Thiên tài cuồng phi - Trang 81

Chương 9: Cung Vô Y cảm giác nguy cơ.

editor: aries mai.

Bầu trời u ám, cuồng phong xung quanh Dạ Nhược Ly, dung nhan không chút biểu tình, tóc đen bay tứ tung trong gió, trong cảnh cuồng phong mây đen như thế nhưng cũng làm người nhìn thấy kinh diễm khó quên.

Một ánh sáng màu trắng trên nhẫn Huyền Linh bay ra, khí thế cường đại bao phủ cả một góc trời, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người Bạch Hổ đột nhiên xuất hiện, đáp bên cạnh Dạ Nhược Ly.

Toàn thân Bạch Hổ tỏa sáng, đôi mắt hổ phách xen lẫn chút lạnh lùng lẫn bệ nghễ thiên hạ.

“Chính là bọn hắn, vọng tưởng muốn tổn thương chủ nhân ta?

“cái này…Đây là gì?” Lão giả trừng to mắt kinh ngạc: “Làm sao có thể? So với Huyền thú trong rừng rậm Huyền thú còn cường đại hơn? Thực lực này rõ ràng là…”

Thú tôn!

Mặc dù lão giả không muốn tin đây là sự thật nhưng lão cảm nhận được thực lực của Bạch Hổ còn lớn hơn lão.

Trời ạ, sao không ai nói cho lão biết nữ nhân này lại có Huyền thú cường đại như thế?

Hung hăng nuốt nước miếng, lão giả không giữ được thần thái tự nhiên như lúc nãy nữa, khuôn mặt dưới lớp vải che tràn đây kinh hãi: “Ngươi…Ngươi muốn làm gì?”

“Làm gì?” đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng xoẹt qua tia trào phúng, Bạch Hổ khẽ nâng chân trước, nện bước ưu nhã chậm rãi đến chỗ lão giả: “Chủ nhân của ta, há để đám phàm phu tục tử các ngươi coi thường? Xem thường chủ nhân ta chỉ có hai kết cục, một là chết, hai là sống không bằng chết, các ngươi chọn cái nào?”

Bạch Hổ đi tới, toàn thân lão giả toát mồ hôi lạnh, lão biết Bạch Hổ này không phải mạnh bình thường, cả đám người bọn hắn chưa chắc là đối thủ của nó.

“Ngươi…”

Lão giả vừa mở miệng, lời còn chưa nói xong, liền bị âm thanh lạnh lùng đánh gãy: “Bản thú cho các ngươi thời gian suy nghĩ, nếu các ngươi không cho bản thú một đáp án, vậy để bản thú quyết định thay các ngươi!”

Căn bản lão giả kia còn chưa kịp chạy đã bị cuồng phong đánh úp vào trong, chiêu nào cũng lộ sát ý, bên trong cuồng phong cất giấu vô số lưỡi dao gió, hiển nhiên là muốn dồn bọn hắn vào tử địa.

Mà đứng ngoài cuồng phong là Bạch hổ, ánh sáng thần thánh bao phủ cả người, con ngươi hổ phách lạnh lùng nhìn lão giả, mỉa mai cười: “Chỉ bằng bọn rác rưởi các ngươi cũng dám đối địch với chủ nhân ta? Cái này với việc tự tìm đường chết có gì khác nhau?”

Đối mặt với vô số lưỡi dao gió, chúng Huyền Hoàng đều đã tử trận chỉ có lão giả kia vẫn kiên cường chống đối. Nhưng lão lại sống không bằng chết, thân hình không có chỗ nào nguyên vẹn, khắp cả người đều là máu chảy đầm đìa đặc biệt kinh người, tuy nhiên lão vẫn ương ngạnh chống cự.

Cơn cuồng phong vẫn tiếp diễn vô cùng lâu, nhưng cũng tới lúc phải tiêu tán…

“Phanh!”

Lão giả cảm thấy lực bất tòng tâm, hai chân mềm nhũn, ầm ầm quỳ rạp xuống đất, lão thở hổn hển, hai mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Hổ: “Ta có thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi!”

“Còn chờ xem bản lĩnh của ngươi!” Bạch Hổ khinh thường cười lạnh một tiếng, ngưng tụ một ngọn gió, chấm dứt sinh mệnh của lão.

“Lão giả này đúng là không may,” Dạ Nhược Ly lắc đầu, giữa lông mày tràn lãnh ý: “Bạch Hổ có thể khống chế gió, nếu như chiến đấu trong môi trường đầy gió thì tất cả gió đều là vũ khí của nó, lực chiến đấu cũng tăng gấp bội.”

Ưu nhã xoay người, một ánh sáng trắng bao quanh Bạch Hổ, hào quang dần biến mất, xuất hiện trước mắt chính là một nam nhân áo trắng. Người nam nhân này vừa lạnh lùng lại vừa ưu nhã, nhưng lại hài hòa đến mức không thể hài hòa hơn.

Chỉ thấy dung mạo nam tử cực kỳ tuấn mỹ, mày kiếm vểnh lên, con ngươi hổ phách chứa tia lạnh lùng, lại xinh đẹp đến mức người nhìn khó quên, đại khái chính là trên trời dưới đất khó có ai có thể bì được dung nhan của y.

Nguy cơ!

Từ trước đến nay Cung Vô Y chưa từng có cảm giác nguy cơ đến mức này.

Cho dù là ôn nhu tuấn mỹ như Thiên Hoàng cũng chỉ làm hắn cảnh giác một chút, duy chỉ có đứng trước nam tử này làm lại cho hắn cảm thấy mười phần nguy hiểm, nhất là ánh mắt y nhìn Dạ Nhược Ly, làm cho hắn cực kì không thoải mái.

Hơn nữa hắn cũng sẽ không quên, thực lực nam nhân này cường hãn đến mức hắn cũng khó lòng bì kịp.

“Chủ nhân, cuối cùng ta cũng đã thức tỉnh, có thể lại là cánh tay phải của người, giúp người leo lên đỉnh vinh quang.” Bạch Hổ bước đến, ưu nhã nửa quỳ trước mặt Dạ Nhược Ly, nắm lấy tay nàng, hôn lên.

Bỗng nhiên trên tay trống rỗng, Cung Vô Y đã chặt chẽ ôm lấy Dạ Nhược Ly, hai mắt như phun ra lửa giận: “Bổn vương không quản trước kia các ngươi như thế nào, nhưng hiện tại nàng là vương phi bổn vương.”

Cái tên hỗn đản này, dám trước mặt hắn khinh bạc nữ nhân của hắn, chẳng lẽ đầu y dùng để trang trí sao?

Nhướng mày, Bạch Hổ chậm rãi đứng dậy, con ngươi hổ phách càng lạnh lùng nhìn Cung Vô Y: “Chủ nhân chưa từng nói với ngươi, người nàng ghét nhất chính là đám người không học vấn không nghề nghiệp hoàng thất sao?”

“Không học vấn? Không nghề nghiệp?” Cung Vô Y trầm mặc, nhìn Bạch Hổ: “Ngươi xác thực đang nói bổn vương? Huống chi Tiểu Dạ nhi đã ăn sạch bổn vương rồi, nàng không chịu trách nhiệm là không được.”

Lạnh lùng liếc Cung Vô Y, Bạch Hổ không chút biểu tình nói: “Ta và chủ nhân từ nhỏ đã nằm chung một giường, nếu muốn nói có quan hệ với nàng thì không phải không thể.”

Nhìn Cung Vô Y lại nhìn Bạch hổ, Dạ Nhược Ly cảm thấy im lặng chính là vạn năng.

Bản thân nàng vừa rồi chỉ dùng miệng cho Cung Vô Y ăn dược, cái tên yêu nghiệt này lại nói nàng đem hắn ăn sạch sành sanh, còn đòi nàng chịu trách nhiệm? Về phần Bạch Hổ…lúc đó y chưa thành người, nàng chỉ xem y như tiểu động vật mà thôi, hơn nữa cũng là do Bạch Hổ đêm hôm khuya khoắt bò lên giường nàng. Vì Bạch Hổ là động vật nên nàng cũng không so đo với nó, nhưng từ ngày Bạch Hổ biến hóa thành người thì lúc nó trèo lên nàng tất nhiên phải đạp xuống rồi.

Nhưng trong lời hai người này, sao lại biến thành tư vị khác rồi?

Sắc mặt Cung Vô Y đại biến, chậm rãi cười lạnh một tiếng: “Ngươi cho rằng nói những lời này có thể chia rẽ tình cảm của bổn vương và Tiểu Dạ nhi sao? Bổn vương nói cho ngươi biết người ở đó mà nằm mơ đi, cả đời này bổn vương sẽ không buông tay, huống chi những năm gần đây chuyện gì về nàng bổn vương cũng biết, nhưng lại không biết nàng cùng nam nhân khác ngủ chung một giường.”

Nghe vậy, thần sắc Bạch Hổ vẫn lạnh lùng như trước, cũng không vì lời nói của hắn mà thay đổi sắc mặt: “Ngươi đối với chủ nhân ta có bao nhiêu thành ý? Thân phận của nàng, ta, Chu Tước, Thanh Long và Huyền Vũ? Thực lực của nàng ngươi biết rõ không? Nếu như cái gì ngươi cũng không biết thì có tư cách gì tuyên bố nàng là người của ngươi?”

Cung Vô Y âm trầm, chặt chẽ nắm chặt tay, đến lúc này trong lòng hắn bất chợt nảy sinh cảm giác vô lực. Đã từng, hắn đã từng nói qua muốn biết tất cả các bí mật của nàng nhưng đến bây giờ vẫn chưa biết gì cả, mà lời Bạch Hổ nói không phải không có lý, hắn không biết nàng là ai thì có tư cách gì ở bên nàng?

Mắt phượng hiện lên tia đau đớn cùng vô lực, làm tâm Dạ Nhược Ly không khỏi run rẩy.

Từ khi nào Cung Vô Y lại có ảnh hưởng lớn như vậy tới nàng? Khiến nàng không muốn hắn biểu lộ thần sắc đó thêm một lần nào nữa, tựa hồ như yêu nghiệt vô lại mới đúng là người mà nàng quen thuộc.

“Có người đến!” Dạ Nhược Ly thu hồi tâm tình, nắm tay Cung Vô Y, quay người về phía Bạch Hổ phân phó: “Chúng ta rời khỏi đây trước, Bạch Hổ, đi thôi!”

Bạch Hổ nhướng mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chỗ nắm tay của hai người nhưng cuối cùng cũng không nói gì, đi theo sau lưng hai người rời khỏi cánh rừng…

Lúc bọn họ rời đi không lâu thì mấy bóng dáng màu trắng đáp xuống.

Người dẫn đầu đương nhiên là Lâm lão, Phong lão, còn có một lão giả không biết tên. Nhưng người này có thể đứng ngang hàng với Phong lão, Lâm lão tất nhiên cũng là trưởng lão, Huyền tôn cường giả.

“Là người Thương Khung giới.” Phong lão tiến tới dò xét một phen sau đó đưa ra kết luận, quay đầu nhìn về phía hai người kia, nói: “Phong lão, Băng lão, xem ra đại lục sắp có biến rồi, vốn ta đang hoài nghi có phải hay không là tên tiểu tử Cung Vô Y có giết nha đầu Tiểu Tuyết nhưng xem ra không phải hắn.”

“Phong lão nói thế là có ý gì?” Lâm lão nhíu mày, lên tiếng.

“Với thực lực của Cung Vô Y chưa đủ để giết Huyền tôn, huống chi người này lại là người của Thương Khung giới, hơn nữa khí tức của người này cũng có trên người nha đầu Tiểu Tuyết, xem ra Ly Phong quốc đang cất giấu một cao thủ, thực lực ít nhất cũng là Huyền tôn cao cấp, có thể loại trừ Cung Vô Y và nữ nhân kia.”

Ánh mắt Lâm lão âm u nhìn thi thể trên mặt đất, khuôn mặt âm trầm đáng sợ, lão chỉ muốn biết rốt cuộc là tên hỗn đản nào đã giết chết cháu gái yêu quý của lão.

“Đã không phải do tên tiểu tử Cung Vô Y làm thì triệu hồi người trong vương phủ lại, toàn lực truy tìm hung thủ.” Nhất thời sát ý ngày càng đậm toát ra từ Lâm lão, thanh âm vang vọng cả rừng rậm: “Nhất định lão phu sẽ trả thù, hung thủ phải trả cái giá thật đắt!”

Cho dù là Dạ Nhược Ly hay Cung Vô Y cũng không ngờ đám người Thương Khung giới kia xuất hiện lại có thể tạm thời hóa giải nguy cơ, nếu như biết sớm hơn đại khái sẽ để cho bọn hắn chết thể diện hơn một chút.

Lúc này ở trong thành, một đám người tụ tập lại, hướng về phía đường chỉ trỏ, trong mắt không thiếu phần hả hê.

“Xem…Đây chính là Tam tiểu thư Vân phủ, Vân Tâm Điệp, ha ha, người nhà phủ tướng quân đều ngang ngược càn rỡ, không coi air a gì, hiện tại ông trời có mắt để nàng ta bị trừng phạt như vậy.”

“Kỳ thật cũng không phải là ông trời có mắt , là do thánh thượng anh minh, nghe nói tam tiểu thư vu oan giá họa cho tỷ tỷ cùng cha khác mẹ, mới bị trừng phạt như vậy.”

“Lúc ấy ta cũng có ở đó, thấy rõ ràng, không nghĩ tới tam tiểu thư bình thường yếu đuối lại có bụng dạ nhỏ mọn như thế, quả thật Vân gia không có người nào tốt cả.”

“Bất quá, Vân Tam tiểu thư bị đánh nặng như vậy còn phải đi quanh thành, chậc chậc, đúng là đáng thương.”

“Ha ha, các ngươi có thấy bảng hiệu nàng ta đeo trước cổ hay không? Ta là tiện nhân? Ha ha, thậm chí còn tự chửi mình là tiện nhân, xem ra nàng ta chính là tiện nhân.”

Âm thanh khó nghe truyền vào tai Vân Tâm Điệp, ả nắm chặt đôi tay trắng như phấn, nâng cao toàn thân thương tích, con ngươi ngoan độc đảo qua quần chúng, trong mắt xen lẫn sỉ nhục cùng phẫn nộ!

Thời khắc này sắc mặt ả trắng bệch, xiêm y lam lũ lại thêm một thân thương tích đầy mình, làm cho người ta không khỏi lạnh nhân tâm.

Mọi người vốn dĩ còn sững sờ, sau đó thấy Vân Tâm Điệp bị nhốt trong lồng sắt cũng không kiêng nể gì mà cười to, thậm chí còn có người lấy hoa quả ném vào người ả.

Kỳ thật coi như Vân Tâm Điệp không may, những năm gần đây ả có vụng trộm làm việc xấu nhưng bên ngoài lại có vẻ tri thức hiểu lễ nghĩa, là tiểu thư khuê các, dù sao cũng muốn bảo trì danh dự để xứng đôi với Nam vương, sao có thể tùy tiện càn rỡ? Thế nhưng hạ nhân Vân tướng quân hoặc là thân thích luôn ỷ vào danh nghĩa Vân tướng quân mà ức hiếp dân lành, làm cho dân chúng khổ không kể xiết, hiếm khi có cơ hội tốt như thế, sao có thể dễ dàng buông tha?

Hơn nữa lúc trước hoàng thượng có truyền ra khẩu dụ có tùy tiện ra tay với Vân Tâm Điệp, không cần khách khí, không cần sợ Vân tướng quân trả thù. Đã có những lời này của hoàng thượng bọn hắn tự nhiên không chút kiêng dè mà làm nhục Vân Tâm Điệp.

“Vân Vãn Ca, đây là những gì ngươi cho ta, cho dù sau này ngươi có quỳ rạp xuống đất mà xin lỗi, ta nhất định cũng không bỏ qua!” Cắn chặt hàm răng, trong mắt Vân Tâm Điệp hiện sát ý bắn ra tứ phía.

Tiện nhân kia sớm muộn gì cũng có một ngày ả phải giết nàng mới hả được cơn giận này, không, giết nàng quá đơn giản, có lẽ phải tìm 100 tên ăn mày, hung hăng làm nhục nàng, cuối cùng đem nàng bán vào thanh lâu!

Tên phế vật này, nếu không phải có Nam vương bảo hộ căn bản chẳng là gì cả, mà Nam vương không có khả năng lúc nào cũng bảo hộ nàng được, đợi đến lúc đó ả sẽ cho nàng thấy đắc tội với phủ tướng quân sẽ phải trả giá như thế nào!

Đương nhiên Dạ Nhược Ly không hề biết được ý nghĩ trong lòng Vân Tâm Điệp, cho dù có biết cũng không thèm để vào mắt…

Dạ Nhược Ly bước vào Nam Vương phủ lại gặp Hỏa Vũ Sa bước ra, nhìn thấy ba người trước mặt, kinh ngạc dừng chân, mắt xếch đột nhiên trừng lớn: “Bạch Hổ, ngươi thức tỉnh rồi?”

Đọc FULL truyện tại đây

Cung Vô Y bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái, ngay cả Hỏa Vũ Sa cũng biết được sự tồn tại của Bạch Hổ, chỉ có hắn là chẳng biết gì, chẳng lẽ quan hệ giữa hắn và nàng cũng không bằng một nữ nhân?

“Ah, đúng rồi,” Hỏa Vũ Sa trừng mắt nhìn: “Vừa rồi người trong hoàng cung có tới, nghe nói hoàng hậu bị thương, Hinh di đã vào cung, ngươi có đi hay không?”

Dạ Nhược Ly không khỏi run lên, trong đầu nghĩ tới tính cách dịu dàng, trang nhã, nụ cười chân thành của nữ nhân kia, tâm đã chìm xuống: “Bạch Hổ, ngươi ở đây chờ ta, yêu nghiệt, chúng ta tiến cung một chuyến!”

Đối với chị dâu hoàng hậu này, Dạ Nhược Ly có chút hảo cảm, cho dù thế nào nàng cũng phải tiến cung một chuyến. Chắc hẳn có Tiểu Phong nhi ở đó sẽ không có nguy hiểm gì. Bởi trong tay tiểu Phong nhi có rất nhiều đan dược, có thể yên tâm nhưng nên tiến cung một chuyến vẫn hơn.

Lúc hai người chạy tới Cảnh Dương cung của hoàng hậu, trên giường lớn xa hoa là một nữ tử sắc mặt tái nhợt, bên cạnh này là Lam Ny đang nhẹ nhàng vỗ tay nàng, im lặng thở dài.

“Tiểu Phong, hài tử hoàng hậu không thể cứu được sao?” Lam Hinh quay đầu nhìn bé trai, lông mày chau lại hỏi.

Bắc Ảnh Phong lắc đầu nho nhỏ, áy náy rủ đầu xuống: “Trước khi Phong nhi tới bảo bảo trong bụng tẩu tử đã chết rồi, nếu như Phong nhi ở bên cạnh tẩu tử có thể cứu kịp thời, đều là do Phong nhi không tốt.” Dứt lời, nước mặt hiện ra, phấn điêu ngọc mài tràn vẻ áy náy.

“Phong nhi, không thể trách con.” Tần Sở khó nhọc ngồi dậy, dung nhan tái nhợt, cười miễn cưỡng: “Nếu như không có con e là tới tính mạng ta cũng không giữ được, bất quá, vừa rồi con cho ta ăn đan dược gì? Rõ ràng ta bị thương rất nặng lại có thể hồi phục nhanh như thế?”

“Là đân dược của đại tỷ cho, Phong nhi còn có rất nhiều.” Nói xong, bé móc trong vạt áo ra một đống bình sứ: “Có chữa thương này, cường thân kiện thể này, tẩy tủy (?) này, còn có cung cấp cho việc tu luyện nữa…”

Lam Ny và hoàng hậu đưa mắt nhìn nhau, đều kinh ngạc há hốc miệng, hiển nhiên bị tiểu gia hỏa này làm cho hoảng sợ. Lạc Vũ công chúa nháy mắt đáng yêu, tay liếm môi, nước miếng thiếu chút nữa rơi xuống.

“Ngươi có muốn không?” Tiểu gia hỏa nhíu nhíu mày, lấy đan dược trong tay đưa tới trước mặt Lạc Vũ: “Phong nhi là nam tử hán nên sẽ cho tiểu hài nữ, những đan dược này tặng cho ngươi.”

Lam Hinh và Bắc Ảnh Thần đều cảm thấy buồn cười, rõ ràng tuổi của tiểu gia hỏa này còn nhỏ hơn công chúa nhưng lại dùng giọng điệu như vậy nói chuyện.

“Phong nhi, không thể.” Tần Sở bị dọa cho hoảng sợ, gấp gáp nói.

Tiểu gia hỏa cũng không dừng lại, không cho là đúng: “Không có chuyện gì đâu, tẩu tử, nếu Phong nhi sẽ đi xin tỷ tỷ, vốn những đan dược này là tỷ tỷ cho Phong nhi để ăn vặt, tỷ tỷ còn rất nhiều đan dược.”

Tần Sở ngơ ngác một chút, khuôn mặt tái nhợt có vài phần tươi cười, chỉ là trong lòng quá đau đớn, phần vui vẻ này không là gì cả, trong mắt chỉ có một mảng thâm trầm đau đớn.

“Ở đây xảy ra chuyện gì?” Ngay lúc đó Dạ Nhược Ly vội vàng chạy đến: “Sao tẩu tử lại bị thương? Hỏa Hồ, ngươi làm hộ vệ kiểu gì vậy?”

Ánh mắt lạnh như băng nhìn Hỏa Hồ, Hỏa Hổ đột nhiên bị dọa cho sợ, vô thức cuộn mình trốn sau lưng Lạc Vũ công chúa.

“Khi đó Hỏa Hồ đang chơi cùng ta.” Môi nhỏ đáng yêu nhếch lên, nước mắt không ngừng lăn xuống: “Nếu như lúc đó ta và Hỏa Hồ đều bên cạnh mẫu hậu thì sẽ không để cho thích khách tiếp cận mẫu hậu, mẫu hậu cũng sẽ không…”

Nói cho cùng đều là lỗi của bé.

“Hoàng hậu, hoàng hậu…” Ngoài Cảnh Dương cung, âm thanh lo lắng từ xa truyền tới.

Nghe thấy âm thanh này, sắc mặt Tần Sở ảm đạm, nàng nắm chặt tay Lam Ny, run rẩy: “Mẫu hậu, ta không muốn gặp hắn, hiện tại ta không muốn gặp hắn.”

Không cần nghĩ cũng biết thích khách kia chính là do phi tử trong hậu cung phái đến, mà nguyên nhân cũng vì hắn. Nếu không phải do hắn con của mình có lẽ sẽ không mất đi như vậy…

Tần Sở vuốt ve bụng bằng phẳng, khóe miệng hiện vẻ thê lương, từ đầu đến cuối chưa từng liếc nhìn Cung Vô Hải.

“Hoàng hậu, nàng nghe trẫm nói đã.” Cung Vô Hải vọt tới giường, màu đen trong mắt có chứa lo lắng cùng thương tiếc: “Vừa rồi có chính sự không thể thoát ra, bất quá trẫm đã chạy rất nhanh tới đây…”

“Hoàng nhi.” Lam Ny vỗ vỗ tay Tần Sở, đứng lên, ánh mắt nhìn Cung Vô Hải, bất đắc dĩ thở dài: “Không phải vì chuyện này mà hoàng hậu tức giận với con, con nên rời khỏi đây trước đã, nàng vừa trải qua nỗi đau mất con, cảm xúc không ổn định, đợi nàng bình phục rồi hãy đến thăm.”

Toàn thân run lên, Cung Vô Hải nhìn Tần Sở, muốn nói gì đó lại thôi, Tần Sở nhắm mắt lại, y chỉ có thể nói: “Vậy được rồi, hoàng hậu, trẫm sẽ thăm nàng sau.”

Vứt lời đó lại, y quay người ra khỏi Cành Dương cung, trong mắt hiện lên sát ý, cũng không quay đầu mà phân phó: “Ảnh, lập tức đi thăm dò, rốt cuộc là ai đã phái thích khách, hơn nữa thích khách kia sao lại xuất hiện ở hoàng cung mà không bị phát hiện ra? Tất cả đều phải tra ra cho rõ ràng!”

Theo thanh âm rơi xuống, một bóng dáng màu đen sau lưng Cung Vô Hải trong nháy mắt đã không thấy đâu…

“Mẫu hậu, các người có thể ra ngoài trước được không? Con có chuyện muốn nói với biểu muội.” Mở mắt, Tần Sở hư nhược cười cười, nhẹ giọng nói.

Lam Ny sửng sốt một chút, liền gật đầu: “Được rồi, chúng ta ra ngoài.”

Tuy Cung Vô Y không muốn rời ra Dạ Nhược Ly nhưng cũng lựa chọn rời đi…

“Biểu muội.” Tần Sở khó khăn ngồi dậy, sắc mặt vẫn tái nhợt, nàng nhạt nhàn cười, nhìn Dạ Nhược Ly: “Muội biết không? Rõ ràng ta rất yêu hoàng thượng nhưng chẳng những tự mình tuyển phi cho hắn còn trơ mắt nhìn hắn sủng hạnh nữ nhân khác, bởi vì ta là hoàng hậu nhưng phải rộng lượng khoan dung, nhưng trên đời này làm gì có nữ tử nào nguyện ý chia sẻ phu quân mình với nữ nhân khác?”

Dạ Nhược Ly nao nao, hiển nhiên không rõ dụng ý những lời này.

“Cho nên ta thật sự rất hâm mộ muội.” Tần Sợ nhẹ nhàng câu môi, tiếp tục nói: “Nam Vương đối với muội một mảnh chân tình, muội vạn lần đừng phụ hắn, trên đời này người có tình có nghĩa như Nam Vương thật sự rất ít, sự thâm tình của hắn người ngoài còn nhìn thấy được. chẳng lẽ biểu muội không cảm nhận ra sao?”

Không tự chủ nhớ lại thời gian gần đây, Cung Vô Y vì nàng mà làm không ít chuyện, trong nội tâm có chút khác thường.

Một người vì nàng mà nguyện ý vứt bỏ tất cả tôn nghiêm, hơn nữa còn có thể hy sinh cả mạng sống, nàng có thể hoài nghi tấm lòng hắn sao? Bất quá, nếu không nhờ Tần Sở nói những lời này chỉ sợ nàng cũng không nghĩ sâu đến thế.

“Hoàng hậu, Vân tần cầu kiến.” Ngoài cửa truyền đến tiếng thông báo của cung nữ.

Tần Sở khẽ cau mày, xoa huyệt thái dương, bất đắc dĩ thở dài: “Cho nàng ta vào!”

Không lâu sau Vân Tâm Vũ cất bước tiến vào, bên cạnh ả còn có một thiếu nữ ăn mặc xinh đẹp, ước chừng 15, 16 tuổi, tướng mạo ngọt ngào, cũng được xem là một mỹ nhân.

Nhìn thấy Tần Sở bình an vô sự, Vân Tâm Vũ khẽ nắm chặt tay, thu hồi ánh mắt ganh ghét, bước từng bước đến, hành lễ, nói: “Hoàng hậu nương nương, nô tỳ nghe nói hoàng hậu nương nương bị trọng thương liền dẫn biểu muội nô tỳ đến thăm nương nương.”

Kỳ thật ả nghe nói Cung Vô Y cũng ở đây nên mới dẫn theo biểu muội là Hồng Gia Hân mong được Nam vương chú ý, ai bảo Vân Tâm Điệp quá mức ngu ngốc, chỉ có thể tìm người khác mới có thể phá hư tình cảm của họ được.

“Hân nhi, còn không mau bái kiến nương nương cùng Nam vương phi? Đúng rồi ngươi cũng nên gọi Vương phi một tiếng biểu tỷ.” Vân Tâm Vũ đẩy nữ tử bên cạnh, mi tâm hơi nhíu: “Hoàng hậu, Vương phi, đây là biểu muội Hồng Gia Hân.”

Dạ Nhược Ly ngạc nhiên nhìn Vân Tâm Vũ, không nghĩ tới mấy ngày không gặp tính cách Vân Tâm Vũ lại thay đổi như vậy.

ả nhìn thấy nàng còn giữ được bình tĩnh như thế? Nhưng khi Dạ Nhược Ly nhìn sang Hồng Gia Hân, dường như phát hiện ra chuyện gì đó không khỏi cười lạnh một tiếng.

“Vân tần, Dạ Nhược Ly ta sớm đã nói qua ta và người Vân gia không có quan hệ gì cả, huống chi Hồng gia là thân thích nhà người, có liên hệ gì tới ta?”

Sắc mặt Vân Tâm Vũ đại biến, bề ngoài tươi cười nhưng trong không cười nói: “Vương phi có ý gì? Trên người chúng ta cùng chung dòng máu, ngươi không muốn nhận cũng phải nhận.”

Dạ Nhược Ly cười trào phúng, không để ý tới Vân Tâm Vũ, ánh mắt nhìn Tần Sở: “Có người ta không muốn thấy mặt nên phải cáo từ trước, nếu như tẩu muốn tìm ta có thể đến Nam vương phủ.”

Sau đó nàng không để ý đến người khác, cất bước rời đi.

Nhìn bóng lưng Dạ Nhược Ly, Vân Tâm Vũ hận đến thấu xương, hướng Hồng Gia Hân liếc mắt một cái, Hồng Gia Hân hiểu ý ả, cũng cáo từ rời đi.

Dạ Nhược Ly và Cung Vô Y trở về vương phủ, liền có người bẩm báo có Hồng tiểu thư cầu kiến Dạ Nhược Ly. Trầm mặc một lúc, Dạ Nhược Ly một mình đi gặp Hồng Gia Hân, nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mắt, nhíu mày nói: “Nói đi, tìm ta có chuyện gì?”

“Vương phi, ta nói thẳng vậy.” Hồng Gia Hân ngẩng đầu, khuôn mặt ngọt ngào có tia cao ngạo: “Ta muốn hỏi vương phi một câu, ngươi cho rằng ngươi xứng với vương gia sao?”

“Sau đó?” Ánh mắt Dạ Nhược Ly chứa hàn ý, nhàn nhạt cười.

“Vương gia từng nói qua chỉ lấy một mình Vương phi, nhưng ngươi cho rằng hắn sẽ làm được sao? Không có nam nhân nào cả đời này chỉ có một nữ nhân, về sau hắn chắc chắn sẽ nạp thiếp, mà nếu như ta có thể tiến vào vương phủ tất nhiên sẽ một lòng với Vương phi đánh đuổi những nữ nhân có tâm địa bất chính.”

Nghe vậy Dạ Nhược Ly không chút tức giận, trái lại, còn cười vui vẻ.

“Ngươi muốn vào vương phủ? Cũng không phải không thể, chỉ là…”

Lời còn chưa nói xong, một bóng dáng màu đỏ đột nhiên vọt ra, ôm chặt lấy eo Dạ Nhược Ly, dung nhan tuấn mỹ đầy tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nữ nhân, vương phủ bổn vương chỉ cần có một người là được, những người khác, đến một người ta giết một người, đến một đôi ta giết một đôi, các nàng không sợ chết thì cứ đến thử xem!”

Dạ Nhược Ly nhún vai, bất đắc dĩ nói: “Ngươi cũng thấy đấy, cho dù ta đồng ý, hắn cũng sẽ không đồng ý!”

Hai bóng dáng kia lại hài hòa như thế, làm đau cả mắt Hồng Gia Hân, còn chưa kịp nói gì, âm thanh âm trầm của Cung Vô Y đã vang lên: “Hàn Phong, đem nữ nhân tâm địa bất chính này ném ra khỏi vương phủ cho bổn vương!”

Bóng đen thoáng qua, chỉ nghe “Phanh” một tiếng, sau đó một tiếng hét vang lên, chỉ là không lâu sau nàng ta lại tiến vào phủ, hơn nữa bên cạnh còn có một nữ tử áo đỏ.

Nữ tử áo đỏ này là tiểu thư dòng chính của Mục gia Mục Tuyết Lâm. Hay bênh vực kẻ yếu, người tốt, bởi vậy khi thấy Hồng Gia Hân bị ném ra khỏi vương phủ, nàng ta lại thêm mắm thêm muối vào làm cho tinh thần trượng nghĩa của Mục tiểu thư bừng lên, muốn giúp nàng ta đòi lại công đạo.

Mục gia ở Ly Phong quốc chính là võ giả thế gia, cho dù là Vương gia nhìn thấy võ giả thế gia cũng phải cung kính vài phần cho nên Hông Gia Hân mới có can đảm bước vào Nam vương phủ thêm một lần nữa.

Bởi vì ngày tiên nhân xuất hiện, Mục Tuyết Lâm và Hồng Gia Hân đều ở rất xa nên không nghe thấy lời nói của Cung Vô y nói với đám tiên nhân, cũng không biết kiêng kị cường giả. Cũng không có ai dám nói lung tung chuyện của vương gia nên các nàng đã phạm sai lầm hối hận cả đời.

“Hừ, ngươi chính là Nam Vương phi trong lời đồn, bổn tiểu thư thấy cũng không có gì đặc biệt.” Mục Tuyết Lâm chống nạnh, ánh mắt khinh thường nhìn Dạ Nhược Ly: “Không nghĩ tới ngươi lại ghen tỵ như vậy, thực lực đã thấp kém còn muốn đuổi nữ tử khác ra khỏi nhà, Nam vương muốn nạp ai làm thiếp là chuyện của hắn, ngươi dựa vào cái gì mà xen vào? Loại người như ngươi sao có thể trở thành Nam vương phi? Chỉ cần Mục gia ta không cho phép, ngươi không thể trở thành Nam vương phi được!”

Hàn Phong trừng to hai mắt, cho tới bây giờ hắn cũng không ngờ tới có người lại cả gan dám nhục mạ chủ mẫu ngay trước mặt như thế.

Chủ mẫu ghen tỵ khi nào? Lại đưa người đuổi ra khỏi nhà? Rõ ràng là nói dối, hơn nữa thực lực chủ mẫu thấp kém? Đoán chừng mấy thủ hạ chủ mẫu chỉ cần búng một ngón tay cũng có thể nghiền nát nữ nhân này.

Lúc này, sắc mặt Cung Vô Y tái nhợt, mắt phượng âm trầm lạnh lùng nhìn nữ nhân không làm rõ tình thế…