Thiên tài cuồng phi - Trang 82

Chương 10: Niệm Khê tới rồi.

editor: aries mai.

Nhưng nữ tử nào đó lại không biết tai họa đang đến gần, thần sắc hung hăng càn quấy nhìn Dạ Nhược Ly, xì mũi coi thường: “Gia tộc Mục gia đến hoàng đế cũng phải kính ba phần, Vương gia kính bảy phần, mà ta chính là Đại tiểu thư Mục gia, Tinh quý phi chính là tỷ tỷ của bổn tiểu thư, chỉ cần bổn tiểu thư nói một câu, Nam vương chắc chắn sẽ bỏ ngươi không chần chừ, lấy Hồng Gia Hân làm chính phi, ngươi đừng tưởng rằng Nam vương phủ sẽ bảo vệ cho ngươi làm loạn.”

Mà lời Mục Tuyết Lâm nói, sắc mặt Cung Vô Y lại âm lãnh thêm vài phần, rất có xu thế bộc phát.

Giờ phút này Hàn Phong có loại cảm khái muốn bội phục Mục Tuyết Lâm đến mức quỳ xuống cúi đầu lạy, nữ nhân này có biết rõ chủ nhân của hắn là ai không? Đích thực hoàng đế kính Muc gia ba phần không phải giả, nhưng đứng trước mặt chủ nhân nhà mình, ngay cả câu nói nặng cũng không dám. Thậm chí còn cẩn thận từng chút một. Nàng ta là cái khỉ gì? Muốn ra lệnh cho Vương gia? Đến gia chủ Mục gia cũng không có là gan đó đâu.

Ngược lại Hồng Gia Hân nghe thấy Mục Tuyết Lâm nói rất khí phách, trong lòng vui vẻ, trên mặt sung sướng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ Cung Vô Y, nghĩ đến nam nhân này sắp thuộc về ả, trong mắt không che giấu sự vui mừng.

“Hàn Phong!” Khuôn mặt tuấn tú của cung Vô Y đen như đáy nồi, mắt phượng đầy hàn ý: “Đem nữ nhân này đánh thật mạnh cho bổn vương, ném về Mục gia, để gia chủ Mục gia quản giáo lại một phen.”

Với tính cách của Cung Vô Y, hình phạt như vậy cũng được xem là nhẹ nhàng rồi. Đương nhiên hắn cũng có suy tính của mình, Mục gia dám đắc tội với nữ nhân của hắn tất phải chịu hậu quả rồi…

“Ngươi…Ngươi dám?” Mục Tuyết Lâm biến sắc, nắm chặt tay phấn, chí khí ngút trời, cho dù là đối mặt với Nam vương thì loại chí khí ấy vẫn không đổi: “Bổn tiểu thư chính là Đại tiểu thư của Mục gia, nếu ngươi dám đánh bổn tiểu thư thì Mục gia nhất định sẽ không tha cho ngươi, đến lúc đó ngay cả hoàng đế cũng không thể thay ngươi cầu tình đâu!”

“Không dám?” Cung Vô Y u ám cười nhạt, thanh âm vô tình tàn nhẫn: “Bổn vương sẽ cho ngươi thấy, bổn vương có dám hay không! Hàn Phong, lập tức chấp hành! Mặt khác, Hồng gia cũng không được phép tồn tại…”

Hắn buông tha cho Vân gia là vì Dạ Nhược Ly muốn tự mình xử lý, nhưng không có nghĩa là hắn có thể nhẫn nhịn nữ nhân khác đánh chủ ý lên người khác.

Hồng gia, tất vong!

Cho dù là nữ tử hay gia tộc có chủ ý với hắn thì cũng không thể sống, bây giờ là Hồng gia, không lâu sau sẽ là Vân gia.

“Nhớ kỹ, trên đời này không có chuyện gì bổn vương không dám làm, dưới gầm trời này cho dù bổn vương muốn giết ngươi thì ai dám ngăn cản?” Lúc Cung Vô Y nói những lời này toàn thân toát ra khí thế bá đạo ( nguyên gốc là lăng vân, tìm không ra nghĩa thích hợp nên ta để bá đạo). Trên đời này có ai mà hắn không dám giết? Có chuyện gì mà hắn không dám làm? Phải khí phách đến chừng nào mới có thể nói ra được những lời này? Thế nhưng khí thế bá đạo này lại vì một nữ tử mà ra, thế nhưng lúc đối mặt với nữ tử kia thì tất cả phong thái chỉ là phù du.

Bởi nữ nhân kia đáng giá để hắn từ bỏ tất cả để nịnh nọt!

Nghe vậy, Hồng Gia Hân co quắp ngã xuống đất, lộ vẻ tuyệt vọng, cho dù có nghĩ như thế nào cũng không ngờ tới vì lòng tham của mình mà làm liên lụy đến gia tộc…

Vân Tâm Vũ, tất cả đều là do Vân Tâm Vũ. Nếu không phải ả nói nàng ta đi quyến rũ Nam vương thì Hồng gia sẽ không có kết cục ngày hôm nay, nếu như cho nàng ta một cơ hội tất nhiên sẽ không dám trêu chọc vị Nam vương này.

Trước kia nàng ta thường xuyên nghe nói Nam vương tàn nhẫn vô tình, không chút thương hoa tiếc ngọc, nhưng nàng ta chưa từng thấy qua nên cứ nghĩ lời đồn chỉ là lời đồn, ai ngờ, Nam vương thật giống như lời đồn, ngoan độc, tàn ác!

“Ha ha.” Hồng Gia Hân ngửa đầu cười to, vẻ mặt thấy chết không sờn: “Bất quá ta chỉ vũ nhục Nam vương phi vài câu, lại dẫn tới tai họa bất ngờ, đây là báo ứng sao? Vương gia, Hồng Gia Hân ta tự làm tự chịu, hết thảy sai lầm đều là vì lòng tham của ta mà ra, cùng người nhà không chút quan hệ, kính xin Vương gia nể tình tha thứ cho người nhà ta.”

Hồng Gia Hân so với Vân Tâm Vũ, Vân Tâm Điệp có khí phách hơn rất nhiều, nếu là 2 ả kia, giờ phút này chỉ là không ngừng dập đầu cầu tình, mà không phải bảo vệ người nhà như thế. Chỉ tiếc, Dạ Nhược Ly và Cung Vô Y không phải người dễ dàng dao động.

“Ngươi cho rằng bổn vương sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi?” Ánh mắt âm lãnh đảo qua, Cung Vô Y cười lạnh nói: “Hồng gia ở Ly Phong quốc phạm phải biết bao lỗi lầm? Gian dâm vô độ, lạm sát vô tội, bao nhiều người vô tội chết dưới tay người Hồng gia? Bổn vương làm thế cũng là vì dân trừ hại, vốn dĩ các ngươi có làm Ly Phong quốc máu chảy thành sông, thây ngang đầy đồng cũng không quan hệ gì tới bổn vương, nhưng ngươi không nên vũ nhục vương phi bổn vương! Đã làm sai tất cả trừng phạt!” nói xong câu cuối cùng, Cung Vô Y phất tay, không hề liếc mắt nhìn gương mặt đầy hối hận của Hồng Gia Hân.

“Chậm đã, vương gia, ta còn lời chưa nói xong.” Hồng Gia Hân giãy giụa đứng lên, quyết chọn cách đồng quy vu tận: “Ta đến tìm vương phi cũng là do Vân Tâm Vũ sai xử, là nàng hại ta, ta tuyệt sẽ không cho nàng sống ổn, ta nói cho ngươi biết Vân phu nhân và Vân quản gia sớm đã có tư tình, bọn họ thường xuyên vụng trộm qua lại.” Nghe vậy, Cung Vô Y cũng không có phản ứng, tựa hồ như đã sớm biết chuyện này.

“Tốt, xem như ngươi nói ra chuyện này, bổn vương sẽ cho ngươi chết toàn thây, không để ngươi chịu khổ.” Hồng Gia Hân thở dài một hơi, nàng ta sợ nhất chính là Nam vương dùng cực hình, nếu lời đồn là thật thì với thủ đoạn của Nam vương chắc chắn sẽ làm thế, có thể không phải chịu cực hình cũng có thể xem như an ủi. Đương nhiên, Hồng Gia Hân không hề biết Cung Vô Y cho nàng ta chết dễ dàng là vì nguyên nhân khác…

“Vân Tâm Vũ!” Nắm chặt tay, khuôn mặt tuấn mỹ của Cung Vô Y đầy sát ý: “Không nghĩ tới là do nàng ta, loại nữ nhân suốt ngày gây chuyện thị phi này nên giải quyết sớm đi thôi!” Mắt quét về phía sân nho nhỏ, lời vừa dứt, Hàn Phong đã đem hai nữ nhân kia rời đi…

“Yêu nghiệt” Dạ Nhược Ly đụng phải nam nhân bên cạnh, nhìn hắn, không đếm xỉa gì nói ra: “Kỳ thật, ta đã suy nghĩ rất lâu, đột nhiên cảm thấy…”

Hồi phục tinh thần lại, Cung Vô Y thấp mắt nhìn nữ tử trước mặt muốn nói lại thôi, mắt phượng mỉm cười: “Tiểu Dạ, nàng có gì muốn nói với ta sao?”

“Kỳ thật, ngươi thật sự không tồi.” Bỗng nhiên Dạ Nhược Ly quyết định, ngẩng đầu nhìn dung nhan gần trong gang tấc, mắt đen lóe lên ánh mắt nhàn nhạt: “Cho nên, ta quyết định, sẽ thử tiếp nhận ngươi.”

Dáng vẻ tươi cười cứng ngắc nơi khóe miệng, sau một khắc, dung nhan tuyệt thế tràn đầy kích động, đè vai Dạ Nhược Ly vội vàng nói, tựa hồ như không thể tin được: “Nàng nói thật? Có phải ta đang nằm mơ? Có thể nói lại lần nữa không?” (Thấy tội cho anh này ghê =,=)

Cung Vô Y giống như lọt vào trong sương mù, sợ đây là lời nói đùa của Dạ Nhược Ly, lại sợ đây chỉ là mộng đẹp, thức dậy liền trở lại như cũ.

Dạ Nhược Ly im lặng nhìn nam nhân trước mặt: “Không thật chẳng lẽ là giả sao? Như thế nào? Ngươi không tin? Ta đây thu lại lời vừa nói.”

Lời nói này làm Cung Vô Y bừng tỉnh, vội vàng bắt lấy cánh tay Dạ Nhược Ly, kích động nói: “Tin tưởng, sao ta lại không tin Tiểu Dạ nhi được? Ha ha, rốt cuộc Tiểu Dạ nhi cũng tiếp nhận ta rồi, ha ha…”

Tiếng hưng phấn vang thật lâu trong vương phủ, vì vậy ai cũng biết được rốt cuộc Vương phi cũng tiếp nhận Vương gia rồi, mà Hàn Phong thấy tâm tình của Cung Vô Y vui vẻ làm hắn còn kích động không kém Cung Vô Y.

Cuối cùng chủ mẫu cũng tiếp nhận chủ nhân rồi, khoảng cách giữa mình và Sa Sa phải chăng đã gần hơn một bước?

“Vừa rồi ta chỉ nói thử tiếp nhận thôi.”

Đáng tiếc những lời này của Dạ Nhược Ly trực tiếp bị bỏ qua.

Nhìn dáng vẻ kích động của Cung Vô Y, Dạ Nhược Ly im lặng chẳng qua trong lòng lại có chút vui vẻ…

Thời gian ăn trưa, dưới tán cây lại xuất hiện cảnh Vương gia bưu hãn.

“Tiểu Dạ, đây là nhân sâm ngàn năm trong rừng rậm Huyền thú, đại bổ chi vật, những năm gần đây nàng vất vả nhiều rồi, nên phải bồi bổ lại thôi.”

“Tầng tầng lớp lớp đan dược của chủ nhân, há có thể để mắt đến phàm vật này? Chủ nhân, thịt của Thiên Linh thú vẫn thích hợp với người hơn.”

Dạ Nhược Ly hết nhìn Cung Vô Y lại nhìn qua Bạch Hổ, sau đó lại quét mắt nhìn một bàn thức ăn chồng chất như ngọn núi nhỏ, trên trán lập tức xuất hiện ba hắc tuyến.

Hai người này rốt cuộc đang làm gì? Bọn hắn còn muốn gì nữa đây?

Nắm chặt nắm đấm, Cung Vô Y vỗ bàn đứng dậy, ánh mắt bất thiện nhìn Bạch Hổ.

“Tiểu Dạ nhi đã tiếp nhận bổn vương, ngươi cho rằng giờ đây ngươi có tư cách để tranh giành với bổn vương?”

“Thì sao chứ? Chủ nhân cũng chưa gả cho ngươi, cho dù là ai cũng đều có cơ hội như nhau.” Ánh mắt lạnh lùng nhìn Cung Vô Y, Bạch Hổ không cho là đúng, bộ dạng không thèm để Cung Vô Y vào mắt.

Gả?

Trong mắt xoẹt qua tia sáng khác thường, Cung Vô Y khẽ câu môi cười.

Đúng vậy, cũng tới lúc nên cưới nàng rồi, tránh cho nam nhân khác ngày đêm mơ tưởng, đây cũng không phải là chuyện tốt.

Suy nghĩ trong chốc lát, Cung Vô Y đảo mắt nhìn Hàn Phong, trong mắt có tia âm hiểm: “Hàn Phong, ngươi đi theo bổn vương, bổn vương có việc tìm ngươi.”

Bị ánh mắt như vậy chiếu trúng, Hàn Phong sợ run, đáy lòng nhảy lên một cảm giác bất an. Thấp thỏm không yên, Hàn Phong cẩn thận từng chút một đi sau lưng Cung Vô Y, sợ hãi liếc qua bóng lưng hắn, nói: “Cái kia, chủ nhân, Hàn Phong tuyệt đối không phản bội chủ nhân, cũng không có làm chuyện gì có lỗi với người, sự tình bên Hồng gia đã giải quyết xong, bên Mục gia cũng đã cảnh cáo rồi, chủ nhân tìm ta có chuyện gì sao?” Nói đến đây, bộ dạng sắp khóc tới nơi.

Hắn nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra mình đã làm sai chuyện gì, lại để chủ nhân nhìn hắn âm hiểm như thế, khiến cho hắn có cảm giác cá nằm trong thớt.

“Bổn vương có việc muốn ngươi đi làm.” Cảm nhận xung quanh không có người, Cung Vô Y dừng chân, quay người nhìn bộ dạng sắp khóc của Hàn Phong, không chút cảm xúc nói ra.

Hàn Phong thở nhẹ một hơi, vừa rồi thật sự là hù chết hắn, chủ nhân cũng không nên dọa người như thế a.

“Chủ nhân, người nói đi, chỉ cần chủ nhân giao phó, Hàn Phong sẽ vì người mà nghĩa bất dung từ.”

“Chuyện bổn vương muốn ngươi làm rất đơn giản.” Nở nụ cười, ánh mắt lại hiện lên tia âm hiểm: “Bổn vương nhìn ra ngươi có tình ý với Hỏa Vũ Sa, cho nên bổn vương sẽ cho ngươi vài tháng đi theo đuổi nàng ta.”

Khuôn mặt tuấn mỹ đỏ bừng, Hàn Phong không chút ý tứ gãi gãi đầu: “Cái kia, Vương gia, hôm trước ở vương phủ Sa Sa nhìn thấy ta mắng ta bệnh thần kinh, chỉ sợ rất khó.”

Chủ yếu chính là hắn muốn hỏi chủ nhân sao lại hào phóng cho hắn mấy tháng trời đi theo đuổi nữ nhân?

“Không có việc gì.” Cung Vô Y vỗ vỗ bả vai Hàn Phong, lời nói thấm thía: “Lúc trước Tiểu Dạ nhi nhìn thấy bổn vương cũng chạy trốn, bổn vương cũng phải đuổi theo nàng sau đó mới có thể tiến vào lòng nàng, hơn nữa mỗi khắc Tiểu Dạ nhi lại mắng bổn vương là yêu nghiệt, đã mắng như thế thì bổn vương càng yêu nghiệt, cho nên Hỏa Vũ Sa mắng ngươi thần kinh thì ngươi có làm người thần kinh sớm tối theo đuổi nàng ta.”

Hàn Phong nháy nháy mắt, nửa tin nửa ngờ: “Nếu như ta làm giống người thần kinh, Sa Sa sẽ tiếp nhận ta?”

“Đúng vậy.” Cung Vô Y vô cùng khẳng định đáp: “Hơn nữa, mỗi ngày ngươi đều phải kề cận nàng, quấn quít lấy nàng, nàng mới có thể nhớ kĩ ngươi, đợi một thời gian, mới có thể tiếp nhận được ngươi.”

Trầm mặc nửa ngày, hai mắt Hàn Phong sáng ngời: “Ta hiểu rồi, đa tạ chủ nhân đã chỉ điểm, trước kia ta còn tưởng chủ nhân bất cần tình thân, không nghĩ tới chủ nhân lại thông tình đạt lý như thế.”

Đáng thương cho Hàn Phong, gặp phải chủ nhân vô lương tâm như thế, đại khái bị bán đi còn giúp hắn đếm tiền.

Mà Cung Vô Y cũng vì kế hoạch của mình mới đem Hàn Phong bán đi như thế, bởi hắn cần có Hỏa Vũ Sa hỗ trợ, nhưng Hỏa Vũ Sa lại có quen biết với Bạch Hổ, sợ sẽ không giúp hắn. Nếu như là người khác hắn đã trực tiếp trói lại, cưỡng ép nàng ta hỗ trợ, giống như Long vương trước kia, nhưng nàng ta lại là bạn thân của Tiểu Dạ, làm Tiểu Dạ tức giận, hắn gánh không nổi.

Vì vậy Hàn Phong chính là con rắn bi kịch để hắn lợi dụng, để hắn có thể thuận lợi theo đuổi Tiểu Dạ nhi.

Bởi vì âm mưu của Cung Vô Y mà Hỏa Vũ Sa sinh hoạt vô cùng bực bội, cho dù nàng có đi đâu thì lúc nào cũng có cái đuôi sau lưng, còn lấy mỹ danh là muốn bảo vệ an toàn cho nàng. Hỏa Vũ Sa tức giận đạp hắn một cước, người nào đó lại hoàn toàn không tức giận, vẫn tiếp tục theo đuôi nàng suốt ngày.

Vốn dĩ Cung Vô Y đang tính tới chuyện đối phó Vân Tâm Vũ và Mục gia, nhưng Dạ Nhược Ly lại nói nguyện ý tiếp nhận hắn làm tâm tình hắn rất tốt, không muốn phá hư tâm tình này tạm thời không nghĩ tới nữa,

Nhưng kết quả của Hồng gia lại khiến lòng người trong Ly Phong quốc càng thêm sợ hãi Vương phủ, không ai dám mạo hiểm tiến vào, bởi vậy thời gian này ở Nam vương phủ cực kì vắng vẻ, không ai dám đánh chủ ý lên người hắn nữa. Nhưng bên trong cũng có chút ít sóng gió, mỗi năm Mục gia mở đài tỷ thí, thân là Nam vương gia tự nhiên sẽ có thiếp mời.

Lúc này, Cung Vô Y cầm thiếp mời đứng trong vương phủ cười lạnh một tiếng: “Mục gia? Vừa vặn bổn vương cũng muốn tìm bọn họ tính sổ, bất quá Tiểu Dạ, lần này chúng at đi xem kịch vui đi.”

“Trò hay?” Dạ Nhược Ly khẽ giật mình, giống như không hiểu rõ ý tứ của Cung Vô Y.

“Mấy ngày trước hoàng thượng đã tra ra thích khách ám sát hoàng hậu, chính là Tinh quý phi mà Tinh quý phi lại là chi nữ Mục gia, tên là Mục Tuyết Tình, che giấu rất sâu, nhìn bề ngoài có vẻ thân thiện, dễ gần, nhưng nội tâm cực kì gian trá, ít nhất là so với Vân Tâm Vũ háo thắng, mà Mục gia đều liên quan đến việc này, bọn hắn tự cho mình làm vô cùng bí mật nhưng lại quá coi thường Cung Vô Hải, hơn nữa Tinh quý phi còn muốn vu oan giá họa cho Vân Tâm Vũ.”

“Giá họa Vân Tâm Vũ?” Dạ Nhược Ly cười nhạt, mỉa mai: “Nàng ta cũng quá đề cao Vân Tâm Vũ rồi, Vân Tâm Vũ muốn diệt trừ tẩu tử là thật, nhưng lại không có khả năng phái người vào hoàng cung ám sát, cùng lắm chỉ có thể hạ dược, hoặc là không cẩn thận làm tẩu tử trượt chân, nhưng nếu Mục Tuyết Tình vọng tưởng muốn giá họa Vân Tâm Vũ thì cứ chiều theo ý nàng ta.”

“Ah?” Lông mi cong gảy nhẹ, ánh mắt Cung Vô Y nhìn Dạ Nhược Ly.

“Tính toán thời gian, mấy thế lực kia cũng đã đến rồi, chính thức đối phó với Vân gia thì cần phải khai đao với Vân Tâm Vũ trước.” Cười lạnh, ánh mắt hiện sát cơ: “Việc này sẽ giao cho biểu huynh xử lý, bất quá để nàng ta giá họa Vân Tâm Vũ không có nghĩa là nàng ta sẽ thoát được tội, cho dù thế nào Mục Tuyết Tình hay Mục gia đều phải chết!”

Đứa con trong bụng Tần Sở chính là cháu của nàng, cho dù có thế nào Dạ Nhược Ly cũng không thể bỏ qua dễ dàng được.

Mục gia, mỗi năm đều dựng đài tỷ thí một lần, chính là muốn đệ tử trong tộc không xao lãng việc tu luyện, ngoại trừ hoàng tộc, chỉ có Lam gia mới có tư cách được mời.

Những năm gần đây Lam gia phát triển lớn mạnh, đã sớm có lời đồn đại Lam gia đã vượt lên Mục gia từ lâu, thay thế vị trí võ học thế gia, Mục gia sao có thể chịu được chuyện nào? Vì vậy muốn mượn cơ hội này để Lam gia nhìn thấy được đệ tử của Mục gia ưu tú biết chừng nào.

Nhưng đó chỉ là ý nguyện một bên của Mục gia mà thôi, Lam gia không hề có chút hứng thú, thứ bọn hắn muốn hướng đến chính là võ đạo đỉnh phong.

Huống chi có Dạ Nhược Ly âm thầm hỗ trợ, từ mấy năm trước Lam gia đã vượt trội hơn Mục gia rất nhiều lần, chỉ là người của Lam gia rất ít xuất hiện lại có người của Ám Dạ che dấu nên không ai biết được thực lực chính thức của Lam gia.

“Vãn Ca, Phong nhi, đến đây.” Lam Lăng nhìn thấy Dạ Nhược Ly và Bắc Ảnh Phong, vội vàng giơ tay tính ôm hai người vào lòng.

“Cậu.” Bắc Ảnh Phong chạy đến trước mặt Lam Lăng, khuôn mặt đáng yêu nháy mắt thật to: “Vì sao nhiều ngày như vậy cậu lại không gặp Phong nhi? Chẳng lẽ cậu không thích Phong nhi sao?”

“Sao có thể như vậy được?” Lam Lăng ôn nhu xoa đầu tiểu gia hỏa, ánh mắt lơ đãng đảo qua Lam Hinh. Tựa hồ như nhìn thấy cảm xúc bên trong, lại để Dạ Nhược Ly nhìn rõ tình nghĩa chôn chặt trong lòng, chỉ có thể cười nói: “Cậu cũng nên thành thân đi thôi, không biết cậu đã vừa ý cô nương nhà nào rồi?”

Lam Lăng mỉm cười, trong mắt lộ vẻ phức tạp.

Dạ Nhược Ly cũng không lo lắng cho hôn sự của Lam Lăng, nàng nhớ rõ trong lịch sử Lam gia có ghi hơn 50 tuổi mới đón dâu, đời sau đều cho rằng y trầm mê tu luyện nên mới trì hoãn hôn sự, không nghĩ tới y vì…

Dùng nhiều năm như vậy mới có thể quên đi một người, xác thực được tấm lòng si tình.

“Bệ hạ giá lâm, Tinh quý phi đến!”

Một tiếng thông báo vang lên, mọi người đều quay người, ngoại trừ Cung Vô y và một nhà Dạ Nhược Ly thì tất cả ai cũng quỳ xuống hành lễ.

Sắc mặt Cung Vô Hải không được tốt lắm, hiển nhiên là vẫn đang lo lắng cho Tần Sở không tha thứ cho y, cho dù lần này có dẫn theo Tinh quý phi nhưng y vẫn tận lực giữ khoảng cách với nàng ta.

“Các vị bình thân, Mục gia chủ, ngươi không cần để ý đến trẫm, tỷ thí có thể bắt đầu.”

Đây chính là lần tỷ thí cuối cùng của Mục gia, bởi vì về sau Mục gia ở Phong Ly quốc sẽ hoàn toàn biến mất.

Tinh quý phi cũng là người biết thời thế, thấy tâm tình của hoàng thượng không tốt cũng không phản ứng với nàng ta, nên chẳng màng dây dưa mà hướng đến người thân đi đến. Thời khắc này, trong lòng nàng ta thấp thỏm không yên, trên đường đi hoàng thượng đã có sắc mặt này, chẳng lẽ chuyện này đã bị phát hiện? Không, với thực lực của gia tộc, không có khả năng bị hoàng thượng phát giác.

Suy tư, sau đó nhìn Mục gia chủ, hai người đều không yên lòng ngồi xuống. Nếu để hoàng thượng biết được người của Mục gia ám sát hoàng hậu sẽ lại nổi lên một trận máu tanh, cho nên chỉ có thể tìm Vân Tâm Vũ chết thay…

“Khục khục.” Mục gia chủ đứng dậy, ho khan hai tiếng, nói ra: “Cảm tạ các vị đã có mặt ở đây để xem Mục gia tỷ thí, nhất là hoàng thượng, làm cho kẻ hèn này cảm thấy rất vẻ vang, ta cũng không nhiều lời nữa, tỷ thí lập tức bắt đầu!”

Lúc Mục gia chủ vừa nói xong, đệ tử Mục gia đã không nhịn được, nóng lòng muốn thử sức, trong đó một thân hình áo đỏ hung hăng càn quấy là thấy rõ ràng nhất.

Mục Tuyết Lâm cũng không quên, ngày đó nàng ta bị Hàn Phong đánh bại, cũng vì vậy mà phụ thân luôn yêu thương nàng ta trách cứ. Nam Vương bất quá cũng chỉ là Nam vương mà thôi, há có thể qua mặt được hoàng thượng? Còn có nữ nhân bên cạnh Nam vương, trên người không có chút nội lực, thoạt nhìn đã biết là phế vật rồi, nàng ta sẽ cho phế vật kia thấy rõ thực lực của bản thân. Để nàng hiểu rõ thiên tài như nàng ta, không phải là dạng mà nàng có thể chọc vào.

“Tiểu Dạ, nàng cảm thấy đệ tử Mục gia như thế nào?” Cung Vô Y tiến tới bên tai Dạ Nhược Ly, cười nói.

Trông thấy hai người thân mật, nữ tử trẻ tuổi của Mục gia đều oán hận trừng mắt nhìn Dạ Nhược Ly.

Ở Ly Phong quốc có rất nhiều quan lại quý tộc không dám đánh chủ ý trên người Cung Vô Y, nhưng lại tự cho mình là tài trí hơn người, có thể kiêu căng ngạo mạn.

Nhìn lướt qua phía dưới, mỗi người đều có mục đích riêng cần đạt được, Dạ Nhược Ly mỉa mai cười: “Đám người Mục gia này đều không có động tác võ thuật đẹp, không bằng gia tộc võ giả của những nước khác, ít nhất Hiên Viên quốc Niệm gia có Niệm Khê và A Tro, Thiên Vũ quốc Long gia có Long Phi Thanh, duy chỉ Ly Phong quốc Mục gia là không có ai.”

Âm thanh của Dạ Nhược Ly cũng không áp chế, bởi vậy lời của nàng truyền khắp Mục gia. Đám người trẻ tuổi ở Mục gia đều khí thịnh, phẫn nộ trừng mắt nhìn Dạ Nhược Ly, mà Mục Tuyết Lâm tựa hồ như rất tức giận, lại bị Mục gia chủ kéo lại.

“Cha, đường đường là Mục gia, lại cho phép phế vật kia lấn áp?” Mục Tuyết Lâm hung hăng trợn mắt nhìn Dạ Nhược Ly, không cam lòng nói.

“Ngươi biết cái gì? Hiện tại tỷ thí mới là quan trọng, những chuyện khác để xử lý sau.”

Nàng có thể là phế vật nhưng phế vật này lại là biểu muội của hoàng thượng, nghe nói hoàng thượng rất thương yêu nàng, Mục gia là võ học thế gia nhưng cũng là hoàng tộc mà phục vụ.

Hoàng thượng, gã không dám đắc tội, huống chi Nam vương cũng không phải là cây đèn cạn dầu.

Chỉ là cô nương kia thật đáng hận, dám nói Mục gia không có ai kiệt xuất? Vậy gã sẽ cho nàng thấy thế nào là đệ tử kiệt xuất của Mục gia.

Tỷ thí bắt đầu, nhìn phía dưới chiến đấu, Dạ Nhược Ly không khỏi ngủ gục, lắc đầu, nói: “Cái này thật quá nhàm chán a. một điểm kích thích cũng không có, cùng với tiểu hài tử đánh có khác gì nhau?”

“Ngươi nói cái gì?” Nghe vậy Mục Tuyết Lâm nổi trận lôi đình, chỉ tay vào mặt Dạ Nhược Ly gào thét: “Nói như vậy, thực lực của ngươi rất mạnh? Ngươi có dám đấu với ta hay không?”

“Đấu với ngươi? Ngươi xứng sao?” Dạ Nhược Ly cười kinh thường, ngáp một cái, lười biếng nói: “Nếu ngươi đã muốn chơi, Tiểu Phong, đệ chơi cùng nàng ta đi, cũng có thể cho tỷ thấy thực lực của đệ đến đâu rồi.”

“Vâng, Phong nhi cũng muốn chơi đùa.” Tiểu gia hỏa nháy mắt dưới, trên người Lam Lăng nhảy xuống, cười tủm tỉm đến chỗ Mục Tuyết Lâm.

Mọi người đều há hốc mồm, tiểu gia hỏa này thoạt nhìn mới có 5, 6 tuổi a? 5, 6 tuổi là độ tuổi mới bắt đầu tu luyện, lại để đứa nhỏ lên đấu, như vậy tìm tới cái chết có gì khác nhau?

Cung Vô Hải nhìn một nhà Dạ Nhược Ly, y cũng không rõ vì sao biểu muội lại để Phong nhi chiến đấu.

“Ngươi muốn làm nhục bổn tiểu thư?” Khuôn mặt Mục Tuyết Lâm méo mó, xiết chặt roi dài trong tay, nghiến răng nghiến lợi nói.

Cho dù là người trầm ổn như Mục gia chủ cũng bởi vì hành động của Dạ Nhược Ly mà trở nên căm tức, thấy hoàng thượng cũng không có ý trách cứ Mục gia nên cũng để mặc Mục Tuyết Lâm làm càn. Tôn nghiêm của Mục gia không cho phép người khác bôi nhọ.

“Này, người quái dị, chẳng lẽ ngươi không dám đấu với người nhà ta sao?” Tiểu gia hỏa cong môi đỏ mọng, hai tay chống nạnh, cũng học theo đám người Lam gia, chí khí cao ngạo không ai bì nổi.

“Tuy ngươi lớn lên quá xấu, không có cách nào so sánh với tỷ tỷ, bất quá tỷ tỷ nói ta giáo huấn ngươi, ngươi cũng nên ngoan ngoãn để ta dạy dỗ đi.”

Dạ Nhược Ly khiêu mi, tiểu gia hỏa này lại còn biết dùng phép khích tướng rồi sao? Ai là người đã dạy hắn vậy?

“Ngươi muốn chết, bổn tiểu thư toàn thành cho ngươi!” Lửa giận thiêu đốt, Mục Tuyết Lâm hất roi dài, hung hăng đánh về phía Bắc Ảnh Phong. Võ giả cũng chỉ là võ giả, công kích không hề mạnh, lộn xộn không chịu nổi, nhưng không ai có thể tin tiểu gia hỏa lại có thể chịu được đòn công kích của Mục Tuyết Lâm.

Mà Bắc Ảnh Phong cũng không chống cự, thân hình lóe lên liền thoát khỏi roi dài, còn hướng về phía nàng ta làm mặt quỷ, cười hì hì nói: “Ha ha, người quái dị, có bản lĩnh bắt ta đi.”

Vì vậy kế tiếp chính là mèo bắt chuột.

Ánh mắt của mọi người bắt đầu thay đổi, chỉ thấy roi dài đều không đánh trúng Bắc Ảnh Phong, trái lại nàng ta bị Bắc Ảnh Phong trêu đùa mấy lần, chật vật không tả nổi.

Thân pháp!

Hai chữ này nhảy trong lòng mọi người, vừa vặn đây là huyền kỹ của huyền giả, chẳng lẽ tiểu gia hỏa này là huyền giả thâm tàng bất lộ? Cho dù là Huyền giả thì cũng phải là cấp Huyền sư mới có thể đấu ngang với Đại vũ sư Mục Tuyết Lâm, bất quá hắn mới có 6 tuổi, nhiều nhất cũng chỉ là Huyền trung cấp.

Huyền sư? Điều này sao có thể?

Không biết nếu mọi người biết Bắc Ảnh Phong mới có 3 tuổi sẽ có cảm tưởng gì.

Đang lúc trốn tránh roi dài đột nhiên Bắc Ảnh Phong dừng cước pháp, thấy vậy Mục Tuyết Lâm vô cùng vui vẻ, vung roi về phía dung mạo đáng yêu kia.

Mục gia chủ cảm thấy có gì đó không đúng, đang muốn gọi Mục Tuyết Lâm dừng lại, đáng tiếc đã không kịp rồi.

Một bàn tay bé nhỏ chẳng biết từ đâu đánh vào bên hông Mục Tuyết Lâm, nhất thời cả thân hình nàng ta bay khỏi lôi đài, một ngụm máu tươi phun ra, như tiên nữ tán hoa.

Nhanh, quả thật rất nhanh!

Sự việc xảy ra quá đột ngột, làm mọi người đều không kịp phản ứng.

Bắc Ảnh Phong lợi dụng sơ hở phía dưới Mục Tuyết Lâm kết hợp với thân pháp Dạ Nhược Ly dạy hắn, đơn giản đánh lén thành công, ai có thể nghĩ tới thực lực của Bắc Ảnh Phong lại tới chừng này.

Mặc kệ là đánh lén hay không, hắn thắng là điều không thể nghi ngờ.

“Lâm nhi!” Trong tâm Mục gia chủ đau xót, vội vàng chạy đến chỗ Mục Tuyết Lâm, khuôn mặt thống khổ: “Tiểu hài tử tuổi còn nhỏ mà ra tay thật độc ác, hủy đi kinh mạch, phế toàn bộ võ công, sau này ngươi lớn lên há chẳng phải là đại họa của Ly Phong quốc?”

Nói đến đây, Mục gia chủ hướng về phía Cung Vô Hải ôm quyền, thần sắc ngoan lệ nói: “Bệ hạ, vương tử phạm pháp tội như thứ dân, cho dù tiểu hài tử này là thân thích của bệ hạ, bệ hạ cũng không nên bao che, nhất định phải trả cho Mục gia một công đạo.”

“Công đạo?” Cung Vô Hải cười lạnh, trong mắt hàn quang lập lòe, nhưng y chưa kịp nói, bên ngoài đã có người chạy vào báo lại: “Gia chủ, người Ám Dạ các đến.”

“Ám Dạ các?” Mục gia chủ thu hồi sự tức giận, tỉnh táo hỏi: “Ám Dạ các đến đây làm gì? Mục gia không có quan hệ với bọn họ, hơn nữa đám người Ám Dạ các lãnh khốc vô tình, lại một thân sát ý, không dễ dàng lui tới bất kì gia tộc nào, không biết bọn hắn đến Mục gia có chuyện gì?”

“Cái này thuộc hạ cũng không rõ,hơn nữa đầu lĩnh chính là các chủ Ám Dạ các – Niệm Khê và hộ pháp A Tro.”

Niệm Khê? Thần sắc Dạ Nhược Ly khẽ động, tính toán thời gian, đây cũng là thời điểm bọn họ tới Ly Phong quốc, thật không nghĩ tới nàng ấy lại trực tiếp tới Mục gia như vậy.

“Ngươi xác định?” Mục gia chủ khẽ nhíu mày, bọn hắn tới đây, càng làm gã suy nghĩ.

“Thuộc hạ xác định, các thế gia võ học đã từng gặp nhau một lần, lúc đó thuộc hạ cũng có nhìn qua các chủ Ám Dạ các Niệm Khê và hộ pháp A Tro, đúng là bọn họ.”

“Chúng ta mau đi nghênh đón, Niệm gia gia nhập Ám Dạ các, Niệm Khê lại là các chủ trên danh nghĩa, cũng là người duy nhất có quan hệ đến Luyện đan sư thần bí, không nên chậm trễ.”

Nhưng gã vừa dứt lời, một đạo khí khái hào hùng mười phần truyền tới: “Không cần, chờ các ngươi nghênh đón, biết tới khi nào, chúng ta đã tới rồi.” sau đó một đám bóng dáng trẻ tuổi xuất hiện trước tầm mắt mọi người.

Đi đầu chính là Niệm Khê và A Tro,phía sau chính là môn hạ của Ám Dạ các. Phải biết thế lực của Ám Dạ các đã mở rộng toàn bộ đại lục, cho dù là Cung Vô Hải cũng không dám chần chờ, vội vàng đứng lên biểu thị tôn kính.

Chỉ có Dạ Nhược Ly và mấy người kia là ngồi y như cũ, tựa hồ không để đám người kia vào mắt.

Mục gia chủ cười lạnh một tiếng, lần này cho dù không yêu cầu hoàng thượng làm chủ cho gã, chọc giận đám người Ám Dạ các này, các nàng cũng không chịu nổi.