Thiên tài cuồng phi - Trang 8

Chương 8: thế lực kia.

“Cha dượng, ta quá kém cỏi sao?” Không chịu được không khí trầm mặc theo chút nào nữa, Dạ Nhược Ly khẽ nhíu mi tâm, con mắt trong như nước nhìn Bắc Ảnh Thần.

Bắc Ảnh Thần cuối cùng cũng hồi phục lại tinh thần, hắn nhìn về phía Dạ Nhược Ly, trong mắt hiện ra tia cổ quái.

Quả nhiên là thiên phú của nàng quá kém? Lúc đầu còn tưởng thân thể này còn thiên phú hơn cả kiếp trước. Ai ngờ giai đoạn trước thiên phú đúng là biến thái nhưng giai đoạn sau sức mạnh không đủ, mặc dù nàng có phương pháp liệu đan dược để gia tăng sức mạnh nhưng với thực lực bây giờ sao có thể điều chế được đan dược đây?

“Phế vật….”

Nghe Bắc Ảnh Thần nói hai chữ này, tâm Dạ Nhược Ly lại càng chùng xuống nhưng nàng chưa kịp mở miệng, một chuỗi âm thanh như sấm ầm ầm nổ vang: “Con mẹ ngươi (nguyên gốc của tác giả =))) nếu con là phế vật thì trên toàn bộ đại lục này ai mới được gọi là thiên tài?”

Bộ dạng Bắc Ảnh Thần vô cùng đả kích, có chút ai oán trừng mắt nhìn Dạ Nhược Ly, khí khái hào hùng tuấn lãng ngay lập tức bị sụp đổ: “Khảo sát ánh sáng chia làm bảy màu là đỏ, vàng, da cam, lục, lam, thanh, tím, trong đó tím là ánh sáng yếu nhất, ánh sáng mạnh nhất tất nhiên là đỏ, con là người thứ ba đạt được ánh sáng đỏ, người đầu tiên chỉ bỏ ra mười năm đã đạt tới huyền giả đình phong.”

Nghe vậy, Dạ Nhược Ly nao nao, sách cổ chỉ miêu tả bề ngoài của đá kiểm tra huyền lực chứ không ghi phương pháp khảo nghiệm, vì thế Dạ Nhược Ly tự nhiên sẽ không biết ánh sáng đỏ có y nghĩa gì.

“Con có biết người thứ hai là ai không?” Bỗng Bắc Ảnh Thần rủ con ngươi xuống, khuôn mặt tuấn tú hiện vẻ nghiêm túc.

“Ai?”

“Ly Phong quốc Tứ hoàng tử, Cung Vô Y.”

Ngay lập tức trong đầu Dạ Nhược Ly hiện lên một gương mặt tuấn mỹ yêu nghiệt, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là bộ quần áo đỏ như lửa và đôi mắt phượng chứa đầy âm lãnh. Thì ra là hắn? Hắn lại là người thứ hai khảo sáng được ánh sáng đỏ thiên tài.

“Chỉ là người biết rõ việc này không nhiều lắm, hơn nữa Cung Vô Y cũng không bị thế lực kia thu làm truyền nhân.”

“Thế lực kia?”

“Ân, chuyện này con không cần phải biết, đợi khi nào con đủ mạnh mẽ mới có tư cách biết một chút tin tức về thế lực đó.” Bắc Ảnh Thần sủng nịnh xoa đầu Dạ Nhược Ly, hiển nhiên không muốn tiếp tục bàn về đề tài này nữa.

Dạ Nhược Ly ngạc nhiên ngẩng đầu, chẳng lẽ trên đại lục này trừ Tứ đại gia tộc còn có thế lực mà nàng không biết? Hơn nữa nàng phải mạnh mẽ mới có tư cách biết được? Như vật thế lực kia cường đại đến mức nào?

Mặc dù nàng theo ngàn năm sau xuyên về đây nhưng lại biết rất ít tin tức về đại lục này, về Ly Phong quốc là do nàng có cô bạn thân ở Lam gia nên mới được. Nếu nàng có học thuộc lịch sủ đi chăng nưa cũng chưa chắc biết bởi ở thời đại nào cũng luôn có một số ít môn phái không được đưa vào lịch sử.

Nhưng điều làm Dạ Nhược Ly phân vân là vì sao Bắc Ảnh Thần lại biết những chuyện này?

“Tiểu Ly nhi, có một số việc chờ con trưởng thành ta sẽ nói cho con biết,” Bắc Ảnh Thần cười nhẹ nhàng, lên tiếng cất đứt suy nghĩ Dạ Nhược Ly: “Con chỉ cần biết, từ nay về sau ta và mẫu thân con sẽ sống chung, sẽ cùng nhau yêu thương, bảo vệ con, không để con chịu bất kì sự uỷ khuất nào.”

Bắc Ảnh Thần như nhớ đến chuyện gì đó, cười lạnh: “Nếu Vân Lan biết được con có huyền lực thiên phú, hắn sẽ giải quyết ra sao?”

“Vân Lan?” Dạ Nhược Ly cười lạnh một tiếng, khuôn mặt non nớt lộ vẻ âm trầm: “Con sẽ đích thân trả thù hắn, sẽ cho hắn thấy vì lỗi lầm này mà hắn sẽ phải ân hận cả đời!”

Bắc Ảnh Thần khẽ rùng mình, nhìn gương mặt phấn điêu ngọc mài, quanh người nàng lại toả ra loại bá khí, nàng thật sự là nữ hài tử mười tuổi sao? Chẳng lẽ vì Vân Lan nên nàng bắt buộc phải trưởng thành sớm? Lòng chua xót Bắc Ảnh Thần kéo Dạ Nhược Ly ôm vào ngực, có lẽ ban đầu là do Lam Hinh nên hắn mới quyết định đối xử tốt với nàng,nhưng giây phút này hắn vì dáng vẻ quật cường này mà cảm thấy đau lòng.

“Tiểu Ly nhi, sau này con không cần phải chịu khổ nữa, có cha và mẹ ở đây, con có thể vui đùa như những hài tử cùng tuổi khác.”

Cả người Dạ Nhược Ly cứng đơ, tựa vào lòng Bắc Ảnh Thần Dạ Nhược Ly không khỏi nhớ người phụ thân ở kiếp trước, trong lòng cảm thấy ấm áp, nhưng làm nũng? Đã lâu rồi nàng không làm điều đó nữa.

Kiếp thứ nhất, nàng là cô gái Trung Hoa có tính cách và tình cảm bình thường như bao cô gái khác, gặp chuyện ngoài ý muốn ngẫu nhiên xuyên qua Huyền Vũ đại lục ngàn năm sau, từ lúc còn nhỏ nàng là người đầu tiên khế ước với nhẫn Huyền Linh, đồng thời là người duy nhất luyện cùng lúc năm thần quyết trong người, vì không muốn người thân và gia tộc thất vọng nàng phải chịu sự huấn luyện như ma quỷ. Mà tất cả những việc đó đều là do nàng tự nguyện.

Ở nơi mà mạng sống con người như rác rưởi, cả ngày lẫn đêm chỉ có chém giết lẫn nhau làm tính cách của nàng không tự giác mà thay đổi, nếu muốn nàng trở thành nữ hài tử bình thường nàng làm không được.

“Cha dượng”, lông mi cong vút cụp xuống che đi đôi mắt cũng che đi cảm xúc của nàng, khoé môi cong cong: “Con không phải là người bình thường, con có trách nhiệm và chí hướng của minhg nên con không có khả năng trở thành người bình thường, ngay cả điều đơn giản như làm nũng con cũng không làm được.”

“Ba~!”

Bàn tay nhẹ nhàng vỗ đầu Dạ Nhược Ly, Bắc Ảnh Thần thay đổi nét ôn nhu lúc nhìn Lam Hinh bằng ánh mắt bá khí mà kiên định: “Ta không biết con có trách nhiệm gì, ta chỉ biết trách nhiệm của ta là bảo vệ con và Hinh nhi, ta cũng mặc kệ thiên phú của con sau này sẽ thay đổi như thế nào, trong mắt ta con là nữ nhi của ta mà thôi, với tư cách là con gái đáng lẽ con phải dựa vào cha mẹ, cho nên nếu có ai dám bắt nạt con nhớ rõ phải nói cho ta biết, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kẻ đó.”

“Cha dượng….”Dạ Nhược Ly gương mắt nhìn,trong mắt loé lên tia sáng khác thường, có một phụ thân bảo vệ cho mình, cảm giác cũng không tệ….

“Con về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai theo ta tiến cung”, Bắc Ảnh Thần buông tay, khẽ thở dài nói.

“Vâng.” Dạ Nhược Ly gật nhẹ đầu, bước ra khỏi phòng, mà chuyện ngày hôm nay xảy ra trong thư phòng Bắc Ảnh Thần không hề nói cho ai biết kể cả thuộc hạ hắn tin tưởng nhất – Lăng.

Sáng hôm sau.

Bông tuyết đã ngừng rơi, khắp nơi đều phủ một lớp trắng xoá, dẫm lên sẽ phát ra tiếng vụn nhỏ nghe rất vui tai. Rời khỏi Ly Phong quốc là lúc cuối thu mà nay đến Hiên Viên quốc đã là mùa đông rồi.

“Hinh nhi, nàng không vào cung cùng bọn ta sao?” Bắc Ảnh Thần nắm tay Dạ Nhược Ly đứng chỗ cửa chính, ánh mắt lưu luyến không muốn rời khỏi Lam Hinh.

Lam Hinh mỉm cười giúp một lớn một nhỏ sửa sang lại xiêm y, cảnh tượng thật sự quá ấm áp khiến cho nha hoàn và thị vệ đi ngang qua cũng phải dừng chân lại nhìn.

“Không được,” Lam Hinh lắc đầu, nghĩ tới hoàng hậu và thái tử nơi xa lòng thấy chua xót vô cùng, sau đó khẽ thở dài nói: “Chàng và con đi sớm về sớm, tiểu Ly nhi, con phải nghe lời Thần thúc thúc, trong cung không giống như ở nhà,khắp nơi đều phải thận trọng, không được chạy loạn, không được trêu chọc đám con cháu hoàng gia…”

Dạ Nhược Ly giật giật khoé miệng, Lam Hinh cứ nghĩ nàng là tiểu hài tử nên cứ dăn dò lung tung, nàng thật sự rất phiền lòng. Chỉ là hoàng cung thôi mà, cũng không phải là đầm rồng hang hổ, nhưng nếu có người dắm bắt nạt nàng thì nàng – Dạ Nhược Ly cũng không phải quả hồng mềm để người khác tuỳ ý nhào nặn.

“Yên tâm đi Hinh nhi, còn có ta ở đó nữa mà, ngược lại ta muốn xem xem ai dám bắt nạt tiểu Ly nhi.” Trong mắt hiện ra tia bá khí nhưng nhìn về phía Lam Hinh thì khuôn mặt tuấn mỹ lại hồi phục sự ôn hoà, cuối cùng lưu luyến nói: “Ta đi đây!”

Xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn sàng, Lăng cầm cây roi dài ngồi trên thanh mã thú, đợi Dạ Nhược Ly và Bắc Ảnh Thần ngồi vào mới vung roi, xe ngựa chạy đi rất nhanh bụi bay đầy trời, trong nháy mắt biến mất khỏi tầm nhìn của Lam Hinh….

p/s: ta vừa bị mất mấy chương edit, giờ phải edit lại từ đầu, đau lòng quá mấy nàng ơi,oa oa *ngồi góc tự kỉ*