Thiên tài cuồng phi - Trang 67

Chương 25: ai đến đoạt tôn nữ của ta?

editor: aries mai.

Lúc này trong đại sảnh yên tĩnh đến mức đáng sợ, ngay cả tiếng hít thở cũng nghe thấy rõ ràng.

Dạ Nhược Ly vỗ vai Bắc Ảnh Phong, cười dịu dàng: “Đi thôi, tiểu Phong, cho bọn hắn xem thực lực của đệ đi.”

Bắc Ảnh Phong quay đầu, hai mắt to tròn trong suốt có thể nhìn thấy tận đáy, cười vô cùng đáng yêu, gật đầu với Dạ Nhược Ly, sau đó nhìn về phía Bắc Ảnh Phong và Lam Hinh rồi chậm rãi đi đến chỗ Bắc Ảnh Lạc.

“Tôn nhi bảo bối, cháu không cần quá khẩn trương, chỉ cần đặt tay lên đá khảo nghiệm là được rồi.”

Bé cong môi lên, gương mặt phấn điêu mày ngọc đầy vẻ không vui, bé mới không khẩn trương ấy, chỉ bằng những người này có tư cách gì để lòng bé khẩn trương chứ, nếu không phải vì mẫu thân và phụ thân bé cũng không muốn khảo nghiệm thiên phú gì đó.

Cực kì không tình nguyện đặt tay lên đá khảo nghiệm, chậm rãi nhắm mắt lại, ánh sáng bên ngoài phản chiếu vào, nằm trên lông mi dày đặc của bé.

Tất cả mọi người đều khẩn trương ngừng cả hô hấp, nhìn chằm chằm vào tiểu hài tử trước mặt, giờ phút này bọn họ có thể nghe tiếng tim đập thình thịch rõ ràng.

“Hừ,” Hỏa Tề hừ lạnh một tiếng không cho là đúng, dù sao là con của huyền giả và võ giả thì có gì nổi trội hơn người chứ? Không cần nghĩ cũng biết đứa trẻ đó tất nhiên là phế vật rồi, hắn sẽ để gia tộc Bắc Ảnh biết rõ quyết định của bọn họ là cực kì sai lầm.

Một ánh sáng đỏ bỗng nhiên tỏa lên, chiếu rọi cả đại sảnh…

Khuôn mặt Hỏa Tề không khỏi cứng nhắc, ngơ ngác há hốc mồm, không dám tin nói: “Cái này…Điều này sao có thể? Là ánh sáng đỏ cao nhất trong các màu…Không, tuyệt đối không có khả năng, ta hoa mắt rồi, đúng vậy, hoa mắt rồi…”

Ánh sáng màu đỏ là ánh sáng cao nhất trong khảo nghiệm thiên phú, có thể phát ra ánh sáng màu đỏ là chuyện vô cùng hiếm hoi, nên có thể tưởng tượng được mọi người ở đây kinh ngạc đến mức nào.

“Ha ha ha,” Bắc Ảnh Lạc cười thật to, không giấu được vẻ kiêu ngạo: “Thật không hổ là cháu của ta, Hỏa Tề, ngươi thấy chưa? Có muốn nói gì nữa không, cái này chứng minh con của ta không nhìn nhầm người, ánh sáng đỏ thiên tài, vài thập niên này cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.”

Sắc mặt Hỏa Tề như nuốt phải một con ruồi đặc biệt khó coi, hai mắt hung dữ nhìn Bắc Ảnh Lạc.

“Không nghĩ tới Tiểu Phong nhi và Tiểu Ly nhi khảo nghiệm lại giống nhau như vậy.” Bắc Ảnh Thần thở dài, khuôn mặt tuấn lãng có nét vui vẻ không che giấu: “Ta đã từng khảo nghiệm thiên phú cho tiểu Ly nhi, nàng cũng có ánh sáng màu đỏ, lúc ấy ta cũng bị nàng làm cho hoảng sợ.”

“Ah?” Lông mày nhíu lại, Bắc Ảnh Lạc càng thêm đắc ý, cả mặt mo đều tỏa ánh hào quang: “Thì ra cháu gái bảo bối cũng có ánh sáng màu đỏ, khó trách lại thiên tài đến như vậy, quả nhiên con không nhìn nhầm người a, gia tộc Bắc Ảnh ta có đến hai thiên tài rồi.”

Dạ Nhược Ly và Bắc Ảnh Phong đều do Lam Hinh sinh ra, hắn không tự chủ được quan sát Lam Hinh nhiều hơn một chút, nếu lúc đầu chỉ là trùng hợp thì cả hai đều như vậy thì là gì? Xem ra nàng chính là phúc tinh của gia tộc Bắc Ảnh rồi, nếu như nàng sinh thêm lần nữa có phải cũng là một thiên tài ánh sáng đỏ hay không?

Bắc Ảnh Lạc tất nhiên không biết từ lúc Bắc Ảnh Phong còn trong bụng mẹ, Dạ Nhược Ly đã dùng đan dược nuôi dưỡng, nếu không phải thiên tài chỉ sợ Dạ Nhược Ly sẽ xem thường chính bản thân mình.

“Coi như các ngươi được!” nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt Hỏa Tề đen thui, con mắt hung ác quét quanh, bên môi nở nụ cười âm hiểm: “Bắc Ảnh gia chủ, hôm nay ta tới đây còn có một chuyện quan trọng, tiểu thư nhà ta yêu thầm Bắc Ảnh thiếu chủ, nhưng Bắc Ảnh thiếu chủ đã có thê tử, hay là chúng ta tổ chức cho đệ tử hai nhà thi đấu, nếu như bên ta thắng thì Bắc Ảnh thiếu chủ phải cưới tiểu thư nhà ta, nếu như bên ta thua thì chuyện này sẽ không nhắc lại nữa, như thế nào?”

Kỳ thật, trong lòng Hỏa Tề có âm mưu khác.

Gia tộc tương trợ và gia tộc Bắc Ảnh có thực lực ngang nhau, nếu liều mạng sống chết với nhau cũng không phải chuyện hay ho gì, nhưng gia tộc tương trợ có ưu thế hơn ở chỗ đệ tự không thiếu nhân vật thiên tài, chắc hẳn vài chục năm sau, gia tộc tương trợ có thể chiếm được gia tộc Bắc Ảnh, tất nhiên vì vậy mà hắn không cho phép Dạ Nhược Ly và Bắc Ảnh Phong ở gia tộc Bắc Ảnh.

Hai ánh sáng đỏ thiên tài, quá mức nguy hiểm.

Bắc Ảnh thiếu chủ cưới tiểu thư nhà mình, ba mẹ con bọn họ nhất định phải rời đi, mất đi sự che chở của gia tộc Bắc Ảnh thì tất nhiên sẽ khó thoát khỏi cái chết, nếu như để thiên tài sống trên đời này nhất định sẽ mang đến tai họa cho gia tộc tương trợ.

Hỏa Tề cực kì tin tưởng, để đệ tử tỷ thí bọn hắn chắc chắn sẽ thắng.

“Cái này…” Bắc Ảnh Lạc nhíu mày, trầm tư một lát nói: “Được, ta đáp…”

“Chậm đã, còn một điều nữa ta chưa nói xong.” Hỏa Tề đưa tay ngăn lời nói Bắc Ảnh Lạc lại, ánh mắt hắn liếc qua Dạ Nhược Ly cười lạnh: “Một người chỉ có thể đấu một lần, không thể liên tiếp đấu, chuyện này ngươi có chấp nhận?”

Nghe vậy, nội tâm Bắc Ảnh Lạc tức giận, trừng mắt nhìn Hỏa Tề, với thực lực thiên tài của Dạ Nhược Ly đám người kia căn bản không phải đối thủ của nàng, nhưng chỉ có thể để nàng đấu một ván, thì gia tộc Bắc Ảnh đâu có ai có thể thắng được, chuyện này cho dù thế nào hắn cũng không thể đáp ứng.

“Như thế nào, đường đường là Bắc Ảnh gia chủ ngay cả lá gan cũng không có sao? Ha ha…” Hỏa Tề ngửa đầu cười lớn, mỉa mai nhìn Nam Y: “Nam Y, tại sao lúc trước nàng lại chọn nam nhân nhu nhược này làm phu quân? Ta so với tên chết nhát này tốt hơn nhiều, ngay cả lá gan chiến đấu hắn cũng không có, đến cùng có phải là Hoàng Huyền cao cấp không? Một tên Hoàng Huyền cao cấp nhát cáy như thế ta mới thấy lần đầu đấy, ha ha, bây giờ ngươi tái giá vẫn còn kịp .”

Khuôn mặt Bắc Ảnh Lạc đỏ bừng, râu trắng loạn chiến, nhất thời giận đến mức không nói nên lời.

Nam Y vội vàng giúp Bắc Ảnh Lạc thuận khí, tức giận trừng mắt nhìn Hỏa Tề: “Lão cẩu đầu nhà ngươi muốn gì? Còn dám mơ tưởng lão nương tái giá? Các ngươi muốn chơi, vậy thì chơi thôi, bất quá ta nói cho các ngươi biết đến lúc thua đừng có khóc nhè.”

“Ha ha, thật sự là chuyện cười, các ngươi tuyệt đối không thể thắng.” Ánh mắt Hỏa Tề ngưng tụ sự khinh thường, cuối cùng lướt qua mọi người có mặt ở đại sảnh nói: “Nhiệm vụ tới đây ta đã hoàn thành liền cáo từ, thời gian hai nhà tỷ thí là nửa tháng sau, ta rất mong chờ đến ngày ấy, chúng ta đi!”

Hung hăng phất tay áo, Hỏa Tề xoay người bước ra khỏi sảnh, mọi người nhà bên ấy cũng đồng thời rời đi, dần dần biến hút.

“Phu nhân, ai, sao nàng lại đáp ứng hắn cơ chứ?” Bắc Ảnh Lạc thở dài thườn thượt, bất đắc dĩ lắc đầu lộ vẻ sầu lo: “Lần này bên ấy nhất định sẽ đưa thiên tài ra, một Hỏa Viêm lại thêm một Hỏa Vũ Sa, ngoài ra còn có một đống thiên tài, chúng ta chỉ có Tiểu Ly nhi và Tiểu Phong nhi, nhưng Tiểu Phong nhi chỉ có hai tuổi, sao có thể đấu với bên ấy?”

Trợn trắng mắt, Nam Y duỗi ngón tay chọc chọc đầu Bắc Ảnh Lạc. xem thường nói: “Đồ đần này, ta chỉ đáp ứng sẽ cùng bọn hắn chơi đùa, không hề đáp ứng yêu cầu của bọn hắn, nếu lúc đó thua thì trực tiếp chiến luôn, dù sao cũng không thể hy sinh hạnh phúc của nhi tử, nếu may mắn thắng lợi thì gia tộc Bắc Ảnh sẽ không bị thương vong, ngươi không hy vọng như vậy sao?”

Hôm nay gia tộc Bắc Ảnh đã có hai Hoàng Huyền, không cần phải sợ hãi nữa, nhưng có dù vậy nếu hai bên khai chiến thì thương vong là điều không thể tránh khỏi, nàng biết lão gia hỏa này rất coi trùng sinh mạng của gia tộc, cho nên nàng mới đáp ứng yêu cầu của Hỏa Tề.

“Phu nhân…” Bắc Ảnh Lạc vô cùng cảm động, ôm Nam Y vào lòng, thâm tình nói: “Thì ra phu nhân nàng là người hiểu rõ vi phu nhất, cuộc đời này có phu nhân làm bạn, vi phu không còn gì nuối tiếc nữa.”

Gò má nhiễm hồng, Nam Y đấy Bắc Ảnh Lạc ra: “Lão gia hỏa, nhiều người như vậy ngươi lại không đứng đắn, còn không mau buông ta ra.”

“Khục khục,” Bắc Ảnh Lạc ho khan hai tiếng, con ngươi nghiêm khắc đảo qua chỗ các vị trưởng lão. Nhìn thấy ánh mắt ấy, mấy vị trưởng lão đồng loạt quay đầu đi, tựa hồ như nói chúng ta cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không biết…

Nhìn hai người liếc mắt đưa tình, Dạ Nhược Ly thu hồi tầm mắt nhìn người bên cạnh không khỏi có cảm giác nhẹ nhõm cùng thỏa mãn, đồng thời trong lòng không ngừng thầm quyết tâm bảo vệ thật tốt cho người nhà, nàng tuyệt đối không để kẻ nào phá hỏng hạnh phúc của nàng.

Bỗng nhiên một giọng nói phá vỡ thời khắc ấm áp này: “Gia…Gia chủ…”

Nhướn mày, Bắc Ảnh Lạc buông eo thon, không chút kiên nhẫn nhìn về phía phát ra âm thanh: “Lại có chuyện gì nữa? có người đến quấy rối nữa sao? Những người này có chuyện gì nữa vậy?’

“Chuyện là thế này,” người hầu thở hổn hển mấy hơi, lau mồ hôi trên trán, cẩn thận quan sát nét mặt của Bắc Ảnh Lạc: “Bên ngoài có nam nhân đến cầu kiến, hắn tự xưng là vị hôn phu của tiểu thư, nói là đến tìm Nhược Ly tiểu thư.”

Vị hôn phu?

Dạ Nhược Ly bất đắc dĩ lắc đầu, tự xưng mình là vị hôn phu của nàng ngoại trừ Cung Vô Y yêu nghiệt kia còn ai vào đây nữa? Chỉ là vì sao giờ hắn mới đến Bắc Sơn? Với tốc độ của hắn, hẳn phải đến trước vài ngày rồi.

“Cái gì?” Bắc Ảnh Lạc vỗ án, cực kì tức giận: “Là đến giành tôn nữ của ta sao? Không thể được, thật vất vả ta mới nhận được cháu gái sao có thể để người ngoài cướp đi như thế? Người đâu đưa kiếm cho ta, ta ngược lại muốn xem thử ai dám to gan đến vậy, dám đoạt tôn nữ của ta.”

Dứt lời, nhanh chóng đi về phía cửa, nhanh đến mức nổi lên bụi bay đầy trời.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, im lặng hoàn toàn, vị hôn phu của Nhược Ly đến tìm nàng là chuyện vô cùng bình thường, vì sao gia chủ lại có phản ứng mạnh như vậy?

Trên đỉnh Bắc Sơn cao vút, trước sơn môn có một bộ y phục sắc đỏ nhẹ nhàng tung bay, nam tử ngẩng mặt nhìn bầu trời, ánh nắng chiếu trên gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân, đôi mắt phượng mê người lại có bá khí mãnh liệt làm người khác không dám nhìn thẳng.

Nam tử yêu nghiệt lại có bá khí như vậy sao lại xuất hiện ở Bắc Sơn?

Một đám đệ tử nữ cẩn thận đánh giá nam tử áo đỏ, trong mắt không che dấu được vẻ kinh diễm, nếu có thể nói có một người có thể so sánh với hắn cũng chỉ có Phi Thiên Độc Giác thú mà mấy nàng mới nhìn thấy không lâu, chỉ là nam nhân ôn nhu như trích tiên kia so với nam nhân đứng trước mặt này hình như có cảm giác thiếu một cái gì đó.

Đột nhiên, một đám người đi ra, đệ tử Bắc Ảnh nhìn về phía người đi đầu đang đùng đùng nổi giận kia đúng là gia chủ của bọn hắn – Bắc Ảnh Lạc.

Nhưng từ đầu đến cuối nam nhân yêu nghiệt này đều tập trung trên một người không hề dời đi, trong đám người đông đúc ấy hắn vừa nhìn đã thấy ngay một bóng dáng tuyệt sắc kia, những người còn lại đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao.

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

“Tên hỗn đản này tự xưng là vị hôn phu của tôn nữ ta?” Dừng bước chân, Bắc Ảnh Lạc vung tay lên cho đám người phía sau dừng lại, đôi mắt đen bất thiện nhìn chằm chằm vào Cung Vô Y: “Ta cũng không biết cháu ta có vị hôn phu từ lúc nào?”

Thu hồi ánh nhìn, Cung Vô Y tự tin vô đối nói: “Không phải tự xưng, bổn vương chính là vị hôn phu của nàng, nàng nói có đúng không, Tiểu Dạ?”

Một lần nữa nhìn về phía Dạ Nhược Ly, Cung Vô Y nháy mắt, dung nhan tuấn mỹ cười đến hại nước hại dân.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Dạ Nhược Ly, hiển nhiên ai cũng hứng thú với câu trả lời của nàng.

“Tỷ tỷ,…” Bắc Ảnh Phong nắm chặt tay Dạ Nhược Ly, tội nghiệp nhìn nàng sau đó nhìn Cung Vô Y, mắt to tròn trong như hồ nước nổi lên địch ý: “Tỷ tỷ là của Tiểu Phong nhi đấy, không cho phép cướp đi tỷ tỷ Tiểu Phong nhi.” Rất hiển nhiên, bé cho rằng Cung Vô Y đến đây chính là để tranh đoạt tỷ tỷ mà bé thương nhất.

“Yêu nghiệt, ngươi tới đây làm gì?” Dạ Nhược Ly khẽ nhíu mày, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn Cung Vô Y: “Hơn nữa, ngươi đúng là âm hồn bất tán, vì sao ta ở đâu ngươi cũng đuổi theo tới đó?”

“Tiểu Dạ, bổn vương nói rồi, nàng đừng vọng tưởng sẽ thoát khỏi tay bổn vương, từ nay về sau nàng ở đâu bổn vương sẽ ở đó, đời này nàng cũng đừng mong chạy trốn khỏi bổn vương,” Môi đỏ cong lên, sau đó Cung Vô Y nhìn về phía Bắc Ảnh Thần: “Nhạc phụ, trong thời gian này ta quấy rầy một chút.”

Dạ Nhược Lt thiếu chút nữa té xuống, cái tên yêu nghiệt này lại vô sỉ như vậy, đến nhạc phụ cũng nói ra được.

Thấy sắc mặt đầy thỏa mãn của Bắc Ảnh Thần và Lam Hinh, Dạ Nhược Ly có cảm giác không ổn, xem ra nàng đã xem thường tên yêu nghiệt này rồi…

“Tốt tốt tốt, nếu ngươi muốn ở lại thì ở lại, gia tộc Bắc Ảnh chúng ta không có gì, chỉ có nhiều phòng thôi, ha ha.” Bắc Ảnh Thần càng nhìn càng thỏa mãn, không khỏi cười ha hả, ba năm trước hắn đã có cảm giác Cung Vô Y đối xử với Dạ Nhược Ly không tầm thường, xem ra đúng là như thế.

Hơn nữa, Cung Vô Y không thê không thiếp, cũng không tiếp xúc qua nữ nhân nào, nếu tiểu Ly nhi được gả cho Cung Vô Y chắc hẳn sẽ có hạnh phúc, duy chỉ có một điểm đáng lo là thế lực của Cung Vô Y, với quyền thế như vậy hai người liệu có thể đến với nhau? Bất quá hắn tin tưởng ba năm này nàng cũng đã phát triển được thực lực của bản thân, tối đa là mười năm sau nhất định có thể đạt đến trình độ cao nhất, nếu vậy thì có chỗ nào không xứng với Cung Vô Y chứ?

“Không được, ta không cho phép.” Bắc Ảnh Lạc vội vàng nhảy dựng lên, hắn còn chưa nói hết đã bị Nam Y túm lấy.

Hung ác trừng mắt nhìn Bắc Ảnh Lạc, Nam Y hừ lạnh một tiếng: “Ngươi yên lặng chút đi, ta xem nam nhân này cũng không tệ, tướng mạo tuấn tú, khí thế bất phàm, lại đuổi theo cháu gái đến tận đây, một mảnh tình si, cho nên để bọn trẻ ở chung đi, lão gia hỏa ngươi đừng có chen vào đấy.”

Mân mê môi, Bắc Ảnh Lạc tâm không cam, lòng không nguyện cũng phải nói: “Phu nhân, ta biết rồi.” Không chen ngang, không xía vào? Chuyện này sao có thể? Hắn vất vả lắm mới nhận được cháu gái, tuyệt không thể để người khác cướp đi được, ít nhất cũng phải đợi vài năm sau…

“Hai người các ngươi không có ý kiến gì chứ?” Đảo mắt quanh, Bắc Ảnh Thần mỉm cười nhìn Dạ Nhược Ly và Bắc Ảnh Phong, lóe lên tia ôn nhu, trông thấy ánh mắt ôn nhu ấy, lời muốn nói cũng không thể thốt lên. Bắc đắc dĩ Dạ Nhược Ly thở dài: “Con không có ý kiến.”

“Tiểu Phong nhi nghe lời tỷ tỷ.” Bắc Ảnh Phong chu môi đáng yêu, phấn điêu mài ngọc tỏ vẻ không cam lòng bỗng nhiên con mắt lưu chuyển, sau đó hôn trên má Dạ Nhược Ly một cái thật mạnh, đắc ý nhìn về phía Cung Vô Y, tựa hồ như muốn… khoe khoang?

Mắt phượng nhắm lại, tiếp theo Cung Vô Y cười rộ lên: “Bổn vương sẽ không so đo với trẻ con.”

“Ngươi…” tức giận đến run người, Bắc Ảnh Phong hung hăng trừng mắt: “Ngươi mới là tiểu hài tử, cả nhà ngươi đều là tiểu hài tử, Tiểu Phong nhi mới không phải tiểu hài tử, ta đã trưởng thành có thể bảo vệ mẫu thân và tỷ tỷ, Chu Tước ca ca nói không thể để người xấu tiếp cận tỷ tỷ, nếu không tỷ tỷ sẽ không thích Tiểu Phong nhi.”

“Phanh!” Dạ Nhược Ly duỗi tay gõ nhẹ lên đầu Bắc Ảnh Phong: “Chu Tước lại dạy đệ cái gì rồi?”

“Tỷ tỷ…” Bàn tay phấn nộn xoa xoa cái đầu nhỏ, Bắc Ảnh Phong đẫm lệ nhìn Dạ Nhược Ly.

Cung Vô Y nhìn Bắc Ảnh Phong thật lâu, Hàn Phong từng nói muốn ôm được mỹ nhân trước tiên phải nịnh nọt người thân của nàng, chiêu này có tác dụng sao? Cho dù thế nào cũng phải thử một lần,nếu không có tác dụng Hàn Phong kia nhất định phải chết là điều không thể bàn cãi.

“Ngươi cho rằng bằng năng lực của ngươi có thể bảo vệ các nàng sao?” nở nụ cười nhạt, Cung Vô Y nhìn tiểu hài tử đang tức giận kia, sau đó lại nói: “Muốn bảo vệ bọn họ phải có sức mạnh cường đại, nếu như người nguyện ý bổn vương sẽ dạy cho ngươi.”

Cung Vô Y chưa bao giờ nghĩ một ngày kia hắn sẽ nói chuyện với một đứa trẻ, thế nhưng vì Tiểu Dạ, hắn nhịn!

Nếu phương pháp kia không hiệu quả hắn sẽ cho Hàn Phong chết rất khó coi!

“Thực sự?” Bắc Ảnh Phong sáng ngời, khuôn mặt đáng yêu xoẹt qua tia sáng dị thường nhảy từ lòng Dạ Nhược Ly xuống, dùng sức gật đầu, cười đến sáng lạn: “Được, ta đáp ứng ngươi, ngươi về sau phải giúp ta tập luyện.”

Chu Tước ca ca từng nói với hắn nếu có người muốn giành tỷ tỷ mà hắn đánh không lại thì phải dốc sức liều mạng cuốn lấy nam nhân kia, để hắn không có cơ hội mang tỷ tỷ đi.

Dạ Nhược Ly quét mắt nhìn Cung Vô Y, lại nhìn vẻ mặt tươi cười của Bắc Ảnh Phong, có chút khó hiểu, người bận rộn như Cung Vô Y lại muốn dạy cho Tiểu Phong nhi? Mà Tiểu Phong nhi luôn chán ghét nam nhân này lại vui vẻ đáp ứng?

Hai người này, quả thật quá khác thường rồi…

Vì nửa tháng sau là có cuộc thi đấu giữa đệ tử hai nhà nên Dạ Nhược Ly trở về ngôi nhà gỗ, dốc sức luyện chế đan dược, nàng biết rõ bên ấy chắc chắn không giữ chữ tín, ngày ấy chắc chắn sẽ là cuộc ác chiến.

Không chỉ vì lão nhân gia kia mà còn vì nãi nãi và cha dượng, nàng muốn bảo vệ gia tộc Bắc Ảnh thật tốt, có thể giảm thương vong đến mức thấp nhất.

Mặc dù Dạ Nhược Ly cảm thấy không có cuộc tỷ thí kia cũng không sao nhưng Nam Y đã đáp ứng nàng sẽ dùng hết khả năng để giúp nãi nãi, mà nàng đã để cho Chu Tước thông báo tin tức với mọi người tin chắc không bao lâu nữa nhóm người Long Phi Thanh sẽ đến đây để hỗ trợ cho nàng.

“Những đan dược này có lẽ đủ rồi,” Nhìn chung quanh phòng, Dạ Nhược Ly vung tay lên thu chúng vào bình ngọc trong nhẫn Huyền Linh, nhưng lúc nàng vừa bước ra khỏi phòng đập vào mắt là bộ y phục màu đỏ, nàng nhíu chặt lông mày: “Yêu nghiệt, vì sao ngươi ở đây?”

Mặt mũi Cung Vô Y tối sầm, nàng cứ muốn xa cách hắn như vậy sao? Trong suy nghĩ cũng không phát hiện ra lòng mình có chút không vui: “Nữ nhân, nàng đến cùng có nguyện ý gả cho bổn vương hay không?”

“Yêu nghiệt, với thực lực và thân phận của ngươi muốn dạng nữ nhân nào lại chẳng có, vì sao cứ quấn lấy ta không buông như thế?” Dạ Nhược Ly cau mày, mặc dù Cung Vô Y không có thói hợm hĩnh của hoàng tộc nhưng nàng không thể tùy tiện nói yêu với một người, huống chi nàng cũng không biết được Cung Vô y có bao nhiêu phần thật lòng.

“Nữ nhân, bổn vương nói cho nàng biết nếu nàng không gả cho bổn vương, bổn vương sẽ ở đây cả đời, xem nàng xử lí như thế nào a.”

Khóe mắt co rút, Dạ Nhược Ly im lặng nhìn Cung Vô Y: “Yêu nghiệt, ngươi xác định ngươi thích ta sao? Có lẽ ngươi cũng không biết rõ lòng mình, ngươi đối với ta chỉ là hiếu kì mà thôi, cũng không phải là yêu cho nên ta sẽ không gả cho ngươi.”

Hiếu kì? Hắn đối với nàng chỉ có hiếu kì thôi sao?

Đúng là lúc trước vì tò mò nên mới tiếp cận nàng, chỉ là trong ba năm nàng rời khỏi Hiên Viên quốc không biết bao nhiêu lần hắn nhớ đến bóng dáng thiếu nữ này, tuy bị nhiều việc quan trọng làm hắn không cách nào đi đến Ly Phong quốc nhưng hắn vẫn để Hàn Phong tìm hiểu tin tức của nàng lại âm thầm giúp đỡ.

Trên đời này có biết bao nhiêu nữ tử muốn gả cho hắn, chỉ có nàng không hề để hắn vào mắt, thậm chí còn tránh né. Cũng chính vì thế mà hắn mới đuổi theo tới đây muốn nàng phải gả cho hắn.

Chẳng lẽ thật sự chỉ là hiếu kì thôi sao? Hoặc có thể nói nàng là nữ nhân duy nhất hắn không có ác cảm? Cung Vô Y nặng nề rời khỏi căn nhà gỗ, hắn còn làm rõ tình cảm của bản thân,nếu Dạ Nhược Ly vĩnh viễn không tiếp nhận hắn thì hắn cũng muốn biết tình cảm hắn dành cho nàng là gì? Lúc Cung Vô Y nhíu mày trầm tư thì một bóng dáng nhảy vào tầm mắt hắn.

Môi đỏ mọng cong lên, Cung Vô Y cười đến âm hiểm, đi theo bóng dáng vừa rồi.

Chiều tà, Bắc Ảnh Lạc dạo quanh hít thở không khí trong lành trên đỉnh Bắc Sơn, không đếm xỉa đến nguy hiểm mà dạo bước trên con đường nhỏ, đúng lúc này một cuồng phong tập kích ập tới, khí tức cường đại vô cùng, Bắc Ảnh Lạc giật mình, vội vàng rút kiếm ra, nhưng chưa kịp rút thì đã bị nâng lên

Muốn trách cũng phải trách Bắc Ảnh Lạc không may, cứ nhất định phải đến nơi này tản bộ.

“Là ngươi?” Nhìn thấy nam tử yêu nghiệt, lửa giận trong lòng Bắc Ảnh Lạc bốc lên, hung hăng trừng mắt: “Ngươi muốn gì? Còn không mau thả ta xuống?” Nói xong cũng âm thầm kinh hãi, thực lực của tên yêu nghiệt này còn cường hãn hơn hắn.

“Ta hỏi ngươi một chuyện, trả lời ta, ta sẽ để ngươi xuống.” mắt phượng quét qua, khuôn mặt Cung Vô Y trở nên lạnh lẽo: “Làm thế nào để xác định mình thích một người? Ta không có kiên nhẫn đâu tốt nhất nên trả lời thành thật vấn đề này cho ta.”

“Ta là gia gia của tiểu Ly nhi đấy, ngươi dám đối xử với ta như vậy nhất định sẽ hối hận!” Nắm chặt quyền, Bắc Ảnh Lạc cực kì tức giận, nhưng nhìn thấy vẻ âm trầm của Cung Vô Y thì vội vàng nói: “Cái này, ngươi chỉ cần nghĩ nữ nhân kia nếu như gả cho người khác, ngươi sẽ như thế nào?”

Nghe vậy, Cung Vô Y trầm mặc không nói, chỉ cần nghĩ Dạ Nhược Ly gả cho nam nhân khác, lòng hắn đột nhiên co rút đau đớn, lửa giận trong lòng phát ra, lại có cảm giác hít thở không thông…

Mắt phượng dần hiện ra lửa giận, Cung Vo Y ném Bắc Ảnh Lạc xuống đất, nắm chặt nắm đấm phát ra tiếng giòn tan: “Ai dám lấy nàng bổn vương sẽ giết hắn sau đó sẽ cướp tân nương, ngoại trừ bổn vương, nàng không thể gả cho nam nhân khác.”

Nữ nhân, bổn vương sẽ không buông tay, một ngày nào đó bổn vương sẽ khiến nàng cam tâm tình nguyện gả cho bổn vương. Sau đó bổn vương sẽ sủng nàng cả đời…

“Bà mẹ nó!” Bắc Ảnh Lạc bò dậy, ủy khuất nhìn Cung Vô Y rời đi: “Cũng không phải ta đoạt nữ nhân của ngươi, ngươi đối với ta như thế làm gì? Tức chết ta rồi, ta nguyền rủa ngươi cả đời không theo đuổi được cháu gái ta, thật sự là xui xẻo mà.”

Hừ một tiếng, Bắc Ảnh Lạc chỉnh lại đầu tóc, vuốt ve bộ râu trắng rời đi. Hắn thề đời này sẽ không bao giờ tản bộ ở đây nữa, bởi vì ở đây chính là sự sỉ nhục của hắn, may mắn là vừa rồi không có ai trông thấy, nếu không cái mặt mo của hắn biết giấu đi đâu.