Thiên tài cuồng phi - Trang 63

Chương 22: tt

editor: aries mai.

“Xem ra bên tương trợ không cần ta ra tay.” Âm thanh nhàn nhạt truyền đến chỗ Hỏa Vũ Sa, nàng khẽ giật mình, quay người lại nhìn thấy Dạ Nhược Ly đang nhảy từ nóc nhà xuống, tầm mắt nàng quét qua chỗ Hàn Phong vừa biến mất, mới nhìn về phía Hỏa Vũ Sa: “Sa Sa, những năm này Thiên Hỏa đúng là có tiến bộ.”

“So với ta đột phá còn nhanh hơn.” Hỏa Vũ Sa xấu hổ cười cười, chợt nghĩ tới chuyện gì đó hỏi: “Nhược Ly, ngươi có thù oán với gia tộc Bắc Ảnh?”

Khẽ gật đầu, trong mắt Dạ Nhược Ly không giấu sát ý: “Bắc Ảnh Thần là cha dượng ta, cho nên không chỉ là có thù oán mà là không đội trời chung, lần này ta nhất định không có ý định tha cho bọn họ, nếu ta đi qua gia tộc Bắc Ảnh sẽ không để ai sống sót đi ra.”

“Ta cũng đã từng nghe qua Bắc Ảnh Thần, Hỏa Doãn Na đã đợi hắn rất nhiều năm, trong gia tộc tương trợ Hỏa Doãn Na là dòng chính lại có thiên phú không tồi nên địa vị rất cao, kỳ vọng dành cho nàng ta cũng rất lớn. Nhưng dù thế nào thì Nhược Ly, ta và đại ca ta đều đứng về phía ngươi cho dù có phải bỏ gia tộc.” sắc mặt Hỏa Vũ Sa trầm xuống, kiên định nói.

Ánh mắt Hỏa Viêm nhìn Dạ Nhược Ly, xoẹt qua ánh sáng không rõ, có thể ánh sáng ấy hiện lên quá nhanh nên không ai nhìn thấy.

“Tiểu muội, chúng ta về trước thôi, nếu như có thể giúp cho Nhược Ly cũng phải về đến nhà, hơn nữa cũng sẽ dễ dàng nói chuyện hơn.” Cuối cùng Hỏa Viêm nhìn Dạ Nhược Ly, nói: “Nhược Ly, chuyện của ngươi cũng là chuyện của bọn ta, gia tộc kia có như thế nào cũng không quan hệ tới bọn ta, bọn ta sẽ toàn tâm giúp ngươi.”

Cười vui vẻ, Dạ Nhược Ly vỗ vai hai người: “Giao cho các ngươi ta rất yên tâm, ta còn chút chuyện phải xử lý nên đi trước vậy, ở đây các ngươi xử lý đi.”

Dạ Nhược Ly trở về Long gia, Long Thần Lạc sớm đã ở ngoài nghênh đón, nhắc nhở nàng vài câu rồi bảo nàng về phòng của mình, nhưng khi nàng vừa mở cửa bước vào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi nhíu chặt mày.

Chỉ thấy trên giường là một nam tử khoanh chân ngồi đó, gió đêm lùa vào, tóc trắng như tuyết cũng theo đó mà lay động.

Mặt trăng chậm rãi nhấc lên, ánh trăng nhàn nhạt rơi xuống giống như trích tiên phiêu dật, vô cùng không chân thực. Nếu Cung Vô Y là tai họa yêu nghiệt thì hắn lại giống như trích tiên (tiên giáng trần), hai người tương phản lớn như vậy nhưng đến cùng vẫn là đẹp đến tận cùng.

Dường như phát hiện có người đến, nam tử mở mắt, bóng dáng rất nhanh biến mất, trong chớp mắt đã tiến tới trước mặt Dạ Nhược Ly. Tốc độ của hắn quá nhanh khiến Dạ Nhược Ly cũng phải thất thần.

“Phi Thiên Độc Giác thú?” Dạ Nhược Ly thả lỏng, thử thăm dò.

Cười đến ôn nhu, nam tử nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt tuấn mỹ che kín nụ cười nhu hòa, đôi mắt ánh lên tia dịu dàng nói: “Tên của ta là Thiên Hoàng, vài ngày trước là ngươi đã cứu ta, vì báo đáp ngươi ta nguyện ký khế ước với ngươi.”

Dạ Nhược Ly nhìn hắn một lúc, bất vi sở động: “Nói cho ta biết lý do thật sự, ta không tin ngươi vì báo ân mà sẽ phục tùng con người.”

“Trong rừng rậm Huyền thú từng có một thú tiên đóan, hắn nói rằng trong lúc ta gặp nguy hiểm sẽ được con người cứu, nàng về sau chính là một nhân vật đại lục đỉnh phong, nếu như ta thuần phục nàng thì rừng rậm Huyền thú sẽ trở nên cường đại hơn, sẽ không còn bị con người ức hiếp nữa!” ngẩng đầu lên, ánh mắt ôn hòa, sắc mặt Thiên Hoàng ngưng trọng: “Ngươi chính là người trong lời tiên đoán kia, vài ngày ở chung ta thấy ngươi rất đặc biệt, đây chính là lý do ta nguyện ý khế ước.”

“Vì sao ngươi chắc chắn ta sẽ khế ước với ngươi?”

“Bởi vì ta là hoàng thú của rừng rậm Huyền thú, khế ước với ta giống như có được rừng rậm Huyền thú vậy.”

Nghe vậy, Dạ Nhược Ly im lặng quan sát Thiên Hoàng, nàng từng nói muốn đem hoàng thú làm tọa kỵ, không nghĩ lời nói ấy lại trở thành sự thật, hoàng thú sắp trở thành tọa kỵ của nàng…

Sáng sớm hôm sau.

Tin tức có người chết của gia tộc Bắc Ảnh và tương trợ lan truyền khắp Thiên Vũ quốc, rất nhiều sợ đến choáng váng, những người từng nhìn thấy thiếu nữ áo trắng phiêu nhiên đều sợ đến run người, tất cả mọi người đều biết rõ tại đại hội huyền giả đã kết thành thù, sự việc này không phải là nàng ta làm chứ a?

Bất quá không ai có lá gan bàn tán, nói không cùng hai bên cùng sống mái với nhau, cuối cùng đồng quy vu tận.

Gia tộc Nam Cung, mọi người đều tập trung về đây, Dạ Nhược Ly nhìn gia chủ của tứ đại gia tộc, cuối cùng dừng lại trước mặt Cung Vân Phi: “Vân Phi, ta sẽ để Long Phi Thanh đưa ngươi về Ly Phong quốc, ngươi có muốn hay không?”

Nghe vậy, Cung Vân Phi lắc đầu, cười nhạt: “Nhược Ly, ta không có ý định sẽ trở về, nếu như có thể ta muốn ở lại đây giúp đỡ ngươi, có được hay không?”

“Ở đây không thích hợp với ngươi, nếu ngươi đã không muốn về Ly Phong quốc thì ta sẽ đưa ngươi đến Ám Dạ các, Niệm Khê sẽ an bài cho ngươi, ta hy vọng sau khi từ gia tộc Bắc Ảnh trở về có thể nhìn thấy một Cung Vân Phi hoàn toàn mới, chỉ là lúc đó ngươi không còn là công chúa nữa, cũng không phải thái tử phi, phải chịu cực khổ mệt nhọc ngươi có chịu được không?”

Gật đầu một cái, Cung Vân Phi lộ vẻ kiên định: “Ta sẽ không để ngươi thất vọng.”

Ám Dạ các? Tứ đại gia tộc đưa mắt nhìn nhau, bỗng nhiên nghĩ đến loại khả năng chẳng lẽ nàng chính là người đứng sau Ám Dạ các? Ngoại trừ nàng ra thì không ai có bản lĩnh đó cả, sớm biết nàng là chủ nhân chân chính của Ám Dạ các thì sẽ không cùng nàng quyết đấu tại đại hội huyền giả rồi, sẽ không bị vào tròng như thế này.

“Long Phi Thanh, Dạ Phi Linh, hai ngươi đưa nàng trở về đi,” Dạ Nhược Ly phân phó, tiện tay hất một cuốn sách về Thiên Huyền: “Đây là sách hôm qua ta mới viết xong, bên trong có rất nhiều cách điều chế đan dược và phương pháp, về sau đan dược của Ám Dạ các do ngươi điều chế, tại đây cũng ghi rất rõ về đan dược đột phá cho huyền giả, ngươi nghiên cứu thật tốt đi, hy vọng trong thời gian ngắn có thể làm tứ đại gia tộc phát triển nhanh chóng.”

Lần này tiến vào gia tộc Bắc Ảnh chỉ cần một mình Thiên Hoàng là đủ rồi, không cần tứ đại gia tộc đi theo, nàng muốn bọn họ tập trung phát triển năng lực bởi vì trên gia tộc Bắc Ảnh chắc chắn có thế lực lớn hơn nữa, nàng có cảm giác bản thân sẽ rất nhanh đối đầu với những người kia.

Thiên Huyền cẩn thận từng li từng tí nâng niu cuốn sách, giống như bảo vật trân quý, khuôn mặt già nua lộ rõ vẻ kích động.

Những người còn lại hít thở sâu mấy lần, có thể có đan dược đột phá huyền giả, trời ạ, bọn hắn đang nằm mơ sao? Loại chuyện tốt này lại rơi trên người bọn hắn?

Lúc này, tứ đại gia tộc đều cảm thấy may mắn khi đi theo Dạ Nhược Ly, những bất mãn lúc trước cũng tan biến thành mây khói, đối với một huyền giả mà nói thì không gì quan trọng hơn việc phát triển thực lực bản thân.

“Từ nay về sau, tứ đại gia tộc đều phải nghe lệnh của Thiên Huyền, nếu như các ngươi trung thành ta tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi nhưng nếu có mưu đồ khác…” Sát ý nổi lên, Dạ Nhược Ly cười lạnh một tiếng, giọng điệu lạnh như băng, khắc nghiệt nói: “Ta sẽ để cho hắn sống không bằng chết!”

Tất cả mọi người đều rùng mình một cái, hoảng sợ nhìn thiếu nữ tuyệt sắc ấy.

“Chu Tước, ngươi vào nhẫn Huyền Linh đi, Nguyệt, ta đi trước ngươi từ từ rồi tới.” Sau khi an bài xong mọi chuyện, Dạ Nhược Ly đứng dậy rời đi, ra ngoài cửa cẩn thận nhìn đường đi tỉ mỉ, phát hiện ra không thấy bóng dáng mỗ yêu nghiệt, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay lúc đó, một âm thanh nghiến răng nghiến lợi truyền tới: “Nữ nhân, nàng lại chạy trốn? Bổn vương nói rồi, nàng đừng hòng vứt bỏ được bổn vương.”

Thân thể Dạ Nhược Ly cứng đơ, quay đầu lại, đập vào mắt là một dung mạo yêu nghiệt đang phóng to.

Liếc mắt nhìn hắn, Dạ Nhược Ly thở dài sau đó hướng về bầu trời huýt sáo, trong nháy mắt một ánh sáng hào quang từ trên trời bay xuống, đứng trước mặt Dạ Nhược Ly.

Dạ Nhược Ly thả người nhảy lên, hai chân đạp sau lưng Độc Giác thú, nở nụ cười quyến rũ, nói: “Gặp lại sau nhé yêu nghiệt, Thiên Hoàng chúng ta đi!”

Nhìn theo bóng dáng to lớn bay trên không trung của Độc Giác thú, sắc mặc Cung Vô Y tối sầm, nắm chặt quyền đấm thật mạnh vào cây cổ thụ bên cạnh, cây ầm ầm ngã xuống, tuyết rơi đầy đất: “Hàn Phong, ra đây cho bổn vương.”

Hắc y nhân hiện ra, Hàn Phong không chút tiếng động xuất hiện trước mặt Cung Vô Y, cười mỉm hai tiếng: “Chủ nhân, người bớt giận, ta chỉ là một con rắn nho nhỏ, ta biết ngươi không nỡ tổn thương chủ mẫu nhưng cũng đừng vì thế mà trút giận qua ta nha, ta chịu đựng không nổi đâu, ngươi vẫn là tha cho ta đi.”

“Hàn Phong, vì sao ngươi không biết bay?” Cung Vô Y hung dữ trừng mắt nhìn Hàn Phong, dung nhan tuấn tú tối sầm hỏi.

“Chủ nhân, ta là xà, ngươi từng thấy có con rắn nào biết bay sao?” Hàn Phong đầy ủy khuất nói, không biết bay không phải lỗi của hắn, ai bảo trời sinh rắn đều không biết bay.

“Nếu không phải tại ngươi không biết bay, Tiểu Dạ có thể chạy được sao? Bây giờ ngươi lập tức trở về Ly Phong quốc, không học bay được thì đừng tìm bổn vương.”

Hàn Phong hổ thẹn cúi đầu xuống, đúng vậy, đều là lỗi của hắn, nếu như hắn bay được có thể giúp chủ nhân đuổi theo chủ mẫu, nói cho cùng đều là do hắn không biết bay, nếu như hắn có thể như Long Nhất bay lượn khắp bầu trời, chẳng phải chủ nhân có thể dễ dàng ôm người đẹp về nhà hay sao?

Hàn Phong đáng thương, bị Cung Vô Y khi dễ còn tự trách bản thân…

Bắc Sơn cũng không cách Thiên Vũ quốc bao xa, vài ngày đường là tới, ngày hôm đó, mọi âm thanh ở Bắc Sơn đều im tĩnh, bỗng nhiên một âm thanh hét lớn vang lên phá vỡ cảm vật yên bình ở đây, truyền tới tai những người đang có mặt ở Bắc Sơn.

“Tất cả người của Bắc Ảnh ra hết đây để ta ban cho cái chết!”