Thiên tài cuồng phi » Trang 75

Chương 3: Huyền thú cấp mười lăm.

editor: aries mai.

Ở yến hội điện huyên náo, từ khi Cung Vô Y bước vào lại trở nên vô cùng yên tĩnh.

Phần đông đều là ánh mắt ghen ghét nhìn Dạ Nhược Ly, trong đó không hề che giấu lửa giận và địch ý, nàng ta có tư cách gì mà đứng bên cạnh Nam Vương cao cao tại thượng kia? Cho dù có là giai nhân tuyệt sắc cũng không có cách nào sánh bước như vậy.

Mà tất cả thiếu niên nam tử trong điện đều dùng ánh mắt kinh diễm nhìn Dạ Nhược Ly, từ trước đến nay bọn họ chưa từng nhìn thấy nữ tử xinh đẹp đến vậy. khó trách đến Nam Vương cũng thần hồn điên đảo.

Cung Vô Y cảm nhận được điều đó, môi đỏ cong lên, trước mặt mọi người cầm tay Dạ Nhược Ly, khuôn mặt tuấn mỹ lộ rõ chí khí cuồng mị, mắt phượng lộ lệ ác liệt nhìn xung quanh, nhìn thấy ánh mắt của hắn ai cũng phải cúi đầu xuống.

Chân mày cau lại, Dạ Nhược Ly ra sức rút tay lại nhưng mỗ yêu nghiệt nào đó thực sự dùng sức quá mạnh, thử mấy lần đều không có kết quả đành để mặc theo ý hắn.

“Này, ngươi thả tỷ tỷ của ta ra!”

Thanh âm non nớt vang lên giữa đại điện yên tĩnh, mọi người nhìn theo hướng phát ra giọng nói chỉ thấy trước mặt Cung Vô Y là một hài tử phấn điêu ngọc mài chống hai tay lên hông, mắt to tựa hồ phun ra lửa giận, môi mân mê vô cùng đáng yêu, nhưng lại đầy địch ý nhìn Cung Vô Y.

Tất cả mọi người đều cảm thán một tiếng, bọn hắn dường như đã tưởng tượng ra cảnh tượng thê thảm của tiểu oa nhi này, thật sự rất đáng tiếc cho tiểu oa nhi xinh xắn này…

Nhưng Cung Vô Y lại không hề tức giận, hắn hờ hững ngắm bé trai trước mặt, nở nụ cười cực kì âm hiểm: “Muốn tranh đoạt Tiểu Dạ cùng bổn vương? Chờ ngươi trưởng thành rồi nói, với thực lực hôm nay của ngươi một chưởng của bổn vương cũng có thể tiễn ngươi về Tây Thiên đấy, còn dám cướp người với bổn vương? Nếu như có một ngày ngươi đánh thắng bổn vương bổn vương nhất định sẽ trả Tiểu Dạ cho ngươi.”

Nếu như đến tiểu oa nhi hắn cũng đánh không lại thì có tư cách gì bảo vệ cho nàng? Bất quá ngày đó vĩnh viễn sẽ không đến…

“Tốt, đây là do ngươi nói đấy nhé, không được đổi ý.” Nghe vậy, khuôn mặt đáng yêu của bé trai lộ vẻ tươi cười, quay đầu nhìn Dạ Nhược Ly, trong mắt lóe tinh quang: “Tỷ tỷ. Phong nhi nhất định sẽ đánh thắng tên bại hoại này, tỷ đừng để ý đến hắn, sau này tỷ làm thê tử của Phong nhi có được không?”

Trên trán nổi đầy hắc tuyến, Dạ Nhược Ly im lặng nhìn Bắc Ảnh Phong, nàng không hề nghĩ tới trong lòng Tiểu Phong nhi lại có ý định như vậy.

Ai chứng kiến cảnh này cũng đều khiếp sợ, không thể tưởng tượng được trên đời này có có kẻ dám to gan giành nữ nhân với Nam Vương, huống hồ còn là một tiểu oa nhi, tuổi còn nhỏ như vậy có biết cái gì gọi là thê tử không?

“Các vị khanh gia, hôm nay trẫm muốn giới thiệu với các vị một người,” Đúng lúc này Cung Vô Hải đứng lên từ long ỷ, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Vân Lan nói: “Không biết các vị còn nhớ Vân tướng quân có một vị Nhị tiểu thư? Vị này chính là biểu muội của trẫm – Vân Vãn Ca.”

Cung Vô Hải cố ý nói ba chữ sau thật chậm, thật nhấn mạnh, mà ý tứ không còn nói cũng biết.

Trong phút chốc ai cũng vì tin tức này làm cho ngây ngẩn cả người, ngay sau đó tiếng nghị luận vang lên không dứt.

“Nhị tiểu thư Vân tướng quân? Là con gái của Lam Hinh, Lam thừa tướng? Không phải nàng đã chết rồi sao?”

“Đúng vậy, tin tức này là do chính tướng quân truyền ra, nghe nói sau hôm Lam thừa tướng bị xử tử hình đêm đó phát sinh ra hỏa hoạn, phu nhân tướng quân và Vân gia Nhị tiểu thư đều táng thân trong biển lửa, lúc này sao lại xuất hiện ở đây?”

“Phanh!”

Một tiếng vang thanh thúy xoẹt qua trong điện, cắt ngang tiếng xôn xao của mọi người.

Ngồi ở đó là Vân Lan, tay cầm chén sứ không cẩn thận để rơi xuống đất, gã đột nhiên đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm Dạ Nhược Ly: “Không, không có khả năng, rõ ràng đã qua đời rồi mà, không có khả năng còn sống, bệ hạ, người vạn lần đừng tin những người thủ đoạn nham hiểm như thế, chắc chắn người bị họ lừa gạt rồi, ai biết được bọn họ có quỷ kế gì muốn hãm hại bệ hạ.”

Rõ ràng trên đường trở về Thương gia đã gặp qua đám cướp, không một ai sống sót, Lam Hinh và Vân Vãn Ca khẳng định cũng đã chết rồi, đây nhất định không phải là sự thật.

“Như thế nào? Vân tướng quân đang nghi ngờ trẫm?” Cung Vô Hải cười lạnh một tiếng, ánh mắt ác liệt tựa như có thể xuyên tâm, dung nhan anh tuấn cũng theo lời Vân Lan nói mà lạnh đi vài phần.

Lau lau mồ hôi lạnh, Vân Lan vội vàng quỳ xuống đất, ôm quyền nói: “Vi thần không dám, vi thần vì sự an nguy của bệ hạ mà cân nhắc, bệ hạ sao có thể nghi ngờ tấm trung tâm này? Nếu như người nọ là giả mạo, vạn nhất làm tổn thương đến bệ hạ thật không dám tưởng tượng.”

“Hừ.” Cung Vô Hải hừ lạnh một tiếng, bàn tay vỗ mạnh vào bàn, vô cùng tức giận nói: “Không dám? Trẫm ngược lại không tin có cái gì mà tướng quân ngươi không dám làm! Chuyện này trẫm và mẫu hậu đã xác nhận qua, thật đúng không thể nghi ngờ, sau này nếu như có ai hoài nghi chuyện này nhất định sẽ bị trừng trị theo luật.”

Nắm chặt bàn tay, Vân Lan không cam lòng ngồi xuống, hắn càng nhìn càng kinh sợ, không, không có khả năng, Vân Vãn Ca và Lam Hinh đã chết trong tay bọn cướp rồi,người này nhất định không phải là nàng.

Mà dưới bàn tiệc cũng có một người run rẩy không thôi, y không nhịn được đứng lên kích động nhìn Dạ Nhược Ly.

“Vãn Ca, ngươi thật sự là Vân Vãn Ca? Ta là cậu của ngươi, Vãn Ca, không ngờ ngươi vẫn còn sống…” Nam tử mặc áo xám, nhấc tay giang chân đều thể hiện được mười phần khí khái, vô cùng kích động, trong lúc nhất thời ngoài những lời ấy ra y cũng không biết nói gì khác.

Vì lúc trước Lam Lăng có rời khỏi Ly Phong quốc một thời gian sáng sớm nay về trở về nên Cung Vô Hải và Lam Ny chưa kịp nói cho y biết, hiển nhiên là y không có thời gian chuẩn bị tâm lý.

Dạ Nhược Ly nhìn người cậu xa cách nhiều năm, ngoại trừ nét mặt thêm vài phần tang thương còn lại không có gì thay đổi…

Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Dạ Nhược Ly và Lam Lăng, xem tình huống này cô nương kia thật sự là Nhị tiểu thư Vân gia rồi, không ngờ nữ tử mà chúng nữ luôn khinh thường nháy mắt một cái đã trở thành biểu muội của hoàng thượng, thân phận cao quý bực này tất nhiên có thể xứng đôi cùng Nam Vương rồi.

Bất quá Nam Vương phủ chưa có trắc phi, nếu chính phi đã không thuộc về các nàng thế thì vị trí trắc phi kia vô luận ra sao cũng phải nhất định có được.

Đúng lúc chúng nữ hạ quyết tâm, âm thanh êm tai mềm mại vang lên: “Đại ca, đã lâu không gặp, còn có Vân tướng quân, nữ nhi của ta là thật hay là giả cũng không tới phiên ngươi lên tiếng, ngươi không có tư cách đó.”

Âm thanh quen thuộc từ mười năm trước Lam Lăng nhất định không quên, y kích động quay đầu nhìn về đại điện, màu cà phê trong mắt tựa hồ có chứa tình cảm của y…

Theo tiếng nói vang lên, một đôi tuấn nam mỹ nữ chậm rãi bước vào, chỉ thấy nam tử phong thần tuấn lãng, khí chất bất phàm, toàn bộ trong điện người có thể vượt qua hắn cũng chỉ có Nam Vương Cung Vô Y, mà bên cạnh hắn còn có giai nhân tuyệt sắc, đúng là trời sinh một cặp.

“Sao…Sao lại là nàng?” Vân Lan nhìn thấy Lam Hinh cứng ngắc cả thân người.

Vân Lan chưa từng nghĩ tới chuyện nữ nhân mình vứt bỏ lúc trước lại còn sống, hơn nữa đã qua mười năm mỹ mạo vẫn như trước, theo thần sắc của nàng có thể thấy mười năm qua nàng sống rất thoải mái, cái này làm cho thâm tâm Vân Lan nổi lên đầy đố kị.

“Hinh nhi, muội và Vãn Ca vẫn còn sống, thật sự là quá tốt, ta có thể an tâm nói với nghĩa phụ một tiếng rồi.” Thanh âm Lam Lăng nghẹn ngào đứt quãng, y tuy là một thân nam nhân lại là gia chủ của Lam gia nhưng lúc này không hề để ý đến hình tượng, lệ nóng quanh mắt nhìn Lam Hinh và Vân Vãn Ca.

“Đại ca!” Lam Hinh bỗng nhiên gia tăng cước bộ nhào vào lòng Lam Lăng, hốc mắt ngập nước nói: “Đại ca, muội thật sự rất nhớ huynh, hiện tại một nhà chúng ta đoàn tụ rồi, nếu phụ thân còn tại thế thì thật sự là quá tốt rồi.”

Nói đến Lam thừa tướng bọn họ đều trầm mặc, đầy thương cảm.

Ánh mắt Vân Lan liếc nhìn Cung Vô Hải, nhìn thấy y không có ý trách tội gã không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt vô thức nhìn Cung Vô Y và Dạ Nhược Ly, khuôn mặt hiện tia khốc liệt.

Đọc FULL truyện tại đây

Xem ra bệ hạ còn chưa biết những chuyện mà mình đã làm, cũng đúng, biểu huynh và biểu cửu cũng không thân thiết, huống chi Nam vương và bệ hạ là anh em ruột, nếu như Vân Vãn Ca vọng tưởng trèo vào Nam Vương phủ nhất định cần có người chống lưng vững chắc nếu không khó sống trong Nam vương phủ, các nàng nhất định chưa đem sự việc nói với bệ hạ.

Chỉ cần Vân Vãn Ca còn cần gã là hậu thuẫn như vậy sẽ tùy ý cho gã sai khiến, đến lúc nàng trở thành Nam Vương phi thì nhờ nàng đem Điệp nhi đưa vào Nam Vương phủ trở thành trắc phi, cũng có thể giải quyết tâm sự của Điệp nhi.

Mà ngồi bên cạnh Vân Lan là thiếu nữ áo trắng, từ khi Nam Vương và Dạ Nhược Ly bước vào vẫn luôn ngập tràn địch ý. Vân Vãn Ca bất quá chỉ là con gái của Vân gia, cũng chỉ xem là đồ rác rưởi có tư cách gì ở cạnh Nam Vương? Nam tử tôn quý tuấn mỹ như Nam Vương phải xứng đôi với Vân Tâm Điệp ả, thật không biết Nam Vương nghĩ gì lại hết lần này đến lần khác xem trọng đồ rác rưởi như vậy.

“Hoàng thượng lại nói tiếp Vãn Ca là muội muội của nô tỳ, hiện tại nô tỳ có một thỉnh cầu không biết có được hay không?” Vân Tâm Vũ rũ mắt, che kín sự âm hiểm, mím môi tươi cười, nhanh nhẹn đứng lên bước đến trước mặt Cung Vô Hải cúi đầu đúng tiêu chuẩn cung đình: “Nô tỳ có một biểu đệ, cũng là thanh niên tài tuấn, tuổi còn trẻ nhưng đã là Võ sư cao cấp vừa hay lại xứng đôi với Vãn Ca muội muội, cho nên nô tỳ thỉnh cầu mong bệ hạ tác thành, có thể khiến cho thân càng thêm thân, nếu hoàng thượng đã hạ chỉ biểu đệ nô tỳ chắc chắn không dám bất tuân.”

Cả đại điện đang huyên náo lập tức trở nên im ắng, tất cả mọi người đều nhìn Vân Tâm Vũ.

“Vân quý phi, lời này ngươi nói sai rồi.” Tần Sợ lạnh nhạt liếc nhìn Vân Tâm Vũ, giờ phút này tuy dung mạo không tính là xinh đẹp nhưng có phần tôn quý tự nhiên: “Ý tứ của ngươi là nếu không có ý chỉ của bệ hạ biểu đệ của ngươi có thể cự tuyệt? Bất quá bổn cung nhớ Vân quý phi chỉ có một biểu đệ duy nhất, hắn chẳng phải là thanh niên tài tuấn gì, ngược lại thường xuyên lưu luyến thanh lâu, tiểu thiếp đầy đàn, là dạng công tử ăn chơi khinh người có tiếng, ngươi lại muốn biểu muội phong hoa tuyệt đại này gả cho biểu đệ ngươi? Đây chẳng phải là một bông hoa lài cắm bãi phân trâu sao? Huống chi việc chung thân đại sự xưa nay đều là cho cha mẹ làm chủ không đến phiên Vân quý phi ngươi quản đâu.”

Âm mang xoẹt qua đáy mắt, Vân Tâm Vũ cười một tiếng: “Nô tỳ là tỷ tỷ của Vãn Ca, với tư cách là tỷ tỷ sao lại không được quyết định hôn sự của muội muội mình? Ngược lại hoàng hậu nương nương có tư cách gì xen vào chuyện của người khác?”

“Làm càn!” Thần sắc Tần Sở lạnh lẽo, bên môi nở nụ cười trào phúng: “Vân quý phi, ngươi là đang chất vấn bổn cung? Đúng là bổn cung không có tư cách quản hôn sự của biểu muội, nhưng bổn cung là chủ của hậu cung hiển nhiên là có tư cách quản ngươi, nếu như ngươi không phục chúng ta nghe theo quyết định của bệ hạ.”

Nắm chặt bàn tay, trong nội tâm Vân Tâm Vũ tràn đầy không cam lòng. Ả biết rõ lời Tần Sở nói là sự thật, thân là hoàng hậu tất nhiên phải thay hoàng thượng quản lý hậu cung, đúng là có tư cách quản lý tất cả các phi tần. Nhưng ả ta rất không cam lòng, luận mỹ mạo lẫn gia thế ả có chỗ nào thua kém Tần Sở? Vì sao bệ hạ lại lập nàng ta làm hậu, còn ả chỉ là một quý phi? Cho dù thế nào ả đều muốn cướp lấy vị trí đó của Tần Sở, nếu như thế ả muốn gả Vân Vãn Ca cho ai liền có thể gả cho người đó.

Cung Vô Hải cẩn thận liếc nhìn gương mặt tối sầm của Cung Vô Y lập tức bị dọa đến mức chảy mồ hôi lạnh, đáy lòng thầm đem 18 đời tổ tông nhà Vân Tâm Vũ ra hỏi thăm một lượt.

Biểu muội của mình lại bị tứ hoàng huynh độc chiếm, nếu thật sự ra ý chỉ như thế đoán chừng với tính cách của hắn nhất định sẽ san bằng Ly Phong quốc, mà Vân Tâm Vũ khá may mắn biểu muội muốn tự mình đối phó với Vân gia bằng không tứ hoàng huynh tàn bạo kia đã sớm mặc kệ thân phận quý phi trực tiếp đại khai sát giới, huyết nhuộm hoàng cung rồi.

“Hoàng thượng, đừng quên ngày ấy bổn vương đã nói gì với ngươi.” Nam tử tuấn tú trầm xuống, mắt phượng dài hẹp xoẹt qua tia huyết quang: “Nàng là vương phi của bổn vương, ai dám lấy nàng, bổn vương sẽ tru di cửu tộc nhà hắn, cửu tộc tất nhiên sẽ kể đến người thân, nếu như ngươi muốn chết bổn vương sẽ thành toàn cho ngươi!”

Đột nhiên trên người hắn phát ra luồng khí thế cường đại làm cho mọi người ở đây đều cảm thấy khó thở. Nhưng toàn cung điện chỉ có thiếu nữ áo trắng bên cạnh nam tử vẫn giữ được thần thái tự nhiên, tựa hồ như không bị khí tức của hắn ảnh hưởng.

Sắc mặt Vân Tâm Vũ đại biến, ả không nghĩ tới Cung Vô Y sẽ phát lửa giận lớn như thế, xem ra hắn thật sự coi trọng tiện nhân Vân Vãn Ca kia rồi, bất quá ả tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ thoải mái, đại thần trong triều hiển nhiên sẽ không đồng ý Nam Vương chỉ có một vợ.

Một mình Vân Vãn Ca muốn độc chiếm Nam Vương, tuyệt không có khả năng đó, ở Ly Phong quốc không có vương gia nào là không có trắc phi và tiểu thiếp, cho dù là Nam Vương cũng sẽ không ngoại lệ.

“Khục khục, tứ hoàng huynh, Vãn Ca muội muội, Hinh di, dượng, Phong nhi biểu đệ, hôm nay là sinh nhật của Lạc Vũ, các ngươi nên ngồi xuống trước đã.” Cung Vô Hải ho khan hai tiếng, nhìn Vân Tâm Vũ lạnh giọng nói: “Vân Tâm Vũ, ngươi thật to gan, biểu đệ của ngươi mà dám đòi xứng đôi với biểu muội của trẫm? Hơn nữa hoàng hậu còn chưa lên tiếng, ở đại điện này ngươi có tư cách gì để nói chuyện? Trẫm nể tình ngươi sai phạm lần đầu, sau khi yến hội tan chính mình đi lãnh 50 đại bản, giáng xuống làm phi.”

Nghe vậy lòng Vân Tâm Vũ căng thẳng, vội vàng quỳ xuống: “Hoàng thượng, nô tỳ chỉ là vô tình nói vậy thôi, cầu xin hoàng thượng tha cho nô tỳ một mạng!”

50 đại bản, đối với võ giả mà nói cũng không quá nặng nhưng vấn đề là từ khi trở thành quý phi ả đều dùng thủ đoạn tranh thủ tình cảm, đâu còn luyện tập thân thể như ngày trước, nhận 50 đại bản còn vị giảm chức, thật là tổn hại lớn.

Đều do tiện nhân Vân Vãn Ca kia hại, nếu không phải do nàng xuất hiện, chính mình sẽ không đắc tội với hoàng thượng.

“Vậy được rồi, 50 đại bản…”

Trong lòng vui vẻ, Vân Tâm Vũ cho rằng Cung Vô Hải không đành lòng trừng phạt mình, nhưng câu tiếp theo như muốn đánh Vân Tâm Vũ xuống địa ngục.

“Sẽ đổi thành 50 roi, đúng rồi, thông báo xuống mỗi khi đánh đều phải bôi nước tiêu lên trên, nếu như thiếu một roi nhất định sẽ hỏi tội các ngươi!”

Thân thể lạnh như băng, ả không khỏi hoài nghi hoàng thượng đã biết mười năm trước ả cũng từng làm vậy với Vân Vãn Ca hay không mới đổi hình phạt như vậy, bất quá nếu hoàng thượng biết được chuyện đó nhất định không chỉ đơn giản là 50 roi như vậy.

“Hoàng thượng” Vân Lan đứng dậy chậm rãi tiến tới, quỳ xuống trước mặt Cung Vô Hải, than thở khóc lóc: “Hoàng thượng người làm như vậy thật không nên, quý phi nương nương tốt xấu gì cũng đã theo người nhiều năm, nàng đã làm sai chuyện gì sao người lại đối xử với nàng như thế? Thân thể nương nương mảnh mai, yếu đuối sao có thể chịu nổi 50 roi kia? Huống chi còn có nước tiêu nóng…”

“Cái gì? Vân tướng quân thấy 50 roi quá it? Vân tướng quân không hổ danh là Đại tướng quân của Ly Phong quốc, dám vì đại nghĩa diệt thân như vậy, vậy thì 100 roi đi, nếu ngươi còn chê ít ta có thể tăng thêm.” Cung Vô Hải tán thưởng gật đầu, phảng phất như những lời này đều là do Vân Lan nói ra: “Bất quá trẫm chỉ muốn xử phạt nàng chứ không muốn lấy mạng nàng nên hình phạt sẽ phân ra hai ngày, Vân tướng quân có ý kiến gì không?”

Vân Tâm Vũ chết rồi chẳng phải sẽ mất phần thú vị sao? Ít nhất cũng phải đợi đến lúc ả nhận hết mọi hậu quả rồi lúc đó mới có thể chết được.

Nắm chặt quyền, thần sắc Vân Lan đại biến nhưng vẫn đè lửa giận trong lòng xuống: “Vi thần tuyệt đối không dị nghị, xin bệ hạ làm chủ.”

Dị nghị? Hắn dám có dị nghị? Nói bậy nói bạ đoán chừng 100 roi sẽ tăng lên 200 roi.

“Thật sự là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ngươi dùng bầy phân, không hổ danh là huynh đệ cùng cha khác mẹ.” Dạ Nhược Ly nhún vai, im lặng, nàng chưa từng nghĩ biểu ca của nàng lại có thể nói dối trắng trợn như thế, bất quá chứng kiến sắc mặt tái nhợt của ai đó tâm tình không khỏi vui lên.

Đây cũng chỉ mới là bắt đầu thôi, Vân Lan đã phạm sai lầm lớn chắc chắn phải trả cái giá vô cùng thê thảm.

“Nếu Vân tướng quân không còn gì để nói nữa thì cứ quyết định vậy đi, hiện tại trẫm tuyên bố yến hội bắt đầu!”

Theo âm thanh lạnh lùng uy nghiêm vang xuống, mọi người đều đứng dậy bởi đây chính là lúc tặng lễ vật, so sánh ai tặng tốt hơn ai, phải biết hoàng thượng chỉ có duy nhất một cô công chúa, đương nhiên sẽ sủng như báu vật, vì vậy lễ vật cũng không thể tùy tiện được.

Trước tiên là một nam nhân bụng phệ, trong tay cầm một hộp gấm, nửa quỳ xuống đất nói: “Hoàng thượng, vi thần dâng lễ vật cho công chúa là Minh châu của Nam Hải Thất Thải, mong ước công chúa sẽ như viên minh châu này mãi mãi sáng chói.”

“Tốt, trẫm thay mặt Lạc Vũ đa tạ Vương khanh gia.” Cung Vô Hải nhàn nhạt cười, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Lạc Vũ, vẻ mặt vô cùng yêu thương: “Lạc Vũ, con xuống xem một chút đi, lựa chọn lễ vật mà con thích nhất.”

Mọi người đều vì lời nói của Cung Vô Hải mà sững sờ, để công chúa tự chọn lễ vật? Xem ra hoàng thượng thật sự rất yêu thương công chúa.

“Vâng, phụ hoàng.” Lạc Vũ từ trên đùi Tần Sở nhảy xuống, tươi cười bước xuống bậc thang, bước đến trước mặt Vương đại nhân, mắt to chớp chớp hỏi: “Vương đại nhân ta có thể mở ra xem không?”

“Xin công chúa cứ tự nhiên!”

Dứt lời Vương đại nhân mỉm cười, mở hộp gấm ra, nhất thời viên minh châu chiếu sáng một góc trời. Mọi người đều cho rằng Lạc Vũ sẽ chọn Thất Thải minh châu này nhưng nàng cũng không có ý định thò tay ra lấy, chỉ là lắc đầu nói: “Thật chói mắt, phụ hoàng Lạc Vũ không thích thứ này, Lạc Vũ cho phụ hoàng nhé, Lạc Vũ có được nhìn cái thứ khác không?”

Cung Vô Hải nhẹ gật đầu, lập tức phần đông đại thần liên tiếp đưa lễ vật lên, nhưng lại không có lễ vật nào khiến nàng thích.

“Vân tướng quân, ngươi cũng nên dâng lễ vật đi.”

Thanh âm bên cạnh nhắc nhở, Vân Lan phục hồi lại tâm trạng, tự tin cười: “Hoàng thượng, vi thần không mang theo lễ vật bên người chỉ là để bên ngoài, chắc hẳn công chúa sẽ rất thích. Ngươi đâu, đem lễ vật của bản tướng quân lên cho công chúa.”

Âm thanh rắn rỏi vang lên, ngoài điện có hai thị vệ đang cẩn thận bước vào.

Cái lồng sắt bị một khối đỏ bao bọc cho nên không ai biết trong lồng sắt ấy có gì nhưng đại khái cũng đoán được chắc hẳn là một Huyền thú, xem ra Vân tướng quân vì sinh nhật của công chúa mà bỏ ra không ít công sức.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Hoàng thượng, vi thần có một thỉnh cầu.” Vân Lan ôm quyền, trong mắt lóe lên tia âm hiểm: “Công chúa hãy tự mình nâng tấm vải đỏ này lên, vi thần tin tưởng không có lễ vật nào có thể qua được lễ vật của vi thần.”

Hắn đưa phần lễ vật này tới tất nhiên không phải vì Lạc Vũ công chúa. Vô luận thế nào Lạc Vũ công chúa và hoàng hậu đều là nữ tử, mà hắn tiêu hao một cái giá lớn để bắt được Huyền thú làm người ta tin phục, lúc đó nó có thể làm gian tế cho gã, sau đó Vũ nhi làm việc nhất định sẽ dễ dàng hơn.

Lạc Vũ chớp chớp mắt, hiếu kì tiến về phía trước, ngay lúc đó ánh mắt mọi người đổ về lồng sắt.

“Xoạt!”

Bàn tay bé nhỏ kéo một cái, cải đỏ rơi xuống, thân thể to lớn trong lồng sắt đập vào mắt mọi người.

“Là Phong Huyền hổ, trời ạ, là Phong huyền hổ đã trưởng thành.”

“Phong Huyền hổ lúc trưởng thành cấp thấp nhất cũng là cấp mười, chẳng là đây là Huyền thú cấp mười?”

“Lần này Vân tướng quân đúng là tiêu hao quá nhiều, cho dù hắn là đại tướng quân nhưng muốn bắt được Huyền thú cũng không phải chuyện dễ dàng, chứ đừng nói đến huyền thứ trứ danh Phong Huyền hổ.”

Nhìn thấy ánh mắt sợ hãi thán phục của mọi người, Vân Lan đắc ý ngẩng đầu, gã chắc chắn Lạc Vũ công chúa nhất định sẽ chọn lễ vật của gã, dù sao cũng không ai có lễ vật siêu việt như gã, tầm mắt gã liếc nhìn Dạ Nhược Ly không khỏi cười lạnh: “Hoàng thượng, các đại thần đã dâng lễ vật nhưng Nam Vương dường như không có trình lên.”

“Cái này tới đây thôi, tứ hoàng huynh đã bớt chút thời gian tới đây là đủ rồi.” Cung Vô Hải lau mồ hôi lạnh, đều tại tên cẩu tặc Vân Lan, dám yêu cầu lễ vật với vị ôn thần này? Y còn chưa có lá gan lớn như vậy.

Chúng đại thần nhìn nhau, lúc nãy dường như bọn họ nhìn thấy bệ hạ đổ mồ hôi lạnh a?

“Cũng không cần phải thế.” Cung Vô Y liếc mắt lạnh nhạt nhìn Vân Lan, mắt phượng lộ tia khát máu, song khi hắn nhìn qua Dạ Nhược Ly đột nhiên đổi thành dáng vẻ yêu nghiệt tươi cười lấy lòng: “Vương phi của bổn vương đã chuẩn bị lễ vật xong rồi, chỉ là lễ vật này là do một tay nàng chuẩn bị cho nên bổn vương cũng không biết là vật gì.”

Dạ Nhược Ly trừng mắt nhìn Cung Vô Y, nhưng rất nhiều người như vậy không không tiện sửa lại cách gọi của hắn.

“Hạ lễ đúng là đã chuẩn bị xong, bất quá cũng là một Huyền thú.” Dạ Nhược Ly liếc nhìn Vân Lan, lạnh nhạt nói.

“Ha ha.” Nghe vậy Vân Lan không khỏi cười lạnh hai tiếng, trào phúng nói: “Không phải huyền thú cấp hai chứ? Ngươi cho rằng Huyền thú bản tướng quân thu thập được và Huyền thú của ngươi có cùng đẳng cấp sao?”

Dạ Nhược Ly không nói tiếng nào, bỗng nhiên nàng biến sắc nói: “Đến rồi…”

Lúc này ngoài đại điện tối đen như mực, một hắc ưng đột nhiên lao xuống, hung hặng đụng vào tường trong điện, sau đó nó bò dậy, run rẩy phủi bụi bặm trên người, nhả hồ ly màu đỏ đang ngậm trong miệng ra, thở hổn hển, hiển nhiên là Huyền Ưng phải bay hết tốc lực mới có thể đến hoàng cung đến lúc, cho nên mệt mỏi đến mức không nói được gì.

Ánh mắt mọi người đều nhìn tiểu hồ ly màu đỏ dưới đất, ánh mắt mỉa mai không cần nói cũng biết rõ.

“Thú con nhỏ như vậy? Đoán không chừng là Huyền thú cấp hai, ha ha.”

“Cấp hai? Thật quá để mắt đến nó rồi, với độ này dường như là mới sinh ra chưa được bao lâu, nhiều lắm cũng chỉ là cấp một.”

“Chỉ bằng tiểu hồ ly này lại muốn so sánh với Phong Huyền hổ của Vân tướng quân? Thật quá mức buồn cười rồi.”

“Đừng nói so sánh với Phong Huyền hổ, đoán chừng đến Thất Thải minh châu cũng không bằng? Chẳng lẽ đường đường là Nam Vương phủ ngay cả tiền mua lễ vật cũng không có?”

Nghe tiếng nghị luận của mọi người, sắc mặt Vân Lan càng đắc ý, mọi người cũng không để ý Phong Huyền hổ nhìn Hồng hồ trong nháy mắt lộ vẻ hoảng sợ, đây là thần sắc của Huyền thú cấp thấp nhìn thấy Huyền thú cấp cao hơn mình mà có. Nếu như mọi người nhìn thấy cảnh này đoán chừng không dám xem thường tiểu hồ ly này…

Sắc mặt Hồng Hồ ngày càng bất thiện, trong mắt lóe lửa giận, hung ác trừng mắt nhìn đám người đang cười nhạo: “Này, đám phàm phu tục tử các ngươi đang nói ai là tiểu hồ ly? Ta đường đường là một Hỏa Hồ, nhìn thấy ta phải kính ta một điểm đấy.”

Tĩnh, mọi âm thanh trở nên tĩnh lặng…

Mọi người há to mồm, không thể tin nhìn tiểu hồ ly.

“Vừa rồi có phải nó nói chuyện? Ta không nghe lầm đó chứ?”

“Ta cũng nghe được, có thể nói tiếng người cũng là Huyền thú cấp mười lăm?”

“Chẳng lẽ nó…”

“Các ngươi đoán không sai.” Dạ Nhược Ly lạnh lùng nhìn đám người Vân Lan,đôi mắt cuồng ngạo nói: “Hỏa Hồ vừa mới ra đời đã là Huyền thú cấp 15, đợi đến lúc nó trưởng thành có thể đạt đến cấp 25, thực lực tương đương với Tinh Huyền sư cấp thấp, cũng có thể hóa thành người, Vân Lan, ngươi còn dám nói Hỏa Hồ của ta không bằng ngươi? Chỉ bằng huyền thú Phong Huyền hổ đang run rẩy kia cũng muốn so sánh với Hỏa Hồ của ta?”

Nhưng cấp bậc cao nhất của Hỏa Hồ cũng chỉ ở mức 25, cũng thuộc vào hạng Huyền thú siêu việt của rừng rậm Huyền thú nên đây sự lựa chọn của Dạ Nhược Ly.

“Ầm ầm!”

Trong lúc Dạ Nhược Ly đang nói, mọi người lập tức xôn xao, kích thích từng đợt.

Huyền thú cấp 15, cái này đối với mọi người mà nói quả thực là cao không với tới được. hôm nay huyền thú truyền thuyết này lại xuất hiện trước mặt bọn họ…

Mà Phong Huyền hổ đúng là không có cách nào so sánh được, vừa mới nhìn thấy thôi thân thể khổng lồ đã co lại thành một đống lấy đâu ra sức mà chiến đấu? đoán chừng một ngụm lửa của tiểu hồ ly cũng đủ nướng chín nó rồi.

“Phụ hoàng, ta thích nó.” Lạc Vũ vọt chạy đến chỗ tiểu hồ lỳ, một tay ôm tiểu hồ ly trước ngực, vuốt ve đám lông mềm mại, dung nhan đáng yêu vô cùng vui vẻ, hiển nhiên đối với vật trong ngực yêu thích không buông tay.

Hỏa hồ liếc mắt nhìn Dạ Nhược Ly, nhận được cái gật đầu mới dịu dàng để mặc Lạc Vũ ôm lấy.

Thu hồi ánh mắt, Dạ Nhược Ly nhìn Lam Ny, mỉm cười: “Thừa dịp sinh nhật công chúa Lạc Vũ, ta cũng có lễ vật muốn tặng cho dì nhỏ.”

Nói xong móc từ trong vạt áo một bình sứ, chậm rãi đưa tới trước mặt Lam Ny…

Toàn bộ mọi người ở đại điện đều tập trung nhìn bình sứ trên tay Dạ Nhược Ly, đều suy đoán trong bình sứ chứa gì, chẳng lẽ còn trân quý hơn huyền thú cấp 15?

Suy nghĩ trong giây lát, mọi người lắc đầu, tựa hồ như bị chính suy nghĩ của mình làm cho buồn cười.

Huyền thú cấp 15 dĩ nhiên vô cùng quý hiếm, còn có lễ vật nào qua mặt được? Bình sứ kia chẳng qua cũng chỉ là bình sứ bình thường mà thôi, tuyệt đối không thể trân quý bằng huyền thú cấp 15 được.