Thiên tài cuồng phi - Trang 64

Chương 23: ba năm sau gặp lại.

Editor: aries mai.

Sáng sớm tinh mơ mây mù giăng đầy trời.

Dãy núi vờn quanh Bắc Sơn có tiếng hét lớn vang lên, mọi người đều ngạc nhiên chạy ra ngoài, bọn hắn muốn biết người phương nào lại có lá gan lớn như vậy, dám đến gia tộc Bắc Ảnh gây rối, cái đó và tự tìm đường chết có khác gì nhau?

Lúc này trên ngọn núi cao, nam tử thanh sam đứng đó, đôi mắt đen như mực nhìn chăm chăm về phía trước, khuôn mặt tuấn lãng tràn đầy kích động: “Âm thanh kia…Đúng vậy, là tiểu Ly nhi, rốt cuộc tiểu Ly nhi cũng đã đến, người đâu, ta muốn xuống núi.”

Ba năm rồi, hắn ở trên ngọn núi này ngây ngươi đã ba năm, cũng đến lúc phải rời đi thôi.

Mây mù bốc lên tận trời, thiếu nữ trên Phi Thiên Độc Giác thú đón gió mà đứng, vô cùng tao nhã lẫn khí phách, đôi mắt đen chứa bá khí ngạo nghễ toàn thiên hạ, dưới thân Phi Thiên Độc Giác thú có tia hào quang tỏa ra xung quanh, mặc dù ánh sáng kia cực kì ôn nhu nhưng dưới ánh sáng ấy lại làm người ta cảm thấy áp lực.

“Là ngươi?” Lục trưởng lão Bắc Ảnh Đồi nhận ra Dạ Nhược Ly, khinh thường hừ lạnh một tiếng: “Hừ, ngươi còn dám đến gia tộc Bắc Ảnh? Còn dám nói ban cái chết cho bọn ta? Ngươi nghĩ mình là ai, đã tới đây rồi thì đừng nghĩ đến việc toàn mạng trở về, hôm nay có là ngày chết của ngươi!”

Mấy ngày nay, tâm tình của Lục trưởng lão không tốt, mấy người đi tham gia đại hội huyền giả chưa thấy trở về, trong đó có cả con gã, gã đang muốn tìm người rút giận thì Dạ Nhược Ly lại tìm tới cửa, cái này cũng không thể trách gã lấy mạnh hiếp yếu.

Bất quá ai mạnh ai yếu, cũng chưa nói trước được…

“Chậm đã!”

Âm thanh già nua nhưng không kém phần uy nghiêm vang lên, mọi người đều tránh qua một bên, chỉ thấy phía sau có hai lão giả một trước một sau bước tới.

Dạ Nhược Ly biết lão giả đi sau, đây là người đi cùng với Bắc Ảnh Đồi đến Hiên Viên quốc – Bắc Ảnh Dương, mà trước y là một lão giả tóc hoa râm, có bộ râu dài trắng như tuyết, khuôn mặt già nua tràn đầy uy nghiêm, từ đầu đến cuối mắt đen thẳm vẫn nhìn chăm chú vào Dạ Nhược Ly.

“Gia chủ.” Mọi người đồng loạt ôm quyền, có chút xoay người, bày tư thế tôn kính.

Gia chủ? Ánh mắt Dạ Nhược Ly chuyển động, người này có là phụ thân của cha dượng, gia chủ đương thời của gia tộc Bắc Ảnh – Bắc Ảnh Lạc, Huyền Hoàng cường giả? Chính mình cũng nên gọi ông một tiếng gia gia, thế nhưng gia tộc Bắc Ảnh lại dùng vũ lực mang cha dượng đi, thế cho nên nàng không có chút hảo cảm nào với lão nhân gia này.

Con mắt tinh nhuệ nheo lại, Bắc Ảnh Lạc lạnh lùng hỏi: “Ngươi là ai? Vì sao lại đến gia tộc Bắc Ảnh quấy rối?”

“Ngươi mang cha dượng của ta đi, còn dám hỏi ta đến đây làm gì?” Dạ Nhược Ly cười lạnh, gió cuốn tóc đen, dung nhan tuyệt sắc có vài phần cuồng vọng, tựa hồ như bậc vương giả đứng trên lưng Độc Giác thú, lời nói bá đạo còn vang vọng trong núi: “Lão đầu, ta cảnh cáo các ngươi thả cha dượng của ta ra, nếu không hôm nay ta sẽ san bằng Bắc Sơn này.”

Mặt mo biến sắc, thần sắc Bắc Ảnh Lạc trầm xuống, chưa đợi hắn lên tiếng bên ngoài âm thanh Bắc Ảnh Đồi đã vọng tới: “Gia chủ, chúng ta nói nhảm với loại phế vật này làm gì? Ba năm trước nàng không phải trúng của ta một chưởng sao, ba năm sau, nàng ngay cả nửa chưởng cũng không đỡ được, loại phế vật này để ta giết cho rồi.”

Thần sắc Bắc Ảnh Khâu thay đổi, muốn giữ tay Bắc Ảnh Đồi lại nhưng cuối cùng lại chậm một bước…

“Phế vật, chịu chết đi!” Khóe môi cười âm hiểm, nắm đấm có ánh sáng vàng bao quanh làm người ta cảm thấy một loại cảm giác nặng nề, gã lại giấu giếm sát cơ bên trong, tin tưởng rằng một chiêu này có thể đánh chết nha đầu kia.

“Bắc Ảnh Đồi, ngươi thật to gan, nữ nhi của ta cũng dám đánh, muốn chết!”

Một âm thanh hét lên bên tai mọi người, một bóng dáng xoẹt nhanh giữa trời cao, mũi chân điểm nhẹ lên ngọn cây rồi bay giữa không trung, bỗng nhiên tung chiêu, thiên biến vạn hóa làm người xem hoa mắt, không thấy rõ được gì.

“Oanh!”

Một bàn tay nhẹ nhàng đánh vào ngực Bắc Ảnh Đồi đang ngu ngơ đứng đó, thoạt nhìn chỉ thấy chưởng lực rất nhẹ nhưng lại khiến thân thể Bắc Ảnh Đồi ngã xuống mặt đất, bụi đất bay lên che mờ ánh mắt mọi người.

“Thiếu chủ…”

Nhìn thấy người vừa tới, ai cũng há hốc miệng, đã ba năm nay thiếu chủ không hề xuống núi, vì sao hôm nay lại đến đây?

“Thần, ba năm qua thực lực của con tăng tiến không ít, tinh hoa chưởng phái mềm mại, nhu hòa kia con đã lĩnh ngộ được, vi phụ cảm thấy rất vui mừng.” Bắc Ảnh Lạc vuốt vuốt bộ râu dài, những năm gần đây Bắc Ảnh Thần tự giam mình trên núi bế quan luyện công, không nghĩ thực lực lại tăng nhanh như vậy, ngay cả hắn cũng thấy giật mình.

“Nếu không có thực lực ta sao có thể bảo vệ con gái và thê tử của mình?” Con ngươi Bắc Ảnh Thần ảm đạm, nếu như ba năm trước hắn có được thực lực cường đại thì sẽ không bị chia cách với hai người nữ tử mà hắn yêu nhất, còn có hài tử chưa kịp chào đời kia…

Hôm nay đã qua ba năm, chắc hẳn hài nhi đã được hai tuổi rồi, người làm cha như hắn lại chưa được gặp mặt con mình một lần…

“Cha… Cha dượng…’

Âm thanh hơi run rẩy từ sau lưng Bắc Ảnh Thần truyền đến, thân thể hắn cứng đờ sau đó chậm rãi quay người lại, nhìn dung nhan tuyệt sắc đứng trước mặt mình thật lâu, mắt đen chứa sủng nịnh cùng ôn hòa: “Ly nhi, tiểu Ly nhi của ta, cuối cùng ta cũng nhìn thấy con rồi…”

Duỗi cánh tay ra, Bắc Ảnh Thần ôm Dạ Nhược Ly vào lòng, hai tay run run xoa đầu thiếu nữ.

“Thực xin lỗi tiểu Ly nhi, là do ta vô dụng, ba năm nay không thể ở bên cạnh mẹ con con, càng không thể ở bên cạnh hài tử mới chào đời,” Buông thiếu nữ ra, Bắc Ảnh Thần duỗi ngón tay thon dài, khẽ vuốt má Dạ Nhược Ly, trong mắt có tia đau lòng: “Con gầy hơn ba năm trước đấy, những năm gần đây con đã chịu khổ nhiều rồi, từ nay về sau gia đình chúng ta sẽ không bao giờ xa cách nữa…”

Trời mới biết ba năm nay hắn thương nhớ các nàng như thế nào cho nên từ niềm thương nhớ ấy hóa thành động lực, hắn không ăn không ngủ tập luyện điên cuồng, chỉ vì muốn một ngày nào đó rời khỏi đây trở về bên cạnh các nàng.

“Cha dượng cũng gầy đi đấy, lần này con đến để đưa người đi, mẫu thân và Phong nhi đang ở nhà chờ người, chúng ta rất nhanh sẽ được đoàn tụ…”

Đúng vậy, rất nhanh sẽ được đoàn tụ, nếu như gia tộc Bắc Ảnh không chịu thả người, nàng cũng không ngại san bằng chỗ này, bởi Dạ Nhược Ly nàng không giống như Dạ Nhược Ly của ba năm trước, không cần nhẫn nhịn nữa, sẽ không để bất cứ kẻ nào chia cách bọn họ nữa.

“Gia chủ,” Bắc Ảnh Đồi từ dưới đất bò dậy, hung hăng trừng mắt nhìn phụ tử kia: “Người cũng thấy đấy, thiếu chủ lại vứt bỏ gia tộc Bắc Ảnh không thèm để ý, tiểu thư kiệt xuất bên gia tộc tương trợ si tình như vậy mà hắn hết lần này đến lần khác mê luyến nữ nhân ngoại tộc đó, nữ nhân kia còn sinh ra đứa con hoang phế vật này, chỉ cần giết chết hai mẹ con nàng ta, thiếu chủ mới có thể đáp ứng hôn sự với tiểu thư nhà bên, hôm nay nàng ta lại tự ý tìm đến thì đừng nghĩ đến việc rời đi.”

Khuôn mặt Bắc Ảnh Thần lạnh lẽo, ôn hòa trong mắt tiêu tán, lóe lên hàn khí, hắn định tới lên một bước thì một bàn tay ngăn hắn lại.

“Cha dượng, người chỉ cần ở bên đứng xem là được, con sẽ cho người của gia tộc Bắc Ảnh biết rằng đến cùng ai mới là phế vật.” khuôn mặt thiếu nữ đầy vẻ lãnh lệ, nàng cất bước tiến lên, mắt đen chứa tia cuồng vọng nhìn chằm chằm vào Bắc Ảnh Đồi, cười lạnh một tiếng: “Bắc Ảnh Đồi, ngươi có tin hay không chỉ cần một chưởng của ta cũng có thể đánh bay ngươi.”

“Ha ha, đúng là chuyện cười, chỉ bằng phế vật như ngươi mà dám xuất khẩu cuồng ngôn? Bắc Ảnh Đồi ta sẽ để cho ngươi biết là địch của ta là sai lầm lớn nhất kiếp này của ngươi.’

Tiếng nói vừa dứt, trong mắt Bắc Ảnh Đồi lộ tia hung quang, gã nâng quyền, một lớp ánh sáng màu vàng bao quanh nắm đấm, hướng tới khuôn mặt Dạ Nhược Ly, gã biết gã không phải là đối thủ của Bắc Ảnh Thần nhưng một phế vật như nàng sao có thể đánh bại gã.

Bắc Ảnh Dương nheo mắt nhìn, cẩn thận đánh giá Dạ Nhược Ly, y cũng nghĩ Dạ Nhược Ly là phế vật, tuy ba năm trước y nhìn thấy tư chất của nàng không tầm thường nhưng bất quá chỉ qua ba năm cho dù là thiên tài cũng không phải là đối thủ của Bắc Ảnh Đồi.

Tiếp đó, Dạ Nhược Ly chỉ làm duy nhất một động tác…

Tay nàng nhẹ nâng lên, giống như đang đập ruồi đánh về phía Bắc Ảnh Đồi, sau đó… trước ánh mắt của bao người, thân thể Bắc Ảnh Đồi bay ra ngoài, ai cũng há hốc trợn tròn mắt nhìn thiếu nữ từ đầu đến cuối không thay đổi sắc mặt kia.

Cái này…sao có thể? Lục trưởng lão trúng chưởng của thiếu nữ này? Trời ạ, bọn hắn có hoa mắt không, hay bị ảo giác rồi? chuyện này sao có thể xảy ra?

Từ trên mặt đất chật vật bò dậy, phun ra ngụm máu tươi, nhìn chằm chằm vào Dạ Nhược Ly, chỉ sợ rằng trong đám người ở đây gã là người kinh hãi nhất, vô luận có nghĩ như thế nào cũng không thể tin được, ba năm trước gã đả thương nàng bằng một chưởng, ba năm sau tình huống lại xảy ra ngược lại.

Tâm khí cao ngạo như Bắc Ảnh Đồi sao có thể chấp nhận được?

“Các ngươi còn ai muốn lên nữa? Hay là các ngươi muốn lên cùng lúc?” Cười lạnh, Dạ Nhược Ly nhìn khắp tứ phía, cuối cùng dừng lại chỗ Bắc Ảnh Lạc: “Lão đầu, cha dượng ta phải mang đi, ai ngăn cản, ta không ngại dùng thi thể mở đường đâu.”

Nghe thấy Dạ Nhược Ly buông lời cảnh cáo, râu ria Bắc Ảnh Lạc loạn chiến, sắc mặt tái nhợt. con ngươi không khỏi lạnh vài phần: “Với tư cách là phụ thân ta cũng hy vọng nhi tử của mình sẽ đạt được hạnh phúc, nhưng ta không chỉ là phụ thân là còn là gia chủ của gia tộc Bắc Ảnh, tuy rằng dùng tư cách phụ thân cố gắng rất nhiều nhưng gia tộc Bắc Ảnh và gia tộc tương trợ ác chiến với nhau thì sẽ có biết bao nhiêu người phải tử vong, cái giá lớn như vậy sao có thể gánh nổi đây?”

“Thật sự là buồn cười, dựa vào cái gì lại bắt cha dượng ta phải hy sinh cho gia tộc Bắc Ảnh? Là vì ông ấy sinh ra ở gia tộc Bắc Ảnh? Không ai có thể lựa chọn nơi mình có thể sinh ra, nhưng ai cũng có quyền lựa chọn tương lai cho mình, hơn nữa…” ngừng lại đôi chút, ánh mắt Dạ Nhược Ly tràn khí lạnh, lời nói cũng vô cùng tuyệt tình: “Sinh tồn của gia tộc Bắc Ảnh có liên quan gì tới ta? Cho dù người trong thiên hạ có chết hết thì chỉ cần người nhà và bằng hữu của ta vẫn còn sống thì ta cũng không để ý.”

“Ngươi…”Bắc Ảnh Lạc tức đến không nhịn được, mặt mo già nua đỏ bừng: “Cho dù như thế nào Thần nhi cũng không thể đi, Bắc Sơn mới là nhà của hắn.”

Dạ Nhược Ly vô cùng châm chọc nhìn hắn, quyết định không nói nhảm cùng hắn nữa, mâu đen bá khí quét quanh bốn phía: “Vậy các ngươi cùng xông lên đi, cho dù hôm nay máu chảy thành sông, xác chết chất thành núi, ta cũng phải mang cha dượng đi, ai dám ngăn cản cứ việc bước ra đây.”

Câu nói sau cùng cuồng vọng nghênh ngông, nữ tử bên cạnh Thiên Hoàng tựa như bậc vương giả khiến lòng hắn nảy sinh cảm tình khác thường.

Cuộc đời hắn có lẽ may mắn nhất là không bỏ qua nàng, trọn đời làm tùy tùng cho nàng…

“Vốn muốn để lại mặt mũi cho Thần nhi nên ta không muốn so đo với ngươi, nhưng ngươi đã nói như thế thì không muốn cũng không được.” Râu tóc trắng như tuyết vì tức giận mà không ngừng rung lên, hình tượng uy nghiêm cũng sụp đổ mấy phần, hắn thừa nhận hắn rất khâm phục dũng khí của nàng, cũng thích sự can đảm của nàng, nếu không có Hỏa Doãn Na ngăn cản hắn cũng muốn nhi tử của mình chọn nử tử mà nó yêu thích. Nhưng bản thân hắn là gia chủ của gia tộc Bắc Ảnh phải vì gia tộc mà cân nhắc, ai có thể hiểu những năm này hắn so với Bắc Ảnh Thần càng đau khổ hơn?

“Gia chủ, để ta đối phó với nàng.”

Một lão giả áo trắng tóc trắng đứng dậy, chỉ thấy khuôn mặt hắn già nua nhưng con mắt lại có tia cơ trí, tay cầm trường kiếm, đón gió mà đứng rất có phong thái của tiên nhân, thái độ nhàn nhạt giống như vô dục vô cầu, chỉ biết tu luyện chi nhân.

“Đại trưởng lão, nàng giao cho ngươi vậy.” Bắc Ảnh Lạc nhẹ gật đầu, Đại trưởng lão rat ay hắn rất yên tâm.

Những người còn lại không cho rằng chiến thắng Bắc Ảnh Đồi thì nàng có tư cách là đối thủ của Đại trưởng lão, lần này thiếu nữ kia chết chắc rồi, đây cũng là do nàng dám khiêu khích gia tộc Bắc Ảnh, phải biết cấp bậc của Đại trưởng lão và Lục trưởng lão cách biệt rất lớn, hắn gần như là cao thủ thứ hai của gia tộc, thực lực là Tinh Huyền sư đỉnh phong.

“Tiểu Ly nhi…” Tâm Bắc Ảnh Thần đột nhiên xoắn lại, khẩn trương nắm lấy tay Dạ Nhược Ly, lo lắng khẽ gọi một tiếng.

Dạ Nhược Ly ngược lại cầm tay Bắc Ảnh Thần, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay hắn, dung nhan tuyệt sắc nở nụ cười tự tin: “Cha dượng yên tâm đi, con nói muốn đưa người rời khỏi đây thì nhất định sẽ làm được, không ai có thể ngăn cản gia đình chúng ta đoàn tụ.”

Nhìn thiếu nữ kiên định trước mắt, lòng dạ Bắc Ảnh Thần vô cùng lo âu, nhưng vẫn chậm rãi buông tay ra: “Vậy con đi đi, cha dượng ở đây chờ con, ta tin tưởng vào con gái của ta, con nhất định sẽ sống sót trở về bên ta.”

Cười nhạt một tiếng, Dạ Nhược Ly tiến tới chỗ Đại trưởng lão, theo chuyển động của nàng khí thế toàn thân cũng bộc phát ra, như vòi rồng cuốn đi tất cả.

“Tinh Huyền sư trung cấp?” Đại trưởng lão ngạc nhiên nhìn thiếu nữ đang bước tới, khẽ chau mày: “Còn nhỏ tuổi như vậy đã đạt tới Tinh Huyền sư trung cấp, là thiên phú đến bậc này chỉ sợ hai thế lực mới có thể nuôi dưỡng thành, nhưng thế thì sao chứ? Hai cấp có sự chênh lệch không thể nào vượt qua, nàng tuyệt không phải là đối thủ của ta.”

Những người nghe Đại trưởng lão nói tất cả đều trợn mắt nhìn nhau, ai cũng lộ biểu tình khiếp sợ.

“Mười mấy tuổi đã là Tinh Huyền sư trung cấp? Nàng ta thật sự là con gái thiếu chủ sao? Thiên phú bực này so với Hỏa Viêm thiếu gia còn cao hơn mấy phần, nếu như nàng là người của gia tộc Bắc Ảnh thì tốt quá, chắc hắn trong lòng gia chủ cũng đang nghĩ vậy a?”

“Ai, nếu có nàng, trong vòng trăm năm gia tộc Bắc Ảnh có thể vượt rất xa so với gia tộc tương trợ, đáng tiếc, tiểu thư nhà ấy nếu không chiếm được cũng khiến hắn không thể ở cùng với nữ tử khác, bên ấy từng nói nếu như Bắc Ảnh Thần rời khỏi Bắc Sơn thì hai bên sẽ phải ác chiến một trận.”

“Đúng vậy a, thực lực hai bên cũng không hơn kém bao nhiêu, nhưng dạo này bên ấy có rất nhiều thiên tài, nếu đắc tội với bên ấy thì từ nay về sau gia tộc Bắc Ảnh sẽ chẳng được yên lành nữa.”

“Thật sự rất đáng tiếc, cô nương này có thiên phú rất mạnh, nhưng dù sao Đại trưởng lão cũng là Tinh Huyền sư đỉnh phong, nàng căn bản không phải là đối thủ của Đại trưởng lão.”

“Đây là lẽ đương nhiên, dùng đầu ngón chân cũng đoán được, Đại trưởng lão thắng chắc rồi, đoán chừng một chiêu của Đại trưởng lão nàng ta cũng không đỡ được.”

“Ha, ta hy vọng nàng ta bị Đại trưởng lão giết chết, dám khiêu khích với gia tộc Bắc Ảnh thì nhất định không thể sống được.”

Oán thán cũng có, tiếc hận cũng có, hả hê cũng có nhưng không có ai tin tưởng một Tinh Huyền sư trung cấp lại có thể là đối thủ của Tinh Huyền sư đỉnh phong, hiển nhiên những người này trừ Thiên Hoàng ra ai cũng không nghĩ bằng nàng lại có thể thắng được Đại trưởng lão.

Rút kiếm ra, ánh mắt Đại trưởng lão lạnh nhạt nhìn Dạ Nhược Ly, hai mắt ngưng trọng không hề có sự khinh thường, chính là ánh mắt vô cùng bình thản.

Nếu không phải hai bên là địch thì Dạ Nhược Ly rất muốn tán thưởng hắn…

“Ta cho ngươi ba chiêu.” Ánh mắt nhàn nhạt lướt qua Dạ Nhược Ly, âm thanh lạnh lùng của Đại trưởng lão vang lên, tựa hồ như nhường Dạ Nhược Ly ba chiêu là lẽ đương nhiên.

“Không cần!” Dạ Nhược Ly lắc đầu, khóe môi có chút cong lên: “Cho dù muốn nhường cũng phải là ta nhường ngươi ba chiêu.”

“Hí!”

Mọi người hít phải ngụm khí lạnh, khiếp sợ nhìn Dạ Nhược Ly.

Cuồng vọng, thiếu nữ này quá mức cuồng vọng, nàng là ai lại dám nói nhường Đại trưởng lão ba chiêu? Trước giờ bọn hắn chưa thấy ai cuồng vọng đến mức này, nàng đúng là thiên tài thật nhưng Đại trưởng lão lớn hơn nàng hai bậc.

“Hừ.” Hừ lạnh một tiếng, Đại trưởng lão không hề nói nhiều, nâng kiếm đâm về phía Dạ Nhược Ly.

Đối mặt với Tinh Huyền sư đỉnh phong, Dạ Nhược Ly cũng không dám lơ là, nàng cũng đồng thời rút kiếm bên hông ra, một đao quang kiếm ảnh, bụi bay tung tóe làm một người quên cả hô hấp, khẩn trương nhìn hai thân kiếm đang giao nhau.

Thời gian dần trôi qua, ánh mắt họ nảy sinh biến hóa…

Dạ Nhược Ly vô cùng thành thạo, thân hình thoăn thoắt, áo trắng xuất trần phiêu dật không dính chút bụi bẩn ngược lại bộ pháp của Đại trưởng lão có phần mất trật tự, bị bức lui về phía sau, cũng một thân áo trắng nhưng đã bị đứt mất một phần tay áo.

Bà mẹ nó! Đây là giả đúng không? Đại trưởng lão đang yếu thế?

Tất cả mọi người đều có một loại xúc động muốn chửi thề, nếu có một ngày có người nói cho bọn hắn biết một Tinh Huyền sư đỉnh phong lại không bằng một Tinh Huyền sư trung cấp, chỉ sợ bọn hắn sớm đã đá bay người nọ, đỉnh phong làm sao có thể thua trung cấp được? Nhưng việc này lại đang xảy ra trước mắt bọn họ.

Mọi người mắt to mắt nhỏ trừng lên, ngay cả nháy mắt cũng không dám, nhìn chằm chằm về phương chiến đấu, hô hấp cũng chậm lại vài nhịp.

“Nàng là người nào, vì sao tuổi còn trẻ mà thực lực lại cao như vậy?” Bắc Ảnh Lạc cau mày, con ngươi khóa chặt lên Dạ Nhược Ly, sau đó thu hồi tầm mắt nhìn về phía Bắc Ảnh Thần, bất đắc dĩ thở dài.

Bắc Ảnh Thần cũng không để ý đến Bắc Ảnh Lạc đang nhìn hắn, toàn bộ sự chú ý của hắn đang tập trung trên người Dạ Nhược Ly, trong mắt toàn tia đau lòng: “Ba năm này tiểu Ly nhi lại có thực lực cường đại như thế, con đã trải qua bao nhiêu gian khổ, bao nhiêu đau nhức? Nói cho cùng cũng tại người làm cha như ta quá vô dụng, ta từng nói qua muốn tiểu Ly nhi như nữ nhân bình thường khác khoái hoạt, thoải mái, vui vẻ sống qua ngày, phải bảo vệ mẹ con con cả đời, nhưng cuối cùng con lại vì ta mà bôn ba mệt nhọc, không tiếc sinh mạng đến cứu ta…”

Nắm chặt quyền, Bắc Ảnh Thần lúc này khát khao thực lực cường đại hơn bao giờ hết, người làm cha là hắn sao có thể để con gái bảo vệ mình? Nên là hắn bảo vệ mẹ con các nàng.

Bước chân Đại trưởng lão đột nhiên lui về sau hai bước, hắn thở hổn hển vài hơi, lau cái trán đầy mồ hôi, nhìn thiếu nữ đối diện: “Ngay từ đầu ta đã xem thường ngươi rồi, nhưng ngươi cũng đừng quên đây là gia tộc Bắc Ảnh, chỉ bằng một mình ngươi lại muốn mang thiếu chủ đi, chuyện này cũng thật buồn cười quá đi.”

“Ai nói một mình ta?” Dạ Nhược Ly chỉ Độc Giác thú sau lưng nói: “Đừng quên, còn có nó.”

“Ha ha, chỉ bằng một con Độc Giác thú…”

Bắc Ảnh Lạc cười to hai tiếng, hắn còn chưa nói hết tiếng cười chợt im bặt, sắc mặt khó coi nhưng nuốt phải ruồi.

Trước mặt mọi người, thân thể Độc Giác thú được bao quanh bởi một luồng ánh sáng , bên trong kia thân thể dần dần dài ra, thật lâu sau đó ánh sáng tiêu tán, một nam tử đẹp như trích tiên đứng đó.

Nam tử tuấn mỹ như tiên nhân, tóc trắng tung bay, cẩm bào hình trăng lưỡi liềm được ánh nắng khảm lên một lớp viền vàng mỏng.

Nam Sơn chi hỏa, Bắc Sơn chi ảnh, rừng rậm Huyền thú là tam đại thế lực, Bắc Ảnh Lạc đã từng nhìn thấy bản thể của hoàng thú tất nhiên cũng biến Thiên Hoàng này là ai.

Hơn nữa trong tam đại thế lực. rừng rậm Huyền thú là lớn nhất, cái này cũng không trách Bắc Ảnh Lạc hoảng sợ như vậy.

Vì cái gì, đường đường là vua của muôn thú lại ở cùng chỗ với nàng? Nếu hắn nhớ không nhầm thì vừa rồi nàng cưỡi hoàng thú tiến vào Bắc Sơn…

Hung hăng nuốt nước bọt, Bắc Ảnh Lạc ngạc nhiên nhìn Dạ Nhược Ly và Thiên Hoàng, dám cưỡi lên người của vua muôn loài, cho dù là hắn cũng không có can đảm đó, hơn nữa trong hai bên thế lực cũng có người muốn bắt hoàng thú trở thành tọa kỵ của họ nhưng chưa có ai thành công, hôm nay lại đi theo một thiếu nữ thực lực rõ ràng yếu hơn những người kia, cái này khiến Bắc Ảnh Lạc có thêm vài phần hâm mộ…

Phải biết, có được hoàng thú tương đương với có được toàn bộ rừng rậm Huyền thú, rừng rậm Huyền thú lại là nơi nhiều dược liệu nên có rất nhiều thế lực muốn thu nạp thành của riêng.

Trận chiến này đánh nữa cũng không có ý nghĩa gì, chỉ là nghĩ tới Bắc Ảnh Thần rời đi, gia tộc Bắc Ảnh phải đối đầu với gia tộc tương trợ không biết phải hy sinh biết bao nhiêu người, nghĩ tới đó trong lòng hắn không khỏi thương cảm khóc rống lên.

Mọi người há hốc miệng, ai cũng không nghĩ gia chủ uy nghiêm sẽ có lúc khóc như tiểu hài tử thế này.

“Lão già chết tiệt, khóc cái gì mà khóc!” Âm thanh già nua bên cạnh vang lên, cũng không đợi Bắc Ảnh Lạc phản ứng, một bàn tay nắm lấy lỗ tai hắn, hung ác nói: “Vì một gia tộc Bắc Ảnh cũng không quan trọng nhi tử của mình, vì gia tộc này ngay cả nhi tử ngươi cũng không cần, lời của ta ngươi cũng không nghe, hôm nay lão nương sẽ cho ngươi biết nếu như ngươi còn bức bách con của ta, lão nương cũng sẽ cùng con ta rời khỏi nơi này, cả đời không gặp lại ngươi nữa.”

Thân thể run lên, ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt chính là một đầu tóc hoa râm, dung nhan đầy nếp nhăn.

“Ah ah, phu nhân nhẹ tay chút, lỗ tay ta sắp đứt ra rồi, hơn nữa nhiều người như vậy cũng nên giữ cho ta chút mặt mũi, tốt xấu gì ta cũng là gia chủ, đừng hủy đi hình tượng của ta như thế.”

“Mặt mũi? Ngươi còn cần mặt mũi?” Bàn tay lại ra sức nhéo một cái, hung hăng rống bên tại Bắc Ảnh Lạc: “Vừa rồi sao ngươi không cần sĩ diện? Một đám người các ngươi không biết xấu hổ ăn hiếp một cô nương? Một đại nam nhân sợ phiền phức lại muốn sĩ diện? Ba năm nay ta au khổ khẩn cầu ngươi, ngươi có thể lấy gia tộc làm trọng nhưng ta cho ngươi biết ta cũng không phải là anh hùng, ta chỉ là một nữ nhân, chỉ quan tâm đến trượng phu và nhi tử, những cái khác không quan hệ tới ta.”

“Ô ô, nàng cho rằng ta muốn thế sao? Ta không vì nhi tử mà đau lòng sao? Nếu như ta không đau lòng thì mười mấy năm trước đã bỏ mặc hắn, nhưng ta cũng đã dùng hai viên thuốc đổi cho hắn mười năm tự do, thuốc kia chính là tổ tiên truyền lại, đều là thuốc tiên trị thương, cho dù thiếu tay gãy chân cũng chữa được hết, đã cùng nhiều lần bên ấy ra điều kiện nhưng ta từ chối hết, vì hắn ta đã đem hai viên kia đổi lấy mười năm tự do nhưng chẳng ai hiểu cho nổi khổ tâm của ta, đan dược của ta a a a.”

Bắc Ảnh Lạc khóc thật thương tâm, hắn cũng chẳng quản đến hình tượng uy nghiêm chỉ muốn đem ủy khuất trút ra ngoài, khóc cho thật to.

Nhìn thấy Bắc Ảnh Lạc gào khóc, khóe môi Dạ Nhược Ly co rút, nhìn trời nói: “Chỉ là hai viên đan dược thôi mà, cũng chẳng phải quý hiếm gì, có cần phải như vậy không?”

Trong mắt Dạ Nhược Ly loại đan dược này đúng là không khiến nàng để tâm nhưng Bắc Ảnh Lạc nghe thấy lời nàng nói lập tức nhảy dựng lên, ánh mắt hung ác trừng Dạ Nhược Ly: “Ngươi nói cái gì? Chỉ là hai viên đan dược mà thôi? Ngươi thì biết cái gì? Ngươi có rằng đan dược đó ai cũng có được hay sao? Cho dù là gia tộc Bắc Ảnh này cũng chỉ có hai viên thôi, nhưng vì nhi tử ta một viên cũng không giữ lại, đều bị gia tộc tương trợ lấy đi hết, ô ô, đan dược yêu quý của ta…”