Thiên tài cuồng phi - Trang 68

Chương 26: thực lực tăng lên.

editor: aries mai.

Ánh mặt trời chiếu rọi cả khoảng sân to lớn, có một đám người thì thầm với nhau.

Bọn họ đưa mắt nhìn về phía hai nam một nữ kia, trong mắt có tia nghi hoặc, thiếu chủ và tiểu thư tìm bọn họ có chuyện gì sao? Thậm chí cả người bình thường không thấy mặt mũi đâu là Tinh Không đại sư cũng có mặt.

“Ách, ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Sao các ngươi lại tập trung ở đây?”

Âm thanh già nua hữu lực vang lên, mọi người cùng quay đầu lại nhìn liền thấy Bắc Ảnh Lạc đang chắp hai tay bước tới, dung nhan già nua khó hiểu rồi sau đó trừng mắt nhìn Dạ Nhược Ly.

Dạ Nhược Ly cũng không rảnh để ý đến, ánh mắt nàng nhìn đám người trong sân sau đó hướng về phía Tinh Không khẽ gật đầu: “Ngươi đem đan dược phát ra đi.”

Tinh Không cung kính cúi đầu đáp: “Vâng, Nhược Ly đại sư.”

Cái gì? Tinh Không đại sư gọi tiểu thư là đại sư? Chẳng lẽ nàng cũng là Luyện đan sư? Kỹ thuật luyện đan còn cao hơn Tinh Không đại sư? Cái này…điều này sao có thể xảy ra? Phải biết kỹ thuật của Tinh Không đại sư đã đạt tới trình độ ít ai sánh kịp rồi, thế nhưng nàng lại còn hơn thế nữa?

Ngay lập tức bọn họ nhìn thấy Tinh Không bưng mấy bình ngọc ra, chậm rãi bước về phía bọn họ. Nhìn bình ngọc trên tay Tinh Không, con mắt Bắc Ảnh Lạc nhìn chăm chăm, hung hăng nuốt nước bọt, xoa xoa tay, bộ dạng vô cùng thèm thuồng, hận không thể đoạt hết đan dược về làm của riêng, đáng tiếc, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, khi trông thấy đan dược phát cho từng người mặt mo co rút mãnh liệt, vô cùng đau lòng.

Không lâu sau, tất cả mọi người đều có đan dược, khó hiểu nhìn nhau rồi lại nhìn đan dược trên tay.

Trong lúc mọi người đang nghi hoặc thì Dạ Nhược Ly đã thay bọn họ giải đáp thắc mắc: “Nghe nói các ngươi là những người tinh anh nhất của gia tộc Bắc Ảnh, đều có thiên phú kiệt xuất, đan dược này có khả năng tăng thêm trăm năm huyền khí, bây giờ các ngươi nên ăn nhanh rồi bắt đầu tu luyện đi.”

Ngữ khí của thiếu nữ lạnh nhạt nhưng như một ngọn núi lớn, hung hăng đâm vào lòng mọi người. Đan dược trong tay không ngừng run rẩy, ai cũng ngạc nhiên nhìn Dạ Nhược Ly rồi sau đó trở nên vô cùng kích động. Bọn họ không phải đang nằm mơ chứ? Có thể tăng thêm trăm năm huyền khí không phải có thể nâng cấp như phu nhân sao? Trước giờ bọn họ đều cho rằng nàng chính là vận may mang đến một viên đan dược Bách niên, ai ngờ ai cũng nhận được bảo sao bọn họ không kích động cho được?

Âm thanh nuốt nước bọt không ngừng vang lên, trong nháy mắt ai cũng cảm nhận được tim đang đập vô cùng nhanh.

“Cái…Cái gì? Nhiều đan dược Bách Niên đến vậy?” Bắc Ảnh Lạc vô cùng khiếp sợ, xem ra bọn họ đúng là nhặt được báo vật rồi, có nhiều dan dược như vậy lo gì đánh không lại gia tộc tương trợ cơ chứ?

“Tiểu Ly nhi, chẳng lẽ con muốn dựa vào bọn hắn để chiến thắng cuộc tỷ thí sao?” Bắc Ảnh Thần khẽ nhíu mày, lộ vẻ bất đắc dĩ: “Tuổi tác của bọn hắn đã vượt quá rồi, không thể tham gia tỷ thí được đâu mà lần này con cháu của gia tộc Bắc Ảnh rất ít, sao có thể thắng được gia tộc tương trợ chứ?”

Vuốt vuốt cằm, Dạ Nhược Ly lắc đầu: “Không, con không có ý định đó, việc hai nhà tỷ thí con tự có chủ trương riêng, cha dượng yên tâm đi, con đã đáp ứng với nãi nãi thì tất nhiên sẽ để cho gia tộc Bắc Ảnh toàn thắng, không thua một trận.”

Ánh mắt sáng như sao xoẹt qua tia sáng dị thường, Dạ Nhược Ly nở nụ cười vô cùng tự tin. Lúc này mọi người đều nuốt đan dược vào, hào quang tấn cấp đột nhiên phát ra, đặc biệt kinh người, toàn bộ bầu trời đều bị che phủ bởi màu ngọc lưu ly xanh biếc. Nhưng tấn chức dựa vào đan dược tất nhiên không thể sánh được với người dựa vào thực lực tấn chức như Dạ Nhược Ly. Mặc dù thế trong sân ai cũng há hốc mồm.

“Ta đột phá, ta thật sự đột phá rồi, thật tốt quá.”

“Ngươi có gì đặc biệt chứ, ngươi chỉ đột phá được một cấp, ta đột phá liền hai cấp đây này, từ Thiên Huyền sư sơ cấp lên Thiên Huyền sư cao cấp, ha ha.”

“Nhưng ta từ Thiên Huyền sư đỉnh phong lên Tinh Huyền sư, cho nên so ra ta vẫn hơn ngươi, he he.”

Tất cả mọi người ai cũng chìm đắm trong vui sướng, đám người này thấp nhất cũng là Thiên Huyền sư cao cấp, cao nhất là Thiên Huyền sư đỉnh phong, hôm nay ai là Thiên Huyền sư sơ cấp cũng đột phá lên Thiên Huyền sư cao cấp không cần qua Thiên Huyền sư trung cấp, theo đó cũng từ cao cấp lên đỉnh phong, về phần Thiên Huyền sư cao cấp và đỉnh phong chỉ có thể đột phá lên một bậc…

“Bắc Ảnh Thiên, chúc mừng ngươi đã đột phá đến Tinh Huyền sư, ngươi sẽ là vị trưởng lão thứ mười của gia tộc Bắc Ảnh.” Vuốt vuốt chòm râu trắng, Bắc Ảnh Lac tươi cười nói. Tuy rằng hắn rất đau lòng những viên đan dược kia nhưng so sánh đan dược và gia tộc thì quả thật gia tộc quan trọng hơn rất nhiều.

“Tạ gia chủ.” Bắc Ảnh Thiên vội vàng ôm quyền nói lời cám ơn, vô cùng cảm kích nhìn Dạ Nhược Ly, nếu không có đan dược của nàng thì hắn muốn đột phá đến Tinh Huyền sư cũng không biết phải tập luyện bao nhiêu năm nữa, hôm nay bởi vì có nàng hắn không chỉ đột phá thành công mà còn trở thành trưởng lão của gia tộc Bắc Ảnh.

Nghĩ tới đãi ngộ dành cho trưởng lão Bắc Ảnh Thiên không khỏi kích động, trong lòng càng thêm sùng kính vị thiếu nữ này.

“Ha ha,” Bắc Ảnh Lạc hưng phấn ngửa đầu cười to, tiếng cười vang vọng khắp trời xanh, tủm tỉm nhìn Dạ Nhược Ly: “Cháu gái a, bận rộn lâu như thế chắc đói bụng rồi đúng không? Ta đã sớm nói người chuẩn bị xong cơm trưa, đi thôi, chúng ta cùng nhau dùng bữa.”

Nhẹ nhàng gật đầu, Dạ Nhược Ly nhìn Bắc Ảnh Thần: “Ta đúng là rất đói rồi, cha dượng, chúng ta đi thôi!”

Sủng nịnh xoa đầu Dạ Nhược Ly, Bắc Ảnh Thần cười ôn nhu: “Ta quên mất thời gian không còn sớm nữa, Hinh nhi chắc chờ rất lâu rồi, mau trở về thôi, bất quá hôm nay con lại làm mọi người chấn kinh rồi, thật không biết sau này con sẽ làm gì để chúng ta ngạc nhiên nữa đây?”

Thở dài một tiếng, trong mắt Bắc Ảnh Thần đầy vẻ thương tiếc và yêu thương, với tư cách là phụ thân hắn chỉ muốn nhi nữ của mình có cuộc sống bình thường như bao người con gái khác, nhưng hắn biết rõ tiểu Ly nhi không giống nữ tử bình thường, tài năng như nàng không phải để giúp chồng dạy con mà chí hướng phải đặt trong thiên hạ.

Trong sảnh đường sạch sẽ, mặt đất trải đá cẩm thạch, ánh mặt trời chiếu sáng cả một vùng. Đám người Dạ Nhược Ly bước vào thì thấy Cung Vô Y vô cùng yêu nghiệt đang chờ ở đây, ánh mắt nàng đảo qua sau đó trực tiếp ngồi bên cạnh hắn, tuy nàng không muốn dây dưa cùng Cung Vô Y nhưng trước ánh mắt nóng bỏng của hắn, nàng cũng cảm thấy không tự nhiên.

“Yêu nghiệt, ngươi đến cùng là muốn gì?” Không thể nhịn được nữa, Dạ Nhược Ly trừng mắt nhìn Cung Vô Y, nghiến răng nghiến lợi mà hỏi.

“Tiểu Dạ nàng có đối bụng không? Có muốn dùng bữa hay chưa? Món thịt hổ này không tệ đâu nàng có muốn nếm thử không? Đúng rồi, nàng có khát không? Ta giúp nàng mang nước tới?” nói xong, Cung Vô Y liền đứng dậy, bận trước bận sau rót nước cho Dạ Nhược Ly, không chút để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

Dạ Nhược Ly im lặng nhìn Cung Vô Y bỗng nhiên phát hiện ra hắn không xưng là bổn vương nữa.

“Khục khục.” Bắc Ảnh Thần ho khan hai tiếng, đầy ý cười gắp một miếng thịt vào bát Lam Hinh: “Hinh nhi, Nam Vương nói không sai, thịt hổ này đúng là không tệ, nàng cũng nếm thử đi, chuyện của vợ chồng son thì cứ để bọn họ tự giải quyết, chúng ta lo chuyện của chúng ta đi.”

Nam Y thu hồi ánh mắt, hung hăng gõ đầu Bắc Ảnh Lạc một cái: “Ngươi nhìn gì vậy? Không thấy cháu rể tương lai đang lấy lòng tôn nữ của ta sao? Lão gia hỏa ngươi còn không biết học tập theo? Uổng phí lão nương theo ngươi lâu như vậy, còn không mau giúp ta rót nước.”

“Vâng, phu nhân, ta đi đây.” Bắc Ảnh Lạc cực kì không tình nguyện đứng lên, có chút oán hận nhìn Cung Vô Y, xú tiểu tử này mỗi lần gặp được hắn đều có chuyện không tốt xảy ra, nếu không phải tại tên này lắm chuyện sao hắn lại bị phu nhân mắng cơ chứ?

Bắc Ảnh Phong chu môi đáng yêu, khuôn mặt phấn điêu ngọc mài vô cùng bất mãn, hung ác nhìn Cung Vô Y rồi lại nhìn sang Dạ Nhược Ly, mắt to chớp chớp, đáng thương nói: “Tỷ tỷ, Phong nhi không có đồ ăn.”

Nghe vậy, Dạ Nhược Ly lấy mấy bình ngọc trong nhẫn Huyền Linh ra, đưa tới trước mặt Bắc Ảnh Phong: “Ở đây có đủ để đệ dùng nửa tháng rồi.”

Bắc Ảnh Lạc vừa ngồi xuống liền thấy Dạ Nhược Ly đưa bình ngọc cho Bắc Ảnh Phong, trừng mắt khó hiểu hỏi: “Những…thứ này là gì?”

“À, chỉ là một ít cường thân hộ thể nâng huyền khí lên từ từ mà thôi, nhưng trong tay tiểu Phong nhi liền biến thành đồ ăn vặt.”

“Bà mẹ nó!” Bắc Ảnh Lạc nhảy dựng lên, cực kì đau lòng nói: “Phá gia chi tử, các ngươi đúng là một đám phá gia chi tử, ai có gan như các ngươi dám lấy đan dược làm đồ ăn vặt, các ngươi có biết đối với huyền giả đan dược quý giá đến chừng nào không? Làm vậy quá lãng phí đi.”

Dạ Nhược Ly nhàn nhạt liếc nhìn Bắc Ảnh Lạc, không thèm đếm xỉa tới mở miệng nói: “Ngươi chẳng lẽ không phát hiện ra thân thể tiểu Phong nhi cường độ hơn người bình thường? Cũng không phát hiện được thực lực của hắn đã đạt đến huyền giả cao cấp? Đây đều là do từ lúc hắn ở trong bụng mẹ đến nay đều lấy đan dược làm đồ ăn vặt mà thành.”

“Cái gì?” Bắc Ảnh Lạc cả kinh, đánh giá Bắc Ảnh Phong sau đó không khỏi ngây ngẩn cả người: “Đúng vậy, hắn đúng là đã đạt đến huyền giả cao cấp, bởi vì không nghĩ hắn có thể đạt được đến trình độ đó nên không đánh giá cẩn thận, không nghĩ tới…”

Ngay lúc đó, lão gia hỏa có chút hâm mộ Bắc Ảnh Phong, vì sao lại có tỷ tỷ tốt như vậy cơ chứ? Lại đem đan dược làm đồ ăn vặt, đoán chừng cả đại lục này cũng chỉ có một người có được đãi ngộ này mà thôi, nhớ ngày đó, thời điểm hắn trở thành huyền giả cao cấp đã tốn biết bao công sức và thời gian.

Đúng lúc này, một bình ngọc từ phía đối diện ném qua, Bắc Ảnh Lạc nhanh tay lẹ mắt chụp được bình ngọc, giống như chụp được bảo vật cẩn thận vuốt ve từng chút một cũng không quên quở trách Dạ Nhược Ly: “Phá gia chi tử, đúng là phá gia chi tử, nếu chẳng may ném hư bình ngọc thì sao? Phải biết… trong này là đan dược trân quý đấy.”

Dạ Nhược Ly liếc Bắc Ảnh Lạc, nhún vai: “Ta thật xin lỗi nói cho ngươi biết đây không phải đan dược mà là độc dược, nếu ngươi không cẩn thận làm vỡ như vậy mạng nhỏ của ngươi cũng đi tong….”

Hai tay Bắc Ảnh Lạc run run bình ngọc thiếu chút nữa rơi xuống đất, giờ phút này trong tay hắn không phải bảo vật ngược lại còn là củ khoai nóng bỏng tay, ném cũng không được, cầm cũng không xong, hắn không khỏi khóc không thành tiếng: “Tôn nữ bảo bối, gia gia biết cháu không thích gia gia thế nhưng cháu thật sự muốn giết gia gia như vậy sao? Giết ta chỉ lãng phí độc dược mà thôi, cháu vẫn là đem nó cất đi đi.”

Trông thấy dáng vẻ sợ hãi của Bắc Ảnh Lạc, Nam Y che miệng cười trộm: “Lão đầu ngươi sao dễ bị lừa gạt như thế? Cháu gái nói vài lời ngươi đã tin rồi, ha ha, chết cười mất.”

“Cái gì?” Bắc Ảnh Lạc ngạc nhiên trừng mắt, lại nhìn về hướng Dạ Nhược Ly, phát hiện ra nàng đang cười vui vẻ đột nhiên tỉnh ngộ: “Tốt, ngươi dám đem gia gia ngươi làm trò đùa, dùng cách này làm cho ta sợ, cái mạng già của ta sẽ nhanh chóng chôn vùi trong tay ngươi thôi.”

Dạ Nhược Ly cười nhạt nói: “Trong bình ngọc đó có mười viên đan dược, chính là đan dược ta lấy ra lần đầu tiên chỉ cần một viên có thể trị hết bệnh, bất quá nếu ngươi không cần có thể trả nó lại cho ta.”

Nghe Dạ Nhược Ly nói vậy, Bắc Ảnh Lạc ngạc nhiên không ngậm nỗi miệng sau đó lại thấy Dạ Nhược Ly muốn lấy lại đan dược, sao có thể được chứ? Hắn vội vàng nhét bình ngọc vào trong ngực giấu đi, trưng ra bộ dạng nếu ai dám cướp đan dược của hắn, hắn nhất định sẽ liều mạng đến cùng.

“Gia chủ, gia chủ…” Đúng lúc này, người hầu vội vàng chạy vào, không kịp thở nói: “Bên ngoài có một đám người nói là thuộc hạ của Nhược Ly tiểu thư, theo lệnh của tiểu thư đến đây trợ giúp.”

Dạ Nhược Ly thở phào một hơi, bọn hắn cuối cùng cũng đến rồi…

“Là Chu Tước ca ca đến sao?” Con mắt Bắc Ảnh Phong sáng rực, từ trên ghế nhảy xuống, cười đến chói mắt: “Gia gia, nãi nãi, là Chu Tước ca ca, bọn họ đến tìm tỷ tỷ đấy, chúng tam au ra xem đi.”

Mây mù vờn quanh ngọn núi cao, không khí mát mẻ lưu thông khắp nơi làm con người ta có cảm giác dễ chịu không nói nên lời. Đứng ở sơn môn (cổng chính) là một đám người đều là tuấn nam mỹ nữ không thể nghi ngờ.

“Rất lâu rồi ta không được thấy chủ tử, nghĩ đến việc rất nhanh có thể gặp chủ tử, ta không khỏi kích động nha,” Chân đạp đạp lên tảng đá bên cạnh, Dạ Phong hướng mắt nhìn trời xanh, duỗi lưng một cái, gương mặt mảnh mai đầy ý cười, đôi mắt to sáng nhìn chằm chằm về phía trước: “Bất luận thế nào lần sau ta cũng muốn đi theo chủ tử làm nhiệm vụ.”

“Ngươi trước hết nên nghĩ nên ứng phó với chủ tử như thế nào kìa.” Dạ Băng Nguyệt liếc nhìn Dạ Phong, giọng điệu lạnh như băng: “Ngươi đem nhiệm vụ trông nhà giao cho Gia Nhi khiến Gia Nhi không thể gặp chủ tử, chờ ngươi trở về xem thử nha đầu Gia Nhi kia sẽ khóc lóc kể tội ngươi thế nào đây.”

Dạ Phong nhíu mày, ý cười lại càng đậm theo: “ Linh khối băng, Thanh dã thú, chúng ta là hảo huynh đệ đúng không? Lúc trở về, các ngươi phải đem nha đầu Gia Nhi trói lại, ngàn vạn lần đừng để nàng ta cáo trạng với chủ tử, bằng không thì ta xong đời rồi.”

Ánh mặt lạnh như băng nhìn Dạ Phong, thần sắc Dạ Phi Linh lạnh lùng: “Ta sẽ không giúp ngươi giấu giếm chủ tử.”

“Thanh dã thú huynh đệ…” Dạ Phong dùng ánh mắt đáng thương nhìn Long Phi Thanh, môi đỏ mọng nói: “Ngươi có thể giúp ta hay không? Một mình ta đánh không lại nha đầu Gia Nhi kia.”

Long Phi Thanh nhíu mày, hung hăng trừng Dạ Phong một cái rồi liếc nhìn Chu Tước: “Có Chu Tước ở đây, ngươi cho rằng ngươi có thể lừa được chủ tử hay sao?”

Bất mãn trừng mắt nhìn Long Phi Thanh, Dạ Phong xoay người cười hai tiếng: “Ha ha, Chu Tước huynh đệ, chúng ta…”

“Lão tử cảnh cáo ngươi, ngươi dám ôm chủ nhân lão tử lập tức sẽ thiêu ngươi thành than.”

Khuôn mặt tuấn tú nhất thời xịu xuống, Dạ Phong ủy khuất cúi đầu, bất quá bản thân đúng là muốn gặp chủ tử mới lừa Gia Nhi vụng trộm đi, hắn cũng không làm chuyện gì quá đáng lại đáng thương như thế này, bọn họ sao chẳng có chút khách khí nào với hắn vậy?

Hơn nữa, hắn đến đây cũng chỉ vì chủ tử mà thôi.

Hắn đối với chủ tử đúng là một ngày không gặp như cách ba thu a, huống chi chủ tử đã đi nhiều ngày như vậy, cơ hội được gặp chủ tử hắn sao có thể bỏ qua? Muốn trách chỉ có thể trách Gia Nhi, ai bảo nàng không làm bọn hắn cảm động nên phải ở nhà chứ.

Bỗng nhiên phía trước xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, Dạ Phong vô cùng kích động lập tức quên béng những lời Chu Tước vừa nói, trực tiếp nhào tới: “Chủ tử, Dạ Phong đến rồi đây, ha ha, những ngày này ta nhớ chủ tử muốn chết…”

Cung Vô Y biến sắc, lách mình tách Dạ Nhược Ly ra, hung hăng đạp Dạ Phong một cái, đồng thời gào thét rung trời: “Cút! Hôn thê của bổn vương, ngươi cũng dám động vào?”

Dạ Phong bay một vòng trên không rồi nhanh chóng trở về với đất mẹ, hắn nhanh chóng bò dậy phủi phủi bụi rồi trừng mắt nhìn Cung Vô Y sau đó vô cùng ủy khuất nhìn Dạ Nhược Ly: “Chủ tử, tên này là ai? Hắn còn đá ta một cước, người phải làm chủ cho ta a.”

Dung nhan yêu nghiệt tối sầm, Cung Vô Y tức giận nhìn Dạ Phong, phất tay áo đến bên Dạ Nhược Ly, mắt phượng tỏa mị hoặc mê người: “Tiểu Dạ, nhớ kỹ nàng là nữ nhân của bổn vương, về sau cách xa nam nhân tâm địa bất chính xa ra một chút.”

“Ngươi nói ai tâm địa bất chính?” Dạ Phong nổi cơn lên: “Chủ tử không phải là nữ nhân của ngươi, hơn nữa ngươi đã từng nói qua là ghét nhất loại người nam không ra nam, nữ không ra nữ biến thái như ngươi vậy nên chủ tử sẽ không bao giờ thích ngươi đâu.”

Khóe môi co giật, Dạ Nhược Ly bất đắc dĩ thở dài, nàng nói những lời này khi nào?

“Ngươi dám mắng bổn vương là biến thái?” Mắt phượng nheo lại, trong lòng nhen nhóm lửa giận, đúng lúc đó Cung Vô Y quay đầu lại thì một đốm lửa đánh tới, hắn cười lạnh lập tức giơ tay chưởng diễm hỏa kia, diễm hỏa tứ tán khắp nơi sau đó chậm rãi biến mất trong không khí.

Dưới ánh mặt trời Chu Tước cất bước tới, tóc đỏ rực như lửa nhẹ nhàng phất phơ trong gió, trong tay hắn lại có một quả cầu diễm hỏa, mắt đỏ có tia tức giận: “Tránh xa chủ nhân lão tử ra nếu không hôm nay lão tử sẽ nướng chết ngươi.”

Cung Vô Y trầm xuống, cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: “Chỉ bằng một con chim lửa như ngươi cũng muốn nướng bổn vương? Nếu ngươi không phải là Huyền thú của Tiểu Dạ, giờ phút này bổn vương cũng đem ngươi vặt sạch hết lông.”

Mọi người ở sau lưng không khỏi tưởng tượng đến cảnh Chu Tước bị vặt trụi lông sẽ như thế nào, không nhịn được khẽ cười, trong đó Dạ Phong cười vui nhất, hiển nhiên đã quên mất lúc nãy là ai đá hắn bay lên trời.

Nghe thấy lời nói đầy châm biếm của Cung Vô Y, Chu Tước mất bình tĩnh nói: “Hỗn đãn! Hôm nay lão tử muốn nhìn xem là lão tử nướng chín ngươi hay ngươi sẽ nhổ lông lão tử đây! Thực sự là tức chết lão tử rồi mà, lão tử không giáo huấn tên hỗn đãn nhà ngươi là không được.”

Dám nói chủ nhân là nữ nhân của mình? Hắn sẽ để tên khốn kiếp này biết rõ chủ nhân của hắn há có thể để người khác mộng tưởng hay sao?

“Đủ rồi!” Lúc hai bên đang chuẩn bị xông vào thì Dạ Nhược Ly nhướng mày, bước nhanh về phía trước ngăn cản tầm mắt hai người: “Chu Tước, đi đường mệt nhọc rồi, ngươi đi nghỉ trước đi, yêu nghiệt, Chu Tước tính tình nóng nảy cho nên…”

“Nể tình Tiểu Dạ, lần này bổn vương không thèm so đo với ngươi.” Nhàn nhạt quét mắt nhìn Chu Tước, Cung Vô Y rủ tầm nhìn, dung nhan yêu nghiệt nở nụ cười khuynh thành, tiến tới gần tai Dạ Nhược Ly nói: “Tiểu Dạ, ta vì nàng mới buông tha cho hắn, nàng nên cảm tạ ta thế nào đây?”

Hô hấp nóng bỏng thở vào trong tai, Dạ Nhược Ly chưa từng thân cận với nam nhân nào như vậy trong lòng không khỏi có cảm giác khác thường.

“Khục khục.” Bắc Ảnh Lạc ho hai tiếng, bất mãn nhìn Cung Vô Y, sau đó nhìn đám người Chu Tước, trong nháy mắt lập tức sững sờ há hốc miệng: “Những người trẻ tuổi này chưa tới hai mươi? Lại còn là đại Huyền sư chỉ có một Võ sư, còn nam nhân áo đỏ kia ta nhìn không ra thực lực của hắn…”

Đại Huyền sư chưa tới hai mươi tuổi, trong gia tộc tương trợ cũng chỉ có Hỏa Viêm và Hỏa Vũ Sa là được tính đến. Trời ạ, những người này ở đâu mà đến? Lại còn nhiều người như vậy nữa chứ?

“Đây là Thiên Tinh đan, có thể đột phá hai cấp huyền giả.” Vươn tay lấy ra một bình ngọc, ánh mắt nàng nhìn mọi người xung quanh: “Hơn nữa, trong nửa tháng này ta muốn các ngươi đều đột phá tới Thiên Huyền sư, nếu làm không được thì đừng gặp ta.”

Thiên Huyền sư? Bắc Ảnh Lạc và Nam Y ngạc nhiên nhìn nhau, có chút khiếp sợ. Trong vòng nửa tháng đột phá lên Thiên Huyền sư, sao có thể chứ? Cho dù có là thần cũng không có cách nào làm được.

“Vâng, chủ tử, chúng thuộc hạ sẽ không để chủ tử thất vọng.” Mọi người đồng thời ôm quyền, âm thanh kiên định vang lên vang vọng khắp bầu trời, tựa hồ như chỉ cần là Dạ Nhược Ly ra lệnh bọn hắn tuyệt đối sẽ không có bất cứ ý kiến gì chỉ dùng hết khả năng để hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.

Mọi người đều cố gắng tu luyện tăng thực lực, thời điểm hai nhà tỷ thí cũng đã đến…

Ngày hôm đó, mặt trời nhô lên cao, thời tiết nắng ráo sáng sủa, trên đài cao là hai lão giả đang ngồi, một người trong đó chính là Bắc Ảnh Lạc, còn lão giả áo đỏ kia chính là gia chủ của gia tộc tương trợ, phụ thân của Hỏa Doãn Na – Hỏa Thiên Ngạo.

Người cũng như tên, đều cao ngạo hơn trời, từ đầu đến cuối đều kiêu căng, cao ngạo.

Trên đài cao nữ tử áo vàng lạnh nhạt ngồi đó, trong khuôn cảnh huyên náo phẩng phất như phong cảnh không hề bị hào khí xung quanh làm ảnh hưởng, nhưng khi nhìn thấy một nhà bốn người xuất hiện thần sắc lạnh lùng không cách nào bảo trì được nữa, ánh mắt vô cùng ganh ghét nhìn Lam Hinh.

Chậm rãi đứng dậy, ả bước từng bước nhỏ ưu nhã như hoa sen đứng trước mặt Bắc Ảnh Thần: “Bắc Ảnh công tử, đã lâu không gặp, không biết dạo này công tử có khỏe không?”

Bắc Ảnh Thần đang nói chuyện với Lam Hinh đột nhiên nghe tiếng Hỏa Doãn Na liền im bặt, nhíu mày, cùng vẻ không kiên nhẫn và chán ghét: “Hỏa tiểu thư, ngươi có thể tránh xa ta ra một chút không? Ta sợ không khí xung quanh sẽ bị nhiễm bẩn.”

Đôi tay trắng như phấn nắm chặt lại, Hỏa Doãn Na khắc chế lửa giận cùng không cam lòng, lại lộ ra nụ cười ưu nhã: “Bắc Ảnh công tử thật biết nói đùa, không khí xung quanh công tử có nhiễm bẩn hay không có quan hệ gì tới ta? Đại khái là do công tử đã quen với không khí trên Bắc Sơn nên mới thấy vậy, nghe nói công tử đã trở về ba năm, vì sao không tìm ta? Chẳng lẽ công tử đã quên tình nghĩa đôi ta rồi sao?”

Bắc Ảnh Thần cảm nhận được Lam Hinh đang khẩn trương, nắm chặt tay nàng, cười lạnh một tiếng: “ Ta không cho rằng giữa ta và Hỏa tiểu thư có tình nghĩa gì, nhiều lắm chỉ là quan hệ thông gia mà thôi, nhưng Bắc Ảnh Thần ta đã có thê tử, nếu như Hỏa tiểu thư muốn xuất giá vậy nên đi tìm người khác đi, chắc hẳn có rất nhiều nam nhân nguyện ý cưới Hỏa tiểu thư làm vợ.”

Ngữ khí lạnh nhạt như vậy khiến tâm Hỏa Doãn Na đau xót, nắm đấm càng thêm xiết chặt, ngón tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay nhưng ả không cảm thấy đau chút nào, mắt đẹp nhìn Bắc Ảnh Thần: “Bắc Ành Thần, ngươi thật sự tuyệt tình như vậy sao? Ta đợi ngươi suốt mười năm trời cũng không thể đổi lấy một câu quan tâm sao? Vì cái gì? Vì cái gì mà ta yêu ngươi như vậy ngươi lại lấy nữ nhân khác làm vợ? Ta là công chúa của gia tộc, có gì thua kém nữ nhân kia chứ?”

Ả duỗi tay chỉ về hướng Lam Hinh, mắt đẹp tựa hồ sắp phun ra lửa: “Đến cùng là nàng ta có cái gì tốt? Với thực lực của nàng ta vốn dĩ không có tư cách sánh vai với ngươi, chỉ có ta, chỉ có ta mới xứng đáng đứng bên cạnh ngươi, vì sao ngươi lại chọn nàng ta mà bỏ ta?”

Bắc Ảnh Thần ôm chặt Lam Hinh vào lòng, cười lạnh đến tuyệt tình: “Ngươi sai rồi, ra không phải vì nàng mà vứt bỏ ngươi, bởi vì ta đang trốn tránh quan hệ thông gia với ngươi mới gặp được nàng, cho dù Hinh nhi không xuất hiện ta cũng không lấy nữ nhân như ngươi.”

Thân thể mềm mại không tự chủ run lên, sắc mặt Hỏa Doãn Na trắng bệch. Ánh mắt tuyệt vọng nhìn nam nhân ả yêu say đắm.

Từ nhỏ ả đã là viên minh châu, là công chúa của gia tộc, biểu hiện thiên phú kinh người, bên cạnh không bao giờ thiếu người theo đuổi, nhưng hết lần này đến lần khác lại nhìn trúng Bắc Ảnh Thần, ả rơi vào lưới tình rồi, từ đó trở đi trừ hắn ra, trong mắt ả không còn ai nữa.

Hơn mười năm, ả đợi hắn hơn mười năm, nhưng cũng không đổi được điều gì…

Hôm nay nhìn thấy hắn chàng chàng thiếp thiếp với người khác, trong tim ả như có bàn tay ai đó đang bóp thật chặt, đau nhức đến tận xương tận tủy, nếu như có thể quay lại lúc ấy, ả tình nguyện không nhìn thấy hắn như vậy sẽ không phải thống khổ như bây giờ.

Thấy sắc mặt Hỏa Doãn Na trắng bệch, thần sắc Hỏa Thiên Ngạo không khỏi trầm xuống: “Bắc Ảnh gia chủ, đừng quên lời ngươi đã hứa, nếu như ta thắng, ngươi nhất định phải bắt Bắc Ảnh Thần bỏ nữ nhân kia, hơn nữa đuổi nữ tử và nhi tử của hắn đi, sau đó chuẩn bị kiệu tám người khiêng cưới nữ nhi của ta.”

Bắc Ảnh Lạc liếc nhìn Hỏa Thiên Ngạo, vuốt vuốt chòm râu trắng, nói: “Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giữ lời, bất quá sao ngươi dám chắc ngươi nhất định sẽ thắng? Gia tộc Bắc Ảnh cũng không phải không có người, nói không chừng bên ta sẽ thắng đấy.”

“Ha ha.” Nghe vậy, Hỏa Thiên Ngạo cười to hai tiếng, khinh thường: “Bắc Ảnh gia chủ, cho dù ngươi nói thế nào thì cũng sẽ không thay đổi được kết cục, gia tộc Bắc Ảnh có bao nhiêu người ta còn không rõ sao? Cho nên ta tuyệt đối sẽ không thua, ngươi cứ chờ con ngươi cưới nữ nhi của ta đi.”