Thiên tài cuồng phi - Trang 72

Chương 30: một năm bế quan, Huyền Hoàng trung cấp.

editor: aries mai.

“Phanh!”

Nắm chặt nắm đấm, Đông Phương Phi đột nhiên đánh về phía Đại trưởng lão đang mải miết cáo trạng, ngay sau đó âm thanh im bặt lại, tại tầm mắt của mọi người Đại trưởng lão oanh liệt ngã xuống, nhất thời vách tường trắng như tuyết có một vết nứt thật to, nhìn thấy mà giật cả mình.

Đông Phương Phi không hề liếc mắt nhìn Đại trưởng lão một cái, hắn bước đến trước mặt Dạ Nhược Ly cung kính nói: “Nhược Ly đại nhân, sao lại rãnh rỗi đến thành Đông Phương nhỏ bé này? Nhược Ly đại nhân đại giá quang lâm thật vinh dự cho thành Đông Phương này, chỉ là người nên thông báo một tiếng, thuộc hạ nhất định sẽ nghênh đón ngài.”

Nhược Ly đại nhân? Thuộc hạ?

Mọi người đều vì Đông Phương Phi mà ngây ngẩn cả người, Đông Phương gia chủ lại xưng hô kính cẩn như vậy đối với thiếu nữ này, còn tự nhận mình là thuộc hạ?

Mọi người đột nhiên nhớ đến chuyện ở Thiên Vũ quốc có một thiếu nữ thiên tài, vang danh khắp nơi, là chủ nhân của Tứ đại huyền lực gia tộc, là đại sư phụ của Thiên Huyền đại sư…Trừ nàng ra còn ai có khả năng để cho đường đường là Đông Phương gia chủ lại tôn kính như thế? Không biết nhân vật to lớn như vậy đến thành Đông Phương có chuyện gì, dường như có liên quan đến Đại trưởng lão…

Đại trưởng lão thật vất vả mới bò lên được, lại bị câu nói của Đông Phương Phi dọa đến mức nằm xuống lại, gã hoảng sợ ngẩng đầu nhìn thiếu nữ trước mặt, chậm rãi lui lại phía sau, run run rẩy rẩy nói: “Ngươi muốn làm gì? Vừa rồi ta cũng không đắc tội với ngươi, vì sao ngươi lại muốn gây chuyện với ta? Là cường giả thì có thể tùy tiện giết người à? Ah thiên tài cuồng phi!”

Âm thanh sởn hết cả gai ốc của Đại trưởng lão vang lên, đầu ngón tay của hắn đều bị Dạ Nhược Ly giẫm nát dưới chân, mồ hôi lạnh túa ra, cho đến bây giờ gã cũng không biết gã đã làm gì trêu chọc nàng.

“Cái kia, Nhược Ly đại nhân, Đại trưởng lão hắn…”

Không để Đông Phương Phi nói hết lời, một hàn khí xoẹt qua tai, làm mọi người không khỏi rùng mình một cái.

“Nói! Dạ Minh Hi ở đâu?” Dạ Nhược Ly không chút biểu tình hỏi, mắt đen không hề che giấu sát cơ ngập trời.

“Ta…Ta không biết ngươi đang nói ai, ta không biết ai có tên là Dạ Minh Hi cả.” Đại trưởng lão cắn răng thật chặt, gã xác thực không biết Dạ Minh Hi là ai, như thế nào có thể nói cho nàng biết hắn đang ở đâu chứ?

“Vậy ta sẽ giúp cho ngươi nhớ lại một chút!” Chân Dạ Nhược Ly tăng thêm lực, hung hăng dẫm lên cổ tay gã, dùng âm thanh trầm thấp nói: “Hơn một tháng trước, phải chăng có một nam tử nghe lén các ngươi nói chuyện? Về sau bị các ngươi phát hiện rồi bắt lại? Nếu như hắn có mệnh hệ gì ta muốn cả gia tộc Đông Phương các ngươi cũng phải chôn cùng!”

Nghe vậy, sắc mặt Đại trưởng lão run rẩy, con ngươi lóe lên tia chột dạ: “Ta vẫn không biết các ngươi đang nói ai, ngươi tìm nhầm người rồi, ta không có bắt nam nhân nào tên Dạ Minh Hi cả.”

Gã tuyệt đối không thể thừa nhận, nếu như để gia chủ biết mấy năm qua gã đã làm gì thì gã nhất định không thoát khỏi cái chết, nếu như không thừa nhận không biết chừng còn chừa lại một đường sống, xem ra nam nhân kia không thể giữ lại được nữa, nguyên bản là vì muốn biết rõ lai lịch của hắn nên mới giữ lại đến ngày hôm nay, chờ đến khi thiếu nữ này rời khỏi gã nhất định phải giết chết hắn, mới có thể ngăn chặn được hậu họa về sau.

“Xem ra hỏi ngươi cũng không được gì rồi.”

Thu hồi chân, Dạ Nhược Ly phủi tay, Đại trưởng lão liền thở hắt ra, nàng đột nhiên hét to một tiếng: “Thiên Hoàng, giúp ta san bằng cả gia tộc Đông Phương, coi như phải đào ba tấc đất ta cũng muốn tìm cho ra Minh Hi.”

Vốn tâm tình đã buông lỏng ngay lập tức bị nhấc lên lại, chỉ là trong lòng Đại trưởng lão vẫn đang ôm hy vọng…

“Được, ta sẽ làm theo lời ngươi.”

Dứt lời, Thiên Hoàng bay lên trên không, đôi mắt ôn nhu lóe lên hàn ý, sừng trên đầu lóe sáng, cánh chim vỗ mạnh, cuồng phong hiện lên, vòi rồng xuất hiện, từ phía xa xa đã cảm nhận được cường đại áp bách. Tất cả mọi người đều bởi khí thế ngất trời của Thiên Hoàng mà ngây ngẩn cả người, trong nội tâm chỉ có một cảm giác…

Cường, đại cường đại rồi, Huyền thú cường đại bưu hãn đến bực này, tại sao lại là thuộc hộ của nàng? Cho dù thực lực của nàng không kém nhưng Huyền thú này có thể đánh đồng với Huyền thú bình thường sao?

“Ầm ầm!”

Cuồng phong thổi qua, cây cối nhà cửa đổ ầm ầm, trong phút chốc toàn bộ gia tộc Đông Phương đều trở thành bình định.

Thiên Hoàng chui vào đám phế tích, sau đó lại bay lên không trung, bay đến trước mặt Dạ Nhược Ly, chỉ là trên lưng lại có thêm một nam tử thương tích đầy mình, nhưng mà nhìn thấy nam tử đang mặc trường bào màu nâu sẫm kia sắc mặt Đại trưởng lão xám như tro tàn, tràn đầy khiếp sợ.

“Ngươi muốn tìm là nam nhân này? Ta ở dưới phát hiện ra được.”

“Vất vả cho ngươi rồi, Thiên Hoàng.”

Dạ Nhược Ly bước đến bên cạnh Dạ Minh Hi, xuất ra viên thuốc rồi nhét vào miệng Dạ Minh Hi, dung nhan trắng bệch dần dần khôi phục lại huyết sắc, một lát sau hắn mở mắt, nhìn thấy Dạ Nhược Ly nở nụ cười thật đáng đánh đòn.

“Chủ tử, người đã đến rồi…”

“Ngươi cũng đừng nói nhiều quá, mọi người cần thiết sau khi trở về rồi nói sau.” Quét mắt nhìn vết thương chồng chất trên người Dạ Minh Hi, lông mày nàng không khỏi nhíu chặt lại, Dạ Nhược Ly ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào người Đông Phương Phi nói: “Đông Phương Phi, chuyện kế tiếp ngươi cũng biết nên xử lý như thế nào rồi chứ? Nếu lần sau còn quản không tốt người trong tộc, ta muốn gia chủ ngươi cũng nên chấm dứt luôn đi.”

Nhìn thấy một màn trước mặt Đông Phương Phi cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua sắc mặt tái nhợt của Đại trưởng lão rồi lại nhìn qua Dạ Nhược Ly ôm quyền nói: “Nhược Ly đại nhân yên tâm, ta biết rõ nên xử lý như thế nào, sẽ không để đại nhân phải thất vọng.”

“Chuyện này giao cho ngươi, ta không hi vọng lại gặp tên Đại trưởng lão dư thừa đó nữa.” Dạ Nhược Ly nhẹ gật đầu, bỗng nhiên nghĩ ra chuyện gì đó trừng mắt nhìn: “Đông Phương Phi, ta làm hỏng gia tộc Đông Phương, ngươi không trách ta chứ?”

“Cái này…Cái này sao có thể?” Đông Phương Phi lau mồ hôi lạnh, cười lấy lòng: “Cho dù đại nhân có hủy mười cái gia tộc Đương Phương như thế này đều là chuyện nên làm. Ta làm sao có thể trách đại nhân được.”

Tất cả mọi người đều im lặng nhìn Đông Phương gia chủ, không nghĩ tới công phu nịnh hót của gia chủ bọn họ cũng không tệ.

“Được, Thiên Hoàng, chúng ta đi!” Nói xong, Dạ Nhược Ly cưỡi lên Độc Giác thú biến mắt lên trời xanh.

Mà đại bộ phận người trong thành Đông Phương đều nhìn về phía gia tộc Đông Phương tất nhiên cũng đã nhìn thấy một cảnh vừa rồi, vì vậy đều vội vàng chạy vào nhà đem Dạ Nhược Ly và những người bên cạnh vào danh sách không nên chọc vào, bằng không thì kết cục sẽ giống như gia tộc Đông Phương.

Chính là đường đường là Huyền lực gia tộc Đông Phương cũng thành ra như vậy, huống chi những võ giả bình thường như bọn hắn?

Dạ Nhược Ly di chuyển đến Bắc Sơn, sau đó nhảy từ trên lưng Độc Giác thú xuống, một thân hình tráng kiện nhanh chóng chạy tới, chỉ cần nhìn cũng biết được người tới là ai, không khỏi nhíu mày: “Huyền Ưng, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Chẳng lẽ đằng sau có người truy sát ngươi?”

“Hà hà, hà hà” Huyền Ưng hổn hển thở mấy hơi, lau mồ hôi trên mặt, lo lắng nói: “Nhược Ly đại nhân, Hoàng thú đại nhân, các ngươi cuối cùng cũng đã về rồi, xảy ra chuyện lớn…”

“Cái gì?” Nghe vậy sắc mặt Dạ Nhược Ly biến sắc, ánh mắt âm trầm: “Xảy ra chuyện gì rồi? Là có người đến quấy phá? Bắc Sơn có hai Huyền Hoàng còn có tên yêu nghiệt Cung Vô Y thì còn ai là đối thủ nữa chứ? Chẳng lẽ là Huyền tôn? Huyền Ưng, cha mẹ ta có gì nguy hiểm không?”

“Cái gì?” Huyền Ưng sững sờ trừng mắt, vội vàng lắc đầu: “Không, không phải, ngược lại Bắc Sơn không có chút vấn đề gì chỉ là lão đại của chúng ta, là Long vương đó, hắn.. hắn bị nam nhân của ngươi buộc đi rồi, ô ô, lão đại đáng thương…”

Huyền Ưng dùng sức bức ra hai giọt nước mắt, dùng góc áo lau lau, tựa hồ như đang muốn tạo cảnh bi thương hào khí.

Gió lạnh thổi qua, yên ắng im lặng, Huyền Ưng cảm thấy có chút không thích hợp, chậm chạp ngẩng đầu lên, trước tầm mắt hắn chính là một dung nhan tuyệt sắc tràn đầy hắc tuyến.

“Huyền Ưng, ngươi không có việc gì làm sao?” Dạ Nhược Ly im lặng quét mắt nhìn hắn, đẩy đẩy hắn đi, nói: “Ngươi không có việc gì làm cũng đừng nên gây chuyện, Thiên Hoàng, Dạ Minh Hi, chúng ta đi, có lẽ thời gian trở về Ly Phong quốc vẫn nên bàn bạc với cha mẹ trước.”

Nhìn chăm chú Dạ Nhược Ly và Thiên Hoàng bước đi, Huyền Ưng vẫn đứng ngu ngơ tại chỗ, rất xa còn nghe thế âm thanh của một người một thú đang nói chuyện.

“Thiên Hoàng, ngươi bay nhanh hơn hay Long Vương bay nhanh hơn?”

“Long Vương là thuộc hạ của ta, cho nên bất kể là thực lực hay tốc độ hắn đều không bằng ta.”

“À, thế thì ta yên tâm rồi.”

Trừng mắt nhìn, Huyền Ưng phục hồi tinh thần, nhếch miệng sau đó lệ rơi đầy mặt: “Ô ô, lão đại đáng thương, Nhược Ly đại nhân trọng sắc khinh bạn, Hoàng thú đại nhân cũng thiên vị lấy nàng, lão đại ngươi cũng bị Hoàng thú đại nhân đánh đồng làm tọa kỵ rồi, bất quá lão đại ngươi sao có thể xui xẻo như vậy? Đệ đệ là ta đây cũng thật sự không giúp được gì cho ngươi rồi,cho nên ngươi tự giải quyết cho tốt a.”

Lúc này ở đại sảnh của gia tộc Bắc Ảnh, Bắc Ảnh Lạc, Nam Y, Bắc Ảnh Thần đang ngồi trên ghế, Lâm Hinh ôm Bắc Ảnh Phong ngồi bên cạnh Bắc Ảnh Thần.

Nghe thấy quyết định của Dạ Nhược Ly, Bắc Ảnh Lạc sửng sốt một chút, bất đắc dĩ thở dài: “Tôn nữ bảo bối. không phải gia gia muốn ngăn cản cháu, với thực lực của cháu bây giờ cũng không có cách nào đối phó lại với đám người Vân gia, không biết cháu đã nghe qua thế lực thần tiên chưa? Thế lực này lớn hơn tất cả các thế lực khác, bọn hắn từng ra quy định huyền giả không được ra tay với gia tộc võ giả.”

“Thần tiên?” Dạ Nhược Ly nhíu mày, lắc đầu: “Thế lực đó ta chưa từng nghe qua.”

“Tiên nhân trong vô số cường giả, nghe nói bên trong còn có một Huyền Thánh, đương nhiên đây chỉ là nghe nói, tình huống thật thế nào ta cũng không biết, bất quá cháu yên tâm, cường giả Huyền Thánh sẽ không ra tay đâu, thế nhưng Huyền tôn có rất nhiều, với thực lực của cháu chắn chắc không khỏi là đối thủ của bọn họ rồi.”

Dạ Nhược Ly trầm mặc không nói, một lát sau nàng ngẩng đầu, khuôn mặt tuyệt sắc đầy kiên định: “Giúp cháu tìm một chỗ bế quan, cháu cần bế quan một năm, một năm sau mặc kệ tăng lên được bao nhiêu đều phải tiến vào Ly Phong quốc, Vân gia tiêu dao quá lâu rồi…”

Nắm chặt nắm đấm, sát ý chiếm trọn con mắt đen, giờ khắc này, thanh âm Dạ Nhược Ly âm trầm đến đáng sợ.

Vuốt ve râu dài, Bắc Ảnh Lạc khẽ gật đầu: “Như thế mới có thể thành đại sự, tôn nữ bảo bối cháu cứ yên tâm đi, ta sẽ tìm cho cháu một chỗ bế quan, ha ha, không biết một năm sau thực lực của cháu sẽ tăng đến mức nào đây?”

Dạ Nhược Ly tự tin nở nụ cười, hôm nay chỉ có một Bạch Hổ là cần nàng cung cấp huyền khí, chắc hẳn trong vòng một năm này thực lực của nàng sẽ có chuyển biến mới.

— —-

Trên tầng mây cao vút ở đỉnh Bạch Sơn, huyền khí nồng đặc nhất ngọn núi, sương mù dày đặc bao quanh, thời khắc này truyền đến một luồng khí cường đại, nhưng ai cũng biết chỗ này là nơi bế quan của Dạ Nhược Ly nên cũng không có ai dám đến làm phiền.

Trên đáy nguồn của ngọn núi, bé trai nhàm chán ngồi trên ghế đá, tay chống lên mặt, mắt to thủy chung nhìn chằm chằm về phía trước.

“Đại tỷ đến khi nào mới ra, một năm rồi Phong nhi không gặp tỷ, thật sự rất nhớ tỷ tỷ.”

Ngón tay tinh tế tỉ mỉ duỗi ra phía sau, rơi vào bả vai của bé trai, Lam Hinh cất bước tiến tới, ôn nhu cười nói: “Tiểu Phong, yên tâm đi, lúc trước tiểu Ly nhi nói bế quan một năm, hôm nay vừa tròn một năm rồi, nàng nhất định sẽ rời khỏi núi Bạch Sơn này.”

Không lâu sau đó, Bắc Ảnh Lạc, Bắc Ảnh Thần, Nam Y cùng mọi người dần dần xuất hiện, ánh mắt đều nhìn chăm chú về núi Bạch Sơn.

Trong lúc mọi người đang tập trung liền nhìn thấy một bộ xiêm y màu trắng từ xa xa, chậm rãi bay tới mà khi nhìn thấy thiếu nữ áo trắng ấy Bắc Ảnh Phong từ trên ghế đá nhảy xuống, hung hăng chạy về phía nàng, mắt to vẩy đuôi, phấn điêu ngọc mài lộ vẻ đáng yêu.

“Tỷ tỷ, Phong nhi rất nhớ tỷ.”

Rủ mắt xuống, Dạ Nhược Ly đứng trước mặt bé, bờ môi cong lên nụ cười vui vẻ: “Tiểu Phong, một năm không gặp đệ lại cao lên không ít, còn có cha dượng, mẫu thân, lão đầu, nãi nãi, các ngươi đều đến hết sao?”

Nàng ngẩng đầu lên, con ngươi đảo quanh mọi người, trên khuôn mặt tán ra vẻ nhu hòa.

Bắc Ảnh Lạc nhìn thật sâu vào Dạ Nhược Ly, chẳng biết tại sao hắn cảm nhận được khí tức trên người nàng còn vượt qua hắn, có thể là do hắn ảo tưởng…Chẳng lẽ một năm ngắn ngủi thực lực của nàng đã vượt qua hắn? Cái này…Chắc không thể đâu.

“Cháu gái a, thực lực của cháu…” Xoa xoa bàn tay, Bắc Ảnh Lạc cười híp mí hỏi.

“A?” Dạ Nhược Ly nhíu mày, vân thanh phong nhạt mở miệng: “Trước đó vài ngày trùng hợp thăng đến Hoàng Huyền, bất quá có thể nhờ hiệu quả của đan dược mà thăng cấp từ Tinh Huyền sư cao cấp lên đỉnh phong.”

“Phanh!”

Bắc Ảnh Lạc thiếu chút nữa ngã xuống đất. cho dù nàng đột phá đến Tinh Huyền sư đỉnh phong là nhờ đan dược nhưng trong một năm có thể thăng cấp đến Hoàng Huyền trung cấp, làm sao có thể dùng từ thiên tài để hình dung? Quả thật đúng là đồ biến thái, biến thái đến mức không có thể dùng lời lẽ thường tình để giải thích được.

Những người còn lại cũng ngạc nhiên nhìn Dạ Nhược Ly, hiển nhiên không ngờ rằng thiên phú của nàng lại đạt đến trình độ cao siêu như vậy.

Mọi người đều không biết nếu không phải lúc đầu Dạ Nhược Ly còn phải cung cấp Huyền khí cho bốn thần thú đang ngủ say, ước chừng nàng đã sớm đột phá Hoàng Huyền trước khi đến gia tộc Bắc Ảnh rồi, bởi vì mỗi lần tu luyện công lực đều phải chia ra nên đột phá mới bị hạn chế như vậy.

“Xem ra, bổn vương tới chậm.”

Thanh âm yêu nghiệt vang lên, Dạ Nhược Ly quay đầu lại nhìn liền thấy trường bào màu đỏ Cung Vô Y đang bước tới, dung nhan yêu nghiệt nở nụ cười vui vẻ, mắt phượng nhìn nàng từ đầu đến cuối.

Không tự chủ nàng lại nhớ đến chuyện Nam Cung Thần nói lúc trước, đột nhiên phát giác Cung Vô Y này cũng có lúc nhìn thấy cũng thuận mắt.

Cung Vô Y cười âm hiểm, ánh mắt nhìn Bắc Ảnh Thần và Lam Hinh, nói: “Gian phòng ở vương phủ đã chuẩn bị xong, nếu như các ngươi có ý định tới Ly Phong quốc liền có thể ở tại vương phủ, không biết ý định của nhạc phụ nhạc mẫu như thế nào?”

Chỉ cần Tiểu Dạ theo hắn trở về vương phủ, cả đời này cũng đừng hòng chạy thoát khỏi bàn tay hắn.

“Ha ha, như thế rất tốt, vậy thì đành quấy rầy vương gia rồi.” Bắc Ảnh Thần mỉm cười, ánh mắt ôn nhu nhìn Lam Hinh, nắm chặt tay nàng: “Hinh Nhi, ta tin tưởng Tiểu Ly nhi có chừng mực chúng ta vẫn nên đi trước, nàng đã ẩn nhẫn nhiều năm như vậy huống chi giờ chỉ còn lại khoảng thời gian ngắn ngủi này, nếu như không chắc tiểu Ly nhi sẽ không xuất thủ.”

Nghe vậy Lam Hinh gật đầu, nữ nhi của nàng, nàng đương nhiên có thể yên tâm, tiểu Ly nhi sẽ không để ý đến thời khắc nhất thời này đâu, vẫn nên đi trước thì hơn, nàng thật muốn biết nếu nhìn thấy mẹ con nàng tên cẩu tặc Vân Lan kia sẽ có thái độ như thế nào.

Nhìn thấy Bắc Ảnh Thần đáp ứng Cung Vô Y, Dạ Nhược Ly cũng không phản đối, nhưng nhìn về phía Ly Phong quốc trong mắt lại xoẹt qua hàn ý sâu xa.

Vân Lan, từ biệt cũng gần mười năm, Dạ Nhược Ly ta rất nhanh sẽ trở về Ly Phong quốc, sẽ báo thù, những sai lầm trước kia của Vân gia các ngươi chắc chắn phải chịu cái giá vô cùng thê thảm.

p/s: hết quyển 2 rồi mọi người ơi, ta vẫn đang cày, cứ ném gạch thoải mái, ta nhận hết