Thiên tài cuồng phi - Trang 7

Chương 7: khảo nghiệm thiên phú, khiếp sợ.

Hiên Viên quốc ở phía Tây đại lục,vì đây là đại lục có nền kinh tế phát triển nhất nên người ở đây rất đông, các phiên chợ cũng rất phồn hoa, nhộn nhịp.

Tại đây đang là mùa đông, bông tuyết thi nhau rơi xuống, một màu trắng xoá trải dài khắp Hiên Viên quốc, xe ngựa đi trên mặt tuyết,ngoài đường người bán hang rong liên tục hô hào, các quán rượu bên đường thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng nói của quan khách về đủ chuyện trên đời cũng thấy được nơi này yên ổn và an bình đến chừng nào.

“Tiểu Ca nhi, ngươi có thấy những con ngựa kia không? Bọn chúng là Huyền thú thanh mã, Huyền thú càng lớn tốc độ càng nhanh, cho nên đây là phương tiện đi lại chính,” Bắc Ảnh Thần chỉ vào những con thanh mã thú (ngựa màu đen), ánh mắt nhu hoà nhìn Dạ Nhược Ly: “Ngươi cả ngày đều ở trong phủ tướng quân có lẽ rất ít nhìn thấy Huyền thú, đợi sau khi về nhà ta sẽ giúp ngươi vào rừng tìm một con Huyền thú lập kế ước, có thể bảo vệ ngươi an toàn.”

“Không nên gọi ta là Ca nhi, vì Vân Vãn Ca đã chết, từ lúc rời khỏi phủ tướng quân nàng sẽ hoàn toàn biến mất.” Dạ Nhược Ly ngẩng đầu lên, vài hạt tuyết bay bay chạm vào khuôn mặt non nớt nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ thâm thuý: “Từ nay về sau tên của ta là —-Dạ Nhược Ly.”

Đây cũng là điều mà nàng cố chấp, vì lưu lại hậu thế cho ngàn năm sau, nàng phải cố gắng che chở cho gia tộc nàng.

“Tuỳ ngươi,” Bắc Ảnh Thần câu môi cười khẽ, cánh tay duỗi ra ôm lấy Lam Hinh và Dạ Nhược Ly vào ngực, khuôn mặt anh tuấn hiện ra tia nhu hoà: “Hinh nhi, cám ơn ngươi đã quay về bên ta lại miễn phí cho ta thêm một đứa con gái, hai người yên tâm sau này có ra ở đây không ai dám ức hiếp hai người nữa đâu.”

Vừa dứt lời, khuôn mặt vui vẻ bỗng biến mất, lại lộ ra vài phần bá khí: “Ai dám tổn thương các ngươi, lão tử sẽ cho chúng chết không toàn thây.”

Nghe Bắc Ảnh Thần nói vậy Dạ Nhược Ly cảm thấy hắn so với Vân Lan ưu tứ hơn rất nhiều. Dọc đường, Lam Hinh đã nói quan hệ giữa nàng và Bắc Ảnh Thần cho Dạ Nhược Ly nghe, chỉ là Dạ Nhược Ly có điểm không hiểu, năm đó có chuyện gì khiến cho mẫu thân và hắn chia xa?

“Thần….”Lam Hinh nhìn chăm chú vào hai người mà đối với nàng quan trọng hơn cả sinh mạng, khoé môi nở ra nụ cười mỹ mãn. Cuộc đời này có bọn họ, nàng cũng thấy thoả mãn lắm rồi.

Gia Nhi ở phía sau, trong mắt ánh lên tia sáng rồi vụng trộm cúi đầu xuống, con mắt như mặt nguyệt cong lên nở nụ cười sáng lạn. Thật tốt quá, về sau sẽ không còn ai dám bắt nạp phu nhân và tiểu thư nữa…

“Đến rồi.” Dừng lại, Bắc Ảnh Thần nhìn về phía ngôi nhà có cái bảng hiệu thật to, men theo ánh mắt của hắn, Dạ Nhược Ly cũng thấy tấm bảng treo trên xà nhà có khắc mất chữ nạm vàng như ánh lửa bắn ra ánh sáng chói mắt.

“Hộ quốc phủ tướng quân?” Dạ Nhược Ly nháy mắt, sờ cằm, vẻ mặt trầm tư ngược lại hình dáng trẻ con non nớt lại làm nàng thêm vài phần sức quyến rũ. Đúng lúc đó, một nam tử áo đen tay cầm trường kiếm bước ra, nhìn thấy Bắc Ảnh Thần ở ngoài thoáng sững sỡ trong chốc lát, sau đó khuôn mặt tuấn tú vô cùng mừng rỡ: “Tướng quân, ngài đã trở về!”

Bắc Ảnh Thần gật đầu, quét mắt về phía Lam Hinh và Dạ Nhược Ly, ôn nhu nói: “Lăng, đây là thê tử và con gái của ta, ngươi tới chào hỏi đi.”

Dáng tươi cười lập tức cứng lại, Lăng không dám tin dụi dụi mắt, vừa rồi tướng quân nhà hắn cười rất ôn nhu sao? Đợi một chút, tướng quân vừa nói gì? Thê tử và con gái? Lăng đột nhiên run lên, mở to hai con mắt nhìn như hoá đá, miệng há to, phảng phất như gặp ma quỷ.

Trời ạ, tướng quân của bọn hắn đã có vợ, lại còn có con gái lớn như thế này rồi, đây chứ là tin tức kinh thiên động địa đấy, nếu truyền ra bên ngoài, Hiên Viên quốc sẽ khiếp sợ đến mức nào?

Đọc FULL truyện tại đây

“Lăng.” Mày kiếm nhíu lại, con ngươi màu đen mơ hồ mang theo tia bất mãn. Lang vội vàng hồi phục tinh thần, cầm kiếm ôm quyền, cúi đầu cung kính: “Bái kiến phu nhân và tiểu thư.”

“ Ân,” nghe vậy Bắc Ảnh Thần mới hài lòng gật đầu, tia bất mãn chậm rãi biến mất: “Ngươi lui xuống sắp xếp đi, mặc khác, đi Tàng Bảo Các đem đá kiểm tra huyền lực vào thư phòng ta, ta phải giúp tiểu Ly nhi kiểm tra thiên phú.”

“Vâng, tướng quân.” Lăng đứng thẳng, quay người bước về phía cửa.

Đá kiểm tra huyền lực? Dạ Nhược Ly nghi hoặc nhìn Bắc Ảnh Thần, hắn đang nói đá kiểm tra huyền lực? Có phải là loại Thạch Đầu truyền thuyết chỉ có trong Huyền thú rừng?

Loại Thạch Đầu này ngàn năm sau đã tuyệt tích rồi, nàng chỉ biết thông qua sách cổ, nghe nói hòn đá nàng có tính khảo nghiệm huyền lực chính xác nhất. Mà ngàn năm sau để kiêm tra người nào có thiên phú, người nào trở thành huyền giả cần tốn rất nhiều thời gian để xác định nhưng lại không chính xác, ai có thể biết trước là thiên tài, sau có phát huy được sức mạnh? Nhưng đá kiểm tra huyền lực chính là lấy giá trị đồng đều, bất kể sau này thế nào đều có kết quả rõ ràng.

“Hinh nhi, đi đường vất vả rồi, nàng chắc mệt lắm?” Ngón tay thon dài sờ mái tóc mềm mại của Lam Hinh, Bắc Ảnh Thần mỉm cười, ôn nhu nói: “Nàng và Gia Nhi nghỉ ngơi trước đi, ta đã sắp xếp phòng cho nàng rồi, ta đưa tiểu Ly nhi đi khảo nghiệm sau đó sẽ trở về tìm nàng.”

Lam Hinh khẽ gật đầu, sờ đầu Dạ Nhược Ly: “Con và Thần thúc đi đi, mẫu thân chờ con trong phòng.”

“Vâng.” Dạ Nhược Ly sảng khoái đáp ứng, nàng cũng muốn biết thiên phú của nàng đến cùng là như thế nào, chỉ là… nhìn Bắc Ảnh Thần,nàng lặng lẽ chớp mắt mang theo tia trêu chọc: “ Cha dượng , chúng ta đi thôi!” (ngày xưa gọi cha dượng là gì nhỉ? Kế phụ á? Ai biết chỉ ta với!)

Bắc Ảnh Thần nao nao, lập tức vỗ vai Dạ Nhược Ly cười, có một đứa con gái như thế, cũng không tệ…

Đi vào cửa chính, Bắc Ảnh Thần gọi một nha hoàn dẫn Lam Hinh và Gia Nhi về phòng nghỉ ngơi, còn bản thân dẫn Dạ Nhược Ly vào thư phòng.

Thư phòng của Bắc Ảnh Thần đầy sách về Nho học, trên giá sách bày biện rất nhiều sách vở, mặc dù thân là tướng quân nhưng bản thân hắn lại yêu sách như mạng.

Trong phòng Lăng đứng yên bên cạnh,trên giá sách có một khối thạch đầu toả ra ánh sáng nhàn nhạt, không giống những hòn đá khác. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Bắc Ảnh Thần và Dạ Nhược Ly bước vào, hắn đang muốn nói Bắc ảnh Thần lại khoát tay ý bảo hắn lui ra. Lăng sửng sốt, hai tay ôm quyền, yên lặng đi ra ngoài, tiên tay đóng cửa thư phòng.

“Tiểu Ly nhi, đem tay ngươi đặt trên tảng đá, nhắm mắt lại, cái gì cũng không được nghĩ tới….”

“Là như thế này phải không?”

Nghe Bắc Ảnh Thần giải thích, Dạ Nhược Ly đặt bàn tay bé nhỏ lên tảng đá, từ từ nhắm mắt lại, giây phút này lòng nàng như mặt nước không gợn chút sóng. Nhưng mà thật lâu sau, vẫn không nghe thấy Bắc Ảnh Thần trả lời, tâm Dạ Nhược Ly rớt lộp độp, chẳng lẽ thiên phú của nàng quá kém nên Bắc Ảnh Thần bị doạ sợ rồi?

Nhưng trong một đêm nàng từ người bình thường luyện lên huyền giả, thiên phú này thật sự rất biến thái nhưng lại có tác dụng châm so với việc khảo nghiệm huyền lực sao?

Dạ Nhược Ly vẫn không nghe thấy Bắc Ảnh Thần trả lời, rốt cuộc cũng mở mắt ra….

Thạch đầu trước mắt toả ra ánh sáng màu đỏ mãnh liệt, chiếu sáng khuôn mặt phấn điêu mài ngọc của nàng, Dạ Nhược Ly sững sờ ánh mắt xuyên qua ánh sáng màu đỏ nhìn Bắc Ảnh Thần.

Bắc Ảnh Thần khiếp sợ đứng nguyên một chỗ, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ không thể tin được, thái độ của hắn làm tâm Dạ Nhược Ly trầm xuống, chẳng lẽ thật sự là sau này thiên phú quá kém nên Bắc Ảnh Thần trợn tròn mắt?