Thiên tài cuồng phi - Trang 74

Chương 2: người thân gặp mặt.

editor: aries mai.

Trời trong nắng ấm, không gợn chút mây.

Trong hậu hoa viên ở hoàng cung, trăm hoa đua nở, hương hoa lan tỏa khắp nơi, cả một hậu hoa viên đang huyên náo bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường, tất cả cung nữ thái giám đều trợn mắt há hốc miệng nhìn về bóng dáng một nam một nữ đứng đó không xa, ai cũng hoài nghi rằng phải chăng xuất hiện ảo giác.

Dưới ánh mặt trời, môi đỏ của người nam tử cong lên, khuôn mặt khôi ngô mang ý cười nồng đượm, mắt phượng nhìn chăm chú vào thiếu nữ áo trắng đứng bên cạnh, một bộ xiêm y màu đỏ lướt qua, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ chứa tia ôn hòa mà trước giờ chưa từng có.

Nam tử này vô luận là dung mạo yêu nghiệt tuyệt thế hay một thân khí thế cường đại đều không ai sánh bằng, nhưng điều làm cho mọi người khiếp sợ là hắn chẳng phải Nam Vương sao? Xưa nay Nam Vương cực kì ghét nữ tử, lần này trở về bên cạnh lại là một thiếu nữ tuyệt sắc?

Chẳng lẽ tin đồn là thực? Thật sự có Nam Vương phi sao?

Đúng lúc này, một dáng vẻ thướt tha mềm mại xinh đẹp rơi vào tầm mắt mọi người, cung nữ và thái giám đều thu hồi lại tầm nhìn, quét sân tiếp tục quét sân, tu bổ hoa cỏ tiếp tục tu bổ hoa cỏ, chỉ là ánh mắt đều tập trung về chỗ kia, ngóng trông chuyện tiếp diễn.

Phía trước đột nhiên lại có người cản trở, Cung Vô Y dừng chân, khóe môi đang vui vẻ cũng chậm rãi tan ra, lông mày bất mãn cau lên, lạnh nhạt nhìn người trước mặt: “Vân quý phi, không biết ngươi cản trở ta là có chuyện gì?”

Vân quý phi?

Nghe cách gọi như thế thần sắc Dạ Nhược Ly trở nên lạnh lẽo, ngẩng đầu, ánh mắt ác liệt nhìn thẳng vào Vân Tâm Vũ.

Chỉ thấy Vân Tâm Vũ mặc cung trang màu vàng nhạt, trên cổ trắng nõn đeo một chiếc vòng vàng, mái tóc búi cao, trên đỉnh có một cây trâm phỉ thúy. Nếu không có Dạ Nhược Ly đứng bên cạnh chắc hẳn ả cũng là một mỹ nhân hiếm có, tiếc thay mọi hào quang lúc này của ả đều bị che lấp.

Dạ Nhược Ly hồi tưởng lại thiếu nữ ngang ngược càn rỡ, trang điểm đậm đến mấy lớp phấn, lại nhìn quý phi nương nương cao quý đoan trang trước mặt, thật sự không thể tin đây là con gái của Vân Lan, tỷ tỷ cùng cha khác mẹ với nàng – Vân Tâm Vũ.

“To gan!” Cung nữ bên cạnh nhìn thấy Dạ Nhược Ly nhìn thẳng vào Vân Tâm Vũ liền quát to một tiếng: “Ngươi là ai? Vì sao thấy quý phi nương nương chẳng những không quỳ mà còn dám dùng ánh mắt bất kính như thế nhìn nương nương?”

Vân Tâm Vũ giơ tay, ngăn lời cung nữ đang nói.

Ả có chút nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc nhìn Dạ Nhược Ly, chẳng hiểu vì sao thiếu nữ áo trắng này lại mang đến cho ả cảm giác quen thuộc, cũng chẳng nhớ là đã gặp nơi nào nữa.

“Nam Vương, vị cô nương này là ai thế?” Vân Tâm Vũ thu hồi tầm mắt, nhìn Cung Vô Y, ánh mắt lộ vẻ si mê lóe lên rồi biến mất rất nhanh, nhanh đến mức không kịp nắm bắt: “Vị cô nương này ta chưa từng gặp qua, chắc hẳn không phải con gái đại thần trong triều, chẳng lẽ Nam Vương không biết quy củ trong cung? Cho dù là người của Nam Vương cũng không thể bỏ qua quy củ được, ngươi tùy tiện mang người ngoài vào cung không sợ hoàng thượng sẽ trách phạt sao? Ngươi có ý gì đây?”

Lời nói này thấu tình đạt lý, đoan trang ổn trọng, chắc hẳn Nam Vương sẽ tán thưởng ả, không giống như nữ tử bên cạnh, ỷ thế quen biết Nam Vương muốn thông qua Nam Vương mà vào cung. Thật không biết vì sao với thân phận là Nam Vương lại đáp ứng thỉnh cầu vô lễ này.

“Vân quý phi, Ly Phong quốc có cổ huấn nữ tử hậu cung không được tham gia vào chính sự, cũng không được quấy nhiễu thân vương đại thần, xem ra Vân quý phi đảm nhiệm cũng thật lớn, ngay cả chuyện của bổn vương cũng muốn xen vào!” Thần sắc trầm xuống, sau đó bắt lấy tay áo của Dạ Nhược Ly nắm lại rồi cười vui vẻ nói: “Huống chi, bổn vương muốn Vương phi của bổn vương vào thỉnh an thái hậu, ngươi có ý kiến với bổn vương? Ngươi đi hỏi hoàng đệ của bổn vương xem, hắn có dám trách tội bổn vương?”

Như sét đánh giữa trời quang, Vân Tâm Vũ ngây người tức thì.

Vương phi? Nam Vương đúng là muốn thành thân sao?

Mười năm về trước lần đầu tiên ả nhìn thấy Nam Vương tâm hồn thiếu nữ cũng chỉ ngập tràn hình bóng hắn, có thể trước nay Nam Vương chưa từng ngó ngàng gì đến ả mà ả cũng đã trở thành phi của đế vương, quý phi nương nương tôn quý, có thể là ả tham luyến quyền thế cao cao tại thượng này nhưng người ả yêu thủy chung cũng chỉ có Nam Vương.

Đã từng, mặc dù ả không thể trở thành Nam vương phi nhưng Nam vương vốn không có thê thiếp nên lòng ả tương đối thoải mái, nay hắn lại nói nữ tử này là thê tử của hắn?

“Nương nương, nương nương sao vậy?”

Âm thanh trầm thấp của cung nữ làm Vân Tâm Vũ hồi phục lại tinh thần, ả nhìn bóng dáng của hai người đã đi xa, ánh mắt ghen ghét nói: “Trân Châu, chúng ta đi thôi.”

Đôi tay trắng như phấn nắm chặt lại. Vân Tâm Vũ hít một hơi thật sâu, ổn định lại tâm trạng bực bội, sau đó ả nhớ tới muội muội Vân Tâm Điệp cũng si mê Nam Vương, âm hiểm cười lạnh một tiếng, coi như bản thân không chiếm được cũng không thể để bọn họ thoải mái như thế.

Nếu Nam Vương muốn lấy thê tử nhất định phải nạp thiếp, lúc đó bản thân ả có thể phá hỏng tình cảm của bọn họ rồi!

Bước trên con đường đá cuội nho nhỏ, Cung Vô Y nở nụ cười nhẹ, dung nhan yêu nghiệt có tia sáng khác thường, hắn nhìn nữ tử bên cạnh dùng âm thanh mị hoặc nói ra: “Tiểu Dạ, nàng cứ thế mà buông tha cho nữ nhân Vân Tâm Vũ kia sao?”

“Ngươi muốn thế nào?” Lông mày ngả ngớn, Dạ Nhược Ly giống như cười cũng giống như không cười nhìn yêu nghiệt bên cạnh: “Vừa rồi ta phát hiện ánh mắt Vân Tâm Vũ nhìn ngươi không tầm thường, đối với nữ nhân ái mộ ngươi, ngươi cũng nhẫn tâm như vậy sao?”

Khẽ cau mày, Cung Vô Y dừng bước chân, đột nhiên quay người lại nắm chặt bả vai Dạ Nhược Ly, mắt phượng nhìn thật sâu: “Nữ nhân, nữ tử ái mộ bổn vương có thể xếp thành hàng dài từ Thiên Vũ quốc đến Ly Phong quốc, chẳng lẽ ai ái mộ bổn vương đều phải tiếp nhận? Huống chi những nữ tử kia chỉ là đám vi khuẩn, đến liếc mắt một cái cũng làm bổn vương thấy buồn nôn!”

Toàn thân Dạ Nhược Ly khẽ giật mình, nàng chưa từng thấy qua bộ dạng nghiêm túc như thế của tên yêu nghiệt này, cũng không phát hiện ra trong lòng mình có một cảm giác nhộn nhạo.

“Nữ nhân, bổn vương nói cho nàng biết, cả đời này bổn vương chỉ muốn một mình nàng!” Cung Vô Y nắm chặt bờ vai nàng, thanh âm không hề mị hoặc như lúc trước ngược lại lộ ra cường thế kiên định: “Đời này bổn vương không muốn buông tay nàng, cho nên nàng chỉ có thể trở thành thê tử của bổn vương.”

Yêu nghiệt này đang nghiêm túc…

Dạ Nhược Ly thủy chung cho rằng Cung Vô Y đối với nàng cũng chỉ là sự hiếu kì mà thôi, ai ngờ hắn lại thật tâm như thế.

“Yêu nghiệt, ngươi cũng biết người hoàng gia đối với ta mà nói là một phiền toái.” Ngăn chặn cảm giác khác thường trong lòng, Dạ Nhược Ly ngẩng đầu nhìn thẳng Cung Vô Y, ánh mắt đen như bầu trời đêm làm cho người khác không thể đoán được những suy nghĩ của nàng.

Cung Vô Y cong môi, cười đến mị hoặc, lại trở thành bộ dạng yêu nghiệt phảng phất người kiên định vừa rồi không phải hắn.

“Tiểu Dạ, nàng cho rằng nàng không chấp nhận bổn vương sẽ không có phiền toái? Không, bổn vương sẽ phiền nàng một đời một kiếp này.”

“Thế nhưng…” Có chút nhíu mày, Dạ Nhược Ly trầm mặc nửa khắc, nói: “Ta muốn một đời một kiếp cũng chỉ có một người.”

Nghe vậy dáng vẻ tươi cười của Cung Vô Y càng đậm, mắt phượng vẫn nhìn chăm chú vào Dạ Nhược Ly: “Điểm này nàng có thể yên tâm, bổn vương không thê không thiếp, có thể tùy theo ý nàng hơn nữa bổn vương đã nói qua cả đời này bổn vương chỉ muốn nàng, chỉ mình nàng.”

“Nam nhân của ta phải cường đại vô cùng, ít nhất sau này có thể sánh bước cùng ta.”

“Trên đại luc này, ngoại trừ bổn vương còn ai có thể xứng với nàng?” Cung Vô Y cười lớn hơn, tiến tới bên tai Dạ Nhược Ly, thổi hơi, âm thanh mập mờ nói: “Tiểu Dạ, đừng tìm cớ nữa, vẫn là nên ngoan ngoãn theo bổn vương đi thôi! Nói không chừng tâm tình bổn vương tốt sẽ không quấn lấy nàng nữa.”

Cảm nhận được hô hấp nóng ấm bên tai, Dạ Nhược Ly lùi về sau hai bước, bình ổn lại tâm tình nói: “Ngươi quá mức thân cận rồi đấy, hơn nữa ta và dì nhỏ cùng biểu ca đã lâu không gặp, lúc này vẫn là nên gặp họ trước đã.”

Dạ Nhược Ly cũng không hiểu, vì sao buổi nói chuyện với Cung Vô Y này lại làm cho tâm tình luôn tĩnh lặng của nàng dậy sóng. Nàng sống cũng hai đời rồi, tính thêm đời này nữa là ba đời, ngay cả cám xúc khác thường này cũng chưa trải qua chứ đừng nói đến việc thân cận ở khoảng cách gần như vậy, hơn nữa nàng cũng không chán ghét Cung Vô Y tiếp cận mình, chỉ là có chút không quen mà thôi.

Từ Ninh cung, yên tĩnh an hòa.

Mùi hương an thần quanh quẩn khắp trong phòng, trong góc bày thường trúc, trên lá còn vương lại giọt sương, một phu nhân có dung mạo xinh đẹp tôn quý được một cung nữ đỡ ngồi dậy, chậm rãi rửa mặt rồi từ từ đứng lên, mà ngũ quan của người này lại có vài phần giống Lam Hinh.

Chỉ có điều sơ với mỹ mạo trước sau như một thì bà lại có vẻ tang thương, tóc mai sớm đã trở thành hoa râm, hiển nhiên là do hậu quả của việc bị đày vào lãnh cung để lại.

“Đã sắp mười năm rồi sao?” Thở dài một tiếng, giữa lông mày không dấu được hư ý: “Phụ thân chết oan, Hinh tỷ và Vân Vãn Ca táng thân trong biển lửa đã gần mười năm rồi sao? Hôm nay thiên hạ thái bình thịnh thế nhưng phụ thân cũng chẳng thể nhìn thấy được cảnh này…bất quá ta không tin Hinh tỷ và Vãn Ca đã chết, ta có cảm giác các nàng vẫn còn sống.”

“Thái hậu,” Nghe vậy, cung nữ sao lưng bà cẩn thận phủ thêm một lớp áo choàng rồi nói: “Đã qua mười năm rồi, thái hậu vẫn còn nhớ chuyện đó sao? Lam thừa tướng, đại tiểu thư, còn có Vãn Ca tiểu thư không hy vọng thái hậu như thế này đâu.”

“Lưu Ly, nhớ rõ từng lới ta nói lúc không có người thì đừng gọi ta là thái hậu, ngươi cứ gọi ta như lúc còn ở Tướng phủ là Nhị tiểu thư là được rồi.” Nhàn nhạt cười, khuôn mặt Lam Ny lộ vẻ hoài niệm: “Thực nhớ khoảng thời gian lúc trước, phụ thân yêu thương, tỷ tỷ ôn nhu, đại ca anh tuấn còn có…”

“Thái hậu, Nam Vương cầu kiến.”

Còn chưa nói xong liền bị thanh âm thái giám đánh gãy, Lam Ny sửng sốt một chút sau đó tươi cười: “Nam Vương? Hắn đã trở về rồi? Nhanh mời hắn vào đây, hoàng nhi và hoàng hậu cũng nên đến hỏi thăm chứ? Nam Vương trwor về rồi bọn hắn cũng nên sớm đấy cũng không thể để Nam Vương chờ lâu.”

“Vâng, thái hậu.”

Thái giám ôm quyền, bước ra khỏi cửa, không lâu sau đó hai bóng dáng đâp vào mắt Lam Ny.

Tầm nhìn của bà xoẹt qua xiêm y màu đỏ của Cung Vô Y sau đó ngừng lại trên người Dạ Nhược Ly, một cảm giác quen thuộc thân thiết truyền đến, Lam Ny nghi hoặc nhíu mày: “Ngươi là…”

Dạ Nhược Ly so với mười năm trước thật sự là có biến hóa vô cùng lớn, cũng khó trách Vân Tâm Vũ và Lam Ny đều không nhận ra.

Nhìn thấy Lam Ny, trong trí nhớ lúc nhỏ của Vân Vãn Ca, Dạ Nhược Ly biết được từ nhỏ đến lớn dì nhỏ đều rất yêu thương nàng. Lúc trước dì nhỏ ở ngôi vị hoàng hậu cao quý nhưng trước mặt nàng thì bà vẫn luôn là dì nhỏ của nàng.

Căn bản nàng cũng chưa từng ở chung với Lam Ny nhưng lúc vừa thấy bà, hai chữ kia từ đại não trực tiếp nhảy ra khỏi miệng.

“Dì nhỏ…”

Lam Ny cứng cả người, bà sững sờ hỏi: “Ngươi…Ngươi vừa gọi ta là gì?”

Có chút buồn cười, Dạ Nhược Ly bước thẳng đến chỗ Lam Ny: “Chẳng lẽ từ biệt mười năm dì nhỏ đã quên Vãn Ca rồi sao?”

“Ngươi là Vãn Ca? Ta không nghe lầm đấy chứ?” Thân thể Lam Ny không khỏi run rẩy, hốc mắt hiện ra tầng sương mù: “Thật là ngươi, ta biết là mẹ con các ngươi nhất định còn sống, Vãn Ca sao có một mình cháu, mẹ cháu đâu? Nàng ở đâu rồi?”

Dạ Nhược Ly liếc mắt nhìn Cung Vô Y nói: “Mẫu thân hiện đang ở Nam Vương phủ, dì nhỏ yên tâm đi.”

“Thật sự? Vậy thì tốt quá, các ngươi đều không có chuyện gì, ta có thể nói một tiếng với phụ thân rồi.” Lam Ny nhẹ nhàng thở ra một tiếng, lau hốc mắt, bước về phía trước nắm lấy tay Dạ Nhược Ly, dò xét cẩn thận một phen, trong mắt chứa sự vui vẻ: “Mười năm không gặp, lúc trước chỉ mới là tiểu hài tử nay đã là thiếu nữ tuyệt sắc như thế này rồi, lúc trẻ mẹ cháu đã được gọi là đệ nhất mỹ nữ Ly Phong quốc, hôm nay cháu so với mẹ càng đẹp hơn.”

Dạ Nhược Ly đang định trả lời thì âm thanh của thái giám lại vang lên: “Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu giá lâm.”

“Mẫu hậu, hoàng nhi đến thỉnh an người đây, ồ, tứ hoàng huynh cũng ở đây sao? Cũng không nói để hoàng đệ nghênh đón?” Cung Vô Hải bước vào bên trong, nhìn thấy Cung Vô Y thanh âm ngày càng thấp xuống, thậm chí trong lòng có chút chột dạ.

Mặc dù y là thân đế vương nhưng mỗi lần nhìn thấy hoàng huynh này đều không khắc chế được sợ hãi trong lòng, hơn nữa thực lực của hoàng huynh cao thâm mạt trắc, y không có lá gan trêu chọc ôn thần này.

Nhất là giờ phút này Cung Vô Y đang dùng thần sắc lạnh lùng nhìn y…

Y đã làm gì đắc tội với vị ôn thần này sao? Đám đại thần bức bách y hạ chỉ để hoàng huynh lấy phi nạp thiếp nhưng y cũng đã ngăn cản lại được rồi mà, bởi y biết hoàng huynh không hề có nửa điểm hứng thú với đám son phấn tục tằng kia, nhưng trong tất cả các vương gia thì cũng chỉ có tứ hoàng huynh là không có Vương phi, phần đông các đại thần đều muốn gả con gái mình cho hắn.

Lại để y hạ chỉ? Xin nhờ, y còn chưa muốn chết sớm như thế đâu, cưỡng bức tứ hoàng huynh lấy phi cùng với việc đi chết có gì khác nhau?

Người khác còn không biết tứ hoàng huynh chứ y là một thân đế vương thì cũng phải biết rõ hơn một ít, cho nên có cho y cả trăm lá gan y cũng không dám đắc tội với vị này đâu.

“Hoàng thượng, phi tử hậu cung của ngươi tựa như rất rãnh rỗi, ngay cả chuyện của bổn vương cũng muốn quản, bình thường ngươi đối với các nàng quá mức khoan hậu rồi hả?” Môi đỏ cong lên nụ cười lạnh, thần sắc bất thiện nhìn Cụng Vô Hải.

Nghe những lời ấy Cung Vô Hải như nuốt phải hỏa dược, tức giận nói: “ai? Ai dám to gan như vậy? Dám quản cả chuyện của tứ hoàng huynh? Quả thật không đem trẫm đặt vào mắt! Ha ha, tứ hoàng huynh yên tâm đi, hoàng đệ nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho nàng.”

“Ngoại trừ nữ nhân Vân Tâm Vũ kia còn ai nữa.” mắt phượng âm lãnh xoẹt qua, Cung Vô Y lạnh giọng nói: “Nếu như ngươi không giáo huấn được nữ nhân Vân Tâm Vũ kia thì để bổn vương giáo huấn cho, ngươi tự biết mình nên làm gì, đừng để bổn vương phải nhắc nhở.”

“Được, được, hoàng đệ đã biết.”

Cung Vô Hải nuốt nước bọt, bỗng nhiên cảm thấy thân là hoàng đế thật vô cùng biệt khuất. Ai có thể nghĩ tới, trước mặt mười phần uy nghi như y nhưng sau lưng lại phải xem xét sắc mặt hoàng huynh để làm việc? Cái này thật sự quá biệt khuất rồi, quả thật có thực lực cường đại còn tốt hơn ngôi hoàng đế gấp trăm lần, nếu cho y lựa chọn, chắc chắn y không thèm ngồi lên ngôi vị hoàng đế này, y cũng muốn có thực lực cường đại a.

“Hoàng nhi, mẫu thân giới thiệu với con một người.” Lam Ny lôi kéo tay áo Dạ Nhược Ly, bước đến trước mặt Cung Vô Hải, trên mặt nồng đượm vui vẻ: “Con có đoán được nàng là ai không?”

Cung Vô Hải ngơ ngác một chút, ánh mắt chậm rãi nhìn Dạ Nhược Ly, trong mắt dần xuất hiện tia kinh diễm, sau đó y thu hồi tầm mắt nhìn Lam Ny, từ khi ông ngoại qua đời mẫu hậu bị nhốt vào lãnh cung, rất ít khi thấy người vui vẻ như vậy.

Cô nương này là ai? Vì sao mẫu hậu…

“Ha ha, mẫu hậu biết chắc con đoán không ra, nàng chính là biểu muội Vân Vãn Ca, nàng và Hinh tỷ đều còn sống.” Lam Ny mấp máy môi, giữa lông mày có điểm chút vui cười, phảng phất như trẻ lại mười tuổi.

Ngơ ngác há to miệng, Cung Vô Hải ngơ ngẩn không dám tin thiếu nữ tuyệt sắc này lại là biểu muội của mình: “Vân Vãn Ca? Ngươi thật là biểu muội Vân Vãn Ca.”

Lời của y mang theo vẻ không thể tin được, Cung Vô Y không khỏi nhăn mày, lạnh nhạt nhìn Cung Vô Hải, bất mãn nói: “Như thế nào? Người do bổn vương mang tới, còn có thể là giả sao?”

Toàn thân co giật một cái, Cung Vô Hải liều mạng lắc đầu, khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ tươi cười: “Ha ha, ta đây không phải là do quá kích động sao? Ta thật không nghĩ tới Vãn Ca biểu muội còn sống, lúc trước Vân tướng quân đã nói qua các nàng đã táng thân trong biển lửa, mặc dù không muốn tin tưởng nhưng mười năm qua vẫn không tra được tin tức của các nàng, lúc trước thành thân với Vân Tâm Vũ cũng là muốn tìm kì tích trên người Vân Tâm Vũ nhưng…”

Nguyên nhân chính là không dò la được tin tức của các nàng nên y liền tin những lời Vân Lan nói.

“Vân Lan!” Dạ Nhược Ly nắm chặt tay, dung nhan tuyệt sắc chứa đầy hận ý: “Lần này ta và mẫu thân trở về thứ nhất là vì muốn gặp mọi người, thứ hai là muốn tìm tên cẩu tặc Vân lan trả thù! Hắn đã từng vì bản thân tư lợi mà bán mẹ ruột của ta, hôm nay cũng là lúc hắn nên trả giá rồi!”

Mới đầu Lam Ny bị hàn ý lạnh thấu xương trên người Dạ Nhược Ly dọa sợ về sau đột nhiên tỉnh lại, bàn tay đập lên mặt bàn: “Cái gì? Tên cẩu tặc Vân Lan muốn bán Hinh tỷ? Còn dám lừa ta, hoàng nhi, không thể tha thứ cho lão già này, lập tức hạ chỉ bắt giam cả nhà lão ta lại.”

Giờ phút này, Cung Vô Hải khiếp sợ nói không nên lời, y chưa từng nhìn thấy mẫu hậu luôn ôn nhu hiền lành lại có thể nổi giận đến mức này.

“Mẫu hậu, hoàng nhi sẽ đi ngay…”

“Chậm đã!” Dạ Nhược Ly nhàn nhạt lên tiếng, đánh gãy lời nói của Cung Vô Hải: “Mối thù này ta muốn tự tay báo, chỉ chính tay đâm kẻ thù mới có khoái cảm, cho nên sự việc này không cần nhờ bất kì ai rat ay, chỉ là hiện tại ta vẫn chưa thể rat ay, bất quá ngày đó không còn xa nữa.

“Mẫu hậu, biểu muội đã nói thế thì chúng ta cứ thuận theo ý nàng vậy?” Trầm mặc một lát, Cung Vô Hải ngẩng đầu, cười lạnh một tiếng: “Đôi khi đứng càng cao té càng đau, chúng ta có thể từ từ khai đao cho bọn hắn một chút cũng không thoải mái.”

“Cái này…” Nhíu mày suy tư, cuối cùng Lam Ny thở dài nói: “Được rồi, cứ theo các ngươi mà làm, nhưng có một chuyện ta muốn hỏi cho rõ cháu và Nam vương sao lại ở chung một chỗ? Chẳng lẽ các ngươi…”

Con mắt đảo qua đảo lại giữa hai người sau đó nở nụ cười mờ ám, làm cho Cung Vô Hải và hoàng hậu Tần sở hai mặt nhìn nhau, không biết ý tứ của bà như thế nào.

“Có chuyện bổn vương muốn tuyên bố,” Cung Vô Y đến bên cạnh Dạ Nhược Ly, cường thế ôm lấy eo nàng, mắt phượng ngưng tụ tia tà mị bá đạo: “Nàng là Nam Vương phi tương lai của Vương phủ, cũng là nữ nhân duy nhất mà đời này kiếp này bổn vương muốn thành thân, cho nên nhóm vi khuẩn vọng tưởng vào cửa Vương phủ làm phiền hoàng đệ giải quyết giúp.”

“Phanh!” Dạ Nhược Ly nhấc chân, hung hăng dẫm nát chân Cung Vô Y, ác âm nói: “Yêu nghiệt, ta đáp ứng gả cho ngươi lúc nào?”

“Tiểu Dạ, nàng thật độc ác!” Cung Vô T thấp con mắt nhìn nữ tử đang ôm trước ngực, mắt phượng đầy ủy khuất: “Ta là phu quân tương lai của nàng, chẳng lẽ nàng không thể ôn nhu một chút?”

Vừa dứt lời, đột nhiên phát hiện sắc mặt thay đổi của Dạ Nhược Ly, Cung Vô Y vội vàng đổi giọng: “Nhưng ta rất ưa thích tính cách không chút ôn nhu này, cho nên Tiểu Dạ xem như ta cuồng dại, đáp ứng ta đi.”

Ngôn ngữ cử chỉ của Cung Vô Y làm cho mọi người ở Từ Ninh cung trợn to hai mắt.

Cái này có thể nói là vỏ quýt dày có móng tay nhọn không? Ai có thể nghĩ đến người xem nữ tử như vi khuẩn Cung Vô Y lại có bộ mặt như thế này?

“Khục khục,” Lam Ny ho khan hai tiếng, cười tít mắt: “Nam Vương, trong khoảng thời gian này ta muốn rời hoàng cung tới phủ ngươi một chuyến, không biết ý ngươi như thế nào?”

Cung Vô Y mặc kệ sắc mặt bất thiện của Dạ Nhược Ly, vẫn ôm eo nàng như cũ, sau đó ngẩng đầu có chút cong môi: “Thái hậu đại giá quang lâm, bổn vương sao có thể cự tuyệt? Người yên tâm, vương phủ ta cái gì cũng không có chỉ có cái nhiều gian phòng, cho dù là hoàng thượng và hoàng hậu tới cũng đều được.”

“Thật sự?” Hai mắt Cung Vô Hải sáng ngời, vẻ mặt tươi cười: “Thật sự là tốt quá rồi, vậy thì làm phiền tứ hoàng huynh rồi, rất lâu rồi ta chưa gặp Hinh di và biểu muội, muốn trao đổi tình cảm thật tốt!”

“Không được!” Lam Ny trợn mắt nhìn Cung Vô Hải, sau đó nhìn Cung Vô Y: “Hắn cần phải xử lý quốc gia đại sự, không có thời gian, mà hoàng hậu còn phải lo sinh nhật của công chúa vào năm ngày sau nhất định cũng không có thời gian, chúng ta đi thôi.”

Cung Vô Hải thất vọng cúi đầu, bất mãn trừng mắt nhìn Lam Ny, chỉ có thể kháng nghị trong yên lặng.

“Muội muội.” Tần Sở giẫm bước hoa sen đến bên cạnh Dạ Nhược Ly, thân thiết nắm tay nàng, mỉm cười: “Năm ngày sau là sinh nhật của nữ nhi ta, lúc đó muội và Nam Vương cùng đến dự đi, bất quá muội phải cẩn thận với những nữ tử xem trọng Nam Vương.”

Trước mặt nữ tử dung mạo không tính là xinh đẹp, chỉ có thể xem là thanh tú này, nhưng trên người nàng ấy lại tỏa ra khí chất ôn nhu thân thiện làm cho Dạ Nhược Ly sinh lòng hảo cảm.

“Được, đến lúc đó ta nhất định sẽ tới.”

Hơn nữ sẽ cho nàng ấy một phần đại lễ.

Chủ yếu chính là để cho Vân Lan biết rõ mẹ con nàng trở về rồi…

Vì vậy mọi người vứt bỏ một bụng oán niệm Cung Vô Hải trở về vương phủ, vì Lam Ny vụng trộm xuất cung nên chỉ dẫn theo tỳ nữ là Lưu Ly, cũng không mang theo ai khác, toàn bộ hoàng cung ngoại trừ hoàng đế và thị vệ bên ngoài không ai biết thái hậu đã xuất cung.

Xa cách lâu năm mới gặp lại, tự nhiên có nhiều chuyện nói không hết, cho nên đêm nay Bắc Ảnh Thần và Bắc Ảnh Phong đều bị Lam Hinh gạt qua một bên.

Những năm gần đây có thêm kinh nghiệm, Lam Hinh cũng không nói hết tất cả cho Lam Ny, dù sao có một số việc liên quan đến tầng diện, không phải võ giả bình thường này cũng gặp phải, kể cả Dạ Nhược Ly là các chủ của Ám Dạ các nàng cũng không nói, nếu không sẽ dọa Lam Ny mất.

Vì vậy vẫn là nên tiết lộ từng chút từng chút một có thể dễ dàng chấp nhận hơn.

Mà trước sinh nhật của công chúa, Lam Ny liền yên tâm thoải mái ở lại Vương phủ, bà đã từng chứng kiến Bắc Ảnh Thần thuận theo Lam Hinh như thế nào, yêu thương Dạ Nhược Ly ra sao nên hiển nhiên xem Bắc Ảnh Thần là người chồng tốt, người cha tốt, không khỏi buông lỏng toàn bộ tâm tình.

Vô luận theo phương diện nào so sánh giữa Vân Lan và Bắc Ảnh Thần đều chênh lệch quá xa, không biết Vân Lan nhìn thấy cảnh tượng này sẽ có cảm giác như thế nào?

Bà bỗng nhiên rất mong chờ ngày đó…

Ngày sinh nhật mà mọi người mong chờ cũng đã đến…

Trong hoàng cung, khắp nơi đều ngập tràn không khí hớn hở vui sướng.

Ly Phong quốc chỉ có duy nhất một cô công chúa, lại là con của hoàng hậu tự nhiên đặc biệt long trọng, rất nhiều đại thần dẫn theo gia quyến đến ngồi chờ, tất nhiên là sợ người khác vượt mặt mình rồi. Nhưng điều đặc biệt là ở đây có rất nhiều nữ tử ăn mặc xinh đẹp tựa hồ như muốn đè bẹp những người còn lại để nâng cao mình lên.

Bọn họ nghe nói đệ nhất mỹ nam Ly Phong quốc quyền cao chức trọng Nam Vương đã trở về, vì muốn lọt vào mắt Nam Vương nên chúng nữ đều cố gắng ăn mặc xinh đẹp nhất có thể.

“Hoàng thượng giá lâm! Hoàng hậu giá lâm! Thái hậu nương nương đến! Lạc Vũ công chúa đến ! Vân quý phi đến! Tinh quý phi đến!…”

Theo âm thanh của thái giám truyền vào, mọi người vội vàng đứng lên: “Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương…”

“Chúng khanh gia bình thân,hôm nay là sinh nhật của Lạc Vũ các vị không cần đa lễ.” Uy nghiêm mười phần vang lên, một bóng dáng màu vàng đập vào tầm mắt mọi người, bên cạnh hắn là bóng dáng mặc phượng bào, đầu đội mũ phượng Tần Sở, lúc này tay nàng ấy lấy một nữ hài tử vô cùng đáng yêu, dung nhan thanh tú nở nụ cười thản nhiên, đôi mắt thỉnh thoảng lại nhìn về bé gái, trong mắt ánh lên tình thương của mẹ không cần phải nói nên lời.

Trong lúc mọi người nhìn chăm chú vào Lam Ny thì đột nhiên phát hiện ra khuôn mặt luôn u sầu của thái hậu nay lại có biến hóa vô cùng lớn.

Vân Tâm Vũ nắm chặt tay, nhìn Tần Sở với tia hung ác, ả không thể đoạt được tâm Nam Vương như vậy nhất định phải nắm cho được quyền lực, nếu có thể loại trừ được hoàng hậu thì với thủ đoạn của ả không ai có thể thích hợp hơn…

Mà ả tự cho tia hung ác trong mắt được ngụy trang vô cùng tốt nhưng lại không hề hay biết Tinh quý phi ở bên cạnh đều nhìn thấy nhất thanh nhị sở.

“Nam Vương gia đến…”

Đột nhiên, giọng thái giám vang lên ngoài cửa một lần nữa.

Nghe thấy câu thông báo chúng nữ lập tức quay đầu nhìn về phía cửa lớn, cũng không quên sửa sang lại dung mạo, để cho Nam Vương lưu lại ấn tượng khó quên.

Ít lâu sau một bộ xiêm y màu đỏ chậm rãi bước vào, nam tử tuyệt thế tuấn mỹ, ngũ quan tinh xảo khiến người xem qua khó mà quên được, mắt phượng dài hẹp, mũi cao thẳng tắp, môi đỏ mọng mê người, không thể không thán phục nam tử kia đúng là thập toàn thập mỹ, cũng không hổ danh là đệ nhất mỹ nam Ly Phong quốc, dung mạo như vậy đại khái chỉ có Nam vương mới có được.

Chỉ là bên cạnh Nam Vương còn có một thiếu nữ áo trắng, nàng là ai? Chẳng lẽ là Nam Vương phi trong truyền thuyết?

Nhìn thấy Dạ Nhược Ly, chúng nữ đều quăng cái nhìn ghen ghét lẫn căm phẫn, tại sao người bên cạnh Nam Vương lại không phải là bọn họ mà là nàng? Nam vương tuấn mỹ như vậy, thân phận tôn quý như vậy chỉ có thể xứng đôi với con cái trọng thần trong triều thôi.

Nữ nhân kia là ai? Có tư cách gì đứng bên cạnh Nam Vương?

p/s: lịch post là 1 tuần 2 hoặc 3 chương nhá mấy nàng, tks mấy nàng đã ủng hộ