Thiên tài cuồng phi » Trang 65

Chương 24: phế vật hay thiên tài?

editor: aries mai.

Dưới bóng cây, nước mắt Bắc Ảnh Lạc tuôn ra như mưa, khóc đến thiên hôn địa ám, mọi người bên cạnh đều rời đi giống như nói chúng ta không quen biết lão nhân gia mất mặt này, tuyệt đối không quen biết hắn…

Dạ Nhược Ly im lặng, khinh bỉ nhìn mặt dày Bắc Ảnh Lạc, con mắt lưu chuyển nở nụ cười nhẹ nhưng đầy niềm vui nhưng sau đó thu lại rất nhanh: “Loại phế đan như vậy cũng chỉ có loại người như ngươi mới xem là bảo vật, trong mắt ta cũng chỉ là rác rưởi mà thôi, còn lãng phí chỗ để đựng.”

Tiếng khóc đột nhiên ngưng lại, một lần nữa Bắc Ảnh Lạc trừng mắt tức giận nhìn Dạ Nhược Ly, lần này chưa kịp hắn mở miệng mắng mỏ thì thấy thiếu nữ đưa ra một bình ngọc, nâng lên không trung tạo thành đường cong rơi xuống.

“Cái này… Cái này là gì?” Bắc Ảnh Lạc trừng mắt nhìn bình ngọc rơi xuống, nghi ngờ hỏi.

Ánh mắt nhàn nhạt liếc qua khuôn mặt hắn, Dạ Nhược Ly cười nhẹ sau đó lại nâng bình ngọc lên: “Đan dược, chẳng những có thể dùng điều trị thiếu tay cụt chân, chỉ cần ngươi còn một hơi thở cũng có thể cải tử hoàn sinh, như thế nào, ngươi còn không thừa nhận đan dược kia chỉ là rác rưởi?”

Nghe vậy, Bắc Ảnh Lạc không tự chủ nuốt nước bọt: “Ai biết ngươi có lừa gạt lão đầu tử ta hay không chứ? Trên đời này làm gì có loại thần dược như vậy?”

Quét mắt nhìn hắn một cái, Dạ Nhược Ly thu lại bình ngọc, sau đó lại lấy một bình sứ trong nhẫn Huyền Linh ra.

“Cái này lại là cái gì?”

“Đan dược, là dùng để huyền giả gia tăng huyền lực trăm năm.” Dạ Nhược Ly cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn nữa, cũng không để ý đến biểu tình của Bắc Ảnh Lạc, lấy một viên đan dược trong bình ra ném cho Nam Y (mẫu thân của Bắc Ảnh Thần, vợ của Bắc Ảnh Lạc): “Người đã đạt đến Tinh Huyền sư đỉnh phong, ăn đan dược này vào có thể tu luyện được trăm năm, người thử xem.”

Nam Y nhận lấy đan dược, cũng không hề do dự trực tiếp đem đan dược nuốt vào bụng.

Nếu Dạ Nhược Ly cho bà là độc dược thì đại khái bà đã mất mạng rồi…

Khi đan dược vào cơ thể, một luồng khí lưu theo quanh thân đột nhiên bộc phát ra làm bụi bay mù mịt, mọi người đều lui về sau hai bước, kinh ngạc nhìn về phía Nam Y, tuy bọn họ chưa trải qua chuyện này nhưng có thể nhìn thấy Nam Y có dấu hiệu tấn chức lên Huyền Hoàng.

Trong gia tộc Bắc Ảnh, cường đại nhất chính là gia chủ Bắc Ảnh Lạc là Huyền Hoàng cấp thấp, tiếp theo đó là Đại trưởng lão Tinh Huyền sư đỉnh phong, mà phu nhân gia chủ chính cũng đồng thời là Tinh Huyền sư đỉnh phong, có thể là do thời gian đột phá kém hơn Đại trưởng lão nên có yếu hơn một chút.

Nhưng phu nhân đã trở thành Huyền Hoàng chẳng phải gia tộc Bắc Ảnh có hai Huyền Hoàng rồi sao?

“Ha ha,” Bắc Ảnh Lạc xoa xoa tay, dung nhan già nua làm bộ dạng nịnh hót: “Cái kia, tiểu cô nương a, ngươi còn đan dược đó hay không, có thể cho lão nhân gia nếm thử một chút được không? Ta chỉ nếm thử chút hương vị thôi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Lạnh lùng nhìn bộ dạng nịnh hót ấy, Dạ Nhược Ly lạnh giọng nói: “Cho dù ta có cho ngươi, ngươi cũng không đột phá được.”

Đan dược này tuy có thể tăng huyền khí trăm năm nhưng cũng không dựa vào bản năng thiên phú mà gia tăng, giống như một thiên tài và một thiên phú bình thường ăn đan Bách Niên vào cũng sẽ tăng huyền khí giống nhau, mà Bắc Ảnh Lạc đã đạt đến Hoàng huyền cấp thấp có ăn đan dược cũng không thể nào đột phá lên được.

“Ha ha, cũng không sao mà, cho dù không đột phá nhưng cũng có thể gia tăng huyền khí.” Liếm liếm môi dưới, ánh mắt Bắc Ảnh Lạc thèm thuồng nhìn bình sứ trên tay Dạ Nhược Ly không chớp mắt.

Những người còn lại hung hăng nuốt nước bọt, hai mắt tỏa sáng nhìn Dạ Nhược Ly, làm Dạ Nhược Ly có cảm giác hình như bản thân đã rơi vào đàn sói…

“Ngươi là gì của ta, dựa vào đâu ta phải cho ngươi?” Dạ Nhược Ly đứng bên cạnh Bắc Ảnh Thần lạnh nhạt nhìn Bắc Ảnh Lạc, trong mắt mơ hồ có tia trào phúng, phẩng phất như lời Bắc Ảnh Lạc nói thật buồn cười.

“Cháu gái ngoan nói đúng lắm, lão già chết tiệt này hại con ta thê thảm như vậy có tư cách gì nói cháu gái bảo bối của ta cho ông đan dược chứ?” Nam y nện chân, một màu áo xanh tung bay trong gió, bà bước tới bên cạnh Dạ Nhược Ly, hung hăng trừng mắt nhìn Bắc Ảnh Lạc.

Lão gia hỏa này, hoàn toàn là tự làm tự chịu, ai bảo hắn không cho con trai bảo bối của mình đi tìm hạnh phúc chứ?

“Cái này… Cái kia…” mặt mo của Bắc Ảnh Lạc đỏ bừng, xấu hổ đến nỗi hận không có cái lỗ để chui xuống đất: “Ta là gia gia của nàng, là trưởng bối, nàng…”

“Gia gia? Ngươi xứng sao?” Dạ Nhược Ly cười lạnh, châm chọc: “Lúc trước là ai muốn cha dượng ta lấy nữ nhân của gia tộc tương trợ? Cha dượng ta nếu như cưới nàng ấy ngươi có tư cách gì xưng chính mình là ông nội của ta? Ngươi xứng làm trưởng bối sao?”

“Ta…”Miệng hơi vểnh lên, Bắc Ảnh Lạc lại bắt đầu gào khóc, đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang: “Ô ô ô, ta hối hận rồi không được sao? Có cháu rồi ta còn muốn gia tộc tương trợ nữa sao? Đan dược của cháu có thể đánh bại được nhà ấy, ta đây sao phải hy sinh hạnh phúc của nhi tử mình nữa chứ? Ô ô , cháu gái ngoan, cháu tha thứ cho gia gia đi, ta thật sự rất muốn nếm thử đan dược kia, chỉ cần một miếng là được rồi, thật sự đấy, ta không tham lam…”

Nói xong, bày ra dáng vẻ tội nghiệp nhìn Dạ Nhược Ly, hy vọng nàng thấy hắn biết phân biệt đúng sai cho hắn một viên, hắn cũng không biết đan dược kia có hương vị như thế nào a.

“Lão già chết tiệt, sớm biết có ngày hôm nay thì lúc trước ngươi cần gì phải làm vậy?” Nam Y trợn mắt rồi sau đó kéo Dạ Nhược Ly lại, cẩn thận nhìn nàng, càng nhìn càng thỏa mãn, không khỏi cười tươi: “Ha ha, cháu gái, chúng ta không cần để ý đến lão nhân kia, dù sao hắn cũng không có cách gì đâu, mấy ngày này cháu cứ ở lại Bắc Sơn, có ta ở đây, ta ngược lại muốn xem xem lão đầu tử này có dám khi dễ nhi tử và tôn nhi của ta hay không, dù sao thực lực của ta và hắn cũng không chênh lệch nhau nhiều lắm.”

Trầm mặc hồi lâu, Dạ Nhược Ly mới nói: “Cha dượng quyết định đi.”

Bắc Ảnh Thần nao nao, hắn biết Dạ Nhược Ly làm vậy là vì để ý đến tâm tình của hắn, hắn sủng nịnh xoa đầu nàng, nhìn về Nam Y: “Mẫu thân an bài chút đi, tiểu Ly nhi không thích người khác làm phiền, cho nàng ấy ở U Viện vậy, chỗ đó khá yên tĩnh cũng tốt hơn nơi khác.”

Nói đến chỗ không thích người khác làm phiền liền liếc xéo nhìn Bắc Ảnh Lạc, ý tứ bên trong không cần nói cũng biết.

Nhếch miệng, Bắc Ảnh Lạc tức giận hừ lạnh một tiếng, tiểu tử thúi này, dù sao mình cũng là phụ thân của hắn, hắn lại đối xử với mình như vậy đúng là tức chết lão tử rồi, bất quá cũng may, bọn họ đồng ý ở lại tức là mình có thể tranh thủ chút tình cảm từ cháu gái.

Về phần gia tộc tương trợ… Nếu có sự xuất hiện của nàng, nhà bên ấy cũng không có cửa đâu.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Suy suy nghĩ nghĩ, Bắc Ảnh Lạc không khỏi cười tươi như hoa, tâm tình tung tăng như chim sẻ, cho dù nàng không phải cháu gái ruột của mình nhưng Thần nhi và nữ nhân kia thành thân thì nàng chính là người của gia tộc Bắc Ảnh rồi còn gì, ha ha, từ nay về sau hắn có thể thưởng thức đan dược trân quý rồi.

Nuốt nuốt nước bọt, Bắc Ảnh Lạc há miệng thật to, nước miếng thiếu chút nữa rơi xuống.

Mọi người đều khinh bỉ nhìn Bắc Ảnh Lạc, bọn hắn rất muốn biết đây quả thật là gia chủ của bọn hắn sao? Sẽ không phải bị người ta đánh tráo chứ?

Ngay lúc đó, ở Nam Sơn, trong sân nhỏ yên tĩnh, Hỏa Vũ Sa đang ngồi lên một cành cây cổ thụ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve con rắn màu đỏ, nở nụ cười quyến rũ: “Thiên Hỏa, chúng ta đã khống chế được bốn trưởng lão, ta cũng không cần che giấu thực lực nữa, quả thật có thể cùng đại ca luyện tập tăng theo thực lực, đối với Dạ Nhược Ly chắc cũng chẳng có ý nghĩa gì nhưng ta muốn giúp nàng ấy chuyện gì đó.”

Thiên Hỏa ngẩng đầu lên nhìn, mắt to tròn nhìn Hỏa Vũ Sa: “Chủ nhân, nếu thực lực của ta cường đại như trước là được rồi, cũng sẽ không khống chế được có bốn người.”

“Không sao đâu, ngươi đã làm hết sức mình rồi.” vỗ vỗ đầu nhỏ của Thiên Hỏa, Hỏa Vũ Sa thả người nhảy xuống: “Đi thôi, đại ca đang chờ chúng ta, cho dù có thế nào ta cũng muốn giúp Nhược Ly, mặc dù chỉ là chút việc ít ỏi.”

Nhưng nghĩ đến Hỏa Viêm từ khi trở về từ đại hội huyền giả thì trở nên khác thường, không khỏi thở dài, nữ nhân ưu tú như vậy đi đâu cũng sẽ hấp dẫn ánh nhìn, đại ca có tình cảm với Nhược Ly, nàng cũng có thể đoán ra được. Nhưng với cá tính của Nhược Ly sẽ không dễ dàng giao phó, một khi đã nguyện ý chính là một đời một kiếp.

Trên đỉnh núi Bắc Sơn, mây mù vờn quanh, trong ngôi nhà yên tĩnh, Dạ Nhược Ly ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ, thần sắc nhẹ nhàng nói: “Không nghĩ tới ở Bắc Sơn lại có nơi yên tĩnh như thế này, nếu có thể sống cả đời ở đây thì cỡ nào khoái hoạt chứ?”

Đáng tiếc, trong lòng nàng còn có nhiều chuyện phải làm, không có khả năng ở đây cả đời.

“Nếu như cháu thích có thể ở đây mà.” Nam Y ôn nhu cười, mặc dù dung nhan bị nếp nhăn che lấp nhưng có thể nhìn ra lúc còn trẻ hẳn là một đại mỹ nhân: “Nơi đây đã từng là chỗ yêu thích nhất của ta, nếu như cháu thích ta sẽ tặng nó cho cháu.”

Dạ Nhược Ly cũng không khách khí, nhẹ gật đầu, chợt nhớ ra chuyện gì đó, nói: “Đúng rồi, vừa rồi không thấy Bắc Ảnh Đồi, hắn và cháu có thù không đội trời chung, cháu sẽ không bỏ qua cho hắn, bất quá bây giờ không phải lúc, làm phiền bà tìm giúp cháu, đừng để hắn truyền tin ra khỏi Bắc Sơn.”

Hàn mang trong mắt xoẹt qua, Dạ Nhược Ly cười lạnh, những người khác nàng sẽ không so đo nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua cho Bắc Ảnh Đồi, chỉ là một con chuột mà thôi, nếu muốn diệt tận gốc thì phải chờ gia tộc tương trợ xuất hiện, sẽ giải quyết luôn một thể, chỉ là nàng không hy vọng Bắc Ảnh Đồi sẽ gây phiền phức cho nàng.

“Được, chuyện này không vấn đề gì, Bắc Ảnh Đồi đừng hòng mong liên hệ được với bên ngoài, cũng đừng hòng chạy khỏi gia tộc Bắc Ảnh,” Nam Y đáp ứng, chuyện này đối với bà mà nói cũng không phải chuyện khó khăn gì: “Tốt rồi, ta không làm phiền cha con ngươi tâm sự nữa, lão gia hỏa kia, hại con ta thê thảm như vậy, ta phải tìm lão tính sổ mới được.”

Nói xong bà đứng dậy, cũng không quay đầu lại rời khỏi căn nhà nhỏ.

P/s: em ta lấy máy đi rồi nên không edit thêm được nữa,đăng một chút để mấy nàng biết ta vẫn đang chăm chỉ edit (0 ^ 0)