước chân, điềm đạm đáng yêu nhìn Cung Vô Hải.

“Hoàng thượng, người phải tin tưởng nô tì trong sạch, nô tì bị oan, tất cả chuyện này đều là do hoàng hậu vu oan cho nô tì.” Đột nhiên Vân Tâm Vũ như phát hiện ra chuyện gì đó, nhìn chằm chằm vào Tần Sở: “Đúng vậy, nhất định là nàng, nàng dùng khổ nhục kế, nô tì bị oan.”

Tần Sở lạnh nhạt đảo mắt qua Vân Tâm Vũ, giọng điệu hững hờ: “Không biết hoàng thượng đưa thần thiếp đến đây là có chuyện gì? Muốn nhìn Vân tần hay chỉ trách Vân tần?”

“Sở nhi, trẫm muốn nói cho nàng biết những chuyện cần thiết.”

Lần này y không gọi nàng là hoàng hậu mà là nhũ danh Tần Sở. Thân thể Tần Sở run lên nhưng từ đầu đến cuối đều không hề liếc nhìn y một lần.

Cung Vô Hải cười khổ, ánh mắt rơi vào Vân Tâm Vũ lãnh khốc vô tình: “Vân tần, thời gian ở đây thế nào? Trẫm đến đây là có chuyện muốn cho ngươi biết.”

Vân Tâm Vũ ngơ ngác nhìn Cung Vô Hải, vì sao y vẫn không tin ả? Tuy ả muốn ám sát hoàng hậu là không sai nhưng chuyện lúc đó không hề liên quan đến ả, ả bị oan mà.

“Vân tần, ngươi cũng biết vì sao tiến cung nhiều năm như vậy nhưng ngươi không hề có con?” Cung Vô Hải vẫn nhìn Vân Tâm Vũ, giọng điệu ôn hòa.

Vân Tâm Vũ cắn môi, cúi thấp đầu: “Nô tì không biết.”

“Bởi vì trẫm quyết không cho phép hài tử không phải của trẫm được tồn tại trên đời này.”

“Hoàng thượng,” Vân Tâm Vũ kinh ngạc ngẩng đầu: “Hoàng thượng hoài nghi thanh bạch của nô tì? Tuy không biết ai đã nói những lời này với hoàng thượng nhưng nô tì tuyệt không có lòng như thế. (ta chém, đoạn này ta đọc không hiểu gì hết. TT^TT)

“Không cần ai nói với trẫm,” Cung Vô Hải lạnh lùng nói: “Bởi vì nam nhân cùng ngươi mây mưa trước giờ không phải là trẫm, cho nên trẫm đã sớm cho thêm dục dược vào canh để ngươi phục dụng ở dưới, cả đời này ngươi cũng đừng mong có con.”

Khuôn mặt tái nhợt không chút sắc, hai chân Vân Tâm Vũ mềm nhũn, co quắp ngã xuống đất, không thể tin được nói: “Hoàng thượng, người đang lừa gạt nô tì sao? Những năm gần đây…”

Tần Sở kinh ngạc nhìn Cung Vô Hải, nàng không ngờ Cung Vô Hải trước giờ chưa từng sủng hạnh qua Vân Tâm Vũ.

“Ngươi cho rằng đến lúc này trẫm cần lừa ngươi sao?” Một câu nói kia đã đánh Vân Tâm Vũ xuống 18 tầng địa ngục, vô cùng tuyệt vọng, ả chưa bao giờ nghĩ Cung Vô Hải sẽ đối xử như vậy với ả. Đến cùng là ả đã làm gì khiến y tuyệt tình như thế?

“Sở nhi,” Cung Vô Hải quay người, nắm lấy tay Tần Sở, ôn nhu thâm tình nói: “Lúc nàng không để ý đến trẫm, trẫm đã hiểu được trẫm không thể không có nàng, những năm gần đây đúng là đã làm khổ nàng rồi, cho nên trẫm quyết định học theo tứ hoàng huynh, hắn cũng vì biểu muội mà…Nên trẫm cũng có thể vì nàng mà hủy bỏ hậu cung, như thế sẽ không còn ai dám tổn thương nàng và con của chúng ta nữa, Sở nhi, tha thứ cho trẫm, có được không?”

Tâm run lên bần bật, Tần Sở thở dài: “Hoàng thượng, người đây là đang làm gì? Dù sao người cũng không phải là Nam vương, không ai dám nói một lời, nhưng người là hoàng đế, nếu làm vậy sao có thể đối mặt với văn võ bá quan?”

“Trẫm là hoàng đế, trẫm muốn phế hậu cung, ai dám ngăn cản?” Cung Vô Hải nắm chặt lấy tay Tần Sở, kiên định chấp nhất nói: “Sở nhi, không có nàng thì ngôi vị hoàng đế này còn có nghĩa lý gì, ngay cả con chúng ta trẫm cũng không thể bảo vệ được, người làm phụ thân như trẫm thật đáng xấu hổ, mà chuyện này cũng do trẫm mà ra, vì không để chuyện này xảy ra một lần nào nữa trẫm quyết định phế hậu cung!”

Nghe vậy, tâm Tần Sở rung động kịch liệt, nàng chưa bao giờ nghĩ tới trong lòng hoàng thượng nàng lại có thể quan trọng như thế…

Nhưng nhìn thấy dung nhan kiên định anh tuấn của Cung Vô Hải, lời muốn nói lại không khỏi nuốt vào trong.

Nửa tháng trôi qua rất nhanh, ngay lúc đó tất cả thế lực lớn mạnh đều tới Ly Phong quốc, Huyền thú trong rừng rậm cũng tìm dược liệu đem tới, lúc Dạ Nhược Ly luyện đan đã luyện được 10 viên Phá Hoàng đan.

Phá Hoàng đan có thể làm Huyền Hoàng tấn chức một cấp, đỉnh phong có thể tấn chức lên Huyền tôn, tất cả đều là do Dạ Nhược Ly trở thành Huyền Hoàng cao cấp mới có thể luyện thành. Bởi vì đan dược này không chỉ hữu dụng với con người mà ngay có Huyền thú cũng có thể sử dụng…

Vì vậy mười viên thuốc này Dạ Nhược Ly chia cho Cung Vô Y một viên, sau đó liền phát cho Huyền Vũ, Thiên Hoàng, Hàn Phong, Nam Y và Bắc Ảnh Lạc, ngay sau đó thực lực của bọn họ tăng vọt.

Mà Cung Vô Y cũng nhờ vậy mà đột phá lên Huyền tôn.

Dạ Nhược Ly lên tới đỉnh phong, sức chiến đấu có thể ngang với Huyền tôn cấp thấp cùng với Bạch Hổ và Cung Vô Y đã có ba Huyền tôn, cũng đến lúc khai chiến với Vân gia.

“Ầm ầm!”

Ngày hôm đó, trên bầu trời ở Vân phủ tướng quân vang lên tiếng nổ oanh tạc.

Vô số người và Huyền thú phóng tới Vân phủ tướng quân, dọa sợ không ít người ở Ly Phong quốc.

Huyền thú thành họa, đi ngang qua nơi nào thì nơi đó cây cối ầm ầm đổ xuống, càng có nhiều Huyền thú hướng về Vân phủ tướng quân gầm rú, oanh đánh.

Thấy tình cảnh này, ai cũng cảm thán: “Vân gia tận thế rồi, không biết bọn hắn đã chọc phải họa gì mà lại có nhiều Huyền thú đến đây như vậy, người bình thường chúng ta rất khó thấy những Huyền thú này nha.”

Vân Lan đương nhiên cũng bị cảnh tượng này dọa sợ, nhưng nghĩ tới sau lưng có Ma Hổ chống lưng nên cũng tăng thêm vài phần khí thế.

Huyền thú cấp 25 có thể hóa thành người đấy, mặc kệ những Huyền thú kia có cường đại như thế nào cũng không có khả năng biến hóa thành người, sao có thể là đối thủ của Ma Hổ chứ?