Thiên tài cuồng phi - Trang 70

Chương 28: Huyền thú đại nhân.

editor: aries mai.

“Như thế nào? Ngươi không dám nhận lời khiêu chiến của ta sao?” Thấy Dạ Nhược Ly trầm mặc, Hỏa Doãn Na cho rằng nàng đang sợ hãi, không khỏi cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói: “Bắc Ảnh công tử, đây là con gái của ngươi sao? Bất quá cũng chỉ là kẻ nhát gan, ngay cả lời khiêu chiến cũng không dám nhận.”

Bắc Ảnh Thần nhướng mày, khinh thường nói: “Hỏa tiểu thư, ngươi bao nhiêu tuổi, nàng bao nhiêu tuổi? Ngươi ỷ mình lớn tuổi ăn hiếp nữ nhi ta không thấy xấu hổ sao? Ngươi muốn biết vì sao ta chán ghét ngươi? Bởi vì ngươi quá tự ngạo rồi, hơn nữa nửa điểm tự biết mình cũng không có, cho dù ngươi có quỳ xuống khóc lóc cầu xin thì ngay cả cái liếc mắt ta cũng lười.”

Lời nói vô cùng nhục nhã làm vành mắt Hỏa Doãn Na đỏ lên, ả liều mạng nắm chặt quyền, oán hận nhìn Bắc Ảnh Thần, cười khổ một tiếng: “Bắc Ảnh Thần, thì ra ta trong lòng ngươi lại là một người như thế, uổng phí ta lưu luyến si mê ngươi nhiều năm như vậy, hôm nay cho dù thế nào ta đều muốn khiêu chiến với nàng ta!” Ả vươn ngón tay chỉ vào Dạ Nhược Ly, dung nhan xinh đẹp trở nên dữ tợn, đôi mắt động lòng người nổi sát ý.

Bắc Ảnh Thần, ngươi vô tình như thế thì đừng trách ta không có nghĩa! Ta đã từng cuồng dại ngươi, hôm nay từ yêu sẽ hóa thành hận, ta nhất định sẽ giết chết con gái ngươi chắc hẳn các ngươi sẽ vạn lần thống khổ đi, mà giờ phút này ta lại muốn tận mắt chứng kiến sự tuyệt vọng của ngươi…

Đáng tiếc, suy nghĩ quá nhiều rồi, sự thật luôn tàn khốc…

Đặt chén trà sứ xuống bàn, trong ánh mắt chú ý của mọi người Dạ Nhược Ly chậm rãi đứng dậy, xiêm y áo trắng khẽ lay động, dung nhan tuyệt sắc không chút biểu tình, nhưng mắt đen lại chứa tia bá khí cuồng ngạo bẩm sinh.

“Ngươi cũng có tư cách yêu thích cha dượng ta?” Dạ Nhược Ly cười nhẹ, cuồng phong nổi lên, tóc đen bay tán loạn, bóng dáng ngạo nghễ thu hút ánh nhìn: “Loại củi mục như ngươi, căn bản ta không cần động tay nhưng ngươi đã nói như vậy, ta đây đáp ứng ngươi!”

“Hí!”

Lời nói hung hăng càn quấy như vậy, làm mọi người nuốt phải ngụm khí lạnh.

Vừa rồi nàng đáp ứng khiêu chiến của Hỏa Doãn Na? Lại còn nói Hỏa Doãn Na là củi mục? Phải biết Hỏa Doãn Na là một Tinh Huyền sư cao cấp, ả lại là thiên tài, cũng không có khả năng nàng mới 18 tuổi đã đột phá đến Tinh huyền sư a? Vì vậy, người của gia tộc tương trợ đều nhìn Dạ Nhược Ly như đang nhìn một người ngu ngốc.

Không nghĩ tới cô nương này tướng mạo tuyệt sắc nhưng đầu óc lại có vấn đề, thật sự quá đáng tiếc, cũng không biết vì sao gia tộc Bắc Ảnh lại cho hạng người ngu ngốc này tiến vào gia tộc?

“Cuồng vọng!” Hỏa Doãn Na cười lạnh một tiếng, hận ý nhìn gắt gao vào Dạ Nhược Ly: “Chúng ta nhìn xem cuối cùng ai mới là phế vật, cho dù như thế nào sao có thể so sánh ta với loại người không dám khiêu chiến, đem mọi chuyện đẩy cho người có thực lực làm như ngươi.”

Dạ Nhược Ly im lặng, thong thả thả người nhảy lên võ đài, hướng về huynh muội Hỏa Vũ Sa và Dạ Phi Linh gật đầu, sau khi ba người kia xuống đài, mới bá đạo nhìn Hỏa Doãn Na: “Ta cũng có ý này, cho các ngươi biết rõ cha dượng của Dạ Nhược Ly ta không phải cùng phế vật của gia tộc tương trợ xứng đôi được.”

Con gái xúc động, Hỏa Thiên Ngạo cũng không ngăn cản, gã chậm rãi ngồi xuống, khuôn mặt già nua lộ vẻ cười cợt: “Bắc Ảnh Lạc, đây là con gái của nữ nhân Bắc Ảnh Thần thích và người khác sinh ra? Ta xem không ra gì, thật không biết gia tộc Bắc Ảnh các người sao lại nhận nàng, phải biết nàng không phải con gái ruột của Bắc Ảnh Thần.”

Tung lời nói như thế, thần sắc Hỏa Thiên Ngạo ngưng trọng liếc nhìn bóng dáng màu trắng trên đài, với tư cách là gia chủ sao gã có thể không nhìn ra cô nương kia là người không bình thường, bất quá Hỏa Doãn Na đã là Tinh Huyền sư trung cấp chắc sẽ không có vấn đề gì.

“Thân sinh hay không thân sinh có gì khác nhau? Bất kể thế nào nàng đều là nữ tôn bảo bối của ta,” Bắc Ảnh Lạc vuốt chòm râu, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, nếu gã biết được thực lực thật sự của Dạ Nhược Ly không biết sẽ ghen tỵ hắn đến mức nào.

Hơn nữa, gia tộc Bắc Ảnh trong thời gian ngắn có biến chuyển lớn như vậy cũng nhờ nàng mà nên…

Hỏa Thiên Ngạo nắm chặt quyền, âm trầm nói: “Bắc Ảnh Lạc, chúng ta chờ xem!”

Sớm muộn cũng có một ngày, gã sẽ để Bắc Ảnh Lạc vì ngày hôm nay mà hối hận không dứt, nhất là cẩu tạp chủng Hỏa Vũ Sa và Hỏa Viêm kia, gã sẽ cho bọn hắn trả một cái giá thật lớn vì đã phản bội gia tộc, còn có người một nhà Bắc Ảnh Thần kia gã nhất định sẽ diệt trừ sạch sẽ.

Trước kia ai dám đắc tội với gã đều không có kết cục tốt đẹp, trong đó có cha mẹ của huynh đệ Hỏa Vũ Sa, ngày trước hai tên khốn kiếp kia dám chống lại lệnh của gã, hôm nay con cái của bọn hắn cũng như vậy, sớm biết thế thì mười năm trước nên giết chết huynh muội cẩu tạp chủng này rồi!

Lúc này trên võ đài, tất nhiên đã khai chiến.

Nhận cây ngân thương từ tay người khác, thần sắc Hỏa Doãn Na trầm xuống, ngân thương trong tay không ngừng chuyển động tạo nên trận cuồng phong, thổi mấy tấm gỗ trên võ đài cùng bay lên không trung.

“Đó chính là tuyệt chiêu của Doãn Na tiểu thư, Ngân Phong cuốn?”

“Trời ạ, Doãn Na tiểu thư quả thật bá khí quá mức rồi, vừa mới bắt đầu đã sử dụng công kích uy mãnh như vậy.”

“Xem ra lần này cô nương kia xong đời rồi…”

Trên võ đài truyền ra khí thế áp bách, mọi người phía dưới đều nuốt một ngụm khí lạnh, vô cùng ngạc nhiên nhìn về Hỏa Doãn Na. Ai cũng nghĩ rằng Dạ Nhược Ly nhất định sẽ không đỡ nổi chiêu thức này, chỉ sợ ngay cả Tinh Huyền sư cao cấp cũng không dễ dàng tránh được a, ả không hổ danh là chi nữ của gia tộc tương trợ, là thiên tài kiệt xuất cũng là công chúa của gia tộc. Bất luận là dung mạo hay thiên phú đều cực kì xuất chúng, thiếu chủ Bắc Ảnh lại không chọn ả đúng là đáng tiếc.

Cung Vô Y sờ cằm, mắt phượng xoẹt qua tia kì lạ, cười đến sáng lạn, một âm thanh non nớt đột nhiên vang lên: “Hừ, chỉ có chút thực lực như vậy mà muốn đánh bại tỷ tỷ ta sao? Cái này đối với tỷ tỷ mà nói cũng chẳng là gì cả, tỷ tỷ ta là vạn năng đấy, không có gì là nàng không làm được.” Bắc Ảnh Phong cong môi đáng yêu, vẻ mặt bất mãn, mắt to tròn đầy vẻ khinh thường, chỉ khi nói đến câu cuối cùng mới lộ hàn quang sùng bái, phảng phất như không ai có thể đánh bại được tỷ tỷ của bé.

“Đi chết đi!”

Ngân thương bổ thật mạnh về phía Dạ Nhược Ly, ngay lúc đó vòi rồng hướng về phía Dạ Nhược Ly ập tới, mọi người tựa hồ có thể thấy thân xác thiếu nữ tuyệt sắc kia sẽ bị vòi rồng xé ra từng mảnh nhỏ. Thậm chí có người nhắm mắt lại, thật không muốn nhìn thấy cảnh tượng tàn nhẫn ấy…

Áo trắng tung bay, tóc đen tán loạn, thiếu nữ lẳng lặng đứng trên võ đài dường như không phát hiện ra nguy hiểm trước mặt, vẫn cứ thong thả tự nhiên, tất cả mọi người đều thay nàng đổ một tầng mồ hôi lạnh, nhưng ngay sau đó lại để mọi người ngạc nhiên một trận.

Vòi rồng vừa đến trước mặt Dạ Nhược Ly giống như bị cái gì đó ngăn cản, không thể tiến thêm về phía trước được nữa, dường như trước mặt Dạ Nhược Ly có một lá chắn vô hình nào đó, chặn vòi rồng hung mãnh lại, con mắt ai cũng muốn rớt ra ngoài.

“Nàng chặn được? Ngay cả ngón tay cũng chưa động đậy a? Như thế mà cũng ngăn chặn được công kích của Doãn Na tiểu thư a.”

“Chẳng lẽ ta bị hoa mắt sao? Sự việc kì quái này sao có thể xảy ra?”

Mọi người nuốt nước bọt, ai cũng không tin sự thật trước mắt, một người còn có thể nói là hoa mắt nhưng nhiều người nhìn thấy như vậy gọi là gì?

Dường như không để ý đến sự ngạc nhiên của mọi người, sắc mặt Dạ Nhược Ly vẫn bất động thanh sắc, nàng chậm rãi nâng bàn tay như ngọc trắng, đẩy về phía trước thật mạnh nói: “Dạ Nhược Ly ta cũng không đoạt của ngươi thứ gì, đây là chiêu thức của ngươi như vậy ta sẽ trả lại cho ngươi.”

Theo động tác của nàng, vòi rồng đang đứng yên bắt đầu chuyển động, chỉ có điều phương hướng nó đi tới hiển nhiên là chỗ đứng của Hỏa Doãn Na…

“Tán ra cho ta!”

Hõa Doãn Na cắn chặt môi, dùng sức vung ngân thương lên cuồng phong đột nhiên biến mất, toàn bộ võ đài khôi phục lại vẻ yên tĩnh lúc ban đầu giống như chuyện vòi rồng xuất hiện chỉ là do bọn hắn tự tưởng tượng ra vậy.

“Phanh!”

Hỏa Doãn Na đột nhiên ngã quỵ xuống đất, thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa rồi rơi xuống, ả lau mồ hôi trên mặt, dung nhan tái nhợt, thần sắc đặc biệt suy yếu: “Vì cái gì? Vì cái gì ngươi có thể ngăn cản được công kích của ta?”

Ả dùng hầu hết sức lực vào chiêu đó, dĩ nhiên đã hao tốn hết tám, chín phần công lực, không thể nào sử dụng được công kích cường đại thêm được nữa.

Xem ra ả quá coi thường Dạ Nhược Ly rồi, nếu như không bị sự ganh ghét và thù hận làm mờ mắt có lẽ ả đã không lựa chọn như thế này, đáng tiếc tất cả đã quá muộn, vì vậy đương nhiên ả phải trả cái giá thật lớn…Điều duy nhất làm ả đau lòng chính là vì ả mà gia tộc tổn thất biết bao nhân tài.

Cho dù có chết cũng không dám đối diện với liệt tổ liệt tông.

Dạ Nhược Ly bước từng bước về phía Hỏa Doãn Na, dưới ánh mặt trời, dung nhan tuyệt thế bớt vài phần lạnh lùng, nàng đến bên cạnh Hỏa Doãn Na, nâng chân lên dẫm thật mạnh vào xương tay bên trên của Hỏa Doãn Na: “Hỏa Doãn Na, ngươi biết sai chưa?”

“Á á á á á!”Mồ hôi lạnh ứa ra, hai mắt nhìn chằm chằm vào Dạ Nhược Ly : “Ta hối hận, hối hận vì đã khiêu chiến với ngươi nhưng ta không sai, cho dù Bắc Ảnh công tử không yêu ta nhưng không thể ngăn cản ta yêu hắn, đây là chuyện của ta.”

“Phanh!” Dạ Nhược Ly giơ chân lên, đạp Hỏa Doãn Na một cái, không chút biểu tình nói: “Có lẽ đối với người khác mà nói việc ngươi yêu thương cha dượng ta không có gì sai cả, đàn ông ưu tú như cha dượng tất nhiên không chỉ có mình mẹ ta yêu hắn, nhưng với ta mà nói việc ngươi yêu ông là một sai lầm, hơn nữa vọng tưởng chia rẽ cha mẹ ta là sai lầm lớn nhất của ngươi.”

Một cước kia đá ả ra đến mép võ đài thì dừng lại, lúc này sắc mặt ả trắng bệch như tờ giấy, trong mắt không che giấu hận ý.

“Dừng tay!” Nội tâm chua xót, Hỏa Thiên Ngạo đột nhiên đứng dậy, mắt đen hung ác nhìn Dạ Nhược Ly: “Đã đủ rồi, cuộc tỷ thí này chúng ta nhận thua, ngươi thả Doãn Na ra ngay lập tức, có nghe hay không?”

Dạ Nhược Ly không thèm để ý đến gã, bước nhanh đến chỗ Hỏa Doãn Na dẫm nát cánh tay còn lại, âm thanh thanh thúy vang vọng khắp võ đài.

“Ta lệnh cho ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao?” Gân xanh nổi lên, Hỏa Thiên Ngạo nắm chặt quyền, sát ý quanh thân dâng trào, cho dù thế nào hôm nay thiếu nữ này nhất định phải chết! Gã sẽ không bỏ qua cho kẻ nào dám làm tổn thương nữ nhi của gã!

“Ha ha, Hỏa Thiên Ngạo, như thế nào? Ngươi muốn nhúng tay vào sao?” Bắc Ảnh Lạc cười to hai tiếng, ngăn Hỏa Thiên Ngạo lại, mặt mo có chút hả hê: “Lúc trước chính ngươi ra quy định cho phép thương vong, hiện tại nữ nhi của ngươi vẫn chưa xuống võ đài nên việc tỷ thí vẫn chưa kết thúc, chẳng lẽ ngươi muốn phá vỡ quy tắc sao?”

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

“Bắc Ảnh Lạc, ngươi cút cho ta!” Mắt thấy bị cản lại, Hỏa Thiên Ngạo rống to hai tiếng, hai mắt đỏ bừng: “Nếu như nữ nhi của ta có xảy ra chuyện gì thì ta nhất định sẽ cho toàn bộ gia tộc Bắc Ảnh chôn cùng! Nếu như ngươi không muốn hai nhà xảy ra đại chiến thì mau giao đám người dám tổn thương nữ nhi cho ta, nếu không…”

Hiển nhiên là Hỏa Thiên Ngạo biết rõ tính cách của Bắc Ảnh Lạc, những năm này hắn nhường nhịn như vậy là vì muốn cho hai nhà chung sống hòa bình, chắc hẳn hòa bình của hai nhà và thiếu nữ kia, tất nhiên hắn sẽ chọn về trước.

“Đại chiến?” Bắc Ảnh Lạc không cho là đúng: “Vậy thì cứ đánh đi, Bắc Ảnh Lạc ta sợ các ngươi sao? Hai nhà khai chiến gia tộc tương trợ cũng chưa chắc có gì tốt đâu, ngươi cho rằng hiện tại ngươi còn dùng được cách đó để uy hiếp ta?”

“Ngươi…” Sắc mặt Hỏa Thiên Ngạo trầm xuống vô cùng đáng sợ, gã không hề nghĩ tới uy hiếp này lại vô dụng với lão gia hỏa Bắc Ảnh Lạc này: “Đúng vậy, hai nhà khai chiến xác thực không có lợi ích gì, nhưng nếu nữ nhi của ta chết như thế thì ta còn quan tâm đến điều gì nữa? Mà gia tộc Bắc Ảnh máu chảy thành sông cùng gia tộc tương trợ, ngươi không quan tâm đến người trong gia tộc sao?”

Nhếch môi, Bắc Ảnh Lạc cười lạnh: “Hỏa Thiên Ngạo, ngươi quá đề cao bản thân rồi, máu chảy thành sông? Ngươi cho rằng hôm nay gia tộc Bắc Ảnh còn sợ các ngươi sao?”

Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Hỏa Doãn Na truyền tới, lửa giận bắt đầu tuôn ra, nắm chặt tay: “Thật sự là buồn cười đến cực điểm, nội tình bên trong gia tộc Bắc Ảnh ta còn không rõ ràng sao? Gia tộc Bắc Ảnh nhất định sẽ trả cái giá rất đắt cho những việc đã làm ngày hôm nay.”

Lúc này có tiếng bước chân từ xa truyền đến.

Bắc Ảnh Lạc nhìn về phía sau, cười lạnh một tiếng: “Chủ tương trợ, ngươi thật sự chuẩn bị rất chu đáo, mười trưởng lão của gia tộc tương trợ cũng đến đây, thì ra tỷ thí vừa mới bắt đầu ngươi đã có ý định này rồi.”

“Hừ!” Phất tay áo, ánh mắt Hỏa Thiên Ngạo ngoan độc: “Bắc Ảnh Lạc. hai nhà cùng tồn tại đã lâu, đây chính là thời điểm để phá vỡ cục diện này, cuộc tỷ thí thắng hay thua ta đều không có ý định buông tha cho các ngươi, bất quá hết thảy đều cảm tạ ngươi, Luyện đan sư của gia tộc ta dùng hơn 10 năm cuối cùng cũng tìm được cách điều chế thuốc từ hai viên đan dược ngươi đưa, hiện nay đã là 10 viên, có được những đan dược này hiển nhiên gia tộc Bắc Ảnh chẳng là gì cả.”

Bắc Ảnh Lạc ngáp một cái, không thèm đếm xỉa đến Hỏa Thiên Ngạo: “Ngươi đang nói đến đan dược rác rưởi kia sao? Rất không may, ta thông báo cho ngươi biết một tin gia tộc Bắc Ảnh có đan dược tốt hơn nhiều, hơn nữa là mỗi người một viên, cho nên các người đừng dùng cái đó để khoe khoang nữa.”

“Ha ha.” Hỏa Thiên Ngạo ngửa đầu cười to, mỉa mai nói: “Ngươi cho rằng ngươi nói những lời này có thể dọa bọn ta sao? Có thể ngươi có của riêng nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua hai viên đan dược này, đan dược trân quý như thế há có thể nói có là có sao? Cho dù thế nào lần này gia tộc Bắc Ảnh phải diệt môn là điều không thể tránh khỏi rồi.”

Vuốt mũi, Bắc Ảnh Lạc quyết định không nhiều lời nữa, cho lão gia hỏa kia đắc ý một chút sau đó hù chết gã.

“Các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau lên cho ta.” Hỏa Thiên Ngạo quay đầu, hướng về đám người mới tới hô lớn.

“Chậm đã!” Bỗng nhiên một thanh âm êm tai vang lên, áo đỏ phất phới, Hỏa Vũ Sa chậm rãi tiến tới, cười lạnh nói: “Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão, ta lệnh cho các ngươi giết chết người của gia tộc tương trợ, không chừa một tên.”

“Ha ha, Hỏa Vũ Sa, ngươi đang làm gì thế? Ngươi cho rằng trưởng lão sẽ nghe lời ngươi sao?” Hỏa Thiên Ngạo không nhịn được cười ha ha, tiếng cười bỡn cợt phảng phất như chuyện Hỏa Vũ Sa làm thật sự rất buồn cười, nhưng tiếng cười của gã không vang được bao lâu, ngay sau đó chợt im bặt lại.

Chỉ thấy con mắt của bốn trưởng lão tối đen, giống như con rối sau đó rút đao chém chết mấy người bên gia tộc tương trợ.

“Các ngươi đang làm gì vậy? Còn không mau dừng tay lại cho ta!” Thần sắc Hỏa Thiên Ngạo đại biến, gào thét ra lệnh, thế nhưng bốn vị trưởng lão dường như không nghe thấy gã nói, đến lúc này gã mới biết bốn trưởng lão kia đã bị Hỏa Vũ Sa khống chế rồi.

Mặc dù Bắc Ảnh Lạc không biết tại sao Hỏa Vũ Sa lại làm vậy, nhưng hắn có thể nhận ra nàng ấy không hề có ác ý với gia tộc Bắc Ảnh, cơ hội hiếm hoi để trào phúng Hỏa Thiên Ngạo sao có thể dễ dàng bỏ qua chứ, lúc này hắn có chút hả hê.

“Hỏa Thiên Ngạo, làm gia chủ như ngươi thật uất ức, vốn người trong gia tộc phản bội nay trưởng lão lại không nghe lời ngươi, nếu ta mà là ngươi thì đã sớm tự sát rồi, ha ha…”

“Phốc phốc!” Lửa giận công tâm, Hỏa Thiên Ngạo phun ra ngụm máu tươi, toàn thân không ngừng run rẩy: “Các ngươi sẽ phải hối hận, nhất định sẽ hối hận.”

Tổn thất lớn như thế, không chỉ là bốn trưởng lão mà còn là bốn viên đan dược trân quý, dù sao với thực lực của bốn trưởng lão tất nhiên sẽ được hưởng phần thánh dược. Làm sao mà Hỏa Thiên Ngạo không tức giận cho được? Gã không tức đến ngất xỉu là đã quá kiên cường rồi.

Không đợi Hỏa Thiên Ngạo phản ứng trước biến cố thì một hồi tiếng bước chân lại vang lên, gã lau vết máu ở khóe môi, ngẩng đầu lên nhìn sau đó ngây ngẩn người, thật lâu sau cũng không hoàn hồn được…

Điều này sao có thể xảy ra? Bọn hắn không phải là thực lực tinh anh của gia tộc Bắc Ảnh sao? Gã nhớ rõ ràng thực lực của từng người nhưng sao hôm nay lại có sự thay đổi lớn như vậy? Nếu là một hai người thì có thể xem là bình thường nhưng nhiều người như vậy đều đồng thời đột phá, vậy cũng quá mức hoang đường rồi, hơn nữa còn đột phá đến hai cấp.

Trong thời gian này ở gia tộc Bắc Ảnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao gian tế chưa từng cho gã biết chuyện này? Chính là tên Bắc Ảnh Đồi khốn kiếp đó sao lại không đem tin tức này truyền tới gã.

Nhìn thấy Hỏa Thiên Ngạo khiếp sợ, tâm tình Bắc Ảnh Lạc thập phần sảng khoái, mặt mo cực kì vui vẻ: “Ha ha, Hỏa Thiên Ngạo, ta đã nói qua gia tộc Bắc Ảnh không giống như ngày xưa nữa, không phải là người mà gia tộc ngươi có thể đắc tội, như thế nào? Ta nói không sai chứ? Lão đầu tử ta trước giờ chưa từng gạt ngươi.”

Nắm chặt quyền, Hỏa Thiên Ngạo chậm chạp hoàn hồn, sắc mặt tái nhợt nói: “Mọi người nghe lệnh, giết cho ta!”

Lập tức hai bên gia tộc xông vào nhau, mà phần đông trưởng lão của gia tộc Bắc ảnh trừ Nam Y và Bắc Ảnh Lạc đều lao vào trong. Cuộc đại chiến này không tránh khỏi có người thương vong, mặc dù thực lực của gia tộc Bắc Ảnh có tăng lên nhưng cũng có người bị đang hấp hối.

Rất nhanh, đám người tinh anh một người không chịu nổi khi đấu với hai người, mặc dù giết được một người nhưng lại bị người còn lại công kích, trúng vào chỗ hiểm.

Mà hết thảy đều lọt vào tầm mắt của Hỏa Thiên Ngạo, thế nhưng sự việc tiếp theo không khỏi làm gã trừng to mắt nhìn, nhìn chằm chằm vào người bị thương trước mặt…

Chỉ thấy người nọ run rẩy vươn hai tay, từ trong lòng móc ra một viên đan dược sáng long lanh bỏ vào miệng, trong nháy mắt thần sắc tái nhợt dần dần phục hồi như cũ, từ mặt đất nhảy dựng lên tiếp tục chiến đấu.

“Cái này…Điều này sao có thể?”

Gã rõ ràng nhìn thấy người nọ bị đâm vào chỗ hiểm, bị thương như thế, cho dù là gia tộc tương trợ có thuốc trị thương cũng khó có khả năng lành lặn như cũ chứ đừng nói chi là chạy nhảy như thế, vì sao gia tộc Bắc Ảnh lại có đan dược thần kì như thế?

Càng làm Hỏa Thiên Ngạo khiếp sợ đó chính là đan dược thần kì đó không chỉ có một viên, gã đương nhiên nhìn thấy rất nhiều người bị trọng thương, cho dù là đang hối hấp chỉ cần ăn đan dược kia vào thì ngay lập tức hồi phục như cũ, mà lại không hề có di chứng nào.

“Vì sao không có khả năng?”

Âm thanh ưu mỹ truyền vào tai, Hỏa Thiên Ngạo quay đầu lại ngay lập tức, liền thấy Nam Y đang chậm rãi bước tới.

Chỉ thấy nàng đang mặc quần lụa mỏng màu xanh, dây tím đọng ở hai vai, rõ ràng một thân tao nhã, dung nhan xinh đẹp nở nụ cười vui vẻ, thoạt nhìn động lòng người, đáng tiếc lời nàng vừa nói ra lại có khí thế cường đại.

“Lão cẩu tương trợ, ngươi có phải hay không muốn diệt gia tộc ta, phu quân ta? Đây đúng là chuyện buồn cười nhất mà lão nương từng nghe đấy, chỉ bằng lão cẩu nhà ngươi lại dám có chủ ý đó? Lão nương nói cho ngươi biết có lão nương ở đây, nếu ngươi dám tiến thêm một bước lão nương nhất định sẽ đánh gãy chân chó của ngươi.”

Đang nói chuyện khí thế toàn thân phát ra, khí tức chạy xung quanh người Nam Y, một lần nữa sắc mặt Hỏa Thiên Ngạo đại biến: “Ngươi…ngươi đột phá đến Huyền Hoàng rồi?”

“Giờ ngươi mới biết?” Hai tay Nam Y chống nạnh, khinh thường nhìn Hỏa Thiên Ngạo: “Ta đoán ngươi nhất định rất muốn biết vì sao gia tộc Bắc Ảnh lại có chuyển biến nghiêng trời lệch đất như vậy, nể tình ngươi sắp chết ta sẽ mở lòng từ bi nói cho ngươi biết tất cả đều nhờ tôn nữ bảo bối của ta…”

Toàn thân run lên, Hỏa Thiên Ngạo vô thức nhìn về phía Dạ Nhược Ly, trong lòng dậy sóng.

“Bất kể là đan dược đột phá hay đan dược trị thương đều là một tay tôn nữ bảo bối của ta luyện ra, nàng mới 18 tuổi đã là Tinh Huyền sư đỉnh phong, ngươi nói gia tộc các ngươi có gì để so với nàng?”

Thì ra nàng là người như thế, xem ra gia tộc tương trợ trêu phải người không nên trêu rồi.

Hỏa Thiên Ngạo biết rõ thời khắc này Nam Y khinh thường nói dối với gã, lời nàng nói là sự thật, nguyên nhân chính là như thế, nội tâm hắn phiên giang đào hải (ý nói như sóng lớn ngoài biển khơi), cuối cùng bất đắc dĩ thở dài: “Mưu lược cả đời, không nghĩ tới lại thua trong tay một thiếu nữ…”

Bất quá sự việc còn chưa kết thúc ở đây…

Không xa đó, vạn mã lao nhanh, bụi bay đầy trời phảng phất như có thiên quân vạn mã chạy qua khiến cả lục địa cũng rung lên. Tất cả mọi người đều dừng động tác lại, phóng mắt nhìn về phương xa lại trông thấy cảnh tượng làm người ta sợ hãi.

Vô số chim bay lên trời, phía trước hiển nhiên là mấy Thú vương của rừng rậm Huyền thú, lúc này đang vô cùng tức giận.

Trên bầu trời, đập vào mắt mọi người là một nam tử tóc trắng bay lên, tuấn mỹ như tiên,toàn thân là một luồng khí thế cường đại bao quanh làm mọi người không dám nhìn thẳng. Nam nhân tuấn mỹ cường đại này, tại sao lại xuất hiện phía trước đám Huyền thú?

“Hoàng…Hoàng thú…” Toàn thân Hỏa Thiên Ngạo run rẩy, giờ phút này gã mới biết sợ hãi là gì.

Huyền thú trong rừng rậm vô cùng cường đại lại cực kì ghét con người, không có khả năng qua lại với gia tộc Bắc Ảnh chứ? Nhưng vì sao Hoàng thú và đại quân Huyền thú lại xuất hiện ở đây?

Một lời nói kia của Hỏa Thiên Ngạo truyền vào tai mọi người, ngoại trừ những người đã sớm nhìn qua Thiên Hoàng còn lại đều ngạc nhiên nhìn lên trời, nhìn về phía nam nhân tuấn mỹ cường đại rồi lại nhìn về đại quân phía sau lưng hắn…

Hoàng thú và nhiều huyền thú đi vào Bắc Sơn như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra?